[allKlein] Ký ức về một lần trị liệu tâm lý
https://ruyiruyibanwoxinyikuaikuaixianling.lofter.com/post/4bbf1a4a_2bf2f58dc?incantation=rz5sdjEYHEom
Cảnh báo OOC! Văn phong kém! Nhiều, rất nhiều AMon xuất hiện! Cảnh báo có dị thể A Tạo(?)!
Hơn 4.500 chữ, truyện ngắn.
Bối cảnh không hẳn là hiện đại — giả thiết gia đình nuôi dưỡng x học sinh cấp ba đáng thương Tiểu Chu.
Tóm tắt: Xong rồi! Tôi bị quái vật bao vây!
---
“Em cảm thấy xung quanh mình thường xuyên xảy ra những chuyện rất kỳ quái.”
Chu Minh Thụy ngồi ngay ngắn trước bàn trong phòng trị liệu, nét mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi. Cậu mặc một chiếc đồng phục dài tay trắng – xanh đã giặt tới mức hơi bạc màu, rộng thùng thình, khiến dáng người vốn đã gầy gò trông càng yếu ớt. Căn phòng xung quanh cũ kỹ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bức tường vốn trắng tinh đã loang lổ mốc meo; tủ, bàn, ghế phần lớn đều để lộ phần gỗ bên trong bị mọt ăn nham nhở. Trên tường treo một chiếc đồng hồ quả lắc hình quạ khá đặc biệt. Cậu cúi đầu, mái tóc đen mềm mượt hơi dài vì bận rộn mà lâu rồi chưa cắt, ngoan ngoãn buông xuống bên gáy.
Chu Minh Thụy là học sinh chuẩn bị lên lớp 12. Gần đây cậu nhận thấy mình hình như hơi đãng trí, có phần thần kinh căng thẳng. Cộng thêm những trải nghiệm thời thơ ấu vốn chẳng bình thường, lại phải đối mặt với áp lực ghi nhớ khổng lồ của năm cuối cấp, khiến cậu nảy ra ý định “tìm một bác sĩ tâm lý xem thử”.
Tất nhiên, để tiết kiệm sinh hoạt phí, Chu Minh Thụy chọn đặt lịch khám tâm lý miễn phí tại trường.
“Không… phải nói là từ nhỏ đến giờ mới đúng. Lúc đầu, em thực sự nghĩ đó đều là những sự cố tình cờ.” – Cậu nói thêm một cách qua loa. Nói xong, Chu Minh Thụy ngẩng đầu, lén liếc vị bác sĩ tâm lý đối diện. Người đàn ông tóc vàng, mắt vàng, đôi mắt trong trẻo như thể có thể nhìn thấu mọi bất an của cậu, mang theo thứ ma lực khiến người ta bất giác tin tưởng.
Đó là thầy tâm lý học của trường – Grisha. Nghe nói ông từng là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý ở nước ngoài, không hiểu vì lý do gì lại đột ngột trở về nước học tập, rồi tới giảng dạy ở một ngôi trường vô danh thế này… Chẳng lẽ là để rèn luyện khả năng chịu khổ? Dù sao thì cơm ở đây quả thật đủ để rèn cho người ta một cái dạ dày thép. Với lại… sao ông ấy cũng tóc vàng thế nhỉ? Lượng người tóc vàng xung quanh mình có phải hơi cao quá rồi không? — Chu Minh Thụy âm thầm phàn nàn. Đây là cách cậu thường dùng để tự điều chỉnh tâm trạng.
“Không sao đâu, thân ái.” – Ông ấy mỉm cười nói, cách gọi thân mật khiến Chu Minh Thụy vẫn chưa quen. – “Chúng ta có thể từ từ nói… Em là Chu Minh Thụy, đúng không? Lần đầu tiên trị liệu tâm lý cần có sự hiểu biết và trao đổi đầy đủ. Nên cứ thong thả thôi.”
Thì ra đây là lần đầu tiên mình đến sao? – Chu Minh Thụy chợt nắm bắt được chi tiết này. Nhưng căn phòng y tế này… mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu cậu như mưa tuyết, rồi nhanh chóng tan biến vào một góc tối tăm nào đó.
Không sao… Nếu không nhớ ra thì cứ từ từ. Nghe lời bác sĩ… từ từ, từ từ. Nghĩ như vậy, đầu óc Chu Minh Thụy dần chậm lại, cho phép cậu đào sâu hơn vào những ký ức đã bị chôn vùi.
1. Con quạ
Khi học mẫu giáo, gần nhà Chu Minh Thụy có một con quạ khổng lồ, khó ưa, với viền mắt trắng. Nó cao tới một mét rưỡi. Nó thường nhân lúc cậu đi học một mình, bất ngờ lao xuống, dùng chiếc mỏ nhọn hoắt cắn chặt dây đeo cặp sách. Nếu Chu Minh Thụy không để ý và không kịp buông tay, nó thậm chí có thể kéo cả cậu cùng chiếc cặp bay lên trời. Nó sẽ mang cho cậu đủ loại “món quà” — mà trong suy nghĩ của con quạ, đó chắc là những thứ tốt: khi thì là những mảnh vụn lấp lánh, khi lại là xác động vật ghê rợn, thỉnh thoảng là một chiếc kính đơn bằng pha lê. Khi bị Chu Minh Thụy trừng mắt, nó sẽ phát ra tiếng cười the thé giống hệt con người, lại thích nhân lúc cậu rảnh rỗi hoặc ngẩn người mà rúc vào vòng tay bé nhỏ của cậu, tận hưởng sự mềm mại và ấm áp. Chỉ lúc này nó mới chịu yên tĩnh đôi chút.
...
“Nghe như vậy thì… rất bình thường.” – Vị bác sĩ kết luận với giọng điềm tĩnh, như thể ông đã sớm biết toàn bộ câu chuyện. Nhưng Chu Minh Thụy hiểu rõ, không hề bình thường chút nào.
Hoàn toàn không bình thường. Cậu lại thấy hơi choáng váng.
“Chim có thể cười giống người không? Nó to lớn, ồn ào như vậy, nhưng những người sống trong khu nhà em dường như chẳng ai nhận ra. Và… hành động của nó thì… quá mức thân mật. Dĩ nhiên, chỉ với riêng em thôi.”
“Cụ thể là những hành vi nào khiến em thấy khó chịu?” – Có lẽ để tránh cho bệnh nhân quá kích động, Grisha khéo léo đổi hướng câu chuyện.
Chu Minh Thụy im lặng.
Con quạ chết tiệt, phiền phức ấy từng dùng mỏ chạm vào môi cậu, rồi nhân lúc cậu bực bội há miệng mắng nó, lập tức ngậm lấy lưỡi cậu. Hoặc dùng móng vuốt sắc nhọn xé rách quần áo, để lại dấu vết ở những nơi kín đáo. Điều kỳ lạ là, cậu không hề cảm thấy đau đớn khi vật nhọn lướt qua làn da non nớt, mà chỉ cảm nhận được hơi ấm như cơ thể người. Khi còn nhỏ, Chu Minh Thụy ngây thơ nghĩ đó chỉ là vài trò đùa tinh nghịch của “bạn chim nhỏ” với mình… cho tới khi lớn hơn, học môn sinh lý ở trường mới nhận ra có gì đó không ổn.
Những chuyện ấy quá mức xấu hổ, khiến cậu khó có thể thốt ra.
Grisha dường như đoán được tâm tư của cậu, liền khéo léo khép lại chủ đề này.
“Vậy sau đó, con quạ đó thế nào?”
“Nó bị hàng xóm đuổi đi, chắc là vào lúc em học tiểu học.” – Chu Minh Thụy thành thật trả lời. Trên tường, chiếc đồng hồ hình quạ chạm khắc sống động vẫn đang cần mẫn hoạt động, phát ra tiếng “tích tắc, tích tắc”, vang rõ mồn một trong căn phòng vắng lặng.
Ngoài ra nó còn có đôi mắt viền trắng.
2. Người hàng xóm
“Người hàng xóm của em?” – vị bác sĩ tâm lý dường như hơi ngạc nhiên. “Chu Minh Thụy, theo tôi được biết thì hàng xóm nhà em là một gia đình tính tình chua ngoa, cay nghiệt, chưa bao giờ chịu giúp người khác xử lý mấy chuyện vặt vãnh thế này.”
Trường học đến cả loại thông tin này cũng đưa ra ngoài sao? Còn mà… đúng là gia đình đó chẳng ra gì thật. Chu Minh Thụy không đúng lúc mà nghĩ ngợi, cảm giác choáng váng và mơ hồ trong đầu cậu lại càng thêm rõ rệt.
“Không phải họ. Là hai người chuyển đến sau đó, tên là Medici và Ouroboros.”
“Họ đều có ngoại hình rất đặc trưng, theo nghĩa tốt. Medici thì tóc đỏ, còn Ouroboros thì có mái tóc bạc trắng.”
.... ....
Hôm đó, con quạ phát điên lao thẳng vào Chu Minh Thụy, quật cậu ngã xuống đất, vùi cậu trong lớp lông cánh đen tuyền dày cộp, mạnh mẽ mổ hôn, móng vuốt sắc nhọn xé toạc quần áo, để lại trên làn da non nớt những vết đỏ khiến người ta liên tưởng linh tinh. Khi Chu Minh Thụy bị quấy rối đến mức sắp bật khóc, Medici xuất hiện.
Anh mặc áo sơ mi đen bó sát, quần túi hộp rộng, một tay túm lấy con quạ đen kéo lên. Cơ bắp trên cánh tay anh nổi lên rõ ràng và đẹp đẽ, mái tóc đỏ buộc cao, cả người toát ra sự kiêu ngạo và điển trai. Con quạ đen kêu the thé đầy bất mãn với hành động của Medici. Anh mỉm cười một cách khó hiểu.
“Con quạ nhỏ, đừng có ăn vụng trước chứ.” Nói xong, anh chống chân phải vững chắc xuống đất, ngả người ra sau, dùng lực cơ lưng ném con quạ lên bầu trời xanh thẳm bằng một tư thế chuẩn như ném tạ. Xong động tác, anh mới thản nhiên quay lại liếc nhìn Chu Minh Thụy một cái, rồi phủi phủi tay như thể rất chán ghét. Đôi mắt đen sắt lạnh và đầy sát khí ấy, đến giờ Chu Minh Thụy vẫn nhớ rõ.
Sau đó, Medici khom người, im lặng bế cậu bé vẫn đang nức nở lên. Bàn tay to nóng rực nâng cậu lên, tay kia ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
“Ôm chặt tôi.” – cậu nghe thấy anh nói – “Ngã xuống thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
.... ....
Medici đưa Chu Minh Thụy về nhà mình, đặt cậu lên chiếc sofa mềm mại. Chủ cũ của căn nhà này hẳn là người rất chú trọng gu sống, nên cách bày trí vô cùng ấm áp. Ánh đèn vàng ấm áp khiến cậu bé kiệt sức bắt đầu lim dim buồn ngủ. Lạ thay, ở bên người xa lạ như thế mà Chu Minh Thụy lại không hề thấy sợ hãi, cứ như đang được một chiếc bong bóng mong manh bao bọc, để mặc mình lơ lửng trong không trung.
Trong bếp, một người đàn ông tóc trắng dài, cũng đẹp trai chẳng kém, đang nấu cháo, tiếng “lụp bụp” vang lên theo nhịp sôi. Hương cháo nóng hổi, ngọt dịu len lỏi vào mũi Chu Minh Thụy. Medici bước tới, tự nhiên bế cậu đặt lên đùi mình. Nhiệt độ cơ thể quá nóng bao trùm lấy cậu, khiến cậu mơ màng như đang bị sốt.
Người đàn ông dùng ngón trỏ khẽ tách đôi môi nhỏ của cậu, rồi thêm một ngón nữa, tỉ mỉ cọ xát bên trong khoang miệng đỏ hồng.
“Tch, con quạ nhỏ như thể chưa từng ăn thịt bao giờ… sưng hết cả lên.” – cậu nghe thấy tiếng anh ta cười khẽ.
“Về sau nó sẽ không quay lại nữa.” – giọng Ouroboros vang lên lạnh nhạt ngay bên cạnh, khiến Chu Minh Thụy giật mình. Trong thoáng chốc, cậu tỉnh táo lại, thoát ra khỏi trạng thái mơ màng, mới nhận ra mình đã bị đưa vào nhà của người lạ. Cậu hoảng loạn liếc quanh, vùng vẫy muốn xuống khỏi đùi Medici. Trong lúc rối bời, cậu thoáng thấy một bóng người tóc vàng ở góc phòng, đôi mắt vàng óng ánh lấp lánh như có ánh sáng chảy bên trong.
Chu Minh Thụy lại yên lặng.
Sau này, từ chính miệng người cha tóc vàng của mình, cậu nghe được lời giải thích: Medici và Ouroboros là hàng xóm mới chuyển tới, còn người đàn ông tóc vàng kia là bạn chung của họ, tên là Adam, hôm đó tới dự tiệc tân gia. Medici chỉ là tình cờ đi ngang qua và tiện tay cứu cậu. Đây là một lời giải thích hợp lý.
3. Học sinh chuyển trường
.....
“Nhắc mới nhớ, bóng người mái tóc vàng hôm ấy trông có chút giống ông đấy, thầy Grisha. Bố tôi cũng có đôi mắt màu vàng.” Chu Minh Thụy hơi ngượng ngùng cười, có lẽ vì liên tưởng quá xa nên thấy xấu hổ.
“Vậy thì tốt, tôi cũng muốn làm thân với em càng sớm càng tốt.”
Vẫn cái giọng mơ hồ như vậy… Đây là cách một bác sĩ tâm lý tiếp cận bệnh nhân, mở cửa lòng bệnh nhân sao? Chu Minh Thụy nghĩ thầm, hoàn toàn không nhận ra mình đã vô thức bỏ qua nhiều điểm bất hợp lý. Adam xuất hiện từ khi nào? Vì sao lại có gương mặt giống hệt vị bác sĩ tâm lý trước mắt? Và tại sao Ouroboros lại biết con quạ kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa?
“Thực ra Adam là đàn anh lớp 9 khi tôi mới vào lớp 7. Nghe nói là học sinh chuyển trường, nhưng chỉ mất đúng một ngày là đã thân quen với tất cả mọi người, cứ như đã biết họ từ lâu vậy.” Chu Minh Thụy nhớ lại từng mảnh ký ức, cẩn thận kể lại.
.....
Hôm đó là 2 tháng 9, chỉ một ngày sau lễ khai giảng. Theo lẽ thường, các hoạt động chào đón đã xong xuôi, học sinh mới cũng bớt háo hức. Nhưng thực tế lại đầy kịch tính.
“Cậu nghe chưa? Bên khối 9 có học sinh mới chuyển từ nước E sang đấy!” – bạn cùng bàn của Chu Minh Thụy hớn hở lôi cậu ra huyên thuyên không ngừng, nào là đẹp trai, lịch sự, EQ cao… Chu Minh Thụy nghe mà thấy mơ hồ. Cậu ấy học lớp 9, mình lớp 7, chắc chẳng có cơ hội gặp… với lại mình còn chẳng biết tên cậu ta là gì nữa. Cậu thở dài: “Thế anh ta tên gì?”
“Adam! Tên anh ấy là Adam!” bạn đáp.
“Ồ, Adam! Mình cũng nghe nói rồi!” – tiếng bàn tán lập tức lan khắp lớp. Cả phòng học ồn ào không dứt. Chu Minh Thụy bỗng thấy lo sợ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi người nói xong về ấn tượng của mình với Adam đều quay sang tròn mắt nhìn cậu.
“Cậu quen anh ấy à?” – một bạn hỏi.
“Cậu quen anh ấy sao??” – một người khác bước đến, đặt tay lên vai cậu, còn đeo kính một tròng.
“Cậu quen anh ấy à???”
Những câu hỏi chồng chất như búa bổ vào tai. Không chịu nổi nữa, Chu Minh Thụy đẩy mạnh mấy bạn ra, chạy khỏi lớp.
Cậu lao vào nhà vệ sinh, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy, đồng tử run rẩy bất thường.
“Cậu làm sao thế?” – qua gương, cậu thấy người lên tiếng. Tóc vàng, mắt vàng, gương mặt đậm chất người nước E.
Là Adam. Và anh ta xuất hiện “tình cờ” như vậy.
.....
“Chuyện sau đó… tôi nhớ không rõ lắm.” Chu Minh Thụy thấy choáng váng hơn, cảnh vật trước mắt như bị phủ lớp sơn dầu dày đặc, những bóng người dần hiện ra… đỏ, trắng, đen, vàng… Chiếc đồng hồ hình quạ kia đâu rồi?
À, sau đó Adam đã xin lỗi, bảo cậu ta không cố tình gây ra cảnh rầm rộ như vậy. Anh ta nói khi đang đến phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ, tình cờ đi ngang nhà vệ sinh, thấy quen quen nên hỏi thăm cho có lệ.
Gặp khi nào chứ? Chu Minh Thụy hỏi.
Khi bị quạ tấn công, ở nhà Medici, ngày khai giảng, và ở mọi góc khuất mà cậu không hề để ý. Ở đâu cũng có bóng dáng mái tóc vàng ấy.
Đầu cậu “ong” lên, cơn hoảng loạn khổng lồ dâng trào, biến thành từng chiếc gai nhọn đâm thẳng vào phòng tuyến mong manh trong tâm trí. Cậu nhớ ra rồi! Con quạ là người! Bố mẹ mình chưa từng tồn tại – hoặc vẫn luôn là họ đóng giả! Mình đã bị theo dõi suốt! Chu Minh Thụy thở gấp, căn phòng tư vấn cũ kỹ bỗng trở nên âm u hơn. Con quạ nhìn cậu, người đàn ông bốc cháy(?) nhìn cậu, con rắn bạc nuốt đuôi nhìn cậu, con rồng vàng nhìn cậu. Và trước mặt cậu, “con người” duy nhất còn lại – vị bác sĩ tâm lý vẫn mỉm cười dịu dàng. Chiếc bong bóng thủy tinh mong manh bao bọc cậu lại bị chọc thủng, tòa tháp ngà vốn đã chênh vênh hoàn toàn sụp đổ.
“Nhìn tôi, Chu Minh Thụy.” Bác sĩ điều chỉnh tư thế cậu, bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng, đan chặt mười ngón với tay cậu, không cho phép cậu từ chối. Ông đứng chắn gần hết ánh sáng ngoài cửa sổ.
Đôi mắt vàng gợn sóng ánh kim. "Ngài" nhìn Chu Minh Thụy, vảy rồng màu vàng xuất hiện nơi khóe mắt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Ngài nói:
“Chu Minh Thụy, buổi tư vấn hôm nay đã kết thúc. Đây là kết quả tất yếu, bởi tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, tay nghề điêu luyện. Mọi thứ chỉ là ảo giác, những điều bất thường kia là do em căng thẳng trước kỳ thi, sinh ra ảo tưởng không cần thiết. Hôm nay là lần đầu em tới đây, và ngày kia sẽ quay lại tái khám. Còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ từ từ…”
“Thật sự có hiệu quả sao? Cậu ta đã nhớ lại rất nhiều lần rồi.” – Bóng đen đeo kính một tròng khẽ đẩy gọng kính, hỏi với vẻ chân thành.
“Im đi, con quạ hấp tấp. Nếu không phải ngươi xuất hiện quá sớm khi bọn ta chưa kịp chuẩn bị, cậu ấy đã không cảnh giác như vậy!” – Bóng đỏ châm chọc, rồi lại lôi người khác ra: “Cũng may Adam phát hiện sớm, báo tin cho bọn ta, chứ không biết ngươi sẽ giỡn cậu ta đến mức nào.”
“Ngươi nghĩ Adam chưa từng tham gia sao? Khả năng ẩn mình của tâm lý học hữu ích lắm đấy, phải không?” – Con quạ nhún vai, cười mỉm.
Adam im lặng.
“Bị phát hiện cũng không sao, làm lại là được.” – Giọng lạnh lẽo lại vang lên, nhưng lần này không còn đánh thức Chu Minh Thụy nữa.
.....
Ngày hôm sau.
“Thầy Grisha, em tới tái khám.” Cậu thiếu niên mở cửa phòng tư vấn. Cậu cau mày, cảm giác mọi thứ xung quanh thật quen thuộc. Sau buổi trị liệu đầu tiên, cậu thấy tinh thần mình khá hơn, nhưng cái tật hay quên vẫn chưa dứt… Và từ hôm ấy, linh cảm của cậu luôn thôi thúc phải đến sớm, như thể có điều gì cực kỳ quan trọng đang bị mình bỏ lỡ.
Đã lớp 12 rồi mà cứ quên chuyện quan trọng thì không ổn… Hay là mình thật ra đã bước sang tuổi xế chiều rồi? Cậu thở dài trong lòng, than thầm vài câu. Bề ngoài vẫn giữ nụ cười tươi.
“Chào mừng, thân ái…” – vị bác sĩ tóc vàng mắt vàng mỉm cười. Nụ cười ấy dường như hơi gượng. Chiếc đồng hồ hình quạ vẫn tích tắc đều đặn. Sau lưng, cánh cửa phòng tư vấn khẽ khàng đóng lại.
Hết.
Lời của tác giả:
Hồi lâu trước, lúc vừa mới đọc Quỷ Bí mình từng viết một đoạn fanfic cho bạn thân, giờ đọc lại mới thấy có quá nhiều chỗ phi logic, đến mức tự mình bị sốc như bị sét đánh giữa trời quang…
Liệt kê lại một chút những chi tiết mà vì bút lực của mình không đủ nên hoặc là không viết rõ, hoặc là bỏ sót: Adam vẫn luôn quan sát (và tiện thể thôi miên) Chu Minh Thụy, cùng Amon chơi với “chú mèo nhỏ”, vì thế con mèo mới nghĩ Amon là một con quạ to. Hàng xóm trong khu cũng không nhận ra Amon, bởi trong mắt họ, Tiểu Chu chỉ đang chơi với ai đó thôi. Sau này, khi Amon thực sự vượt quá giới hạn thì mới tìm đến Tiểu Hồng và Đại Xà. Kết quả là Amon bị tước quyền được gặp (và chơi với) mèo, mãi đến khi Tiểu Chu lên lớp 6.
Đám bạn học trong lớp của Tiểu Chu đều là vật chủ mà Amon ký sinh, hoặc là những người đã bị Adam thôi miên (tội nghiệp thay…). Phòng tư vấn tâm lý cũng không phải lần đầu Tiểu Chu tới, nhưng mỗi khi sắp chạm đến sự thật thì sẽ bị thôi miên hoặc “reset” trí nhớ.
Cha của Tiểu Chu là Grisha. Đoạn giải thích của ông với Tiểu Chu thật ra là do Tiểu Hồng bày mưu (ảnh kẻ âm mưu.jpg), còn những chỗ bất hợp lý thì đều bị ép quên mất! Khi Grisha gọi cả tên đầy đủ của cậu, đó là lúc ông đang thôi miên; bình thường thì ông sẽ gọi là “thân ái” thôi. Thật ra Tiểu Chu cũng từng tự cứu mình — mỗi lần vô thức lẩm bẩm đều là đang nhắc bản thân về những điều bất thường, và trực giác tâm linh (?) đã khiến cậu ngay hôm sau tìm đến phòng tư vấn tâm lý của Grisha. Đây là điều mà Grisha không ngờ tới.
Vốn dĩ sau đó còn tình tiết nữa, nhưng mình làm mất file gốc rồi (…). Về sau thì đại khái là mấy bạn trong hội Tarot cùng nhau giải cứu mèo thôi.
Đại khái là như vậy, nếu vẫn còn điểm nào khó hiểu thì chắc là do logic của mình vốn đã lộn xộn (cúi mặt né ánh mắt).
Mình bị trả bản thảo lại lần thứ hai rồi, xin hãy tha cho mình…
---------
(Không hiểu sao so với mấy cặp ship nổi như MonKlein và LeoKlein thì tui ít khi động đến lắm, tui ưa chuộng nhưng cặp ít nổi hơn như Bạch Tạo x Klein hay AlistaKlein. Đặc biệt là AlistaKlein, hàng siêu ít, tui đọc hết fic trên ao3, lofter rồi. Thật ra thì tui cũng không biết trong Thế Giới Bên Kia có fic của cặp này không, tui không vào được. Đúng là kẻ điên mới làm ta hứng thú nhất 🤤, mà sức hút của đàn ông trưởng thành hai con cũng cuốn không kém. À đúng rồi tui mới tìm được một đoạn fic ngắn làm tui lọt hố Sauron/ Einhorn x Klein này. Dù sao cũng khá ngắn, gộp vào đây luôn vậy
https://zhegutian46309.lofter.com/post/8bb72d8b_2bf1e6f82
---------------
Tầm mắt của Klein chìm vào bóng tối.
Một đôi tay che lấy mắt cậu, khiến cậu khó chịu khẽ chớp mắt; hàng mi lướt qua những vết chai sần trên tay đối phương.
“Medici?” Hàng mi Klein khẽ run, yết hầu cũng nhẹ nhàng chuyển động. “Anh… sao vậy?”
Đối phương khẽ bật cười, ngay sau đó, một cảm giác ẩm ướt như dây leo lan từ bên tai xuống dưới. Klein lập tức nhận ra — hắn đang liếm cổ mình, từng tấc từng tấc một, giống như một con thú hoang vừa săn được mồi, đang nhấm nháp chiến lợi phẩm.
Mùi thuốc lá từ người đối phương phả đến, khiến Klein gần như chắc chắn được danh tính của kẻ này. Cậu lắc đầu, cố sức giãy ra, nhưng đối phương khỏe hơn hẳn cậu. Chưa kịp nhìn rõ mặt, cậu đã bị kéo ngược lại, một bàn tay kề sát vào cổ, ngăn không cho quay đầu.
Vài sợi tóc đỏ tươi vì động tác đó mà vung lên, rơi xuống bờ vai Klein.
Bàn tay còn lại của hắn tiếp tục che mắt cậu. Ngay sau đó, cặp răng nanh sắc nhọn khẽ khàng cắn lấy vành tai cậu, như đang trêu chọc, ve vãn.
Bàn tay kẹp nơi cổ trượt xuống, khéo léo cởi quần áo của Klein. Trong tiếng sột soạt, Klein cao giọng:
“Medici! Anh rốt cuộc muốn—”
Câu nói chưa kịp dứt đã bị chặn lại; đôi môi cậu bị chiếm đoạt, chiếc lưỡi như một con rắn linh hoạt truy đuổi đầu lưỡi cậu, mang đến xúc cảm mềm mại và ẩm ướt.
Lồng ngực Klein phập phồng dữ dội; cậu gắng sức giằng khỏi trói buộc, nước bọt không kịp nuốt xuống làm đôi môi cậu trở nên đỏ hơn thường ngày.
Cậu quay người, định lớn tiếng mắng Medici phát điên cái gì… nhưng trước mắt lại là một đôi mắt sắt đen, tĩnh lặng nhìn thẳng vào mình. Chủ nhân của đôi mắt ấy sở hữu một gương mặt sắc sảo, kiêu ngạo, nhưng tuyệt nhiên không phải Medici.
Suy nghĩ của Klein trống rỗng trong chốc lát. Rất nhanh, cậu phản ứng lại, lục tìm trong ký ức để khớp gương mặt này với một cái tên.
“Sauron?” Cậu thốt ra cái tên chỉ từng gặp một lần.
Sauron lười biếng đáp, khóe môi cong lên. Hắn nhìn cậu với dáng vẻ chẳng chút hối lỗi, không hề có chút bối rối nào khi bị vạch trần danh tính, thậm chí còn véo nhẹ má cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi, mãn nguyện khi thấy nét mặt Klein càng thêm ngơ ngác.
“Dừng lại.” Klein cố gắng kéo giãn khoảng cách. “Nếu tôi không nhớ nhầm thì… anh là bạn của Medici.”
“Thì sao?” Sauron hỏi.
Klein nhận ra, đối phương hoàn toàn không có cái khái niệm “bạn bè thì không được động vào vợ của nhau”.
Cậu ước lượng khoảng cách từ chỗ mình đến cửa, rồi xoay người định chạy.
Sauron cũng không ngăn lại, chỉ cười híp mắt như một con mèo đang trêu đùa chuột. Klein xoay nắm cửa, mở bung cánh cửa, lao thẳng ra ngoài.
Bên ngoài — một đôi mắt sắt đen y hệt đang nhìn xuống cậu từ trên cao. Einhorn khoanh tay trước ngực, tựa hồ đã đứng chờ từ lâu.
Tiểu kịch trường:
Sauron/Einhorn: “Đây không phải chỉ là trò đùa thôi sao?”
Tiểu Hồng: “Tôi… các người… mẹ nó…”
-----------------
Hú hú, ngon vãi mà lại chỉ có thế này, tiếc kinh khủng. Mà nhắc đến fic ngắn như này tui lại nhớ đến đống fic seg ngắn của GOLIA0810 trên ao3. Chúng ngắn nhưng ngon phết, tui đang phân vân có nên thử dịch cái đống đấy ko.... Hừm tạm thời kệ vậy, để khi nào mát trời vui tính thì tui sẽ quyết định.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com