Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tạo x Klein】Ngàn tơ rối rắm · Tiền trần - Mộng Cũ


https://www.lofter.com/front/blog/home-page/xinjinjumin637678403498

Cảnh báo: OOC, văn rác, toàn thiết lập riêng. Tiểu Chu ở Kỷ thứ Hai đi làm thuê, xui xẻo gặp phải ông chủ đàn ông thảm họa. Nội dung mang phong vị "văn học tiểu thê tử", đầy chèn ép sở thích cá nhân, viết để xả giận với đồng fandom.

Nếu thấy khó chịu, xin hãy rời đi ngay.

Vì ảnh minh họa của Thiên Văn Giác Xuyên(角川 ? tui không hiểu cái này lắm...) mình quyết định bịa đặt ra một nam nhân tóc dài xoăn sóng to.

Tóm tắt: Chuyện tình cô độc giữa cậu và Ngài.

-----------

1.

Nhiều năm sau, khi đối diện với "bi kịch hôn nhân" giữa một người đàn ông Côn Lôn(?) và một thẳng nam, Chu Minh Thụy sẽ nhớ lại những lời thì thầm bên tai mà Thiên Tôn từng để lại. Lúc ấy, cậu vừa tỉnh dậy từ hoang nguyên, hoảng loạn trước tất cả, vừa phải giành quyền kiểm soát thân thể với Thiên Tôn, vừa theo bản năng chống chọi từng đợt quái vật không ngừng kéo đến. Lang thang khắp nơi, cậu dựa vào chút kỹ năng sinh tồn học được khi "lướt mạng", lần theo ánh sáng phía xa mà đi. Nhưng con ma trong người lại cực kỳ căm ghét thứ ánh sáng đó, một mực ngăn cản cậu. Càng đến gần vùng sáng, ý thức của Thiên Tôn càng trở nên yếu ớt. Trước khi biến mất, "Ngài" để lại lời cảnh cáo cuối cùng: thứ chờ đợi cậu ở đó, chỉ có số phận bi thương mà thôi.

2.

Có thể nói, Chu Minh Thụy là một trong những nhân viên sáng lập của Thần Quốc.

Con đường tìm việc của cậu khá lận đận. Trong những năm tháng lưu vong, để sinh tồn, cậu từng phụng sự nhiều vị Thần phi nhân. Nhưng lần nào cũng thế, chịu không nổi cách họ cai trị con người, cậu lại "nhảy việc", lén dẫn theo đám người trong khu vực mình quản lý bỏ trốn. Cuối cùng, cậu tìm được một thung lũng bí mật. Ở đó có sông nước trong lành, rừng cây rậm rạp, bao quanh là núi cao. Trên mảnh đất màu mỡ mọc đầy hoa cỏ dại. Cậu dẫn dắt nhóm nhỏ người ẩn cư trong "chốn đào nguyên" ấy. Từ đó, ngôi làng bình yên hình thành, thiên sứ giống hệt con người cùng dân làng làm việc lúc bình minh, nghỉ ngơi lúc hoàng hôn.

Ngày họ gặp nhau chính là lễ hội mùa màng đầu tiên của ngôi làng. Trực giác tâm linh gào thét trong đầu Chu Minh Thụy: có thần giáng lâm! Từng vài lần phản bội các vị thần, cậu lo lắng có "sếp cũ" đến tính sổ, liền lập tức giấu toàn bộ ngôi làng vào "Linh Giới"(?), phái Bí Ngẫu đi do thám.

Kết quả lại khiến cậu vừa mừng vừa lo: xuất hiện trên sườn núi không phải vị Cổ Thần hung ác nào, mà là một người đàn ông. Người đàn ông khoác chiếc áo dài, kiểu dáng y hệt trang phục tu sĩ thời đại của Chu Minh Thụy.

Cậu điều khiển Bí Ngẫu trong bóng tối cất tiếng thử thăm dò: "Hello, how are you?"

Người kia hài hước đáp: "Still alive."

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chu Minh Thụy bèn đưa "đồng hương" hiền hòa này về chỗ mình ở. Người đàn ông kia là một người lắng nghe tuyệt vời, giúp bao cảm xúc của Chu Minh Thụy lần đầu có nơi trút bày; cũng là một người thầy hào phóng, không hề giấu giếm, truyền dạy cho cậu kiến thức về thế giới.

Đến bữa, Chu Minh Thụy mang ra nồi canh rau hầm khoai tây, cà rốt và thịt bò, khoe khoang:

"Những hạt giống này đều do tôi một mình cực khổ tìm về từ hoang nguyên. Trước đây mọi người ăn uống chẳng khác nào gặm cỏ, hôm nay may mắn lắm đấy, vừa khéo lúc chúng tôi thu hoạch đợt mùa đầu tiên."

Vị khách bật cười tán thưởng, dịu dàng bảo: "Nếu có thêm củ dền nữa, tôi có thể nấu borsch rồi."

Sau bữa tối, họ hòa vào đám đông, thưởng thức lễ hội. Người thì vây quanh đống lửa hát ca, người thì múa nhảy theo nhịp trống nguyên sơ, hết thảy để bày tỏ niềm hân hoan.

Vị khách đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu, tha thiết nói: "Đây là một kỳ tích nhỏ bé nhưng phi thường, do chính cậu tạo ra. Tôi muốn để kỳ tích này chiếu rọi đến toàn nhân loại trên mảnh đất này. Cậu có nguyện ý cùng tôi không?"

Đôi mắt vàng kim trong sáng, kiên định.

Thế là, Chu Minh Thụy chia tay những tín đồ đầu tiên của mình, rồi... bị "Boss trực tuyển" lừa đi làm công.

3.

Trước khi vào làm, bảo là: "Anh làm Chúa, tôi làm Quỷ Bí."

Sau khi vào làm, hóa ra thành: "Anh làm bố, tôi làm mẹ."

Lúc đó công ty nhỏ của "đồng hương" mới khởi nghiệp, tiểu Chu thậm chí là thiên sứ duy nhất dưới trướng Ngài. Ba đồng nghiệp thánh thiện còn lại: một thì ngốc, một thì thô lỗ, một thì tự luyến. Tất cả đều chẳng phục cái gã lãnh đạo "từ trên trời rơi xuống" này.

Chu Minh Thụy chỉ đành mượn oai hù dọa: "Đúng là thâm niên của tôi không bằng mấy người, nhưng quan hệ giữa tôi và Chủ rất đặc biệt. Nếu các anh có ý kiến gì, cứ đến gặp Ngài mà nói."

Ba vị kia lập tức biến sắc, từ đó ngoan ngoãn hơn hẳn. Vất vả mấy hôm, cuối cùng tiểu Chu mới khiến họ hòa hợp đôi chút. Nhưng ngay khi công việc vừa ổn, sếp lại bắt đầu trở nên kỳ lạ - khác hẳn vẻ phong độ thường ngày, nói năng nửa vời, gượng gạo: "Tôi là người truyền thống... Cậu nghĩ quan hệ của chúng ta là gì?"

Chu Minh Thụy, một thẳng nam thép, thẳng thắn đáp: "Bạn bè chứ còn gì nữa."

Ở nơi phần lớn vùng đất đều bị các sinh vật phi nhân hỗn tạp thống trị, kẻ cầm quyền chẳng hề thân thiện với nhân loại, được làm việc dưới trướng một ông chủ cũng là "người" đã là may mắn. Ông chủ thỉnh thoảng nói năng quái gở, cũng chẳng có gì to tát.

Điều đáng quý nhất là: ông chủ thật sự chịu khó làm việc! Ngài tự mình tăng ca, nhưng không ép tiểu Chu làm theo. Thái độ chẳng khác nào: "Tôi lập công ty là để nuôi cậu." Cảm động đến mức tần suất tiểu Chu trốn việc cũng giảm hẳn.

Trong giai đoạn khởi nghiệp, Chu Minh Thụy còn quen biết thêm cộng sự của Grisha - một di dân kỳ cựu khác, nữ thần Amanises trầm tĩnh, hiếm khi xuất hiện, luôn như chiếc bóng, nhưng lại giúp đỡ cậu vào những lúc bất ngờ nhất.

Đồng nghiệp từ ba người tăng thành năm. Trong số đó, người mà tiểu Chu thích cùng nhau "trốn việc" nhất là Herabergen - kẻ từng phản bội, nay lại gặp lại, quả là "cố nhân tha hương".

Quan hệ giữa cậu và ông chủ ngày càng thân thiết, không còn đọc nguyên dãy phụ âm khó nhằn trong tên nữa, mà gọi đơn giản là Grisha.

Rút ngắn tên, đặt biệt danh vốn là cách con người thể hiện sự thân mật. Khi số người dùng biệt danh nhiều lên, để phân biệt ai mới thật sự thân thiết, họ lại thêm âm tiết, kéo dài biệt danh, thậm chí đôi khi còn dài hơn cả tên thật. Nhưng chẳng ai phiền hà, bởi mỗi người đều muốn đặt cho người họ trân trọng một cái tên duy nhất, độc nhất. Bao nhiêu người gọi Ngài là "Grisha"? Lại có bao nhiêu người gọi Ngài là "Grishka"?

Chỉ tiếc, đến nay Ngài chỉ có duy nhất một người bạn, chẳng cần phân biệt thêm nữa.

4.

Trong lúc rảnh rỗi, Chu Minh Thụy chợt phát hiện công ty của bọn họ hình như còn có "chế độ tuyển chọn nhan sắc", đồng nghiệp ai nấy đều đẹp trai ngời ngời, mỗi người một phong cách riêng. Herabergen hơn bảy mươi tuổi mà phong độ vẫn còn nguyên, Leodro thì vóc dáng gợi cảm trời sinh, Aucuses mềm mại quyến rũ như tiên nữ, Ouroboros đoan trang thanh khiết, còn Medici lại rực rỡ quyến rũ.

Chỉ có điều... sao toàn là đàn ông thế này?

Chẳng lẽ sếp là gay?

Chu Minh Thụy vốn chẳng có thành kiến gì, nhưng máu hóng hớt nổi lên, lúc bàn giao công việc với sếp thì buột miệng trêu: "Grisha, sao công ty mình chỉ tuyển toàn đàn ông đẹp trai thế? Không lẽ... anh thích đàn ông à?" Nói xong còn giả vờ ôm lấy bản thân một cách khoa trương.

Trêu chưa được bao lâu, sắc mặt sếp đen lại, trò đùa coi như hỏng bét.

Sếp nghiêm túc nói: "Trong mắt tôi, gia đình là chuyện của một người đàn ông, một người phụ nữ và những đứa trẻ. Dung mạo đẹp đẽ chỉ là để tiện cho việc truyền đạo, giống như đôi cánh khoa trương của thiên sứ hay những ngôi đền nguy nga - con người vốn luôn dễ bị mê hoặc bởi những thứ hào nhoáng xinh đẹp."

Chu Minh Thụy lập tức tỉnh ngộ. Để khỏi làm tụt nhan sắc bình quân của công ty, cũng để xứng đáng với danh xưng "thủ lĩnh tông đồ của Grisha", cậu ngay lập tức tinh chỉnh gương mặt mình thành một dung mạo lạnh lùng mỹ lệ, một mỹ nhân băng sương thế là ra đời.

Cậu cực kỳ hài lòng với "sản phẩm" này, còn cố tình đứng cạnh sếp để khoe.

Thần của cậu hỏi: "Ngươi thích dáng vẻ như vậy sao?"

Cậu gật đầu: "Với gương mặt này, chắc chắn sẽ khiến không ít tín đồ mê mẩn."

Đáng tiếc, chưa kịp dùng khuôn mặt ấy mê hoặc một ai, Chu Minh Thụy đã chết nơi chiến trường chống lại Cự Long.

5.

Không khí trong văn phòng hơi vi diệu.
Vị cựu thủ lĩnh, Thiên Sứ Kỳ Tích - sau trăm năm xa cách mới quay về - giờ đang nằm trên sô-pha phòng nghỉ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về căn phòng làm việc ở tầng hai vốn là của mình, nay lại bị một thiên sứ mới chiếm chỗ.

Herabergen tự tay rót trà cho anh, ôn tồn an ủi: "Thực ra trong lòng chúng ta, xét cả công lao lẫn tư cách, ngươi mới là 'Cánh tay trái của Chúa'. Chỉ là, đúng lúc ngươi không có mặt, Thần Quốc lại đạt đến đỉnh cao, sự vụ quá nhiều, nên Chủ mới cần một thiên sứ thay ngươi gánh vác. Vì thế mà Phó quân mới tạm thời thay thế."

"Ngài ấy sao giờ vẫn chưa tan làm thế nhỉ..." Chu Minh Thụy lẩm bẩm oán thán, người sếp tốt bụng của tôi sao bỗng biến thành kẻ bóc lột thế này.

Người đang ngồi ghế Phó quân kia chính là Sasrir - một mỹ nhân băng giá, gánh nặng châu báu bạc trắng trên người vẫn uy nghiêm tuyệt đối, tóc xoăn đen rủ tận đất, thường ngày chẳng bao giờ cười. Khuôn mặt ấy có thể khiến bất kỳ ai rung động... nhưng với Chu Minh Thụy, điều kiện tiên quyết là: khuôn mặt đó phải thuộc về phụ nữ.

Cậu trộm nhìn Sasrir, còn Sasrir cũng thường xuyên nhìn trả lại bằng ánh mắt lạnh như dao. Lẽ nào... đây chính là "đấu đá nơi công sở"?

Vị trí Phó quân thực ra chẳng mấy hấp dẫn với cậu. Khối lượng công việc của Sasrir có thể so với thời kỳ khởi nghiệp của Grisha: 24 giờ không ngủ, quanh năm không nghỉ, chỉ làm việc đến hóa ngốc. Ngày xưa Chu Minh Thụy từng phải khổ công hết lời mới ép Thần của mình chịu đi nghỉ ngơi một chút.

Grisha có khi còn khoác ngoài áo choàng trắng ren như đồ ngủ ra ngoài... Vậy chẳng biết đồ ngủ thực sự của ngài có ren viền không nhỉ?

Trong những ngày cậu vắng mặt ấy, Thần của cậu... liệu có nghỉ ngơi cho tử tế không?

6.

Có lẽ mối quan hệ của họ, đã chẳng còn thân thiết như cậu từng nghĩ. Một trăm năm cậu chìm trong sương mù lịch sử, với kẻ trình tự cao thì chỉ như cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để đổi thay tất cả.

Khi cậu quay về, Rồng và Phượng Hoàng đã thành dĩ vãng, Thần của cậu đã trở thành Đấng Toàn Tri Toàn Năng, đồng nghiệp đều thăng quan tiến chức, thành Vua Thiên Sứ cả lượt.

Còn bản thân cậu, vừa tỉnh dậy đã vội vã tìm đến Ngài. Trên đường về còn may mắn nhặt được mảnh đặc tính còn thiếu cuối cùng, ngay cả con chó ngốc kia cũng bỗng thông minh hơn sau khi phục sinh, tìm được đường chạy thoát. Chu Minh Thụy vội quay về Thần quốc, không thèm đuổi theo, trên đường còn hái thêm đủ loại quả dại có thể ăn được.

Nhưng cậu suýt chẳng nhận ra Thần của mình. Trước khi chết, tóc Ngài chưa dài, chủ yếu vẫn đen, gốc hơi vàng nhạt. Lúc trở về, mái tóc kia đã dài tới gót chân, gợn sóng vàng kim như thủy triều, chỉ phần đuôi chạm đất mới còn đen.

Chu Minh Thụy đứng trước người bạn mà cậu ngày đêm mong nhớ, vậy mà đối phương lại giả vờ như chẳng thấy, chẳng buồn chào lấy một câu. Bực mình, cậu vén tóc trước trán ngài ra, trêu như ngày xưa: "Grisha, khi nào anh uốn tóc thế? Giờ thì hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, ba combo đầy đủ rồi nha."

Nhưng người sếp vốn ngày càng không biết đùa, lập tức lôi hết lỗi lầm cũ của cậu ra mắng, ngay cả chuyện gian lận ăn chặn tiền quỹ bao nhiêu năm trước cũng bị đào lại.

Chu Minh Thụy chán nản, bèn nhét củ cải đường vào miệng ngài, nói: "Quà đó."

Ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng cậu còn được nhìn thấy Ngài.

Có lý do gì để Ngài tránh mặt mình sao? Nhìn chỗ ngồi bị người khác chiếm, Chu Minh Thụy hiểu ra: người sếp này không định phát lương cho mình nữa rồi.

Không phải vì ngài thiếu tiền - Amanises từng ám chỉ, Grisha đã chia nhau độc nhất của Flegrea, còn nắm trong tay cả độc nhất của Lỗi và Cửa.

Nhưng Ngài có đủ lý do để giữ lại.

Một khi Chu Minh Thụy thăng cấp, có khả năng cậu sẽ ra ngoài tự lập, mà không một Cựu Nhật nào chịu khom mình dưới kẻ khác. Hơn nữa, Grisha còn chưa dung hợp xong Nguyên Chất của mình, nếu cậu mở ra Tây đại lục, e rằng những Chân Thần khác sẽ có cơ hội giành lấy, đe dọa địa vị của Ngài.

Chẳng lẽ phải nằm im chịu chết? Cậu nhớ quê hương, cậu muốn quay về.

"Tôi đã vì Thần quốc lập công, đã vì Chủ đổ máu. Sếp à, ngài không thể thế được. Tôi muốn tính độc nhất của tôi! Tôi muốn tính độc nhất của tôi!"

Phải, họ cần một cuộc nói chuyện rõ ràng.

7.

Cuối cùng, bạn của cậu cũng chịu gặp cậu.

Vừa khi cánh cửa khép lại, Chu Minh Thụy lập tức tung ra bài chuẩn bị sẵn:

"Grisha, tôi đối với anh không giống các thiên sứ khác, đúng không? Mối quan hệ của chúng ta... có thể đặc biệt hơn một chút chứ?"

Ví dụ... như đồng minh.

"Tôi muốn có được một thứ độc nhất từ anh."

Ví dụ như tính độc nhất của tôi.

"Tôi hứa với anh, tôi sẽ không rời bỏ anh."

Tôi sẽ không ra ngoài tự lập.

- Lặng im. Một khoảng lặng rất dài.

"Tôi ra ngoài chút." Sếp cứng nhắc đứng lên, đi thẳng ra cửa, bỏ lại Chu Minh Thụy trong văn phòng.

Yêu cầu của mình... khó đến vậy sao?

May thay, tối hôm sau Ngài cũng cho cậu câu trả lời, truyền từ thông qua ý thức: thứ cậu muốn đã được để sẵn trong phòng.

Chu Minh Thụy hớn hở mở cửa... rồi chết lặng khi thấy trên giường là Sasrir ăn mặc lộng lẫy, dáng ngồi yêu kiều, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi.
Công ty này... còn có "dịch vụ gối đầu" sao?

Cửa khép lại, Chu Minh Thụy run rẩy quay lưng... thì bắt gặp nụ cười e thẹn trên gương mặt sếp: "Tôi chỉ có một trái tim này thôi, hãy đối xử tốt với tôi."

Cảnh tượng kinh dị đến chói mắt khiến lớp "chỉnh dung" trên mặt cậu rớt sạch, lắp bắp:

"Sếp, tôi là trai thẳng mà..."

"Xin lỗi sếp, tôi không có ý đó, tôi không thích đàn ông đâu..."

Càng nói, nụ cười trên mặt ông chủ càng rạng rỡ. Nụ cười ấy quái dị đến mức khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

"Nhưng Sasrir vẫn còn ở đây."

"Tôi chính là phân thân của ngài ấy."
Không biết từ khi nào, Sasrir đã đứng sau lưng, áo choàng ngoài rơi xuống, để lộ chuỗi xích quấn quanh thân. Bản thể và hắn tấn công từ phía trước đến sau.

"Grisha, tôi muốn đi vệ sinh..." Cậu cố vùng vẫy lần cuối.

"Ngay trước mặt tôi đi."

Đau đớn nhất là, cuối cùng cậu phải khuỵu xuống, nuốt hết lời biện minh. Người anh em, tôi vì anh mà sẵn sàng liều mạng thế mà anh chỉ muốn đâm tôi hai chỗ...

Trong cơn mơ màng tơi tả, Chu Minh Thụy còn nghĩ: - Grisha ngủ không mặc đồ ngủ. Bởi vì... Ngài ngủ trần.

---------------

1.

Lời tiên tri của nhà tiên tri luôn ứng nghiệm theo những cách kỳ lạ, ngay cả với Ngài.

Khi Ngài đi dạo và vô tình lạc vào thung lũng nọ, Ngài đã tự đưa ra lời tiên tri cho chính mình: Ngài sẽ chết vì người mà mình sắp gặp.

Một người nhỏ bé, nhanh nhẹn như một con thú hoẵng non trong rừng, chạy ra và hăm hở chào Ngài. Sau khi được Ngài đáp lại, chú hoẵng nhỏ chạy lại gần, đôi mắt trong veo và tròn xoe như mắt hươu con. Toàn thân toát lên vẻ ngây thơ, vô hại. "Tại sao mình lại chết vì cậu ta cơ chứ?" Ngài tự hỏi.

Có lẽ vì bị giam hãm trong thung lũng quá lâu, chú hoẵng nhỏ liên tục kể cho Ngài nghe về ngôi làng bí mật của mình trên núi. Sau khi nhận ra mình đã nói quá nhiều, cậu xấu hổ xin lỗi, bảo Ngài đừng để ý những lời nói nhảm đó. Cậu vẫn chưa ý thức được sức mạnh của mình, đang dùng nó để tạo ra vô số phép màu cho những người trần tục và bây giờ lại vô tư trao đi lòng tốt với một người lạ.

Ngài hỏi cậu: "Cậu không sợ tôi là người xấu sao?"

Cậu đáp: "Nhưng tôi hy vọng Ngài là người tốt."

Ngài không phải là người sợ hãi số phận. Vì thế, dưới ánh sao đêm, Ngài đã đưa ra một lời mời.

Đôi mắt tròn của chàng trai trẻ phản chiếu những vì sao lấp lánh, cậu kiên định đáp lại, như đang đọc lời thề.

2.

Ngài sinh ra trong một gia đình truyền thống, được đặt tên theo một vị thánh. Thuở thiếu thời, Ngài được vị giám mục địa phương để mắt tới và trở thành một phụ tế, gia đình Ngài kỳ vọng Ngài sẽ tiếp nhận y bát của vị giám mục. Thế nhưng, Ngài chán ghét những thủ tục phức tạp của nhà thờ, bỏ nhà ra đi để trốn tránh thần học. Những đêm cầu nguyện trong Tuần Thánh và những ngày làm việc quên ăn quên ngủ ở viện nghiên cứu đã rèn luyện cho Ngài khả năng chịu đựng công việc quá sức trong thời gian dài.

Mãi đến khi chàng trai trẻ xuất hiện, Ngài mới nhận ra mình đã quá lâu rồi không được nghỉ ngơi.

Sau giờ làm, họ thường trò chuyện trong phòng Ngài, mải mê đến nỗi quên cả thời gian, khiến chàng trai phải ngủ lại phòng khách. Ngài không hề đề phòng chàng trai trẻ, ngay cả cửa phòng ngủ cũng chỉ khép hờ. Ngài không hiểu tại sao đôi khi cậu đi ngang qua lại liếc nhìn vào phòng Ngài.

Cho đến một ngày, Ngài thấy chàng trai trẻ và Aucuses đang tranh cãi trong phòng trà. Aucuses gồng mình, toàn bộ cơ bắp căng lên, che khuất chàng trai trẻ trong bóng râm.

Anh ta chất vấn: "Vừa đủ à? Cơ ngực của tôi rõ ràng là tỷ lệ vàng hoàn hảo. Vào phòng ta đi, ta cởi áo cho ngươi xem, ngươi sẽ hiểu thế nào là cơ ngực hoàn hảo."

Khổ thân Chu, cậu lắc đầu từ chối lia lịa, vừa nói vừa lùi lại.

"Aucuses, tôi không hứng thú với cơ thể của anh. Tôi không muốn xem. Nếu phải xem, tôi thà xem của Chúa còn hơn, ngực của Ngài còn to hơn của anh."

"Không chỉ lớn mà còn phải cân đối nữa."

Trước khi Aucuses kịp kéo cậu đi để chiêm ngưỡng cơ bắp, chàng trai đã hoán đổi vị trí với con rối, để lại một cái xác rỗng không ở đó.

Cách đó vài mét, Ngài bỗng thấy băn khoăn. Ngài ăn mặc rất kín đáo, sao cậu ta biết ngực Ngài lớn? Vậy ra, trước đây cậu ta đã lén nhìn cơ thể trần của mình. Cậu ta không hứng thú với Aucuses, vậy là có hứng thú với cơ thể của Ngài.

Mình đã quyến rũ cậu ấy từ lúc nào? Có lẽ cậu ấy quá phụ thuộc vào mình.

Ngài không giỏi duy trì các mối quan hệ thân mật. Là người lớn tuổi hơn, Ngài phải có trách nhiệm với mối quan hệ này. Ngài bắt đầu tự kiểm điểm xem hành động của mình có vượt quá giới hạn và khiến cậu hiểu lầm hay không.

Chàng trai còn quá trẻ, vừa rời khỏi tháp ngà của trường học chưa bao lâu đã bị quăng vào thế giới hỗn loạn, tàn khốc này. Có lẽ cậu chỉ nhầm lẫn sự phụ thuộc vào Ngài với cảm xúc yêu đương.

Ngài thích chàng trai, nhưng đó không nên là tình dục. Về tuổi tác và giới tính, họ là điều cấm kỵ, là chuyện bất chính. Ngài có trách nhiệm và nghĩa vụ hướng dẫn chàng trai trở lại con đường đúng đắn.

3.

Trước khi khởi hành, chính tay Ngài đã sắp xếp cho cậu một cách để hồi sinh. Ngài đã dự liệu được tình huống này, nhưng khi nhìn thấy chàng trai bị vuốt rồng xuyên qua, Ngài vẫn cảm thấy đau đớn đến thấu xương.

Khi kết cục đã định, Ngài trút giận bằng cách xử tử Angrewid ngay trước mặt Eryhogg không thể cử động. Tủy sống của con rồng bị rút ra, trở thành một thanh gươm sắc bén trong tay Người Khổng Lồ Ánh Sáng, đâm xuyên qua trái tim của con rồng.

May mắn thay, Eryhogg đã thoát khỏi số phận tương tự. Các thuộc tính trích ra từ xác Angrewid bắt đầu hợp nhất với Thần Mặt Trời, khiến vị trí của Người lại thăng tiến, và bản Nguyên Sơ thức tỉnh.

Cơn đau do linh hồn bị xé nát và nuốt chửng khiến Ngài không thể kiểm soát bản thân. Năm hình thái của sinh vật thần thoại lần lượt xuất hiện trên cơ thể Ngài. Tinh thần tàn dư trong tính duy nhất sai lầm đã ngăn cản lần thức tỉnh đầu tiên của Nguyên Sơ, nhưng không thể ngăn lần thứ hai. Tuy nhiên, trước khi tan biến hoàn toàn, nó đã đưa ra một sự chỉ dẫn.

"Ngươi có muốn gặp lại cậu ta không? Hãy đến đây."

Tôi muốn gặp lại cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới có thể giết được tôi. Chúng tôi vẫn có thể gặp nhau.

"Ai đang đập tượng của tôi vậy." Sương Mù Sám (?) vừa mở cửa vừa làu bàu, đỡ bức tượng đồng của mình dậy. Một khối vật thể gì đó được truyền tống từ thế giới linh hồn, vượt qua hệ thống phòng thủ được bố trí ở thế giới này, và đập vỡ bức tượng. Khi khối thịt và máu đó tái tạo thành một người đàn ông tóc đen, mắt vàng kim, Con Chim Bất Tử đã chìm xuống sông.

Người đàn ông bước ba bước, lùi hai bước trên chiếc cầu thang đá màu xám trắng.

"Đi đi, cậu ta ở đó."

Giọng nói đó dẫn lối cho người đàn ông đến cuối cầu thang. Anh thấy một dòng sông trôi nổi giữa hư vô, nơi có vô số bóng mờ đang lang thang. Ngài bước vào dòng nước lạnh giá đó, liên tục tiến về phía một bóng hình.

Bóng hình đó trắng bệch, tóc đen ngắn, mắt nâu đậm, khuôn mặt giống yêu tinh, đưa tay lên vuốt ve mặt người đàn ông đối diện.

"Chu Minh Thụy, tôi đau quá." Người đàn ông nũng nịu bằng một giọng nói không quen thuộc.

Phía sau bóng hình xuất hiện vài làn sương mù xám đen. Chúng quấn lấy cơ thể người đàn ông và cùng với bóng hình trắng bệch, kéo Ngài vào dòng nước tối tăm.

4.

Em trốn ở đâu rồi? Sao em vẫn chưa về?

Họ nói em sẽ ẩn mình trong màn sương lịch sử và chỉ trở lại khi thời cơ an toàn. Có phải em đã trốn về rất, rất lâu trước đây, và vì quá lưu luyến nơi đó nên vẫn chưa chịu quay về với tôi không? Có phải em sợ có thần linh nào đó ác ý với em, sợ gặp nguy hiểm nên vẫn chưa chịu về với tôi không? Hay là em sợ tôi biết em thích tôi, sợ tôi giận, nên mới không về với tôi?

Tôi tha thứ cho em tất cả, tôi đồng ý với em mọi thứ. Nếu em muốn nhìn cơ thể của tôi, tôi sẽ cởi sạch cho em xem. Em mau về đi mà.

Là tôi sai rồi, em còn nhỏ như thế, yếu đuối như thế, mà tôi đã để em làm nhiều chuyện nguy hiểm đến vậy. Sau này tôi sẽ không để em đi nữa, em cứ ở mãi trong Thần quốc của tôi, đọc sách, uống trà, tôi sẽ nướng bánh chanh cho em ăn. Em mau về đi mà.

Sao em vẫn chưa về? Tôi sắp giận rồi đấy. Tôi nhớ em lắm, nhớ em lắm. Đừng rời xa tôi nữa.

Nguyên Sơ: "Cái bản gốc của ta! Ngâm nước sông một lần, đầu óc ngâm nước luôn rồi à? Sao ồn ào hơn cả ma chết, ta có thể trả hàng không? Rõ ràng là ngâm trong Biển Hỗn Độn của ta lâu như vậy cũng chẳng sao, chắc chắn là do tên ma chết kia lén bỏ độc vào sông.

5.

Khi vầng trán cảm nhận được sự ấm áp, Ngài mới nhận ra Chu Minh Thụy trước mắt không phải là ảo ảnh của mình. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể, trong đầu gào thét muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, để cậu ấy sẽ không bao giờ có cơ hội rời xa mình nữa. Nhưng thứ bật ra trước niềm vui lại là sự oán hận dồn nén bấy lâu, Ngài bắt đầu buông lời trách móc đối phương một cách không kiểm soát.

Chàng trai lạc quan dùng tay cầm củ dền bịt miệng Ngài lại rồi nhanh nhẹn nhảy ra, lại bỏ Ngài ở lại một mình.

Ngài lấy món quà từ trong miệng ra, khi nhận ra đó là củ dền, tầm nhìn của Ngài trở nên mờ đi, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Một câu nói vu vơ khi mới gặp, vậy mà lại được ghi nhớ cho đến tận bây giờ.

Thật đáng xấu hổ, may mà mình không khóc trước mặt cậu ta. Tôi lớn tuổi thế này rồi mà... Những ngày sau đó, Ngài sợ phải gặp cậu ấy, sợ mình sẽ lại bật khóc.

Sasrir ghét Chu Minh Thụy, chỉ cần cậu ấy nhìn về phía mình là Sasrir không thể viết tiếp văn kiện được, cậu ấy thật phiền phức. Mọi hành động của cậu đều chi phối cảm xúc của Ngài. Tôi hận em, tại sao lúc nào cũng khiến tôi phiền não, không thể biết hết mọi hành động của em. Tại sao chỉ có một mình tôi đau khổ? Chi bằng giết em đi, rồi chăn dắt linh hồn em, như vậy tôi sẽ không bao giờ lạc mất em nữa, sẽ không phải xa rời em nữa.

Chu Minh Thụy đã tỏ tình với Ngài. Ngài không ngờ rằng sau khi đã điều chỉnh cảm xúc, lần gặp đầu tiên với cậu ấy lại chấn động đến vậy.

Ngài chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên một người đàn ông, nhưng nếu có thể trở thành gia đình với cậu ấy, Ngài sẵn sàng hy sinh một chút.

"Tôi nhớ anh là phân thân của cảm xúc tiêu cực, chứ không phải phân thân của dục vọng. Cậu không thể giữ chút ý tứ à? Chúng ta không phải đi lên giường mà là đi xác nhận mối quan hệ của chúng ta."

Là một phân thân, Ngài cũng sẽ đi tối nay. Sasrit đang kéo chiếc áo voan của mình xuống, tăng độ hở da thịt, có thể nhìn thấy trọn vẹn phần ngực và chuỗi dây ôm lấy cơ thể từ khoảng trống bên hông.

"Nhỡ Ngài nổi tức giận muốn tấn công tôi thì sao? Tôi phải chuẩn bị trước chứ."

"Chuẩn bị của cậu là làm cho quần áo dễ cởi hơn, còn trang điểm cho cơ thể, sơn chỗ đó thành màu hồng?"

6.

"Sếp, tôi không thích đàn ông."

Nói dối.

Đồ dối trá.

Em thích tôi.

Rõ ràng là em yêu tôi
.
Em phải là phụ nữ.

Ở bên tôi mãi nhé.

"Xin lỗi, Grisha, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ không lén lút trốn việc nữa. Thăng chức gì tôi cũng không cần, cho nên anh đi ra ngoài được không, tôi đau lắm."

"Chỉ cần em biết dạng chân là đủ rồi."

Ngài dùng củ dền đó để nấu món súp Borsch, rồi chiên thêm những chiếc bánh bao nhân khoai tây nghiền. Cậu ấy vẫn đang say ngủ, Sasrir hết lần này đến lần khác, dựa vào trí nhớ, hôn lên vết thương trên lưng cậu, mặc dù trên cơ thể tái sinh này đã không còn dấu vết nào.

Khi bữa sáng được mang đến, cậu ấy vừa hay tỉnh dậy. Việc đầu tiên là đau khổ nhìn nửa thân dưới trống rỗng của mình. Sasrir đỡ cậu ngồi trên giường, và Đấng Sáng Tạo thì đút cho cậu ăn những miếng bánh bao chiên có chấm kem chua.

"Tôi có tay, tự ăn được." cậu ấy phản kháng.

Đấng Sáng Tạo vẫn làm theo ý mình, dùng muỗng đút cho cậu ấy súp Borsch. Sau khi cho ăn xong bữa sáng, Đấng Sáng Tạo e thẹn nói: "Đêm qua, là lần đầu tiên của tôi."

Tiểu Chu tuyệt vọng đáp lại: "Tôi có phải chịu trách nhiệm không?"

"Hãy trở thành vợ của tôi, Minh Thụy."

"Tôi có thể từ chối không?"

"Không."

"Vậy có thể đổi vợ thành chồng không?"

"Cũng không."



Dưới ánh mắt "cuối cùng các vị cũng không còn hẹn hò bí mật nữa" của các thiên thần, Chu Minh Thụy đeo chiếc gông cùm gọi là nhẫn cưới. Tính độc nhất được dùng làm quà cưới, được đưa vào cơ thể cậu trong đêm tân hôn. Cậu trở thành Quỷ Bí, cũng trở thành Thần Thê của Đấng Sáng Tạo.

Sau khi kết hôn, Đấng Sáng Tạo bắt đầu giáo dưỡng tân nương của mình. Tân nương của Ngài rất thông minh, rất nhanh đã học được cách sử dụng nơi đó. Nơi đó vốn dĩ phải trông như thế này, chỉ là trước đây cậu ấy đã sinh ra sai mà thôi.

Vị tân nương tùy hứng lấy cớ muốn về thăm ngôi làng nhỏ nơi họ gặp nhau để tìm cách bỏ trốn. Như một hình phạt, cậu bị bắt lại và biến thành hình nhân(*). Chiếc vòng cổ hạn chế năng lực siêu phàm của cậu, khiến cậu chỉ có thể vặn vẹo như một con giòi. Khi chỉ còn lại phần thân, nó vừa nhẹ vừa tiện lợi, khi cho ăn cũng không thể quấy phá, chỉ ngoan ngoãn ăn thôi.

Vị tân nương nhỏ bé khóc thút thít, nói muốn ôm Ngài, muốn dùng chân quấn lấy Ngài, rồi cậu mới có lại tay và chân.

Loxothylacus panopaei là một loại sinh vật ký sinh thuộc họ hà. Nó có khả năng nô dịch cua. Con cua bị ký sinh sẽ không lớn lên nữa, và mục đích sống còn lại chỉ là nuôi dưỡng và giúp hà sinh sản. Con hà thậm chí còn biến cua đực thành cua cái, thay đổi hình thể của cua đực, phát triển một túi chứa ấu trùng. Sau khi chuyển đổi giới tính này, những con cua đực được cái hóa thậm chí còn biểu hiện bản năng làm mẹ, trở thành người bảo vệ dịu dàng cho ấu trùng.

Tân nương của Ngài còn thiếu gì? Con cái, một phần khác để tạo nên một gia đình. Họ cần có một đứa con để trói buộc tân nương, có con rồi cậu ấy sẽ không còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.

Khi hạt giống của Kẻ Không Tưởng được gieo xuống, cậu phản kháng: "Tôi là đàn ông, tôi không muốn sinh con."

Sau hai tháng vật lộn, cậu mới tìm được cơ hội để gỡ bỏ một phần giới hạn trên cơ thể và lấy phôi thai trong bụng ra. Vừa định vứt đi, cậu cảm nhận được một con quái vật nhỏ đang nhảy tưng tưng trong tay mình.

"Sao nó vẫn còn động đậy?"

Cậu không dám vứt nữa, nhưng cũng không muốn nhét lại vào bụng, cứ cầm trên tay như một củ khoai tây nóng. Vội vã đi tìm chồng, nhét nó vào tay chồng. Trong lúc chồng còn đang nhìn xem thứ trong tay là gì, cậu thừa cơ chạy trốn.

Cậu không biết rằng, đứa bé đó đã ngừng nhảy ngay sau khi mẹ nó rời đi. Cha nó đã không thể cứu được đứa bé. Đây là điều cậu nợ Ngài. Cậu lại không muốn sinh con của mình đến thế sao? Ngài sẽ không còn mỉm cười nướng bánh ngọt nhỏ cho cậu ăn nữa.

Người vợ bị bắt về đã thuần thục hơn trong việc cưỡi trên người Ngài. Ngài đã từng dạy cậu cưỡi ngựa, giờ lại dạy cậu cưỡi chính mình.

Ngài nói: "Chúng ta phải có một đứa con."

Cậu nhớ lại đứa trẻ tóc vàng quen thuộc mà mình đã nhìn thấy khi trở về. Sinh vật cấp cao chắc chắn không dễ chết.

"Không phải đã có một đứa rồi sao? Tôi không muốn sinh con."

"Vậy để tôi sinh cho em một đứa, bằng tính độc nhất Lỗi vậy."

7.

Nỗi khổ của ngũ uẩn(?).

Người vợ đã sa ngã, trở nên dễ kiểm soát hơn, ngoan ngoãn hơn, hay nói đúng hơn là vô hồn hơn. Ngài không biết đây là hành vi chủ quan của mình hay là hành động trong tiềm thức.

Các phi phàm giả của con đường Khán Giả khó mà phát điên, nhưng cũng dễ phát điên nhất. Một con búp bê vợ hoàn toàn tuân phục Ngài, là nhu cầu cấp thiết của Ngài, hay là sản phẩm của sự điên rồ của Ngài?

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sự hợp nhất về thể xác chỉ là sự bù đắp cho việc linh hồn không thể hợp nhất thành một.

Một cách vô thức, Ngài đã cho người vợ của mình dùng bữa ăn thánh và máu thánh của mình. Cuối cùng, Ngài hoàn toàn không muốn dùng thức ăn bình thường nữa mà biến bữa ăn thánh của Ngài thành hương vị bánh ngọt mà người vợ yêu thích, và máu thánh của Ngài thành vị nước ngọt mà người vợ thích.

Đây là linh cảm của Ngài. Khoảnh khắc của lời tiên tri sắp đến. Ngài sẽ chết vì cậu ấy.

Ý thức của Nguyên Sơ đã không còn ngủ say, kế hoạch cứu rỗi đã được đưa lên bàn. Ngài sẽ chết vì cậu ấy. Khi cậu ấy hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát, đó cũng sẽ là lúc Ngài yếu đuối nhất. Cậu ấy sẽ báo đáp Ngài bằng cách nào?

Hợp nhất thành một. Ngài vô cùng mong đợi, được Chu Minh Thụy của mình nuốt chửng.

-------

(Nói sao nhỉ, cái chỗ (*) hình như cũng có thể dịch là lợn người đấy, nó ám chỉ việc bị mất tay chân nhưng vì thấy sao sao á nên tui thay bằng hình nhân. Lúc dịch đoạn này tui tự dưng nhớ lại cái fanart LeoKlein mà Klein cũng bị cụt tay:)

Tui lâu rồi không cày lại tiểu thuyết nên nhiều thứ tui có thể quên và dịch sai, mong mn thông cảm

Kể mà ra thì tác giả này là người khiến tui đu cứng Tạo Khắc, seg bả chất vl. Mà ai có nick weibo có thể ngó xem cái phần này có seg ko vậy. Xét theo mấy tác phẩm trước của bả thì có khi có seg đấy nhưng mà là tui ko đăng kí Weibo được, không hiểu sao mà số điện thoại của tui không thể nào nhận được cái mã xác minh làm tui cũng tuyệt vọng kinh. Huhu, đói seg Tạo Khắc quá, ai bón hàng cho tui đi. À mà nick weibo của bả là lunatic疯人, thấy là bảo phải theo dõi mới thấy được. Nếu có xin hãy cho tui ké với. Xin đội ơn rất nhiều 🙏)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com