Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tạo GiaxKlein/allKlein】Trò Chơi Gia Đình

https://xingchen72978.lofter.com/post/4cb9319d_2be3d7f2b?incantation=rzTo95rmBdVU

Tóm tắt: Một ngày Đấng Sáng Tạo vắng mặt, Thần Thê và Thần Tử đang làm gì?

(Phiên bản trên Lofter đã bị cắt giảm nhiều từ và đoạn văn, ít nhất là 800 chữ... Có thể gây khó chịu khi đọc, xin lỗi. Bản đầy đủ xin mời xem trên diễn đàn.)
Bối cảnh: Người Hầu Quỷ Bí kỷ nguyên thứ ba, Thần Thê IF, nhưng Bạch Tạo không có mặt. Chủ yếu là MonKlein, AdamKlein, MediciKlein, có cảnh mặc nữ trang, nửa sau có chút nội dung nhạy cảm, Klein có trạng thái tinh thần không tốt, Amon và Adam bị thay đổi tuổi tác, có rất nhiều cảnh Amon làm nũng, xin lưu ý –

----------

Amon nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi sáng lấp lánh trong tay, đó là món đồ chơi mà Đấng Sáng Tạo đã mang về cho cậu vào một lần nào đó. Trên mặt kính pha lê của chiếc đồng hồ có khắc một con quạ đang chải lông, đúng giờ nó sẽ bay lên và lượn quanh Amon, mở miệng hót một bài hát.

Ban đầu cậu thấy nó rất mới lạ, nhưng bây giờ cũng đã hơi chán, dù vậy không còn gì khác để chơi. Thiên Sứ Thời Gian bị cấm trộm thời gian để học bài đang đọc một cách nghiêm túc cảm thấy rất ấm ức, tại sao lại phải lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán vô tận ngày qua ngày? Cậu đâu phải con người thật sự.

Thế là cậu hỏi anh trai mình. Adam ngồi ở đầu bên kia bàn, những cuốn sách dày cộp bao quanh y gần như chất thành một bức tường cao. Amon không thể tin nổi liếc nhìn những cái tên sách dài và kỳ quặc đó, rồi tiếp tục truy vấn, "Đúng không? Em nghĩ cha nên sửa đổi lịch trình của chúng ta, ví dụ như giảm thời gian đọc sách, tăng thời gian ra ngoài..."

"A," Thiên Sứ Thời Gian đột nhiên cong đôi mắt đen lại, "còn tăng thời gian hoạt động gia đình nữa."

Adam cúi xuống, lật một trang sách trên đầu gối, như thể cả thế giới đều chẳng liên quan gì đến y. Amon lặng lẽ thè lưỡi, quay đầu lại nhìn cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai, cười thật ngọt ngào, như một cậu bé đáng yêu chuẩn bị làm nũng đòi kẹo.

"Mẹ ơi, mẹ ơi –" Amon gọi vọng lên cầu thang trống rỗng, "Con thấy mẹ rồi."

Adam không biết từ lúc nào cũng ngẩng đầu lên, cùng nhìn về phía tầng hai. Sau một khoảng im lặng, một bàn tay đặt lên lan can, chàng trai trẻ tóc đen nhợt nhạt nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Anh ta khoác áo ngoài của Đấng Sáng Tạo, bên trong là một chiếc áo sơ mi dài, sau đó... Amon liếc qua đôi chân lộ ra giữa vạt áo khi anh di chuyển, ngẩng mặt lên với giọng điệu ngây thơ, "Mẹ không lạnh sao? Có cần mặc thêm không ạ?"

"Mẹ" không thèm để ý đến cậu, thậm chí không cho cậu một cái nhìn. Anh tự mình ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn có bọc vải nhung mềm mại mà Đấng Sáng Tạo đã dành riêng cho mình. Trên bàn trà nhỏ phía trước sofa đã đặt sẵn một ly trà đá ngọt ấm và hai chiếc bánh donut. Amon vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhìn Mẹ nâng chiếc cốc trà màu trắng in hình móng mèo đen, từ từ nhấp một ngụm. Chất lỏng làm ướt đôi môi hồng nhạt của anh. Amon còn muốn nhìn anh ăn uống, Mẹ ăn uống luôn chậm rãi, có một vẻ thanh lịch giống mèo một cách kỳ lạ. Nhưng anh chỉ ôm cốc trà, mái tóc mái mềm mại hơi dài rủ xuống, che đi đôi mắt cùng màu với trà đá ngọt.

"Mẹ không có khẩu vị sao?" Adam lần đầu tiên lên tiếng.

"...Ừm." Klein thờ ơ đáp một tiếng, thực ra anh căn bản không hề nhìn xem trên bàn còn có gì khác không, chỉ nhìn chằm chằm vào lịch trình dưới chiếc đồng hồ treo tường. Trên giấy da, Đấng Sáng Tạo viết từng mục công việc bằng nét chữ đẹp đẽ: ba bữa ăn, nghỉ ngơi, giải trí... Tóm gọn thành một mẫu tiêu chuẩn, và Klein chỉ cần làm một người mẹ đủ tiêu chuẩn trong mẫu đó. Khi nào xuất hiện, khi nào mỉm cười, khi nào ôm và hôn con, Đấng Sáng Tạo đều đã quyết định sẵn cho vợ mình.

Amon nhìn hai chiếc bánh donut dâu tây sô cô la và cười thầm trong lòng. Medici miệng nói tuyệt đối không thể nấu ăn, nhưng sáng nay lại bảo Ouroboros mang đến hai thứ xấu xí này. Nếu hắn ta mà biết thành quả bận rộn bấy lâu của hắn mà Klein còn không để ý, chẳng phải hắn sẽ tức đến mức tóc bốc hỏa sao?

Klein uống thêm một ngụm trà đá ngọt nữa, mới nhìn thấy món tráng miệng trên bàn. Anh ngập ngừng xác nhận khí tức bám trên món tráng miệng là của ai, rồi lộ ra ánh mắt bất lực, do dự một lúc vẫn cầm lấy chiếc nĩa, chuẩn bị nếm thử một miếng.

Nụ cười của Amon biến mất, Klein dừng lại, vì chiếc nĩa của anh chạm phải một con trùng thời gian. Con trùng đốt tròn xoe vẫn cố gắng chớp mắt làm nũng. Klein nhặt nó định ném đi, nhưng bản thể của Amon đã đến bên Klein. Cậu bé tóc xoăn nhỏ nhắn đội chiếc mũ phù thủy to lớn, hai tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.

"Con cũng muốn ăn cái này," Amon nói, "Mẹ đút cho con."

"Ngồi về chỗ đi, tiết đọc của con còn mười lăm phút nữa là kết thúc." Klein nhíu mày, "Mẹ trừ điểm đấy."

Trừ điểm, một quy định quản lý gia đình khác do Đấng Sáng Tạo phát minh. Adam và Amon nếu biểu hiện tốt sẽ được cộng điểm, vi phạm sẽ bị trừ. Mỗi cuối tuần, Đấng Sáng Tạo sẽ tự mình kiểm tra sổ điểm của vợ, đứa trẻ đạt điểm cao sẽ được độc chiếm thời gian của Mẹ nửa ngày. Amon đã thua Adam mấy lần, không cam tâm ngồi lại bàn, nhìn mẹ cắt lớp sô cô la, dùng nĩa xiên kem dâu tây kẹp ăn.

Con trùng thời gian của cậu bò qua bò lại trong đống sách cổ, bò đến bên tay Adam. Ngón tay Adam khẽ động đậy, tiếng phàn nàn của Amon véo von, vang lên trong đầu của Adam: "Em chỉ muốn ăn thôi... Mỗi lần cha không có nhà, mẹ lại đặc biệt lạnh lùng, ít nhất trước đây mẹ còn nói chuyện tử tế với em, buồn quá đi mất."

Bút lông ngỗng của Adam gạch một dấu trên trang sách: "Em chỉ muốn phá phách thôi. Mẹ rất hiểu em."

"Hừ." Con trùng thời gian lăn một vòng, để lại cho anh trai mình một cái lưng đang ngoe nguẩy bò đi xa.

Mười lăm phút đọc sách còn lại cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng ngáp dài liên tục của Amon. Adam đặt lại sách, sắp xếp lại mặt bàn của mình. Klein lặng lẽ uống hết trà đá ngọt, có chút lưu luyến liếm mép cốc. Ngay cả trà cũng được định lượng sẵn mỗi ngày, anh muốn uống thêm phải đợi đến ngày mai.

"Mẹ." Adam đứng dậy, "Đến giờ hoạt động ngoài trời rồi."

Giờ hoạt động, Klein uể oải dựa vào tủ quần áo. Nhiệm vụ của người mẹ là chọn quần áo ngoài trời cho các con. Xúc tu của anh luồn vào đống quần áo, kéo ra hai bộ vest ghi lê với nơ nhỏ, nhét cho hai "đứa trẻ" trước gương, tượng trưng hỏi: "Cái này thế nào?"

"Con không muốn cái này." Amon cau mày, hai tay ôm chặt chiếc mũ phù thủy chóp nhọn của mình.

"Rất xin lỗi." Klein không hề có chút áy náy nào, "Trong tủ toàn là mấy thứ này, chúng là do cha con mua đấy, con đi tìm cha mà nói đi."

"Quá đáng thật, cha là kẻ cuồng kiểm soát!" Con trùng thời gian trong tay áo Adam lắc lư, "Mẹ là tảng băng lớn."

"Tảng băng lớn" và anh trai đều không để ý đến cậu. Anh trai ngoan ngoãn nhận lấy áo sơ mi và ghi lê rồi đi vào phòng thay đồ, còn Amon thì bị xúc tu của Mẹ đẩy thẳng thừng vào một phòng ngủ nhỏ khác.
"Vậy hôm nay mẹ mặc gì ạ?" Amon bám chặt khung cửa không buông, đạp chân còn líu lo: "—Aaa!" Cậu bị xúc tu của Mẹ nhấc ngược lên rồi ném vào, sau đó cánh cửa đóng lại.

"Tôi mặc gì, tôi biết làm sao được?" Klein dọn dẹp xong đứa trẻ nghịch ngợm, tựa vào tủ quần áo lẩm bẩm. Quần áo của vợ do Đấng Sáng Tạo chuẩn bị, vợ chỉ cần lấy ra là được. Anh chậm rãi ra lệnh cho xúc tu mở cửa phòng ngủ của Đấng Sáng Tạo, trên giường lớn bày sẵn trang phục ra ngoài hôm nay của Thần Thê.

Xúc tu cứng đờ thành một dấu hỏi, bởi vì thứ tinh xảo trên giường, nhìn thế nào cũng là một chiếc váy.

Váy, màu trắng, vải voan, viền váy nhuộm màu vàng nhạt, bó lại ở dưới rồi xòe ra, thiết kế đuôi cá rất thanh lịch. Người Hầu Quỷ Bí đang ngây người vô thức đánh giá, rồi muốn đổ tấn lời thô tục vào tai Đấng Sáng Tạo qua Biển Hỗn Độn, đây là cái gì? Đây là cái gì?!

Có biến thái kìa! Các con trùng linh hồn gào thét trong lòng. Anh hoảng loạn liếc nhìn thiết kế phần thân trên của chiếc váy dài, voan mỏng họa tiết hoa hồng khoét rỗng, từng lớp xếp chồng lên nhau tạo nên vẻ nhẹ nhàng và thánh khiết. Nhìn bằng thẩm mỹ thông thường thì nó thực sự rất đẹp, nhưng với điều kiện nó không phải trên người mình! Klein nghiến răng sau, thảo nào anh thấy Đấng Sáng Tạo mấy hôm trước dễ nói chuyện hơn một chút, hóa ra đại lễ ở phía sau, thú vui bệnh hoạn của kẻ thần kinh thật khó mà tưởng tượng nổi!

Mặc...? Không, không thể nào. Nhưng không mặc thì sao? Càng không có hy vọng. Klein dám chắc hôm nay anh không thể tìm ra bộ quần áo thứ hai có thể mặc ra ngoài. Đấng Sáng Tạo chính là như vậy, ôn hòa nhưng không bao giờ cho vợ thêm lựa chọn. Dù Klein đã vô số lần suy sụp vì sự kiểm soát đáng sợ của Ngài, la hét ầm ĩ, dùng những lời cay độc nhất để tố cáo hành vi xấu xa của Ngài, đập phá thư phòng tan nát, phân giải thành một đống trùng linh hồn chui rúc vào khắp các ngóc ngách không muốn biến trở lại thành người nữa. Đấng Sáng Tạo ở tâm bão luôn dung túng mọi hành vi quậy phá của anh. Lắng nghe mọi lời chửi rủa của anh rồi âm thầm dọn dẹp thư phòng, cuối cùng kiên nhẫn tìm kiếm tất cả các con trùng linh hồn và ghép chúng lại thành vợ Ngài. Vâng, trong mắt Ngài, đây chỉ là Thần Thê với nhân tính đặc biệt dồi dào đang giận dỗi. Klein rùng mình, tình yêu của Đấng Sáng Tạo giống như một tấm màn bao phủ khắp nơi, siết chặt và ép buộc không ngừng, chờ đợi con trùng nhỏ bị bao phủ này nghẹt thở mà chết.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Klein giật mình. Adam đã thay đồ xong, tựa vào khung cửa nhìn anh. Dáng người của thiếu niên đã bắt đầu cao lớn, như một cành hoa tươi tốt. Klein không thể nổi giận với người anh trai trầm lặng và ngoan ngoãn này, xúc tu giơ lên rồi rụt lại, khô khốc nói: "...Có lẽ còn phải đợi Mẹ một lát."

"Vâng." Adam nhìn Mẹ vội vàng đóng cửa lại.

"...Oa." Amon đẩy gọng kính, xoay một vòng quanh Mẹ, sau khi nhìn kỹ, ánh mắt của cậu dừng lại ở lưng Klein. Lớp vải mỏng tang ở đó để lộ đường cong lưng eo tuyệt đẹp của Mẹ. Cậu dựa vào lợi thế chân ngắn của cơ thể này, ngẩng đầu nhìn trộm một cách công khai.

"Đẹp quá," Cậu kéo một sợi voan mỏng trên váy Klein, áp vào môi hôn nhẹ, "Mẹ hôm nay thật đẹp, có chút không muốn ra ngoài thì phải làm sao?"

Klein bị những sợi dây bạc quấn quanh găng tay làm phiền, chẳng có gì tốt đẹp: "Vậy thì con về đọc sách đi... Cái này rốt cuộc phải làm sao đây?"

Amon vừa định giúp Mẹ giải quyết rắc rối, thì Adam, người vẫn im lặng, bước tới, đỡ khuỷu tay Klein, các ngón tay lướt từng chút một trên vải. Không nhìn rõ ý đã chỉnh sửa thế nào, những sợi dây bạc đã ngoan ngoãn tách ra và treo gọn gàng, lắc lư từng vòng quanh cổ tay.

"Xong rồi." Adam nói, rồi tiếp tục chỉnh sửa chiếc còn lại.

Klein nhìn người con riêng lớn tuổi, y đã gần bằng chiều cao của anh rồi, ngoan ngoãn cúi đầu, đôi mắt vàng xinh đẹp chỉ nhìn chằm chằm vào chuỗi treo trên tay Mẹ, không dám nhìn thêm gì khác. Amon không cam lòng bị bỏ rơi, kéo váy anh: "Lát nữa để con dìu Mẹ xuống cầu thang nhé?"

Klein nhìn đôi chân ngắn dưới chiếc quần đùi của Amon, ý tứ rất rõ ràng. Thiên Sứ Thời Gian đột nhiên cảm thấy cái vẻ nhỏ bé này cũng có khuyết điểm, bất mãn hừ hừ. Lông mi của Adam nhấc lên trong giây lát, rồi lại khẽ che giấu sự mong đợi ẩn chứa.

Nhưng người mẹ không nói một lời, xách tà váy dài quét đất, lướt qua hai anh em với những suy nghĩ riêng, tự mình bước ra ngoài với những bước đi xa lạ.

Hai sinh vật thần thoại, một cao một thấp, nhìn nhau rồi lặng lẽ đi theo.

Aucuses làm rơi cả chồng văn thư trên tay, "Người... ??"

Klein ngồi trên ghế dài cạnh hành lang phơi nắng, nơi đây ánh sáng rất tốt, bốn phía rộng mở, đồng thời cũng có nghĩa là mọi người đi ngang qua đều sẽ nhìn thấy anh trong bộ dạng này.Aucuses biết mình đã thất lễ, ngượng ngùng cúi đầu ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, "... Người trông có vẻ ổn."

Là ổn, cái vẻ bị bộ quần áo này dọa sợ của các người thật thú vị, mỗi người một phản ứng khác nhau... Klein lẩm bẩm trong bụng. Xúc tu giúp vị Thiên Sứ Thuần Trắng đang căng thẳng toát mồ hôi nhặt xong văn thư: "Làm việc vất vả rồi."

Aucuses cúi đầu ừ hai tiếng mơ hồ, tà váy của Thần Thê chồng lên nhau như mây, lấp lánh sắc vàng nhạt. Aucuses càng thêm căng thẳng, lại không thể ngẩng đầu nhìn thứ khác, khi rời đi suýt nữa thì vấp ngã.

"Ngốc thật." Amon lẩn trong bụi hoa hồng bình luận, "Em luôn nghĩ ma dược của con đường Mặt Trời làm hại não."

Adam đang chọn những bông hoa đang nở rộ nhất, trên đùi đặt vài đoạn dây leo, ý nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại, không biết đang nghĩ gì.
Nắng vàng rực rỡ, không khí trong lành, Klein nghiêng mình tựa vào cột hành lang. Vì không thể trốn tránh việc mặc váy ra ngoài, vậy thì đừng bận tâm nữa, anh ta đủ bình tĩnh thì người hoảng loạn sẽ là người khác. Anh ta tiếp tục làm kinh sợ mọi người qua đường: Leodro run tay suýt chút nữa làm cháy xém nửa hành lang; Herabergen lẩm bẩm dùng từ điển đập điên cuồng vào đầu; Ouroboros trợn mắt, không để ý bị áo choàng của mình vấp ngã; Sasrir sau khi cúi chào thì không có phản ứng gì đi qua, nhưng vài bóng đen lại lặng lẽ tách ra từ góc khuất, giúp Klein chỉnh sửa chiếc váy voan hơi xộc xệch. Rồi đến Medici, vị Vua Thiên Sứ này chống kiếm đánh giá anh mấy lần, biểu cảm đặc biệt phức tạp, dừng lại ở một trạng thái kỳ lạ vừa muốn cười lại bị kìm nén.

"Nhìn đủ chưa? Che mất chỗ tôi phơi nắng rồi." Klein lười biếng lật cuốn sách trên tay.

Phơi nắng có gì hay ho? Sinh vật thần thoại ở Kỷ Đệ Tam hoàn toàn không thể hiểu được triết lý dưỡng sinh của người Trung Quốc. Medici không lùi mà còn tiến tới, cúi người nhìn cuốn sách của Klein. Từng khối chữ vuông vắn, nhìn ngược lại hoàn toàn không hiểu gì. Mái tóc dài của hắn rủ xuống, lướt qua những trang sách, khẽ chạm vào ngón tay lật sách của Klein: "...Bộ này khá hợp với ngươi đấy chứ."

"Cảm ơn," Klein rụt người lại, anh cảm thấy bộ giáp nặng nề của Medici khi lại gần rất nóng, cũng không biết hắn tại sao mà ngày nào cũng kiên trì mặc đi mặc lại.

"Ồ." Hơi thở của Thiên Sứ Đỏ càng gần hơn, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn xuống vai anh ta: "Nói thật lạ thật, bình thường ta lại gần ngươi thế này, Bọn chúng đã sớm đến đuổi người rồi," Hắn dùng ngón tay đeo bao sắt móc lấy chiếc khăn che mặt của Klein trùng màu với chiếc váy, vật liệu dệt tinh xảo rủ xuống theo kim loại sắc bén, "Hôm nay lại không có con quạ nào làm phiền ta."

Klein ngẩng mặt lên, trong khoảnh khắc anh như một bức bích họa, vẻ thánh thiện dịu dàng hiện ra dưới lớp voan trắng. Nhưng không họa sĩ nào dám dùng góc nhìn từ trên cao như vậy để miêu tả Thần Thê, Thần Thê trong mái vòm và cửa sổ kính màu của nhà thờ đều nhìn xuống chúng sinh một cách bi mẫn.

Medici vì cảnh tượng hiếm thấy này mà nảy sinh dục vọng mờ ám, hắn liếm răng nanh, lại càng đến gần hơn.

"Đính chính lại," giọng hắn khàn khàn, "ngươi mặc bộ này không phải là khá, mà là rất đẹp."

Đôi mắt nâu sẫm của anh rất bình tĩnh, không gợn lên một chút gợn sóng nào. Medici có cảm giác hụt hẫng, tuy nhiên giây tiếp theo Klein chủ động hôn lên môi hắn. Đôi môi của Thần Thê hơi lạnh, vừa chạm vào đã rời ra. Medici hừ cười một tiếng, giữ chặt anh và hôn trả một cách mạnh mẽ, cạy mở môi Klein. Klein cau mày khó chịu, cắn mạnh một miếng vào môi Thiên Sứ Đỏ. Medici không định làm quá lên ở đây, ngoan ngoãn lùi lại. Nhưng Thầy Bói lại nếm phải máu mang mùi thuốc súng của Thợ Săn, càng không vui, nhăn mặt nhổ "phì phì phì", đổi lại tiếng cười nhạo của Thợ Săn.

Medici cười đủ rồi: "Cái này là ngươi tự chủ động đưa tới trước mà, sao lại có lý do cắn ?"

"Anh nghĩ nhiều rồi," Klein bịt miệng lầm bầm, "Tôi chỉ cảm ơn món tráng miệng của anh thôi."

"Thế à?" Lúc này Medici ngược lại trở nên lịch thiệp, "Nâng tay anh lên đặt lên môi mình cọ cọ: "Nếu phần thưởng luôn là thế này, ta nguyện ý làm cho ngươi rất nhiều, ngươi phải biết con quạ kia còn chưa từng ăn món ta tự tay làm... Đợi ta ở đây một lát, ta còn phải quay lại tìm ngươi."

Klein dựng cuốn sách lên che mắt giả vờ ngủ, không để ý đến hắn. Anh nghe tiếng bước chân của Thiên Sứ Đỏ dần xa.

Vòng hoa đã hoàn toàn bị phá hủy. Amon từng chút một hủy hoại món quà mà cậu đã dày công chuẩn bị. Những cánh hoa bị vò nát héo úa thành bùn ẩm ướt. Ánh mắt u uất của Ngài dừng lại trên "thi thể" của món quà: "...Chẳng vui chút nào."

"Chán chết đi được," Amon lặp lại, "Ngày nào cũng giả vờ làm trẻ con chơi trò gia đình, chán chết. Tại sao mẹ không tức giận?"

"Mẹ nên tức giận chứ, nhìn cái tên đó ban nãy xem!" Amon đưa tay giật lấy vòng hoa trong tay anh trai, dường như muốn xé nát nó, nhưng khi chạm vào cánh hoa, cậu chỉ vuốt nhẹ rồi miễn cưỡng rụt tay về, "Chúng ta thế này chẳng làm được gì cả. Nói với cha, cha sẽ chỉ nói 'À, mẹ con đã là một người mẹ rất đạt tiêu chuẩn, rất dịu dàng rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều.' Nhưng em cứ muốn đấy, tại sao lại không thể?"

"...Anh không nghĩ sao?" Amon ngừng lại, nghiêng đầu, "Anh là Khán Giả danh sách  1, nhưng anh không thể giấu được em, cũng không thể giấu được cha. Cha đã sớm cho chúng ta câu trả lời rồi, nhưng anh có thực sự muốn nghe lời không?"

Adam vẫn im lặng. Amon thấy người anh trai này cũng nhàm chán như trò chơi gia đình vậy, mệt mỏi nằm vật ra sàn.

Làm em tức quá đi mất, món quà cho Mẹ còn bị hỏng rồi. Đôi mắt đen của Amon đảo một vòng, Medici sắp gặp đại nạn rồi. Cậu đang lầm bầm, thì người anh trai giống như khúc gỗ kia đột nhiên lên tiếng:

"Đi chuẩn bị quà mới đi." Adam nói.

Bản nhạc vui tươi, trong trẻo kéo Klein tỉnh dậy từ giấc mơ. Lúc này anh mới phát hiện, hóa ra mình đã thực sự ngủ thiếp đi. Con quạ pha lê dùng mỏ thân mật cọ cọ vào tai anh, rồi dang cánh bay trở về chiếc đồng hồ bỏ túi. Chiếc đồng hồ lủng lẳng trên đầu ngón tay Amon. Cậu dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, cả người nằm úp sấp trong lòng Mẹ: "...Mẹ ngủ say quá."

Cậu đặt hai tay lên vai Klein đòi một nụ hôn. Klein im lặng vài giây, rồi hôn lên trán cậu. Thiên Sứ Thời Gian không thỏa mãn, nâng mặt Klein lên, nhìn chằm chằm vào môi anh. Klein nheo mắt, cái này không đúng. Amon vừa bị cảnh cáo sáng nay tại sao lại đến trêu chọc anh nữa?

"Chúng con đã chuẩn bị quà cho Mẹ." Amon mỉm cười, ánh nắng dường như tối đi khá nhiều. Adam đứng phía sau Klein nắm lấy tay anh, cởi găng tay ra, năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay Klein vuốt ve.

Khụ khụ khụ, đoạn này có vài trăm chữ nhạy cảm không thể đăng. Nếu có điều kiện xin hãy truy cập diễn đàn Utopia, thật sự chỉ là nhạy cảm nhẹ thôi không có gì đáng xem cả...

Amon cuối cùng cũng hơi nới lỏng vòng tay, lưu luyến hôn nhẹ, thì thầm bên tai anh: "Mẹ có thích món quà này không?"

"...Cút đi." Klein cảm thấy môi mình sắp bị Ngài gặm tê dại.

"Dường như có người đến," Amon xoay mặt anh sang một bên. Medici, người đã đi rồi lại quay lại, dựa vào một nơi không xa, nghiên cứu cuốn sách mà Klein đã đánh rơi, dường như không hề nhận ra điều gì đã xảy ra ở đây. Hơi thở của Klein dần trở nên dồn dập. Kẻ nghịch ngợm đó dán vào tai anhcười: "Mẹ phải chào hỏi chứ? Đây là phép lịch sự, con đã gỡ bỏ rào chắn ra rồi đó?"

Adam bất ngờ gật đầu đồng ý, bắt tay giúp Mẹ sửa sang lại váy, cẩn thận thắt chặt dây buộc bên hông. Nhưng cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt đó lan tỏa ra, sắc mặt Klein trở nên kỳ lạ, nhưng lại không có cách nào chống lại bọn họ, anh trầm mặt bị hai người dìu dậy, bị sửa soạn như một con búp bê.

"Hoàn hảo." Amon vuốt phẳng lớp voan mỏng ở lưng anh, rồi đột nhiên lại biến thành một cục nhỏ xíu, bám vào chân anh, ngẩng đầu lên làm nũng: "Hôm nay chơi với Mẹ rất vui ạ!"

"Ngươi vừa đi đâu thế?" Medici hỏi, hoàn toàn phớt lờ Amon và Adam, người vốn dĩ giống như một người trong suốt.

"...Chuyện vặt," Klein cố gắng phớt lờ cảm giác nhớp nháp, đòi lại cuốn sách, "Tôi phải đưa bọn nhỏ về rồi."

"Vậy ngày mai ngươi muốn ăn gì?" Thiên Sứ Đò chẳng chút khách sáo, "Sô cô la ư? Thấy anh rất thích mà."

Amon bám phía sau Mẹ, làm một cái móc treo u ám. Adam đứng xa hơn một chút, làm một cái cọc không cảm xúc. Klein cảm thấy áp lực rất lớn, không muốn nói chuyện. Cảm giác khó chịu ngày càng rõ rệt, anh cố gắng tách ra hai con trùng linh hồn, muốn chúng ăn cái vòng hoa đáng chết kia. Trước mắt anh mờ đi, một con trùng linh hồn đã nằm trong tay Amon, Ngài xách nó lên lắc lắc với Mẹ, rồi ném vào miệng. Con còn lại thì nằm trong lòng bàn tay Adam, mơ mơ màng màng bẹt ra thành một chiếc bánh, mất đi mục tiêu cuộc đời của loài trùng.

.......Klein nhức nhối trán cố gắng nói, "...Ngày mai không cần..."

"Con muốn về rồi —" Giọng Amon kéo dài chen vào.

Medici nhìn chằm chằm Amon, khó chịu như thấy gián mà không thể nào dẫm chết được. Amon đáp lại bằng một nụ cười giễu cợt. Adam mặt không biến sắc vuốt ve con trùng linh hồn trong tay. Klein ở trung tâm của ba cơn xoáy lốc lặng lẽ mở sổ điểm đã trở lại trong tay, dùng bút lông ngỗng rất mạnh tay vẽ ba vòng tròn.

"...Ngươi đang làm gì?" Medici không nhịn được hỏi.

"Không có gì." Đầu bút của Klein nặng nề chấm một điểm, rồi nhấc lên chỉ từng người trong ba kẻ tình nghi: "Tôi vẽ vòng tròn nguyền rủa anh, anh, và cả anh nữa."

Câu chuyện hậu trường:

* Có người trong một thời gian dài không dám đi qua hành lang đó.
* Có người đã trốn trong bóng tối quan sát toàn bộ sự việc.
* Chúng ta vẫn không biết Bạch Tạo đang đi công tác ở đâu, nhưng cửa nhà Ngài đã tan hoang.

------

(Tui hận cái phần xưng hô quá đi mất, mấy phần khác dịch không sao chứ đến cái phần xưng hô kiểu gì cũng cấn cấn.

Mà nói chứ ai có Utopia có thể rủ lòng thương cho tôi ngó cái phần bị cắt không. Dạo này trên Lofter không có hàng hợp gu tui lắm, lục hàng cũ cũng hơi mất thời gian nên tính sang Utopia ngó xem có fic nào đúng gu để dịch không. Nhưng mà tui đã đại chiến với Utopia được 4 ngày, tra giáo án cẩn thận rồi mà không thể nào qua bài kiểm tra được. Tui có thể làm gì chứ, tui cũng tuyệt vọng bỏ moẹ ra. Nếu có thể ai đó giang tay cứu giúp tui với được không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com