Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Dối rằng em yêu chị được không?


"Jjong của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹp!"

Hàn Quốc, 9am

[Jjong hôm nay chị đã chuẩn bị bữa tiệc rồi, chị đang ở ngay sân bóng này...]

Fire~oh~

[Em có nghe tiếng nhạc không? Hani đang không biết chọn nhạc của nhóm nào đây... Em thích EXO lẫn BTS :''<]

Ngốc quá...

Em không thích EXO hay BTS cả...

Em thích chị!

.

[Park Jeonghwa... Từ khi nào em lại sát muối chị như vậy hử?] nàng ta nói giọng trách mắng pha chút giận dỗi-[Hôm nay bạn trai em cũng tổ chức sinh nhật cho em à? Không sao! Hani chờ em!]

Park Jeonghwa lặng lẽ nghe nàng nói, từng câu từng chữ khắc sâu trong tim,con bé không hề có ý định trả lời,vì nhiều lần không biết nên đáp ra sao, từ từ người kia nhận ra bị phũ rồi cúp máy...

Hôm nay em tan học sau à? Không sao! Hani chờ em!

Em bận việc à? Không sao Hani chờ em!

Em hẹn hò với bạn trai tầm 7 giờ tối về à? Không sao Hani chờ em!

Chẳng biết từ đâu, một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết rất đỗi ôn nhu lại bước vào cuộc đời em. Chẳng biết em may mắn như thế nào lại được người ta quan tâm,lo lắng mỗi ngày. Cũng chẳng biết tại sao...

.

Trần đời này hàng vạn người sinh sống cớ chi cái người Ahn Heeyeon kia lại thương em, em không hề biết...

.

Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng giả không mải mai đến người ta, lúc nào cũng dùng những lời nói bâng khuâng có lệ để kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhàm chán... Nhưng thật sự, em có chạnh lòng...

Ahn Heeyeon hàng giờ online đợi em chỉ vì câu 'em có công việc!' đã dần trở thành một thói quen...

Đến bây giờ... Park Jeonghwa vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình...

Năm trước

"Sinh nhật vui vẻ!"

Hôm nay là sinh nhật của em, đây là lần đầu được bạn trai tổ chức sinh nhật, thật sướng nha~

Hiển nhiên, Ahn Heeyeon không đến...

6pm

Rốt cuộc là đang ở đâu mà lại quên được ngày này chứ?

8pm

"Chúng mình về đây!"

"Tạm biệt!"

Chị thật sự quên rồi?

Park Jeonghwa lẳng lặng thả mình lên ghế sofa, 7 năm qua nhân vật Hani kia vẫn tổ chức sinh nhật cùng con bé đều đều mà...

Chỉ khác là năm nay em đã có bạn trai!

Ahn Heeyeon là kẻ si tình hồ đồ sinh yếu ớt, một chút chạnh lòng đã tự cảm thấy đau...

Phải rồi, chị không bằng họ!

Con bé nhìn theo kim giây của đồng hồ nhất cử nhất động...

Có lẽ mưa to quá nên Hani không đến!

Park Jeonghwa cười nhẹ.

Làm gì có ai rỗi công đi xe khoảng 4 kilomet mỗi ngày chỉ để đón đưa, làm gì có ai mà yêu say đắm một người suốt 7 năm?

"Jjong Jjong!!"

Quay đầu nhanh xem liệu có phải là người ta hay một phút em nhìn lầm. Ahn Heeyeon xuất hiện thở hồng hộc rồi lại kéo lại nụ cười ngày nào...

"Vừa kịp!"

Kịp gì cơ?

"Bảo bối sinh nhật vui vẻ!"

Ahn Heeyeon trao cho con bé món quà rồi lại quay gót quay về...

"Hani..."

Park Jeonghwa chần chừ-"um... Cám ơn chị!"

"Ờ!"

Ahn Heeyeon ra khỏi khung cửa rồi biến mất dần chỉ còn động vài giọt mưa trên sàn nhà...

Xem ra con hiệu có bạn trai làm nàng ta ghen biến thành chùn bước!

Endflash

4pm

--Bảo bối khi nào em mới đến--

5pm

--Hmmm... Sinh nhật cùng bạn trai bỏ tôi rồi--

6pm

--Phải thật vui nha!--

Park Jeonghwa là bận công việc của công ty sau đó liền bay về nhà sửa soạn sao cho thật đẹp, con bé xem lại tin nhắn gần nhất...

Là 6pm

Bây giờ là 7pm

.

Bóng bay đã xì bớt.

Bánh kem đã chảy hết.

Đèn trường dần tắt hẳn.

Phải rồi! Thực sự chị không bằng họ!

Ahn Heeyeon lẳng lặng quay về. Đây là nơi lần đầu nàng sa vào lưới tình một ai đó, đây là lần đầu nàng biết mạnh mẽ bảo vệ người ta...

Thanh xuân của chị trao hết cho em!

Có cay đắng...

Có đơn phương...

Có hạnh phúc...

"Happy birthday Jjong Jjong!
Happy birthday Jjong Jjong!"

Ahn Heeyeon vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát quen thuộc. Nàng ta muốn làm sao cho câu hát thật hay, chỉ dành tặng riêng em...

"Happy birthday, happy birthday.. Happy bir--"

Rầm

.

"Nạn nhân đang được cấp cứu gấp, mời người nhà đến... "

"...."

Con bé một mạch lao đến bệnh viện lòng bỗng như rơi xuống địa ngục trong nước mắt, còn nhiều điều lắm...

Em vẫn chưa nói em yêu chị!

.

Park Jeonghwa! Em dối chị một lần được không?

Dối rằng em yêu chị..

.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể..."

Con bé cười lên-"không phải rồi, Ahn Heeyeon mà tôi quen đang đợi tôi cùng ăn sinh nhật ở nơi lần đầu chúng tôi biết nhau.. "-rồi quay lưng lại kìm nén-"chắc chị ấy đợi đã lâu rồi, tôi phải v-"

"Kìa cô!"

Park Jeonghwa đau đớn khụy xuống, nước mắt lại đầm đìa tuôn ra...

"Khi gặp tai nạn, nạn nhân có cầm cái hộp quà này rất chặc!"

Gửi Jjong Jjong dễ thương của chị!

Đây là lần thứ 8 đón sinh nhật cùng em, chị mong em sớm hạnh phúc cùng Dylan, cậu ấy rất tốt...

Tiểu bảo bối à, có lẽ những lời yêu của chị vẫn chưa đủ để em chấp nhận tình yêu nơi chị nhưng chị cảm thấy rất tự hào khi được yêu em...

Tiểu yêu nghiệt đáng ghét...

Em đừng buồn về hai ta, dẫu sao chỉ là chị em. Trên mối quan hệ mật thiết thì cũng chỉ hai chữ bạn thân thôi!

Em từng bảo chị ngốc, ừ chị ngốc, nhưng có một bảo bối còn ngốc hơn khi không biết tình cảm nơi chị, có lẽ hôm nay chị nên dừng lại. Chúng ta cũng lớn cả rồi, chúng ta phải tìm hạnh phúc riêng thôi!

Jjong của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹp! Em làm chị đổ từ lần đầu tiên gặp mặt. Giá như ta chưa từng gặp nhau có phải đỡ đau lòng hơn không?

Chị vẫn chưa tâm đắc cái kết này nhưng... Bảo bối... Với Ahn Heeyeon này Park Jeonghwa vẫn là dễ thương nhất, vẫn khả ái nhất....

Park Jeonghwa! Em dối chị một lần được không?

Dối rằng em yêu chị..

À nhưng mà chị không thể bên em nữa đâu. Chúc em hạnh phúc...

Người yêu cũ của em:Ahn Heeyeon.

.

"Em ơi... Em tên gì vậy?"

"Park Jeonghwa!"

"Oà.. Tên dễ thương hệt như em vậy!"

...

Em đừng buồn nữa...

Vì chị sắp tan biến rồi...

Khi ngày mai bình minh ló dạng...

Hãy luôn giữ nụ cười...

...

"Ahn Heeyeon là cái đồ đáng chết! Bạn trai giả cũng đi tin, sau vài bữa chia tay xong em vẫn giấu chị mà một năm chị vẫy chưa hay. Xem ai ngốc đây? Chị bỏ em mà đi để em lạnh lẽo như này mới vui lòng sao?"

Park Jeonghwa cười lạnh ngồi trước bia mộ kia, mang hộp quà ra...

Chiếc nhẫn chữ H ♡...

"Chắc chị đang mang J nhỉ?"

Em đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú trong ảnh, từng đường nét...

"Em đã dối chị mấy năm qua đấy! Em rung động vì chị từ lần đầu gặp!"

.

Nếu là Ahn Heeyeon vẫn còn sống có lẽ nàng ta đã vui mừng xốn xang, rơi lệ nhào đến ôm eo miệng thì không ngừng ríu rít...

Nhưng không...

Nàng ta đang ở trên thiên đàng mỉm cười với em....

-------------------------------------------

Viết đoạn tai nạn Tồ bỗng rơi lệ :''<<
Mình ác độc quá =(((😭😭😭

Phần người yêu cũ của em là do Hani đùa đấy :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com