Shot 6 (memory+romance): Hồi ức của Naenae
Ngày bắt đầu: 12/2/2016
Ngày kết thúc: 19/4/2016
Thể loại: Memory + Romance và chút drama.
Fic này bị ngâm trong hai tháng vì không có thời gian. Lúc đầu Jul viết cho bản thân và không có ý định share vì thấy nội dung khá nhàm chán, sợ không hợp khẩu vị lãng mạn của các fan NB. Nhưng có một em nói rằng nếu shot này mà ko up thì sẽ rất uổng...., cho nên, nếu không hay thì mong mọi người đừng ném đá nhé, vì dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của mình.
_________________________
Naenae đang bận rộn thu dọn, gói ghém lại toàn bộ đồ cũ trong phòng mình để chuẩn bị cho việc chuyển qua nơi ở mới. Bây giờ chỉ có một mình cô ở ký túc xá, Batz đã đi ra ngoài với mẹ chị ấy, còn Praew thì đã đi học từ sáng, chỉ có Nae là không có tiết học nào nên hôm nay cô cố tình dậy sớm để tranh thủ sắp xếp đồ đạc.
Cả căn phòng vang lên tiếng lạo xạo của bao ni lông, tiếng xen xét của băng keo dính hòa với tiếng nhạc được phát ra trong chiếc laptop. Đó là thói quen của Nae, mỗi khi làm việc gì đó đều cần nghe chút nhạc để lên tinh thần và tránh mệt mỏi. Sau khi gói gém quần áo của mình và Batz vào hai bọc riêng biệt, Nae chuyển qua thu dọn một số sách vở và vật linh tinh của cả hai.
Đồ của Nae đơn giản lắm, nào là son môi, phấn trang điểm, kính áp tròng, vài ba vật dụng điện tử và một ít trang sức thì ngoài ra chẳng có gì nhiều, nhưng Batz thì nhiều hơn. Cô ngán ngẩm khi nhìn thấy đống sách truyện mà Batz sưu tập được chồng chất trong tủ. Chị ấy thích đọc sách lắm, hầu như quyển nào mới ra dán mác best-seller là chị ấy sẽ không suy nghĩ gì mà rinh về ngay, ngoài ra còn có cả truyện tranh Nhật Bản nữa. Nae tức cười khi phát hiện Batz cất giấu cả một bộ Doraemon và Conan trong một ngăn tủ riêng khác. Nhiều thế này thì ắt hẳn chị ấy đã sưu tập rất lâu.
Đang lẩm bẩm đếm số truyện của Batz chợt Nae dừng lại khi ánh mắt cô bắt gặp một quyển sổ màu đỏ được nhét chung với đống truyện tranh Doraemon. Nhìn quyển sổ lấm bụi có thể đoán là nó đã bị chìm vào quên lãng. Vì tò mò, Nae thử xem vài trang và tỏ ra vô cùng thích thú khi nhận ra đây là quyển nhật ký ghi lại cuộc sống hằng ngày của Batz. Chà! Đọc nhật ký của người khác mà không xin phép là một hành động rất bất lịch sự đấy. Tuy là biết thế, nhưng thực lòng mà nói thì Nae không thể kiềm nén sự tò mò, hơn nữa đây còn là nhật ký của người yêu. Thôi thì chỉ đọc những dòng có nhắc đến cô thôi vậy. Nae thật tâm muốn biết Batz suy nghĩ gì về mình.
Thế là Nae bắt đầu lật lật và dừng lại ở một trang.
Ngày ..... tháng..... năm 2014.
Dear diary, mình rất là bồn chồn về buổi gặp gỡ ngày mai. Thật ra những ngày gần đây có một em tên là Naenae Suthatta nhắn tin làm quen mình trên Line. Mặc dù hai đứa chỉ chat vài dòng nhưng Nae cứ khăng khăng đòi gặp mình cho bằng được, thậm chí còn tỏ tình với mình nữa chứ. Quá nhanh đi!
Lạy Trời! Cả đời mình chưa gặp ai tấn công dồn dập như em này. Sao mà nó hăng máu thế..., mình có nên gặp không ta? Nhưng Klao nói rằng Nae là một cô gái tốt... Ừ! Để xem sao.
Ngày.... tháng....năm 2014
Đã gặp Naenae hôm nay, đúng là trên Line như thế nào thì ngoài đời y như thế. Công nhận em ấy nói nhiều thật, cái gì cũng sôi nổi cuồng nhiệt. Đã không uống giỏi mà còn cố uống, chắc là muốn gây ấn tượng với mình đây. Ôi trẻ con!
Nhưng Klao nói đúng, nhìn kỹ thì Nae cũng dễ thương đấy chứ, gương mặt đúng chất đẹp, body thì khỏi chê, mắt to nữa... Mình thích những người mắt to, chắc vì mắt mình không được to chăng >_<. Tuy vậy, em Naenae này làm mình thấy thú vị và tò mò, chắc chắn phải gặp em ấy thêm vài ngày nữa.
-----
Đọc đến đây thì Nae bật cười, không ngờ Batz của cô lại có suy nghĩ thú vị về mình như thế. Nhưng chị ấy nói không sai, quả thật trong khoảng thời gian quen nhau thì cô có hơi máu lửa thiệt nhưng lỗi cũng là do chị ấy quá đẹp thôi. Ngẫm nghĩ lại, sao mà Nae có thể quên được khoảng thời gian đó chứ...
Flashback 1
"Naenae! Dậy mau!!" Praew la ầm lên từ bên ngoài.
''uhmm.....''. Cô gái trên giường chỉ ừ hử trong họng, cố gắng cuộn mình trong tấm chăn Hello Kitty dày ấm áp màu hồng nhạt.
''Chắc lại ngủ nướng nữa đây''. Praew lắc đầu, cô thử xoay cái tay cầm, may quá! Nó không khóa. Khi vào bên trong, cô chứng kiến bạn mình vẫn đang ngủ thì chóng nạnh lắc đầu. Đúng là đồ con sâu! Nếu người khác nhìn vào thì chẳng ai có thể nghĩ đây là một sinh viên đại học cả.
"NAENAE SUTHATTA! MAU DẬY! TRỄ GIỜ HỌC ĐÓ!''. Tiếp tục la ầm lên bằng chất giọng ''sư tử rống'' mà Thượng Đế đã ban tặng, Praew nhất định phải kéo xác tên sâu lười này đến trường đúng giờ.
"Pad Thái, Tom-Yum, sầu riêng....''. Naenae lầm bầm, tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cô vẫn cố gắng vơ tay quờ quạng xung quanh để tìm kiếm con gấu quen thuộc. Khi đã chộp được, Nae dùng nó để che tai của tai mình.
"Không dậy ư! Con sâu kia...! Tôi thật không thể tin được mà!". Praew tặc lưỡi bất mãn, cô liền nhào tới, dùng thân hình lực lưỡng của mình đổ ập xuống cô gái trên giường. Đôi lúc có những thứ phải sử dụng bạo lực thì mới đạt được. Tên sâu này đã đi trễ ba lần rồi, hôm nay mà trễ nữa thì sẽ bị trừ điểm vào kì thi giữa kì mất.
Không! Là một người bạn tin cậy, Praew đã lỡ hứa với mẹ của Naenae là sẽ chăm sóc tên sâu lười này. Aiggooo!!! Đúng là mắc nợ thật mà. Không biết kiếp trước ăn ở như nào mà Praew phải chịu khổ thế này.
"Uhm..... Đau!!". Cuối cùng Naenae cũng chịu lên tiếng và gượng dậy. Cô ngáp thêm một cái thật dài, dụi mắt nhìn Praew đang chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào ''thiện cảm'' hơn.
''Sao cô nương! Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Nghe nè, hôm nay cậu mà đi trễ là xong đời đó''.
''Ok tớ biết mà!''. Naenae nhăn mặt. "Nhưng tớ mệt quá!''.
''Nhìn cậu kìa! Sinh viên đại học hay là học sinh tiểu học đây hả?''.
Nhìn bộ dạng mè nheo của Naenae lúc này làm Praew không khỏi bật cười. Đầu tóc thì rối bù, miệng còn dính chút nước bọt, đôi mắt lờ đờ ngấn nước, nhìn vừa tức cười nhưng cũng có gì đó rất dễ thương. Có vẻ như Naenae nhà cô chưa được trưởng thành lắm thì phải.
"Come on baby! Bữa nay ráng đến lớp sớm đi. Cậu ngoan, tớ sẽ tìm bạn gái cho cậu bớt cô đơn''.
''Hửm?! Cậu tìm bạn gái cho tớ ư?''. Nghe đến chữ ''gái'', mắt Nae đã sáng rực như cái đèn pha, cô chớp chớp hàng mi dài với Praew một cách thích thú. "Thật không? Cậu định cho tớ quen cô nào hả? Nhưng phải đẹp đó nha."
''Chậc chậc! Đồ ham hố...!''. Praew cốc nhẹ một cái vào đầu Naenae. "Đúng là háo sắc mà! Ok, cậu biết Klao không? Cậu ta có một cô bạn xinh đẹp lắm. Cậu muốn quen cô ta thì hôm nay đi sớm giùm để tớ nhờ."
"Ok ok...".
Nae tung chăn bật dậy vào chạy ào vào nhà tắm, chưa đầy mười phút cô đã xong tất phần vệ sinh cá nhân và trang phục gọn gàng. Vâng! Quá nhanh... Praew ngồi đó quan sát và gật gù, đúng là có Gái vào có khác.
--------
Trưa 12 giờ
Tại trường Đại học Bangkok
"Này Praew! Sao cả ngày nay tớ không thấy Chat của chúng ta?". Nae thắc mắc, đúng là nguyên cả sáng cô không thấy bóng dáng của Chat đâu cả.
"Quên rồi ư! Cậu ta đang bận làm dự án, ít thời gian về nhà lắm..."
"À... tớ quên". Nae nhe hết hàm răng cười cười với Praew.
"Yah yah...Tớ biết răng cậu đẹp và sáng hơn cả bóng đèn, nên làm ơn, please, đừng có cười với tớ kiểu đó. Nhìn mặt cậu khi ấy rất gian".
"Gian thật hả?". Nghe nói thế, Naenae càng "phô trương" hàm răng của mình hơn. "Nhưng khối người chết mê chết mệt nụ cười và hàm răng này của tớ đó. Mà không phải ai tớ cũng chia sẽ "nụ cười" thế này đâu, cậu phải thấy tự hào vì nhận được đặc ân này của tớ."
Praew nhăn nhó, lấy quyển vở che mắt. "Thôi! Cho tôi xin!"
Cùng lúc đó có một bạn nam tới chỗ hai người, đó là Klao, một tomboy nổi tiếng của trường. Nếu không vì giọng nói thì chắc chắn ai cũng lầm đây là một "chàng trai thực sự".
"Hi Praew và NaeNae!"
"Oh Klao! Tôi đợi cậu nãy giờ, mau mau thực hiện công việc của cậu đi nếu không đời tôi sẽ bị ám bởi con sâu này mất". Praew đưa mắt về phía Naenae.
"Hơ hơ hơ...., chỉ có cậu là hiểu ý tớ thôi, Praew yêu dấu!". Nae bám chặt cánh tay của Praew, chu môi làm nũng.
Klao bật điện thoại và vào chuyên mục album hình ảnh, quẹt qua quẹt lại rồi dừng ở một bức ảnh, đưa trước mặt Naenae.
"Cậu thấy sao". Praew hỏi.
"......"
"Này Naenae!". Praew lắc tay bạn mình, chắc con nhỏ này chết đứng rồi.
"Con nhà ai mà xinh thế!". Nae vô thức đáp, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh cô gái xinh đẹp đội nón hồng sở hữu ánh mắt đượm buồn xa xăm trong màn hình điện thoại.
"Cô ấy tên Batz, PhichyaPhakh Batz, lớn tuổi hơn cậu đó". Klao nói.
"Lớn hơn ư? Bao nhiêu?". Nae hỏi.
"3 năm!". Klao hào hứng đáp. "Nghe nói cậu thích quen người lớn tuổi hơn nên tớ mới tìm cậu ta cho cậu đấy."
"24 mà sao nhìn trẻ quá vậy?! Không tin được!". Chính Praew cũng không tin vào mắt mình. Quả thật cô gái tên Batz này trẻ hơn so với tuổi thật, ghen tị quá.
Quan sát phản ứng của Nae cũng đủ hiểu con bé này đã đổ rầm rầm nên Klao đã lập tức đưa nickchat mà Batz hay dùng cho Nae để làm quen. "Này! Ứng xử cho khéo nha, người ta là con nhà lành đó!". Trước khi rời khỏi, Klao không quên dặn dò kỹ lưỡng. Nae gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi rồi chuồn thẳng về nhà với kế hoạch "cưa đổ người đẹp" mà mình đã vạch sẵn trong đầu.
PhichyaPhakh Batz ư? Với Nae thì cái tên này hơi khó đọc một chút. Khi nhìn tấm hình đó, Nae có thể đoán 70% chị ấy là dạng con gái trầm tính, ít nói và không cười nhiều. Đẹp thì đúng là đẹp nhưng vẫn có gì đó buồn buồn, có gì đó xa xăm trong đôi mắt ấy, hình như chị ấy có khá nhiều tâm sự trong lòng mà không thể nói với ai. Nếu Batz thật sự là người như thế thì đúng là trái ngược với cô quá, nhưng không sao, theo quy luật bù trừ, nếu hai bên biết điều chỉnh tính cách thì vẫn có thể hòa hợp mà.
Thế là trong ngày đầu tiên, Nae đã add nick, đánh vài dòng làm quen, rồi ngồi đó trực điện thoại từ trưa đến tối. Klao nói đúng, xem ra Batz là một cô gái không chỉ ít nói mà còn ít check tin nhắn điện thoại nữa. Đã 6 tiếng trôi qua mà tin nhắn của Nae vẫn trong trạng thái "Đã Gửi" chứ không phải "Đã xem". Cô gái này thật kì lạ mà...!! Chắc tự kỷ không phải dạng vừa đâu.
Thế nhưng, khoảng gần 10 giờ thì trên màn hình Line xuất hiện dòng reply nhỏ từ Batz, đó là: "Chào Naenae! Rất vui được biết em", kèm theo là hình ảnh icon mặt cười.
Khỏi phải nói khi nhận được dòng reply này là Naenae vui mừng như kẻ sắp chết khát gặp được hồ nước vậy. Sau đó cô và Batz đã dành suốt một tiếng để trò chuyện xã giao với nhau. Đừng hỏi Nae là họ đã talk cái gì, chính Nae còn chẳng nhớ nổi nội dung cuộc trò chuyện, nhưng chỉ nhớ rằng, Nae đã dành một số lời đường mật để khen Batz, kiểu như là "chị đẹp lắm", "chị là người Hoa hả", "em thích chị quá", "chị thật dễ thương", bla bla bla..... Vâng! Kiểu như thế đấy. Họ cứ nói chuyện, cứ chat tìm hiểu trong suốt một tuần cho đến khi đồng ý hẹn gặp nhau trong buổi đi chơi với nhóm của Klao.
Đúng như Klao nói, PhichyaPhakh Batz thật sự là một cô gái trầm tính và có phần rụt rè. Dù nhìn có hơi ú một tý nhưng không thể phủ nhận là chị ấy rất cuốn hút với làn da trắng hồng, thân hình cao ráo và mái tóc nâu được cột đuôi ngựa gọn gàng. Trong suốt buổi, Nae luôn tìm cách pha trò để làm cho Batz thoải mái hơn, chị ấy không nói nhiều nhưng cười thì rất nhiều. Khi đó, Nae ước gì nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mình thôi.
END FLASHBACK 1
Hahaha...! Nae đọc vài trang mà tự cười một mình.
Sao cô có thể quên được ngày đầu tiên đó chứ, khi chứng kiến PhichyaPhakh Batz ngoài đời thật, tim Nae đã ngừng đập trong vài giây vì không ngờ chị ấy còn xinh hơn cả trong ảnh dù có hơi ú một tý và có đeo nẹp răng, nhưng đường nét gương mặt quả thật không chê vào đâu được. Còn về tính cách, đúng là trên Line như nào thì ngoài đời Batz cũng y như thế, một cô gái ít nói và trầm lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Batz lạnh lùng, chị ấy vẫn nói chuyện với mình, thỉnh thoảng còn vô tình làm những điệu bộ gượng gùng trông rất dễ thương nữa, hành động đó khiến con tim Nae xao xuyến, và ngay cả khi đã về nhà thì cô vẫn không ngừng nghĩ về cô gái răng niềng ấy.
Giở vài trang thì chỉ thấy Batz ghi khá ngắn về tình hình học tập và những mối quan hệ bè bạn. Thêm nữa, không phải ngày nào chị ấy cũng ghi đều đặn, nên để cho nhanh, Nae chỉ xem qua bài nào có nhắc đến mình thì thấy đa phần Batz luôn có một nhận xét chung nào là "Naenae Suthatta nói rất nhiều, Nae giỡn nhây, Nae có tật trêu ghẹo và tán tỉnh người đẹp và điều đó có lúc làm Batz bực bội", "Nae tính cách trẻ con nên rất nhõng nhẽo", "em ấy là một kẻ tăng động không lường trước được"..., tóm lại tật xấu nào Nae cũng có..., nhưng vấn đề là Batz lại thích những tật xấu đó mới chết chứ, và cho rằng "em ấy dễ thương và bá đạo" theo một cách riêng nào đó. Chê thì cũng có chê, nhưng khen thì cũng khen.
Lần giở đến một trang, Nae đặc biệt chú ý khi ngày đó Batz ghi dài hơn những ngày khác và có nhắc đến tên cô.
Ngày ... tháng 7 năm 2015
Thật không thể nào hiểu nổi! Mình đã làm gì sai, rõ ràng chỉ là bạn bè gặp mặt, vậy mà cũng ghen là sao? Naenae càng ngày càng quá đáng, riết rồi mình muốn phát điên. Từ lúc quen em ấy tới giờ, mình chẳng có thời gian tự do nào, vì đụng chút là ghen này ghen nọ, mà ghen những cái tào lao gì đâu không à. Hay là mình đã quá nuông chiều nó nên nó hư rồi chăng?
Hôm trước sinh nhật của Kit, năn nỉ lên xuống thì con khỉ ấy mới cho mình đi. Về trễ hơn có 10 phút mà nó đã giận lẫy này nọ, thật là phát bực. Người ta đi dự tiệc sinh nhật của đồng minh chí cốt mà làm như người ta đi vào bar ghẹo trai hay sao ấy. Thật không hiểu nổi Naenae đang nghĩ gì trong đầu?
Nói thật nha Nae, em player hơn chị, đi chơi còn nhiều hơn cả chị, em cũng có tật "trêu hoa ghẹo nguyệt", nhưng chị vẫn tin tưởng em, vẫn cho em tự do làm những gì em thích, nhưng sao em lại không tin tưởng chị? Tình yêu chỉ bền vững khi có sự tin cậy lẫn nhau, thế mà em vẫn nghi ngờ chị?.... Thấy chị im lặng, không nói gì nên em muốn kiểm soát chị luôn, đúng không?! Em quá đáng lắm! Chị ghét em rồi đó!
Ngày thường em đã nhõng nhẽo, hôm nay bệnh lại càng nhõng nhẽo hơn, được chăm sóc mà còn tỏ ra khó chịu.... Khóc ư?! mặc kệ em..., Cứ khóc đi, khóc cho đến tối, khóc cho đến ngày mai luôn đi! Chị mệt lắm rồi. Không muốn quan tâm em nữa. Đồ trẻ con, đồ mít ướt....!! Lần này đừng hòng chị xuống nước như những lần trước nữa. Hết thương nổi rồi.
----
Đọc hết từng dòng chữ mà tay Nae run run, cô bình tĩnh xem lại ngày tháng của trang nhật ký này và nhớ lại.... Ừ đúng rồi! Cô nhớ chứ, đúng là có một ngày cô bị sốt cao phải nghỉ học, kéo theo Batz cũng phải nghỉ ở nhà để chăm sóc cho mình.
Flashback 2
"Batz...., em đau đầu quá!".
Nae rên rỉ trên giường với cái đầu nóng hổi. Vì bị lên cơn cảm sốt nên hôm nay cô không thể đi học được. Còn Batz thì không nỡ bỏ người yêu bé bỏng một mình ở nhà nên cũng nghỉ một ngày để chăm nom. Thế nhưng, khi bị bệnh, Naenae quả thật là một con bé khó chịu, cái gì cũng không làm nó vừa ý. Nào là nước quá lạnh, hoặc nước chưa đủ ấm, cháo trắng khó ăn quá.... làm Batz phải vắt giò lên cổ mà chạy để đáp ứng yêu cầu của con bé.
Ngày thường đã nhõng nhẽo rồi, lúc bệnh thì lại càng hơn thế. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Nae bệnh, có lần Batz còn phải chở con bé vào bệnh viện lúc nửa đêm vì nó bị sốt siêu vi nữa, nhưng chưa bao giờ Naenae lại nhõng nhẽo nhiều như bữa nay. Con bé sẵn sàng bắt bẻ từng thứ nhỏ nhặt nhất, không chịu ăn cháo vì mùi quá nhạt. Riết rồi Batz cảm thấy nản lòng quá.
"Không...., em ghét uống thuốc, thuốc này đắng lắm!". Nae giãy nãy.
"Đắng cũng phải uống, không uống sao khỏi bệnh". Batz kiên nhẫn khuyên bảo.
"Hic...., không muốn uống mà".
"Ok! Không uống thì đó là tại em nhé, chị không ép nữa...". Batz chán nản, đem thuốc đặt sang chỗ khác.
"Batz,.... chị không thương em?!". Nae lại nhõng nhẽo tiếp.
"Naenae! Em thật là khó chiều. Sáng giờ em hành xác chị quá nhiều rồi đó".
"Hành xác...??? Chứ chị thì sao? Nhiều lần không hề quan tâm em, bỏ mặc em một mình đi với bạn bè của chị. Chị đi mà không báo em tiếng nào, nhiều lần em đã phải thức đêm để đợi chị về..."
"Xin lỗi nha Naenae! Em có tự do của em, thì chị cũng có tự do của chị, đừng có xen vào như thế chứ..!!". Batz trả lời, cố gắng kiềm chế cơn bực tức đang trào dâng, nếu không phải Nae đang bệnh thì có lẽ cô cũng nhào tới cho nó "ăn đòn" rồi.
"Tự do...??? Em nghĩ chị tự do quá nhiều rồi? Biết đã có người yêu mà chị vẫn tỏ ra thân mật với người khác. Phou đó! Chị nhớ Phou không? Chị gần gũi với người yêu cũ của chị trước mặt em, chị không quan tâm đến em gì cả! Chị chỉ nghĩ đến chị thôi..."
Thấy Nae càng ngày càng làm tới, sức chịu đựng của Batz đã đi tới giới hạn và cuối cùng cũng đã bùng phát:
"IM ĐI NAENAE! ĂN NÓI KHÔNG SUY NGHĨ....." Batz quát lên.
Nae đứng hình, đây là lần đầu tiên cô thấy Batz tỏ ra tức giận thật sự.
"Vâng vâng vâng...! Cái gì cũng là lỗi của tôi, bất cứ cái gì cũng đều là lỗi của tôi cả......Chúng ta là gì nào? Là người yêu đấy, em hiểu không? Em đừng nghĩ chỉ có mỗi mình em là biết ghen. Nhiều lần..., rất nhiều lần, chị chứng kiến em vui vẻ thân mật với người khác, đừng nghĩ là chị không khó chịu, nhưng chị không nói là vì chị rất tin tưởng em đó, Naenae à!.... Thấy không hả? Vậy mà, em lại chẳng có một chút tin tưởng nào với chị, em nghĩ tính chị player giống em sao? Coi lại mình đi rồi hãy nói người khác... Càng ngày em càng không được, nhưng chị biết là chị dở lắm, làm việc gì cũng không giỏi nên mới không đáp ứng được yêu cầu chết tiệt của em.... Chị hết chịu nổi em rồi...., chị ghét em...., chúng ta đừng nói chuyện nữa nhé!"
Batz nói một tràng, rồi đóng rầm cửa bỏ đi ra ngoài, điệu bộ vô cùng hung dữ.
------
Khoảng tối tám giờ gì đấy, chị Fon bất ngờ ghé thăm Batz để mua cho em mình và Nae vài món ăn vặt thì nhìn thấy Batz đang ngồi tự kỷ một mình trong phòng khách, chú tâm vào cuốn sách đang đọc.
"Ủa? Con khỉ kia đỡ bệnh rồi hả Batz?". Fon hỏi.
Batz đáp, mắt không rời khỏi trang sách: "Chị hỏi nó đi..., em không quan tâm nó nữa đâu!".
"Nè, lại cãi nhau nữa à? Bệnh mà cũng cãi được hay sao?".
"Em ấy quá đáng". Batz lắc đầu bất mãn. "Hết thuốc chữa rồi, hết cách rồi...., em quá mệt mỏi chị Hai à".
"Sao? Có chuyện gì? Tâm sự đi, chị tình nguyện trở thành thùng rác cho em xả".
Đúng là chỉ có Fon là thương Batz nhất, xuất hiện đúng lúc khi em gái gặp vấn đề. Sau khi nghe Batz trút mọi phiền muộn, Fon cũng hiểu ra được đôi phần. Nói chung là Fon đâu lạ gì tính của hai đứa này. Một đứa thì yêu quá hóa ghen, đứa thì thích tự do, không muốn bị giam cầm. Kể ra thì ai cũng có lỗi. Nae thì quá ghen tuông đi, nhưng không phải là lúc nào cũng ghen vô lý, vì có lần, Fon thấy em mình có những cử chỉ thân mật với người yêu cũ ngay trước mặt Nae, thử hỏi xem sao Nae nó không ghen được.
Haizzz, nói chung là hai đứa này cần phải điều chỉnh lại mình. Không ai sai và không ai đúng hoàn toàn cả.
Vì Batz đã bỏ mặc Nae nên Fon quyết định vào xem con bé kia thế nào. Ái chà! Tắt đèn tối thui, trùm chăn kín mít... mà hình như, còn có tiếng sụt sịt thì phải. Nghi ngờ! Fon vén chăn lên thì phát hiện Nae đang khóc tấm tức nãy giờ, gương mặt thì đỏ gay.
"Ôi trời Naenae! Sao lại khóc?!".
"Hic.....chị ơi!"
Fon nhìn đống thuốc kế bên, biết là con bé vẫn chưa chịu uống nên người mới nóng thế này. Không được rồi!
"Batz...Nae đang khóc đó em.". Fon chạy ra gọi. "Vào xem tình hình đi, nó không chịu uống thuốc".
"Kệ nó đi chị!". Batz vẫn lạnh lùng. "Em đã chuẩn bị hết mà nó không muốn làm thì kệ nó, tự nó dày vò nó thôi...".
"Thôi mà Batz! Em nó đang sốt cao lắm, nhường nó chút đi. Chuyện riêng hai đứa cứ để qua một bên, giờ phải săn sóc kẻo nó bệnh nặng hơn thì không ổn đó". Fon lên tiếng khuyên nhủ. "Dỗ nó uống thuốc đi!".
"Nae lớn rồi chị, sinh viên rồi thì phải biết lo cho bản thân chứ, đâu phải trẻ con đâu mà đụng chút là dỗ! Em không phải người giữ trẻ."
"Ok ok..., sợ hai đứa bây thật". Fon nói. "Để chị cho nó uống thuốc, còn em ra ngoài mua thêm miếng hạ sốt đi".
Fon mang ly nước vào trong phòng và khuyên nhủ Naenae: "Thôi! Có gì đâu mà khóc, ngồi dậy uống thuốc đi nè!".
"Chị Fon, chắc Batz... hức.... hết thương em rồi". Nae tủi thân nói trong tiếng khóc nức nở, tiếng nức nở to đến mức mà Batz có thể nghe thấy từ bên ngoài.
"Ai nói Batz không thương em? Nếu không thương em thì nó sẽ không chuẩn bị thuốc men cho em kỹ lưỡng thế này đâu. Chị hiểu tính em gái chị. Chỉ là tức giận nên mới nói thế thôi, chứ nó thương em lắm. Thôi ngoan, không nhõng nhẽo nữa, uống thuốc đi!".
Thật kì lạ! Batz nói Nae uống thuốc thì Nae mè nheo, khóc lóc không chịu uống, còn chị Fon nói một cái là làm ngay, không cãi bướng, không giãy nãy. À! Cũng dễ hiểu thôi, Nae vốn sợ Fon mà, dù Fon chưa làm gì Nae bao giờ nhưng ở Fon luôn toát ra sự uy nghi vô hình làm Nae không bao giờ dám giở trò.
Batz đứng nhìn Fon "dỗ dành" Nae uống thuốc mà suýt bật cười, không ngờ con bé sợ bà chị của mình dữ... Ngoan ngoãn đến mức không cãi nửa lời, ái chà! Chắc mỗi lần gặp rắc rối thế này liệu cô có nên gọi chị mình ra cứu viện không ta. Chị ấy thật sự rất có ích trong những trường hợp thế này.
Sau khi Nae uống thuốc xong thì Fon có việc phải quay về nhà gấp nên không tiện ở lại thêm, trước khi đi, cô còn không quên dặn dò Batz biết cách ứng xử cho phù hợp. "Dù gì con bé cũng còn trẻ con lắm, giờ nó đang bệnh, đừng nên bỏ mặc nó. Khi nó khỏe khỏe rồi thì bắt đầu nói chuyện đàng hoàng lại. Thấy em giận dữ nãy giờ nên chắc nó cũng ngoan rồi!"
Vâng! Đó là Fon dặn dò vậy thôi, chứ Batz thực hiện hay không là một chuyện khác. Sáu tiếng trôi qua đồng nghĩa sáu tiếng Batz và Nae tạch mặt nhau, người thì ở phòng khách, người thì ở phòng ngủ, trùm mền, đắp chăn và giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng Batz cũng có vào để thay nước, thay khăn cho Nae, nhưng tuyệt đối không mở lời hỏi han, chỉ lẳng lặng đi ra đi vào như một cái bóng.
Chat và Praew đêm nay không về, nên tạm thời Batz qua phòng họ ngủ tạm. Đúng là chăm sóc Nae khiến Batz mệt mỏi kinh khủng nên khi đặt lưng xuống giường là cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khoảng hai giờ sáng, Batz trở mình thức dậy để đi toilet. Khi bước xuống sàn thì suýt nữa Batz đã trượt chân ngã nhào khi đụng phải thứ gì đó chắn ngang đường đi. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ để nhìn cho rõ, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn ngủ màu vàng, cô nhìn thấy Naenae..... Vâng! Là Naenae đó. Con bé đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành.......... dưới sàn nhà.
Batz không thể tin được, đang bệnh mà còn mò ra đây, lại còn nằm ngủ trên sàn thế này nữa, có phải nó muốn trúng gió không? Giận thì có giận, nhưng lúc này nhìn Nae thật đáng thương mà, bị bệnh nhưng vẫn ráng cầm cái gối và cái chăn tìm Batz. Mà tìm được rồi thì cũng không dám nằm chung, chắc sợ Batz sẽ la mình. Cũng phải, chưa lần nào Batz thấy bản thân nóng nảy như hôm nay, đây là lần đầu tiên Batz quát thẳng vào mặt Nae và lơ em ấy không thương tiếc, chứ hồi đó, lần nào người xin lỗi trước, người xuống nước trước luôn luôn là cô.
Xem ra Naenae sợ mình thật rồi...
Chậc! Sợ mà vẫn ráng tìm mình...
Mặc dù cơn giận vẫn chưa nguôi hẳn, nhưng nhìn Nae thế này thật không thể bỏ mặc, nếu bỏ thì em ấy sẽ ốm mất. Tuy sống với nhau không lâu nhưng cô biết rõ thể trạng của Nae rất dễ đau ốm. Không đành lòng, Batz nhẹ nhàng bồng Nae lên giường. Sau khi đi toilet xong, Batz cũng nằm kế nhưng tuyệt đối không ôm. Tuy nhiên, được vài phút thì Batz cảm nhận có thứ gì đó đang dựa vào mình, còn lấy tay cô choàng qua nữa. Không cần đoán thì cô cũng biết rõ con khỉ này đang cố ''lấy lòng'' mình đây.
''Làm gì thế? Naenae!".
Batz lên tiếng làm Nae giật mình, lập tức rời khỏi người Batz và lùi lại một bên. Phản ứng nhanh gọn lẹ. Nhìn biểu hiện sợ sệt của con bé làm Batz muốn cười lắm, nhưng cô phải giữ sự uy nghiêm của mình để dạy cho nó một bài học.
''Sao? Giờ em muốn gì?''. Batz lạnh lùng.
''Em......''. Nae cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Batz, đôi mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi.
"Em ... em sao?".
"Em có lỗi...." Nae lí nhí trong cổ họng. "Em không nên quá đáng với chị''.
''Cũng biết mình quá đáng nữa ư? Vậy sao em không tin tưởng chị hả?''.
Không kiềm được cảm xúc, nước mắt Nae tuôn ra như suối, con bé đáp trong tiếng nấc: "Không, không phải..thế., .... hic..... tt.. tại chị quá t...tốt..., với ai chị cũng tốt.., em sợ....mất chị vào tay người khác... hic... Thấy chị với Phou...., em càng sss..sợ.., em biết chị từng...yyy. yêu Phou nhiều lắm...Em sợ... chị sẽ bỏ em.... Em sợ..s...sợ lắm!....''.
"Cho nên em mới có cái tính ghen tuông kì quặc như vậy ư? Em nghĩ chị dễ thay lòng đổi dạ thế sao? Chậc..., nhiều lúc thấy em tỏ ra player với người khác, chị cũng bực lắm đó, nhưng chị tin em.... Vấn đề ở đây là lòng tin kia, điều đó chứng tỏ là em không hề tin tưởng chị. Thái độ đó của em khiến chị không hài lòng chút nào, chị rất thất vọng đấy! Em hiểu không?''.
Một khoảng im lặng diễn ra trong căn phòng.....
"Em xin lỗi!''. Nae nói rồi quay lưng đi, không dám đối diện với Batz nữa vì vừa rồi những điều Batz nói là quá đúng.
Nhìn đôi vai bé nhỏ của Nae run lên bần bật trong tấm chăn thật tội nghiệp. Chiều đã khóc, tối đã khóc, giờ này cũng còn khóc. Hành hạ tâm lý con bé như thế chắc đủ rồi, Batz nghĩ sau này Nae sẽ không còn lặp lại những hành động ấy nữa. Chị Fon nói đúng, dù gì thì Nae vẫn còn trẻ con và suy nghĩ nông cạn, thôi kệ không sao, cô sẽ ''uốn nắn" lại từ từ để nó biết cách cư xử hơn.
''Thôi nín! Đừng khóc nữa!''. Batz choàng tay ôm Nae từ đằng sau.
Thấy vòng tay của Batz ôm lấy eo mình, phải nói là Nae mừng lắm luôn đó.
"Batz! Chị còn thương em chứ?''.
''Ừ! Ngoan thì chị thương, nếu em hư và làm chị buồn như hôm nay, chị sẽ....''.
''Đừng..." Nae lập tức xoay người, mặt núp trọn vào hõm cổ chị ấy, còn tay thì bấu chặt vào lưng áo của Batz như sợ Batz sẽ biến mất tới nơi. "Đừng đi...! Chị không được đi..!''. Nae khóc to hơn không khác gì đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Đúng! Naenae vẫn còn trẻ con lắm, nếu bây giờ cô bỏ rơi nó, nó sẽ như thế nào? Dù có muốn bỏ thật đi chăng nữa thì đúng là không nỡ chút nào.
''Được rồi! Ngoan đi, chị sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em... Không bỏ em nữa! Chỉ cần....''.
''Em sẽ ngoan, em sẽ ngoan.., sẽ tin tưởng chị tuyệt đối''. Nae trả lời dồn dập.
"Ok ok... đừng khóc nữa được chưa? Nước mắt ở đâu mà nhiều thế?''. Chúa ơi, con bé này khóc ướt áo cô nãy giờ rồi.
Batz giơ gương mặt đẫm nước mắt của Nae và hôn nhẹ vào hai bên má để dỗ dàng. "Ừ! Không bỏ Naenae nữa, ngoan đi nhá, chị thương em, không giận em nữa!''.
End Flashback 2
Hồi tưởng lại chuyện này đến giờ vẫn còn làm Nae xốn xang. Đó là khoảng thời gian căng thẳng kinh khủng nhất mà Nae đã từng trải qua nên suốt đời chắc cô sẽ không bao giờ quên được. thật may mắn là chị ấy đã bỏ qua hết mọi chuyện, nếu không chắc đời cô đã tan nát từ đó rồi.
"Naenae!!"
Chết! Chị ấy về....!
Nae giật mình, nhanh chóng cất quyển sổ nhật ký của Batz vào chỗ cũ và giả vờ tiếp tục như đang thu dọn đống đồ.
"Ah em đây rồi!''. Batz xuất hiện vừa kịp lúc, trên tay cô đang cầm một cái bọc và giơ giơ khoe với Nae. "Chị Fon mua cho chúng ta chè Thái nè, ra ăn với chị đi''.
''Dạ!''.
Nae ngoan ngoãn đáp rồi cùng Batz ra ngoài để thưởng thức món chè Thái mát lạnh. Mùa hè mà được ăn Chè Thái thì còn gì bằng.
''Batz à! Chị coi bộ rất thích đọc truyện Doraemon thì phải?!''
Batz đỏ mặt, gật đầu: ''Ừ! Trẻ con quá phải không?"
Nae lắc đầu đáp: "Không, nhiều người trung niên vẫn thích truyện đó mà.''
Họ im lặng với nhau một lúc, sau đó, Nae xoay người và ôm chặt Batz vào lòng. Còn Batz thì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lại cái ôm ấy bằng cách siết chặt vòng eo của Nae hơn, để hai trái tim áp chặt vào nhau.
"Chuyện gì vậy?''. Batz ngạc nhiên hỏi.
"Ss.ss.... Không có gì, em chỉ muốn ôm chị thôi''. Nae thì thầm vào tai Batz, cánh tay theo đó mà siết chặt. Sau khi đọc nhật ký của chị ấy mà tâm trạng của cô bây giờ khá kì lạ. Không hiểu sao bây giờ chỉ muốn ôm chị ấy thế này, không muốn rời xa chút nào. Mặc dù đã quen nhau hơn một năm, nhưng chưa bao giờ Nae cảm thấy việc ôm Batz là nhàm chán, thậm chí, nếu được ôm 24/24 thì Nae vẫn đồng ý .......
Sau tất cả mọi chuyện, bao sóng gió cũng đã trải qua không ít thì Nae nhận ra rằng mình cần phải trân trọng Batz hơn. Có thể bên ngoài có thiếu gì người xinh đẹp hơn Batz, gia thế tốt hơn Batz, nhưng mà, người hoàn toàn giống y chang như Batz thì không bao giờ tồn tại; vì Nae biết, trên thế giới này chỉ có duy nhất chị ấy là người con gái ưu tú nhất có thể nắm tay mình đi hết cuộc đời. Đúng! Chỉ có chị ấy - PhichyaPhakh Batz là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho cô, ngoài ra thì không ai cả.
Phải yêu thương Batz
Phải trân trọng chị ấy
Tuyệt đối không được để vuột mất chị ấy thêm lần nào nữa.
"Batz! Chị có vui không khi được sống với em?''
"Hay nhỉ?''. Batz phì cười, nhéo nhéo vào mũi Nae. "Không sống với em thì sống với ai, chẳng lẽ sống với Cooper''.
''Ồ! Nhưng Cooper cần hai chúng ta mà...Nó đâu thể sống cảnh thiếu cha hay thiếu mẹ...!''. Nae lém lỉnh đáp, đồng thời chu môi ra.
Batz hiểu ý, từ từ đưa mặt lại gần cho đến khi hai đôi môi chạm nhau, hòa quyện cảm xúc trong cơn say đắm nồng nàn. Không biết đây là lần thứ tỷ mấy họ hôn nhau, nhưng với Nae thì chưa bao giờ là đủ cả, đơn giản là vì, Nae yêu tất cả mọi thứ về Batz và không thể nào sống được nếu một ngày kia Batz biến mất. Không! Cô thật sự không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó vì mất chị ấy là điều vô cùng khủng khiếp.
"Em yêu chị!". Nae vuốt ve gương mặt khả ái của Batz rồi lại hôn tiếp khắp mặt chị ấy như muốn đánh dấu chủ quyền.
"Nae, bữa nay có tâm sự gì à?''. Batz lo lắng hỏi nhìn thấy ánh mắt Nae thoáng đượm buồn.
"Batz?! Chị sợ không?''.
"Sợ gì?''.
''Sự chia cắt".
Suy nghĩ một chút, Batz lắc đầu: ''Không thể chia cắt được đâu''.
''Tại sao?''. Nae nhíu mày.
''Vì.....,''. Batz lấy tay Nae đặt lên ngực trái của mình, giọng nói từ tốn, dịu dàng. "Em đã trở thành trái tim của chị rồi. Không có tim, sao chị có thể sống được chứ, ..... phải không? Nên....., chẳng có điều gì có thể chia cắt được chúng ta cả''.
"Thật chứ?''
''Thật!.................................., Chị hứa.....''.
END SHOT 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com