No 52. Trick or treat
[𝐇à𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐮ậ𝐧] 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐎𝐫 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭
• Couple: Hàng Nhuận
• Cảnh báo OOC
_____
"Trần Thiên Nhuận! Nhanh lên một chút nếu không sẽ bị người khác cướp hết kẹo mất!"
Cậu bé trong bộ đồ ma cà rồng đứng dậm chân bên lan can cầu thang. Khoé miệng cười khiêm tốn một chút, cậu ấy không muốn ai thấy vị trí hổng vì thiếu một chiếc răng. Nhưng cho đến khi "nạn nhân" của "bá tước Dracula" phiên bản cosplay nhí đó xuất hiện, cậu bé vẫn vì sự kích động mà ném hết hình tượng ra sau.
Cậu bé vừa mở cửa phòng bước ra - Trần Thiên Nhuận - em bất lực nhìn bóng lưng Tả Hàng đang kéo em chạy ra cửa lớn, gương mặt có chút không tình nguyện nên len lén giấu anh trai đằng trước quệt đi bột phấn hồng trên cổ, trên má và chóp mũi.
"A Nhuận!" Tả Hàng quát. Tiếng của cậu bé lớn đến mức mấy đứa trẻ con ở nhà đối diện cũng bị giật mình. Cậu ta nhìn Trần Thiên Nhuận giấu tay sau lưng, lông mày xô lại, bắt chước dáng vẻ chống tay ngang hông của ba và nhìn em nhỏ rất nghiêm túc: "Hôm nay là Halloween, mọi người đều phải hoá trang để đi nhận kẹo. Bác gái đã giúp em trang điểm lâu như thế, sao em lại quệt đi?"
"Em không muốn... Em sợ mọi người cười."
Thiên Nhuận không khóc, có thể thấy dáng vẻ của em vốn dĩ rất mạnh mẽ nhưng giọng nói run run, rõ ràng đang rất sợ Tả Hàng sẽ giận rồi mắng mình.
Nếu Tả Hàng mắng em, nghỉ chơi với em, vậy thì Trần Thiên Nhuận chính thức trở thành đứa bé cô đơn nhất trong khu đường này. Em nghĩ thế.
Nhớ lại, lần đầu tiên gia đình họ Trần đến đây là tuần trước. Người dân ở đó vừa nghe ba Trần Thiên Nhuận là người thất nghiệp ở nhà viết truyện kinh dị đem bán thì nghĩ ngay đến mấy người đàn ông biến thái, kẻ bắt cóc và ti tỉ thứ kinh tởm đi trong đêm tối. Tệ hơn là những người phụ nữ có gia đình bắt đầu chỉ trỏ, lấy ví dụ để cảnh cáo chồng con. Trần Thiên Nhuận bị cô lập từ đó...
Cho đến khi Tả Hàng gặp được ba con họ Trần đang tưới cây vào sớm tinh mơ, cậu bé mới nghĩ: Hoá ra "ma cà rồng" cũng rất yêu hoa. Mà yêu hoa, yêu thiên nhiên sẽ là người tốt. Chú Trần là người tốt, A Nhuận cũng rất tốt!
Ba ngày sau đó, Tả Hàng về khoe với mẹ mình đã lập được chiến công hiển hách. Vừa kết thân được với em trai hàng xóm, vừa biết được hoàn cảnh gia đình chú Trần, vừa mời được A Nhuận của cậu ta đi chơi Halloween. Trước mắt là chưa có ai dám liều và nhiều chuyện như cậu con quý tử này, mẹ cậu khẳng định thế.
Tả Hàng của hiện tại thấy Trần Thiên Nhuận im lặng bắt đầu cuống lên. Tay chân lóng ngóng lúc vỗ vai lúc vỗ lưng em chẳng biết cậu ta muốn làm cái gì. Cuối cùng, nghẹn ngào mãi mới lí nhí nói được một câu: "Anh chỉ muốn đi chơi với A Nhuận..."
"Nhưng... nhưng... nhưng mọi người không thích ba em..."
"Không phải, chỉ là chú Trần hoá trang ma cà rồng sớm quá, mọi người chưa kịp chuẩn bị kẹo đấy!"
Trần Thiên Nhuận đã tin. Ít nhất là em đã không còn sụt sùi giọng mũi nữa và bắt đầu lo lắng cho đống phấn son em vừa quệt đi.
Tả Hàng nghĩ thế nào lại nảy ra một ý, kéo Trần Thiên Nhuận ra góc tối của bóng đèn rồi cắn một phát xuống vai. Em trai đau đến mức suýt thì hét lên, lúc này cậu ta mới chịu bỏ. Nhưng nhìn lại dấu răng bị khuyết một vị trí không đẹp bằng cái cũ mà mẹ A Nhuận đã vẽ, Tả Hàng có ý định sửa lại. Rất may cuối đường có tiếng hát của nhóm trẻ con khiến cậu ta ngừng lại hành vi đó. Nếu không mẹ Tả sẽ biết cậu bắt nạt A Nhuận rồi đánh cậu một trận nhớ đời.
"Anh cắn em..."
"Không phải! Mà... anh có cắn thật nhưng cũng không phải là cắn...Aish... Bởi vì không thể trang điểm lại nữa, làm như vậy trông giống thật với nhanh hơn nhiều"
Trần Thiên Nhuận nhìn anh trai 7 tuổi cứ luôn chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau, đầu cúi thấp vẻ rất ủy khuất, thật không biết nên cười hay nên khóc. Người vừa bị "bắt nạt" là em đó!!!
"Anh cứ đứng đây mãi thì hết kẹo bây giờ!"
Xác nhận em trai không giận, Tả Hàng rất nhanh lại tươi rói nắm tay em. Sau đó không nhanh không chậm đỡ tay sau gáy em, hai chóp mũi chạm nhau mấy giây cậu ta mới hai lòng dứt ra, cười hì hì nói: "Như vậy trông dễ thương hơn"
Quả nhiên, chóp mũi em dính lại phấn hồng nom đáng yêu hơn hẳn.
Buổi tối ngày hôm ấy, Tả Hàng rất nhiệt tình kéo em đi gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Mỗi lần đều cẩn thận để em đứng trước còn mình quàng tay qua cổ đứng phía sau giả bộ bắt giữ "con mồi". Cậu ta còn cố ý hé một chút dấu răng, dùng ngón tay quệt qua môi em một đường đỏ hồng, trông thế nào cũng rất bá đạo.
Người lớn trong nhà bắt gặp hai đứa trẻ con kẻ tung người hứng diễn đến nghiện, không nỡ phá hủy công sức của tụi nhỏ nên vô cùng hào phóng thả kẹo vào giỏ bí ngô. Hơn nữa, đứa trẻ kia còn cắn cả bạn, xem chừng cũng tợn lắm, để cậu nhóc ghẹo chưa chắc chủ nhà có một đêm yên ổn...
[.....]
"Kết quả thế nào?"
Vị cảnh sát trong bộ quân phục nhuốm máu, đem toàn bộ chút sức lực yếu ớt hỏi người đối diện.
Cậu ta cười khẩy, rất lâu không đáp lại.
Cho đến khi vị cảnh sát kia cảm thấy bản thân không thể trụ được nữa, tựa đầu vào chiếc cột sắt tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất trước khi ra đi, mới mơ hồ thấy thiếu niên nhanh chân bước đến quỳ ngang trước mắt.
"Hai đứa trẻ, chiến thắng cuộc thi dành kẹo rồi..." Cậu ấy dừng một lát, xác nhận người kia đã chìm vào hôn mê, cảm xúc không tự chủ biến thành lệ ấm quanh mi. Rút từ trong túi áo một thỏi son tô lên chóp mũi vị cảnh sát một chấm đỏ rồi từ từ nói tiếp: "Tả Hàng, anh sẽ không giận em đâu, đúng không?"
Tả Hàng không trả lời nữa.
Cậu hạ xuống nụ cười, thì thầm bên tai anh ấy: "Đừng giận em, nếu anh bỏ rơi A Nhuận này, em sẽ trở thành kẻ cô độc nhất đấy..."
Trần Thiên Nhuận không đợi nhịp thở tiếp theo của mình ổn định, cậu bám chặt hai bả vai Tả Hàng, ngửa đầu ra sau rồi đột ngột lao mạnh về phía trước.
Son đỏ trên chóp mũi Tả Hàng quệt một đường nguệch ngoạc lên sống mũi và gò má Trần Thiên Nhuận. Cậu không để ý điều đó lắm, mở mắt nhìn đốm máu trên cột sắt, tặc lưỡi một cái tự thoại với chính mình: "Halloween năm nay cũng diễn thật tốt...Chỉ là em không thể cùng anh nhận giải thưởng được rồi..."
____
Lời nhắn nhủ từ tác giả Nine: Đây chỉ là kết tạm thời, nếu mọi người muốn kết HE thì sẽ có phần 2.
#Nine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com