Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào tháng sáu

"Nếu có một ngày anh đi xa... em có đợi anh không, Hyunjin?"

---

Cậu nhớ rõ hôm đó là cuối tháng Năm.
Seoul nắng nhẹ, gió lùa qua khe cửa phòng tập mang theo hương hoa sữa nhạt nhòa. Lee Know đang đứng trước gương, lau mồ hôi bằng khăn lông, cổ áo ướt đẫm, nhưng ánh mắt thì trống rỗng như thể chẳng còn ở đây nữa.

Hyunjin lặng lẽ nhìn bóng lưng đó từ phía xa.

Dạo gần đây Lee Know hay ngẩn người. Anh không còn mắng ai vì quên động tác, không còn chau mày chỉnh tay chân cho cậu mỗi lần lệch nhịp. Thay vào đó, anh chỉ bảo: “Làm lại đi.” – giọng trống rỗng như đọc thuộc lòng.

Mà Hyunjin chưa từng sợ điều gì bằng việc Lee Know ngừng quan tâm đến cậu.

---

Tối đó, cậu nhận được một tin nhắn.

> "Nếu có một ngày anh đi xa... em có đợi anh không, Hyunjin?"

Cậu gõ một hàng chữ dài, rồi xoá hết. Cuối cùng chỉ còn lại một câu:

> "Em vẫn đang đợi anh từng ngày đây mà."

Không có hồi âm.

---

Ngày hôm sau, Lee Know không đến buổi tập.

Không một lời báo trước, không ai biết gì. Bangchan chỉ nói qua loa: “Minho xin nghỉ một thời gian.”

Hyunjin không hỏi thêm. Cậu im lặng như thường lệ, nhưng bàn tay cầm chai nước lại run nhè nhẹ. Cậu tập một mình tới tối muộn, đi về qua những con đường hai người từng đi bộ cùng nhau – lạnh tanh và dài như mãi không kết thúc.

---

Một tuần.
Hai tuần.
Lee Know vẫn không quay lại.

Nhưng Hyunjin thì vẫn đến phòng tập mỗi ngày, vẫn giữ chỗ ngồi bên cạnh không ai được ngồi vào. Cậu vẫn giữ thói quen nhìn vào gương, tìm kiếm ánh mắt đã từng chạm vào mình mỗi lần xoay người.

Có những buổi tối, cậu tự hỏi:

> Nếu mình khóc ngay bây giờ… liệu có ai lau nước mắt cho không?

---

Một tháng sau, vào đúng ngày đầu tháng Sáu, cậu nhận được một phong thư tay.

Giấy không mùi. Nét chữ quen thuộc.

> Hyunjin,
Anh không rõ điều gì khiến anh ra đi, nhưng lại càng không rõ điều gì khiến anh vẫn nhớ em mỗi đêm.
Anh cần thời gian, em biết mà. Anh luôn cần nhiều thời gian hơn người khác để thở, để chạm vào ai đó, để hiểu mình đang cảm gì.
Nhưng nếu em vẫn chờ…
Anh sẽ quay lại.
— Minho

Hyunjin đọc xong, gập thư lại thật khẽ, đặt vào trong ví.

---

Một năm sau.
Cậu debut solo với album đầu tiên. Cánh cửa phòng chờ mở ra, nhân viên mang vào một bó hoa trắng, gói trong giấy nâu đơn sơ.

Không ghi tên. Không có thiệp.

Hyunjin chỉ im lặng nhìn.

Rồi cậu cười khẽ, mắt hơi đỏ, thì thầm như nói với chính mình:

> “Em vẫn đang đợi đây… anh thấy không, Minho?”

---

Và tháng Sáu lại đến.
Như một lời hẹn chưa từng bị quên.

---

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com