Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Đấng Sáng Tạo Chân ChínhxKlein】phần 3

https://dongfangmozhuyuzhiboban.lofter.com/post/1fa23226_2bd6ff03c?fbclid=IwQ0xDSwLpgVpjbGNrAumBWWV4dG4DYWVtAjExAAEe5XCW0OsudtXuiE9FENQcH7LHDE4svmBSWyCv3GuG4Lni6C8knzhLUUWTJbc_aem_rb3aFQAg632a4IQPIDAE_Q

Được linh mục tốt bụng cưu mang, Thầy Bói quyết định báo đáp như thế này!

Bà thím phát tác, khởi động!

Bình thường tất nhiên ngọt ngào, nhưng vặn vẹo mới tạo nên kích thích.

CP là Đấng Sáng Tạo Chân Chính x Klein và Adam x Klein (nhưng chương này Adam có nhiều đất diễn hơn),

Cả hai đều khá "rác", lưu ý.

Adam thủ đoạn đến mức OOC, lưu ý.

Liên quan đến sở thích kỳ quái, hãy đọc cẩn thận.

Là phần tiếp theo, hai phần đầu nằm trong bộ sưu tập, bạn có thể lật lên xem.

Đã là phiên bản thứ năm, cho tôi qua đi QAQ.

1

Anh và vị linh mục đã trao đổi tên cho nhau. Vị linh mục nói mình tên là Adam, thật là một cái tên quen thuộc!

Linh tính dao động một chút, nhưng Klein không để tâm,

Bởi vì linh mục Adam đang nói với vẻ mặt khó xử rằng, hiện tại ở đây chỉ còn lại một bộ đồ nữ tu, hy vọng anh sẽ không vì thế mà tức giận.

Cuộc trao đổi trùng hợp này khiến anh bỏ qua một trực giác thoáng qua. Điều này là hợp lý!

Klein nghĩ, tại sao anh lại phải tức giận vì một bộ quần áo chứ? Vị linh mục tốt bụng này đã cưu mang anh, còn chữa trị vết thương cho anh mà!

Thế là anh nói: "Thưa linh mục, ngài đã giúp đỡ tôi, tôi cảm ơn còn không kịp, sao lại có thể tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy được?"

Để an ủi vị linh mục vẫn còn cảm thấy có lỗi, Klein chủ động mặc bộ đồ nữ tu đó vào.

Cũng chính lúc này, anh mới phát hiện ra sự khác biệt của bộ đồ nữ tu này:

Phần thân trên giống như tất cả các bộ đồ nữ tu của giáo hội, bao bọc người mặc một cách kín đáo, nhưng đến phần thân dưới, thì lại hoàn toàn là một phong cách khác. Thiết kế xẻ tà lên đến eo giống như sườn xám khiến anh cảm thấy lạnh buốt ở đùi.

À cái này...!

Klein gần như nghĩ rằng vị linh mục cố ý.

Nhưng khi anh với khuôn mặt hơi đỏ bừng nhìn sang, lại thấy vị linh mục có khuôn mặt như muốn rỉ máu.

Đôi mắt xanh lam trong trẻo, xinh đẹp đó hoàn toàn không dám nhìn anh, chỉ dám đảo mắt nhìn lung tung xuống đất, thỉnh thoảng liếc lên một cái rồi lại lập tức dời đi, rõ ràng là một biểu hiện vô cùng ngại ngùng.

Phát hiện Klein nhìn sang, hắn lại vùi đầu thấp hơn.

"Cái đó, hay là... hay là mặc áo choàng ngoài của tôi đi!"

Nói xong, vị linh mục cúi đầu nhanh chóng cởi áo choàng ngoài ra, đưa đến trước mặt Klein.

Chậc, có chút đáng yêu. Klein nhận lấy áo choàng ngoài, nghĩ thầm.

Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng anh đã tan biến, điều này là hoàn toàn hợp lý!

Chiếc áo choàng rộng lớn bao phủ toàn thân anh, cùng với đó là mùi hương gỗ thông tươi mát của vị linh mục cũng bao bọc lấy anh, gói anh lại thật chặt.

Mùi dễ chịu quá, anh nghĩ, rồi cảm thấy tai mình có chút nóng.

"Cảm ơn ngài, Adam..."

Vị linh mục dịu dàng "ừm" một tiếng, sau đó gấp gọn chiếc áo choàng đen ban đầu của Klein, có chút bống chốt hỏi:

"Vậy cái này...?

"Đốt đi," Klein vô thức vuốt ve cái bụng hiện tại trông phẳng bất thường của mình, "Tôi không muốn mặc cái đó nữa."

"Hạt giống" trong bụng vẫn đang lớn lên, chỉ là anh đã dùng năng lực "Người Vô Diện" để di chuyển nội tạng, chừa đủ không gian cho nó nên mới không nhìn thấy.

Có lẽ anh không nên giữ nó lại, chỉ là bản năng làm mẹ đang cuộn trào luôn ngăn cản anh, khiến anh không thể xuống tay đến cùng.

Lục cục!

"Hạt giống" vươn xúc tu, xuyên qua da thịt, nịnh nọt cọ vào lòng bàn tay Klein.

Mẹ... Mẹ...!

Thôi được rồi, Klein mím môi, lông mi khẽ run, cuối cùng quyết định tạm thời giữ lại thứ này cho đến khi nó ảnh hưởng đến hành động của anh.

Bản năng làm mẹ khiến Klein một lần nữa mềm lòng, tạm thời gác lại ý định giết chết "Hạt giống sa đoạ", điều này hoàn toàn hợp lý!

"I...a!"

Âm thanh chói tai đột ngột vang lên khiến Klein như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh, lại thấy một vũng bùn đen đang bốc cháy.

Bên cạnh vũng bùn đen, tay phải của vị linh mục vẫn đang cầm một hộp diêm, vẻ mặt hắn có chút ngẩn ngơ, rõ ràng cũng bị tiếng động kỳ lạ đó dọa giật mình.

"Thứ này... biết kêu à?!" Vị linh mục có chút ngạc nhiên.

Cái áo choàng đen kia? Quả nhiên không phải là thứ bình thường! Klein đột nhiên cảm thấy may mắn vì vị linh mục không sao, bởi vì vị linh mục vừa rồi biểu hiện như một người bình thường không hiểu biết gì về Phi Phàm.

Để một người tốt bụng, dịu dàng, không hiểu biết gì về Phi Phàm tiếp xúc với vật phẩm liên quan đến Đấng Sáng Tạo Chân Chính, anh thật sự quá bất cẩn rồi!

Với chút áy náy và sợ hãi, anh nắm lấy tay vị linh mục, nói:

"Làm ngài sợ rồi sao? Tôi xin lỗi, để tôi xử lý nó nhé!"

"Sợ... thì không," má vị linh mục vẫn còn ửng đỏ, "chỉ là tôi dường như đã làm hỏng chuyện mà Klein đã dặn, hy vọng Klein đừng giận tôi...!"

Giọng Klein càng dịu dàng hơn, "Tôi không giận, sao tôi có thể giận ngài được chứ? Ngài hiền lành và chu đáo đến vậy, nếu hành động của tôi khiến ngài khó chịu, thì ngài mới nên giận tôi mới đúng!"

Vị linh mục lại đỏ mặt, trên đỉnh đầu dường như bốc ra khói trắng. Hắn lầm bầm những gì như "sẽ không giận em" hay đại loại thế, kết quả nói càng lúc càng e thẹn, cuối cùng để lại một câu "Tôi đi nấu ăn" rồi lấy tay che mặt chạy mất.

Thẹn thùng đến mức chạy trốn luôn sao? Klein lấy tay che ngực, anh bất ngờ cảm thấy người như vậy thật đáng yêu, anh dường như có chút thích rồi.

Không đúng, Klein, anh đang nghĩ gì vậy?

Anh lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Nhưng ngài Adam thật sự rất...!

Cảm giác tội lỗi, sự rung động và lòng mến mộ là sự khởi đầu của tình yêu.

Đặc biệt đối với một người vừa thoát khỏi địa ngục sa đọa, điên cuồng, lại vừa hay gặp được một vị linh mục nhân hậu, dịu dàng, chu đáo thì...

Phải lòng là chuyện bình thường mà! Rất hợp lý! Chắc chắn rồi!

Klein đã ở bên cạnh vị linh mục ba ngày.

Trong ba ngày đó, anh cảm nhận được sự đối xử vô cùng dịu dàng của vị linh mục, đồng thời, "hạt giống" trong bụng cũng càng ngày càng làm loạn.

Nó khó chịu với sự tiếp xúc của vị linh mục, dùng cách của riêng mình thúc giục mẹ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cuối cùng, cân nhắc đến việc Đấng Sáng Tạo Chân Chính có thể truy đuổi và "hạt giống" làm loạn, Klein đành phải lặng lẽ từ biệt vị linh mục, chỉ để lại một lá thư kèm theo lá bài Tarot "Thế giới" rồi vội vàng rời đi.

Sau đó, anh khoác lên mình một thân phận mới, lấy tên là "Gehrman Sparrow", đi ra biển tìm kiếm tin tức về nhân ngư.

2

Khi Klein uống ma dược dưới tiếng hát của nhân ngư, thăng tiến thành danh sách 5 thực sự, cảm giác đau đớn quen thuộc lại tìm đến anh.

Nỗi đau đến từ bụng dưới, "hạt giống" đang cuộn tròn trong khoang bụng lại bước vào một đỉnh điểm phát triển mới. Nó chèn ép không gian ít ỏi còn lại trong cơ thể mẹ, khiến những cơ quan nội tạng vốn đã co rúm vào nhau, vốn đã rất đáng thương lại bị nén chặt hơn nữa.

Klein cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình, không để mình hét lên. Anh lờ mờ cảm thấy, lần này "hạt giống" sẽ gây ra một động tĩnh lớn! Và anh phải trở về đất liền ngay lập tức, càng nhanh càng tốt!

Buổi tối, tàu "Tương Lai" (?) đến cảng của đảo Toskat, buộc phải cập bến.

Klein ăn mặc như một quý ông Loen, xách chiếc vali da, bước ra boong tàu, lấy số tiền còn lại trong hai túi áo ra, đưa cho "Đô đốc của các vì sao" Cattleya.

Sau đó, anh không dám nán lại lâu, nhanh chóng rời đi, đến một khách sạn gần nhất.

Trong suốt chuyến đi, cảm giác bụng trĩu xuống ngày càng rõ rệt, lòng anh cũng ngày càng hoảng loạn.

Tình trạng này, anh... anh sẽ không phải là...!

Mở phòng với tốc độ nhanh nhất, Klein cố kìm nén vẻ mặt bước lên cầu thang.

Nhưng chưa đi được mấy bước, anh đã lặng lẽ ngã xuống ở một góc khuất mà chủ quán không nhìn thấy, quần nhanh chóng thấm máu.

Không được, ít nhất là không phải ở đây!

Anh cắn răng đứng dậy, nước mắt sinh lý chảy ra. Dưới cơn đau, khuôn mặt anh ta dần trở nên mơ hồ, lúc thì biến thành Chu Minh Thụy, lúc thì biến thành Klein.

"... Klein?" Một giọng nói không chắc chắn đột nhiên vang lên từ phía trên, "Sao cậu lại ở đây? Sao còn chảy máu nữa?!"

Giọng của linh mục Adam?

Klein ngước lên, khuôn mặt đã định hình lại thành dáng vẻ của Chu Minh Thụy - tức là dáng vẻ mà linh mục Adam đã từng thấy.

Linh mục lộ vẻ mặt lo lắng và đau lòng, "Tôi sẽ đưa cậu đi tìm bác sĩ ngay bây giờ!"

"Không."

Klein yếu ớt nắm lấy tay áo của vị linh mục, dùng giọng gần như cầu xin nói:

"Xin ngài đưa tôi vào phòng, phòng 302."

Vị linh mục lập tức gật đầu, bế ngang Klein vào phòng 302.

Đặt Klein lên giường xong, hắn không quên khóa cửa lại.

"Tôi phải giúp cậu thế nào đây?"

Nhìn Klein với cái bụng nhô cao, hắn lo lắng hỏi.

"Ngài ở lại đây... ừm, sẽ rất nguy hiểm!" Klein cố gượng cởi chiếc quần đã dính đầy máu của mình, sau đó dùng linh tính tạo ra một bức tường linh tính bao bọc lấy bản thân, "Mau đi đi, đừng bận tâm đến tôi!"

Vị linh mục lại không hề do dự mà bước đến bên cạnh anh, "Cậu như thế này làm sao tôi yên tâm mà rời đi được?"

"Yên tâm đi, mặc dù tôi chỉ đỡ đẻ cho cừu, nhưng nói chung cũng có thể giúp được một vài việc."

Nói xong, bàn tay ấm áp của vị linh mục đã đặt lên bụng đang nhô lên của Klein.

Cảm giác đó khiến Klein có một thôi thúc muốn khóc, nhưng cơn đau nhói từ bụng dưới nhanh chóng cướp đi sự chú ý của anh.

"Hạt giống" đang di chuyển!

Những xúc tu cuộn trào thỉnh thoảng hiện hình trên bụng Klein, nó đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cơ thể mẹ.

Cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của Klein, một tiếng "bụp" vang lên, vài xúc tu nhớp nháp dính máu và chất lỏng trong suốt trượt ra, văng lên ga giường.

Vị linh mục thấy vậy, đúng như lời đã nói, bắt đầu giúp Klein đỡ đẻ, cố gắng hết sức để "hạt giống" ra ngoài sớm hơn.

"Hạt giống" nhận thấy lối ra đang mở rộng, lực giãy giụa cũng đột nhiên tăng lên. Những xúc tu phá vỡ cơ thể trước tiên quờ quạng loạn xạ, dường như muốn mượn lực để kéo mình ra ngoài.

Nhưng điều này cũng khiến vết thương càng bị xé toạc lớn hơn.

"Ư...!" Klein đau đến cong người, căng cứng như một vầng trăng khuyết, "Thứ đó... đừng nhìn!"

Anh sợ rằng "hạt giống sa đọa" được sinh ra sẽ ảnh hưởng đến vị linh mục, ảnh hưởng đến vị linh mục đã cưu mang và quan tâm anh khi anh đau khổ nhất.

Anh vô thức liếc nhìn sang vị linh mục,

Lại thấy vị linh mục lại mỉm cười, nụ cười vẫn hiền lành như vậy, đôi mắt xanh lam cũng trong veo như trẻ thơ như thường lệ.

Nhưng Klein bất ngờ toát mồ hôi lạnh, như thể trước mặt không phải là một "linh mục tốt bụng", mà là một con quái vật khoác da người, bên trong cái vỏ rỗng là thứ gì đó sền sệt, đen sì như dầu mỏ.

Giống hệt thứ mà anh đã "nhìn thấy" trên người Đấng Sáng Tạo Chân Chính vào một khoảnh khắc nào đó.

Cùng một hình thái, cùng một sự sền sệt, cùng chứa đầy những thứ không rõ tên.

3

Klein đột nhiên rùng mình, không nhịn được gọi tên vị linh mục:

"Adam..."

Vị linh mục - tức là Adam, mỉm cười hôn lên trán Klein, sử dụng một "sự trấn an" lên.

"Con chiên của ta, 'đứa con' của ngươi sẽ được sinh ra an toàn, giống như vô số con chiên mà ta đã từng đỡ đẻ trước đây."

"...Cái gì?"

Không đợi Klein hoảng sợ vì cách xưng hô của Adam với mình, "hạt giống" đã phình to một cách quá đáng so với ban đầu cuối cùng cũng tự kéo mình ra ngoài.

"Aaaaaa...!!"

Cơn đau khủng khiếp khiến Klein hét lên, đồng tử lộn ngược, để lộ phần lớn lòng trắng.

Trong vài giây la hét liên tục, máu và dịch dinh dưỡng mà cơ thể mẹ cung cấp cho thai nhi đã làm ướt đẫm ga giường. Sau đó, anh đột ngột mất hết sức lực, nằm liệt trên giường với đôi mắt vô hồn.

Khí tức kỳ lạ, thối rữa phát ra, những xúc tu ôm nhau quấn quýt giãn ra, nhưng rất nhanh lại đổi sang một tư thế thoải mái hơn để quấn lấy nhau lần nữa, khiến "hạt giống" dần biến thành hình dạng của một "con người".

Adam thành kính cầm một mảnh vải trắng không biết từ đâu ra, lau người cho Klein, lau sạch phần lớn máu trên cơ thể anh ta.

"Ngươi vội vàng cướp vợ của ta vậy sao?!"

"Hạt giống" của Đấng Sáng Tạo Chân Chính cuối cùng cũng biến thành hình dạng tóc đen, chất vấn Adam.

Không, Ngài chính là Đấng Sáng Tạo Chân Chính. Ngài đã hoàn thành một lần phục hồi từ cơ thể của con cháu mình, lọc bỏ một phần ô nhiễm.

Lúc này, Ngài có vẻ hơi tức giận, có lẽ là tức giận vì Adam chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hoàn thành việc thôi miên sơ bộ vợ của Ngài, còn gần như lừa được anh về tay.

"Trong đó công lao của ngươi cũng không nhỏ."

Adam nói, ôm nhà thầy bói nhỏ đang thất thần vào lòng, cúi đầu hôn anh ngay trước mặt Grisha.

Nhìn ánh mắt trống rỗng của thầy bói, chắc là đã bị thôi miên rồi, thật đáng thương, anh vừa mới phát hiện ra vị linh mục tốt bụng đã giúp đỡ mình không phải là người tốt!

Grisha nghẹn lại vì lời nói của Adam, nhưng khi nhận ra hành động của Adam, Ngài điều khiển những xúc tu đang uốn lượn dưới chân, quấn lấy thầy bói đáng thương.

"Con chiên đáng thương của ta."

Đối mặt với chú mèo con ngon miệng, người có ý nghĩa là "mẹ" của Ngài, Grisha quyết định tạm thời gác lại mâu thuẫn với nhân tính của mình, cùng nhau thưởng thức chú mèo con cũng không phải là không thể.

"Đúng là nhân tính điên cuồng sa đọa, quả nhiên ta vẫn ổn định hơn một chút." Adam nói một cách dịu dàng, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, gần như ôm trọn Klein vào lòng.

Bàn tay hắn vuốt ve nơi đã từng nhô lên vì thai nghén sự sống của thầy bói nhỏ, nơi đó giờ mềm mại như kem tan chảy trong lòng bàn tay.

Liệu ở đây có tồn tại chất lỏng có thể nuôi dưỡng sự sống không? Adam với tinh thần nghiên cứu cao độ bóp nhẹ một cái, nhưng không nặn ra được gì.

Grisha liếc mắt nhìn hắn một cái, "Nói hay lắm, có giỏi thì đừng tranh với ta! Đó vốn dĩ là con chiên của ta, nếu không phải ngươi xen vào, cậu ta đã không rời xa ta lâu đến vậy!"

Adam: "Ngươi vừa trải qua một vòng 'giáng sinh', bây giờ không thể kiểm soát cậu ta được."

Lời này vừa đúng vừa không đúng. Mặc dù "giáng sinh" đã làm suy yếu sức mạnh của Đấng Sáng Tạo đích thực, nhưng Ngài vẫn là "Ngài", để trấn áp một chú mèo con vừa sinh xong thì vẫn thừa sức.

Đó chỉ là một cái cớ.

Adam biết, Grisha cũng biết.

--------

(Hê hê, cuối cùng tui cũng vào được Utopia rồi nè(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠). Nhưng giờ lại có thêm một vấn đề là làm sao để mà làm cái phần kiểm tra để vào Rạp hát đỏ nhỉ. Có ai biết không, chỉ tui với)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com