You belong with me🌺
Tác giả- Otaku_Girl2176
Ace đã phải lòng Marco ngay từ đầu năm học năm thứ nhất.
Trong lớp, Marco là một chàng trai tóc vàng cao lớn, ở góc nhìn chính diện thì đầu anh ấy giống như một quả dứa. Anh ấy đã đọc một bài phát biểu ngay buổi lễ khai giảng, điều mà Ace cảm thấy rất đáng yêu.
Em rất thích Marco, thích mái tóc vàng chói chang như ánh mặt trời, thích đôi mắt phảng phất màu xanh của biển cả, thích nụ cười tự mãn và cơ thể nóng bỏng của anh.
Nhưng trên hết thì Ace thích tiếng cười của Marco. Cách mà giọng nói của anh làm cho bụng em như nhộn nhạo hết cả lên và nụ cười đó khiến bụng em như có đàn bướm bay lượn bên trong...Thật đẹp.
Nhưng em không bao giờ có thể có được Marco...
Rốt cuộc, Nami đã có được chú ý của Marco, khi giữ lấy anh với những ngón tay mảnh khảnh như thể hiện sự sở hữu của cô dành cho Marco.
++ POV của Ace ++
Anh ấy kia rồi, Marco Newgate. Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác màu tím yêu thích của mình!
Aaaaaa và...Cả Nami nữa...
"Này, Marco!" Cô nàng hét lên, nắm lấy cánh tay Marco, ôm lấy nó trong khi ấn bộ ngực cỡ lớn của mình lên đó.
"Ah, Nami, chào buổi sáng, yoi." Marco chào lại cô, không hề bối rối trước cách mà Nami đang cọ mình vào anh.
"Nên là Marco, cậu có muố-" Đột nhiên, tiếng chuông reng vang, báo hiệu giờ học bắt đầu, cắt đứt những gì Nami định nói với Marco.
Cánh cửa phòng học mở ra ngay khi tiếng chuông ngừng reo, và cô Robin, giáo viên Lịch sử của chúng tôi bước vào.
'Hoàn hảo như mọi khi.'
"Ngồi vào chỗ nào mọi người, lớp học đã bắt đầu. Và không nói chuyện nữa." Cô ấy nói, liếc về phía Nami.
'Đoán năm từ cuối cùng trong câu là dành cho cô ấy.'
Sau đó, cô ấy cho tôi một cái nhìn thấu hiểu và bắt đầu dạy chúng tôi bài học về Kỷ nguyên Hải tặc vĩ đại. Điều đó thật thú vị và tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
...
..Time skip..
Chuông reo vang, đã đến giờ ăn trưa và kết thúc giờ học Âm nhạc của chúng tôi với giáo sư Brook.
Marco và tôi đi cất các thiết bị đã được sử dụng trong giờ học đi, một ý nghĩ chợt lóe qua trong tâm trí tôi.
'Có lẽ...Chỉ có lẽ thôi, anh ấy sẽ đi dự vũ hội với tôi nhỉ? Tôi khá chắc rằng Nami vẫn chưa hỏi anh ấy!'
"Ừm, Marco? Tôi đang tự hỏi liệu-" Tôi bắt đầu nhưng lại bị cắt ngang bởi Nami hét tên Marco từ phía bên kia của căn phòng.
"Marco! Tôi biết câu trả lời của cậu, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ tham dự buổi dạ hội với tôi phải không?" Nami hỏi, treo vẻ mặt ngây thơ vô số tội trong khi cô nàng khoanh tay, ấn ngực lên một cách quyến rũ.
"Ồ, ừm...Ya, tôi đoán là tôi-yoi?" Marco bối rối đáp.
"Aw ~ câu trả lời sao mà mơ hồ thế nhỉ?! Bạn trai của em!" Cô ấy giả vờ như đang nổi điên, trưng ra vẻ mặt phụng phịu.
Đoạn cuối đó như một nhát dao cứa vào tim tôi...
Đúng rồi...Tại sao Marco lại muốn đi dạ hội với tôi cơ chứ...Dù gì thì anh ấy cũng có Nami mà
...
"Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ rằng cậu muốn đi với Sanji, yoi." Marco nhếch mép.
Ở phương diện khác, tôi sẽ phải khịt mũi. Nhưng trái tim tôi vẫn rỉ máu.
Nami sững người, nhưng cô đã nhanh chóng che giấu vẻ mặt đó đi. "Điều đó có nghĩa là gì chứ?! Dù sao thì hãy đón tôi lúc 8:45 tối, và đừng đến muộn!"
Sau khi dứt lời, cô ấy bỏ đi sang hướng khác...
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cô ấy bỏ đi xa, ngay khi Marco phủ lên cây đàn piano một tấm chăn màu đỏ như máu. "Vậy, Ace, yoi."
Điều đó đã khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ đó.
"Xin lỗi về chuyện vừa rồi, cậu đã định hỏi tôi điều gì trước khi Nami cắt ngang nhỉ, yoi?"
"Ồ, ờ thì...Không có gì...Đừng bận tâm." Tôi vừa nói vừa quay trở lại lớp để lấy hộp bento và đi lên sân thượng.
Tôi quay lưng đi, khóe mắt cay cay.
Tôi không nhận thấy ánh mắt của Marco đang nhìn chằm chằm vào mông mình ngay khi tôi bước đi. Tôi như muốn gạt đi sự thôi thúc của ý nghĩ muốn bỏ chạy.
...
Khu ký túc xá ở Moby khá rộng rãi. Có 16 tòa nhà tạo nên một dãy ký túc xá dành cho các học sinh. 8 tòa dành cho nam và 8 tòa còn lại dành cho nữ.
Chỗ của Marco là tầng thứ nhất, còn tôi thì tầng thứ hai. Phòng chúng tôi đối diện nhau trong khu ký túc xá và cùng tầng với nhau luôn nên là hai đứa tụi tôi có thể viết lời nhắn ra giấy nếu quá lười nhấc điện thoại hoặc khi nó bị hết pin. Nhưng chúng tôi chủ yếu làm điều đó bởi vì chúng tôi muốn thế.
Marco đang đi đi lại lại trong phòng của mình, nói chuyện với một người-chỉ có thể là Nami. Không ai có thể khiến anh ấy căng thẳng như thế này cả...
You're on the phone with your girlfriend, she's upset
She's going off about something that you said
'Cause she doesn't get your humor like I do'
.
Anh đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, cô ấy đang bực bội, cô giận anh vì việc gì đó mà anh nói, bởi cô ấy không hiểu được sự hài hước của anh như tôi
Tôi lấy cuốn sổ của mình ra cùng với một chiếc bút dạ màu đen, viết lên trên đó 'Anh ổn chứ?'
Anh ấy cười với tôi sau khi đọc lời nhắn. Marco lấy ra cuốn sách của riêng mình và một bút dạ màu xanh, viết ra 'Mệt mỏi vì drama quá'.
I'm in the room, it's a typical Tuesday night
I'm listening to the kind of music she doesn't like
And she'll never know your story like I do.
.
Tôi đang ở trong căn phòng của mình, lại là một tối thứ Ba buồn chán, tôi nghe thể loại nhạc mà cô ấy không thích, và cô ấy sẽ không bao giờ biết câu chuyện của anh như tôi.
Tôi khịt mũi vì điều đó, viết ra 'Xin lỗi'
Anh ấy nhún vai, vẫn mỉm cười.
But she wears short skirts
I wear T-shirts
She's Cheer Captain, and I'm on the bleachers
.
Nhưng cô ấy mặc váy ngắn,
Tôi mặc áo phông,
Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ và tôi thì ngồi trên khán đài.
Tôi lại cảm thấy ghen tị với Nami, điều đó có thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Vì Marco đã viết ra 'Có chuyện gì sao?' Với vẻ mặt lo lắng.
Dreaming about the day when you wake up and find
That what you're looking for has been here the whole time
.
Mơ về một ngày khi anh thức dậy và nhận thấy
Điều mà anh đang tìm kiếm đã luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua.
Tôi nhanh chóng đáp cho anh một nụ cười, dù là giả tạo, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm được trong khi trái tim tôi đang cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt, cảm giác ấy vẫn cứ như siết chặt trong lồng ngực tôi. Tôi đã viết ra 'Chỉ là nghĩ về HẢI TẶC!'
Anh ấy đã viết lại 'Thật thú vị>:3'
If you could see that I'm the one
Who understands you
.
Giá mà anh biết được
Tôi luôn là người thấu hiểu anh.
Tôi cảm thấy thật trống rỗng và biểu cảm ấy hiện rô ra ngoài.
Thế nên tôi đã nở nụ cười lần cuối với anh ấy và nhắn lời cuối "Chúc anh ngủ ngon, Marco!", sau đó thì kéo tấm màn che màu đỏ rực lửa của tôi. Không đợi Marco trả lời.
Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ tin nhắn 'Anh yêu em, Ace' của Marco.
Been here all along
So, why can't you see?
You belong with me
.
Luôn ở bên cạnh
Vậy mà sao anh lại không thấy?
Anh thuộc về em.
Marco đóng tấm màn màu xanh hoàng gia của mình lại sau một phút thảm hại cầm cuốn sổ trong khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng của Ace một cách khao khát.
Anh thuộc về em...
Sáng hôm sau tôi ngồi đọc sách trên một chiếc ghế dài bên ngoài ký túc xá, ngay trước khuôn viên của trường học (vâng, chúng tôi có một công viên trong khuôn viên trường) thì Marco bước ra ngoài và nhìn thấy tôi.
Walkin' the streets with you and your worn-out jeans
I can't help thingking this is how it ought to be
.
Dạo bước xuống phố với chiếc quần jean thường ngày của anh
Em cứ mãi nghĩ rằng đây mới đúng là việc nên diễn ra giữa đôi ta
Chúng tôi nói chuyện một lúc, thảo luận về tiết học Lịch sử lần trước của hai đứa với cô Robin trong khi cả hai chúng tôi nói đùa về việc sẽ thật tuyệt nếu kiếp trước chúng tôi là hải tặc.
Laughing on a park bench,thinking to myself
Hey isn't this easy
.
Cười đùa trên ghế đá công viên, rồi tự nghĩ về bản thân
"Này, không phải điều này thật dễ dàng sao"
Tiếng cười của Marco như giai điệu êm ả rót vào tai tôi . Tôi yêu nó khi anh ấy cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi tôi là người có thể khiến anh ấy trở nên như vậy.
And you got a smile, that can light up this whole Town,
.
Và khi anh nở một nụ cười, nó có thể thắp sáng cả thị trấn này,
Một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy đến, chiếc xe quá quen thuộc dừng lại ngay trước mặt chúng tôi. Nami ngồi trên ghế lái.
I hadn't see it in a while since she bought you down
.
Nhưng đã lâu em không còn thấy nụ cười ấy, từ khi anh quen cô ấy
Marco chào tạm biệt tôi, như một tên cướp biển, tên khốn đó. Khi anh ấy bước lên xe, Nami ôm mặt anh ấy quàng tay cô ấy qua cổ và hôn anh ấy ngay trước mặt tôi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và thầm nói 'Tôi có những gì cậu muốn. Và cậu sẽ không bao giờ có thể có nó. ' Sau đó, cô đẩy anh ra sau, đẩy anh ngồi đúng chỗ.
You say your fine I know you better than that
Hey, what your doing with a girl like that?!
.
Anh nói mình ổn, nhưng em hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy
Này, sao anh lại quen với cô gái như thế chứ?!
Cô ấy lái xe đi, lốp xe tạo thành một đám bụi, khiến tôi lên cơn ho, tôi thở dài...
'Ít nhất mình sẽ được xem anh ấy thi đấu hôm nay ...'
She wears high heels
I wear sneakers
She's Cheer Captain, and I'm on the bleachers
Dreaming about the day when you wake up and find
That what you're looking for has been here the whole time
.
Cô ấy đi giày cao gót,
Em đi giày thể thao
Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ và em thì ngồi trên khán đài.
Mơ về một ngày khi anh thức dậy và nhận thấy rằng
Những gì anh đang tìm kiếm đã ở đây suốt thời gian qua.
...
..
.
Trận đấu thật tuyệt vời! Marco đã dẫn dắt mọi người giành được chiến thắng !!!
If you can see that I'm the one who can understand you.
.
Giá mà anh biết được tôi luôn là người thấu hiểu anh.
Nami đã cổ vũ với đồng đội của mình , nhưng với tư cách là đội trưởng được đứngở phía trước.
Trong khi tôi ở phía sau...chơi một cái chuông chết tiệt ...
Been here all along why you can't see me
.
Luôn ở bên cạnh anh, sao anh lại không nhìn thấy
Marco đang ăn mừng với phần còn lại của chúng tôi, anh ấy cởi mũ bảo hộ của mình trong khi các đồng đội của anh ấy đẩy anh ấy về phía Nami ..
Nhưng cô ấy đang tranh cãi? Với...Sanji ?!
You belong to me.
.
Anh thuộc về em.
Marco dường như cố gắng giảng hòa cuộc tranh cãi nhưng Nami chỉ đơn giản là đẩy anh ra, theo đúng nghĩa đen.
Standing by and waiting at your backdoor
All this time how could you not know, baby?
You belong with me
You belong with me
.
Đứng đợi trước cửa sau nhà anh
Suốt thời gian qua làm sao anh lại không biết, người yêu dấu ơi?
Anh thuộc về em.
Anh thuộc về em.
Đêm vũ hội đã diễn ra, gần như tất cả mọi người đều mặc trang phục trang trọng nhưng vẫn hợp thời trang-phù hợp cho buổi dạ hội tối hôm đó.
Ace có thể thấy Marco đã sẵn sàng, đang chọn một vài thứ cuối cùng trước khi thấy anh ấy ngước nhìn Ace.
Marco mỉm cười, lấy bút dạ màu xanh lam và sổ ghi chép, viết ra một câu hỏi đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với Ace.
'Em có đi không?
Ace nở một nụ cười, em chỉ...
'Không, phải học'
Em đưa ra một lý do.
Marco trông thực sự rất buồn vì nó, và Ace cảm thấy hơi tội lỗi ...
'Ước gì em có thể đến'
Đó là những lời cuối cùng Marco viết, trước khi anh lấy chiếc áo khoác vest đen, tắt đèn và bước ra khỏi cửa phòng.
Oh, I remember you driving to my house
In the middle of the night
I'm the one who makes you laugh
When you know you're 'bout to cry
.
Ôi, em nhớ anh đã đến nhà em lúc nửa đêm.
Em là người làm cho anh cười
Khi anh biết mình sắp khóc.
Ace nhìn lại đống giấy tờ và bài tập đã hoàn thành.
'Không hẳn là lý do mình phải học bài... Nhưng'
And I know your favorite songs
And you tell me 'bout your dreams
.
Em biết bài hát yêu thích của anh
Và anh kể ước mơ của mình cho em.
Ace thở dài và thu dọn mọi thứ cho gọn gàng ngăn nắp, em phát hiện ra một trang giấy bị xé ra từ cuốn sổ của mình. Ace nhớ mình đã viết nó khi lần đầu tiên khi em nhận ra cảm giác thực sự của em đối với anh chàng tóc vàng lớn tuổi...
'Em yêu anh, Marco'
Think I know where you belong
Think I know it's with me
.
Nghĩ rằng em biết nơi mà anh thuộc về
Nghĩ rằng em biết nơi đó chính là ở bên em.
"Cũng không có gì...tôi không có việc gì phải làm nên sẽ đi dự vũ hội thôi nhỉ!"
Cuối cùng em đã quyết định tham gia bữa tiệc.
Trong hai mươi phút ngắn ngủi sửa soạn trong phòng, Ace đã sẵn sàng tham gia buổi vũ hội.
Một chiếc áo ghi-lê màu đỏ, cà vạt đen, bộ vest đen, quần đen dài và giày đen đồng điệu với toàn bộ trang phục. Phần hoàn thiện là mái tóc, những lọn tóc đen nhánh xoăn đen để xõa càng khiến em trông đáng yêu hơn. [câu cuối này hơi lang mang nên tui tự thêm luôn
Đi bộ xuống hành lang, qua khuôn viên và đi qua các cánh cửa. Em đã chính thức ở đó.
Nơi diễn ra đêm dạ hội.
Can't you see that I'm the one
Who understands you?
.
Anh không thấy rằng em là người duy nhất
Người hiểu anh sao?
Nói rằng em không lo lắng sẽ là một lời nói dối.
Một lời nói dối...
Khoảnh khắc em bước qua những cánh cửa đó,
Been here all along
So, why can't you see?
.
Đã ở đây suốt
vậy mà sao anh lại không thấy?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em. Phía bên kia, đặc biệt là Marco.
You belong with me
.
Anh thuộc về em.
Ace cảm thấy mặt mình hơi nóng lên khi Marco cười với em.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đã bị hủy hoại khi Nami xoay người quàng vai Marco...Cô ấy có một cái nhìn đầy kinh ngạc.
Thật giả tạo.
Tôi thở dài và nhìn chằm chằm vào đôi giày đen của mình.
Standing by and waiting at your backdoor
All this time how could you not know, baby?
.
Đứng đợi trước cửa sau nhà anh
Suốt thời gian qua làm sao anh lại không biết, người yêu dấu ơi?
"Ace!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi nhìn lên và được bắt gặp ánh mắt màu xanh lam và một nụ cười hạnh phúc ấm áp.
"Ace...em đến rồi, yoi."
Marco có vẻ rất...nhẹ nhõm? Về chuyện gì?
Anh ấy có vẻ...rất vui khi gặp tôi.
You belong with me.
.
Anh thuộc về em.
Bằng cách nào đó, tôi đã phát hiện ra Nami ở đằng sau, khoanh tay và trông rất tức giận. Cô ấy giận dỗi quay đi.
Marco vẫn ở trước mặt tôi..."Anh không phải nên ở cùng...cô ấy sao?"
Nỗi buồn thoáng qua trong tim.
Marco vẫn chỉ nhìn chằm chằm nên tôi đoán anh ấy đã không nghe thấy tôi vì tiếng nhạc lớn quá.
Trước khi tôi có thể lặp câu nói kia, anh ấy chỉ nói, "Không."
Have you ever thought just maybe.
.
Anh đã từng nghĩ là có thể chưa?
Tôi đã rất bối rối.
Sau đó, Marco thò tay vào túi áo vest bên trong và lấy ra một tờ giấy. Anh ấy mở nó ra và chỉ cho tôi bốn từ: 'Anh yêu em, Ace'
Bốn chữ ấy tôi như nở hoa trong lòng.
Tôi thò tay vào túi và lấy ra tờ giấy mà tôi đã vội vã nhét vào đó cùng với chùm chìa khóa của mình.
'Em yêu anh, Marco'
You belong with me.
.
Anh thuộc về em.
Nếu đây là một giấc mơ, thì tôi không muốn tỉnh lại.
Marco nhận lấy mảnh giấy của tôi và gấp chúng lại với nhau.
Anh đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau và chỉ ôm chặt lấy tôi.
Cả hai chúng tôi đều lắc lư theo điệu nhạc và chỉ sự hiện diện của nhau.
Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy.
You belong with me.
.
Anh thuộc về em.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com