Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Medici x Klein】Rekindle

https://archiveofourown.org/works/63710161?view_adult=true

Tóm tắt:

*Khởi Lại: Đốt cháy lại

*Klein trong phần 1 của Kỷ Nguyên Thứ Tư, thời kỳ Đế chế Solomon thứ nhất.

*Tôi học cả lịch sử và thần học huyền bí đều trượt, nên mọi sự khác biệt trong câu chuyện đều được xem là tùy hứng và bịa đặt.

Tóm tắt: Một câu chuyện nhỏ không đáng để ghi lại trong chuyến viễn chinh.

--------

Medici đôi khi sẽ đưa Klein đi chinh chiến. Đương nhiên, cái gọi là phó quan chỉ là hư danh. Trên thực tế, mọi việc từ lớn đến nhỏ, như khi nào xuất quân, chiến lược gì, hay thậm chí là ba bữa ăn hàng ngày và đồ dùng cá nhân, Medici đều đã sắp xếp đâu vào đấy từ trước. Ngồi trong chiếc xe ngựa xóc nảy, Klein lơ đãng nghĩ, có vẻ như Medici là một kẻ có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Kẻ Chinh Phục luôn có một sự nhạy bén đặc biệt với chiến tranh, giống như một thợ săn có thể ngửi thấy mùi của con mồi sắp chết... Xét về mặt này, một Medici đứng gần đỉnh cao của con đường Linh Mục Đỏ quả là một Thiên Sứ Chiến Tranh xứng danh.

...Mà nói thật, lên tới Danh Sách 3 rồi, sao không để tôi đi xuyên qua Linh Giới luôn cho tiện? Klein đỡ trán, thở dài, nhìn cảnh vật từ từ lùi lại phía sau cửa sổ, day thái dương vì đau đầu.

Vì không có tác dụng thực tế, nên sự có mặt của anh chỉ mang tính trang trí – nhưng cũng không hoàn toàn. Medici xưa nay không thích tự viết báo cáo, nên mọi công việc giấy tờ đều giao cho Klein. Theo lời của Medici, "Ngươi là dân chuyên mà." Dưới ánh đèn lờ mờ, Medici cười như không cười, ánh mắt lơ đãng liếc sang. Đúng là không cho hậu bối nhà Abraham một chút cơ hội nào để tiêu hóa ma dược Quan Ghi Chép cả… Trong lòng Klein chợt xao động. Rất lâu trước kia, ở cái thành phố nhỏ ấy, cũng có người đã nói với anh câu tương tự. Đôi mắt màu xám sâu thẳm đó…

Chỉ một khoảnh khắc lơ là, Medici đã ném danh sách đã lập sẵn sang. Một bức thư riêng cho Solomon, một bức nộp lên triều đình, một bài diễn văn trước khi xuất quân, buổi lễ khen thưởng… Thậm chí cả thư riêng gửi Amon cũng bắt tôi viết sao? Thật hay giả thế? Klein lướt qua danh sách, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuộc đời anh coi như đã được "cosplay" ngôn ngữ của Medici rồi, anh thầm châm biếm trong đầu, giơ tờ giấy lên hỏi.

"Gửi Amon... Ngài cũng bắt tôi viết ạ? Cái này không hay cho lắm?"

Suýt nữa thì anh lại quen miệng mà nói hớ. Đây là Kỷ Nguyên Thứ Tư với hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt… Ừm, ở bên Medici lâu quá, mình cũng quen dần rồi… Khi ngước lên, Klein mới nhận ra tư thế của Medici hoàn toàn không thay đổi, ngay cả góc nghiêng đầu cũng y hệt, dường như hắn đã nhìn anh từ lúc anh cúi xuống.

Đừng coi thường bản năng của Vô Diện Nhân, Klein nghĩ thầm với vẻ mặt không cảm xúc, đã kiểm soát biểu cảm rất tốt.

"Ngươi đã dám gọi thẳng tên rồi sao? Học nhanh đấy." Medici dường như không bận tâm, ngược lại còn có chút thích thú, phất tay. "Trước khi ta đi, con Quạ nhỏ kia nhất quyết đòi ta viết thư, nói là muốn trải nghiệm 'một lá thư nhà đáng giá ngàn vàng'... Hừ." Medici bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, mang theo sự chế giễu.

"Dù sao cứ viết bừa đi, càng không giống giọng điệu của ta càng tốt, tùy ngươi phát huy."

Klein gật gù. Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ ra 78 cách mở đầu. Bắt nạt con Quạ kia, anh luôn sẵn lòng – nhưng trước khi gửi đi, phải làm một chút bùa chống bói toán cho lá thư, Klein tính toán trong lòng. Anh không muốn nửa đêm bị Amon tìm đến cửa, diễn cảnh "Klein cũng chưa ngủ."

Đó là giữa trưa, mặt trời thiêu đốt mọi thứ trong xe ngựa. Klein lấy lại tinh thần, với vẻ mặt nhăn nhó, di chuyển đến chỗ không có nắng rọi vào, thầm mắng Mặt Trời Vĩnh Hằng một câu. Cùng lúc đó, anh lại nghĩ đến cái dáng vẻ đáng ghét của Medici, và lại một lần nữa hận cái lệnh cấm xuyên qua Linh Giới chết tiệt.

Khi ánh hoàng hôn đỏ rực trải khắp mặt đất, cuối cùng họ cũng đã hạ trại. Klein, người đã bị xóc nảy cả ngày trong xe ngựa, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng với tư cách là phó quan, anh lại bị lôi đi họp hơn một tiếng đồng hồ. Khi trở về phòng của anh và Medici, anh lười đến mức không muốn mở mắt, chỉ cởi áo khoác rồi úp mặt xuống giường.

"Sao không hầu hạ ta thay đồ?" Giọng Medici vọng tới từ bên bàn làm việc. Klein nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại của vải vóc trên má, chỉ quay mặt về phía phát ra âm thanh.

"Xin tha thứ cho tôi được trốn việc, Tướng quân. Tôi thực sự quá buồn ngủ."

"Một Học Giả Cổ Đại đường đường chính chính mà tìm lý do còn không ra hồn." Giọng Medici lại gần hơn, ngay sau đó một bên giường lún xuống. Klein ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc. "Được rồi. À, đêm mai nhớ chuẩn bị tiệc."

"Chưa đánh đã chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, có vẻ không hay lắm?" Xem kìa, đây gọi là cắm cờ, Klein nghĩ thầm.

"Vài đội quân rách nát, chiến thắng chẳng phải là điều tất yếu?" Bên tai vang lên tiếng vải vóc xột xoạt. Medici dường như đã nằm xuống, ngay cả giọng nói cũng trở nên uể oải. "Ngươi có vẻ rất thích mùi bột giặt này."

Klein khựng lại. Chuyện lần trước (bị ép buộc) giặt một tủ quần áo cho Medici lại hiện ra trước mắt – sau lần đó, anh gần như đã bị "ướp" bởi mùi này. Tốt hơn là nên giả vờ ngủ, Klein trở mình, hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn và dài hơn.

Anh nghe thấy tiếng Medici cười khẽ từ phía sau.

Hồng Quân luôn luôn bách chiến bách thắng. Medici làm việc rất hiệu quả. Hắn thậm chí còn trực tiếp đưa ra chiến lược đánh úp và tấn công bất ngờ. Klein vừa mới viết xong công văn, đóng dấu sáp thì bên kia đã vang lên tiếng kèn báo hiệu chiến thắng.

Bữa tiệc không lớn bằng lần trước ở tổng bộ, nhưng để thưởng công cho ba quân, rượu thịt vẫn rất thịnh soạn. Lần này Klein được sắp xếp ngồi ngay cạnh Medici, không có cơ hội từ chối – nhưng lần này, Medici trở về từ chiến trường có vẻ tâm trạng khá tốt, trên áo giáp và tóc đỏ chỉ dính một ít máu.

Đúng vậy, ngài ta đang rất vui vẻ, ai đến chúc rượu cũng đều chấp nhận. Klein thầm nghĩ, mặc dù mỗi khi có người đến, anh lại phải uống cùng một ly… không, anh không thể uống như vậy được, nhấp môi một chút là đủ lắm rồi!

Khi bữa tiệc kết thúc, Medici rõ ràng đã say. Klein, người không dám uống nhiều, đưa hắn về phòng, tháo áo giáp, rồi đẩy hắn vào phòng tắm đã có sẵn nước ấm, thành thạo lờ đi ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương. Ai say rượu mà còn ngâm mình trong bồn tắm chứ, không sợ ngất xỉu trong đó sao… Klein lẩm bẩm trong lòng, thở phào nhẹ nhõm khi đã đẩy được người vào. Anh vừa định nghỉ ngơi, bỗng cổ tay bị một bàn tay nắm chặt. Giây tiếp theo, anh đã bị Medici kéo luôn vào phòng tắm.

Klein: .

Không phải chứ, lại nữa à?

Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù, nhiệt độ đã tăng lên đến mức mặc áo dày sẽ ra mồ hôi. Medici có chút đỏ mặt vì say, liếc nhìn anh một cái với nụ cười nửa miệng , nhưng không nói gì,quay người cởi quần áo, rồi bước vào bồn nước nóng. Mái tóc đỏ rũ xuống, đôi mắt hơi nhướng lên, ngước nhìn Klein.

Đợi đến khi Klein cũng (miễn cưỡng) ngồi chen vào cạnh hắn, Medici mới dường như cảm thấy hài lòng. Một cánh tay gác lên thành bồn, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở đều đặn, như thể đã ngủ. Một người ('người'?) vốn rất hung hăng, nhưng đôi mắt lại cụp xuống… Chỉ khi này, hắn mới tạm thời thu lại sự sắc bén của mình. Haiz, giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Klein khẽ thở dài, đổi tư thế, ngồi thẳng dậy, bắt đầu chải tóc cho Medici.

Nhớ lại, lần cuối cùng thấy Medici trở về với đầy mình máu me hình như đã là rất lâu rồi. Cuộc chiến hiện tại không còn căng thẳng, và những lần Medici dẫn quân đi chinh phạt gần như đều toàn thắng. Chỉ có lúc ban đầu, khi còn đang bình định các cuộc nổi loạn, Medici thường trở về với đầy vết máu và sát khí.

Và ngài ta còn rất thích lấy chăn ga, thảm vừa mới giặt sạch của tôi ra để dính máu và bùn vào, rồi thản nhiên nhìn bộ dạng bực mình mà không dám nói gì của tôi... Klein lầm bầm trong lòng.

Khi ấy, Medici cũng sẽ để Klein tắm cùng. Klein đã cố gỡ những cục máu đông bết dính trên tóc Medici, nhưng rõ ràng độ khó và khối lượng công việc không kém gì việc chải lông cho một con mèo hư hỏng bậc nhất. Nước trong ban đầu đã bị nhuộm đỏ, hòa lẫn với mái tóc đỏ của hắn, trông như một dòng sông máu kinh hoàng. Medici nửa nhắm mắt dựa vào thành bồn, đợi lâu lại bắt đầu sốt ruột: "Xong chưa đấy? Phiền phức quá đi…"

Ngài thử nhìn xem mái tóc dài này đã bị chính ngài hành hạ ra nông nỗi nào rồi! Klein chải mãi không xong, vì khối lượng công việc quá lớn, tức giận đến mức cắt phăng mái tóc dài hơn một mét của Medici, chỉ còn lại đến ngang vai. Như vậy tiện hơn nhiều. Klein hài lòng xoa xà phòng lên đầu Medici, giờ đã như một "chú mèo lông ngắn". Trông vẫn đẹp đấy chứ. Quả nhiên, kiểu tóc nào cũng không quan trọng bằng gương mặt…

Medici không nói gì về hành động tự ý của anh. Thỉnh thoảng hắn còn nói với Klein rằng đầu thấy nhẹ hơn hẳn. Nhờ vậy, Hồng Quân đã tạo ra một trào lưu để tóc ngắn. Thậm chí một số người cuồng tín còn cắt cùng kiểu tóc với Medici… Mái tóc rẽ ngôi ba bảy của Klein trở nên lạc lõng, suýt nữa thì anh đã bị ép phải cắt kiểu "đầu nấm". Tuy nhiên, khả năng tái sinh của Sinh vật Thần thoại thật đáng kinh ngạc. Đến lần xuất quân tiếp theo, tóc của Medici đã dài trở lại như cũ.

Lần này may quá, không dính nhiều máu…Sinh vật Thần thoại không bị rụng tóc, thật tốt. Mái tóc của Medici trải dài trên mặt nước như tơ lụa. Klein một tay nắm một lọn, tay kia cầm lược chải. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng thở khẽ khàng.

Klein có chút mơ màng, ánh mắt liếc sang, rơi vào chiếc xương quai xanh tinh xảo và cơ ngực săn chắc của Medici. Mỗi người đàn ông đều có những tưởng tượng về thành quả tập thể hình của mình, Chu Minh Thụy cũng không ngoại lệ."Ừm, mình cũng có thể rèn được như vậy, nhưng nếu cơ bắp quá săn chắc, có lẽ chiều cao sẽ phải... giảm đi một chút." Klein ước lượng tình trạng của mình, hoàn toàn không để ý rằng Medici đã mở mắt từ lúc nào.

"Động tác của ngươi thật chậm, nước nguội cả rồi." Giọng nói vẫn lười biếng như vậy. "Thích cơ thể của ta đến thế sao?"

"Với năng lực của ngài, làm nước sôi ngay lập tức cũng được mà." Klein vốc một chút nước hất lên tóc Medici, rồi đổi tư thế, hoàn toàn lờ đi câu hỏi sau.

Nhưng Medici cứ khăng khăng: "Có phải là chưa sờ vào đâu. Thích thì cứ sờ thêm đi? Ta không phải là người keo kiệt." Medici vươn tay kéo anh. "Ào" một tiếng, Klein đã ngồi gọn trong lòng hắn.

Chúng ta thân thiết đến thế sao, có thể đừng làm như vậy không? Klein cứng đờ người. Thân hình của Medici lớn hơn anh không chỉ một chút. Lúc này được vòng tay ôm chặt, đúng là giống như đang bế một con mèo nhỏ… Mà nếu là mình ôm mèo, mình cũng thích ôm chặt như vậy… Ồ, không. Klein khựng lại. Anh dường như đã lờ mờ hiểu được suy nghĩ của Medici, và vội vàng ngừng lại không để suy nghĩ đó đi xa hơn nữa. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Medici, nóng hổi dán vào người, hơi thở còn phảng phất mùi rượu. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Medici lướt nhẹ trên mặt nước, và dòng nước đang nguội dần lại ấm lên.

Quả nhiên, Thợ Săn là một công cụ tốt để đi du lịch, ở nhà cũng như ra ngoài… Klein lại một lần nữa cảm thán, cảm nhận sự ấm áp của dòng nước đang bao quanh. Tuy nhiên, nhiệt độ từ Medici ở phía sau vẫn có chút quá nóng. Anh giãy dụa, với tay lấy xà phòng để ở bên cạnh, nhanh nhẹn chui ra khỏi vòng tay Medici.

"Say rượu mà ngâm nước lâu dễ bị choáng, Tướng quân. Tắm xong thì ra ngoài sớm đi. Tôi đã đốt lò sưởi rồi…"

Mặc dù đối với Medici có thể chẳng tác dụng gì, nhưng đối với một "Thầy Bói yếu đuối" như anh thì vẫn rất hữu ích. Nơi này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, ban trưa nóng như rang, ban đêm thì lạnh cóng người. Klein nhanh chóng gội đầu cho Medici, rồi không nhìn ngó gì cả, khoác áo choàng ngủ cho hắn, và vội vàng đẩy ra ngoài.

Medici không phản đối, mặc cho Klein sắp xếp, coi như là hợp tác. Klein thở phào nhẹ nhõm khi đã đẩy được người ra khỏi phòng tắm. Anh nhanh chóng tắm qua, dọn dẹp sơ sài, mặc quần áo rồi cũng đi ra.

Xưa nay, vô số sự thật đã chứng minh, tuyệt đối không được coi thường một người có thể đã say… Ngay cả Thiên Sứ cũng vậy!

Klein đẩy cửa ra, trước tiên nhìn lên giường, trống trơn; anh sững lại, rồi nhìn sang bàn làm việc, cũng không thấy bóng dáng Medici đâu. Căn phòng nhỏ thế này, người đi đâu rồi? Chẳng lẽ nửa đêm bỏ đi rồi… Không chừng là có thật… Klein lầm bầm trong lòng, quay người đi thêm củi vào lò sưởi. Khi anh dời chiếc ghế ra, tầm nhìn không còn bị che khuất, anh vừa cạn lời vừa buồn cười phát hiện ra rằng Medici đang gác chân, nhắm mắt, nằm ngửa trên tấm thảm cạnh lò sưởi.

Thôi được rồi, không cúi xuống tìm đúng là lỗi của tôi… Klein thở dài, ngồi ngược trên một chiếc ghế khác, chống tay lên lưng ghế cúi xuống nhìn hắn. Medici nằm rất gần lò sưởi, vài sợi tóc đã rơi vào trong. Ngọn lửa dường như cũng yêu quý hắn, không hề làm bỏng mà chỉ nhảy múa vui vẻ trên mái tóc đỏ xinh đẹp. Medici dường như đang ngân nga một giai điệu nào đó. Cánh tay trái kê dưới đầu, cánh tay phải tùy ý duỗi ra, và một con quạ lửa sáng rực đã kiêu hãnh đậu trên lòng bàn tay ngài. Sau đó, ngài ấy nâng tay lên, và con quạ lửa do Thiên Sứ Đỏ hóa thành liền ưỡn ngực, vỗ vỗ đôi cánh tựa như những đốm lửa, bay thẳng về phía Klein.

Klein giơ tay lên, nhưng con vật nhỏ đó lại không hề hợp tác. Nó chỉ cất tiếng kêu lảnh lót vài lần, bay vòng quanh anh hai lượt, làm cháy xém một lọn tóc mái của vị học giả cổ xưa, rồi hóa thành luồng sáng và tan biến. Klein có chút ngẩn ngơ: Ừm, có lẽ, Thiên Sứ Chiến Tranh, với tư cách là người bảo vệ và nuôi dưỡng Thiên Sứ Thời Gian, đã tạo ra một đàn quạ lửa để trêu chọc con nít, tiện thể nhét công thức đó vào ma dược Kẻ Phóng Hỏa… Còn mục đích ban đầu là để dỗ hay là để đốt lông thì không ai biết được.

"Muốn ngủ sao không lên giường mà nằm?" Klein cảm thấy giọng mình giống như đang dỗ dành một đứa trẻ khó bảo. Anh quỳ xuống bên cạnh Medici, kéo kéo tay áo của hắn.

Medici vẫn mơ hồ ngân nga giai điệu đó. Khi tay Klein sắp chạm vào mặt hắn, đột nhiên một tia lửa lóe lên, khiến Klein chỉ chạm vào khoảng không. Anh có chút bất lực, đứng thẳng dậy quay đầu nhìn về phía giường – Thiên Sứ Đỏ đã tự mình nằm lại trên đó rồi.

Klein rón rén đi trong bóng tối, vừa nằm xuống thì giọng Medici lại vang lên. Vẫn là giọng điệu đó, không chút vẻ say sưa nào.

"Sao," hắn lật người, chống tay lên trán, ánh mắt rực lửa nhìn Klein. "Còn muốn ta kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không?"

Đó là ngài tự nguyện muốn kể đấy nhé... Klein nghiêng người sang nhìn. Mái tóc dài như gấm của Medici trải ra, dưới ánh trăng đỏ rực, trông như một dòng sông lửa đang tuôn chảy. Anh lặng lẽ nhích tới một chút, cố tình gối lên tóc của Medici. Anh nhận được một tiếng cười khẽ.

Medici giống như chiếc lò sưởi đang cháy lặng lẽ cách đó không xa, giọng nói lười biếng và đều đặn. Klein lắng nghe những câu chuyện xảy ra trong Kỷ nguyên Rực Rỡ, lặng lẽ cảm nhận ma dược đang được tiêu hóa. Đấng Sáng Tạo, Thần Quốc, Vua Thiên Sứ, những điều mà hầu hết mọi người cả đời cũng không thể biết được, giờ đây đang từ từ mở ra như một cuộn tranh trong lời kể của Medici.

"Ngài ấy dường như đang cố ý giúp mình đẩy nhanh tiến độ tiêu hóa." Linh tính của Klein chợt lay động, một ý nghĩ bất chợt hiện lên. Sau chuyện lần trước, Medici cũng đã nói gì đó… Chẳng lẽ ngài ấy đã sớm biết mình chỉ là một 'người ngoài cuộc'?

Klein không nói gì, chỉ lấy một lọn tóc của Medici quấn quanh ngón tay nghịch, mặc cho suy nghĩ lan man. Linh tính trôi nổi trong đêm tĩnh mịch, anh nhanh chóng nhớ lại nhiều chuyện. Lá thư của Amon đã đề cập đến "kế hoạch" của Alista Tudor và Trunsoest có lẽ không lâu sau nữa, Đế chế tưởng chừng bình lặng nhưng thực chất đầy sóng ngầm sẽ đón nhận một cuộc biến động lớn. "Vậy sau đó thì sao, khi Liên minh Vương Miện Sắt(?) lại tan vỡ, điều gì đang chờ đợi…?"

Klein nhớ lại đôi mắt của Medici. Màu đen sắt… vực sâu, tàn tro, màu của tro tàn còn sót lại sau khi lò sưởi tắt.

"Ngươi đang xao nhãng." Giọng Medici đột nhiên vang lên từ trên đầu. Ngài ấy vươn tay giật lại tóc mình từ tay Klein.

"Lo lắng cho ta à? Thật thừa thãi."

Ai lo cho ngài chứ! Đồ tự luyến. Klein vừa bực vừa buồn cười, trả đũa bằng cách giật một chút tóc đỏ đang gối dưới đầu mình. Medici khẽ "hừ" một tiếng, bàn tay che mắt Klein, buộc anh phải "tắt đèn".

"Được rồi, ngủ đi." Vị Thiên Sứ tóc đỏ ngáp một cái. "Nhà bói toán xảo quyệt… Ta sẽ tìm được ngươi."

"Được thôi." Klein lặng lẽ cong khóe miệng. "Tất nhiên, tôi cũng vậy."

----------

(Well, trước giờ tui luôn tự hỏi rằng sao mà các tác giả hay người dịch của những bộ tui yêu thích lâu lâu mới ra chap rồi, tui giờ cũng lười chả muốn dịch nữa:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com