Jimeo và Kookliet [Jikook, TaeJin] (2 - End)
- Tại sao vẫn chưa về?
SeokJin đang đứng trước cửa thấp thỏm đợi Jungkook quay về. Hiện giờ đã hơn ba giờ sáng, Jungkook đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa quay lại khiến SeokJin như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần một ai đó phát hiện Jungkook đi ra ngoài, cái mạng cỏn coi này của cậu coi như là đi đời.
- Ngươi đang đợi ai đấy?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng khiến SeokJin đứng hình, giật thót quay lại nhìn vào người kia càng thêm hoảng hồn.
- Tướng...Tướng quân...
Taehyung với đôi mắt thâm sâu nhìn vào người hầu nhỏ bé trước mặt bị giật mình, khuôn mặt cũng có chút hoảng hốt. Người đàn ông bôn ba chiến trường lâu năm nhanh chóng đưa ra phán đoán nhanh nhạy:
- Jungkook đâu?
SeokJin nghe câu hỏi càng sợ hãi tột độ, không ngăn nổi đôi chân có chút run rẩy nhưng cố gắng điều chỉnh giọng nói cho bình thường:
- Thưa ngài, Hoàng tử vẫn đang ở trong phòng chịu phạt của Vương Hoàng ạ.
Taehyung vẫn giữ thái độ dò xét đăm đăm nhìn SeokJin khiến cậu căng thẳng quên cả thở.
Bỗng Taehyung xoay người, bước về hướng phòng của Jungkook.
- Ngài đi đâu vậy ạ? - SeokJin vội vàng gặn hỏi.
- Ta đi đâu ngươi được phép quản?
SeokJin liều mạng đi đến trước mặt Taehyung chắn đường, cúi thấp đầu thưa:
- Thần không dám. Có điều giờ này trời còn chưa trở sáng, Hoàng tử vẫn đang ngủ. Mong ngài đợi Hoàng tử thức dậy hẵng tới ạ.
Taehyung càng thêm trầm ngâm nhìn người con trai lớn mật kia.
- Jungkook đã đi đâu?
SeokJin sững người.
- Dạ?
- Ta hỏi Jungkook đã đi đâu? - Taehyung gằn giọng.
Biết không thể che giấu thêm, SeokJin dùng đôi mắt van nài tội nghiệp nhìn Taehyung.
Taehyung tức tối, muốn đưa quân đi tìm Jungkook nhưng bị SeokJin nhanh chân chạy lên dang hai tay chắn trước mặt.
- Xin ngài, đừng đánh động đến Vương hoàng. Ngài ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Hoàng tử.
Khuôn mặt của Taehyung lúc này đã tối sầm lại.
- Ta hỏi người một lần nữa, Jungkook đi đâu?
SeokJin run run đáp lời:
- Ngài ấy...ra ngoại thành.
Taehyung mạnh mẽ bước qua SeokJin nhưng bị cậu liều chết ôm lấy cánh tay níu lại.
- Tướng quân, xin ngài, đó là nơi Hoàng tử muốn đến, chứ không phải bị giam giữ trong cung điện ngục tù này.
Taehyung dùng sức hất mạnh cơ thể SeokJin vào tường, một tay đặt lên kế bên gương mặt thanh tú, áp sát thân hình to lớn chế trụ người kia đầy cường bạo.
- Một kẻ như ngươi biết gì mà nói? Jungkook thân phận cao quý, ngoài kia có biết bao kẻ mọi rợ, lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao hả?
SeokJin đau đớn nhìn Taehyung rồi bạo dạn đáp lời:
- Nhưng ngài ấy không muốn bị giam lỏng trong chiếc cung điện nguy nga này! Ngài ấy không phải một chim vàng oanh để ngài hay Vương Hoàng tự ý sắp đặt trong giới Hoàng tộc với quyền lực tranh giành này!
- Cái gì chứ?
- A!
Taehyung dùng tay siết chặt cằm của SeokJin khiến cậu khổ sở kêu lên.
- Nên nhớ, ngươi cũng chỉ là một kẻ hầu hèn mọn, ngươi không có quyền nói về ta hay Vương hoàng.
SeokJin cắn răng chịu đựng cái đau mà tiếp lời:
- Ngài cho rằng tôi hèn mọn, cho rằng mọi người dân ngoài kia đều thấp kém, không xứng đáng để ngài hay Hoàng tử chạm vào. Nhưng chúng tôi cũng là con người cơ mà, chúng tôi cũng có trái tim, chúng tôi cũng biết yêu cơ mà.
Nói đến đây dòng lệ không thể kiềm được lăn xuống gò má của SeokJin, đọng lên tay ai kia nóng hổi. Taehyung sững người nhìn đôi mắt long lanh nước đang nhìn anh đầy đau khổ. Tại sao lúc này lồng ngực lại có gì đó khó chịu?
Ngơ ngẩn một lúc nhưng chấp niệm vẫn là chấp niệm. Taehyung cười khẩy một cái thành tiếng rồi nhìn thẳng SeokJin mà phán quyết:
- Thứ tình yêu của các người cũng thấp kém như thân phận của các người mà thôi. Các người làm sao có được sự nho nhã, học thức và thượng đẳng của Hoàng tộc?
- Tình yêu của chúng tôi thấp kém? - SeokJin thất vọng nhìn vào Taehyung - Vậy tình yêu của ngài cao cả đến vậy sao?
- Tất nhiên! Tình yêu của ta giành cho Jungkook không gì có thể bì được!
- Nếu tình yêu của ngài cao cả đến thế, tại sao ngài không nhìn ra được Hoàng tử không thể yêu ngài?
Nghe tới đây, Taehyung nổi giận đùng đùng, dùng tay bóp lấy cổ SeokJin.
- Ý ngươi là sao?
SeokJin nhăn mặt vì ngạt thở.
- Ngài...không nhận ra sao? Những hành động thân mật của ngài,...đều không khiến Hoàng tử rung động. Nếu Hoàng tử có thể yêu ngài...thì ngài ấy đã rung động từ lâu rồi.
Taehyung tức giận, tay không ngừng gia tăng lực khiến SeokJin càng thống khổ. Khi SeokJin tưởng như số mình đã tận thì bỗng Taehyung buông tay ra. SeokJin khụy người xuống ho sặc sụa.
Taehyung đứng phía trên, khí phách tỏa ra như muốn giết người khiến SeokJin e sợ.
Taehyung quay người bỏ đi. SeokJin, người vừa thoát ra khỏi cõi chết mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- SeokJin, em về rồi nè.
Tiếng Jungkook phát ra khiến SeokJin mừng rỡ. Cả hai đã trở về phòng trước khi trời sáng và may mắn đã không có thêm một ai phát hiện.
Ngay tối hôm ấy, Vương Hoàng cho tổ chức một bữa tiệc của những người trong Hoàng tộc. Nhờ đó, Jungkook đã được thả ra để tham gia bữa tiệc. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi Vương Hoàng ngồi trên ngai vàng rồi chuẩn bị thông báo một điều hệ trọng gì đó.
- Hôm nay, ta tổ chức bữa tiệc này là vì muốn thông báo cho toàn thể mọi người biết một việc hết sức quan trọng.
Rồi Vương Hoàng nhìn về phía Jungkook, mỉm cười nói tiếp:
- Việc đó liên quan đến con trai độc nhất của ta, Hoàng tử Jungkook!
Jungkook ngơ ngác vì bị nhắc tới. Taehyung từ đâu tiến về phía sau lưng Jungkook, đặt tay lên eo cậu rồi mỉm cười. Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, bỗng những lời tiếp theo của Vương Hoàng khiến cậu sững người.
- Hoàng tử Jungkook năm nay đã tròn 19, đã bước vào tuổi thành thân. Qua xem xét, ta thấy Tướng quân Taehyung là một nhân tài trẻ tuổi có công rất lớn với vương quốc, đáng để tin tưởng. Vậy nên ta đã quyết định ban hôn cho Tướng quân Kim Taehyung và Hoàng tử Jeon Jungkook. Đám cưới sẽ được diễn ra vào nửa tháng sau.
Jungkook kinh ngạc nhìn phụ hoàng của mình rồi lại nhìn về người ôm eo mình đang tỏ rõ thái độ vui mừng trên khuôn mặt. Jungkook vùng mình ra khỏi bàn tay kia rồi hướng về phía Vương Hoàng nói lớn:
- Phụ Hoàng! Người chưa hỏi ý kiến con! Con không đồng ý hôn sự này!
Lời Jungkook nói ra khiến các quan khách xôn xao bàn tán, càng khiến gương mặt của Taehyung và Vương Hoàng tối sầm lại.
- Con không được phép từ chối! Đó là lệnh của ta, theo đó mà làm!
Jungkook chết lặng như vừa nghe thấy án tử dành cho mình. Người cậu yêu vừa mới nói lời yêu với cậu hôm qua, hôm nay cậu lại phải nghe tin bản thân sẽ kết hôn cùng một người khác. Làm sao cậu có thể chấp nhận đây?
Về phòng, Jungkook đau khổ van nài vị hôn phu vừa được nêu tên:
- Taehyung, anh nói với phụ hoàng giúp em được không? Phụ hoàng coi trọng anh như vậy, nhất định người sẽ nghe anh.
Taehyung trầm mặc nhìn Jungkook đang khẩn khiết cầu xin hủy bỏ hôn sự, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc. Anh lớn tiếng với Jungkook:
- Cưới anh có gì mà không tốt?! Tại sao em lại muốn hủy hôn trong khi anh có thể có em tất cả?!
Jungkook càng tròn mắt nhìn anh.
- Nhưng em không yêu anh, Taehyung.
Lời nói phát ra nhẹ như không nhưng lại là một nhát dao chí mạng cứa vào tim Taehyung.
- Tại sao? Em không thể thử yêu anh lấy một lần?
Giọng nói nghẹn ngào đầy chua xót khiến Jungkook cảm thấy tội lỗi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
- Em yêu người khác rồi, Taehyung. Em chẳng thể yêu ai khác ngoài anh ấy nữa.
Taehyung cứng đờ trước câu nói vừa được nghe. Sự thật đã quá rõ ràng, chẳng có tình yêu nào ở đây tồn tại từ phía Jungkook dành cho anh. Nhưng kẻ yêu quá hóa ra lại mù quáng đến cố chấp như vậy.
- Không! Em không thể yêu kẻ khác, tất cả bọn họ chỉ đang lừa em thôi! Người yêu em thật sự chỉ có thể là ANH!
Taehyung lắc mạnh hai vai Jungkook khiến cậu đau đớn. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, Jungkook có dự cảm không lành. Rất nhanh chóng, mọi thứ diễn ra đã chứng minh dự cảm đó của Jungkook là đúng.
Taehyung đè Jungkook xuống giường, bàn tay thô bạo xé toạc đi lớp áo bên ngoài, để lộ một bên vai trắng nõn.
- Không! Taehyung! Buông em ra!
Jungkook ra sức vùng vẫy nhưng không chống lại được sức mạnh quá to lớn kia. Lớp áo trước ngực bị xé rách cũng là lúc Taehyung nhìn thấy những vết xanh đỏ trải dài trên bờ ngực mịn màng. Quá đủ để Taehyung anh biết rõ người vợ sắp cưới của mình đã làm loại chuyện gì với người đàn ông khác. Một đả kích quá lớn khiến cái tôi của một tên lĩnh tướng cảm giác bị chà đạp.
- Là ai?
Tông giọng trầm hẳn như đang cố kiềm chế cơn giận lôi đình làm Jungkook sợ hãi đến phát khóc.
- Là ai?
Câu hỏi lặp lại một lần nữa. Nhưng Jungkook biết nếu cậu trả lời, cậu sẽ làm hại người cậu yêu nên đôi môi thà bị răng cắn nát cũng không chịu hé lấy một lời.
Thấy thế, cơn giận càng trở nên ngứa ngáy.
- Em bảo vệ tên đó đến thế ư?
Ngẫm một lúc, Taehyung hỏi:
- Có phải là tên bữa trước đi cùng em ở ngoại thành không?
Jungkook nghe thấy thế liền giật thót, hai mắt to tròn nhìn Taehyung đầy kinh hãi.
Nhìn thấy biểu tình ấy, Taehyung càng thêm chắc chắn mà cười khẩy lên một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Jungkook vùng dậy, kéo lấy áo anh, nước mắt không ngừng rơi.
- Xin anh! Đừng đụng đến anh ấy!
Taehyung không mất đến một giây để tiếp tục bước đi, bỏ lại một Jungkook tuyệt vọng đến thảm thương ở phía sau.
Taehyung rời khỏi phòng, nhìn thấy SeokJin đang ngồi sụp xuống một bên tường ngoài phòng Jungkook. Đôi mắt như hổ vằn sẵn sàng cắn chết con mồi khiến SeokJin không khỏi sợ hãi. Chả là ban nãy khi thấy Taehyung đi vào phòng với Jungkook, biết có chuyện không lành nên SeokJin đã đứng ngoài lo lắng cho Jungkook. Khi nghe tiếng hét thảm thiết của Jungkook, SeokJin dường như hiểu ra ngay bên trong đang xảy ra sự tình như thế nào. Hai người mình yêu quý nhất cùng làm loại chuyện đó nhưng bản thân chẳng thể nào ngăn cản, SeokJin chỉ biết đau đớn bất lực khụy người xuống bên vách tường, nước mắt cũng theo đó mà chảy thành dòng.
Sau khi Taehyung rời đi, mãi một lúc lâu sau SeokJin mới định thần lại mà chạy vào phòng Jungkook. Jungkook đang ngồi trên giường, quần áo rách tả tơi, cậu ôm lấy mặt khóc nức nở. Tiếng khóc vang lên khiến trái tim SeokJin quặn thắt lại. SeokJin tiến lại gần ôm lấy Jungkook, Jungkook càng được nước khóc lớn hơn. Tiếng khóc thổn thức vang khắp phòng làm SeokJin không cầm được cũng rơi nước mắt. Hai con người với hai trái tim tổn thương quấn lấy nhau mà khóc.
Một tuần sau, Jungkook đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ vì vẫn bị nhốt. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn gì khiến cho gương mặt trở nên nhợt nhạt. Dù SeokJin, Vương Hoàng hay bất kì ai khuyên nhủ, cậu cũng không đụng đến một hạt cơm. Việc này làm Vương Hoàng hết sức đau đầu nhưng vẫn chưa chịu hủy bỏ hôn ước.
Đột nhiên Jungkook nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn lớn vang lên.
- Đi vào! Mau!
Cánh cửa mở toang. Dáng hình quen thuộc hiện ra khiến trái tim Jungkook đập mạnh. Jimin với rất nhiều vết bầm tím trên người từ mặt trải dài xuống tận đến chân, khóe miệng còn có một dòng máu chảy dài. Anh đang bị một nhóm quân chế ngự, bắt quỳ xuống dưới đất.
- Jimin!
Jungkook hét lên rồi chạy vội đến chỗ anh. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị lời đe dọa của ai kia làm khựng lại.
- Nếu em dám chạm vào hắn ta, em chạm vào chỗ nào anh sẽ chặt đứt chỗ đấy!
Âm thanh trầm sắc của Taehyung làm Jungkook cứng đờ không thể di chuyển. Cậu đau đớn nhìn người mình yêu chịu khổ cực, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Đừng lo...cho anh, anh...vẫn ổn...
Jimin mỉm cười gắng gượng nói ra từng chữ càng làm Jungkook thêm đau lòng.
Taehyng nhìn thấy vậy liền không vui, trực tiếp đưa ra yêu cầu:
- Nếu em muốn cậu ta an toàn, tốt nhất em nên ăn uống cho đầy đủ và ngoan ngoãn kết hôn với anh.
Jungkook hãi hùng nhìn người mình luôn coi là anh trai trước mặt. Người đàn ông ấy vừa thốt ra những lời gì vậy? Tại sao người anh trai cậu quý mến có thể thốt ra những lời cưỡng chế cường độc đến thế?
- Không được! Jungkook! Em không được...
Chưa kịp nói hết, Jimin đã bị một tên lính thụi một đấm vào bụng đau điếng, khiến anh thổ huyết một mảnh máu tanh lên nền nhà.
- Đừng! Dừng lại! Đừng đánh anh ấy!
- Cậu ta sống hay chết, tất cả phụ thuộc vào em.
Đáy mắt sâu thẳm của Taehyung nuốt trọn lấy Jungkook, khiến cậu cảm giác như rơi vào hố sâu không đáy, tuyệt vọng đến cùng cực.
- Được, em chấp nhận kết hôn với anh.
Jungkook cúi đầu đáp lại, nước mắt chảy lên bàn tay nắm chặt ướt đẫm.
- Không được Jungkook...em không được...
- Lôi đi.
Taheyung ra lệnh, đám quân lôi Jimin đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, đôi mắt của hai người vẫn hướng về nhau, đầy khao khát nhưng cũng đầy đau đớn. Cho đến khi người kia khuất hẳn, tất cả chỉ còn lại là sự tuyệt vọng thống khổ.
Jungkook bật khóc. Cậu khóc cho số phận của mình, cho tình yêu vừa chớm nở chưa bao lâu của hai người. Vốn dĩ mọi chuyện không nên đi theo chiều hướng này mới phải.
Taehyung vô cảm nhìn những giọt lệ của Jungkook.
- Đáng lẽ ngay từ đầu em nên chọn anh mới phải.
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Ngẩng lên nhìn Taehyung mà trái tim như bị bóp nghẹt lại.
- Rốt cuộc là tại sao? Tại sao vậy Taehyung? Em xem anh là anh trai em cơ mà...
Gương mặt Taehyung không chút biến sắc, đáp:
- Anh trai? Anh không cần thân phận anh trai ấy. Thứ anh cần là tình yêu của em kìa.
Jungkook gào lên:
- Anh không hiểu sao?! Em không thể yêu anh!!!
Lời này khiến Taehyung bất giác nhớ lại câu nói ngày hôm ấy của SeokJin.
- Ngài...không nhận ra sao? Những hành động thân mật của ngài,...đều không khiến Hoàng tử rung động. Nếu Hoàng tử có thể yêu ngài...thì ngài ấy đã rung động từ lâu rồi.
Dù vậy, sự cố chấp trong Taehyung vẫn không bị đốn ngã:
- Rồi sẽ yêu. Có thể không phải bây giờ nhưng không có nghĩa tương lai không thể. Rồi một ngày nào đó, em sẽ yêu anh mà thôi.
Jungkook chỉ biết nín lặng khóc trước sự chấp nhất điên cuồng ấy của Taehyung.
Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay là ngày đám cưới của Jungkook và Taehyung diễn ra. Cả vương quốc trang hoàng rực rỡ với hai màu chủ đạo trắng, đỏ tưng bừng như ngày hội. Chiếc xe diễu hành chở Jungkook và Taehyung đi qua con đường lớn của đô thành. Jungkook đứng trên chiếc xe rải đầy những bông hoa hồng nở rộ. Cậu mặc một bộ đồ trắng muốt như thiên sứ, trên đầu đội chiếc vương miệng bằng vàng lấp lánh càng khiến cậu thêm rạng ngời dưới ánh mặt trời. Nhưng sao trên khuôn mặt ấy không kiếm nổi một ánh vui sót lại? Nỗi buồn đau đáu chiếm trọn đôi mắt to tròn ngây thơ kia thật khiến người khác không khỏi thương xót.
Ngày hôm nay, cậu chính thức trở thành vợ của người khác, một người cậu chẳng hề yêu. Cậu đã từng tưởng tượng về một đám cưới của cậu và anh, một đám cưới giản đơn dưới gốc cây bạch đằng ngàn năm nơi cậu và Jimin đã cùng trèo lên để ngắm nhìn cảnh sắc giang sơn muôn trùng trước đó. Xung quanh những cánh hoa lan rừng trắng muốt được rải lên trên màu xanh của thảm cỏ xanh mởn. Cậu sẽ trao bàn tay mình cho anh, ngắm nhìn gương mặt chàng trai cậu yêu một cách trọn vẹn nhất trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Rồi khi lời tuyên thệ cất lên, cậu sẽ ôm chầm lấy anh mà trao nụ hôn nồng nhiệt nhất với tất thảy cõi lòng si mến của mình. Dòng suối trong vắt chảy róc rách đệm lên bản nhạc mừng cưới, những chú chim rừng ngân lên khúc ca du dương chúc phúc cho đôi ta, khu rừng bạt ngàn đung đưa theo gió làm vang lên tràng pháo tay rầm rộ và cả SeokJin, tất cả đều là chứng nhân cho tình yêu của hai ta, một tình yêu mạnh mẽ lại cơ hồ hoang dại như thiên nhiên bất diệt. Jungkook đã từng mơ mộng như thế, đã từng hi vọng về một hạnh phúc giản đơn như vậy. Nhưng bây giờ, mọi thứ tan biến, để lại một trái tim vỡ vụn trôi theo dòng nước mắt nhạt nhòa chấm xuống cánh hoa tươi thắm một điểm buồn nhói lòng.
Taehyung nhìn thấy dòng nước mắt ấy, đưa tay lên gạt lấy một cách dịu dàng nhưng lời nói thốt ra lại cơ quyền ngang ngược:
- Hôm nay là ngày vui, em phải cười lên. Nếu không anh không chắc bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Đến lúc này, anh ta vẫn chỉ biết hung hãn tìm cách chiếm đoạt người kia. Tình yêu của anh ta khiến Jungkook sợ hãi. Từ bao giờ, tình yêu từ một định nghĩa của cái đẹp và niềm hạnh phúc lại biến chất trở nên vị kỷ đến mất nhân tính như vậy?
Con đường chiếc xe đang chạy qua là con đường cậu đã va phải anh, lần đầu hai người gặp nhau là trên con đường này. Đoạn kí ức chạy ùa về khiến mọi thứ trong Jungkook càng thêm nát tươm.
Jimin, em yêu anh. Tại sao chúng ta không thể có cái kết đẹp giống như trong những câu chuyện cổ tích? Hóa ra cổ tích cũng chỉ để lừa người thôi, phải không anh?
_________
- Taehyung, chúng ta đã kết hôn rồi. Anh hãy giữ lời hứa, thả Jimin ra đi anh!
Jungkook van nài người chồng mới cưới của mình.
Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu rồi từ từ bước lại gần Jungkook. Jungkook rụt rè lùi về, cho đến đi đụng vào chân giường. Taehyung đè Jungkook xuống giường, chế trụ hai tay cậu.
- Đừng! Taehyung! Em van anh!
Đôi mắt lại bắt đầu long lanh ngập nước.
Taehyung dần cúi xuống gần cần cổ trắng ngần xinh đẹp.
- Nếu anh làm thế, em sẽ chết cho anh coi.
Lời đe dọa vang lên lạnh tanh khiến Taehyung khựng người. Anh ta dời khuôn mặt của mình lên để nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phía dưới. Đôi mắt cậu vô hồn không lấy chút sức sống, như thể sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào nếu anh ta vẫn cứ tiếp tục hành động khốn nạn của mình. Taehyung đứng thẳng dậy. Anh sợ hãi nhìn người con trai mình yêu. Lần đầu tiên trong đời anh thật sự sợ hãi, sợ người anh yêu sẽ bất chấp tất cả mà tự vẫn.
- Được, anh đi.
Nói rồi, Taehyung bỏ đi. Jungkook vẫn nằm đó với tư thế như cũ, không một chút động đậy. Hạt lệ lại từ khóe mắt chảy xuống thấm ướt tấm nệm. Cay đắng, xót xa, cậu uất ức vì số phận nghiệt ngã của chính mình.
_________
Ngay sáng hôm sau, cậu nhận được một tin động trời từ chính miệng Taehyung.
- Anh ta chết rồi, em đừng hòng mơ tưởng đến anh ta thêm lần nữa.
Jungkook như chết đứng vì lời đó. Cậu nghe trong mình một tiếng vỡ toang toác, từng mảnh tâm hồn rời rạc bị chôn vùi bởi nỗi đau không sao kể siết.
-Không..em không tin, Jimin...Jimin của em không thể chết được...Anh lừa em...
Taehyung gương mặt đầy sát khí dõng dạc nói:
- Đó là sự thật. Xác cậu ta anh đã đem hỏa thiêu rồi. Em từng mong nhìn thấy anh ta lần nữa.
Jungkook như bị rút hết sức lực, đôi chân đứng không vững mà ngã sụp xuống nền nhà, hai tai ù đi.
Người cậu yêu...chết rồi?
- Aaaaaaaaaaaaa!
Jungkook ôm chặt lấy đầu hét lên thật lớn. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng trong vô thức. Cậu đau, đau quá, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Taehyung thấy Jungkook hét lên như thế liền hoảng hốt, muốn chạy lại ôm cậu vào lòng. Nhưng đôi tay chưa kịp chạm đến người con trai bé nhỏ ấy đã bị cậu mạnh mẽ cự tuyệt.
- Không!!!! Đừng lại gần tôi!!!
Jungkook ra sức lùi về sau, lưng đụng vào thành bàn khiến con dao gọt hoa quả trên đĩa rơi xuống ngay tầm mắt. Cậu nhanh tay nhặt nó lên, chĩa mũi dao về phía ngực trái của mình.
- Jungkook!! Em làm gì thế?! Không được làm càng!!!
Jungkook thở dốc, nước mắt chưa từng ngưng rơi xuống. Cậu nặng nề nói ra nỗi lòng đau nhói:
- Anh ấy chết rồi...tôi sao có thể sống? Là các người...là các người bức ép chúng tôi đến bước đường này.
Bàn tay Jungkook càng thêm siết chặt con dao, mũi dao dường như đã chạm tới da thịt đằng sau lớp áo khiến Taehyung càng thêm kinh hãi.
- Jungkook, em bình tĩnh lại, có gì chúng ta từ từ nói, nhé?
Jungkook cười, một nụ cười đắng ngắt.
- Còn gì đế nói sao? Mọi thứ, kết thúc thật rồi...
Trong lúc Jungkook định đâm một nhát chí mạng để kết liễu đời mình, bỗng tầm mắt cậu nhòe đi, mọi thứ trước mắt trở nên choáng váng. Cậu ngất đi mất.
Lờ mờ tỉnh giấc, Jungkook nhìn thấy trước mặt là Taehyung đang ngồi bên giường nhìn mình với ánh mắt âu yếm. Nhưng trái tim đã quá đau chẳng còn có thể cảm giác được bất kì xúc cảm nào.
Taehyung ân cần cầm lấy bàn tay Jungkook, nhẹ giọng:
- Jungkook, anh xin lỗi. Jimin chết, thật ra vì anh ta cố gắng thoát khỏi ngục nên bị đám lính canh bắn cung tên trúng mà không qua khỏi. Em đừng vì thế mà quá đau lòng, em cần phải nghĩ cho bản thân và...cả đứa nhỏ trong bụng nữa.
Nghe đến đó Jungkook bừng tỉnh, vội ngồi dậy.
- Anh nói gì cơ? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?
- Em đang mang thai, Jungkook.
Mang thai? Cậu đang mang thai? Là con của Jimin! Cậu nhẹ đặt tay lên bụng, muốn cảm nhận sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ. Cậu không biết nên vui hay buồn vì dù ông trời đã ban cho cậu món quà to lớn này nhưng thời điểm để biết đến sự tồn tại của nó lại chẳng hề đúng lúc. Cha của nó vừa mới mất, ba nhỏ của nó chỉ vừa mới biết tin trời đánh đó và giờ nó đã nằm chễm chệ trong bụng ba nhỏ của nó từ bao giờ.
Taehyung nhẹ nắm lấy tay Jungkook:
- Cái chết của Jimin là ngoài ý muốn. Anh cũng không cố ý khiến cậu ấy chết. Chuyện đã lỡ, nhưng cái thai trong bụng em mới quan trọng hơn hết. Anh sẽ chăm sóc em và đứa nhỏ, chờ ngày nó được sinh ra, sẽ bảo vệ và chăm sóc nó như cha ruột. Hãy để anh thay Jimin làm cha của nó, được không?
Jungkook sững người nhìn Taehyung. Anh ta chấp nhận đứa bé? Thậm chí còn muốn làm cha nó? Đãng lẽ anh ta phải tức điên lên mà ép buộc cậu phá cái thai mới đúng. Những lời này của anh ta là sao đây?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook vẫn thấy biết ơn vì sự xuất hiện của đứa bé. Nó là kết tinh tình yêu của cậu và Jimin, là món quá vô giá Jimin để lại cho cậu. Cậu sẽ sinh đứa bé ra, sẽ nuôi lớn nó cũng như để nhắc nhở bản thân rằng tình yêu của cậu dành cho anh vẫn luôn tồn tại và thậm chí ngày càng một lớn hơn giống như đứa trẻ cũng dần lớn lên chứ không hề mất đi. Giờ đây, cậu đã có lý do để sống tiếp.
Thêm nửa tháng trôi qua, cậu đang từng ngày bước qua nỗi đau để cố gắng nuôi lớn cái thai trong bụng. Cái thai đã được một tháng. Cậu chưa thấy bụng mình có chuyển biến gì đáng kể. Nhưng ít nhất, cậu vẫn tìm được niềm vui để xoa dịu đi nỗi đau về người yêu của mình.
Cậu thường xuyên ngồi lên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài kia. Thật tự do biết mấy. Jimin của cậu chắc cũng đang được tự do ở bên đấy. Cậu cũng muốn được như thế, được tìm đến sự tự do của riêng mình, được quay về với những ngày tháng cùng anh bay nhảy đây đó. Cậu muốn đến tìm anh. Nhưng chưa phải bây giờ. Vì cậu còn có trách nhiệm với một sinh linh quý báu trong bụng. Cậu sẽ chờ đứa bé đủ lớn, đủ trưởng thành để có thể tự do theo cách nó muốn, đến lúc đó, cậu sẽ đi đến tìm anh.
Jimin, chờ em nhé!
Cốc cốc.
- Thưa Hoàng tử, thần đem thuốc bổ đến ạ.
- Vào đi.
Một nữ hầu bưng một khay đựng bát thuốc nóng hổi vào cho Jungkook.
- Vẫn chưa có tin tức gì của SeokJin sao?
- Dạ thưa, vẫn chưa ạ.
Jungkook thất vọng thở dài. Đã hai tuần rồi không thấy SeokJin đâu. Cậu ấy biến mất không một chút tung tích khiến Jungkook lo lắng cho người đi tìm nhưng không thấy. SeokJin là người hầu cận đã đi theo cậu từ năm cậu ba tuổi. Đối với cậu mà nói, SeokJin là một người anh, một người thân thích không ai có thể thay thế. Thiếu vắng anh thế này, thật không thoải mái một chút nào, lại còn là lúc cậu cần SeokJin nhất nữa.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng quân lính chạy rầm rập phía bên ngoài, dường như có chuyện gì cấp bách lắm. Nữ hầu ban nãy thảng thốt chạy vào phòng Jungkook rồi đóng sầm cửa lại.
- Thưa Hoàng tử, không hay rồi! Chúng ta cần phải rời khỏi đây gấp!
- Có chuyện gì mà người hốt hoảng thế?
- Đám dân thường xảy ra bạo động. Bọn họ đã xông vào tới trước cửa điện, chẳng mấy chốc sẽ có thể vào được chỗ này. Để đảm bảo an toàn, xin Hoàng tử hãy rời khỏi đây bằng cửa sau ngay ạ.
Bạo động? Sao trước nay Jungkook chưa từng nghe tới? Hay vì cậu đã quá đau buồn nên không để tâm đến những chuyện xung quanh? Trong khi nữ hầu kia khẩn trương thu gom đồ đạc thì tâm tình Jungkook lại bình thản đến lạ. Không hiểu sao cậu không quá ngạc nhiên khi người dân đứng dậy đấu tranh chống lại Hoàng tộc.
Phía ngoài, một đám cháy bốc lên dữ dội. Từng đoàn người mang đủ loại thứ vũ khí thô sơ như quốc, xẻng, cọc, gậy gộc... giơ cao biểu tình. Bọn họ đang tìm cách phá vỡ bức tường thành vững chãi cuối cùng trước khi tiến thẳng vào cung điện, nơi Vương Hoàng đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình như sẵn chờ án tử hình dành cho mình. Ông đã lường trước được chuyện này, chỉ là không ngờ cái kết của ngôi vị này lại đến nhanh đến vậy.
Taehyung lúc này đang phi ngựa như bay trở về sau chuyến tác chiến nơi phương xa. Nhận được tin nổ ra bạo động, anh ta đã nhanh chóng chạy về để ứng cứu. Lòng nóng như lửa đốt vì sợ người con trai kia sẽ có chuyện, anh ta càng mạnh bạo quất roi vào chiến mã của mình.
- Chúng ta mau đi thôi, Hoàng tử!
Đang định theo chân người hầu nữ ra ngoài thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau cánh cửa.
- SeokJin!
Jungkook chạy tới ôm chầm lấy SeokJin khiến cả hai đồng loạt ngã xuống sàn.
- Cuối cùng cũng gặp được ngài rồi, Hoàng tử.
Bỏ SeokJin ra, Jungkook vội vàng hỏi:
- Ngươi đã đi đâu vậy? Có biết ta tìm ngươi cực lắm không?
- Thần xin lỗi, chỉ là...thần có chuyện cần nói cho ngài biết.
Nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của người hầu cận, Jungkook biết điều mình sắp phải nghe không hề đơn giản.
- Hoàng tử, thật ra...cái thai trong bụng ngài...
- Ngươi biết ta mang thai? Làm sao ngươi biết được khi biến mất lâu như vậy?
Quay trở lại hai tuần trước, ngày Jungkook nhận được tin Jimin chết và ngất xỉu. Jungkook được đưa vào phòng ngủ và bác sĩ của Hoàng tộc được cử đến để khám cho. SeokJin nghe tin Jungkook hôn mê đã không ngừng lo lắng, tất bật chuẩn bị nước và khăn lau người cho cậu. Trong lúc đang đi bê thau nước, đi ngang qua lối đi đến nhà kho cất giữ lương thực, SeokJin bỗng thấy Taehyung dẫn theo vị bác sĩ nọ vào trong. Thấy có điều gì đó bất thường, SeokJin đã âm thầm bám theo tới tận phòng kho chật hẹp tối mù. SeokJin thấy Taehyung đưa một túi tiền nhỏ cho vị bác sĩ kia rồi dặn dò:
- Lát ngươi vào khám vào Hoàng tử, hãy nói rằng Hoàng tử có thai.
Vị bác sĩ kia tái mặt, ngập ngừng đáp lại:
- Nhưng...nói dối là tội nặng của người làm y, tôi...
- Sẽ chẳng ai biết được ông nói dối. Cứ để Hoàng tử tin việc mình có thai, một thời gian sau đó ta sẽ tìm cách khiến cái thai biến mất.
SeokJin đứng sau cánh cửa bàng hoàng tột độ với những gì vừa nghe được. Taehyung thậm chí muốn nói dối Jungkook về việc cậu ấy mang thai?
Sau một hồi qua lại, cuối cùng vị bác sĩ kia cũng gật đầu làm theo sự chỉ dẫn của Taehyung. Thấy ông ta sắp đi ra, SeokJin vội vàng muốn rời khỏi. Nhưng vừa đi được một bước đã đá phải chiếc thau rỗng gần đó khiến nó phát ra tiếng động mạnh làm thu hút hai người trong phòng kia. Taehyung nhanh bước ra, nhìn thấy SeokJin với khuôn mặt trắng bệch liền ra hiệu cho vị bác sĩ kia rời đi.
Sau khi ông ta đi khỏi, Taehyung tiến gần về phía SeokJin, giọng trầm hẳn xuống:
- Đã nghe được gì rồi?
SeokJin lúc này vẫn còn đang kinh sợ, chẳng thể hé nửa lời. Tận đến lúc bị ép chặt vào tường, SeokJin mới giật mình quay ra chất vấn người kia:
- Tại sao ngài làm thế? Tại sao muốn Hoàng tử nghĩ ngài ấy mang thai? Để làm gì cơ chứ?
Taehyung trầm ngâm một lúc rồi lại cười khẩy, như không còn gì để giấu diếm:
- Ngươi nghĩ xem? Ban nãy khi nghe tin tên thường dân kia chết, em ấy đã phát điên mà suýt chút nữa đã tự vẫn đấy, ngươi biết không?
- Gì...gì cơ? Hoàng tử...tự vẫn? Jimin...chết rồi?
SeokJin vì tiếp nhận quá nhiều thông tin mà sốc đến không thể nói rõ ràng.
- Phải. Vậy ngươi nghĩ xem, bây giờ cho dù có tỉnh dậy, em ấy cũng sẽ một mực muốn chết theo tên khốn ấy. Ngươi muốn nhìn thấy em ấy chết lắm sao?
Mất lúc lâu, SeokJin mới hiểu những gì người kia nói.
- Vậy...vậy ngài nói dối việc mang thai...để giữ lại ý chí sống cho Hoàng tử sao?
- Thông minh đấy.
SeokJin điếng người nhìn Taehyung rồi lại nhớ về Jungkook. Người con trai vô tư hồn nhiên của lúc trước nay lại phải chịu đả kích lớn đến thế, tất nhiên sẽ không chịu nổi. Nhưng để vực dậy mong muốn sống của Jungkook, lời nói dối ấy vẫn quá ư là quá trớn đi!
- Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nói dối về việc mang thai thật sự là quá đáng! Ngài không thể làm thế!
- Tại sao không thể? Chỉ cần giữ lại được mạng sống của em ấy, việc gì ta cũng sẽ làm.
- Vậy ngài nghĩ Hoàng tử sẽ thế nào khi biết sự thật? Ngài ấy sẽ còn đau đớn hơn bây giờ gấp bội lần.
- Chỉ cần ta khiến ngươi không nói ra là được. Em ấy sẽ chẳng thể nào biết được sự thật.
- Ngài nghĩ ngài sẽ giấu được Hoàng tử trong bao lâu? Dù cố giấu nhưng liên kết giữa người ba và đứa con của mình ngài không thể làm giả được. Rồi Hoàng tử cũng sẽ nhận ra mọi thứ là dối trá mà thôi!
- Ngươi câm miệng! Ta tự có cách của mình!
SeokJin không nhịn được mà gào lên:
- Dù thế nào đi chăng nữa, nói dối về thiêng chức làm ba là một việc làm khốn nạn đến cùng cực!
Bốp.
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của SeokJin.
- Ngươi nói ta khốn nạn? Ai cho ngươi cái quyền nói ta như thế?
Nén đau, SeokJin vẫn gắng gượng đáp trả:
- Tôi nhất định sẽ không để ngài nói dối Hoàng tử về chuyện đó.
- Để xem ngươi sẽ ngăn ta bằng cách nào?
Sau đó SeokJin đã bị Taehyung nhốt lại trong một tầng hầm tối tăm trong suốt nửa tháng trời. Hôm nay vì đám lính canh đều được lệnh ra giải tán buổi bạo động nên SeokJin đã nhân cơ hội trốn ra ngoài.
Nghe được mọi chuyện từ SeokJin, Jungkook chết lặng, ngồi im như tượng không có lấy một chút phản ứng khiến SeokJin lo sợ.
- Hoàng tử, ngài ổn chứ?
SeokJin rụt rè hỏi. Cậu biết Jungkook đang rất sốc, nhưng toán quân bạo loạn vẫn còn ở bên dưới, Jungkook cần phải rời khỏi đây.
SeokJin quay qua người nữ hầu vẫn còn đứng đực ra từ nãy đến giờ, lên giọng nói:
- Ngươi mau chóng đưa Hoàng tử ra ngoài bằng cửa sau. Ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian rồi sẽ đuổi theo sau.
Không còn thời gian nán lại, SeokJin đã rời đi ngay sau đó. Người nữ hầu đang vội vàng nhặt lại đống đồ đạc để rời đi, cho đến khi quay lại thì mới nhận ra Jungkook đã biến mất từ bao giờ.
SeokJin chạy ra phía cổng điện, nhóm dân làng cũng vừa hay thành công phá cánh cửa to lớn mà xông vào.
- Vương Hoàng! Đã đến lúc người trả giá cho những gì người làm rồi!
Dẫn đầu đoàn quân là một thanh niên quen mắt khiến SeokJin phải nheo mắt rồi dụi đi dụi lại mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đó là Jimin! Thật sự là Jimin!
- Jimin!
Nghe tiếng gọi, Jimin quay sang, nhận ra ngay SeokJin. Hai người mừng rỡ chạy gần lại với nhau.
- Jimin, cậu còn sống! Tốt quá rồi!
- Tất nhiên rồi! Jungkook đâu? Em ấy đâu rồi?
- Hoàng tử đi ra từ cửa sau rồi. Tôi sợ đám người sẽ bắt ngài ấy, không ngờ được cậu lại là người cầm đầu.
- Vậy anh hãy đuổi theo em ấy trước đi. Tôi xong việc ở đây sẽ chạy đi đoàn tụ với mọi người.
SeokJin chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hét từ phía ngoài:
- Có người muốn tự tử!!!
SeokJin dường như cảm thấy điềm không lành. Cả Jimin và SeokJin đều xông ra ngoài. Nhưng vừa chạy ra đến khỏi cửa, một thân hình từ trên cao rơi xuống, sượt qua tầm mắt hai người một cách nhanh chóng rồi để lại một tiếng 'bụp' nặng nề. Jimin đờ người, nhìn xuống cơ thể người mình thương nằm trong vũng máu tươi đang từ từ lan ra bãi cỏ xanh.
- JUNGKOOK!!!
Tiếng thét đầy bi thương vang lên. Anh nhào tới, ôm lấy thân xác lạnh dần không còn lấy hơi thở. Anh gào lên đầy thống khiết, tiếng thét xé toạc màu xanh trong của bầu trời ngày hôm ấy, màu đỏ gay gắt của máu che mờ lấy mắt anh, khiến linh hồn bị dày xéo đến cùng cực không sao kham nổi.
Anh gào lên với trời, với đất, với thế gian này. Tại sao? Tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy? Cứ ngỡ sẽ có thể tương phùng với nhau trong giây phút nữa thôi, giờ đây là âm dương cách biệt trong tích tắc. Ông trời thật quá không công bằng!
- Tại sao? Tại sao em hỡi? Tại sao không chờ anh? Tại sao bỏ anh đi vội đến thế?
Nước mắt anh rơi, chảy lên gò má trắng vẫn còn vương lại nét hồng hào chưa tan đi. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt anh ngày đêm nhung nhớ. Đã khao khát biết nhường nào, đến nay đôi mắt to tròn mà anh yêu đã chẳng còn có thể mở ra để nhìn anh lần nữa. Tất cả, tất cả, dường như chẳng còn lại gì.
Anh rút con dao ngắn từ trong thắt lưng ra.
- Jimin! Anh định làm gì?
SeokJin với khuôn mặt tràn trề nước mắt hét lên khi nhìn thấy hành động của anh.
- Hết rồi, mọi chuyện...đến đây là hết rồi.
Rồi sẽ có một cậu chuyện khác với cái kết có hậu cho đôi ta ở một chân trời mới. Chờ anh nhé? Anh đến với em đây!
Jimin một nhát đâm sâu con dao vào bên ngực trái. Dòng máu đỏ tươi nhảy ra, dòng máu của trái tim anh chảy xuống hòa vào cùng máu của Jungkook. Cuối cùng cả hai cũng đã hòa làm một.
Jimin nở nụ cười, từ từ khép đôi mắt rồi ngã xuống bên cạnh cơ thể Jungkook. Tay của hai người vẫn nắm chặt nhau. Đến tận lúc chết, gương mặt Jimin vẫn hiện rõ một nét cười mãn nguyện.
Cả hai người họ giờ đã được ở cùng nhau rồi.
Xa xa phía cổng điện, Taehyung từ bao giờ đã đứng đó, chứng kiến hết tất cả. Gương mặt anh ta tái xanh, vừa đau đớn vừa hối hận. Có lẽ ngay giây phút này, người đau đớn nhất còn lại chính là anh ta. Vì chỉ anh ta mới biết, anh ta vừa gián tiếp giết chết ba mạng người.
Phải, là ba mạng. Trong bụng Jungkook, thật sự tồn tại một sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời.
Ngày vị bác sĩ kia khám cho Jungkook, ông ta đã nói lại với Taehyung rằng Jungkook thật sự đang mang thai. Điều này đã đả động đến anh ta rất nhiều. Anh ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định chấp nhận đứa con ấy của Jimin. Vì suy cho cùng, thứ anh ta muốn là giữ Jungkook lại bên cạnh mình. Vậy nên để được ở bên Jungkook, anh ta bất chấp tất cả dẫu phải làm cha của một đứa bé không cùng huyết thống.
Và giờ đây, xem anh ta đã làm gì đi? Ngay từ đầu, Jungkook vốn chẳng thể yêu anh ta. Là anh ta cố chấp lao đầu vào thứ tình cảm đơn phương này mà chia cắt hai người họ, để rồi cuối cùng cái chết của ba người họ đã đạp anh ta xuống một cách cay đắng nhất.
Giọt nước mặn chát chảy vào khóe miệng. Taehyung, anh ta đang khóc. Chạy trên chiến trường bao năm, giờ đây anh ta mới thấu hiểu đau đớn thật sự là gì. Là chứng kiến người mình yêu bị chính tay mình hủy hoại. Anh ta quỳ trên nền đất, gục mặt xuống mặt đất mà gào lên khóc.
SeokJin nhìn thấy anh ta. Cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Mọi thứ ngay trước mặt diễn ra nhanh quá, như một cơn ác mộng cuốn lấy cậu và những người cậu yêu vào trong vòng xoáy của nỗi đau không thể thoát ra.
Cuộc bạo động năm ấy đã chính thức lật đổ để chế của Vương Hoàng thời bấy giờ. Người dân bãi bỏ chế độ Vương quyền để lập nên chế độ Dân quyền, xây dựng lại một hệ thống chính trị mới không bị bó buộc trong quyền lực của Hoàng tộc.
Mười năm sau đó, cuộc sống của người dân đã tốt lên rất nhiều, đất nước cũng thịnh vượng với sự quản lý của người dân. Taehyung và SeokJin đã cùng nhau đến một vùng nông thôn nhỏ để làm lại tất cả. Họ đã kết hôn và có với nhau một bé trai bụ bẫm.
- Ba ơi!
Đứa bé chậm chạm bước đi về phía SeokJin đang dang tay chờ đợi. Đợi khi đứa bé bước đến nơi, SeokJin ôm lấy rồi nhấc bổng con lên.
- TaeJin của ba ngoan quá!
Taehyung từ đằng sau vòng tay qua eo SeokJin ôm lấy.
- Cha!
Taehyung ôn nhu nhìn đứa con của mình.
SeokJin cười nhẹ rồi nói:
- Nếu còn sống, con của hai người họ chắc phải lớn lắm rồi nhỉ?
Taehyung thừa biết SeokJin đang nói đến ai. Anh chỉ gật nhẹ đầu không nói thêm gì.
SeokJin thả đứa bé xuống để nó chạy đi.
Hai người họ nhìn đứa con của mình đang tung tăng giữa cánh đồng xanh mướt. Họ cùng nghĩ về hình ảnh của hai người con trai chạy rong trên những quả đồi cũng xanh như thế, hai người họ cùng cười rất tươi như thể chưa từng có chút đau thương nào. Hẳn hai người họ cũng đang rất hạnh phúc ở một thế giới khác.
Phải mất rất lâu để Taehyung và SeokJin có thể vượt qua được chuyện của quá khứ. Đến tận bây giờ, SeokJin dường như vẫn cảm thấy mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Câu chuyện của Jungkook và Jimin đã trở thành một thi sử dân gian được người đời truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Người ta tôn thờ và khâm phục tình yêu to lớn của hai người. Điều đó khiến tình yêu của hai người vẫn còn sống mãi trên thế gian này và trở thành một biểu tượng đầy cao đẹp của tình yêu.
Đó không phải là câu chuyện về một vị Hoàng tử và một chàng dân thường.
Nó là về...
Vị Hoàng tử và người cậu ấy yêu,
Hoặc
Chàng dân thường và người anh ấy yêu.
__________
Tôi, một kẻ bình thường, liệu có tìm được người tôi yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com