Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. ORMLING Công chúa x Phù thủy

Ánh trăng mỏng manh rắc bạc lên mặt suối, lặng lẽ trôi giữa rừng sâu. Một bóng dáng nhỏ bé, khoác lên mình chiếc áo choàng nhung thêu chỉ vàng, khẽ khàng lách qua những tán lá rậm rạp. Orm Kornnaphat, công chúa của vương quốc rực rỡ, đang chạy trốn khỏi cung điện xa hoa mà nàng chán ghét.

Dừng chân bên bờ suối, Orm khẽ nhếch môi tinh quái. Nàng vươn tay ngắt một ít lá cây, vò nhẹ trong lòng bàn tay rồi thoa lên làn da trắng nõn, tạo ra vài vệt xanh tím trông như vết bầm. Kế hoạch đã hoàn hảo!

Vừa lúc đó, từ căn nhà gỗ nhỏ phía xa, một bóng người xuất hiện. Ling Ling Kwong – phù thủy của khu rừng – bước ra trong bộ váy dài màu đen, mái tóc buông xoã như dòng nước tối. Đôi mắt sắc sảo của ả lướt qua cảnh vật xung quanh đầy kiêu hãnh, như thể rừng sâu này là vương quốc của riêng mình.

Orm nín thở, chờ đợi phản ứng.

Và rồi, đúng như nàng đoán, Ling cau mày khi thấy một bóng dáng nhỏ bé nằm thoi thóp bên dòng suối. Nhưng thay vì vội vã lao tới giúp đỡ, ả chỉ đứng đó, khoanh tay, cất giọng lãnh đạm:

"Ô hô? Một kẻ nào đó lại dám ngã quỵ trong lãnh địa của ta à?"

Công chúa khe khẽ mở mắt, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi... tôi bị lạc... bị thương rồi..."

Ling nhướng mày, cúi xuống nhìn kỹ hơn. "Hửm? Cũng xinh đấy. Nhưng mà..." Ả vươn một ngón tay chọc vào "vết bầm" trên tay Orm.

"Ối!" Công chúa vờ kêu lên, nhăn mặt đầy thảm thương.

Phù thủy thu tay về, khoanh tay trước ngực, khẽ hất cằm. "Trông có vẻ nghiêm trọng đấy. Nhưng ta đâu có trách nhiệm cứu cô?"

Orm suýt nghẹn, nhưng vẫn giữ vẻ đáng thương: "Nếu cô không giúp, tôi sẽ chết mất..."

Ling khẽ cười, giọng ngọt ngào nhưng đầy kiêu ngạo: "Chết ư? Ồ, thật đáng tiếc... Nhưng cũng sẽ thật phiền phức nếu có một xác người trước cửa nhà ta."

Công chúa lặng lẽ quan sát phản ứng của phù thủy. Ả nói thì lạnh lùng vậy thôi, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động. Một kẻ ngạo mạn nhưng ngây thơ—nàng có thể đọc được điều đó.

"Ta có nên tò mò vì sao một kẻ yếu đuối như cô lại lết được đến tận đây không nhỉ?" Giọng Ling chậm rãi, kéo dài, pha chút châm chọc.

Orm rùng mình, đôi mắt long lanh ngước lên, môi khẽ run. "Tôi... tôi lạc đường... chân tôi đau lắm..."

Ling bước chậm rãi đến gần, cúi xuống quan sát. "Hửm? Thật sao?" Ả nhướng mày, ánh mắt lướt qua cổ chân trắng nõn của Orm. "Ta thấy nó vẫn bình thường mà."

Công chúa cắn môi, nước mắt rưng rưng. "Cô không tin tôi sao? Tôi không thể đi được nữa... Tôi lạnh quá... đau quá..."

Ling khẽ phì cười, khoanh tay, cúi thấp xuống ngang tầm mắt Orm. "Vậy sao? Chậc... tội nghiệp thật đấy. Nhưng liên quan gì đến ta?"

Orm chớp mắt, lặng lẽ siết chặt vạt áo, giọng nói yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ cuốn nàng đi mất. "Cô sẽ không bỏ mặc một cô gái yếu đuối đáng thương như tôi đấy chứ? Nếu... nếu tôi ở lại đây lâu hơn, lũ thú hoang có thể sẽ—"

Ling nhíu mày, suýt nữa bật cười thành tiếng. "Ồ? Cô đang uy hiếp ta đấy à?"

Orm không trả lời, chỉ im lặng ngước nhìn phù thủy, đôi mắt trong veo như chứa cả vũ trụ sao đêm.

Ling dừng lại.

Trái tim ả... đập lỡ một nhịp.

Chết tiệt.

Cái đôi mắt lấp lánh đó—cái vẻ mong manh đó—thật sự quá mức phiền phức!

Orm hít một hơi, chậm rãi nói: "Nếu tôi không thể đi đâu khác, vậy hãy để tôi ở lại giúp cô. Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, làm bất cứ việc gì cô muốn. Tôi sẽ là... nô bộc của cô!"

Ling chớp mắt, lẩm bẩm: "Nô bộc à?"

Ả nhìn về phía căn nhà gỗ—nơi hàng đống sách cổ chất thành núi, những món đồ phép thuật lộn xộn nằm la liệt. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi, bằng một cái búng tay tao nhã, phù thủy quay lưng, vạt váy đen khẽ bay trong gió.

"Được thôi, công chúa bé nhỏ. Từ nay, cô là nô bộc của ta!"

"Chân tôi đau mà!" Một giọng nói vang lên khiến phù thủy phải dừng bước, ả quay đầu lại, rồi tiến lại gần, khuỵu một chân trước mặt công chúa.

Ling nhấc tay lên, định gõ nhẹ vào trán Orm để dạy cho nàng một bài học về việc không nên tin tưởng phù thủy. Nhưng rồi, không hiểu sao, cánh tay ả lại trượt xuống dưới, ôm lấy eo công chúa một cách đầy tự nhiên.

"Phiền phức thật." Ling lầm bầm, trước khi nhẹ nhàng nhấc Orm lên khỏi mặt đất.

Orm giấu nụ cười tinh quái sau làn tóc lòa xòa. Được bế về nhà như thế này, có lẽ nàng chính là "nô bộc" sung sướng nhất thế gian.

Ling Ling Kwong bước vào căn nhà gỗ, bế theo Orm Kornnaphat trong vòng tay. Đôi chân dài của phù thủy nhẹ nhàng lướt qua bậc cửa, tà váy đen khẽ lay động trong làn gió khuya.

"Cô nặng hơn ta tưởng đấy." Ling nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Orm lập tức rúc sâu hơn vào lòng phù thủy, giọng nói nhỏ nhẹ đầy tội nghiệp: "Tôi đâu có ăn uống đầy đủ như một phù thủy già quyền lực đâu. Tôi chỉ là một cô gái đáng thương thôi mà..."

Ling khựng lại.

Gì thế này? Sao ả lại cảm thấy có chút... áy náy?

Không đời nào!

Ling nghiến răng, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác kỳ quái đó. Ả đặt Orm xuống chiếc ghế gỗ gần lò sưởi, nhưng ngay khi vừa buông tay, nàng công chúa liền rên lên khe khẽ, cơ thể nghiêng đi như sắp ngã.

Ling vội vàng đỡ lấy nàng. "Cô..."

Orm ngước đôi mắt ướt át nhìn lên. "Tôi chóng mặt quá... hình như tôi không đứng vững được nữa..."

Ling nghiến răng lần hai.

Ả cảm thấy có gì đó... không đúng. Nhưng trước ánh mắt vô tội kia, ả lại không nỡ nghi ngờ.

"Được rồi, được rồi!" Ling phẩy tay, ánh mắt có chút bối rối. "Ngồi yên đây đi! Ta đi pha thuốc cho cô!"

Orm chớp chớp mắt. "Cô tốt bụng quá."

Ling vội vàng xoay lưng, không để công chúa nhìn thấy đôi tai đang hơi ửng đỏ của mình. "Đừng có hiểu lầm! Ta chỉ không muốn có một cái xác ngất xỉu ngay giữa nhà thôi!"

Orm khẽ cười.

Có lẽ... nàng không cần phải giả vờ lâu nữa. Phù thủy của nàng, vốn đã ngây thơ hơn nàng tưởng rồi.

Ling Ling Kwong lục lọi trên kệ gỗ, lấy xuống một lọ thủy tinh chứa thảo dược sấy khô. Mái tóc đen dài của ả rũ xuống một bên vai, đôi mắt chăm chú khi cẩn thận đo lường từng nhúm lá. Phù thủy của khu rừng—kiêu ngạo, quyền lực, bí ẩn—giờ lại đang bận rộn nấu một chén thuốc cho một kẻ lạ mặt nhặt về từ bờ suối.

Chậc. Phiền phức thật.

Orm Kornnaphat lặng lẽ quan sát từ ghế ngồi, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên đôi mắt nàng, phản chiếu nét tinh ranh ẩn giấu. Công chúa của vương quốc, kẻ luôn được nuông chiều trong nhung lụa, lúc này lại đang ngồi trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, khoác trên người lớp áo mỏng, giả vờ yếu đuối để được chăm sóc.

Thật thú vị.

"Tên cô là gì?" Orm chợt lên tiếng, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng.

Ling khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn thong thả trả lời: "Ling Ling Kwong. Ta không nghĩ cái tên này có ý nghĩa gì với một kẻ lang thang như cô."

Orm nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhưng với tôi, nó thật dễ nghe."

Ling quay phắt lại, đôi mắt tối sầm. "Cô đang đùa giỡn với ta đấy à?"

Orm vội vàng đưa tay lên, vẻ mặt vô cùng vô tội. "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Cô là một phù thủy rất xinh đẹp, lại có một cái tên hay. Tôi chỉ đang khen cô thôi..."

Ling nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cố gắng xác định xem cô gái này có thực sự ngây thơ như vẻ ngoài hay không.

"Đừng tưởng ta không nhận ra trò của cô," Ling nhướng mày, giọng trầm xuống. "Cô đang nịnh nọt ta để được ở lại đây, đúng không?"

Orm chớp mắt, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi. "Vậy... cô có cho tôi ở lại không?"

Ling khoanh tay, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay, trông có vẻ trầm tư. Một lát sau, ả thở dài.

"Được thôi. Ta đang cần một kẻ dọn dẹp nhà cửa." Ling vung tay về phía những chồng sách bừa bộn chất đống trong góc. "Cô sẽ là nô bộc của ta. Đừng có mong chờ sự đãi ngộ nào khác."

Orm giả vờ ngẫm nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu. "Được thôi, chủ nhân."

Ling suýt nữa làm rơi cái lọ thủy tinh trên tay.

Chủ nhân?

Ả quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn công chúa, nhưng Orm chỉ nhoẻn miệng cười ngọt ngào. "Chẳng phải tôi là nô bộc của cô sao? Thế thì cô là chủ nhân rồi."

Ling khoanh tay, trừng nàng thêm một lúc nữa, nhưng rồi hừ một tiếng, quay lại với chén thuốc đang nấu dở.

"Nhớ lời cô nói đấy. Đừng có hối hận."

Orm che miệng cười thầm.

Ai mới là người sẽ hối hận đây, phù thủy đáng yêu của tôi?

Trời khuya lạnh dần, gió ngoài rừng khẽ rít qua những tán cây. Trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh lửa bập bùng, tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Ling Ling Kwong khuấy nhẹ chén thuốc thảo dược, hương thơm thanh mát lan tỏa trong không gian.

Orm Kornnaphat lười biếng tựa vào thành ghế, mắt khẽ cong lên khi nhìn phù thủy đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Xong rồi." Ling đặt chén thuốc trước mặt nàng, khoanh tay, cằm hơi hất lên với vẻ ngạo mạn cố hữu. "Uống đi. Đừng có lề mề."

Orm chớp mắt, tỏ vẻ ngập ngừng. "Có đắng không?"

Ling nhìn nàng như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. "Là thuốc. Cô nghĩ nó có vị dâu tây chắc?"

Orm mím môi, vân vê vành chén, ra vẻ đáng thương. "Nhưng tôi sợ đắng..."

Ling khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Sợ đắng thì nhịn đau đi."

Orm mỉm cười tinh nghịch, rồi bất chợt đưa mắt nhìn Ling thật sâu, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm. "Vậy... cô có thể đút tôi không?"

Ling cứng đờ.

"Ta—cô—" Phù thủy lập tức lùi một bước, trừng mắt nhìn công chúa. "Cô bị thương ở chân, chứ có phải ở tay đâu?"

Orm chống cằm, nụ cười ngọt như kẹo. "Nhưng tôi chóng mặt mà. Tôi sợ mình làm đổ mất."

Ling nghiến răng.

Ả biết.

Ả biết rõ cái vẻ mặt đó.

Chết tiệt, cô gái này không hề yếu đuối chút nào!

"Cô nghĩ ta sẽ mắc bẫy sao?" Ling nhếch môi, nở một nụ cười ngạo nghễ. "Mơ đi."

Dứt lời, ả xoay lưng, lười biếng đi về phía kệ sách, mặc kệ Orm vẫn đang nhìn theo đầy mong chờ.

Nhưng chỉ một lúc sau, Ling khẽ nhíu mày.

Bởi vì...

"Tôi uống xong rồi, nhưng mà..."

Orm đặt chén thuốc trống không xuống bàn, gương mặt nhăn nhó như vừa trải qua một kiếp nạn.

"Đắng quá!"

Ling hừ một tiếng. "Thuốc thì đắng là chuyện bình thường. Đừng có làm quá lên."

Orm rùng mình, bám lấy thành ghế như thể vừa mất hết sức lực. "Tôi cần ăn gì đó ngọt để xua bớt vị đắng này..."

Ling liếc nàng một cái. "Đừng có mong ta sẽ đi kiếm kẹo cho cô."

Orm chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên đầy ý nhị.

"Không cần kẹo đâu..." Nàng chậm rãi nghiêng người, giọng nói mềm mại như một cơn gió thoảng. "Cô có thể cho tôi một nụ hôn không?"

Bộp!

Cuốn sách trên tay Ling rơi xuống đất.

Ả lập tức quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn công chúa, đôi tai đỏ bừng.

"Cô—!"

Orm cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh.

"Cô nói đừng mong chờ sự đãi ngộ nào khác," nàng nháy mắt, giọng điệu tinh quái, "Nhưng có lẽ tôi vẫn nên thử vận may một chút."

Ling siết chặt nắm tay, mặt tối sầm lại.

Ả thề, nếu không phải vì đôi mắt lấp lánh kia, ả đã ném công chúa ra khỏi nhà từ lâu rồi!

Ling Ling Kwong hít sâu, cố đè nén cơn kích động đang dâng lên trong lòng. Ả nghiêng người nhặt cuốn sách vừa đánh rơi, cố tình lờ đi ánh mắt mong chờ của Orm Kornnaphat.

"Ta là phù thủy, không phải tiên nữ. Đừng có mơ mộng viển vông."

Orm chống cằm, nét cười vẫn lấp lánh trong mắt. "Nhưng tôi nghe nói nụ hôn của phù thủy có thể chữa lành mọi thứ đấy."

Ling siết chặt mép sách. "Lời đồn nhảm nhí."

Orm chớp mắt, giọng điệu đầy vẻ hứng thú. "Vậy thử xem nào, biết đâu lại đúng?"

Ling cứng đờ.

Ả không biết cô công chúa này có thực sự ngốc hay đang cố ý trêu chọc mình nữa. Nhưng nhìn vào nụ cười tinh ranh kia, Ling chắc chắn đến chín phần rằng nàng ta đang đùa giỡn.

"Ta không có thời gian để chơi cùng cô," Ling gằn giọng, ánh mắt hờ hững. "Nếu còn lắm lời, ta sẽ ném cô ra ngoài ngay bây giờ."

Orm giả vờ thở dài, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Ling với dáng vẻ uể oải. "Vậy thôi, tôi đi ngủ đây. Mai còn phải dậy sớm làm nô bộc cho cô mà."

Ling nghiêng đầu nhìn nàng. "Cô còn chưa biết việc của mình đâu."

Orm nhướng mày. "Không phải chỉ dọn nhà thôi sao? Tôi thấy cũng không quá khó mà."

Ling cười nhạt. "Dọn nhà chỉ là một phần. Ngoài ra, cô còn phải phơi thảo dược, nghiền nguyên liệu, ghi chép công thức phép thuật, và..." Ả chậm rãi bước lại gần Orm, khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo nghễ. "Phục vụ ta."

Orm nháy mắt, khóe môi khẽ cong. "Chà, nghe cũng không tệ nhỉ? Phục vụ cô thế nào đây?"

Ling suýt nghẹn.

Ả nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia, cảm giác như mình vừa bị chính câu nói của mình phản bội.

"...Ý ta là làm việc." Ling nghiến răng, xoay lưng bước về phía lò sưởi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Orm cười thầm.

Dưới ánh lửa bập bùng, Orm Kornnaphat lười biếng duỗi người, liếc nhìn chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Chăn đệm trông có vẻ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, chỉ có điều...

Nàng chớp mắt, quay sang nhìn Ling Ling Kwong. "Chỗ ngủ của tôi đâu?"

Ling nhướng mày, giọng điệu hờ hững. "Sàn nhà."

Orm giả vờ sửng sốt, hai tay ôm ngực. "Cô định để một công chúa ngủ dưới đất sao? Thật tàn nhẫn!"

Ling khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ. "Công chúa? Ta chỉ thấy một kẻ lang thang lừa đảo."

Orm cười tinh quái, chậm rãi bước đến gần Ling, giọng nói mềm mại như tơ lụa. "Vậy tôi ngủ chung với cô nhé?"

Ling giật mình, lùi một bước. "Cái gì?"

Orm chớp mắt ngây thơ. "Cái giường kia chỉ có một cái, mà sàn nhà thì lạnh quá..."

Ling nhíu mày, định phản bác, nhưng Orm đã nhanh tay ôm lấy một góc chăn trên giường, kéo mạnh. "Cô không định để tôi chết cóng đâu nhỉ? Tôi bị thương đấy!"

Ling cứng họng.

Ả nhìn nàng công chúa với ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng, từ lúc vào nhà đến giờ, nàng ta chẳng có chút dáng vẻ gì của một người bị thương cả. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia, Ling lại thấy hơi do dự.

"Cô đừng có mơ." Ling cố giữ giọng lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo, Orm đã thản nhiên leo lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Nhanh lên nào, phù thủy. Tôi buồn ngủ rồi."

Ling siết chặt nắm tay, cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy nào đó.

Cuối cùng, với một tiếng hừ nhẹ, ả bực bội leo lên giường, quay lưng về phía Orm, kéo chăn lên che kín nửa mặt. "Đừng có động vào ta."

Orm nén cười, xoay người áp sát, thì thầm bên tai phù thủy. "Tôi là người bị thương mà, lỡ nửa đêm tôi đau quá thì sao?"

Ling nhắm chặt mắt.

Ả thề, nếu không phải vì ánh mắt lấp lánh kia... ả đã đá nàng công chúa ra khỏi giường từ lâu rồi!

Đêm xuống, căn nhà gỗ chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa trong lò sưởi tí tách cháy. Ling Ling Kwong ngủ say mèm, hơi thở đều đều, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn như một con mèo kiêu kỳ.

Orm Kornnaphat không ngủ.

Nàng nằm yên, đôi mắt mở to trong bóng tối, ánh nhìn dán chặt vào người phù thủy đang ngủ bên cạnh.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một kẻ ngạo mạn đến vậy, nhưng lại có thể đáng yêu đến thế khi chìm vào giấc ngủ. Lông mi dài của Ling khẽ rung động, đôi môi hé mở hờ hững, gương mặt xinh đẹp không còn vẻ sắc bén ban ngày mà trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Orm mỉm cười.

Chậm rãi, bàn tay nàng mon men lên vòng eo thon thả kia, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải áo ngủ mỏng manh.

Ling khẽ cựa mình, đôi môi hơi mím lại như mèo nhỏ bị quấy rầy trong giấc mơ.

Orm nhìn chằm chằm, ánh mắt si mê.

Nàng biết mình không nên trêu đùa phù thủy quá trớn. Nhưng cảm giác này... quá thú vị.

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tay vòng qua eo Ling, kéo nhẹ một chút.

Cơ thể phù thủy vô thức nghiêng về phía nàng, hơi ấm lan tỏa, làm tim Orm khẽ rung động.

Nàng tự hỏi, liệu sáng mai khi thức dậy, phù thủy ngạo mạn kia sẽ có phản ứng thế nào khi phát hiện mình đã bị ôm trọn suốt cả đêm?

Sáng sớm, ánh mặt trời nhè nhẹ len qua ô cửa sổ, hắt vào căn phòng nhỏ. Lửa trong lò sưởi đã tàn, chỉ còn vài đốm than đỏ lập lòe. Không khí lành lạnh của buổi sáng sớm khiến người ta chỉ muốn vùi sâu hơn vào chăn.

Và Orm Kornnaphat đã làm đúng như vậy.

Nàng dụi mặt vào mái tóc mềm của phù thủy, bàn tay vẫn ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, tham lam kéo sát hơn.

Ấm áp quá.

Cho đến khi một giọng nói ngái ngủ vang lên.

"... Cô đang làm gì đấy?"

Orm mở mắt, chạm ngay vào đôi mắt còn mơ màng của Ling Ling Kwong.

Vài giây.

Một giây nữa.

Và rồi, đôi mắt kia trợn to.

Ling cứng đờ, nhận ra mình không chỉ bị ôm, mà còn đang gối đầu lên tay công chúa. Một chân của Orm thản nhiên vắt qua đùi ả, tay thì khóa chặt eo như thể ả là một món đồ sở hữu riêng.

"CÔ...!"

Orm nhắm mắt lại, vờ như vẫn còn buồn ngủ. "Chào buổi sáng."

Ling lập tức đạp mạnh.

"BỎ TA RA NGAY!"

Một tiếng "Bịch!" vang lên.

Orm bị đá khỏi giường, rơi thẳng xuống sàn nhà.

Ling thở hổn hển, ôm chăn quấn chặt quanh người, ánh mắt bùng lửa. "Cô dám ôm ta suốt đêm?!"

Orm ngồi dậy, cười tủm tỉm. "Là cô tự chui vào lòng tôi đấy chứ."

"Xàm ngôn!" Ling nghiến răng, hai má phiếm hồng.

Orm lười biếng vươn vai, thong thả bò lại lên giường. "Vậy để tối nay chúng ta thử lại xem, nếu tôi vẫn ôm cô, chứng tỏ đó là sự thật."

Ling nhanh chóng ném một cái gối vào mặt nàng.

"CÚT XUỐNG SÀN CHO TA!"

Orm bật cười, ung dung bắt lấy chiếc gối bị ném tới. "Dữ dội vậy sao? Tôi chỉ đề nghị một thí nghiệm khoa học thôi mà."

Ling nghiến răng, ánh mắt như muốn phóng lửa. "Thí nghiệm cái đầu cô!"

Orm chậm rãi vươn tay, chống cằm nhìn phù thủy ngạo mạn nhưng đôi má vẫn còn ửng hồng kia. Nàng chớp mắt, giọng điệu đầy vô tội. "Chẳng phải tối qua cô cũng đâu có đẩy tôi ra?"

"..."

Ling mở miệng định phản bác, nhưng đột nhiên khựng lại.

Đúng là tối qua ả ngủ rất ngon. Thậm chí, còn có một giấc mơ đẹp hiếm hoi. Trong giấc mơ đó, có một vòng tay ấm áp ôm lấy ả, có một mùi hương dịu nhẹ vấn vương quanh chóp mũi...

Khoan đã.

Chẳng lẽ—

Ling chớp mắt, lặng người một giây.

Không, không thể nào!

Ả siết chặt chăn, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng công chúa vẫn đang tươi cười đầy ý vị trước mặt. "Cô... đã làm gì ta trong lúc ta ngủ?"

Orm nhướn mày, chống tay lên má, ánh mắt vô tội nhưng môi lại cong lên đầy nguy hiểm. "Cô nghĩ tôi đã làm gì nào?"

Ling hít sâu.

Ả tự nhủ mình không được để bị dắt mũi. Dù có chuyện gì xảy ra thì kẻ này cũng chỉ là một tên lừa đảo, một kẻ lang thang không rõ lai lịch!

... Nhưng rõ ràng, tối qua ngủ rất ngon.

Khốn kiếp.

Ling lắc mạnh đầu, trừng mắt nhìn Orm. "Dẹp đi! Tối nay cô ngủ dưới đất! Không có thử nghiệm gì hết!"

Orm bật cười, lắc đầu chậm rãi. "Cô không thấy hơi tàn nhẫn sao, phù thủy? Tôi là người bị thương đấy."

Ling khoanh tay, nghiến răng. "Vết thương của cô có thể khỏi ngay lập tức nếu ta đá cô ra khỏi nhà!"

Orm bật cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.

"Nếu vậy, tôi phải làm sao để được ở lại đây lâu hơn nhỉ?"

Ling hừ lạnh, nhìn nàng công chúa đầy nghi ngờ.

"Cô làm xong hết việc nhà, dọn sạch đống sách cổ bừa bộn kia, ta có thể cân nhắc."

Orm chớp mắt, quay đầu nhìn đống sách cao như núi trong góc phòng, cùng với tầng tầng lớp lớp bụi bặm.

Nàng quay lại, mỉm cười với phù thủy.

"Được thôi."

Ling híp mắt.

Ả không tin một công chúa lém lỉnh như nàng ta lại chịu làm việc thật sự.

Nhưng ả không ngờ rằng...

Chỉ trong một ngày, căn nhà gỗ ngổn ngang của mình sẽ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Và ả cũng không ngờ rằng, khi nhìn công chúa nhếch nhác trong bộ quần áo đơn giản, tay lấm lem bụi nhưng vẫn cười hì hì...

Tim ả sẽ khẽ lỡ một nhịp.

Ling Ling Kwong chống cằm, đôi mắt khẽ híp lại khi nhìn về phía kẻ đang lom khom dọn dẹp trong góc nhà.

Orm Kornnaphat tháo vát hơn ả tưởng.

Nàng ta không chỉ dọn dẹp sạch sẽ đống sách cổ bám bụi mà còn sắp xếp chúng lại gọn gàng. Ở góc kia, chổi lông gà lia qua kệ gỗ, từng lớp bụi mờ bị quét sạch, để lộ những đường chạm khắc tinh tế mà có lẽ đã bị lãng quên từ lâu.

Ling lặng lẽ quan sát.

Trên trán Orm lấm tấm mồ hôi, một giọt long lanh trượt dọc xuống cần cổ trắng mịn, chầm chậm lướt qua xương quai xanh rồi đọng lại ngay hõm cổ—

Khoan.

Giọt mồ hôi có thể trượt dài như vậy à?

Làm như đây là một đất nước nhiệt đới gần xích đạo ha gì?!

Ling nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy vô cùng hoài nghi về cơ chế hoạt động của mồ hôi trong thế giới này.

Không đúng. Đây không phải vấn đề.

Vấn đề là tại sao ả lại nhìn chằm chằm vào cổ nàng ta lâu như vậy?!

Ling giật mình, vội quay phắt đi, ho khẽ một tiếng. "Hừm! Coi như cô cũng có chút tác dụng."

Orm đứng thẳng dậy, vươn vai đầy lười biếng, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa nghe được một lời khen ngợi. "Vậy tôi có được ngủ trên giường tiếp không?"

Ling lập tức liếc xéo.

"Cô có thể ngủ trên sàn. Hoặc ngoài cửa."

Orm bật cười, nghiêng đầu nhìn ả đầy thách thức.

"Cô chắc chứ?"

Ling nhướng mày. "Cô nghĩ ta sẽ đổi ý sao?"

Orm bước chậm rãi đến gần, cúi xuống đủ để hơi thở phả nhẹ bên tai phù thủy. Giọng nàng trầm thấp, hơi kéo dài:

"Cô dám chắc... đêm qua không phải cô tự chui vào lòng tôi?"

Bộp!

Ling nhanh như chớp đẩy nàng ra, đôi má không hiểu sao hơi nóng lên.

"CÚT ĐI!"

Ling Ling Kwong khoanh tay, tựa vào khung cửa nhà bếp, ánh mắt lạnh lùng quan sát kẻ xâm nhập đang... xắn tay áo nấu ăn.

Không những tháo vát, công chúa ranh mãnh này còn biết nấu ăn?

Orm Kornnaphat không hề giống một kẻ lang thang ăn nhờ ở đậu. Nàng thành thạo nhóm lửa, thuần thục băm thái, từng cử động nhanh nhẹn mà mượt mà, chẳng chút dư thừa. Dưới ngọn lửa liếm quanh đáy nồi, hương thơm bắt đầu lan tỏa, len lỏi khắp gian bếp nhỏ bé.

Ling hít một hơi, nhướng mày.

"Hừm, mùi cũng không tệ."

Orm quay đầu, cười lém lỉnh. "Chứ không lẽ cô nghĩ tôi sẽ hại cô?"

Ling trừng mắt, giọng khô khốc: "Ta chưa từng thấy nô bộc nào lắm lời như cô."

Orm chỉ nhún vai, tiếp tục đảo thức ăn trong chảo. Một giọt dầu nhỏ bắn lên cổ tay nàng, nhưng nàng chẳng hề nhíu mày, chỉ hất nhẹ tay, động tác vẫn nhịp nhàng như cũ.

Ling khoanh tay nhìn, không biết từ khi nào ánh mắt mình đã chậm rãi quan sát từng cử động ấy.

Hương thơm từ món ăn khiến dạ dày ả khẽ réo lên một tiếng.

Orm không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

"Xem ra ai đó cũng đói rồi."

Ling lập tức hất cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo. "Ta chẳng đói gì cả."

Đúng lúc ấy, Orm múc một muỗng canh nóng hổi, thổi nhẹ rồi đưa đến trước môi Ling.

"Cô chắc chứ?"

Ling liếc nhìn muỗng canh, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy thách thức kia.

... Thật đáng ghét.

Nhưng đáng ghét hơn cả, là hương thơm ấy, ả không thể cưỡng lại.

Ling hừ nhẹ, cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm.

Trong khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào vị ngọt thanh hòa quyện cùng chút béo nhẹ, đôi mắt ả khẽ mở to.

Orm cười khẽ, thấp giọng hỏi:

"Thế nào? Tôi được ở lại chưa?"

Ling khựng lại.

Nàng ta quả thực nấu ăn ngon hơn ả tưởng.

Vị ngọt thanh từ nước dùng, chút béo nhẹ của thịt hầm cùng hương thơm dìu dịu của các loại thảo mộc hòa quyện lại, khiến đầu lưỡi Ling bất giác mềm nhũn. Nhưng dĩ nhiên, ả không thể để cho kẻ trước mặt nhận ra điều đó.

Ling nhíu mày, đặt muỗng xuống bàn, khoanh tay trước ngực, hờ hững đáp:

"Cũng tạm."

Orm chớp mắt, chờ đợi một lời khen, nhưng khi nghe hai chữ đó, nàng không nhịn được mà bật cười.

"Cô khó tính quá đấy, phù thủy."

Ling lườm nàng. "Còn cô, công chúa, đúng là biết tận dụng điểm yếu của người khác."

Orm nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Điểm yếu của cô là gì, nhỉ?"

Ling lập tức đứng phắt dậy, quay lưng đi, giọng lạnh băng:

"Ta không có điểm yếu."

Orm không đáp, chỉ cười nhẹ.

Nàng ta biết, có những điều không cần nói ra, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

Và rồi, đến khi Ling quay lại, ả ta vẫn cầm chiếc muỗng khi nãy, khẽ chạm lên môi như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một cái nhíu mày rất nhẹ, một tia lưỡng lự thoáng qua đáy mắt.

Orm chậm rãi lên tiếng:

"Cô thích không?"

Ling im lặng vài giây. Rồi ả đáp, rất khẽ:

"Có lẽ."

Vậy là đủ.

Orm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ múc thêm một muỗng canh, lại thổi nhẹ, rồi đặt vào tay Ling.

Ling cầm lấy, im lặng uống tiếp.

Lần này, không ai nói gì về chuyện nàng được ở lại hay chưa.

Nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, nàng sẽ không đi đâu cả.

Orm Kornnaphat ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm một chiếc muỗng, nhưng chẳng buồn ăn tiếp. Thay vào đó, nàng đang bắt đầu một bài ca cằn nhằn.

"Cô là phù thủy mà, đúng không? Phép thuật cao siêu, quyền năng khủng khiếp, đúng không?" Nàng hất cằm về phía Ling, giọng điệu dài lê thê như một bà cụ non. "Vậy mà nhà cửa thì tồi tàn, bàn ghế thì cọc cạch, bếp núc thì lạc hậu đến mức tôi còn tưởng mình lạc vào thế kỷ trước."

Ling nhướng mày, không buồn nhìn nàng, chỉ tập trung vào quyển sách cổ trên tay. "Thế kỷ trước? Ở đây không có khái niệm đó."

Orm khoanh tay, dựa lưng vào ghế, bĩu môi. "Tóm lại là, tôi đang sống một cuộc đời khổ hạnh không khác gì nô lệ."

Ling hờ hững lật trang sách. "Cô vốn là nô bộc."

Orm chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương. "Nhưng ít nhất, tôi cũng là một nô bộc có tiêu chuẩn cao."

Ling không đáp, nhưng khóe môi giật nhẹ.

Không hiểu sao, ả ta lại thấy những lời than phiền này... không quá phiền phức như tưởng tượng.

Vài ngày sau, trên bàn xuất hiện một bộ bát đũa mới.

Orm kinh ngạc chớp mắt, chạm tay lên những chiếc đĩa tráng men sáng bóng, khác xa những thứ cũ kỹ mà nàng vẫn phải dùng từ khi tới đây. Nàng ngước lên, chậm rãi cười đầy ẩn ý.

"Ô, ai đó hình như đang chăm sóc nô bộc thì phải?"

Ling khựng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng rồi vẫn thản nhiên lật sách. "Câm miệng."

Rồi vài ngày sau đó nữa, trên giường xuất hiện thêm một chiếc chăn dày hơn.

Orm đứng giữa căn phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào chiếc chăn mới. Nàng khẽ nhíu mày, rồi quay sang nhìn Ling.

"Cô thật lòng không thấy có gì lạ sao?"

Ling thản nhiên húp một ngụm trà, không thèm ngước lên. "Lạ gì?"

Orm khoanh tay, bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt phù thủy.

"Cô đang cung phụng nô bộc của mình đấy, biết không?"

Ling đặt chén trà xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Ta không hầu hạ ai cả."

Nhưng cả hai đều biết, sự thật không phải vậy.

Bởi vì sáng hôm sau, Orm phát hiện trong góc bếp có thêm một chiếc ghế dựa êm ái—hoàn toàn vừa vặn với dáng người nàng.

Orm Kornnaphat ngồi phịch xuống chiếc ghế mới, ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ghế, ánh mắt nheo lại đầy thích thú.

"Cô có muốn nói gì không, phù thủy?"

Ling Ling Kwong đang bận nghiền nát vài loại thảo mộc trong chiếc cối đá, nghe vậy thì khựng tay một chút, nhưng vẫn không nhìn nàng, lạnh nhạt đáp:

"Nói gì?"

Orm nhướn mày, nhìn quanh một lượt. Căn nhà gỗ lộn xộn ngày nào giờ đã được sắp xếp gọn gàng hơn. Mớ sách cổ từng ngổn ngang trên bàn nay được xếp ngay ngắn trên kệ, góc bếp thì xuất hiện thêm vài dụng cụ tiện nghi hơn, thậm chí nàng còn thấy một tấm rèm mới treo trước cửa sổ, màu sắc thanh nhã, không quá chói mắt.

Quá rõ ràng.

Orm chống cằm, nhếch môi. "Tôi nghĩ cô thực sự thích tôi rồi đấy."

Ling khựng lại thêm một giây. Rồi ả quay phắt sang, cau mày. "Nực cười."

Orm chẳng những không sợ mà còn lười biếng vươn vai, ngả đầu ra sau, dáng vẻ thoải mái đến khó chịu.

"Tôi chỉ biết là, từ ngày tôi đến, cuộc sống của cô rõ ràng có màu sắc hơn nhiều."

Ling đặt cối đá xuống, khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. "Màu sắc hơn?"

Orm gật đầu. "Cô không còn chỉ suốt ngày ru rú trong xó nhà đọc sách, cô biết dọn dẹp nhà cửa, biết mua sắm thêm đồ dùng, thậm chí còn chú ý đến khẩu vị của tôi."

Ling nheo mắt. "Cô đang tưởng tượng ra điều gì vậy?"

Orm mỉm cười, nửa đùa nửa thật. "Thôi được rồi, nếu cô không chịu thừa nhận, tôi cũng chẳng ép. Nhưng mà..." Nàng đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần Ling, mắt sáng lấp lánh như đang nắm được thóp của đối phương.

"Đừng lo. Tôi không chê đâu."

Ling siết chặt tay, hít sâu, rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm đôi co với nàng nữa.

Nhưng Orm vẫn kịp nhìn thấy một vệt đỏ mơ hồ lướt qua vành tai phù thủy.

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống trong căn nhà gỗ nhỏ bé ấy bắt đầu trở thành một vòng lặp kỳ lạ.

Sáng sớm, Orm Kornnaphat vươn vai lười biếng trên chiếc giường gỗ, mái tóc mềm xõa tung, còn người bên cạnh—một mụ phù thủy ngạo mạn nhưng ngây thơ—thì co ro ôm lấy chăn, gương mặt ngủ say hoàn toàn không có vẻ gì là đáng sợ như lời đồn. Orm thường thích nằm đó một lúc lâu, ngắm nhìn nàng, trước khi bị đá văng xuống giường vì dám chiếm chỗ.

Giữa trưa, Orm lại bắt đầu than phiền về cuộc sống thiếu tiện nghi ở đây, và Ling Ling Kwong vẫn tiếp tục làm bộ không quan tâm. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi lần Orm kêu ca, ngày hôm sau trong nhà sẽ xuất hiện một món đồ mới, như thể được chuẩn bị từ trước. Một chiếc gối mềm hơn, một bộ chăn sạch sẽ, một cây đèn dầu sáng hơn—tất cả đều "tự nhiên" xuất hiện, và phù thủy thì vẫn cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng như chẳng hề liên quan.

Buổi chiều, khi Orm hì hục nấu ăn, Ling sẽ ngồi bên bàn, mắt chăm chú vào quyển sách nhưng đôi tai thì vẫn lắng nghe từng tiếng động trong bếp. Đôi lúc, Orm lén liếc sang, bắt gặp ánh mắt ả ta dừng trên đôi tay mình, nhưng chỉ cần nàng nhướng mày trêu chọc, Ling sẽ lập tức quay đi, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đêm đến, Orm lại quấn lấy Ling, đòi ngủ chung. Ban đầu, phù thủy phản đối kịch liệt, nhưng không hiểu sao sau một thời gian, ả ta chẳng còn đuổi nàng ra nữa.

Có lần Orm lơ đãng hỏi:

"Sao cô không bảo tôi ngủ chỗ khác?"

Ling vẫn quay lưng về phía nàng, giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Phiền."

Orm bật cười, vòng tay ôm lấy eo phù thủy, ghé sát vào tai nàng thì thầm:

"Cô quen có tôi bên cạnh rồi, đúng không?"

Ling không đáp, nhưng người ả khẽ cứng lại trong khoảnh khắc.

Orm không cần câu trả lời.

Nàng chỉ siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tháng ấy trôi qua trong sự ngọt ngào ngấm ngầm mà chẳng ai chịu thừa nhận.

Orm Kornnaphat vẫn lém lỉnh, nghịch ngợm như một con mèo hoang xâm nhập vào lãnh thổ của phù thủy. Ling Ling Kwong vẫn ngạo mạn, cố gắng giữ vững dáng vẻ lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ lại vô thức nuông chiều kẻ xâm nhập kia.

Một ngày nọ, Orm kéo tay áo Ling, giọng điệu đầy phàn nàn:

"Chúng ta sống như thế này đến bao giờ hả? Tôi là một công chúa, lẽ ra phải có lâu đài lộng lẫy, vải vóc xa hoa, thức ăn hảo hạng..."

Ling liếc mắt, buông một câu cộc lốc:

"Vậy thì về đi."

Orm bĩu môi, tiếp tục than phiền.

"Nếu tôi về, ai nấu ăn cho cô? Ai dọn dẹp nhà? Ai bầu bạn với cô? Cô định sống cả đời một mình à?"

Ling khựng lại trong một giây.

Cả đời một mình.

Từ trước đến nay, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Phù thủy sống cô độc. Phù thủy không cần ai bên cạnh.

Nhưng không hiểu sao, câu nói của Orm lại khiến Ling cảm thấy... một chút bất an.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ để ả không đẩy nàng ra khi nàng dựa vào vai mình.

Hôm ấy, trời đổ mưa.

Orm Kornnaphat co chân ngồi trên bậu cửa, tay chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lấp lánh như đang suy tính chuyện gì đó.

Ling Ling Kwong thì vẫn ngồi ở bàn gỗ, cuốn sách cổ mở trước mặt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bóng dáng nàng công chúa.

Được một lúc, Orm lên tiếng:

"Tôi chán quá."

Ling không ngẩng đầu. "Liên quan gì đến tôi?"

Orm cười khẽ. "Cô là phù thủy mà, không có phép thuật nào thú vị sao?"

Ling chậm rãi gấp sách lại, dựa người ra sau ghế, khoanh tay nhìn nàng. "Cô muốn gì?"

Ánh mắt Orm sáng lên. "Bay."

Ling cau mày. "Không được."

"Biến thành động vật."

"Không."

"Dựng lâu đài giữa rừng."

"Không."

"Chuyện gì cũng không được, vậy thì cô đúng là phù thủy vô dụng rồi." Orm cố tình thở dài, tỏ vẻ thất vọng.

Ling nhếch môi. "Cô muốn thế nào?"

Orm chống tay xuống sàn, chồm đến gần, đôi mắt sáng rực.

"Chỉ cần một phép thuật thôi, bất kỳ thứ gì."

Ling nhìn nàng một lúc lâu.

Rồi ả thở dài, giơ tay vẽ một vòng trong không khí. Một luồng sáng mờ ảo chợt hiện ra, bao trùm lấy căn phòng.

Orm chớp mắt.

Nàng ngước nhìn lên, và nhận ra...

Những giọt mưa ngoài trời đã ngừng lại.

Không phải là chúng biến mất, mà là... chúng lơ lửng giữa không trung, như những viên pha lê trong suốt.

Thời gian dường như đã ngừng trôi, chỉ còn có nàng và phù thủy trong một thế giới bị tách biệt khỏi hiện thực.

Orm khẽ mở miệng, nhưng lại không nói gì.

Ling chống tay lên bàn, thản nhiên nhìn nàng. "Thỏa mãn chưa?"

Orm không đáp.

Nàng chỉ chậm rãi đưa tay ra, chạm vào một giọt mưa lơ lửng.

Giọt nước vỡ tan, hóa thành bụi sáng li ti.

"Đẹp quá..."

Ling không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ si mê ấy.

Và trong khoảnh khắc đó, ả chợt nhận ra—

Có lẽ, nàng công chúa lém lỉnh này thực sự đã mê hoặc một mụ phù thủy như ả rồi.

Một ngày nọ, khi mặt trời chưa kịp lặn xuống triền núi, một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã băng qua cánh rừng sâu, dừng chân trước căn nhà gỗ nhỏ bé của mụ phù thủy.

Orm Kornnaphat đang thảnh thơi gọt một quả táo, chiếc áo vải đơn sơ vén lên tận khuỷu tay, chẳng có lấy một chút dáng vẻ vương giả nào. Nhìn thấy kỵ sĩ oai vệ ngoài kia, nàng híp mắt, khẽ cười.

Ling Ling Kwong thì đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một quyển sách, ánh mắt lười biếng đảo qua vị khách không mời mà đến.

Hoàng tử xuống ngựa, chỉnh trang lại bộ áo choàng lộng lẫy, rồi nhìn thẳng vào nàng công chúa đang ăn táo trong sân.

"Công chúa Orm Kornnaphat." Giọng chàng trầm ấm, mang theo một vẻ nghiêm túc đến mức khó chịu. "Ta cuối cùng cũng tìm được nàng."

Orm nhai rệu rạo miếng táo trong miệng, chớp mắt. "Chàng là ai?"

Hoàng tử hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái vương giả.

"Ta là hoàng tử Tawan, đến từ vương quốc phía Nam. Phụ vương của ta và phụ vương của nàng đã định sẵn hôn ước giữa hai chúng ta."

Orm giật mình ho khẽ, suýt nữa mắc nghẹn miếng táo.

Ling bên cạnh thì lạnh nhạt lật sang trang sách mới, không thèm nhìn chàng hoàng tử dù chỉ một cái.

Hoàng tử Tawan tiếp tục, giọng đầy chân thành.

"Nàng đã biến mất quá lâu. Cả vương quốc đều lo lắng. Giờ hãy theo ta trở về, công chúa."

Orm chậm rãi nuốt xuống, đặt quả táo xuống bàn, rồi chống cằm nhìn hoàng tử.

"Vậy sao?" Nàng kéo dài giọng, đôi mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò vui mới.

"Phải." Hoàng tử khẳng định chắc nịch. "Nàng không thể sống mãi ở nơi này."

Ling cuối cùng cũng khẽ nhướng mày.

Không thể sống mãi ở nơi này?

Ánh mắt nàng quét qua Orm.

Không thể sống mãi với phù thủy?

Orm quay sang nhìn Ling, cười cười.

"Cô thấy sao?"

Ling hờ hững gấp sách lại.

"Tùy cô."

Orm chớp mắt, rồi lại cười.

"Vậy nếu tôi đi thật thì sao?"

Ling im lặng.

Chàng hoàng tử đứng bên cạnh, mắt sáng lên vì hy vọng.

Orm quan sát biểu cảm của phù thủy.

Chỉ có một thoáng chần chừ trong đáy mắt. Rất nhanh, vẻ thờ ơ lại che phủ lấy nó.

"Tốt thôi." Ling nói nhẹ bẫng. "Cô vốn đâu thuộc về nơi này."

Orm im lặng.

Hoàng tử Tawan bước lên một bước, đưa tay về phía nàng.

Orm không vội vàng nắm lấy.

Nàng chỉ chậm rãi quay lại nhìn Ling lần nữa.

Phù thủy đứng đó, đôi mắt tối sâu thẳm, như một hồ nước không bao giờ gợn sóng.

Nàng bỗng thấy hơi bực mình.

Quá bình tĩnh.

Quá hờ hững.

Có phải ngay từ đầu, phù thủy chưa bao giờ cần đến nàng?

Orm Kornnaphat nhìn bàn tay hoàng tử Tawan đang đưa ra trước mặt mình. Một bàn tay đẹp đẽ, sạch sẽ, và đầy những lời hứa hẹn.

Nàng lại quay sang nhìn Ling Ling Kwong.

Mụ phù thủy ngạo mạn vẫn đứng tựa cửa, ánh chiều tà rơi lên đôi mắt vô cảm của ả.

Không có bất kỳ sự lưu luyến nào. Không có bất kỳ sự níu kéo nào.

Orm cười nhạt.

Hay lắm.

Nàng phủi phủi bụi trên tà áo, chậm rãi vươn tay về phía Tawan.

Nhưng ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay họ chạm vào nhau, một cơn gió mạnh bỗng ào qua.

Cửa căn nhà gỗ bật tung.

Và rồi—

Bốp.

Một cuốn sách dày cộp rơi thẳng xuống chân hoàng tử Tawan.

Chàng hoàng tử cau mày, lùi lại một bước, nhìn xuống thứ vừa xuất hiện trước mặt mình. Một quyển sách cũ kỹ với bìa da dày, trông nặng đến mức có thể đập vỡ sọ một người.

"Gì đây?" Tawan ngạc nhiên hỏi.

Orm khẽ nhướng mày.

Ling Ling Kwong, lúc này vẫn điềm nhiên dựa vào khung cửa, chậm rãi mở miệng.

"Là sách." Ả nói bằng giọng lười biếng.

"Ta biết là sách." Tawan nhíu mày. "Nhưng sao nó lại rơi vào chân ta?"

Ling nhún vai.

"Vì ngươi đứng ngay đó."

Một cơn im lặng kỳ quặc bao trùm.

Orm che miệng ho nhẹ, ra vẻ không nhịn được cười.

Tawan hít sâu, cố giữ phong thái hoàng tộc. "Dù sao thì..." Chàng lùi lại, lại một lần nữa đưa tay về phía Orm. "Công chúa, hãy đi cùng ta."

Orm chưa kịp đáp—

Bốp.

Lại một cuốn sách nữa bay xuống.

Lần này rơi ngay giữa khoảng cách giữa hai người.

Orm lập tức quay sang nhìn phù thủy.

Ling chậm rãi lật một trang sách khác, không hề nhìn về phía họ. "Ồ." Ả kéo dài giọng. "Gió mạnh quá."

Orm cười khẽ.

"Ta cũng thấy vậy."

Tawan nhìn hai người trước mặt, hơi bối rối.

Chàng bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Công chúa, nàng..."

Bốp.

Cuốn sách thứ ba rơi xuống, suýt trúng vào chân hoàng tử.

Lần này, Tawan cau mày thật sự. "Đủ rồi."

Orm cười đến run cả vai.

Còn phù thủy Ling Ling Kwong?

Ả vẫn hờ hững như chưa từng làm gì.

"Cô định ném sách đến khi nào?" Orm hỏi, giọng lấp lánh niềm vui.

Ling cuối cùng cũng dời mắt khỏi trang sách trong tay, nhìn nàng một thoáng.

"Hết kệ sách." Ả trả lời gọn lỏn.

Orm phá ra cười.

Tawan thì hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng có một điều chàng chắc chắn—

Rằng phù thủy này không hề muốn Orm rời đi.

Chàng hoàng tử siết chặt nắm tay.

"Công chúa." Chàng nhìn thẳng vào Orm. "Hãy chọn đi."

Tawan đứng đó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng hình của Orm Kornnaphat. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định, như thể đang nói ra một chân lý hiển nhiên, một con đường duy nhất mà nàng nên đi theo.

"Nàng là một công chúa." Chàng nói, giọng trầm ổn. "Nàng nên ở cạnh một người đàn ông. Một hoàng tử như ta."

Orm thoáng ngây người.

Rồi nàng chớp mắt, khuôn miệng xinh đẹp hơi nhếch lên.

Một nụ cười.

Nhưng không phải nụ cười vui vẻ hay cảm kích.

Mà là một nụ cười châm biếm, lạnh lùng đến gai người.

Nàng chậm rãi bước lên một bước, đôi giày mềm chạm khẽ lên nền đất, nhẹ như lông hồng nhưng lại khiến không khí căng thẳng đến lạ. Ánh chiều tà đổ bóng lên gương mặt nàng, tôn lên đường cong hoàn mỹ của sống mũi cao và đôi môi đỏ nhạt.

Orm nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai.

"Ý ngươi là..." Nàng kéo dài giọng, từng chữ từng chữ rơi xuống như lưỡi dao mỏng. "Ta thích đàn ông?"

Không gian im lặng.

Tawan khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp, nàng đã tiếp tục.

"Ta không thích phụ nữ?"

Lần này, giọng nàng cao hơn một chút, mang theo ý vị giễu cợt.

Tawan hơi mở miệng, định lên tiếng.

Nhưng chưa để ai kịp trả lời, Orm đột ngột cười khẽ, rồi nhếch môi, ánh mắt khinh bạc đến tột cùng.

"Cái lời kịch cũ rích gì vậy?"

Từng chữ nàng thốt ra như một nhát kiếm cứa vào không khí, sắc bén và không nể nang.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung những sợi tóc bên thái dương nàng, khiến hình ảnh công chúa Orm Kornnaphat trong khoảnh khắc ấy trở nên đẹp đến mê hoặc.

Nhưng cũng đầy kiêu ngạo.

Tawan siết chặt bàn tay bên hông, nỗi bức bối không tên lan tràn trong lòng. Chàng chưa từng gặp ai như nàng.

Mà không—

Chàng chưa từng thua ai như nàng.

Orm khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc lẫn chút khó chịu. Nàng liếc nhìn Tawan như thể nhìn một đứa trẻ đang cố tỏ ra trưởng thành.

"Đi ra chỗ khác chơi đi, oắt con." Nàng nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng đầy khinh miệt.

Tawan thoáng giật mình, mặt sầm xuống. "Cái gì?"

Orm hất cằm, nụ cười không chút dao động. "Trước khi em bé của ta thật sự nổi giận."

Chỉ trong khoảnh khắc, không gian như khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Orm đơ người.

Nàng vừa nói cái gì?

Cái gì mà... em bé của ta?

Lồng ngực khẽ phập phồng, Orm có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình.

Không khí chợt trở nên nặng nề.

Tawan nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua nàng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng Orm không nhìn chàng.

Bởi vì—

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn lấy một làn hương hoa thảo dược thoang thoảng.

Từ phía sau nàng, một người nào đó khẽ run lên.

Orm từ từ quay đầu lại.

Ling Ling Kwong.

Mụ phù thủy quyền năng, kiêu ngạo, ngạo mạn, lúc nào cũng tỏ ra trên cơ người khác...

Bây giờ, lại đang đỏ mặt.

Không phải đỏ bình thường.

Mà là đỏ đến tận mang tai, đỏ đến mức làn da trắng mịn như bị ánh hoàng hôn đốt cháy.

Đôi mắt tím mơ màng mở to, ẩn chứa sự bối rối rõ rệt. Đôi môi hơi hé ra, như thể ả đang muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải thốt lên điều gì.

Một bàn tay giật nhẹ vạt áo, như thể đang tìm kiếm điểm tựa.

Orm cảm thấy mình không thở nổi.

Linh hồn nàng như bị rút sạch trong giây phút ấy.

Rồi... phù thủy vội vàng xoay lưng bỏ đi, chiếc áo choàng đen bay phấp phới, để lại một vệt đỏ lấp lánh từ tai đến cổ.

Bịch.

Orm ngồi sụp xuống đất.

Nàng vừa làm cái gì vậy?

Rầm!

Orm Kornnaphat đóng sập cánh cửa gỗ lại, âm thanh vang vọng khắp khu rừng yên ắng.

Nhưng nàng chưa dừng ở đó.

Tất cả bực dọc, xấu hổ, bối rối trong lòng nàng đều cần một nơi để trút xuống—mà thật may mắn làm sao, Tawan vẫn đang đứng đó, ngớ người vì cú sốc.

Mở cửa, nàng chụp lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Một lọ thuốc? Ném.

Một cái chổi? Ném luôn.

Một quyển sách cổ? Chỉ chần chừ nửa giây trước khi cũng ném thẳng vào chàng hoàng tử đáng thương.

"Tất cả là tại ngươi đó!" Nàng nghiến răng, không thèm nhìn xem Tawan né đòn thế nào, chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm bực tức của chàng phía sau.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Chuyện quan trọng hơn là—

Orm xoay người, đôi mắt hổ phách vội vã lướt khắp căn nhà nhỏ.

Em bé của ta.

Một dòng suy nghĩ ngọt ngào và nguy hiểm chạy dọc sống lưng nàng, khiến da thịt râm ran một cách kỳ lạ.

Nàng nuốt khan.

Phù thủy của nàng đâu rồi?

Căn nhà nhỏ lặng như tờ.

Orm bước vội vào trong, đôi mắt quét một vòng. Căn bếp lộn xộn. Không có ai.

Nàng sải bước vào phòng sách. Những kệ gỗ cao nghễu nghện, sách vở chồng chất thành đống, mớ bùa chú lơ lửng trên không trung, vẫn lặng lẽ tỏa sáng như mọi khi. Nhưng cũng không có ai.

Nàng nhíu mày.

Không thể nào. Ling Ling Kwong chưa bao giờ rời khỏi căn nhà này lâu quá một canh giờ.

Vậy thì...

Ánh mắt Orm dừng lại trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng ngủ.

Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm lay động tấm rèm mỏng phía trong, hé lộ một góc giường.

Orm bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Và nàng thấy—

Phù thủy của nàng.

Ling Ling Kwong đang cuộn tròn trên giường, gương mặt chôn trong chiếc gối lớn.

Không gian im lặng đến mức Orm có thể nghe được từng nhịp thở khẽ khàng của ả. Tấm chăn mỏng đắp đến tận vai, chỉ để lộ một phần tóc dài và đường nét thanh tú bên gò má.

Nhưng điều khiến Orm chú ý nhất...

Là vành tai đỏ ửng vẫn chưa tan màu.

Trời đất!

Orm siết chặt tay thành nắm đấm, như thể đang cố giữ mình không nhào tới ngay lập tức.

Phù thủy ngạo mạn của ta, thật sự ngây thơ đến mức này sao?

Một cảm giác mềm mại, dịu dàng mà cũng nguy hiểm chợt trào lên trong lồng ngực nàng.

Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh giường, chống cằm nhìn người trước mặt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi, với một nụ cười tinh quái, nàng vươn tay chọt nhẹ vào gò má đó.

"Em bé của ta, còn định trốn bao lâu nữa đây?"

Cái chọt nhẹ khiến phù thủy trên giường khẽ giật mình. Gương mặt vẫn còn vùi trong gối, nhưng đôi vai mảnh khảnh lại rung lên một chút, như một phản ứng vô thức.

Orm ngả người xuống thấp hơn, giọng điệu cố ý mềm mại đến mức ngọt ngào:

"Em bé của ta, làm sao thế? Ta đâu có bắt nạt gì đâu nào."

Ling Ling Kwong cuối cùng cũng cử động. Ả nghiêng đầu ra khỏi gối, hé lộ đôi mắt vẫn còn ánh chút bối rối và... xấu hổ? Một phù thủy kiêu ngạo, cao cao tại thượng, lại đang đỏ tai chỉ vì một câu nói.

Quá đáng yêu.

Orm nuốt xuống một tiếng cười đắc ý, nhưng không giấu được cái nhếch môi đầy tinh quái.

"Tên ngốc..." Giọng Ling khẽ khàng, nhưng lại lộ rõ vẻ không cam tâm. Ả xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, như thể có thể trốn thoát khỏi hiện thực bằng cách đó.

Orm nhướn mày. Nàng không thể tin được rằng phù thủy của mình lại có phản ứng trẻ con đến thế.

Thật sự là...

Rất đáng yêu.

Orm nhoài người, một tay chống xuống giường, tay còn lại lật mép chăn ra một chút, chỉ đủ để thấy được mái tóc bồng bềnh lộ ra.

"Ling Ling Kwong." Nàng gọi, giọng hạ thấp đầy nguy hiểm. "Có phải nàng đang giận không?"

Chăn run lên một chút, nhưng không có câu trả lời.

"Ồ?" Orm nghiêng đầu, cười đến vô cùng xảo quyệt. "Hay là... nàng đang ngại?"

Ngay lập tức, chăn bị quăng thẳng vào mặt nàng.

"Câm miệng!"

Orm bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Không sao, nàng không vội.

Nàng chỉ cần biết rằng, phù thủy của nàng, dù có ngạo mạn bao nhiêu, thì cuối cùng cũng không trốn thoát được khỏi nàng đâu.

Orm cười đến mức rung cả vai, tay nhấc tấm chăn ra khỏi mặt, nheo mắt nhìn người vẫn đang cuộn tròn trong góc giường.

"Ta mới nói có một câu mà nàng đã xấu hổ đến vậy sao?" Nàng nhấn giọng, đầy cố ý trêu chọc. "Chứ không phải bình thường nàng ngạo mạn lắm sao, hửm, vị phù thủy quyền năng nhất thời đại của ta?"

Ling Ling Kwong siết chặt mép chăn, gương mặt vừa giận vừa xấu hổ, đôi mắt lấp lánh như có một cơn bão nhỏ đang gào thét bên trong.

"Ta không có xấu hổ!" Ả bật dậy, trừng mắt nhìn Orm. Nhưng vành tai vẫn còn ửng đỏ đã tố cáo tất cả.

Orm nhướn mày, nụ cười trên môi ngày càng đắc ý. "Thật không?"

Ling lùi lại một chút, nhưng giường chỉ rộng đến thế, chẳng còn đường trốn. Ả cắn môi, rồi hất cằm đầy kiêu ngạo, cố gắng lấy lại phong thái của một phù thủy cao quý.

"Hừ. Ta chỉ thấy phiền thôi. Tự nhiên có một con nhóc phiền phức cứ bám dính lấy ta, còn nói mấy lời kỳ quái như vậy."

Orm chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn ả, ánh mắt đầy thích thú. "Vậy sao?"

"Phải!" Ling khoanh tay trước ngực, giả vờ lạnh lùng.

"Vậy ta cũng nói rõ luôn nhé," Orm tiến lại gần, giọng hạ xuống, thấp đến mức như thể một lời thì thầm. "Em bé của ta, ta đâu có nói mấy lời kỳ quái."

Ling mở to mắt, cổ họng nghẹn lại khi nghe hai chữ "em bé" được thốt ra bằng chất giọng trầm khàn như vuốt ve ấy.

Orm nghiêng người gần hơn nữa, đủ để hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má Ling.

"Ta chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình thôi."

Ling không thể chịu nổi nữa. Ả bật dậy, vớ lấy cái gối gần nhất, đập thẳng vào mặt Orm.

"Cút ra khỏi phòng ta ngay!"

Orm cười phá lên, lăn xuống giường tránh đòn, nhưng vẫn kịp ngoái lại, nháy mắt đầy khiêu khích.

"Không được! Em bé của ta còn chưa hết giận mà, ta không thể bỏ cưng lại được~"

"ORM KORNNAPHAT!!!"

Một phù thủy ngạo mạn, nhưng lại dễ dàng đỏ mặt.

Một công chúa láu cá, nhưng cũng không ngờ rằng mình đã vô thức thốt lên danh xưng kia từ lúc nào.

Ai mới là kẻ bị dụ dỗ đây?

Từ sau cái đêm lỡ đỏ mặt vì mấy lời thì thầm đáng ghét kia, Ling Ling Kwong bắt đầu có biểu hiện rất... khả nghi.

Bình thường, ả luôn đi lại khắp nhà với dáng vẻ ung dung kiêu ngạo, chiếc áo choàng đen dài quét nhẹ xuống sàn, mái tóc bồng bềnh tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh nến lung linh. Khi Orm làm gì sai, ả sẽ nhíu mày, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng như thể đang xét xử một tội phạm lớn. Khi Orm lười biếng, ả sẽ hất cằm, phẩy tay một cái, sách vở từ đâu bay tới vây quanh nàng, bắt nàng phải học thuộc từng chữ một.

Nhưng giờ đây, mọi thứ khác hẳn.

Ling bắt đầu có một tài năng mới: né tránh Orm bằng mọi giá.

Khi Orm xuống bếp—phù thủy sẽ lập tức đi vào phòng thí nghiệm, khóa chặt cửa.

Khi Orm vào phòng thí nghiệm tìm người—phù thủy đã ra vườn hái dược thảo.

Khi Orm ra vườn—phù thủy biến mất không dấu vết, chỉ để lại một vạt áo choàng phất nhẹ ở góc rừng, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Orm Kornnaphat, một nàng công chúa có thể chơi đùa với cả triều đình, điều khiển những cuộc đấu trí nơi chính điện, giờ đây lại đang phải bận tâm về việc truy bắt một mụ phù thủy ngốc nghếch trong chính căn nhà nhỏ của ả.

Và chuyện này... bắt đầu khiến nàng thích thú.

Một đêm nọ, Orm quyết định không đuổi theo Ling nữa. Nàng chỉ đứng giữa nhà, khoanh tay, dựa vào bàn, nhếch môi đầy thách thức.

"Được rồi, nếu nàng muốn trốn, thì ta sẽ giúp nàng một tay."

Nàng cúi xuống, thổi tắt hết nến trong phòng.

Bóng tối tràn đến, nhưng Orm không hề lo lắng.

Nàng đã quen thuộc căn nhà này đến mức nhắm mắt cũng có thể bước đi mà không cần nhìn. Và quan trọng nhất... nàng biết một sự thật rằng, dù có chạy trốn đến đâu, cuối cùng Ling cũng sẽ quay về.

Chỉ là nàng cần kiên nhẫn một chút.

Vài phút sau, từ bên ngoài cửa, có một tiếng động rất khẽ. Một vạt áo choàng đen hiện lên trong đêm tối, hơi lưỡng lự trước khi bước vào nhà.

Orm mỉm cười.

Khi Ling Ling Kwong khép cửa lại, xoay người để đi về phòng, một bóng đen bất ngờ vụt tới từ phía sau, nhanh như chớp.

Và chỉ trong một tích tắc, nàng công chúa lém lỉnh đã chặn đường phù thủy, áp sát nàng ta vào cửa, vòm tay chắn ngang hai bên.

Ling tròn mắt, môi mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì, Orm đã nhếch môi, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Trốn xong chưa, em bé của ta?"

Ling Ling Kwong vẫn chưa kịp phản ứng. Cả người ả cứng đờ, đôi mắt mở to đầy cảnh giác như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. Orm Kornnaphat nhìn thấy sự bối rối ấy, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Trốn cái gì nữa?" Orm lẩm bẩm, ánh mắt chợt tối lại.

Nàng không cho phù thủy thêm một giây nào để suy nghĩ.

Orm cúi xuống, nhanh như một cơn gió, chiếm lấy đôi môi mềm mại kia bằng một nụ hôn táo bạo và ngang ngược.

Ling trợn tròn mắt. Ả không hề được chuẩn bị cho chuyện này. Không hề.

Bàn tay đang định đẩy Orm ra lại chạm vào bờ vai vững chãi, rồi thay vì đẩy, ngón tay ả khẽ run lên.

Orm Kornnaphat hoàn toàn không có ý định rời đi.

Nàng chiếm lấy từng chút, từng chút một, áp sát hơn, đầu ngón tay lướt qua đường cong nơi eo nhỏ, giữ lấy phù thủy như thể muốn nhấn sâu vào hơi thở của mình. Hơi ấm lan tỏa từ môi nàng, từ từng cử động dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo.

Ling cảm giác như đầu mình trống rỗng.

Một phù thủy ngạo mạn như ả chưa từng bị ai đối xử thế này bao giờ. Ả có thể tung một câu thần chú và biến công chúa thành một con cóc nếu muốn. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi môi ấy lại làm tất cả phép thuật của ả tan biến.

Orm tách ra một chút, trán kề trán, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối kia.

"Em bé của ta..." Nàng cười khẽ, giọng khàn đi.

Ling đỏ bừng mặt. Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi, mụ phù thủy kiêu ngạo ấy hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Ling Ling Kwong cảm giác như cả thế giới của mình vừa bị đảo lộn.

Bàn tay ả vẫn đang nắm chặt vạt áo của Orm Kornnaphat mà không hề hay biết, hơi thở còn chưa ổn định sau nụ hôn táo bạo kia. Ả muốn phản kháng, muốn mở miệng nói điều gì đó sắc bén như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt công chúa vẫn đang chăm chú khóa chặt mình, Ling lại quên mất cả cách nói chuyện.

Orm chạm nhẹ vào gò má đã ửng đỏ của phù thủy, ngón tay cái khẽ miết qua làn da mềm mại.

"Trốn tiếp đi?" Công chúa nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai Ling, giọng nói pha chút trêu chọc, nhưng cũng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Ling lập tức giật mình. Ả chớp mắt liên tục, cố lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình. Nhưng thật đáng tiếc, phản ứng đầu tiên của ả lại là đẩy Orm ra và... bỏ chạy.

Chính xác là bỏ chạy.

Phù thủy ngạo mạn, kiêu hãnh, lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, giờ phút này lại vội vàng xoay người, kéo áo choàng lại và lao thẳng về phòng như một cơn gió.

Orm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Ling biến mất vào sau cánh cửa, rồi bật cười khẽ.

"Nhìn xem ai mới là người hoảng loạn đây..."

Nàng đưa tay lên môi, chậm rãi chạm vào dấu vết còn sót lại từ nụ hôn vừa rồi. Một cảm giác thỏa mãn xen lẫn thú vị dâng lên trong lòng nàng.

Có lẽ, trêu chọc phù thủy một chút cũng là chuyện vui.

Mấy ngày sau đó, Ling Ling Kwong hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat.

Khi công chúa xuất hiện ở phòng khách—phù thủy sẽ quay lưng lại ngay lập tức, giả vờ chăm chú đọc sách.

Khi công chúa đến gần bàn ăn—phù thủy liền đứng dậy, cầm bừa một cái cốc hay chén gì đó rồi... đi ra ngoài.

Khi công chúa lên tiếng gọi tên—phù thủy bỗng nhiên bị điếc tạm thời.

Orm thấy cảnh này mà buồn cười đến mức suýt cười thành tiếng.

Nàng bắt đầu tận hưởng trò đuổi bắt này một cách đầy thích thú.

Nhưng cũng chính vào một đêm nọ, khi Orm đang định tiếp tục trêu chọc, nàng phát hiện ra một điều thú vị hơn—Ling Ling Kwong, mụ phù thủy ngạo mạn của nàng, đang ngồi trong phòng, gương mặt hơi cúi xuống, đôi môi mím lại đầy khó hiểu.

Hình như... ả đang suy nghĩ rất nhiều.

Và hình như... ả cũng không biết phải đối mặt với cảm xúc trong lòng mình như thế nào.

Orm Kornnaphat khoanh tay, tựa người vào khung cửa, lặng lẽ quan sát phù thủy của nàng.

Ling Ling Kwong trông không giống với dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Mái tóc dài rũ xuống che đi một phần gương mặt, đôi mày hơi nhíu lại, còn đầu ngón tay thì vô thức vân vê mép quyển sách đặt trên đùi. Nhưng Orm nhìn một cái là biết—ả chẳng đọc nổi chữ nào hết.

Nàng cười thầm.

Bước chân của Orm chậm rãi tiến đến, không một tiếng động.

Rồi nàng cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, giam phù thủy giữa vòng tay của mình.

"Hửm, có chuyện gì mà trông em bé của ta căng thẳng thế này?"

Giọng nói trầm thấp ngay sát bên tai khiến Ling giật bắn. Ả ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, rồi lại lập tức quay đi như thể tránh ánh nhìn của Orm.

"T-ta không có gì để nói với ngươi." Ling lúng túng đáp, nhưng giọng nói lại chẳng có chút dứt khoát nào.

Orm nhướn mày. "Không có gì?"

"Không có gì."

"Vậy sao đỏ mặt thế kia?" Orm khẽ cười, bàn tay nâng cằm phù thủy lên, buộc ả phải đối diện với mình.

Ling định gạt tay nàng ra, nhưng không hiểu sao, tay vừa giơ lên đã mềm nhũn. Ả nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Thật đáng ghét.

Tại sao cứ mỗi khi Orm đến gần, ả lại có cảm giác này?

Phù thủy Ling Ling Kwong, người từng kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để ai vào mắt, giờ phút này lại bị một cô công chúa lấn lướt đến mức không còn chút khí thế nào.

Orm ghé sát hơn, đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau.

"Em bé của ta..." Giọng nàng khẽ khàng, quyến rũ đến mức khiến Ling mất tập trung hoàn toàn. "Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì thế?"

Ling nuốt khan.

Ả muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Orm không cho cơ hội.

Nàng đặt môi mình lên môi phù thủy.

Một lần nữa.

Nhưng khác với nụ hôn trước, lần này không còn bất ngờ hay vội vã.

Orm Kornnaphat hôn chậm rãi, từng chút một, như thể muốn nhấm nháp từng phản ứng nhỏ nhất của phù thủy. Ngón tay nàng lướt nhẹ sau gáy Ling, kéo ả lại gần hơn, giam giữ phù thủy trong vòng tay của mình.

Ling run rẩy.

Ả cảm giác như cả người đều nóng lên.

Một phù thủy với đầy đủ phép thuật có thể hủy diệt cả một ngôi làng, giờ đây lại hoàn toàn bất lực trước một nụ hôn của công chúa.

Orm khẽ cười giữa nụ hôn, cảm nhận được sự cứng đờ của Ling dần dần tan chảy.

Nàng biết, lần này, phù thủy không còn đường trốn nữa.

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa vươn lên từ sau những dãy núi xa...

Orm Kornnaphat xắn cao ống quần, đứng giữa dòng suối trong veo, ánh nắng dát vàng lên làn nước lăn tăn. Nàng hơi cúi người, mắt chăm chú quan sát bầy cá lấp lánh bơi lượn dưới chân mình.

Nàng mỉm cười.

Ling Ling Kwong tối qua còn dỗi dằn, nhất quyết bảo rằng nàng là một "nô bộc vô dụng", nhưng hôm nay lại là người nằm dài trong nhà, cuộn tròn trong chăn, để mặc nàng tự lo bữa sáng.

Công chúa khẽ lắc đầu.

"Em bé của ta thật sự quá lười mà."

Nàng lẩm bẩm, tay siết chặt cây vợt tre. Một con cá lướt qua, nàng nhanh tay vung lên—

Soạt!

Nhưng trước khi Orm kịp nhìn xem mình có bắt trúng hay không, một tiếng vó ngựa vang lên từ xa.

Rồi hai tiếng. Ba tiếng.

Rầm rập, rầm rập.

Orm hơi sững lại, cau mày ngước lên.

Từ phía cánh rừng, bụi tung mịt mù. Hàng loạt bóng áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng chói lòa, lao tới như một dòng thác thép.

Cả một đội quân.

Áo choàng đỏ rực bay phần phật trong gió.

Những lá cờ mang phù hiệu hoàng gia.

Orm chớp mắt.

Nàng đã đoán trước ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Công chúa!"

Tiếng gọi cất lên, trịnh trọng và mạnh mẽ. Người dẫn đầu—một viên tướng già với mái tóc điểm bạc—nhảy xuống ngựa, quỳ một gối xuống bờ suối. Đằng sau ông, hàng chục kỵ binh đồng loạt cúi đầu.

Orm lặng người nhìn họ.

Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy cán vợt, nước lạnh ngắt chảy quanh chân, như muốn kéo nàng khỏi thực tại.

Rồi, nàng thở ra.

"...Các người tìm được ta rồi."

Giọng nàng bình thản, không chút ngạc nhiên.

Viên tướng già ngước lên, đôi mắt đầy kính cẩn lẫn lo lắng.

"Công chúa, chúng thần đã tìm kiếm khắp nơi. Giờ xin Người mau hồi cung. Quốc vương bệnh nặng, không thể chờ lâu hơn nữa."

Orm khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề có chút vui vẻ.

"Hóa ra lý do là thế à?"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút mỉa mai.

Nếu hôm nay cha nàng vẫn khỏe mạnh, liệu họ có để mặc nàng chơi đùa như thế này không?

Không ai trả lời.

Viên tướng vẫn quỳ, đám kỵ binh vẫn cúi đầu, không ai dám trái lệnh hoàng gia.

Orm buông vợt.

Một tiếng plop nhỏ vang lên khi nó rơi xuống dòng suối.

"...Được thôi."

Nàng gật đầu, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.

Có từ chối cũng chẳng ích gì. Nàng biết, nếu nàng không tự nguyện đi, họ cũng sẽ dùng mọi cách để đưa nàng về.

Vậy thì, cần gì chống cự?

Orm bước ra khỏi dòng nước, đôi chân trần giẫm lên lớp cỏ ướt sương. Một kỵ binh vội vàng tiến tới, khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng, che đi bộ đồ dân dã mà nàng đang mặc.

Nàng không phản đối.

Không có thời gian để phản đối.

Một chiếc ngựa trắng được dắt đến, Orm nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa.

Không một ai nhắc đến chuyện nàng đã đi đâu, đã ở với ai.

Không một ai hỏi xem nàng có muốn quay về hay không.

Tất cả cứ như thể nàng chưa từng biến mất.

Như thể, quãng thời gian nàng ở lại căn nhà gỗ ấy chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi.

Nàng quay đầu lại lần cuối, nhìn về hướng căn nhà nhỏ giữa rừng.

Ánh nắng rọi qua kẽ lá, phủ lên những khung cửa gỗ cũ kỹ một màu vàng dịu dàng.

Không có ai chạy ra tiễn nàng.

Không có ai biết nàng sắp đi.

Ling Ling Kwong, hẳn vẫn đang ngủ vùi trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng, chẳng hay biết gì về những chuyện đang xảy ra.

Orm nhếch môi.

Chắc chắn khi tỉnh dậy, ả sẽ giận lắm đây.

Nhưng không sao.

Dù thế nào đi nữa...

Nàng cũng sẽ quay lại.

Ling Ling Kwong thức dậy trong một buổi sáng yên ắng đến lạ.

Mụ phù thủy ngáp dài, uể oải vươn vai, chăn lông mềm rơi khỏi bờ vai gầy. Mái tóc đen rối bù, đôi mắt lim dim khi nàng lười biếng xoay người—

Giường trống trơn.

Không có công chúa.

Không có hơi ấm quen thuộc.

Ling Ling chớp mắt.

"Chắc là đi bắt cá rồi."

Ả lẩm bẩm, lê bước xuống giường, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi bước ra ngoài, cái khoảng trống mênh mông của sân nhà, cái sự im lặng không chút âm thanh nào vọng lại từ bếp...

Ả khựng lại.

Một cảm giác lạ lẫm cồn cào trong dạ dày.

Orm Kornnaphat không có ở đây.

Không có trong bếp, không có bên dòng suối, không có trong kho sách, không có ở bất cứ đâu trong cái căn nhà vốn dĩ chỉ có hai người.

Ling Ling cau mày.

Ả thử gọi một tiếng.

"Công chúa?"

Chỉ có tiếng gió rì rào giữa những tán cây xanh mướt.

Một tiếng gọi nữa.

"Công chúa!!"

Không ai trả lời.

Nụ cười tự mãn mọi ngày của Ling Ling nhạt dần. Một cái lạnh lẽo kỳ lạ len vào trong lồng ngực, bóp nghẹt lấy hơi thở của ả.

Không lẽ...

Không lẽ công chúa bỏ đi rồi sao?

Chuyện này không buồn cười chút nào.

Không thể nào!

Không thể nào Orm Kornnaphat lại rời đi mà không nói một lời với ả.

Không thể nào công chúa của ả—người ngày nào cũng lải nhải bên tai ả rằng "Em bé của ta"—lại biến mất như vậy được.

Ling Ling đi vội xuống bậc thềm, gần như chạy về phía dòng suối.

Chẳng có ai.

Chẳng có dấu vết gì ngoài những viên đá ướt lấm tấm nước.

Cái vợt tre còn rơi chỏng chơ bên mép nước.

Bầu trời hôm nay thật xanh, nhưng trước mắt Ling Ling, chỉ có một màn sương mù mịt.

Ả đứng đó, bất động.

Lần đầu tiên trong đời, ả cảm thấy hoang mang thật sự.

Công chúa đâu rồi?

Ling Ling Kwong ngẩng đầu nhìn trời, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ả.

Phải rồi.

Có lẽ công chúa đã chán cái cuộc sống này rồi.

Ả bật cười, một tiếng cười khô khốc, tự chế nhạo chính mình. Một nàng công chúa quen sống trong xa hoa, trong cung điện lộng lẫy, làm sao có thể chịu đựng mãi một căn nhà gỗ cũ kỹ, một cuộc sống đơn giản, một mụ phù thủy chỉ biết phép thuật mà còn hậu đậu như ả?

Ngay từ đầu, có lẽ Orm Kornnaphat chỉ xem đây là một trò đùa.

Một trò đùa của công chúa với kẻ ngốc.

Một cuộc vui kéo dài đến khi nàng chán.

Chán rồi thì đi thôi.

Đi mà chẳng buồn báo trước, chẳng buồn nói một lời tạm biệt.

Ling Ling nuốt xuống một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Ả không muốn gọi tên cảm giác này. Ả chẳng qua chỉ là một mụ phù thủy sống cô độc trong rừng, đã quen với việc bị bỏ lại. Đúng vậy, chẳng có gì lạ cả.

Nhưng tại sao?

Tại sao ngực ả lại đau thế này?

Ừ, thế cũng được.

Ít ra... công chúa sẽ sống ở nơi mà một công chúa nên sống.

Nàng sẽ có lại chiếc giường lụa mềm, những bữa tiệc xa hoa, những bộ váy lộng lẫy thêu chỉ vàng. Sẽ không còn những bữa cơm đơn giản trong căn nhà gỗ, không còn cảnh dọn dẹp sách cổ đầy bụi, không còn phải chịu đựng một mụ phù thủy vụng về nhưng cứ thích ra vẻ cao ngạo.

Orm Kornnaphat sẽ trở về với thế giới rực rỡ của nàng.

Nàng sẽ có một cuộc đời đẹp như tranh vẽ.

Chẳng phải như thế mới là đúng sao?

Ling Ling Kwong cười nhạt.

Ả bước chậm rãi về nhà, mỗi bước đi đều nặng nề hơn bình thường.

Bóng lưng ả đơn độc dưới nắng chiều nhạt dần.

Trong căn nhà gỗ nhỏ bé, đâu đâu cũng là dấu vết của công chúa.

Trên bàn, những trang sách cổ bị bỏ lật dở, bên cạnh là một chiếc cốc nhỏ—Orm từng cầm nó uống trà rồi nhăn mặt bảo vị trà quá đắng. Ling Ling đã lầm bầm trách móc, nhưng sau đó lại pha một ly khác, thêm mật ong theo đúng sở thích của nàng.

Gần bếp lửa, tấm chăn lông vẫn còn hương thơm thoang thoảng. Đó là nơi công chúa từng cuộn mình lười biếng vào buổi sáng, than vãn rằng phù thủy dậy quá sớm, rằng nàng không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp để bước xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Trên cửa sổ, một chiếc khăn tay nhỏ vẫn còn mắc lại. Công chúa từng phơi nó ở đó sau khi giặt, nắng chiều đã hong khô từ lâu, nhưng chẳng ai buồn lấy xuống.

Mọi thứ đều có dấu ấn của nàng.

Nhưng nàng thì không còn ở đây nữa.

Ling Ling Kwong đứng lặng giữa căn phòng, đôi mắt chậm rãi quét qua từng ngóc ngách.

Ả hít sâu, như thể muốn gom hết những gì còn sót lại, những hơi ấm mơ hồ, những dấu vết mong manh.

Rồi thở ra, thật nhẹ.

Chẳng qua chỉ là một công chúa.

Chẳng qua chỉ là một trò đùa.

Chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian... mà lẽ ra ả không nên để bản thân quen thuộc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com