Không kịp cùng nhau
Seoul vào thu.
Trời lạnh đủ để khiến Hyunjin rụt vai khi bước ra khỏi tiệm bánh nhỏ ven đường, tay ôm ly cà phê giấy còn nóng.
Đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ẩm.
Lá bay. Người qua lại thưa thớt. Và gió... cứ như cố tình nhắc nhở cậu rằng mình đang bước đi một mình.
Bên kia đường, có người đứng dưới mái hiên, che mưa bằng mũ hoodie màu xám tro.
Hyunjin không cần nhìn kỹ.
Dáng người đó, cậu thuộc từng bước chân.
Đôi tay bỏ túi đó, đôi mắt nửa hờ nửa lơ đấy – không ai khác ngoài Lee Minho.
Lần cuối họ gặp nhau là bao lâu rồi nhỉ?
Chín tháng? Một năm?
Cũng có thể lâu hơn thế.
Cả hai đều chẳng chủ động. Không ai dứt hẳn. Không ai níu kéo.
Chỉ là… đến một ngày, những tin nhắn chúc ngủ ngon biến mất.
Rồi những buổi tập riêng cũng không còn.
Rồi ánh mắt không còn tìm nhau ở cuối phòng.
Và rồi… không ai nói lời chia tay.
Vì đâu có gì để chia tay? Họ chưa từng gọi tên mối quan hệ ấy.
---
Minho vẫn đứng đó, nhìn cậu.
Không ngạc nhiên. Không né tránh.
Chỉ là ánh mắt ấy – vẫn vậy – dịu dàng và bình thản như thể giữa họ chưa từng có gì xô lệch.
Hyunjin bước đến.
Không lời chào. Cũng không hỏi “dạo này anh sao rồi”.
Chỉ là đứng bên cạnh, cùng im lặng nhìn cơn mưa mỏng bay ngang.
Một lúc sau, Minho lên tiếng:
“Anh đã nghĩ em sẽ không dừng lại.”
“Em cũng nghĩ… mình không nên,” Hyunjin khẽ nói, “nhưng thấy anh đứng đó, em không nỡ đi qua.”
Minho bật cười, rất nhỏ.
“Vẫn là Hyunjin cũ – thương người hơn cả mình.”
Gió thổi qua. Lá sẫm màu bay ngang giữa hai người.
Hyunjin siết nhẹ tay cầm cốc cà phê, giọng trầm hơn:
“Anh từng bảo em rằng, nếu một ngày không còn gặp nhau, đừng buồn. Vì ít nhất, mình đã gặp rồi.”
“Ừ,” Minho gật. “Anh vẫn tin vậy.”
“Còn em…”
Hyunjin ngẩng lên, mắt khô ráo, nhưng lòng thì ướt sũng.
“Em chỉ nghĩ, nếu tụi mình gặp nhau ở một thời điểm khác… thì có thể em đã đủ lớn để giữ anh lại.”
Minho quay sang, đôi mắt ấm áp hơn mưa chiều.
“Không phải lỗi của em. Cũng không phải lỗi của anh.”
“Em biết.”
Im lặng lần nữa.
Rồi Minho nói, giọng rất khẽ:
“Nếu một ngày nào đó, em mệt… mà muốn ngồi xuống đâu đó, thì ghé tiệm mèo anh hay lui tới đi. Bọn mèo vẫn thích bánh cá nóng mà em từng mua.”
Hyunjin bật cười.
Cậu không gật đầu, cũng chẳng hứa gì.
Chỉ nhìn anh một lần cuối, thật sâu.
Rồi quay đi.
---
Seoul vẫn lạnh.
Mưa vẫn chưa dứt.
Và có những người…
đã từng chạm nhau rất gần, nhưng lại chẳng đủ duyên để đi đến hết.
---
– HẾT –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com