Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort]: Nắng và mưa

Tôi thường bảo rằng anh là ánh nắng đã sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi. Còn tôi là cơn mưa rào đến cuốn trôi hết nỗi đau khổ để xoa dịu trái tim anh. Anh cười và bảo tôi thật ngốc. Tại sao lại suy nghĩ và nói những điều như thế! Tôi không ngốc đâu. Tôi biết chứ. Tôi biết mình chưa từng xứng đáng để có thể ở bên anh. Tôi may mắn khi được anh yêu thương, anh nâng niu. Anh khi ấy thật dịu dàng và tỏa sáng.

Lúc anh chăm sóc cho tôi, anh không biết các cô gái xung quanh nhìn anh bằng đôi mắt khao khát như thế nào đâu. Thiếu điều họ muốn nhảy vào mà bắt cóc anh đi mất đấy. Nhìn thấy cảnh đó, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì họ phải ganh tị rằng tôi có người yêu tuyệt vời. Còn buồn vì tôi luôn tự hỏi mình. Tôi thật sự có xứng đáng để được anh quan tâm, lo lắng nhiều như vậy không?

Anh luôn nhường nhịn tôi. Luôn xin lỗi dù người sai có là tôi. Anh luôn nói rằng anh yêu em nhiều lắm bé ạ. Còn em thì sao? Tôi chỉ cười rồi nhào vào lòng anh mà chẳng nói gì. Tất nhiên là tôi cũng yêu anh. Yêu nhiều là đằng khác. Nhưng tôi không dám nói ra. Tôi sợ nhiều thứ lắm.

Tôi sợ anh sẽ chán. Tôi sợ anh biết tôi yêu anh nhiều, anh sẽ bỏ rơi tôi. Tôi sợ tất cả, vì tất cả đều liên quan đến anh. Có lẽ anh hiểu câu trả lời ra sao nên chẳng hỏi nữa mà ôm chặt lấy tôi. Tin tôi đi. Chẳng ai dịu dàng với tôi như anh. Chẳng ai lo cho tôi như anh. Chẳng ai năn nỉ tôi hết giận như anh. Chẳng ai có thể thay thế được anh cả. Vì điều đấy, tôi đã phụ thuộc vào anh rất nhiều. Tôi đã quen cuộc sống có anh bên cạnh.

Tôi thuộc tuýp người mạnh mẽ nên tự tin rằng. Dù sau này không còn anh, tôi vẫn có thể mạnh mẽ. Nhưng.... tôi sai rồi! Tôi chẳng thể nào mạnh mẽ như tôi đã nghĩ. Ngày tôi mất anh, cả thế giới trong tôi như vỡ nát, sụp đổ. Các bạn cứ tưởng tượng như mình đang đứng trên tòa nhà cao nhất mà bị rớt xuống đấy! Cảm giác nó tệ dữ lắm. Tôi không biết phải nói sao nữa.

Tôi suy sụp, khóc sưng mắt, nhịn ăn, lê lết như xác không hồn vậy. Tôi hối hận lắm. Giá như khi ấy tôi không ích kỉ, không bướng bỉnh mà cãi với anh. Anh đã không bỏ đi. Các bạn có biết vì sao anh ấy đi tôi lại sụp đổ không? Vì anh ấy chưa bao giờ nổi giận dù tôi bướng cỡ nào. Anh chưa bao giờ la mắng tôi. Anh luôn làm hòa và xin lỗi tôi. Có lẽ vì điều đó mà tôi lên mặt với anh. Ỉ i rằng anh sẽ luôn như thế với tôi.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó mà. Khi vượt sức chịu đựng , mọi thứ sẽ vỡ nát. Cũng như sức chịu đựng của anh dành cho tôi đã hết. Hôm đấy trời mưa to lắm, tôi và anh đã cãi vả nhau vì lý do vô lí của tôi. Càng ngày càng căng thẳng. Đang cãi to tiếng, anh chợt im lặng, dọn đồ và nói với tôi rằng:" Anh mệt rồi". Sau đó bước ra cửa và biến mất sau màn mưa trắng xóa.

Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt trào ra không ngừng. Tôi hoảng hốt, hoang mang vì chưa bao giờ thấy anh như vậy. Tôi hối hận lắm. Tôi cứ ngồi đó khóc. Mong rằng anh sẽ quay lại, ôm lấy tôi và vỗ về an ủi tôi. Tôi sẽ xin lỗi và cả hai sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc. Nhưng không, anh đã đi không bao giờ quay về.

Nhà cũng chuyển. Số điện thoại không liên lạc được. Cả facebook, zalo, line. Mọi thứ đều biến mất không còn chút tin tức. Hỏi bạn bè anh, mọi người đều cũng không liên lạc được, không biết anh ở đâu cả. Tôi như người mất hồn, cứ lang thang khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc ấy .

Vui sướng luôn luôn đi kèm với sự khổ đau.Thời gian ngọt ngào vĩnh viễn sẽ không kéo dài. Huống chi anh đã thực sự rời xa tôi mất rồi. Tỉnh giấc mộng đẹp, lưu lại trong tôi chỉ toàn đau khổ...

Một năm, hai năm, tôi cứ tìm mãi nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Tôi của bây giờ cũng đã có công việc ổn định. Cũng có vài người theo đuổi tôi. Họ cũng tốt nhưng tôi đều từ chối. Có lẽ tôi vẫn chưa quên được anh. Khi anh đến và khi anh đi, anh đã mang theo cả trái tim của tôi. Tôi luôn tự hỏi anh giờ đang ở đâu, sống ra sao? Có hạnh phúc không? Có nhớ đến tôi không? Có muốn trở về bên tôi không? Chỉ cần anh muốn về bên tôi, tôi luôn chờ đợi anh ở đây....

Mẹ tôi từng nói :" Yêu một người trưởng thành, là khi con muốn tìm đến bờ vai của một người đàn ông đủ chững chạc và tin tưởng để cho con cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh. Yêu một người trưởng thành, là lúc con biết tự chăm sóc bản thân và tự ôm lấy chính mình mỗi khi cô đơn. Yêu một người trưởng thành, con cảm nhận rõ được sự dứt khoát và trách nhiệm qua từng lời nói, cùng cử chỉ quan tâm. Yêu một người trưởng thành, hiểu rõ phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, biết cách sắp xếp những gì được đặt lên hàng đầu. Gia đình, sự nghiệp, tình yêu và bạn bè. Yêu một người trưởng thành, nếu có chia tay, thì vẫn có thể là bạn tốt. Vẫn quan tâm và bước cạnh nhau như người đã từng rất thân quen. Để yêu được người trưởng thành, thì bản thân con cũng đã phải là người trưởng thành thật sự".

Mẹ ơi, con đã gặp đúng người rồi. Nhưng vì tính tình trẻ con của mình, con đã tự tay đập vỡ hạnh phúc và đánh mất người đàn ông tuyệt vời ấy. Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ dạy. Mẹ biết không? Bây giờ đối với con, chẳng ai thay thế được anh ấy, chẳng một ai làm được cả. Còn với anh, tôi nợ anh một lời xin lỗi, tôi nợ anh một tình yêu hạnh phúc. Tôi nợ anh nhiều lắm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com