Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Miracle Dreamings (part 2)

Nhà Thờ Nguyện Ước, đó là nơi mà chúng tôi đã tổ chức lễ kết hôn, là nơi mà tôi trao cho cô ấy nụ hôn, chiếc nhẫn, sinh mạng và lời nguyện ước. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ có sự xuất hiện của vài người bạn thân thiết tham dự, nhưng như thế là quá đủ.

Nhà Thờ Nguyện Ước, một nhà thở đổ nát, hoang tàn trái ngược với cái tên mĩ miều của nó, nhưng nơi đây chất chứa rất nhiều kĩ niệm của chúng tôi. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như lần đầu gặp, đến thứ lớn lao nhất là lời cầu hôn của cô ấy. Cái cây sồi nơi diễn ra sự kiện ấy, nằm kế bên cái nhà thờ đổ nát này.

Có thể nói, cái nhà thờ này chính là một phần trong mối quan hệ giữa chúng tôi.

Sải bước giữa cánh đồng mênh mông sau khi dùng chức năng dịch chuyển, tôi từng bước, từng bước tiến đến nơi cô ấy đang có mặt trên bản đồ, từng cái cây, ngọn cỏ, hòn đá đều rất quen thuộc.

Khi đến nơi, một bóng lưng quen thuộc đang tựa đầu vào thành ghế, hướng đến bục giảng. Cô ấy hình như đang ngủ, vì không muốn cổ của Ruri bị đau, nên tôi nhanh chóng tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy tay tựa đầu cô ấy vào vai mình rồi cả hai cùng chợp mắt.

Tựa game này rất thực tế, khi bạn ở ngoài đời tức giận, khóc, cười, ngủ thì nhân vật trong game cũng vậy. Đó là do một cơ chế bắt chuyển động dựa vào camera của con game này. Ban đầu thì nó vấp phải nhiều sự từ chối, nhưng khi nhà làm game lẫn nhà phát hành tuyên bố rằng họ không xâm hại đến đời tư của những người chơi mà chỉ muốn họ có những trải nghiệm tốt nhất thì mọi chuyện mới dịu xuống. Đến bây giờ thì mọi người coi nó là bình thường luôn.

Một phút

Rồi hai phút

Rồi ba phút

Tôi cứ thế tận hưởng trọn vẹn từng giây phút bên Ruri dẫu cho tôi và cô ấy đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần (trong game), thậm chí là qua đêm (nhắc lại là trong game).

Bỗng dưng tôi cảm nhận được có chuyển động, vì thế nên tôi đã mở mắt. Ruri đang lờ đờ dụi mắt của mình, một cảnh tượng hết sức dễ thương dù chỉ là trong game, nhưng hình như Ruri chưa nhận ra tôi đang quan sát kế bên cô ấy. Sau khi dụi mắt xong, cô ấy thẫn thờ nhìn lên, sau đó là đỏ mặt rồi bấn loạn.

"K-Kishi-kun!?"

"Chào buổi sáng, Ruri. Em ngủ có ngon không?"

Khi nhận ra có người từ nãy đến giờ luôn quan sát mình lúc ngủ, cô ấy hoảng loạn, đỏ hết cả mặt rồi cử chỉ cứ loạn hết cả lên. Thú thật là nhìn cái cảnh này thì tôi muốn gặp Ruri ngoài đời lắm cơ, nhưng vì cô ấy không muốn cũng như tôi không biết nhà cô ấy nên đành chịu.

"Tạ-Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại vì em không đón anh ở điểm hẹn. Nên anh đành đi tìm em."

"Em x-xin lỗi! Do hôm nay em có chuyện n-nên là em đã vô thức đi đến đây mà quên mất cả anh."

Ra là thế. Nhưng, trông em ấy có hơi đượm buồn, nhất là khi nơi này lại còn là nơi kỉ niệm của chúng ta.

"Em ổn không Ruri? Trông em có hơi đượm buồn.."

Khi tôi nhắc đến sự buồn bã của Ruri, sắc mặt em ấy đã trở nên tệ hơn, nhưng vẫn nở nụ cười gượng trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Có vẻ như tôi đã đúng.

"E-em ổn mà!"

Đừng nói dối anh chứ, chúng ta đã trải qua ngần ấy thời gian mà, anh đã dần quen hết những thói quen, cử chỉ của Ruri rồi, anh biết là Ruri đang buồn, và lời khẳng định của em chỉ là nói dối.

Thế nên là, tôi xoa đầu em ấy.

"Kishi-kun!?"

"Đừng nói dối anh chứ Ruri, trông em thật sự không ổn chút nào."

Mặt em ấy đỏ lên, nhưng sắc buồn lại trở lại chỉ trong một khắc.

"Em gặp một số rắc rối ở ngoài đời..."

"Anh có giúp được gì không?"

Hy vọng câu trả lời của em ấy là có.

"L-liều thuốc an thần..v-và một chỗ dựa tinh thần..."

"Anh hiểu rồi. Chúng ta đi dạo một vòng nhé? Ruri?"

"Vâng!"

Nói rồi, tôi nắm lấy tay của cô ấy rồi kéo em ấy đi. Nếu tôi không thể giúp Ruri ngoài đời, thì tôi sẽ giúp em ấy tốt hơn về mặt tinh thần trong em.

Đầu tiên là trung tâm thành phố, một hội chợ đang diễn ra tại đây, các npc và player xuất hiện ở trung tâm thành phố rất đông, không khí ồn ào, nhộn nhịp đến lạ kì. Dắt tay em ấy đi dạo qua hàng trăm người như thể khẳng định rằng, đây chính là vợ của tôi, tôi ghé vào hàng quán takoyaki ven đường rồi mua cho cả hai mỗi người một phần.

Ngắm nhìn Ruri ăn phần takoyaki trong niềm vui, tôi cũng cười thầm, vui lây trong lòng một chút, rồi tiếp tục dắt em ấy đi khắp nơi. Từ quầy kẹo bông, đến quầy súng hơi trúng thưởng, kẹo táo và cả quà lưu niệm đơn giản.

"Đây, cho Ruri."

"Một cái kẹp tóc?"

"Đúng vậy, hình con bướm đêm. Anh nghĩ là nó sẽ hợp với Ruri."

"..."

Cô ấy nhận lấy nó từ tay tôi, rồi dần dần đeo lên. Biết ngay mà, một cái kẹp tóc hình bướm đêm sẽ rất hợp với cô ấy.

"T-trông em có ổn không, Kishi-kun?"

Ruri đang bất an vì tưởng rằng mình không hợp với nó, tôi đoán thế. Nhưng Ruri ơi, em đâu biết rằng trông em dễ thương thế nào khi đeo nó lên đầu đâu. Thế nên là đừng lo nhé.

Để trấn an em ấy, tôi đưa tay ra rồi xoa đầu cô ấy một cách nhẹ nhàng, kèm theo một lời khen nhỏ.

"Không phải ổn, mà là dễ thương."

"///"

Ruri có một chút đỏ mặt, tôi không rõ đây là cơ chế game hay là do ngoài đời em ấy thật sự đỏ mặt nữa, nhưng thế này dễ thương quá mức đi thôi. È hem, tém tém lại tôi ơi, biết đâu ngoài đời em ấy lại là một tên đực rựa thì sao? Nếu là thế thì tôi đoán tôi sẽ phải tự cô lập bản thân khá lâu đấy. Nhưng kệ đi, mục tiêu bây giờ là giúp Ruri tốt hơn về mặt tinh thần.

Sau khi đi hết cả cái hội chợ, tôi cùng Ruri dịch chuyển đến một nơi được gọi là 'Moonveil Lake' để đi dạo một vòng. Nơi này rất đẹp, vì vị trí địa lí của nó nằm ngay dưới mặt trăng nên từ tháp quan sát đằng xa kia có thể thấy tận hai cái mặt trăng tuyệt đẹp. Vì bây giờ đang là buổi tối trong game, nên không chỉ thấy được mặt trăng phản chiếu dưới hồ, mà còn thấy được cả mấy con đom đóm đang bay. Khung cảnh bây giờ lãng mạng đến lạ thường.

Dắt tay Ruri trên con đường bằng phẳng được lát gỗ xung quanh chiếc hồ, cả hai chúng cùng cười nói vui vẻ, cùng nhau ôn lại kỉ niệm lúc trước, mọi chuyện đang rất vui vẻ, nhưng em ấy lại lộ vẻ mặt thoáng đượm buồn. Nếu không để í thì tôi có thể đã bỏ qua, sau đó cuộc trò chuyện bỗng dưng dừng lại đột ngột, cả hai cứ thế tiếp tục đi một cách vô hồn như hai npc.

Vì không chịu nổi bầu không khí ngột ngạc này nữa nên tôi đành hỏi Ruri.

"Hôm nay Ruri có chuyện gì à?"

"..."

Vậy là em ấy không nó-

"Em bị người khác tẩy chay, tấn công tinh thần vì một hiểu lầm tai hại.."

Nó có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất, rất nhiều. Tôi phải làm thế nào để giúp cô ấy đây? Tôi có thể làm gì khác ngoài chỗ dựa tinh thần, hay liều thuốc an thần?

"Anh có thể giúp gì không, Ruri?"

Tôi hỏi thế, vì tinh thần của cô ấy nói thật là khá bất ổn. Có lần tôi trao đổi thông tin boss với một player nữ trong game thì bị Ruri phát hiện. Ban đầu trông Ruri có vẻ rất buồn, nhưng sau đó cô ấy có nở một nụ cười khá đáng sợ, và hôm sau thì player nữ đấy offline đến tận một tuần mới trở lại. Kì lạ thay, sau khi trở lại thì nữ player đấy đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi, ngoài ra còn tránh né tôi hết lần này đến lần khác.

"Em nghĩ bấy nhiêu là quá đủ cho tinh thần của em rồi."

Ruri nói trong lúc nở một nụ cười tươi tắn. Ahmou Ruri à, em muốn anh phải chết vì sự dễ thương của em sao?

"Cũng đã trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."

"Không muốn, em muốn bên anh nhiều hơn cơ."

Trời ạ, em ấy nói thế thì bất kì thằng đàn ông nào lại từ chối được chứ? Nhất là khi Ruri lại là vợ tôi (trong game). Nhưng, tôi thật sự rất buồn ngủ, và vì ngay may phải dậy sớm để đi học nữa.

"Nhưng anh khá buồn ngủ, và mai còn phải dậy sớm để đi học nữa."

"Em hiểu rồi. Và, hoá ra Kishi-kun là một học sinh cao trung à?"

Chết dở, lộ thông tin cá nhân trong game là một điều tối kị đối với người chơi game nhưng vì đây là Ruri nên tôi sẽ tiếc lộ một ít vậy.

"Đúng vậy, anh là một học sinh cao trung năm ba. Vì còn vài tháng nữa là diễn ra kì thi tốt nghiệp rồi, và mục tiêu của anh lại còn là đại học tokyo nên thành ra anh phải nổ lực hơn nữa."

Thành tích của tôi trên trường là cực kì tốt, tôi luôn nằm trong top 10 toàn trường với số điểm ấn tượng, do đó tôi muốn vào đại học tokyo để sau này có thể tìm những công việc ổn định hơn, lương cao hơn để ổn định cuộc sống. Vấn đề tiền nông thì không cần phải lo, vì tôi tiết kiệm được kha khá tiền tính từ lúc bắt đầu theo nghiệp youtuber từ đầu năm nhất cao trung. Số tiền đấy đủ để tôi trang trải cuộc sống đại học trong ít nhất là một năm.

"Kishi-kun giỏi thật đấy. Và bật mí cho Kishi là tớ là một đứa con gái ngoài đời thật đấy, cũng như lớn tuổi hơn Kishi-kun luôn cơ."

Vậy ra, Ruri là con gái thật. Lạy chúa, tôi không còn phải cầu nguyện cho Ruri là con gái ở ngoài đời mỗi khi tôi đi hẹn hò (trong game) cùng cô ấy nữa rồi. Với cả, lớn tuổi hơn ư?

"Để anh đoán, Ruri đang học đại học à?"

"Đại học? À, là nó. Thế thì em đã tốt nghiệp luôn rồi cơ."

Tốt nghiệp cả đại học?! Gì thế này, sao tôi có cảm giác như mình đang quen một phú bà thế?

"Dù hơi thô lỗ, nhưng anh có được phép hỏi Ruri về tuổi không?"

"Ễh~ kì quá hà Kishi-kun, anh không nên hỏi tuổi của một cô gái đâu. Nhưng đừng lo, em ở ngoài đời còn trông rất trẻ đấy."

Ruri trong rất tự tin vào lời nói của mình nên tôi cũng phần nào tin vào nó. Giá như được gặp em ấy, à không, được gặp chị gái ấy ngoài đời thì tốt biết mấy nhỉ?

"Mà, hôm nay ngủ cùng nhau (trong game!) cũng được. Anh không phiền đâu."

Tôi mừng vì công nghệ VR bấy giờ phát triển đến nổi ngủ trong game cũng được, dù hơi khó để thức dậy và có thể bạn sẽ bị trễ gì đó do còn bận tháo thiết vị VR ra vào buổi sáng khi thức dậy.

"Ah! Em đồng í. Giờ thì cùng trở về ngôi nhà của chúng ta thôi!"

Với một tông giọng hứng khởi, Ruri nắm lấy tay tôi rồi nhanh chóng dùng chức năng dịch chuyển như thể đây đúng là điều mà em ấy mong đợi. Ngay sau đó, bọn tôi có mặt ở một địa điểm có tên là Đồi Sao Sa, đây là một trong những nơi mà player có thể mua nhà và nghỉ ngơi ở đó. Và trước mặt tôi đây là ngôi nhà mà tôi cùng với Ruri đã tốn rất nhiều thời gian cày tiền để mua được nó.

Mở cánh cửa bằng gỗ vân sam ra, tôi cùng Ruri bước từng bước vào ngôi nhà thân yêu của mình. Đây đích thị là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa của chúng tôi thay vì là lớp học. Khi mới mua nó, trông nó thật là trống rỗng khi cả một ngôi nhà rộng lớn với nhiều phòng lại chỉ có đúng một cái bàn ở giữa. Ruri thấy thế, đã xin uỷ thác từ tôi để trang trí lại ngôi nhà này. Với tài năng và con mắt thẩm mĩ của em ấy mà giờ đây ngôi nhà trông rất ấm cúng và còn đẹp nữa.

Phòng khách rộng rãi với dàn sô pha em dịu, bếp cũng được đặt ở góc phòng khách nên lúc nào Ruri nấu ăn tôi cũng ngửi được mùi thơm từ căn bếp nhỏ ấy. Phòng ngủ của chúng tôi nằm ở trên lầu, nhà vệ sinh và nhà tắm cũng ở trên đấy. Dẫu cho dưới phòng khách còn trống hai căn phòng nữa, nhưng chúng tôi đã chọn phòng lên lầu làm phòng ngủ của bọn tôi.

"Anh muốn ăn gì không? Kishi?"

"Anh đoán là không, giờ anh chỉ muốn ôm Ruri rồi ngủ một mạch đến sáng mà thôi."

"Em hiểu rồi. Em sẽ thay đồ, anh đợi một chút nếu thấy cửa phòng chưa mở nhé?"

"Đã rõ."

Nói rồi, em ấy bước một mạch lên cầu thang, bỏ lại tôi ở cửa. Thấy thế, tôi cũng đành đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra rồi lấy hai cốc sữa ra sau đó làm nóng nó lên một tí. Khi đã đạt được nhiệt độ mong muốn, tôi lấy nó ra, đồng thời tiến vào phòng trống bên cạnh rồi dùng chức năng thay đồ. Một bộ đồ đơn giản, mát mẻ ở nhà với áo thun và một chiếc quần tây đen ngắn.

Đặt hai cốc sữa lên khay rồi tiến dần lên cầu thang, sau đó là một dãy hành lan với nhiều bức ảnh chúng tôi được đóng khung, treo tường. Vừa đi vừa nhìn chúng, tôi có phần hơi ngượng cũng như càng thêm yêu Ruri hơn. Nhất là khi biết Ruri ngoài đời thật sự là con gái.

Đi một hồi rồi đến cửa phòng ngủ của chúng tôi, để lịch sự và tránh trường hợp tệ nhất là em ấy vẫn còn đang thay đồ ở trỏng, tôi gõ vào cửa hai phát rồi đợi tín hiệu từ em ấy.

"Anh có thể vào rồi, Kishi."

Nghe được tiếng nói của Ruri, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vặn nắm đấm cửa rồi đẩy vào. Âm thanh cót két cũng theo đó mà xuất hiện rồi sau đó là một tiếng ầm nhẹ nhàng.

Ngồi trên giường với bộ đồ ngủ hình con thỏ dễ thương đó chính là Ruri, vợ tôi. Trông em ấy dễ thương quá đi mất. Nhưng bộ đồ con thỏ này là bộ mà tôi chưa từng nhìn thấy, hình như nó là đồ mới?

Vừa đặt cốc sữa lên bàn, cạnh chiếc giường thân yêu của chúng tôi, tôi vừa hỏi.

"Đây là đồ ngủ mới à? Anh chưa nhìn thấy nó bao giờ. Và, em có muốn uống sữa không? Anh đã làm ấm nó cho Ruri rồi đấy."

"Đúng vậy, bộ đồ này em được một người bạn tinh nghịch ngoài đời tặng. Vì trong game có chức năng copy quần áo nên em dùng nó luôn. Dẫu sao em cũng muốn Kishi-kun nhìn thấy đầu tiên. Thế nào? Trông em có hợp không? Tiện thể thì em có uống sữa nhé, và cảm ơn Kishi-kun vì đã làm ấm nó cho em."

Vậy là bạn của em ấy cũng đang giúp đỡ em ấy ngoài đời. Tôi mừng là em ấy có được sự trợ giúp đến từ những người thân yêu khác ngoài tôi. Thú thật thì thì tôi có hơi ghen tị với 'người bạn tinh nghịch' của cô ấy. Mà, kệ đi.

Đưa cốc sữa trên bàn cho Ruri, tôi cũng bắt đầu cầm cốc còn lại rồi ngồi bên cạnh cô ấy trên giường. Nhăm nhi cốc sữa trên tay, Ruri đột nhiên tựa đầu vào vai tôi rồi cứ thế tiếp tục uống sữa. Nhìn cách em ấy uống rồi biểu cảm khuôn mặt, phải nói là dễ thương chết đi được.

Giá như khoảng khắc này kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy.

Ruri đã ngủ thiếp trên vai tôi với cốc sữa đang uống dở, chắc là em ấy phải mệt lắm, tôi mừng vì đã có thể giúp em ấy trở nên thoải mái hơn về mặt tinh thần. Hôm nay là một ngày vui của chúng tôi, chúng tôi cùng nhau ôn lại kỉ niệm, đi chơi với nhau rồi giờ đây là ngủ cùng nhau trên chiếc giường quen thuộc.

Bế Ruri lên rồi đặt lên giường sao cho em ấy có một tư thế ngủ thoải mái nhất để không bị đau khi thức dậy rồi bật cái điều hoà lên, sau đó là đắp chăn cho Ruri và cuối cùng là đến lượt tôi. Tôi cũng dần đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái mà Ruri đã mua. Độ dày hoàn hảo, ấy thế mà nó còn lún xuống như thể là nước nữa chứ. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ để tôi chìm vào giấc ngủ sâu thăm thẳm, nhưng trước đó tôi không quên vòng tay ôm Ruri vào lòng. Cảm giác như ôm một đám mây vậy, vừa ấm cúng, vừa thoải mái, cứ thế tôi chìm sâu hơn nữa vào giấc ngủ...

...mà không biết rằng đây chỉ là khoản lặng giữa cơn bão đang ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oneshot