Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. ORMLING Sư tử x Gấu nhỏ

Dưới tán rừng xanh thẳm, nơi ánh nắng len lỏi qua những tầng lá rậm rạp, có một hốc cây ấm áp là nhà của một chú gấu nhỏ tên Ling Ling Kwong.

Chú gấu ấy tròn trịa như một chiếc bánh mật, bộ lông mềm mượt, hơi xù xì một chút vì chẳng mấy khi chịu chải chuốt. Đôi mắt tròn vo lúc nào cũng lim dim lười biếng, cái bụng lúc nào cũng căng tròn vì ăn quá nhiều mật ong. Chú thích nhất là cuộn tròn bên trong hốc cây, ngủ vùi trong lớp rêu mềm, hoặc lười nhác tựa vào gốc cây già, ngắm những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời.

Mỗi sáng, Ling Ling Kwong dụi mắt, ngáp một cái thật dài, rồi lững thững bò ra khỏi hốc cây, vươn vai uể oải. Nếu hôm ấy trời nắng đẹp, chú sẽ nằm dài dưới bóng cây, để gió thổi qua bộ lông mềm mại mà không buồn nhấc chân đi đâu. Nếu trời có gió nhẹ, chú sẽ chậm rãi lê bước đến tổ ong gần nhất, với đôi chân ngắn cũn đáng yêu, thò bàn tay tròn trịa vào trong, khéo léo "mượn" một ít mật rồi liếm láp ngon lành.

Thế giới của gấu nhỏ đơn giản và yên bình đến vậy. Một cuộc sống không lo nghĩ, không vội vàng, chỉ có hương mật ngọt ngào và những giấc ngủ dài trọn vẹn.

Nhưng, có một thứ mà chú gấu nhỏ không hề hay biết—giữa những tán cây um tùm, trong đống lá khô xào xạc ngay gần hốc cây của chú, có một đôi mắt vàng sắc lẻm vẫn âm thầm dõi theo...

Mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá xanh, rọi xuống mặt đất một lớp ánh sáng lấp lánh. Trong hốc cây ấm áp, Ling Ling Kwong vẫn cuộn tròn như một cục bông mềm mại, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Hôm nay, cũng như mọi ngày, chú gấu nhỏ chẳng có kế hoạch gì đặc biệt ngoài việc... tiếp tục tận hưởng cuộc sống lười biếng của mình.

Khi cơn buồn ngủ cuối cùng tan đi, Ling Ling Kwong từ từ hé mắt, ngáp một cái thật dài, rồi chậm rãi lăn lộn một vòng trong hốc cây trước khi lười biếng bò ra ngoài. Chú duỗi lưng, lắc lắc đôi tai tròn rồi hít một hơi thật sâu, để mùi rừng sớm mai tràn ngập trong lồng ngực.

Bụng bắt đầu kêu òng ọc. Ling Ling Kwong liếm mép, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tham ăn. Hôm qua chú đã lén "mượn" một ít mật từ tổ ong gần đây, hôm nay có lẽ cũng nên kiểm tra xem có chút gì ngon lành không. Nhưng mà... nghĩ đến việc phải trèo lên cây, chú lại lười quá! Vậy nên gấu nhỏ quyết định trì hoãn chuyện đó lại.

Thay vì đi kiếm mật ngay, Ling Ling Kwong lê từng bước chậm rãi đến một gốc cây lớn, nơi có lớp rêu xanh mướt và ánh nắng chiếu rọi vừa đủ ấm áp. Chú ngồi phịch xuống, tựa lưng vào thân cây, hai chân béo múp giang ra thoải mái. Từ đây, chú có thể ngước lên nhìn những đám mây bồng bềnh trôi qua bầu trời.

"Cái kia trông giống một bông hoa... Cái kia thì giống một tổ ong..." – Ling Ling Kwong lẩm bẩm, rồi lại lim dim chìm vào trạng thái mơ màng. Một ngày dài lại trôi qua theo cái cách bình yên và lười biếng nhất.

Nhưng trong khi chú gấu nhỏ vẫn vô tư tận hưởng khoảng trời của mình, đâu đó trong khu rừng, một đôi mắt vàng sắc lẻm vẫn đang lặng lẽ quan sát. Ẩn mình trong đống lá khô, một con sư tử to lớn đã kiên nhẫn rình rập suốt cả buổi sáng, dõi theo từng cử động chậm chạp của chú gấu nhỏ đáng yêu kia...

Sư tử Orm Kornnaphat đã ẩn mình trong khu rừng rậm, lặng lẽ quan sát gấu nhỏ suốt nhiều ngày liền. Từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống, từng cử động lười biếng của Ling Ling Kwong đều lọt vào mắt sư tử.

Orm đã thấy gấu nhỏ ngáp dài mỗi sáng, thấy chú lê bước chậm rãi đến gốc cây quen thuộc, thấy chú ngửa mặt lên trời ngắm mây trôi, rồi lại dụi dụi mắt ngủ quên lúc nào không hay. Đã bao lần sư tử định nhảy ra, nhưng rồi lại thu mình vào đống lá, tiếp tục theo dõi trong im lặng.

Chú gấu này... thật sự quá ngốc nghếch và đáng yêu.

Sư tử Orm Kornnaphat liếm mép, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thèm thuồng. Chú gấu nhỏ ấy tròn trịa, mềm mại, lớp lông bông xù che giấu một cơ thể hẳn là vô cùng béo ngậy và ngon ngọt.

Mỗi lần thấy gấu nhỏ lười biếng lăn tròn trong hốc cây hay uể oải vươn vai dưới nắng, Orm đều cảm thấy đôi chân mình rục rịch, móng vuốt khẽ cào xuống lớp lá khô.

Chỉ cần một cú vồ, gấu nhỏ chắc chắn sẽ nằm gọn dưới móng vuốt sắc nhọn của sư tử. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, Orm vẫn chỉ nấp trong đám lá, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đợi chờ...

Orm Kornnaphat là chúa sơn lâm, kẻ thống trị khu rừng rộng lớn này. Sư tử có lãnh thổ riêng, có bầy đàn cần bảo vệ, có kẻ thù cần trấn áp. Nhưng tất cả những trách nhiệm ấy dường như đã bị quên lãng.

Suốt nhiều ngày liền, Orm chẳng buồn quay về bầy, chẳng thèm để ý đến những tiếng gầm gừ từ xa hay những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Sư tử chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bụi cây, dõi theo từng cử động nhỏ của gấu con, từ cách chú dụi mắt ngái ngủ, vươn vai lười biếng, đến lúc lặng lẽ liếm láp mật ong với vẻ mặt hạnh phúc đến ngốc nghếch.

Một con sư tử lẽ ra không nên lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa như thế. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc rời đi, Orm lại chần chừ. Và rồi, ngày qua ngày, sư tử vẫn ở đó—mãi dõi theo một chú gấu nhỏ chẳng hay biết gì về sự hiện diện của kẻ săn mồi to lớn ngay gần bên.

Hôm nay, như mọi ngày, Ling Ling Kwong lại lười biếng lê bước quanh khu rừng của mình. Nhưng thay vì ngồi tựa vào gốc cây ngắm mây, chú gấu nhỏ khờ khạo lại phát hiện một thứ thú vị hơn—một tổ kiến nhỏ nằm dưới gốc cây cổ thụ.

Chú chổng mông, cái đuôi tròn trịa ngoe nguẩy nhẹ, đôi tai vểnh lên đầy tò mò. Hai mắt tròn vo chăm chú quan sát đàn kiến tí hon đang hối hả di chuyển thành hàng, tha từng mẩu lá vụn về tổ. Gấu nhỏ nghiêng đầu, rồi chớp mắt.

"Dễ huông~" Ling Ling Kwong lẩm bẩm, hoàn toàn không nhận ra rằng ngay phía xa, trong đống lá khô, có một con sư tử to lớn đang lặng lẽ quan sát từng cử động đáng yêu ấy.

Ling Ling Kwong chổng mông, dí sát cái mũi tròn vào đường đi của lũ kiến, mắt long lanh đầy tò mò. Chú gấu nhỏ hiền lành khờ khạo chẳng hề nhận ra mình đang hành động ngốc nghếch thế nào—chỉ biết rằng, cái hàng kiến tí hon này thật sự rất thú vị!

Chậm rãi, Ling Ling Kwong bắt đầu bò theo chúng, bốn chân ục ịch di chuyển một cách vụng về trên mặt đất. Mỗi khi một con kiến dừng lại, gấu nhỏ cũng dừng lại. Khi chúng rẽ trái, chú cũng nghiêng đầu rẽ theo, hoàn toàn nhập tâm vào chuyến hành trình tí hon này.

Phía xa, trong đống lá cây, Orm Kornnaphat đã theo dõi cảnh tượng này suốt một lúc lâu. Sư tử nhìn gấu nhỏ bò lổm ngổm như một cục bông tròn trịa đang lăn lăn, cái đuôi nhỏ cứ ngoe nguẩy theo nhịp.

Thật khờ khạo. Thật đáng yêu. Và cũng thật... khiến kẻ đi săn quên cả lý trí.

Ling Ling Kwong tiếp tục bò theo đàn kiến, cái mũi nhỏ dí sát xuống đất, hai tai tròn vểnh lên đầy tập trung. Chú gấu nhỏ không hề nhận ra mình đang đi về đâu, chỉ biết rằng từng bước, từng bước một, lũ kiến vẫn miệt mài tiến về phía trước, và chú cũng vậy.

Cái bụng tròn ục ịch của Ling Ling Kwong đôi lúc chạm nhẹ xuống lớp lá khô, phát ra những tiếng sột soạt nhỏ. Nhưng chú chẳng bận tâm—tâm trí hoàn toàn dồn hết vào nhiệm vụ theo dõi con đường của đàn kiến tí hon.

Cho đến khi...

Cộp.

Chóp mũi của gấu nhỏ đâm vào thứ gì đó mềm mại nhưng vững chãi. Một đống lá khô khẽ rung động. Một cái bóng lớn phủ xuống người Ling Ling Kwong.

Chớp chớp mắt, chú gấu nhỏ ngước lên—và đối diện với một đôi mắt vàng sắc lẻm đang nhìn mình chăm chú.

Sư tử Orm Kornnaphat.

Kẻ đã rình rập chú suốt nhiều ngày, kẻ đáng lẽ phải là nỗi khiếp sợ của cả khu rừng, giờ đây lại bị một chú gấu nhỏ khờ khạo tự tay tìm đến.

Orm Kornnaphat, kẻ chưa bao giờ biết đến sự do dự hay bối rối, lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy lồng ngực mình có chút lạ lẫm.

Gấu nhỏ... tự mình bò đến tận đây?

Sư tử vốn chỉ định quan sát từ xa, lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng vụng về đáng yêu ấy. Nhưng giờ đây, đôi mắt tròn xoe kia đang nhìn thẳng vào Orm, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, vẻ mặt ngây ngô như thể không hề biết mình vừa chạm trán với ai.

Bối rối.

Cảm giác xa lạ ấy khiến sư tử bất giác căng người, nhưng chỉ trong chớp mắt, Orm đã cố lấy lại trấn tĩnh. Không thể để một con gấu nhỏ khiến bản thân mất đi uy nghiêm.

Gầm——

Một tiếng gầm vang vọng khắp khu rừng, mạnh mẽ, sắc bén, làm rung chuyển cả không gian. Chim chóc giật mình tung cánh bay tán loạn, muông thú hoảng hốt bỏ trốn vào bụi rậm.

Nhưng Ling Ling Kwong... vẫn ngồi chồm hổm tại chỗ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn sư tử to lớn trước mặt. Tiếng gầm ấy vang vọng, mạnh mẽ đến mức làm lá cây rơi lả tả, nhưng gấu nhỏ chẳng hiểu gì cả.

Bỗng nhiên, và rất bất ngờ, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Ling Ling Kwong. Đầu tiên là một cái chớp mắt long lanh. Rồi vành mắt đỏ hoe.

Và rồi—

"Oa a a a!!"

Chú gấu nhỏ bụm mặt, nức nở khóc to như một đứa trẻ.

Orm Kornnaphat, kẻ chưa bao giờ biết sợ, lại cảm thấy một luồng hoảng loạn quét qua cả người.

"Ơ—ơ kìa—này—đừng có khóc!" Sư tử lùi lại một chút, đuôi khẽ quất nhẹ vào lớp lá khô. "Orm... Orm chỉ gầm lên thôi mà!"

Nhưng gấu nhỏ chẳng nghe thấy gì. Chú cứ thế ôm đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống đất, cái mũi nhỏ hít hít liên tục, vừa run rẩy vừa nấc lên từng tiếng tội nghiệp.

Orm Kornnaphat nuốt khan. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng chẳng có con chim nào còn dám hót, chẳng có con vật nào dám ló đầu ra khỏi bụi rậm.

Chỉ có một con sư tử to lớn... và một chú gấu nhỏ đang khóc thút thít giữa khu rừng.

Orm Kornnaphat đứng đó, hoàn toàn bối rối. Một con gấu nhỏ đang khóc. Một chú gấu béo tròn, ngốc nghếch, bụm mặt nức nở ngay trước mặt nàng.

Sư tử nuốt khan.

"Ơ... này..." Orm đưa chân trước lên, định chạm vào gấu nhỏ nhưng rồi lại lúng túng rụt về. "Khóc cái gì mà khóc chứ?"

Nhưng gấu nhỏ vẫn tiếp tục nấc lên từng tiếng, đôi vai run run, cái mũi đỏ ửng vì hít vào quá nhiều. Tiếng khóc ấy như một cú đấm trực diện vào ngực sư tử, khiến nàng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu đến thế.

"Orm... Orm không định dọa Ling đâu." Giọng sư tử trầm xuống, không còn gầm gừ nữa. "Thật đấy. Đừng có khóc nữa."

Gấu nhỏ vẫn sụt sịt.

Orm nhìn quanh. Không ai giúp nàng cả. Đám muông thú đã chạy sạch từ lúc nàng gầm lên.

Cuối cùng, sư tử thở dài, hạ người xuống, dùng cái đầu to lớn của mình nhẹ nhàng cọ vào người gấu nhỏ.

"Được rồi, đừng khóc nữa mà." Giọng nàng mềm hẳn đi, mang theo chút gì đó dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra. "Ling khóc nữa là nước mắt rơi đầy đất mất."

Ling Ling Kwong khẽ rụt vai, nhưng vẫn khóc nấc lên từng tiếng.

Orm hơi do dự, rồi cẩn thận dùng đuôi của mình quấn nhẹ quanh người gấu nhỏ, giống như cách mẹ nàng từng làm khi nàng còn bé.

Cái ôm ấm áp ấy dường như có tác dụng.

Ling Ling Kwong ngẩng lên, hai mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng đã thôi nức nở. Chú dụi mắt, rồi ngơ ngác nhìn sư tử.

"Orm... không ăn Ling ạ?"

Orm Kornnaphat chớp mắt.

Ăn?

Nàng nhìn chú gấu tròn trịa trước mặt, cái bụng mềm mềm phập phồng theo từng nhịp thở.

Ừ thì... nhìn có vẻ rất ngon. Nhưng—

"Không ăn." Orm thở dài, rồi phì cười, cọ nhẹ trán mình vào đầu gấu nhỏ. "Nhìn Ling khóc thế này, nuốt sao nổi?"

Ling Ling Kwong chớp chớp mắt, vẫn còn nấc nhẹ từng tiếng, nhưng trong lòng đã nguôi ngoai đi nhiều. Chú dụi đầu vào lớp bờm ấm áp của sư tử, cái mũi nhỏ hít hít như để kiểm tra xem đối phương có thực sự đáng tin hay không.

Orm Kornnaphat vẫn để yên, mặc cho gấu nhỏ dụi vào mình. Nàng, một con sư tử oai nghiêm, một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu rừng này... lại đang dỗ dành một con gấu nhỏ mít ướt.

Thật kỳ lạ.

Nhưng cũng thật mềm mại.

Ling Ling Kwong ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vẫn còn vương nước. "Orm nói thật nhé? Orm không ăn Ling đâu đúng không?"

Orm Kornnaphat khẽ nhướng mày. "Ling nghĩ Orm đang lừa Ling sao?"

Gấu nhỏ ngần ngừ một chút, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm... vì Orm gầm to quá... Ling tưởng Orm giận Ling..."

Sư tử nhìn chằm chằm vào chú gấu nhỏ trước mặt. Quả thật, lúc nãy nàng đã gầm lên, không phải vì tức giận, mà vì bối rối. Nhưng đối với một kẻ khờ khạo như Ling Ling Kwong, có lẽ chuyện ấy đáng sợ lắm.

Orm thở dài, rồi bất giác dùng mũi chạm nhẹ vào trán gấu nhỏ.

"Ngốc ạ." Nàng thì thầm, giọng điệu không còn chút hung dữ nào nữa. "Orm đâu có giận Ling."

Ling Ling Kwong tròn mắt nhìn nàng.

Sư tử nhìn lại chú gấu nhỏ, ánh mắt thoáng chút phức tạp. "Nhưng Ling cũng phải cẩn thận đấy. Không phải con sư tử nào cũng dễ tính như Orm đâu."

Gấu nhỏ ngẫm nghĩ một chút, rồi bất chợt nghiêng đầu, lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc.

"Orm dễ tính ạ?"

Orm Kornnaphat: "..."

Nàng trừng mắt nhìn gấu nhỏ, nhưng rồi nhìn gương mặt bầu bĩnh ấy, nàng lại không làm gì được.

Thật kỳ lạ.

Sư tử lắc đầu, buông một tiếng thở dài. "Thôi được rồi, khóc xong chưa? Nếu xong rồi thì đứng lên đi."

Ling Ling Kwong chớp chớp mắt, rồi lồm cồm bò dậy, nhưng vì quá ục ịch nên chú suýt ngã ngửa ra sau.

Sư tử nhanh chóng đỡ lấy.

Nhìn bộ dạng gấu nhỏ lắc lư như một cục bông tròn vo, Orm Kornnaphat bất giác nheo mắt lại.

Ừm... trông có vẻ rất ngon.

Không, khoan đã.

Nàng khẽ lắc đầu, tự nhắc nhở mình—đây là một con gấu nhỏ mít ướt. Không phải bữa ăn.

Nhưng mà... mềm quá.

Ling Ling Kwong chớp chớp mắt, nhìn sư tử to lớn trước mặt. Orm Kornnaphat nhíu mày, nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ rời đi.

Và rồi, gấu nhỏ bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Orm ấm ghê."

Sư tử khựng lại.

"Orm có muốn làm bạn không?" Ling Ling Kwong hỏi, giọng đầy mong chờ.

Orm Kornnaphat nhìn chú gấu bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe, cái tai nhỏ khẽ động đậy.

Một con sư tử và một con gấu nhỏ?

Nàng đáng lẽ nên từ chối.

Nhưng...

"Ừ." Orm đáp, rồi hất cằm. "Nhưng Ling phải dừng cái tật chổng mông nhìn tổ kiến lại."

Ling Ling Kwong reo lên. "Vậy là Orm đồng ý rồi nha!"

Sư tử bật cười khẽ.

Và đó, chính là cách họ bắt đầu một tình bạn.

Những ngày sau đó, khu rừng trở thành bức tranh đầy màu sắc tuyệt đẹp, nơi một con sư tử dũng mãnh và một chú gấu nhỏ bụ bẫm lười biếng bên nhau.

Ling Ling Kwong nhanh chóng quen với việc có Orm Kornnaphat kề bên. Giữa những tán cây xanh rì, dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, chú gấu nhỏ thường cuộn tròn bên cạnh sư tử, đầu gối lên lớp bờm dày ấm áp, đôi mắt lim dim tận hưởng từng cơn gió mát lùa qua.

Sư tử không nói gì, chỉ yên lặng nằm đó, lười biếng như chính gấu nhỏ, đôi mắt vàng kim nửa khép nửa mở, mặc cho thời gian chậm rãi trôi đi.

Cả hai thường cùng nhau ngắm bầu trời.

"Nhìn kìa, Orm Orm!" Gấu nhỏ hớn hở chỉ tay lên cao, giọng hào hứng. "Đám mây kia trông giống một con bướm nhỏ nha!"

Orm Kornnaphat ngước mắt nhìn theo, rồi gật đầu. "Ừ, cũng có chút giống."

"Lại có chút?" Ling Ling Kwong bĩu môi. "Giống rõ ràng luôn ấy chứ! Orm phải tưởng tượng chút đi!"

Sư tử phì cười, nhấc chân khẽ xoa đầu gấu nhỏ. "Rồi rồi, giống một con bướm."

Có khi, những cụm mây xếp lại thành hình một vì sao nhỏ.

"Orm nghĩ sao?" Gấu nhỏ quay sang hỏi.

Orm Kornnaphat im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Orm nghĩ... nó giống một viên ngọc sáng."

"Viên ngọc?" Gấu nhỏ chớp mắt. "Không phải một ngôi sao à?"

Sư tử nhìn gấu nhỏ, khóe môi khẽ cong lên. "Với Ling là ngôi sao, với Orm là viên ngọc. Ai mà biết được, có khi nó là cả hai."

Những lúc khác, bầu trời xanh thẳm lại vẽ nên một hình ảnh khác. Một cụm mây bồng bềnh, tròn trịa, tựa như một tổ ong căng đầy mật ngọt.

Ling Ling Kwong nhìn đến ngây người, ánh mắt sáng rực.

"Trông ngon quá..." Chú lẩm bẩm, rồi quay sang sư tử, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Orm Orm, Orm có nghĩ trên trời có tổ ong thiệt không?"

Sư tử bật cười, một tay giữ chặt đầu gấu nhỏ khi chú đã có ý định bật dậy. "Lông xù, đừng có mà nghĩ đến chuyện leo lên trời tìm mật đấy."

Gấu nhỏ bĩu môi. "Ling chỉ hỏi thôi mà..."

Những ngày tháng ấy, cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, lười biếng mà dịu dàng, như một bản nhạc êm đềm vang vọng giữa khu rừng xanh mát.

Có đôi khi, Ling Ling Kwong sẽ lục lọi cái hốc cây nhỏ bé của mình, tìm ra một tổ ong mật đã được cất giấu cẩn thận. Chú gấu nhỏ ôm nó trong lòng, ánh mắt sáng rực như thể đang sở hữu kho báu quý giá nhất thế gian.

Orm Kornnaphat, như thường lệ, nằm dài trên tảng đá phẳng, đôi mắt nửa khép nửa mở, cái đuôi khẽ ve vẩy theo nhịp gió.

Gấu nhỏ lạch bạch chạy đến, hớn hở chìa tổ ong ra trước mặt sư tử. "Orm Orm! Orm có muốn ăn thử không?"

Sư tử lười biếng liếc nhìn, khóe miệng cong lên đầy hứng thú. "Ồ? Gấu nhỏ của Orm lại biết chia sẻ à?"

Ling Ling Kwong nghiêng đầu, bĩu môi. "Orm là bạn Ling mà, Ling mới chia đó nha!"

Orm Kornnaphat bật cười. Sư tử vươn mình một chút, vươn móng vuốt sắc bén chọc nhẹ vào tổ ong, để mật vàng óng ướt đẫm đầu ngón tay. Nàng đưa lên nếm thử, cảm giác vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi.

"Không tệ." Orm Kornnaphat gật gù. "Lông xù, Ling có khiếu chọn mật đấy."

Gấu nhỏ đắc ý cười hì hì, ôm tổ ong ngồi xuống ngay bên cạnh sư tử. Cả hai cùng thưởng thức, một cách chậm rãi và lười biếng, như thể chẳng có gì gấp gáp trên đời.

Đôi khi, Orm Kornnaphat sẽ không ăn quá nhiều, chỉ để mặc Ling Ling Kwong thỏa sức chấm mõm vào lớp mật vàng óng, nhấm nháp đầy vui vẻ. Nhìn gấu nhỏ lem luốc khắp mặt, sư tử không nhịn được, cúi đầu dùng lưỡi liếm sạch vệt mật còn vương nơi chóp mũi.

Ling Ling Kwong giật mình chớp mắt, mặt bỗng đỏ ửng. "Orm—Orm Orm, làm gì vậy?"

Sư tử hất cằm, mắt lấp lánh ý cười. "Lông xù, ăn uống lấm lem thế này, ai mà nhìn được?"

Gấu nhỏ lúng túng che mặt, lầm bầm: "Tại mật ngon quá mà..."

Orm Kornnaphat chỉ cười, vươn chân kéo gấu nhỏ lại gần hơn. "Ngốc thật, nhưng đáng yêu."

Và thế là, giữa khu rừng xanh, dưới bầu trời trong vắt, có một chú gấu nhỏ ôm tổ ong mật, có một con sư tử lười biếng tựa đầu bên cạnh, cả hai cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc êm đềm ngọt ngào như mật.

Có những lúc, vì một lý do nào đó mà chỉ gấu nhỏ mới hiểu, Ling Ling Kwong sẽ lạch bạch trèo lên cây.

Có thể là để tìm tổ ong mật, có thể là vì một con sóc lông xù vừa chạy ngang qua, hoặc đôi khi... chỉ đơn giản là muốn trèo lên mà thôi.

Nhưng mỗi lần như thế, Orm Kornnaphat sẽ đứng phía dưới, mắt hẹp lại, đuôi ve vẩy đầy nguy hiểm.

"Lông xù, Ling lại đang làm trò gì đấy?" Giọng sư tử trầm thấp, đầy cảnh cáo.

Ling Ling Kwong vắt vẻo trên một cành cây cao, quay xuống, nhe răng cười hì hì. "Ling leo lên thôi mà!"

Orm Kornnaphat nheo mắt. "Leo lên rồi thì định xuống kiểu gì?"

Gấu nhỏ chớp chớp mắt. Chú chưa nghĩ đến chuyện đó.

Rồi như thường lệ, khi chỉ mới ngồi vững chưa bao lâu, gấu nhỏ đã bắt đầu cảm thấy hơi... lo lắng. Cành cây dường như không vững chắc như lúc đầu nữa. Gió thổi qua, làm cả cây khẽ lay động.

Ling Ling Kwong bất giác nuốt nước bọt, hai tay ôm chặt thân cây, bấy giờ mới nhìn xuống khoảng cách giữa mình và mặt đất.

Quá cao.

Gấu nhỏ run run, mếu máo. "Orm Orm... cứu Ling..."

Sư tử phía dưới lắc đầu, thở dài. "Đã bảo đừng có leo rồi." Nhưng dù giọng nói có vẻ trách móc, Orm Kornnaphat vẫn ung dung bước tới, đôi mắt vàng kim chăm chú dõi theo từng cử động của gấu nhỏ.

"Nhảy xuống đây." Sư tử cất giọng dỗ dành. "Orm đỡ Ling."

Ling Ling Kwong lắc đầu nguầy nguậy. "Không, Ling sợ!"

"Orm mạnh lắm, Lông xù." Orm Kornnaphat nhếch môi. "Nếu Ling không nhảy, Orm sẽ trèo lên bắt Ling xuống đấy."

Gấu nhỏ hoảng hốt. Nghĩ đến cảnh một con sư tử khổng lồ trèo lên cây, cảnh tượng đó thật đáng sợ hơn cả việc nhảy xuống.

Thế là, chẳng còn lựa chọn nào khác, Ling Ling Kwong nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm, buông tay...

Và ngay giây tiếp theo, một vòng tay vững chãi đã ôm trọn lấy gấu nhỏ.

Orm Kornnaphat đỡ lấy chú gấu đang run rẩy, cúi đầu hừ nhẹ. "Lần sau còn leo nữa, Orm sẽ—"

Nhưng chưa kịp dứt lời, sư tử đã cảm nhận được cánh tay ngắn ngủn của gấu nhỏ siết chặt lấy mình.

Ling Ling Kwong dụi mặt vào lồng ngực sư tử, giọng lí nhí: "Orm Orm, cảm ơn Orm..."

Orm Kornnaphat sững lại. Cảm giác ấm áp từ cơ thể gấu nhỏ khiến nàng khẽ mềm lòng.

Nàng thở dài, vươn chân xoa nhẹ đầu chú gấu đang bám chặt lấy mình. "Lông xù ngốc nghếch, lúc nào cũng khiến Orm lo lắng."

Những ngày sau đó, Ling Ling Kwong vẫn trèo cây như thường lệ. Và Orm Kornnaphat, dù lúc nào cũng trách móc, nhưng vẫn luôn đứng chờ sẵn bên dưới, chỉ để đỡ lấy chú gấu nhỏ của mình.

Có những ngày mưa, khu rừng chìm trong màn nước trắng xóa, từng giọt mưa tí tách rơi xuống tán lá, tạo nên bản nhạc êm dịu của thiên nhiên.

Ling Ling Kwong thích những ngày như thế.

Chú gấu nhỏ lười biếng cuộn mình trong cái hốc cây ấm áp, ôm một tổ ong mật trong lòng, chầm chậm liếm từng giọt vàng óng ánh. Mùi gỗ ẩm, mùi đất và mùi mật ong hòa quyện vào nhau, mang đến cảm giác thư thái vô cùng.

Còn Orm Kornnaphat thì không thích mưa.

Sư tử đứng ngoài cửa hốc cây, đôi tai giật nhẹ mỗi khi sấm vang lên. Nàng cau mày nhìn gấu nhỏ đang lăn qua lộn lại, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vui vẻ.

"Ling, ra đây."

Gấu nhỏ lắc đầu, lười biếng đáp: "Ling không ra đâu, ngoài đó ướt lắm!"

Sư tử híp mắt, cái đuôi khẽ quất qua quất lại, rồi không nói một lời, thản nhiên đi thẳng vào hốc cây nhỏ bé.

Ling Ling Kwong lập tức trợn mắt. "Orm Orm! Cái hốc này nhỏ lắm, Orm vào là chật mất!"

Nhưng Orm Kornnaphat mặc kệ, cúi đầu chui vào, lách mình một chút rồi ung dung nằm xuống. Hốc cây ngay lập tức trở nên chật ních, đến mức Ling Ling Kwong bị ép sát vào lồng ngực rộng lớn của sư tử.

"Orm Orm..." Gấu nhỏ bất mãn giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị một cánh chân mạnh mẽ quàng qua ôm chặt.

Orm Kornnaphat khẽ cười, thì thầm bên tai gấu nhỏ: "Chật một chút cũng không sao. Ít nhất thì ấm áp."

Ling Ling Kwong khựng lại. Chú gấu nhỏ mơ hồ cảm nhận hơi ấm từ sư tử, từ lồng ngực rắn chắc, từ nhịp tim chậm rãi và ổn định.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng, gió thổi qua khe lá mang theo hơi lạnh.

Nhưng bên trong hốc cây, có một chú gấu nhỏ, có một con sư tử lớn.

Cả hai cuộn tròn trong không gian chật hẹp, cùng nhau lười biếng, cùng nhau nghe tiếng mưa rơi, cùng nhau chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Hôm ấy, mưa rơi suốt cả ngày, rừng xanh ẩm ướt và tán lá đẫm nước. Ling Ling Kwong lười biếng duỗi người trong hốc cây, bộ lông xù xì của chú bết lại vì hơi ẩm.

Orm Kornnaphat, nằm bên cạnh, khẽ nheo mắt nhìn gấu nhỏ.

"Lông Ling rối hết cả rồi."

Gấu nhỏ lười nhác đáp, giọng mềm nhũn như vừa ngậm một giọt mật ong: "Mưa mà, có sao đâu..."

Sư tử im lặng một lúc, rồi bất thình lình, cúi đầu xuống, dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình nhẹ nhàng liếm dọc theo lớp lông mềm của Ling Ling Kwong.

Gấu nhỏ lập tức cứng đờ.

"Or-Orm?!"

Orm Kornnaphat thản nhiên tiếp tục công việc của mình, vừa liếm, vừa ung dung đáp: "Lông Ling bẩn rồi. Phải làm sạch."

Ling Ling Kwong mở to mắt, môi mím chặt.

Cảm giác bị sư tử liếm lông... rất lạ. Một chút nhột, một chút âm ấm, lại một chút thoải mái không thể diễn tả.

Chú gấu nhỏ khẽ run rẩy, nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, hai mí mắt dần cụp xuống.

Cái lưỡi của Orm Kornnaphat chậm rãi lướt qua bộ lông mềm, từng chút, từng chút một. Động tác vừa cẩn thận, vừa dịu dàng, chẳng khác gì những con sư tử mẹ liếm lông cho đàn con nhỏ của mình.

Ling Ling Kwong lơ mơ dụi mặt vào bờ vai sư tử, rầm rì như một con mèo con được cưng chiều.

Chú gấu nhỏ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Orm Kornnaphat liếc nhìn gương mặt bé bỏng kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách.

Nhưng trong hốc cây nhỏ bé, có một chú gấu nhỏ đang say ngủ. Và có một con sư tử, lặng lẽ bảo vệ chú từng giây từng phút.

Hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, những giọt nước đọng lại trên lá phản chiếu ánh nắng sớm long lanh như những viên pha lê nhỏ.

Ling Ling Kwong đang cuộn tròn trên bụng Orm Kornnaphat, ngủ ngon lành sau một đêm lười biếng. Cái bụng ấm áp của sư tử là chiếc giường êm ái nhất trong rừng, gấu nhỏ vừa gối đầu lên đó, vừa ôm khư khư một tổ mật ong đã gặm dở.

Nhưng rồi...

"LINGGGG LINGGGG! DẬY MAUUUUU!!!"

Một bóng nhỏ lao vút qua tán cây, đáp xuống trước cửa hốc cây.

Ling Ling Kwong giật mình bật dậy, mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Sóc Junji—con sóc bé nhỏ với chiếc đuôi xù như một nhánh cọ—đang đứng chống hông, ánh mắt lấp lánh đầy hưng phấn.

"Đi chơi đi! Có một vườn dâu dại chín mọng phía bên kia đồi kìa!"

Ling Ling Kwong chớp chớp mắt, vẫn còn chưa tỉnh táo. Nhưng vừa nghe đến "dâu dại chín mọng", hai tai gấu nhỏ lập tức vểnh lên.

"Dâu chín à?"

"Chín mọng luôn! To như cái bụng của cậu vậy đó!" Sóc Junji khoa tay múa chân miêu tả, đuôi ve vẩy đầy phấn khích.

Ling Ling Kwong nuốt nước miếng.

Vườn dâu chín mọng... Thật là một viễn cảnh đầy mê hoặc...

Chú gấu nhỏ cựa mình, định nhảy xuống đất, nhưng chưa kịp thì...

"Không được."

Một giọng trầm thấp vang lên.

Ling Ling Kwong cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Orm Kornnaphat vẫn còn nằm dài trên tảng đá, đôi mắt vàng sắc lạnh lười biếng hé mở. Đuôi sư tử nhẹ nhàng quất qua quất lại, không nhanh, không chậm, nhưng áp lực tỏa ra khiến cả khu rừng như đông cứng.

Sóc Junji giật bắn người, ôm chặt cái đuôi xù của mình.

Cả khu rừng đều sợ sư tử Orm Kornnaphat.

Từ khi con sư tử hung dữ này xuất hiện, chẳng ai dám bén mảng lại gần hốc cây của Ling Ling Kwong nữa. Ai cũng nghĩ gấu nhỏ ngây thơ đã bị sư tử bắt làm con mồi, không thể thoát ra được.

Chỉ có sóc Junji, bạn thân từ nhỏ của Ling, là vẫn bám riết không buông.

Nhưng lần nào đến đây, sóc cũng phải trải qua cảm giác hồn vía bay lên chín tầng mây mỗi khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh kia.

"...Ormmmm," Ling Ling Kwong kéo dài giọng, bám vào bờ vai sư tử, lắc lắc nhẹ. "Chỉ đi một lát thôi mà..."

Orm Kornnaphat vẫn không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn gấu nhỏ, ánh mắt sâu thẳm như thể đang suy xét điều gì đó.

Ling Ling Kwong ngây thơ không nhận ra, nhưng Junji thì nuốt nước miếng cái ực.

Dưới ánh mắt đó, sóc nhỏ có cảm giác như mình chính là một chú chim non đang đậu ngay trước móng vuốt của loài săn mồi đáng sợ nhất khu rừng.

Sóc Junji cứng đờ, lòng thầm gào thét:

"Gấu ngốc! Mau đi với tớ trước khi sư tử ăn thịt cậu đi!!"

Nhưng gấu nhỏ Ling Ling Kwong lại không hề có vẻ gì là lo sợ. Chú vẫn ôm lấy Orm Kornnaphat, lắc lắc nhẹ, đôi mắt tròn xoe như hai giọt mật ong.

"Orm~ Chỉ đi một lát thôi mà... Đi mà đi mà..."

Sư tử nheo mắt.

Ling Ling Kwong lắc mạnh hơn, còn cọ đầu vào cổ sư tử như một con mèo nhỏ.

Orm Kornnaphat thở dài, cuối cùng cũng gật đầu.

"Đi sớm về sớm."

Sóc Junji suýt nữa nhảy cẫng lên ăn mừng, nhưng chưa kịp thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của sư tử chặn đứng.

"Đừng để gấu nhỏ bị thương."

Junji rùng mình, lông đuôi xù lên. Sóc Orm không dám đáp lại mà chỉ gật đầu như gà mổ thóc.

Ling Ling Kwong thì hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng ấy, vui vẻ vỗ tay, rồi lon ton chạy theo Junji vào rừng.

Nhưng ngay khi vừa đi khuất khỏi hốc cây, Junji lập tức kéo Ling Ling Kwong ra sau một thân cây to, thì thào:

"Ling! Cậu có bị bắt làm con tin không?"

"Ơ?" Gấu nhỏ chớp mắt.

"Sư tử đáng sợ quá trời kìa! Cậu có bị ép buộc không đó?!"

Ling Ling Kwong nghiêng đầu.

"Không mà."

"Thật không? Chắc chắn không? Không phải vì sợ mà cậu không dám nói đấy chứ?"

"Thật mà. Orm tốt lắm." Gấu nhỏ mỉm cười, giọng điệu còn có chút tự hào. "Orm còn chia sẻ cả thịt cho tớ nữa."

Sóc Junji há hốc mồm.

"C-Cậu... cậu ăn thịt á?!"

"Không! Không! Ý tớ là... Orm bảo vệ tớ, còn cho tớ gối đầu lên bụng Orm ấy ngủ nữa."

Junji càng nghe càng cảm thấy khó tin.

Một con sư tử hung dữ, khét tiếng trong khu rừng, lại cưng chiều một con gấu nhỏ bụ bẫm, khờ khạo như vậy ư?

Không thể nào!

Nhưng Ling Ling Kwong rõ ràng rất vui vẻ, bộ dạng chẳng có chút gì là bị đe dọa hay ép buộc.

Sóc Junji trầm ngâm một lát, rồi lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa.

Thôi kệ! Dù sao hôm nay là ngày đi chơi!

"Đi thôi! Vườn dâu đang đợi chúng ta!"

Gấu nhỏ lập tức hào hứng, đôi mắt long lanh đầy chờ mong.

Vậy là cả hai cùng nhau chạy về phía khu đồi nhỏ, nơi những bụi dâu chín mọng đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào trong nắng sớm.

Orm Kornnaphat là chúa tể khu rừng, dù suốt ngày bị một chú gấu nhỏ lẽo đẽo bám theo, nhưng nàng vẫn còn cả một vương quốc rộng lớn cần cai quản.

Dưới bóng cây cổ thụ, Orm Kornnaphat nằm vươn mình, nheo mắt nhìn bầy linh dương chạy ngang qua bãi đất trống. Sư tử cái lười biếng phe phẩy đuôi, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.

Không xa lắm, đàn voi đang tìm đường ra suối, lũ khỉ chí chóe tranh giành trái cây, còn những con rắn trườn mình trong bụi cỏ, mắt lạnh lùng theo dõi con mồi.

Bình yên.

Tuy nhiên, không được để sự bình yên này bị phá vỡ.

Là chúa tể khu rừng, Orm Kornnaphat có trách nhiệm bảo vệ trật tự. Bất cứ kẻ nào dám xâm phạm ranh giới hoặc đe dọa đến sự cân bằng, nàng đều phải ra tay trừng trị.

Nhưng...

Orm liếc mắt sang bên cạnh.

Ling Ling Kwong đang cuộn tròn như một chiếc bánh bao, ngủ ngon lành trên tảng đá ấm áp, đôi chân ngắn cũn co quắp lại, hai tay ôm chặt một cái tổ ong rỗng.

Sư tử nhìn gấu nhỏ, lòng thầm thở dài.

Nàng đã định sẽ thật nghiêm túc thực hiện bổn phận của mình. Nhưng từ khi gấu nhỏ xuất hiện... mọi chuyện dường như đều thay đổi.

Orm Kornnaphat nhớ lại ngày đầu tiên, khi nàng còn ẩn mình trong đống lá cây, quan sát con mồi bụ bẫm trước mắt.

Thịt có vẻ rất ngon ngọt...

Nhưng rồi gấu nhỏ lại chổng mông nhìn chằm chằm vào tổ kiến.

Lại còn bò theo đường đi của chúng.

Và cuối cùng, từng chút từng chút một, Ling Ling Kwong bò đến ngay trước mặt sư tử.

Lúc ấy, Orm Kornnaphat – lần đầu tiên trong đời – biết đến hai chữ bối rối.

Nàng cố lấy lại trấn tĩnh, gầm lên một tiếng. Chim bay tán loạn, muông thú bỏ chạy.

Nhưng Ling Ling Kwong thì... vẫn ngồi chồm hổm tại chỗ, chớp chớp mắt.

Rồi bật khóc.

Sư tử hoang mang.

Rồi... dỗ dành.

Và đó là cách họ bắt đầu một tình bạn.

Những ngày sau đó, Orm Kornnaphat cố gắng thực hiện trách nhiệm chúa tể khu rừng của mình. Nhưng gấu nhỏ lại cứ lẽo đẽo theo sau.

Khi nàng tuần tra lãnh thổ, Ling Ling Kwong cũng chạy lon ton phía sau, đôi khi còn trèo lên lưng nàng mà ngủ gật.

Khi nàng gầm lên để cảnh báo kẻ thù, gấu nhỏ lại chớp mắt hỏi: "Orm có đói không? Orm ăn chút mật không?"

Khi nàng ngồi yên quan sát trời đất, gấu nhỏ lại tựa đầu vào nàng, thì thầm:

"Nhìn kìa, đám mây kia trông giống một tổ ong đó..."

Orm Kornnaphat thở dài.

Có lẽ... nàng thật sự không còn là một chúa tể nghiêm nghị nữa.

Ngày hôm nay, khi Ling Ling Kwong đã bị sóc Junji rủ rê đi chơi, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng có chút thời gian rảnh rỗi để thực hiện công việc của một chúa tể khu rừng.

Nàng vươn vai, lắc nhẹ bờm sư tử óng ánh dưới nắng, rồi sải bước chậm rãi vào rừng sâu.

Không còn một chú gấu nhỏ lon ton chạy theo, không còn giọng nói ngây thơ ríu rít bên tai, thế mà...

Sư tử lại có chút không quen.

Nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Dọc theo con suối, vết chân của bầy nai vẫn còn in trên nền đất ẩm, chứng tỏ không có kẻ săn mồi nào dám bén mảng đến đây. Xa xa, một đàn hươu cao cổ đang ung dung nhấm nháp lá cây, bầy voi thì thong thả đi thành hàng.

Mọi thứ đều rất bình yên.

Nhưng... cũng rất tĩnh lặng.

Orm Kornnaphat hạ mình xuống một phiến đá lớn, đôi mắt vàng nâu dõi theo những tầng lá rậm rạp phía trên.

Bình thường, lúc này, Ling Ling Kwong sẽ bám lấy chân nàng mà lắc qua lắc lại, vừa lầm bầm than nóng, vừa dụi đầu tìm chỗ mát.

Bình thường, Ling Ling Kwong sẽ thì thầm:

"Ling tìm thấy một tổ ong nữa đó, Orm có muốn ăn chung không?"

"Orm ơi, nhìn kìa, đám mây trông giống một con bướm nhỏ..."

"Hay hôm nay mình trốn trong bụi cây đi, Ling sẽ lén nhảy ra dọa mấy con chim!"

Sư tử nhắm mắt lại.

Không, nàng không nhớ gấu nhỏ.

Không hề.

Chỉ là...

Orm Kornnaphat đứng dậy, rũ nhẹ bờm, rồi tiếp tục hành trình tuần tra của mình.

Không có Ling Ling Kwong quấn lấy, nàng sẽ làm tốt trách nhiệm của chúa tể khu rừng.

Phải vậy không?

Bên kia ngọn đồi, Ling Ling Kwong đang chìm trong một khu vườn dâu dại chín mọng.

Chú gấu nhỏ lăn lộn trong đám lá mềm, đôi chân bụ bẫm quờ quạng giữa những bụi dâu, miệng phồng lên vì nhét quá nhiều quả vào một lúc. Lớp lông trắng mịn đã bị vấy bẩn bởi những vệt nước dâu đỏ tươi, nhưng Ling Ling Kwong chẳng bận tâm.

"Ngọt quá...!"

Chú gấu nhỏ liếm mép, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự hạnh phúc, hai bàn tay béo múp vơ lấy thêm vài quả nữa, bỏ tọt vào miệng. Sóc Junji ngồi gần đó, chống nạnh nhìn bạn mình với vẻ bất lực.

"Ling, cậu ăn ít thôi! Nếu không, khi về Orm Kornnaphat sẽ mắng cậu đấy!"

Nghe đến tên sư tử, Ling Ling Kwong dừng lại một chút, nhưng rồi lại lắc lắc cái đầu tròn trịa, tiếp tục nhai ngon lành.

"Orm đâu có biết đâu."

Nhưng đúng lúc đó...

Soạt!

Bụi cỏ phía sau khẽ động.

Ling Ling Kwong giật mình, đôi tai tròn nhỏ vểnh lên. Chú gấu nhỏ chớp chớp mắt, quay đầu lại.

Trong bóng râm... một đôi mắt vàng nâu đang nhìn chằm chằm.

Orm Kornnaphat đã cố gắng tập trung vào việc tuần tra, nhưng suốt dọc đường, đôi tai nàng vẫn căng lên, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

Và rồi, khi ngọn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương dâu dại ngọt lịm xen lẫn chút mùi quen thuộc của gấu nhỏ... sư tử khựng lại.

Nàng lập tức chuyển hướng, sải những bước dài về phía bên kia ngọn đồi.

Và khi tìm thấy Ling Ling Kwong—

Chú gấu nhỏ tròn vo, hai tay đầy ắp dâu dại, miệng phồng lên vì nhét quá nhiều quả vào một lúc, còn trên mặt... vệt nước dâu đỏ chót bê bết quanh mõm, trông vừa đáng yêu lại vừa thảm họa.

Orm Kornnaphat sững người.

Sự uy nghiêm của chúa tể khu rừng, sự lo lắng trên suốt chặng đường tìm kiếm, tất cả đều bị hình ảnh này đánh bay trong tích tắc.

Nàng nhìn Ling Ling Kwong.

Ling Ling Kwong cũng nhìn nàng, hai má phồng phồng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Gấu nhỏ nuốt đánh ực miếng dâu trong miệng, vội vàng giấu tay ra sau lưng, nhưng vết nước dâu đỏ bám đầy lông đã bán đứng chú từ lâu.

"... Orm ơi, Ling không có ăn nhiều đâu."

Orm Kornnaphat: "..."

Sư tử nhắm mắt hít sâu, rồi thở ra thật dài.

Nàng không biết nên tức giận vì gấu nhỏ đã ăn quá nhiều mức cho phép, hay nên bật cười vì bộ dạng khờ khạo đáng yêu này.

Orm Kornnaphat không phải là một kẻ hà khắc. Nàng chưa bao giờ cấm Ling Ling Kwong ăn những thứ mình thích. Nhưng đã có một lần—một lần mà gấu nhỏ đau bụng đến mức cuộn tròn trong hốc cây, ôm chặt lấy bụng mềm mà rên rỉ, đôi mắt ươn ướt, cái tai cụp xuống đáng thương.

Hôm đó, Orm Kornnaphat đã lo đến mức bỏ cả việc tuần tra, cả đêm chỉ quấn lấy gấu nhỏ, dùng lưỡi liếm dọc phần bụng mềm, dịu dàng ủ ấm cho đến khi Ling dần thiếp đi.

Nghĩ đến đó, Orm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm gấu nhỏ bụ bẫm trước mặt.

"Ling Ling Kwong."

Sư tử chậm rãi cất giọng.

Gấu nhỏ giật mình, vô thức giấu hai bàn tay múp míp ra sau lưng, nhưng làm sao giấu được cái bụng căng tròn đã no căng vì dâu chín?

"Orm ơi, Ling không có ăn nhiều đâu."

Ling bày ra bộ dạng đáng thương, chớp chớp mắt.

Orm Kornnaphat thở dài.

Nàng bước đến gần, nghiêng đầu, chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm đi một vệt nước dâu đỏ dính trên mõm gấu nhỏ.

"Ngọt."

Sư tử trầm giọng nhận xét.

Gấu nhỏ đỏ mặt, cụp tai, lập tức ôm lấy má mình.

Orm Kornnaphat bật cười, gõ nhẹ lên trán Ling.

"Lần này thì được tha. Nhưng nếu lát nữa mà đau bụng thì đừng mong Orm dỗ."

Nói vậy, nhưng cả hai đều biết—cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Orm Kornnaphat vẫn sẽ là người ôm Ling Ling Kwong vào lòng, sẽ lại liếm nhẹ dọc bụng mềm mà dỗ dành.

Ling Ling Kwong ngoan ngoãn ôm lấy tấm lưng ấm áp của Orm Kornnaphat, mặc cho sư tử mạnh mẽ cõng mình đi qua khu rừng xanh mát.

Gió chiều hiu hiu thổi, những tán cây xào xạc bên tai, gấu nhỏ chớp mắt lười biếng, dụi đầu vào bờ bờm mềm mại, khẽ thở ra một hơi thật dài đầy mãn nguyện.

Orm Kornnaphat cảm nhận được hơi ấm nhỏ xíu trên lưng mình, đôi tai nàng hơi động, nhưng vẫn giữ bước chân vững vàng, từng nhịp từng nhịp đưa gấu nhỏ về nhà.

Và rồi, khi mặt trời dần ngả về phía Tây, khi hốc cây quen thuộc đã hiện ra trước mắt, cả hai đều quên mất một chuyện—

Sóc Junji.

Một chú sóc nhỏ vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ giữa vườn dâu, đôi mắt tròn xoe tràn đầy ai oán.

"Ling Ling Kwong! Còn buổi dạo chơi của chúng ta thì sao?!"

Nhưng gấu nhỏ chẳng hề hay biết.

Chú đã rúc vào bờm sư tử, chìm vào một giấc ngủ ngon lành.

Sau những ngày tháng được Orm Kornnaphat chăm sóc cẩn thận, Ling Ling Kwong đã tròn trịa thêm một chút—ừm, có khi là hơn một chút.

Bộ lông mềm mại của gấu nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ và tỏa ra mùi nắng ấm, bởi mỗi lần trời mưa, Orm đều kiên nhẫn liếm khô từng sợi lông một cách cẩn thận. Chiếc bụng tròn vo trước đây đã càng thêm căng mịn, mỗi lần Ling Ling Kwong lười biếng nằm ngửa trên phiến đá phơi nắng, cái bụng ấy sẽ rung rung theo từng nhịp thở, trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người Orm muốn ấn thử một cái.

Cặp má phúng phính của gấu nhỏ lúc nào cũng ửng hồng, có thể là vì nắng, có thể là vì được Orm cho ăn quá nhiều mật ong ngọt ngào.

Mỗi lần Ling Ling Kwong chạy lon ton quanh hốc cây, cái đuôi ngắn củn sẽ ngoe nguẩy theo từng bước chân, trông chẳng khác nào một cục bông nhỏ đang lăn lộn.

Nhưng đáng chú ý nhất chính là ánh mắt của Ling—

Nếu trước đây, đôi mắt ấy chỉ đơn thuần là ngây ngô khờ khạo, thì bây giờ, trong đôi mắt ấy đã có thêm một chút lấp lánh rạng rỡ.

Là vì được bảo vệ.

Là vì biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần quay đầu lại—

Orm Kornnaphat sẽ luôn ở đó.

Ling Ling Kwong vốn là một chú gấu nhỏ hiền lành, khờ khạo, thường ngày chỉ thích nằm lười biếng trên tảng đá phơi nắng hoặc tựa vào gốc cây ngắm mây trôi. Nhưng chỉ cần có Orm Kornnaphat ở bên, sự nghịch ngợm của gấu nhỏ sẽ trỗi dậy như một cơn lốc.

Chú sẽ bám lấy sư tử, trèo lên bờm nàng mà ngọ nguậy, rồi bất ngờ lăn xuống đất lăn lộn, cười khanh khách như một đứa trẻ vô tư. Chú sẽ trộm vờn lấy đuôi của Orm, kéo nhẹ một cái rồi giả vờ chạy mất, chờ sư tử nhíu mày đuổi theo rồi lại hớn hở nhào vào lòng nàng.

Có những lúc Ling Ling Kwong sẽ vờ như mình bị ngã, nằm lăn ra đất mà ôm bụng, rên rỉ đầy tội nghiệp. Và tất nhiên, mỗi lần như thế, Orm Kornnaphat sẽ bất lực thở dài, cúi xuống dùng mõm chạm nhẹ vào trán gấu nhỏ, khẽ hỏi:

"Lại muốn gì nữa đây?"

Và thế là Ling sẽ cười toe toét, giơ hai tay ra đòi ôm, đòi được cõng, đòi được vuốt ve dỗ dành.

Sự nghịch ngợm của Ling Ling Kwong không bao giờ vượt quá giới hạn, vì gấu nhỏ biết rõ—

Chỉ khi Orm Kornnaphat ở đây, chú mới có thể thoải mái bộc lộ bộ mặt trẻ con nhất của mình.

Vì dù có nháo đến đâu, làm nũng đến đâu—

Sư tử vẫn luôn dịu dàng với chú, như một quy luật bất biến của khu rừng này.



Sau đó, một ngày nọ, sư tử ăn thịt gấu nhỏ, hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com