Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Câu chuyện đời Shin

Bạn nhỏ Shin Sethratanapong cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Từ khi còn bé đã bị Orm Kornnaphat nhất quyết đuổi ra ở phòng riêng. Bé con rất thích nằm trong lòng mẹ Ling, muốn nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Mỗi buổi tối sau khi đánh răng xong, nó sẽ giơ hai tay ngắn tũn của mình nằng nặc bắt Orm Kornnaphat bế vào phòng của hai mẹ, sau đó đòi nghe mẹ Ling kể chuyện cổ tích.

Mỗi lần như vậy bé con đều ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là ở phòng riêng. Hoặc quá quắt hơn, Orm Kornnaphat sẽ đặt nhóc con nằm ở mép giường, còn bản thân và Ling ôm nhau chặt đến không còn một kẽ hở chìm vào giấc ngủ sâu.

Cục mây Shin Sethratanapong bắt đầu ngày mới bằng việc đi vào phòng của hai người, trèo lên giường, khóc ré lên, liên tục thu hút sự chú ý của mẹ Ling dành cho mình. Orm Kornnaphat đang mơ màng cũng phải bật cười trong vô thức, vòng tay ôm lấy cả mẹ lớn lẫn cục mây vào lòng. Lúc này Shin Sethratanapong mới ngừng khóc, dụi đầu vào lưng mẹ Ling ngủ tiếp.

Mà Ling Ling Kwong như có thần giao cách cảm, xoay người lại kéo bé con vào lồng ngực mình. Orm Kornnaphat cảm thấy tay Ling Ling Kwong đặt ở chỗ khác, khó chịu rên rỉ, rúc vào người Ling như chim non rúc mẹ. Trong đầu có vô vàn suy nghĩ khác nhau, chẳng hạn như động lực nào khiến cho một đứa trẻ không cần đi học, không cần đi làm, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền dậy còn sớm hơn hai người lớn. Cô tặc lưỡi ngủ tiếp.

Đợi nhóc con cứng cáp hơn một tí nhất định sẽ gửi nó vào trường nội trú.

Shin Sethratanapong muốn ăn sườn xào chua ngọt, không muốn ăn thịt nướng

Shin Sethratanapong nói với Orm Kornnaphat, tuần trước ăn thịt nướng, thứ 2, thứ 3, thứ 4 đến chủ nhật cũng ăn thịt nướng, con sắp biến thành thịt nướng luôn rồi.

Orm Kornnaphat đang cắt thịt heo làm thịt nướng, tiện tay nhét một miếng táo chua vào miệng Shin.

"Vậy thì càng tốt, mẹ không cần phải mất công giành mẹ Ling với con."

Nhóc con Shin bị đầu độc bằng táo chua, lập tức chạy đến chỗ mẹ Ling đang tỉa cây kể tội. Chỉ có mẹ Ling là thương Shin nhất.

Ling Ling Kwong nghe nhóc con mếu máo như một chú mèo ướt mưa, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho con. Nàng khuỵu gối xuống ngang tầm mắt Shin, nói bằng một âm lượng vừa đủ để người còn lại trong nhà nghe thấy:

"Mẹ thích thịt nướng mà. Shin biến thành thịt nướng thì mẹ siêu siêu siêu thích luôn í."

Nghe được cụm "siêu siêu siêu thích", Shin lập tức nín khóc. "Siêu siêu siêu thích" tức là thích hơn cả mẹ Ling thích mẹ Orm cơ á? Nhiều thế cơ á? Vậy thì Shin sẽ ăn hết thịt nướng trên đời luôn.

Shin hôn chụt một phát lên cặp má bầu bĩnh của mẹ, nhận lại một nụ hôn yêu chiều lên má phải phúng phính như đúc cùng một khuôn. Orm Kornnaphat đang xắt thịt dở quay về phía hai người, ủy khuất nói:

"Chị có con rồi không cần em nữa. Chị hết thương em rồi đúng không?"

Kèm với cãi bĩu môi dài cả thước.

Ling Ling Kwong vô thức nghĩ rằng Orm Kornnaphat mới là người sinh ra Shin Sethratanapong. Từ tính cách, thói quen và cả điệu bộ làm nũng đều y xì đúc. Trong khi Orm Kornnaphat luôn miệng nói rằng nếu không phải Shin Sethratanapong giống Ling Ling Kwong như tạc, cô đã gửi nhóc con vào trường nội trú từ lâu rồi.

Ling Ling Kwong cảm thấy Orm Kornnaphat sắp rặn ra một giọt nước mắt, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, em cũng là bảo bối của chị."

Orm Kornnaphat dường như chỉ đợi có vậy, vênh váo hất hàm với Shin nhỏ xíu đang ngơ ngác nhìn hai mẹ.

"Nghe thấy chưa? Mẹ mới là bảo bối của mẹ Ling."

Shin Sethratanapong ứa nước mắt lần nữa, lao vào người Ling tìm kiếm sự an ủi. Ling Ling Kwong lập tức ôm bé con đứng dậy, đi đến đánh vào mông Orm một cái rõ kêu.

Orm Kornnaphat bên ngoài là người cợt nhả, về đến nhà chỉ tìm cách làm con khóc để nàng còng lưng dỗ.

Tối hôm đó Shin đã ăn rất nhiều thịt nướng với mong ước biên thành bánh bao hấp. Còn mẹ Orm, ờm, người lớn không chấp trẻ con. Tối không ăn thì khuya ăn, đợi con đi ngủ rồi ăn sau.

Nhỉ, mẹ Ling nhỉ?

Shin Sethratanapong xét về mặt sinh học mà nói, không có một chút liên quan nào đến Orm Kornnaphat. Nhưng giống như việc hai người thân thiết với nhau lâu ngày, nét mặt người này sẽ giống người kia, khuôn mặt của Shin có thể làm người ngoài dễ dàng liên tưởng đến Orm. Mà trước đây đi chung với nhau, Ling và Orm vẫn hay bị nhận nhầm là chị em. Vậy nên đặt một nhà ba người cạnh nhau trông vô cùng ăn rơ.

Shin Sethratanapong từng hỏi hai mẹ rằng, tại sao các bạn cùng lớp mẫu giáo đều có cả bố và mẹ, chỉ riêng Shin có tận hai mẹ. Ling Ling Kwong cảm thấy con còn quá nhỏ, giải thích với nhóc con về mấy thứ như "thụ tinh trong ống nghiệm" con cũng sẽ không thể hiểu nổi. Nàng ôm Shin vào lòng, nói:

"Thật ra vẫn có rất nhiều bạn nhỏ có tận hai người bố hoặc hai người mẹ như Shin. Nhưng có bao nhiêu bố hay mẹ không quan trọng đâu Shin à. Mỗi em bé đều là món quà của Thượng đế, con biết không, con chính là món quà quý giá nhất dành cho hai mẹ."

Shin non nớt không thể tiêu hoá hết lời của mẹ lớn, nhưng nó nghe được từ "món quà". Shin rất vui khi mẹ Orm mua cho nó mấy bộ đồ chơi sặc sỡ. Vậy hai mẹ cũng rất vui khi có Shin nhỉ.

Nhóc con cười tít cả mắt, thơm vào má mẹ Ling hai cái, mỗi bên một cái. Má của mẹ mềm như kẹo bông gòn bán trước cổng siêu thị. Lần nào đi ngang qua xe kẹo Shin cũng năn nỉ mẹ Orm mua cho một cái. Mẹ Orm nói rằng ăn nhiều kẹo dễ sâu răng. Vậy mà ngày nào Shin cũng thấy mẹ Orm gặm má mẹ Ling hết. Người lớn không sợ bị sâu răng sao?

Shin Sethratanapong sung sướng nhảy chân sáo vào phòng làm việc của Orm. Nhóc con 3 tuổi đứng với lên đệm ghế ngồi của Orm, giơ hai tay ý nói "Bế con". Có lẽ là gen của Ling quá trội, nhóc con này khung xương nhỏ, mắt thì to tròn đen láy, tóc thì đen óng, hai má phúng phính không thua kém gì Ling, kể cả giọng nói và mắt mũi miệng, đều hệt như Ling không sai một ly, da lại như Orm Kornnaphat, trắng như trứng gà bóc. Orm Kornnaphat đang điên đầu với mấy con số nhảy nhót trên màn hình ngay lập tức xốc nách Shin đặt ngồi lên đùi mình.

Đôi bàn chân núc ních, giẫm lên đùi Orm để có thể nhìn thấy màn hình vi tính. Shin rất hứng thú với đồ công nghệ. Nhóc con có thể ngồi xem mẹ Orm làm việc trên máy tính không biết chán, có thể bi bô tập nói với trợ lý thông minh trong nhà, còn có thể chơi với em máy hút bụi sọc đen trắng trong lúc hai mẹ bận việc.

Orm giảm độ sáng màn hình xuống, mải mê nhào nhặn cái bụng béo mầm của Shin. Shin ứ ừ, dùng hai quả măng cụt trắng hồng che bụng lại, không cho mẹ Orm sờ nữa, mòn hết bụng vàng bụng bạc người ta. Shin hỏi mẹ một câu y hệt như vừa hỏi mẹ Ling.

Orm Kornnaphat rất nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó dùng thân phận bác sĩ của mình trả lời vô cùng đầy đủ. Từ tinh trùng đến tử cung, từ hợp tử đến phôi thai, trong 9 tháng 10 ngày đã có chuyện gì xảy ra, tất cả đều được Orm nghiêm túc giảng giải cho bé Shin 30 tháng tuổi.

Kết quả là Shin đã say giấc nồng trên đùi Orm, dựa vào người mẹ như một chú cún ngoan ngoãn. Orm cười khổ bế nhóc con về phòng riêng, miệng thằng bé còn chóp chép như muốn nói "Mẹ đừng nói nữa, Shin hông hỉu."

Shin Sethratanapong là nhóc con khôn nhà dại chợ.

Một lần Shin được mẹ Orm dắt đi chích ngừa, dắt đến chỗ làm của mẹ nên dù sợ thằng bé vẫn vô cùng hào hứng.

Vừa bước đến cửa bệnh viện, nhìn xe cấp cứu đỗ đầy sân thằng bé đã quắn quéo cả người. Thêm cả tấp nập người ra vô làm nhóc con chỉ biết đu chặt lấy mẹ, bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy ngón út của mẹ. Orm phì cười vì độ nhát gan của thằng bé, rõ ràng là Ling Ling Kwong điềm tĩnh đến không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma, nhóc con này chưa gì đã lộ nguyên hình một cục khóc nhè.

Cô bế Shin lên, hôn một cái vào má nó để trấn an, lập tức Shin rúc vào cổ Orm như phản xạ.

Cả bệnh viện đều biết chuyện Orm có một cậu con trai đáng yêu chết đi được, vừa bước vào bàn lễ tân đã có mấy cô y tá lao vào xâu xé cặp má núng nính của Shin. Thằng bé vốn sợ người lạ, càng bấu chặt hai cái măng cụt vào vai Orm hơn.

Orm đành lên tiếng giải vây cho nó:

"Được rồi được rồi. Con em mà có chuyện gì mấy cô đừng hòng được yên."

Nói rồi Orm bế thằng bé đến khoa Nhi. Hậu bối của Orm bên khoa Nhi liên tục hỏi xác nhận xem thằng bé có đúng là con cô hay không? Chà, Orm Kornnaphat đại ma vương có đứa con dễ thương thế nhỉ. Đi đến đâu sáng bừng tới đó.

Shin tiêm xong trong vòng 30 giây, thằng bé khóc ré lên ngay khi bác sĩ rút kim tiêm ra. Orm giành lấy kẹp và bông từ tay y tá để băng cho nó, liên tục dỗ dành thằng bé khỏi cơn đau. Mẹ nào mà không thương con chứ, nhìn Shin khóc cô cũng sốt hết cả ruột.

Orm dẫn nhóc con ra ngoài chơi để thằng bé không bị ngột ngạt, cũng là để nó bị phân tâm khỏi cơn đau. Lâu rồi Shin mới gặp nhiều bạn như vậy, nó cười ngoác cả mồm như thể vừa nãy không khóc lụt nhà lụt cửa.

Chợt, thằng bé để ý thấy những anh em lớn hơn nó vài ba tuổi đang mặc đồ bệnh nhân, nó níu lấy ống quần Orm:

"Shin cũng mún mặc đồ đó ạ."

Orm nhìn về phía bạn nhỏ chắc tầm tuổi học tiểu học, đầu đội mũ len xám, cơ thể gầy rộc, hình như vừa trải qua một đợt hoá trị. Cô thủ thỉ với thằng bé:

"Còn mẹ thì không muốn Shin mặc bộ đồ đó chút nào. Mẹ Ling cũng không muốn."

"Xao vậy ạ?"

"Vì như vậy là con đang bị bệnh, và phải ở suốt trong bệnh viện để chữa bệnh, Shin không thích như vậy đúng không nào."

Shin gật đầu:

"Hơm thích ạ."

Orm bỗng nhiên lặng người, cô nhìn thằng bé bằng ánh mắt rất đỗi cưng chiều.

"Ừ, mẹ cảm ơn Shin."

Thằng bé khó hiểu nghiêng đầu:

"Xao mẹ cảm ơn Shin?"

"Cảm ơn vì Shin đã sinh ra khỏe mạnh."

Shin ngây ngô đáp lời:

"Shin cảm ơn mẹ."

Orm lại tiếp tục:

"Mẹ cảm ơn Shin nhiều."

"Shin cảm ơn mẹ nhiều hơn."

Ling Ling Kwong cảm thấy đôi lúc hai người bọn họ rất chi là không ra dáng hai bà mẹ tuổi đầu ba.

Shin Sethratanapong mỗi cuối tuần sẽ được hai mẹ dắt đi chơi, địa điểm thường là ở công viên gần nhà, siêu thị gần nhà, khu trò chơi gần nhà. Vấn đề ở chỗ, Orm Kornnaphat bị đứt dây thần kinh nhục, lần nào gặp Ling Ling Kwong ở ngoài cũng dở giọng lưu manh:

"Chị gái xinh quá, có muốn qua nhà em không? Vừa hay vợ em cũng vừa đi vắng."

Ling Ling Kwong hùa theo:

"Được ạ, vừa hay chồng chị cũng không có nhà luôn."

Nhân viên phục vụ nghe hai người bọn họ nói vậy khuôn mặt lập tức tỏ vẻ khinh bỉ. Mà tiếng xấu thì đồn lâu, mấy chốc mà chung cư nhà bọn họ đã râm ran chuyện Ling Ling Kwong cả gan giở trò mèo mả gà đồng giữa ban ngày ban mặt còn dắt theo con.

Một hôm Orm đi đón Shin về, lúc chờ thang máy nghe người ta nói vợ mình mèo mả gà đồng chỉ biết cười ngất. Sau đó cô quay sang chỗ hai người phụ nữ trung niên kia, nói:

"Thật ra tôi là gà đồng."

Cách trút giận của Orm Kornnaphat cũng khác người.

Hôm nào bị Ling Ling Kwong dỗi không lý do, không cho đụng chạm, trả lời bằng cách dập cửa tủ lạnh, Orm sẽ để yên cho vợ mình giận lẫy. Sau đó lúc cả hai cùng đi làm, Orm Kornnaphat sẽ lẳng lặng chạy theo sau xe của Ling, điên cuồng bấm còi, làm Ling Ling Kwong không biết phải giấu mặt vào đâu.

Những lúc như vậy, Shin Sethratanapong 30 tháng tuổi là người trưởng thành nhất nhà.

Ít ai biết rằng Orm Kornnaphat thật sự rất cưng chiều Shin Sethratanapong.

Lúc Ling Ling Kwong mang thai được 2 tuần, Orm Kornnaphat nôn nao đến mức tưởng rằng mình mới chính là người mang thai. Cô luôn hỏi xem nàng có nghén không, có khó chịu không, có cảm thấy đau nhức hay không.

Thực tế là Orm Kornnaphat chăm nàng tốt đến mức sau sinh không bị rạn da, cũng không mắc bệnh tâm lý, cơ thể hồi phục rất nhanh, em bé sinh ra vô cùng khoẻ mạnh.

Sau này mỗi khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, Orm đều sẽ không kìm lòng được vác về nhà vài món đồ mà Shin chỉ chơi được một lần là chán. Đôi khi Orm cũng muốn làm một người mẹ nghiêm khắc, nhưng chỉ cần Shin nhìn cô bằng đôi mắt nai con ướt nước đó, hệt như lúc Ling Ling Kwong làm mặt cún con, Orm sẽ để yên cho thằng bé ăn hết mấy que kem một lượt.

Đồ sơ sinh của Shin cũng là do Orm mua nhiều nhất. Trước đây hai người không có thói quen mua quần áo, sau khi có Shin mỗi lúc rảnh rang, cô luôn dẫn Ling tạt qua mấy cửa hàng đồ sơ sinh và đồ bầu. Giống như Orm Kornnaphat tiết kiệm bao nhiêu năm đều để dành cho lúc này, 5 cái xe đẩy, 3 cái nôi, vô số quần áo và bỉm sữa hàng ngoại nhập. Sau khi thống kê đống đồ sơ sinh có trong nhà, Ling lo sợ hỏi cô:

"Này, em mua nhiều như vậy sau này có đủ tiền nuôi con không vậy.".

Orm Kornnaphat nhẩm tính trong đầu:

"Thừa sức cho chị sinh một đội bóng nữa vẫn còn dư."

Sau khi chứng kiến Ling Ling Kwong mặt mũi tái nhợt sau khi sinh con, được người ta đẩy ra từ phòng hộ sinh, Orm Kornnaphat chỉ muốn tát vào mặt mình vì đã nói như vậy. Cái gì mà một đội bóng chứ, làm sao mà Ling Ling Kwong chịu đau như vậy thêm một lần nữa được.

Orm Kornnaphat cũng là người không mong chờ sự xuất hiện của Shin nhất.

Là bác sĩ, cô là người hiểu rõ những ảnh hưởng của việc mang thai đến cơ thể thai phụ. Chưa kể đến thụ tinh nhân tạo đau đớn và rủi ro như thế nào. Đối với Orm Kornnaphat, thai nhi chỉ mang đến giá trị tinh thần, còn tất cả đau đớn và ảnh hưởng xấu đều do thai phụ gánh chịu.

Bất kể là sinh thường hay sinh mổ đều tổn hại đến sức khoẻ. Vài năm sau, nuôi con bằng sữa mẹ cũng đồng nghĩa với việc bầu ngực bị chảy xệ. Ngủ cùng con đồng nghĩa với việc chất lượng giấc ngủ giảm sút. Sau này con lớn hơn càng phải hy sinh nhiều hơn nữa.

Sau khi sinh con xong, hai người bọn họ muốn có không gian riêng cũng phải đợi con đi ngủ, lúc đó đã là hơn 9 giờ đêm. Còn chưa kể đến việc Shin thức giấc giữa đêm đòi sữa.

Lợi ích lớn nhất của việc có con có lẽ là Shin vừa đi nhà trẻ về lập tức bổ nhào đến, ôm lấy mẹ: "Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá, cảm giác như 8 ngày rồi chưa đươc gặp mẹ vậy.".

Ling Ling Kwong nói với nó:

"Không phải sáng nay mẹ vừa chở con đến trường sao?"

Hoặc mỗi buổi tối lúc Orm gà gật bên chồng tài liệu, thằng bé sẽ bò qua chỗ cô, hôn cô một cái rồi mới chịu đi ngủ.

Hoặc là khi Ling nói với con rằng mẹ rất thích ăn thịt nướng, thằng bé liền đưa tất cả chỗ thịt nướng còn lại trong bát cho mẹ.

Hay là khi Shin thấy mẹ nằm vật trên giường vì cơn sốt rét, thằng bé cuống cuồng tìm cách gọi điện cho Orm, vừa khóc vừa nói cô mau về nhà.

Vì vậy, Shin Sethratanapong đã tặng hai người một tình yêu không gì sánh bằng, Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong đã yêu Shin bằng tất cả sự dịu dàng mà hai người có.

Người lớn như bọn họ, nhìn núi mà chẳng ra núi, nhìn sông chẳng ra sông, chẳng qua là đã quen thuộc với cuộc sống hỗn độn của người lớn mà thôi.

Con sẽ dẫn họ về thế giới của những đứa trẻ, khi núi chính là núi, và sông vẫn là sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com