Nếu một ngày anh mệt...
[Seoul – mùa đông năm thứ 7 họ làm idol cùng nhau]
Họ debut cùng ngày, cùng nhóm, cùng lớn lên từ thực tập sinh thành người của công chúng.
Lee Know là kiểu người không giỏi nói. Anh âm thầm chăm sóc, nhẹ nhàng, âm ấm như ánh đèn bếp mỗi khi Hyunjin về trễ sau lịch trình, đói và buồn ngủ đến mức chẳng buồn tháo giày.
Hyunjin thì khác. Lúc nào cũng rực rỡ, đôi mắt như đang nhảy múa khi hát, khi cười, cả khi nhìn Lee Know.
Cậu từng thừa nhận:
“Em thích anh.”
Không phải chỉ một lần. Mà là nhiều lần.
Trong xe. Ở hành lang. Trong bếp khi Lee Know đang cắt táo.
Thậm chí là khi cả hai đang ngồi lặng thinh sau lịch trình dài 12 tiếng, mặt ai cũng xệ xuống vì mệt.
Lần nào Hyunjin cũng nói như thể đó là chuyện bình thường.
Lần nào Lee Know cũng lặng thinh, chỉ cười nhẹ, rồi giả vờ chuyển chủ đề.
Hyunjin chưa từng đòi hỏi. Nhưng tim vẫn tổn thương.
“Nếu một ngày anh mệt… em có thể là người ở cạnh không?”
“…Đừng gật đầu nếu anh không chắc.”
“Em thà chịu đau một lần, còn hơn cứ hy vọng.”
Lee Know không trả lời.
Chỉ quay mặt đi và vờ như không nghe thấy.
---
[Tháng 3 năm sau – sau khi nhóm tan rã]
Hyunjin debut solo. Thành công. Nhưng trông cậu không còn sáng như trước nữa.
Ánh đèn sân khấu không làm người ta ấm như một ánh mắt tin tưởng.
Còn Lee Know, biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Không xuất hiện. Không scandal. Chỉ lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại dưới tư cách idol.
Hyunjin nghe tin Lee Know về sống ở vùng ven Gyeonggi, mở một cửa hàng nhỏ bán sách cũ và đồ cổ.
Cậu xách balo, đi tàu suốt 2 tiếng, đứng trước cửa tiệm suốt 30 phút mới dám gõ cửa.
Lee Know mở cửa. Gầy hơn. Nhưng ánh mắt vẫn vậy.
Hyunjin nhìn anh, không cười, không nói.
Cậu chỉ đưa ra một tờ giấy – là setlist concert solo sắp tới.
Tờ giấy có một dòng nhỏ cuối cùng:
> “Encore: Muốn hát cùng Lee Know.”
Cậu nói khẽ, giọng run:
> “Nếu lần này anh không trả lời, em sẽ rời khỏi trái tim anh luôn.”
Lee Know lặng người. Lần đầu tiên, anh không trốn tránh.
Anh kéo Hyunjin vào lòng. Siết chặt. Nhẹ giọng nói, như thì thầm:
“Anh mệt rồi, thật sự mệt rồi. Và... nếu em còn ở đây… thì anh muốn được ở trong lòng em.”
---
[Một tuần sau – trên sân khấu encore concert Hyunjin]
Lee Know bước ra, nắm tay Hyunjin.
Không giấu giếm. Không e ngại. Không còn dè dặt.
Hyunjin bật khóc giữa tiếng vỡ òa của khán giả.
Lee Know đặt tay lên lưng cậu, cúi xuống nói:
“Anh xin lỗi vì đã để em yêu một mình lâu đến vậy.”
---
Kết thúc bằng một ôm thật dài. Không cần hôn. Không cần drama.
Chỉ là lần đầu tiên, cả hai ở lại với nhau – đúng cách.
---
– HẾT –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com