[Chu Tô, Cực Hàng] Bắt quả tang yêu sớm
Couple: Chu Tô, Cực Hàng
Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường
Lớp 12: Chu
Lớp 11: Tả
Lớp 10: Tô Cực
---------------
1.
Chuông vừa reo lên, thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng đột ngột dừng lại, sau đó dặn dò vài thứ rồi cho học sinh ra về. Tô Tân Hạo thu dọn sách vở lại, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài cửa lớp, quả nhiên, liền thấy Chu Chí Hâm sắc mặt không tốt lắm đã đứng chờ ở cửa lớp.
Nhìn thấy bạn trai đã chiến tranh lạnh với mình một tuần nay như thường lệ xuất hiện ở đó, Tô Tân Hạo mặt mày nhăn nhó lách người bước qua người hắn.
"Này, dù sao anh vẫn tồn tại mà, em đừng có coi anh như không khí như vậy!"
Tô Tân Hạo sắc mặt không đổi: "Không khí còn giúp tôi sống được, còn anh thì chỉ khiến tôi thấy phiền thôi."
"Em..." Chu Chí Hâm câm nín không nói lên lời: "Anh tới đây để nói chuyện nghiêm túc."
"Thôi khỏi, qua vài ngày nữa là tôi chia tay anh được rồi, chia tay gấp quá người ta sẽ kêu tôi không chín chắn."
"..."
Thấy Chu Chí Hâm im lặng, Tô Tân Hạo nhún vai định tiếp tục bỏ đi thì Dư Vũ Hàm từ trong lớp xông tới, quàng lấy vai hai người họ: "Aiyo đôi tình nhân các người, chưa biết thầy Lý đang quản chặt chuyện yêu sớm sao, còn ngang nhiên tình tình tứ tứ trước lớp học như vậy."
Tô Tân Hạo biểu tình ngây thơ vô tội, xua tay nói: "Thầy Lý quản chặt chuyện yêu sớm thì liên quan gì đến tôi."
Bị phản bác, Dư Vũ Hàm đần mặt ra một lúc, sau đó chỉ vào cậu và Chu Chí Hâm: "Không phải hai người các cậu..."
Tô Tân Hạo liếc nhìn Chu Chí Hâm, bộ dạng ghét bỏ: "Gì cơ? Anh ta là ai, tôi quen à?"
"..." Dư Vũ Hàm nhất thời nhận ra, hình như đôi tình nhân nhỏ kia đang chiến tranh lạnh...
Được rồi, thầy Lý giám thị quản chuyện yêu sớm thì cứ quản, liên quan gì đến đôi tình nhân đang giận dỗi coi nhau như người xa lạ kia chứ.
2.
Dư Vũ Hàm biểu thị sự ngượng ngùng, sau đó lảng sang chuyện khác: "Nghe nói Tả Hàng bị gọi lên phòng thầy Lý rồi, Trương Cực cũng vừa được gọi lên."
Nghe đến tên Tả Hàng cùng Trương Cực, Tô Tân Hạo lẩm nhẩm trong miệng vụ thầy Lý quản chặt chuyện yêu sớm, sau đó như nhận ra được điều gì đó, liền quay đầu, trợn mắt.
Rồi xong, công chuyện tới nữa rồi đó.
3.
Chu Chí Hâm gần đây không có quan tâm thế sự, hắn chỉ biết bản thân đã bị bạn trai ghẻ lạnh một tuần nay, mỗi lần bắt chuyện đều không có thuận lợi, nhóc con này thật sự rất lì lợm, mỗi lần dỗ dành đều thực vất vả.
Vậy nên quản chặt chuyện yêu sớm gì đó, hắn không có quan tâm, hắn chỉ quan tâm hiện tại bạn trai đang nắm chặt tay hắn chạy như bay đến phòng trà của thầy Lý thôi.
Khỏi phải nói, lâu lắm rồi mới được đụng chạm với nhóc con kia, vậy nên, phải tranh thủ nắm chặt tay hơn một chút.
4.
Kéo tay người kia như bay đến phòng làm việc của Lý giám thị, Tô Tân Hạo mệt thở không ra hơi, chống tay dựa vào bức tường bên ngoài. Chu Chí Hâm theo thói quen đặt tay lên eo cậu, vuốt sống lưng để cậu nhanh chóng thở ra dễ dàng hơn.
Tô Tân Hạo hất tay Chu Chí Hâm ra, Chu Chí Hâm lại đặt tay lên, Tô Tân Hạo tiếp tục hất tay Chu Chí Hâm ra, Chu Chí Hâm lì lợm đặt tay lên lần nữa,...
"Khụ, tôi muốn nhắc nhở đôi tình nhân các người nên tem tém lại, đây là trước phòng làm việc của thầy Lý đó." Dư Vũ Hàm bị ép ăn cơm chó, vẫn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Tô Tân Hạo liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm, hất tay hắn ra khỏi eo mình lần nữa.
5.
Lúc này, trong văn phòng chỉ có thầy Lý và Tả Hàng, Trương Cực phải ở lại lớp học đội tuyển nên chưa có tới ngay.
Lý Phi vắt chéo chân ngồi trên ghế: "Nói đi, em với Trương Cực lớp 10A1 là kiểu quan hệ gì?"
"Chúng em chỉ là anh em tốt thôi." Tả Hàng chớp mắt một cái, coi như thế gian này chẳng có chuyện gì liên quan đến anh cả.
"Học sinh khối 10 và 11 đồn rằng hai em yêu sớm." Lý Phi híp mắt lại, cố tìm ra điều gì khuất tất trong ánh mắt của Tả Hàng, nhưng anh vẫn liên tục chớp mắt một cách ngây thơ.
"Đều là tin đồn, là miệng lưỡi thế gian. Chúng em là người trong cuộc, hẳn là phải rõ ràng hơn họ mới phải." Tả Hàng mỉm cười, muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dễ thương.
"Có bạn học nói nhìn thấy em và Trương Cực hôn nhau trong thư viện." Lý giám thị vẫn không chịu từ bỏ.
"Là do góc nhìn thôi, em với cuốn sách trên cao không được, trượt chân nên té vào lòng em ấy. Hoàn toàn là trùng hợp ạ." Tả Hàng chớp chớp mắt.
Lý Phi quay đầu ho khan một cái: "Như vậy cũng ảnh hưởng đến các bạn học khác học tập, em lần sau phải cẩn thận hơn một chút."
"Dạ vâng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn." Tả Hàng tỏ vẻ hối lỗi sâu sắc.
Lý giám thị nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình đang bị Tả Hàng thao túng tâm lý, liền thấy ngứa ngáy trong lòng: "Thầy đã cho bạn học đi gọi Trương Cực tới, tốt nhất là không phải hai đứa yêu sớm, nếu không thì tội của hai đứa không chỉ có như vậy đâu."
"Dạ thưa thầy." Tả Hàng cúi đầu, tiếp tục diễn tròn vở kịch con ngoan trò giỏi.
6.
Chờ đến khi Trương Cực tới phòng làm việc của thầy Lý đã là 10 phút sau, vừa đến cửa liền thấy ba con người chúi đầu vào cửa nghe lén, liền chẹp miệng một cái đá hết cả bọn sang một bên, ngang nhiên bước vào.
Y không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà vừa bước vào, nhìn thấy Tả Hàng, bản năng bạn trai liền tăng lên level max.
Rồi, rồi, bạn trai đã tới đây, anh còn sợ cái gì.
Trương Cực ngang nhiên bước vào, đứng bên cạnh Tả Hàng, dõng dạc thưa: "Thưa thầy, bạn trai nhỏ nhà em đã gây chuyện gì sao?"
Lý Phi: "..."
Lại báo nữa rồi đó.
Tả Hàng lặng lẽ quay mặt đi, biểu hiện không phải cảm động thì sự bảo vệ tận tình của bạn trai mà là hận không thể một chân đá y xuống từ đỉnh Everest.
Lý giám thị: "..." Bạn học này thật giỏi!
7.
Lý giám thị cảm thấy thật may mắn vì khi nãy đã thoát khỏi sự thao túng tâm lý của Tả Hàng. Quả nhiên học sinh xuất sắc khối 11 có khác, ăn nói muốn trôi cả tai lão luôn.
"Thật giỏi, không những yêu sớm mà còn nhọc công đến tận đây bày tỏ tình cảm trước mặt tôi."
Trương Cực vẫn chưa nhận thức tình hình là gì, còn tưởng thật sự được khen ngợi: "Cảm ơn thầy, đây là phước phần của em ạ."
"Phải phải, chuyện tốt như thế, hẳn là tôi nên mừng cho các cậu mới phải." Lý Phi tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Chính là như vậy, bạn trai nhà em học hành siêu giỏi, chắc chắn đời sau nhà họ Trương không cần phải lo lắng đến IQ."
"..."
8.
"Trương Cực ngốc quá đi mất." Tô Tân Hạo ở bên ngoài bị người bên trong chọc tức đến suýt ngất xỉu, may mắn là Chu Chí Hâm đưa tay đỡ lấy cậu.
Tô Tân Hạo im lặng, đẩy tay hắn ra, Chu Chí Hâm lại đưa tay lên đặt lên eo cậu, Tô Tân Hạo mím môi lần nữa đẩy tay hắn ra, Chu Chí Hâm lại lì lợm lần nữa đặt tay lên.
Dư Vũ Hàm: "..."
9.
Lý Phi bị tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý, nhíu mày một lúc, giây sau liền mở miệng: "Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, tôi đã nghe thấy giọng hai em, mau vào đây luôn đi."
Chu Chí Hâm: "..."
Tô Tân Hạo: "..."
10.
"Tốt lắm, vốn định nói chuyện với Tả Hàng và Trương Cực trước, mai sẽ tìm Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nói chuyện, nhưng nếu hai em đã tới đây rồi thì chúng ta cùng vào vấn đề chính luôn." Lý Phi nhìn một hàng bốn học sinh ưu tú của học viện TF, mặt không để lộ biểu tình gì.
Tô Tân Hạo dơ tay xin phát biểu ý kiến: "Thưa thầy, chắc có nhầm lẫn gì rồi, em không quen đàn anh này ạ."
Chu Chí Hâm quay đầu nhìn cậu, mím môi ủy khuất: "Thưa thầy, em và Tô Tân Hạo yêu nhau từ hồi sơ trung rồi ạ."
Tô Tân Hạo: "..."
11.
Lý giám thị quản không nổi nữa, liền đi rót một ly trà hoa cúc, uống một hơi, rồi trở lại ghế ngồi.
"Chuyện yêu sớm này cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến học tập của các em. Các em xem có ai yêu đương vào mà còn thời gian cho học hành không..." Vừa nói, đôi mắt ông liền vô tình liếc phải bản thành tích tổng hợp của năm treo trên tường.
Và trùng hợp thay, bốn cái tên leo trẫm trệ trên bảng thành tích đều đang đứng trước mặt ông chịu phạt chuyện yêu sớm?!?
Lý giám thị thấy lời mình nói ra không hợp tình hợp lý lắm, quay đầu liền đổi giọng: "Nói chung đây không phải là tác phong của một học sinh cao trung nên làm, công việc của chúng ta là học tập, để không phụ công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Các em lén cha mẹ yêu sớm như vậy, hoàn toàn là không đúng."
"Thưa thầy..." Trương Cực dơ tay xin phát biểu: "Vậy tức là yêu sớm cũng cần công khai với cha mẹ đúng không ạ?"
Lý giám thị: "..."
12.
"Tôi sẽ mời cha mẹ các em lên nói chuyện." Lý Phi quyết không chịu từ bỏ, cảm thấy vẫn còn có thể rèn sắt thành thép.
"Thưa thầy." Tô Tân Hạo lúc này mới rụt rè đưa tay lên: "Có thể không mời mẹ em lên được không? Mẹ em thích Chu Chí Hâm như vậy, sợ là em bị ép không có chia tay được."
"Gia đình em đều ở Giang Tô, em là con dâu nuôi từ bé nhà họ Tả. Bây giờ, thầy gọi cha mẹ em tới, họ cũng không thể tới ngay được." Trương Cực cũng xung phong phát biểu.
Lý giám thị bị chọc tức tới đỏ bừng cả mặt: "Bốn người các cậu...Mau viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh, thứ hai tuần sau đọc trước toàn trường cho tôi!!!"
13.
Rốt cuộc...
Bản kiểm điểm của Chu Chí Hâm: "Thật tốt, nhờ thầy mà em ấy không chia tay với em được."
Bản kiểm điểm của Tô Tân Hạo: "Em suýt chút nữa đã chia tay được rồi."
Bản kiểm điểm của Trương Cực: "Là con dâu nuôi từ bé nhà họ Tả, em cảm thấy đây là phúc phần của mình."
Bản kiểm điểm của Tả Hàng: "Bạn trai lớn của em có hơi ngốc, nhưng mà em rất thích cậu ấy."
"Thông báo, các em Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Trương Cực và Tả Hàng đến văn phòng của Lý giám thị. NGAY LẬP TỨC!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com