Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimeo và Kookliet [Jikook, TaeJin] (1)

- Khoan đã! Hoàng tử, người đừng chạy!

Mặc kệ tiếng gọi của người phía sau, đôi chân nhanh nhảu của vị Hoàng tử vẫn thoăn thoắt lướt qua thảm cỏ xanh ngát, sương mai buổi sáng khẽ hôn vào làn da mịn màng trắng nõn nổi bật trên lớp cỏ mơn mởn.

- Cứ thử dừng ta lại nếu người muốn!

Vị Hoàng tử nói lớn đáp trả lại người hầu cận đang đuổi theo ở phía đằng sau. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ngọt ngào ấy tựa như ánh ban mai rực sáng đang rọi trên bầu trời khiến người khác cảm mến.

Vị Hoàng tử chạy băng qua quả đồi rộng lớn, chạy thẳng vào khu rừng nằm bên ngoài cung điện ngăn cách thôn làng của dân thường với tầng lớp Hoàng tộc. Cậu tinh nghịch len lỏi qua những rặng cây khúc khuỷu, dường như không có gì ngăn được cậu.

- Trời ạ...làm ơn, dừng lại đi Hoàng tử...

Người hầu cận nói trong cơn thở dốc, phải dừng lại vì chạy không nổi nữa.

- Ngươi yếu quá đấy SeokJin!

Người hậu cận tên SeokJin kia phải đến bất lực với vị Hoàng tử nghịch ngợm này.

- Người mà không về là tôi sẽ bị Vương hoàng la đó!

Vị Hoàng tử kia dường như để ngoài tai lời nói của SeokJin, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Gần ra đến khỏi khu rừng, khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ vì sắp được đến với thế giới của thường dân. Đang mong chờ được nhìn thấy thế giới ấy thì bỗng cậu trượt chân, cơ thể mất thăng bằng mà lao về phía trước. May mắn trước khi khuôn mặt cậu chạm đất, một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cả cơ thể cậu dán chặt vào thân hình vạm vỡ kia.

- Nghịch quá đấy, Hoàng tử Jungkook.

Nhận ra người kia, Hoàng tử nở ra nụ cười tươi.

- Cảm ơn anh, Taehyung.

Lúc này, SeokJin mới đuổi theo tới nơi, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt mệt mỏi, thở hổn hển gọi:

- Hoàng tử...người không nên...chạy ra đó đâu...

Jungkook ngây ngô càng thêm tươi rói, đáp lời:

- Ngươi chạy chậm quá SeokJin à!

SeokJin sau một hồi cố điều hòa hơi thở, ngẩng đầu lên và đập vào mắt nhân ảnh quen thuộc, hai má bất giác phiến hồng:

- Đại...Đại tướng Taehyung.

Jungkook ngọ nguậy trong vòng tay săn chắc vẫn còn ôm chặt lấy eo mình.

- Taehyung à, thả em ra.

Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống đất, quay qua lạnh giọng nói với SeokJin:

- Lần sau bảo vệ em ấy cho tốt, ta mà không tới kịp Hoàng tử đã ngã rồi.

SeokJin giật mình cúi đầu, định đáp lại nhưng tiếng Jungkook vang lên cắt ngang:

- Anh đừng trách SeokJin, là em tự ý muốn ra ngoài chơi.

Taehyung quay qua Jungkook:

- Em cũng biết là em tự ý?

Jungkook giả đò hối lỗi:

- Em xin lỗi mà, - bắt đầu nũng nịu - nhưng em rất muốn ra ngoại thành chơi, ở trong cung điện hoài chán lắm!

Taehyung nhìn Jungkook một lúc rồi thở dài ôn nhu xoa đầu cậu:

- Thôi được rồi, anh dẫn em đi.

Jungkook vui mừng hoan hô.

Taehyung đưa Jungkook đi đến đô thị trung tâm, là thủ đô của đất nước họ. Nơi đây đông đúc người người đi qua đi lại, những gian hàng buôn bán đủ thứ mặt hàng lạ lẫm trải dài cả một con đường khiến Jungkook thích thú, đôi mắt sáng rực.

- Ra đây là chợ trong sách viết.

- Em đi chậm thôi, kẻo lạc.

Taehyung dặn dò.

SeokJin đi bên cạnh không dám nói gì, chỉ sợ người kia phận lòng, lâu lâu lại liếc nhìn khuôn diện sắc sảo của người Đại tướng.

- Em muốn mua cái này!

Jungkook nhìn thấy một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền là viên sỏi màu lục đẹp mắt, liền reo lên với Taehyung. Nhưng đổi lại, chỉ nhận được cái nhăn mày từ người nọ.

- Em không nên đeo những thứ này Jungkook. Nếu em muốn anh sẽ tặng em những chiếc vòng làm bằng cẩm thạch hoặc đá quý cao sang, còn cái này chỉ dành cho đám thường dân thôi.

Jungkook thấy thế thì khuôn mặt tỏ rõ sự bất mãn.

- Ngài không nên nói thế Taehyung.

Bỗng giọng nói của SeokJin vang lên khiến Taehyung phải quay lại nhìn người phía sau với vẻ mặt không hài lòng.

- Ngươi nói thế là sao, SeokJin?

SeokJin lúc này mới chột dạ, lúng túng cúi gằm mặt xuống.

- Tôi...tôi...

Chẳng hiểu ban nãy lấy đâu ra can đảm, SeokJin lại buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng để bây giờ thất thểu thầm trách bản thân ngu dốt.

- Ý ngươi là ta nói sai?

- Không, không. Tôi xin lỗi, là...là tôi lỡ lời, xin ngài thứ tội ạ.

Taehyung mặt đầy khó chịu nhưng không muốn để ý nhiều, quay lại tìm Jungkook thì mới nhận ra người biến mất từ bao giờ.

- Tuyệt quá, thoát được bọn họ rồi.

Jungkook lúc này đang lẻn vào dòng người trên đường, khuôn mặt không giấu nổi vui mừng vì cuối cùng cũng được tự do. Đang đứng ngắm quầy hàng đồ lưu niệm gần đấy thì bỗng Jungkook nghe thấy tiếng người đàn ông vang lên trong đám đông:

- Đứng lại! Thằng ăn trộm!

Giữa dòng người xuất hiện một thân ảnh phóng vụt, cố trốn thoát khỏi người đàn ông đang đuổi theo phía sau. Trong một phút sơ sẩy nhìn về phía sau, chàng trai kia không nhìn đường mà lao thẳng về phía Jungkook đang đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Trong tích tắc, chàng trai nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào kia, trái tim chưa kịp đập lên từng hồi rộn ràng vì rung động thì cả hai thân ảnh đã va phải nhau khiến hai người ngã lăn ra đất đầy đau đớn, làm đổ rạp cả một hàng đồ của quầy hàng gần đó

- Tên kia! Mau đứng lại!

- Này! Hai người làm đổ hàng của tôi rồi! Đền đi!

Không kịp nghĩ nhiều, chàng trai kia nắm lấy tay Jungkook chỉ vừa kịp ngồi dậy, mặt còn đang nhăn nhó đã bị kéo đi phóng như bay vào trong con hẻm tối om gần đó. Tiếng hét gọi vang lên inh ỏi ở phía sau lưng khiến Jungkook sợ hãi, chỉ biết chạy theo chàng trai đang nắm lấy tay mình ở phía trước. Chàng trai kéo cậu chạy qua rất nhiều ngã rẽ, qua bao nhiêu con ngõ to nhỏ. Jungkook nhìn thấy trong những con ngõ đó là những cảnh người lang bạt, rách rưới, lấm lem ngồi trong những xó xỉnh bẩn thỉu, tăm tối. Jungkook cảm thấy đau xót, tại sao lại có những số phận như thế chứ? Thật khác xa với cuộc sống phồn hoa, phong lưu ở thế giới của cậu.

Chàng trai kéo Jungkook chạy rất lâu. Phải đến một đoạn cua nhỏ hẹp kia, chàng trai kéo Jungkook vào trong, nép người vào để tránh sự đuổi đánh của đám người nọ. Trong không gian nhỏ hẹp mờ tối, hai người mặt đối mặt dựa sát vào nhau, dường như có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của đối phương. Hai đôi mắt lấp lánh trong cái mờ ảo của bóng tối nhìn vào nhau, cuốn lấy nhau vào một đoạn xúc cảm lạ lùng rộn rạo từ đáy lòng sâu thẳm chưa từng có, giờ lại cuộn lên như một cơn sóng trào bộc phát mà chẳng ai trong hai người hay biết khoảnh khắc này sẽ in sâu trong tâm trí họ đến hết đời.

Mãi một lúc lâu sau khi tiếng của đám người kia tắt hẳn, chàng trai kia mới giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc bồi hồi trong lòng, xoay mặt đi né tránh đôi mắt hút hồn của Jungkook.

- Ờm...tôi xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi.

Jungkook lúc này cũng nhận thức được hoàn cảnh của mình, liền nhỏ giọng đáp:

- Không sao, tình huống bất đắc dĩ thôi mà.

Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng, không biết làm sao. Jungkook đành mở lời trước:

- Chúng ta, nên thoát ra khỏi đây đã.

Hai người đứng sát rạp vào nhau đã gần mười lăm phút rồi. Chân của Jungkook giờ mới nhận thấy cảm giác tê rần vì đứng yên quá lâu.

- À được, để tôi ra trước.

Chàng trai vội bước ra khỏi con hẻm chật hẹp. Jungkook mất đi điểm tựa, hai chân tê cứng suýt thì ngã quỵ.

- Này, cậu không sao chứ?

- Chân tôi, tê rồi.

_________

- Đỡ hơn chưa?

Chàng trai ân cần hỏi Jungkook.

- Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.

Jungkook đang ngồi trên thềm một căn nhà cổ của đô thị. Chân cậu duỗi ra đang được chàng trai nhẹ nhàng xoa bóp. Lúc này ngoài ánh sáng cậu mới nhìn kỹ được khuôn mặt của người kia. Chàng trai kia có nhân diện không quá sắc sảo nhưng lại có đôi mắt híp rất duyên, đôi môi dày đo đỏ có phần gợi cảm, cặp má khá phúng phính vương chút bùn đất nhem nhuốc không khiến Jungkook thấy ghét bỏ mà cảm giác thêm phần thân thuộc. Chàng trai mặc một chiếc áo vải thô màu nâu đất mỏng thường thấy của người dân, ống quần thì được xắn lên bên cao bên thấp trông vô cùng buồn cười. Jungkook cứ nhìn chàng trai mãi cho tới khi người kia cất lời:

- Chân cậu trắng và mịn thật đấy. Chắc cậu không phải dân lao động như tôi.

Chàng trai nói.

Jungkook tuy đã được nghe những câu khen ngợi rất nhiều trước đây, nhưng không hiểu sao lời nói hết sức bình thường và tự nhiên của chàng trai này khiến cậu có chút ngại, dẫn đến hai má cũng đỏ lên.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? Do ban nãy tôi kéo cậu chạy quá nhanh sao? Xin lỗi nhiều nhé!

- À không, không sao.

Jungkook vội vàng lấy tay che mặt.

- Xong rồi đấy, chân cậu chắc đi lại được rồi nhỉ?

Chàng trai đặt chân của Jungkook xuống. Jungkook đứng lên, cảm nhận đôi bàn chân đã thoải mái hơn rất nhiều. "Còn tốt hơn những người hầu ở trong cung điện nữa." Jungkook thầm nghĩ.

- Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về.

Jungkook giật thót.

- À...à không cần đưa tôi về đâu, tôi...tôi tự về được.

- Không sao đâu, dù gì cũng là tôi va vào cậu. Mấy vết xước kia...ừm, tôi thấy có lỗi lắm.

Lúc này Jungkook mới nhìn lại lên hai tay mình. Đúng là có rất nhiều vết trầy xước do cũ ngã ban nãy. Thôi chết rồi, phụ hoàng sẽ khiển trách cậu cho coi. Đến lúc đó cậu sẽ bị cấm túc và không được ra khỏi lâu đài một lần nào nữa. Jungkook bắt đầu lo lắng.

- Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ sợ hãi.

- Tôi, không sao. Hiện tại tôi chưa muốn về lắm.

- Thế cậu định đi đâu sao?

- Thật ra...tôi là người từ phương khác tới, đây là lần đầu tiên tôi tới đây nên muốn tham quan chút.

Chàng trai cười, một nụ cười khiến trái tim Jungkook không tự chủ được mà rung động.

- Vậy để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu. Tôi là người ở đây, rất rành chỗ này.

Jungkook cũng tươi cười đáp lại:

- Được, nhờ anh!

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì?

- Tôi là Jungkook.

- Jungkook, tên cậu đẹp thật. Còn tôi là Jimin, rất vui được gặp cậu.

- Mà ban nãy sao anh lại bị người ta đuổi đánh vậy? Còn gọi anh là ăn trộm nữa chứ! - Jungkook bày ra bộ mặt nghi ngờ khinh khỉnh hỏi anh.

- Không giấu gì cậu, tôi là một đứa mồ côi, không nhà không gia đình, ngày ngày phải chạy khắp nơi tìm công việc, ai kêu gì tôi làm nấy. Mấy nay hạn hán khó khăn, người dân đói kém nên cũng không ai thuê tôi. Vì quá đói nên tôi mới đánh liều trộm một cái bánh mì. Và như cậu thấy đấy, tôi bị phát hiện rồi bị đuổi đánh.

Jungkook nhìn anh, lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Vậy ra có rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đang phải chật vật với từng miếng ăn manh áo ở đời.

- Hoàng gia không giúp đỡ những người như anh sao?

Jimin bật cười như giễu cợt:

- Bọn họ làm gì để ý đến những người như chúng tôi. Việc của họ là ngồi trong vinh hoa phú quý chờ đợi người dân đến thời hạn sẽ cống nạp thuế lên cho bọn họ. Còn những kẻ như chúng tôi, sống chết bọn họ còn chẳng thèm màng tới.

Jungkook nghe thấy thế liền đau lòng không thôi. Phụ hoàng của cậu xấu đến mức vậy sao? Chỉ ngồi yên hưởng lợi lộc từ sức lao động của người dân mà không quan tâm đời sống của họ ra sao?

- Tôi không nghĩ Hoàng gia lại xấu như anh nói đâu.

- Cũng có thể. Những người như chúng ta sao biết được Hoàng tộc như thế nào cơ chứ?

"Như chúng ta". Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy mình được là một người bình thường, không phải một Hoàng tử bao người cung kính. Điều này khiến Jungkook vô thức mỉm cười.

Bỗng tiếng ọt ọt vang lên khiến Jungkook quay qua nhìn Jimin. Jimin cười ngại:

- Xin lỗi nhé. Ban nãy trộm được miếng bánh mì nhưng va phải cậu nên rớt rồi. Ba ngày rồi tôi chưa ăn gì nên...

Jungkook chua xót nhìn chàng trai trước mặt. Cậu dẫn Jimin ghé qua một quầy bánh bao gần đấy.

- Của anh đây.

Jimin thấy thế liền xua tay:

- Thôi, tôi không muốn nhận không đồ người khác.

Jungkook ngẫm một hồi mới hiểu ý anh, liền nói:

- Coi như là trả công anh làm hướng dẫn viên cho tôi, được không?

Jimin bật cười:

- Được. Hướng dẫn viên này sẽ dẫn cậu đi khắp thành phố này luôn.

Hai người đang cười nói vui vẻ thì nghe tiếng mọi người xung quanh rì rầm.

- Quân lính Hoàng gia đến đấy, nghe nói là tìm người.

Jungkook nghe thấy thế liền biết ngay là Taehyung đã cử người đi tìm cậu. Jungkook vội giật vạt áo của Jimin.

- Jimin, tôi muốn đi đâu đó vắng người. Anh đưa tôi đi được không?

________

Tại một bờ sông nằm ở bìa rừng, Jungkook đang ngồi trên bờ thả chân xuống nước, đạp tung tóe. Jungkook cười rạng rỡ nghịch nước như một đứa trẻ khiến Jimin ngồi kế bên vô thức mỉm cười theo.

- Cậu có vẻ chưa được đến những nơi như này bao giờ?

- Chưa từng. Tôi từ nhỏ đã sống trong sự quản thúc của cha mẹ, suốt ngày chỉ toàn là sách vở học hành.

Jimin nằm xuống nền cỏ kế bên Jungkook.

- Như thế thì quá là nhàm chán rồi! Thế giới bên ngoài rộng lớn và đẹp đẽ biết bao. Nếu chỉ suốt ngày chú tâm vào sách vở như thế cậu sẽ bỏ lỡ những điều kì diệu của cuộc sống đấy.

Jungkook nhìn Jimin với đôi mắt lung linh hiếu kì.

- Thật vậy sao? - Jungkook hỏi lại.

- Phải. Tuy cậu thấy đấy, cuộc sống của tôi không có gì tốt đẹp, thậm chí còn rất khổ cực nhưng tôi biết cuộc đời có rất nhiều thứ tuyệt vời. Nếu vì chút gian khó và bi quan mà bỏ lỡ chúng khác nào bỏ lỡ cuộc đời đâu chứ!

Câu nói của Jimin đã đánh thẳng vào đại não của Jungkook. Tâm trí bị giam cầm bấy lâu trong mớ bài vở và quy củ của Hoàng tộc nay như một chú chim thiên nga cất cánh bay lên hướng về phía bầu trời xanh trong cao lồng lộng. Cậu muốn chạm tới bầu trời ấy, nơi tự do và ánh sáng là thứ tồn tại duy nhất dẫn dắt tâm hồn hòa vào với thế giới diệu vợi, không còn cảm giác trói buộc, không còn những gánh nặng đè nén khiến cậu u sầu. Thế giới còn nhiều điều đẹp như thế, hà cớ gì cậu phải nhốt mình vào trong một chiếc lồng sắt vô hình để tách biệt với cuộc đời?

- Jimin! Tôi muốn đến những nơi đó, tôi muốn thấy những điều tuyệt đẹp mà anh nói, anh dẫn tôi đi nhé?

Jungkook khẩn khoản cầu xin Jimin. Jimin ngây người nhìn người con trai trước mặt mà không khỏi thắc mắc. Người con trai này quá đỗi thanh thuần. Anh có thể nhìn thấy trong mắt cậu một khao khát mãnh liệt được thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình. Đôi mắt to tròn trong vắt long lanh như chứa nước khiến anh muốn bảo vệ, muốn ôm trọn những thứ đẹp nhất của thế giới đặt vào trong tầm mắt ấy để đôi mắt ấy chỉ nhìn được những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

- Được không Jimin?

Jungkook hạ giọng cầu xin, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo sờn bạc của anh như sợ anh đi mất, đôi mắt càng chân thành mong ngóng. Hình ảnh ấy như hớp hồn anh, khiến anh bất giác cất lời:

- Được.

Jungkook vui mừng, hai mắt sáng rực như sao ôm chầm lấy Jimin.

Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook thường xuyên lén ra khỏi cung điện mặc cho SeokJin khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Lần trước SeokJin và Taehyung đã bị Vương hoàng quở trách vì đã để lạc mất Jungkook, Jungkook thậm chí đã bị cấm túc nguyên một tuần trời nhưng vẫn không ngăn nổi sự hiếu kì vui thú của cậu khi được khám phá thế giới ngoài kia mà tìm đến Jimin. Jimin đưa cậu đi rất nhiều nơi, thưởng thức đủ loại món ăn bình dân. SeokJin cũng đi theo vì đó là yêu cầu tiên quyết để cậu chấp nhận cho Jungkook ra ngoài. Lần đầu gặp Jimin, SeokJin đã kịch liệt phản đối việc Jungkook giao du với dân thường. Nhưng đấu đá tư tưởng với nhau, cuối cùng SeokJin cũng không thắng nổi Jungkook.

Lần nào Jungkook đi cùng với Jimin, SeokJin cũng đi theo, ngồi một bên quan sát. SeokJin chứng kiến hết tất cả, những lần Jimin và Jungkook cùng dắt tay nhau đi khắp chợ thành nhộn nhịp, những lần cả hai chạy đua trên cánh đồng bông lúa vàng ruộm mênh mông đầy thơ mộng, những lần cả hai trèo lên cái cây cao nhất của khu rừng để ngắm nhìn giang sơn đại ngàn khiến SeokJin sợ hãi Jungkook sẽ té mà bật khóc, những lần cả hai ngồi trên dải đồi xanh miên man đón gió rồi ôm nhau lăn xuống chân đồi. SeokJin thấy hết tất cả, nụ cười vô tư hạnh phúc của Jungkook mỗi khi cùng Jimin trò chuyện đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, đôi má đỏ hây hây xuất hiện mỗi khi Jimin làm những hành động ân cần ngọt ngào. Thậm chí cả sự khao khát tham luyến được ở gần người kia hơn của Jungkook, SeokJin cũng thấy. Và điều này ngày càng khiến SeokJin lo lắng hơn bao giờ hết. Chưa một lần nào trên đường trở về, SeokJin không nhắc nhở Jungkook về việc dừng gặp gỡ và tiếp xúc quá nhiều với Jimin và chưa một lần nào Jungkook để những lời của SeokJin vào đầu. Mỗi ngày qua đi, sự sợ hãi của SeokJin ngày càng lớn hơn. SeokJin biết mình không ngăn được Jungkook nhưng không dám tưởng tượng ra những điều sẽ đến khi mọi chuyện bị vỡ lở. Vì thế SeokJin chỉ biết hàng ngày âm thầm đi theo giúp Jungkook giấu kín sự việc.

Nhưng, kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Một ngày nọ, Vương hoàng vì được Jungkook đề xuất về chuyến tham quan cuộc sống của thường dân để xem họ có cuộc sống như thế nào, ông đã cùng Taehyung và đoàn tùy tùng đóng giả làm dân thường đi xuống đô thành. Đúng lúc đi ngang qua một quầy hàng đồ ăn vặt, ông sững người khi nhìn thấy đứa con trai của mình đang vừa ngồi ăn vừa cười nói với một kẻ lạ mặt với dáng vẻ nhếch nhác. Cứ nghĩ con trai mình đang ở cung điện bồi dưỡng học vấn, ông tức tối tiến về phía họ. Taehyung cũng nhận ra Jungkook, trong lòng không vui khi thấy cậu đang vui cười với một kẻ thấp kém không quyền không thế như vậy.

- Jungkook.

Vương hoàng cất tiếng gọi thu hút sự chú ý của Jungkook. Gương mặt của cậu biến sắc ngay lập tức, hai mắt mở to, cơ thể bất động vì quá sốc. Jimin theo hướng gọi cũng quay lại, chạm mặt với người đàn ông già dặn trông có vẻ uy quyền kia.

- Jungkook, đây là ai vậy?

- Đó...đó là cha em.

Jungkook ấp úng mãi mới nói ra tròn câu. Cậu cúi gằm mặt xuống, sợ hãi không dám đối diện với phụ hoàng.

Jimin đứng lên, cúi chào một cách trịnh trọng.

- Chào ngài, xin tự giới thiệu, tôi là Jimin, bạn của Jungkook.

Gương mặt tối sầm của người kia vẫn không có tí dấu hiệu chuyển sắc, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Jimin. Anh cảm thấy người trước mặt không hề có một chút thiện ý nào với mình, liền không biết nên hành xử tiếp như thế nào.

Vương hoàng quay qua Jungkook, tông giọng trầm đặc cất tiếng:

- Đi về.

Ngắn gọn nhưng đủ làm Jungkook thấy ớn lạnh sống lưng.

- Jimin, em về trước nhé.

Cố cười thật tươi nói với Jimin. SeokJin từ lúc nhìn thấy Vương hoàng đến giờ thì thần hồn như điên đảo, hoảng loạn không thôi, hai tay không chịu được áp lực kinh hoàng từ người kia liền bất giác run run.

Jungkook và SeokJin theo Vương hoàng trở về, để lại sau lưng ánh nhìn chăm chú suy tư của Jimin. Jimin cảm giác cha của Jungkook không phải người bình thường.

Taehyung bước được vài bước liền ngoảnh lại nhìn về phía Jimin. Mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau như dò xét đối thủ. Song Taehyung lại quay về bước đi với đoàn người. Khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh nhưng khiến Jimin nhận ra được điều gì đó. Anh chàng đó chắc chắn không thích Jimin, thậm chí còn rất khinh bỉ!

Rầm! Jungkook ném chiếc bình hoa về phía cánh cửa im lìm.

- Phụ Hoàng! Người phải thả con ra!

Đã hơn một tuần từ khi Jungkook bị bắt gặp ở đô thành. Khỏi phải nói lần ấy Jungkook sau khi trở về cùng Vương hoàng đã bị người la mắng ra sao. Vương hoàng đã ra lệnh nhốt Jungkook lại, không cho phép bất kì ai mở cửa trừ những lúc mang cơm ngày ba bữa. 

Jungkook bất lực, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra khung cảnh ngoài trời. Bầu trời vẫn thế, vẫn ngát trong như những ngày cậu cùng Jimin rong đuổi trên những cánh đồng cỏ bạt ngàn trải dài đến tận phía chân trời. Nhớ về những ngày ấy, Jungkook cảm thấy bản thân tự do biết bao nhiêu, cùng người con trai ấy tung tăng giữa dải không gian rộng lớn vô tận, như thể cả thể giới chỉ có hai người bọn họ, chẳng cần quan tâm đến ai; chứ chẳng như bây giờ, cậu chỉ đơn thuần là một con chim vàng oanh nhỏ bé bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ hẹp. Cậu nhớ quá, nhớ những ngày vừa qua, nhớ chàng trai đã đưa cậu đi đến những nơi tuyệt đẹp nhất trên đời. Gương mặt của anh cứ hiện lên trong đầu cậu, một gương mặt anh tú, ôn nhu và hạnh phúc khiến lòng cậu gợn lên những cơn sóng tình lạ kì. Cậu muốn được gặp anh...

Cậu cứ ngồi như thế đến tối, cho tới khi có tiếng gọi vang lên ngoài cửa:

- Hoàng tử! Hoàng tử!

Nhận ra ngay chủ nhân của tiếng gọi, Jungkook vội vàng chạy tới phía cửa, sốt sắng đáp lại tiếng gọi:

- SeokJin! Ngươi không sao chứ? Phụ hoàng có làm khó ngươi không?

- Thần không sao. 

Jungkook thở ra một hơi:

- Thế là tốt rồi.

- Mấy nay thần bị ngăn cấm không cho gặp người. Bây giờ mọi người đang bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai nên thần mới lẻn ra đây gặp người một lát.

- Vậy sao? 

Jungkook chẳng còn tâm trạng để tâm đến bữa tiệc gì đấy mà SeokJin đề cập tới. Cậu bây giờ đã mất đi tự do, mệt mỏi ngồi gục xuống bên cửa.

- Hoàng tử à, thần biết người đang buồn. Nhưng có lẽ một thời gian nữa Vương hoàng sẽ thả người ra thôi. Người cố gắng lên nhé.

Jungkook biết SeokJin đang cố gắng an ủi mình, cố gượng lên nụ cười đáp lại:

- Ta biết rồi.

SeokJin nghe thế cũng chẳng biết nói gì hơn, ngồi lặng im kế bên cánh cửa ngăn cách hai người. Được một lúc, bỗng Jungkook lên tiếng:

- SeokJin à, giúp ta trốn ra đêm nay được không?

SeokJin giật mình, nhìn về phía cánh cửa:

- Gì cơ? Người muốn trốn tiếp?

- Ừ, trong này ngột ngạt quá. Ta thật sự chịu không nổi nữa. Ta chỉ đi một lúc rồi sẽ về trước khi trời sáng, sẽ không ai biết được đâu. Nên là, giúp ta nhé? 

SeokJin im lặng, chần chừ không biết nên làm sao. 

- Làm ơn SeokJin, chỉ một lần này nữa thôi. Ta sẽ không để liên lụy tới ngươi.

Mãi sau, SeokJin mới lên tiếng:

- Người...đi gặp cậu ta sao?

- Phải, ta nhớ anh ấy lắm. Giúp ta lần này nữa thôi, SeokJin. Làm ơn đi, chỉ có ngươi mới giúp được ta thôi.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng SeokJin cũng quyết định giúp Jungkook trốn ra ngoài. 

- Cảm ơn ngươi rất nhiều, ta nhất định sẽ trở về sớm.

Jungkook nói trước khi đi khuất vào trong màn đêm. SeokJin nhìn theo bóng người đi mà trong lòng lo lắng như lửa đốt. Hi vọng không có ai phát hiện ra.

Trong màn đêm, ánh trăng tròn phía trên cao rọi xuống con đường mòn soi sáng cho từng bước Jungkook đi. Bước chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt len qua những đoạn rễ trồi lên khỏi mặt đất. Ánh trăng bạc phủ trên gương mặt thanh thoát với làn da trắng sữa của Jungkook hòa thành một màu xanh xám lành lạnh nhưng lại điểm rõ hơn hết nét rạng rỡ, vui mừng của người con trai ấy. Cậu đi rất nhanh, phóng vụt qua khu rừng um tùm không chút sợ hãi. 

Đến một con hẻm tối tăm nào đó mà ánh trăng không thể chiếu tới, Jungkook ngó quanh tìm kiếm dáng hình quen thuộc. 

- Jungkook?

Giọng nói đã lâu chưa được nghe ngay tức khắc thu hút cậu.

- Jimin!

Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

- Cuối cùng em cũng trở lại. Anh rất nhớ em!

- Em cũng nhớ anh rất nhiều!

Hai người buông nhau ra.

- Suốt một tuần qua em đi đâu vậy? 

- Em..., cha em không cho em ra khỏi nhà nên...

Jimin như hiểu ra điều gì đó, có chút thoáng buồn nhưng nhanh lấy lại tinh thần, ngỏ lời với Jungkook:

- Em có muốn đi đây một lát không?

Bàn tay Jimin mở ra như nắm trọn trái tim Jungkook, cậu nhanh chóng gật đầu, đặt tay mình lên tay anh, để mặc anh kéo đi.

Jimin kéo cậu đi qua những làng mạc, những quả đồi rộng lớn khỏa mình dưới ánh trăng, đi qua cả con suối vẫn đang chảy róc rách, xuyên qua cả những khóm rừng mù mịt, tất cả mọi nơi đều là những nơi đầy áp kỉ niệm của anh và cậu trước đây. Cuối cùng, họ dừng lại trên một mỏm đá cao vút, nơi Jungkook có thể thấy rõ đất nước mình hùng vĩ được ánh bạc của trăng bao phủ, cậu thậm chí còn có thể thấy tòa lâu đài của mình ở phía xa vút. 

Jungkook mê mẩn nhìn như tìm ra được một kì quan bí ẩn chưa từng thấy trước đây. 

- Em nhìn lên đi.

Jimin chỉ tay về phía bầu trời rồi nói. 

- Oaaa!

Jungkook ngạc nhiên thốt lên đầy thích thú. Trên trời là mặt trăng tròn lẳng như trái chín mùa thu hoạch đang chờ được hái xuống, xung quanh là những ngôi sao lấp lánh tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ mà bất cứ vị họa sĩ nào đều khao khát kiếm tìm. 

- Đẹp quá Jimin!

Jungkook reo lên. Jimin cười rồi ngồi xuống mỏm đá, Jungkook cũng ngồi xuống theo.

- Đây là nơi bí mật của anh. Anh thường đến đây vào buổi đêm để có thể ngắm được khung cảnh tuyệt vời này.

- Thích thật đấy!

Jungkook liên tục lấy tay chỉ trỏ khắp nơi khiến Jimin phì cười.

- Đây có lẽ là nơi đẹp nhất trên thế giới này đúng không anh?

Jimin ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook hồi lâu rồi mỉm cười lắc đầu.

- Không, không phải.

- Thế nơi nào mới là nơi đẹp nhất?

- Chỉ cần nơi đó có em, nơi đó sẽ là nơi đẹp nhất, dù là bất kì đâu chăng nữa.

Câu nói chậm rãi với ánh mắt đượm tình của Jimin khiến trái tim Jungkook trật nhịp. Lòng ngực Jungkook thổn thức nhìn vào khuôn mặt ngược sáng trước mặt rồi không ngừng tua lại câu nói của anh. Đây chẳng phải anh là đang tỏ tình hay sao?

Jimin xoay người để ngồi đối diện Jungkook, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt thâm tình nhìn xoáy sâu vào Jungkook.

- Jungkook này, anh biết chúng ta là người ở hai thế giới khác nhau. Em đơn thuần, trong sáng và quý báu vô cùng. Kể từ khi gặp được em, em đã cho anh cảm nhận được niềm hạnh phúc mà anh chưa từng có. Anh không dám nói với em vì anh biết chúng ta khác biệt và anh không xứng với em. Nhưng...một tuần qua với anh mà nói, thiếu em là điều khốn khổ nhất. 

Trái tim Jungkook đập nhanh theo từng lời nói của anh.

- Anh yêu em, Jungkook!

Trái tim Jungkook gần như vỡ tung. Đôi mắt ngây ngốc nhìn người trước mặt vì câu tỏ tình quá đỗi bất ngờ. 

Jimin nhìn Jungkook đầy kiên định, như thể quả quyết mọi điều mình nói là sự thật. Liệu có quá là sai khi anh cứng đầu gạt bỏ mọi thứ để cố giành lấy người anh yêu?

- Câu trả lời của em là gì, Jungkook? Liệu em có giống anh?

Chờ một lúc lâu, thấy Jungkook không có động tĩnh gì, niềm tin trong Jimin dần úa tàn, định buông lấy bàn tay kia thì hai bàn tay ấy đã chủ động thoát ra khỏi sự nắm giữ của anh. Sau đó, đáp trả lại anh chính là một cái ôm chầm. 

- Em cũng yêu anh Jimin! 

Ánh trăng ngày hôm ấy bỗng lung linh đến diệu kì, rọi xuống nhân gian một mảng màu ngây dại phủ lấy hai thân ảnh ngọt ngào chìm đắm trong chữ tình mới khơi. Ngày hôm ấy, Jungkook đã trao đi tất cả cho người cậu yêu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com