14. Trích từ Một ngày nào đó, nhân dịp Valentine Trắng.
Trong giấc mơ của Orm, mùa hè năm ấy hiện lên rõ ràng như một thước phim chậm.
Nắng xuyên qua tán cây xanh mướt, đổ xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh. Không khí thoảng hương cỏ mới cắt, ve kêu râm ran, và ở đó, giữa tất cả những thanh âm của mùa hạ, vào một ngày nào đó, khi cả hai vẫn còn là những cô gái trẻ, ngây thơ, đầy nhiệt huyết. Em gọi chị một tiếng, Ling,
Chị quay đầu lại, nở một nụ cười tít cả mắt.
Nụ cười ấy—chói chang hơn cả mặt trời mùa hè.
Orm nhớ rõ từng chi tiết, mái tóc Ling khẽ tung bay trong gió, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời, tập tễnh nói tiếng Thái trong lớp học diễn xuất. Lần đầu tiên trong đời, tim em lỡ mất một nhịp. Cứ như thể, ngay từ khoảnh khắc đó, em đã thuộc về chị.
Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết đến tình yêu.
Rung động. Thầm mến. Tham lam. Dũng cảm.
Năm năm sau, em lại cược một lần vào buổi thử vai sau giờ học, sau đó, em thắng được cả một cuộc đời.
Và kể từ khi đó, phía sau em chưa từng vắng bóng lưng người phụ nữ ấy.
Chị cười dịu dàng, chị vuốt tóc em, chị che đi những kẽ hở trên quần áo, chị nhìn em chăm chú khi em ngủ gục trên chân chị, chị kéo tay em khi em đang tự đánh bản thân, chị chăm lo từng chút, từng chút một.
Chị ấy như một vị thần mà trời cao thương xót em, ban tặng cho em,
Rơi xuống nhân gian này, chỉ vì một mình em.
Chỉ vì em.
Bóng lưng ấy luôn ở đó vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com