Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. SE Trích từ Ngày hôm qua.

Orm Kornnaphat Sethratanapong mở mắt.

Trời hôm nay mưa.
Giọt nước rơi lặng lẽ lên mái hiên gỗ đã bạc màu, như thể chúng đang nhắc em rằng thời gian vẫn trôi, dù lòng người có đứng yên đến mấy.
Chiếc ly gốm trong tay em còn ấm, cà phê đã nhạt, nhưng em vẫn chưa nhấp môi. Em chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế cũ kỹ chị từng ngồi, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân mờ ướt, nơi những đoá hoa chị trồng đã trổ bông lần nữa – dù chị không còn ở đây để thấy.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Đôi lúc em cố đếm, rồi lại thôi.
Không phải vì em quên, mà vì em sợ mình sẽ nhớ rõ đến mức không chịu nổi.

Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành. Nhưng em thì không chắc.
Có thể em đã sống tiếp thật, ăn, ngủ, cười – thậm chí còn giả vờ yêu thương người khác.
Nhưng vào những buổi sớm như hôm nay, khi gió se lạnh luồn qua kẽ tay và lòng em bất chợt trống hoác, em lại tự hỏi:
"Rốt cuộc em đang làm gì trong một thế giới không còn chị nữa?"

Có những ngày, em tỉnh dậy giữa một thành phố xa lạ, chẳng nhớ vì sao mình lại đến đây.
Chỉ là đêm qua, khi nhìn thấy tên thành phố ấy trong một cuốn sách cũ, hoặc trên tấm bản đồ đã nhàu nát – tim em lại rung lên khe khẽ, như thể có ai thì thầm: "Chị từng muốn tới nơi này."
Thế là em đi.
Không cần lý do.

Rome, nơi chị từng nói muốn ngồi ở bậc thang Tây Ban Nha để ăn kem vào một buổi chiều tháng Sáu.
Kyoto, nơi chị bảo rằng muốn thấy lá phong rơi giữa tiếng chuông chùa.
Paris, nơi chị từng mơ được đứng dưới tháp Eiffel chỉ để ngẩng đầu nhìn nó, chứ không phải để chụp hình.

Em đã đi hết.
Một mình.
Không nói với ai.
Không hứa hẹn gì với bất kỳ ai khác.

Em mang theo tấm hình cũ của chị – bức hình mà chị ghét vì "chị đang cười xấu quá" – nhưng lại là tấm duy nhất em không thể rời mắt khỏi. Em đặt nó trên bàn ăn sáng, trong quán cà phê nhỏ ở Barcelona. Em chụp nó giữa cánh đồng hoa oải hương ở Provence. Có lần, em suýt đánh rơi nó xuống biển ở Santorini – và đã khóc như một đứa trẻ, dù sóng chỉ mới chạm đến viền giấy.

Mỗi nơi đi qua, em cố nghe ngóng – xem có tiếng cười quen nào văng vẳng, có mùi nước hoa nhè nhẹ nào phảng phất. Nhưng rồi tất cả chỉ là gió, là nắng, là thời gian trôi miết về phía không còn chị.

Dẫu vậy, em vẫn đi.
Như thể từng bước chân là cách em gìn giữ chị, thêm một ngày.

Có những ngày em như bao người khác:
Làm việc từ sáng sớm đến tối muộn.
Họp hành, ký giấy tờ, trả lời email, bàn chuyện dự án – em làm tất cả với vẻ tập trung đến đáng sợ. Mọi người gọi em là người cứng rắn, là ngọn lửa không tắt, là người gánh trên vai cả một tương lai rộng lớn.
Họ không biết...
Có những lúc, ngay giữa một cuộc họp căng thẳng, giữa tiếng bàn phím gõ lách cách và điện thoại reo không ngừng, em lại đột ngột dừng lại.

Chỉ vài giây.
Nhưng là những giây dài nhất của cả ngày.
Và trong cái khoảng lặng ấy, em nghe thấy chính mình thì thầm:

"Kornnaphat... mày đang làm gì vậy?"

Tại sao em lại phải làm tất cả những điều này?
Tại sao em phải mạnh mẽ?
Tại sao em vẫn tiếp tục sống như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn?

Có lúc em lặng người giữa cầu thang cuốn trung tâm thương mại, ánh đèn rực rỡ xung quanh chỉ càng khiến nỗi trống rỗng thêm rõ rệt.
Có khi em ngồi một mình trong xe, máy còn nổ, radio vẫn mở – nhưng em chẳng còn nghe gì.
Chị từng bảo, em sinh ra để toả sáng.
Nhưng ánh sáng ấy... không còn soi lên gương mặt chị nữa rồi.

Vậy thì rốt cuộc em đang sống vì điều gì?

Trong những khoảnh khắc em dừng lại giữa bộn bề đời sống, khi lòng chợt trống rỗng như bị khoét một mảng lớn không tên, em mới nhận ra...
Dường như bên trong em, vẫn có một người đang âm thầm sống – một phiên bản khác của em, nhỏ bé hơn, im lặng hơn, và yếu đuối đến nao lòng.

Cô gái ấy không chạy theo các mục tiêu, không nói lời kiên cường, không giữ vẻ mặt bình thản như em bây giờ.
Cô ấy chỉ ngồi lặng trong một góc tối sâu thẳm của trái tim, co ro và run rẩy.
Và cô ấy khóc.
Ngày này qua ngày khác.
Không một ai nghe thấy, kể cả em – nếu không vì đôi lúc, tiếng nấc khe khẽ ấy len qua được lớp vỏ bọc kiên cường, làm tim em đau nhói đến nghẹn thở.

Chị biết không, cô ấy... chính là em.
Là phần em không cho ai thấy.
Là phần em đã cất giấu kể từ ngày mất chị.

Cô ấy nhớ chị, một cách dữ dội và tuyệt vọng.
Cô ấy cứ hỏi mãi:
"Tại sao chị lại rời đi?"
"Tại sao lại để em ở lại?"
Và không có một lời nào, không một cái ôm nào có thể xoa dịu cô ấy.

Em chỉ có thể sống tiếp, như một cái vỏ rỗng rãi bước về phía trước, để che chở cho người nhỏ bé ấy trong lòng mình.
Dù em biết, có lẽ cả đời này... cô ấy sẽ không bao giờ ngừng khóc.

Giấc mơ đến vào một đêm không báo trước.
Em đã ngủ quên trên bàn làm việc, đầu gối lên cánh tay mỏi rã, trong tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ.
Và rồi – như thể thời gian lặng đi một nhịp – em thấy mình đứng giữa vườn cúc trắng, nơi cánh hoa lay động rất khẽ dưới bầu trời không màu.
Ở đó, chị đang đứng.

Chị quay lưng về phía em, mái tóc dài buông nhẹ như đã từng, chiếc váy trắng hơi bay trong gió, và mọi thứ trong giây phút ấy... đẹp đến nao lòng.

"Chị."
Em gọi, giọng run.
Chị không quay lại ngay.
Chỉ đến khi em bước một bước, thì chị khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười rất chậm.
Y như lần đầu tiên em thấy chị, giữa ánh nắng vàng ruộm và tiếng gió thổi qua những tán cây.

"Em sống có tốt không?" – chị hỏi.

Em không biết phải trả lời sao.
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt em đã trào ra – như thể người con gái nhỏ bé trong em cuối cùng cũng cất được tiếng nức nở thành lời.
Em không nói "ổn", vì em biết mình chưa từng ổn.
Nhưng em cũng không nói "không ổn", vì em biết chị sẽ buồn.

Chị chỉ nhìn em, như thể hiểu tất cả, rồi bước đến gần, đưa tay lau nước mắt em bằng lòng bàn tay đã lạnh như sương.
"Vẫn là cô bé hay khóc..." – chị thì thầm.
"...nhưng chị vẫn ở đây."

Và rồi chị ôm em.
Cái ôm nhẹ như mộng, nhưng thật đến nỗi em tưởng mình sẽ không bao giờ rời khỏi đó nữa.
Chị không nói gì thêm.
Em cũng không.
Chỉ đứng yên trong vòng tay ấy, để lần đầu tiên sau nhiều năm, người con gái nhỏ bé trong lòng em thôi khóc một lúc.

Em tỉnh dậy khi trời chưa kịp sáng.
Đèn đường ngoài kia vẫn còn vàng vọt, gió vẫn rít khe khẽ qua khe cửa kính chưa khép kỹ.
Và trong căn phòng im lặng đến độ nghe được tiếng nhịp tim mình, em chậm rãi ngồi dậy – với tay sang bên cạnh.

Không có ai.
Tấm chăn vẫn phẳng lì.
Không có hơi ấm, không có dấu vết gì của một người từng ở đó.

Giấc mơ tan rồi.
Như bọt nước giữa lòng bàn tay.
Như tiếng cười dịu dàng kia – giờ chỉ còn lẩn khuất trong những mảnh ký ức mà mỗi lần chạm vào, tim em lại nhức nhối đến đau.

Em ngồi đó rất lâu, không nhúc nhích.
Không khóc, không nói gì.
Chỉ có một cảm giác trống rỗng khổng lồ dần dần nuốt chửng.
Cái khoảnh khắc sau mộng ấy, mọi thứ như ngừng lại.
Thế giới chẳng còn chuyển động, chỉ còn một mình em, lặng thinh giữa căn phòng nhỏ bé, cố níu lấy chút dư hương của chị trong từng hơi thở.

Nhưng chị không còn ở đó.
Không phải trong phòng này, không phải ngoài cửa sổ kia.
Không phải trong chiếc áo khoác em vẫn giữ nguyên trên ghế, hay cái cốc sứ chị từng uống cà phê một lần duy nhất rồi để quên mãi mãi.

Chị không còn ở đó nữa.
Chỉ còn em.
Và sự im lặng kéo dài vô tận.

Có ý nghĩa gì không?
Có nghĩa lý gì đây?
Em đã tự hỏi mình câu đó hàng trăm lần.
Trong những ngày nắng gắt rọi xuống mái đầu lấm tấm mồ hôi, giữa dòng xe đông nghẹt ở trung tâm Bangkok.
Khi đứng lặng bên một trạm tàu cũ kỹ, nơi chị từng chỉ tay và nói: "Chỗ này đông người thật, nhưng nhìn lên trời thì vẫn thấy một chút yên."

Em lần theo từng vết tích, từng quán ăn nhỏ, từng tiệm sách, từng bậc cầu thang dẫn lên khu chung cư cũ.
Tay sờ lên lan can, chân bước theo thói quen, mắt thì tìm kiếm một điều gì đó mà em không thể gọi tên.
Có phải em tìm chị không?
Không hẳn.
Vì em biết chị không còn ở đây.
Nhưng trái tim em – nó không chịu hiểu điều đó.

Từ Bangkok, em về Khon Kaen.
Chỉ để ngồi một buổi chiều bên dòng sông nơi chị từng buộc tóc em bằng chiếc dây vải thô, rồi cười bảo: "Mai sau có ai buộc tóc cho em như chị không?"
Chẳng có ai cả.
Chẳng ai giống chị.

Từ Khon Kaen, em bay đến Hong Kong.
Trèo dốc lên những con đường chị từng sống, đứng trước tiệm bánh nhỏ mà chị hay ghé mua bánh cá nhân đậu đỏ, vị chị thích nhất.
Chị từng cầm chiếc bánh ấy, đưa một nửa cho em và nói: "Không ngon lắm, nhưng ăn cùng em thì lúc nào cũng ngon."

Em nhớ cả điều đó.
Từng chút một.
Em mang theo tất cả, vượt núi vượt sông, không phải để tìm chị – mà để tìm chính mình.
Tìm xem, liệu một phần nào trong những nơi chốn cũ ấy có thể trả lời cho em rằng:
Em đang sống để làm gì.
Em tiếp tục bước đi vì điều gì.

Và nếu không thể có câu trả lời...
Thì ít nhất, được đứng ở nơi chị từng đứng, thở một hơi nơi chị từng thở, là đủ để em cảm thấy... mình còn được gần chị thêm một chút nữa.

Nhưng đến cả ký ức cũng biết mỏi.

Em đứng giữa tất cả những nơi từng in dấu chân mình và chị.
Tất cả những hồi ức – lấp lánh, rực rỡ, tha thiết như ngọn lửa đầu đời – xoay vòng quanh em như một cơn gió lốc vô hình.
Và giữa cái hỗn loạn đầy yêu thương ấy, giọng chị vẫn vang lên đều đều bên tai em.
"Em nghe không?"
"Em vẫn còn ở đây, phải không?"

Phải. Em vẫn ở đó.
Ở giữa tất cả những kỷ niệm.
Vẫn là em – của những ngày tay nắm tay chị đi qua phố cổ, của những đêm ngủ thiếp bên tiếng chị đọc sách, của những sớm mai mở mắt ra là thấy người thương đang nằm bên.

Nhưng rồi thời gian chẳng hỏi ý kiến ai cả.
Nó cứ lặng lẽ trôi.
Để một ngày, em soi gương và thấy khóe mi mình đã có vết nhăn.
Đôi mắt từng long lanh chờ đợi giờ trở nên trầm tĩnh.
Bước chân từng chạy đến bên chị giờ biết ngập ngừng, vì chẳng còn ai chờ đợi ở cuối đường.

Em không còn là cô gái của ngày xưa nữa.
Em đã trở thành một người phụ nữ.
Với sự kiên cường được gọt giũa từ nỗi cô đơn.
Với đôi tay đã học cách làm mọi thứ một mình.
Với trái tim vẫn đau âm ỉ mỗi khi nghe ai đó vô tình nói đến tên một người xa lạ – chỉ vì âm thanh ấy gần giống với "chị".

Những người từng biết chuyện bọn mình... giờ cũng tản mác khắp nơi.
Không còn ai nhắc đến chị nữa.
Không ai hỏi: "Ngày ấy hai người yêu nhau như thế nào?"
Không ai kể lại câu chuyện của em và chị nữa.
Cả thế giới dường như đã quên.

Chỉ còn em.
Mang theo ký ức ấy, một mình.
Mà ký ức cũng bắt đầu phai dần.
Chị mờ đi trong trí nhớ em như một giấc mơ quá xa, như sương đọng trên cửa kính một buổi sáng mùa đông – chỉ cần nắng lên là tan mất.

Em vẫn cố níu.
Vẫn cố giữ.
Nhưng trong tận sâu trái tim... em biết, một ngày nào đó, mình sẽ quên mất giọng nói chị.
Sẽ không còn nhớ chính xác dáng đi của chị, đôi mắt của chị, hay nụ cười ấy đã nghiêng về phía mình thế nào.

Nhưng rốt cuộc là...
Em làm sao vậy?
Em đang đi đâu thế?

Một ngày, em mặc bộ đầm đắt đỏ, đứng giữa hàng trăm ống kính, cười rạng rỡ và phát biểu như thể em chưa từng mất mát gì trong đời.
Một ngày khác, em ngồi trên bậu cửa sổ, đầu tựa vào lớp kính lạnh, mắt nhìn dòng người xa lạ, lòng trống hoác.

Em liên tục dao động.
Dao động đến mức chính mình cũng chẳng thể nhận ra bản thân nữa.

Lúc thì là hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ – sống trách nhiệm, sống truyền cảm hứng.
Lúc lại là ngôi sao sáng – một "gương mặt đại diện" mà ai cũng muốn chạm vào ánh hào quang ấy.
Có lúc, em là một đứa bé ngoan, một người con hiếu thảo, một người đồng nghiệp mẫu mực, một đại sứ thương hiệu dẫn đầu xu hướng.
Một người minh tinh trị giá bạc tỷ.
Được tôn sùng, được khâm phục, được yêu mến.

Nhưng... có lúc, khi màn đêm phủ xuống, em chỉ còn lại một điều duy nhất:
Em là Orm Kornnaphat của Ling Ling Kwong.

Không phải của thế giới.
Không phải của danh vọng.
Không phải của hào quang.
Chỉ là em – của chị.
Cô gái từng hôn chị dưới cơn mưa đầu mùa.
Cô gái từng ngồi bó gối nơi ban công, nghe chị đọc thơ bằng giọng khàn khàn buổi sáng.
Cô gái từng nói: "Nếu sau này em có thành gì đi nữa... thì vẫn là của chị."

Nhưng chị đâu rồi?
Thế giới bảo em là mọi thứ, là một biểu tượng.
Còn em chỉ muốn là một ai đó – trong mắt chị.
Em không biết mình đang đi đâu.
Giữa muôn trùng vinh quang, em đã đánh rơi một điều gì đó.
Một điều mà không ánh đèn sân khấu nào trả lại được.

Một ngày nọ, em vùi tay vào lớp cát dày trên bãi biển, để cát lùa qua những ngón tay, cứ để nó trôi đi, không giữ lại gì.
Em muốn cảm nhận sự lạnh lẽo, sự xa lạ của nó – như cảm giác mà em không thể giải thích được trong lòng mình.

Và rồi, bất ngờ, em cảm thấy đau.
Đau như một cơn sóng vỗ vào đá tảng, như một vết thương cũ lại chợt tươi lên, nhói buốt từ sâu thẳm.
Tay em run rẩy.
Bước chân em mất phương hướng.
Em không thể tập trung vào bất cứ điều gì, không thể nghe rõ tiếng gió, không thể nhìn rõ những con sóng vỗ về bờ.

Đầu óc em quay cuồng, như thể tất cả những gì em đã xây dựng suốt bao năm qua đổ sập một lần.
Những hình ảnh, những cảm xúc – tất cả bỗng dưng ùa về.
Chị không còn ở đây, và em cảm thấy như không thể bước tiếp được nữa.
Dẫu là giữa những bãi biển đẹp, giữa những cuộc đời xung quanh, em vẫn cảm thấy mình lạc lõng.
Không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết chính mình đang đứng ở đâu nữa.

Em không kiểm soát được.
Không kiểm soát được trái tim mình, không kiểm soát được bàn tay đang cào vào cát.
Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại làm những điều này?

Em bắt đầu cho phép mình tự ngơ ngác.
Giữa đám đông, nơi mọi người đều bận rộn với cuộc sống riêng, em ngồi im lặng, như một chiếc bóng lặng lẽ trôi qua.
Giữa phòng họp, nơi những lời nói vang lên không ngừng, em chỉ cảm thấy bản thân mình như một người ngoài cuộc, mờ nhạt, vô hình.
Trên giường bệnh, khi ánh sáng từ chiếc đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt em, em nhìn thấy mình như một phế vật – không thể đứng dậy, không thể vượt qua, không thể trở lại với những gì đã từng là.

Em cho phép mình ngơ ngác, để mình trôi đi theo những dòng suy nghĩ không thể dừng lại.
Em cho phép mình cảm thấy đau, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình không còn đủ sức lực để gượng dậy nữa.
Em cho phép mình rơi nước mắt – những giọt nước mắt đã lâu không có cơ hội rơi, những giọt nước mắt không muốn bị che giấu nữa.

Em nghĩ đến Ling Ling Sirilak Kwong.
Cái tên đó, như một cơn sóng cuốn lấy em, dâng lên rồi dập xuống trong trái tim, không thể nào dập tắt được.
Chị là gì của em? Một bóng hình quá lớn, quá xa vời, hay là một phần của chính em mà em không thể rũ bỏ?

Em nghĩ về ngày tàn của cuộc đời.
Ngày mà em sẽ chẳng còn phải gồng mình lên nữa, chẳng còn phải đấu tranh với mọi thứ xung quanh.
Ngày mà mọi thứ đều rơi vào im lặng, mọi thứ đều kết thúc trong một dấu chấm lặng lẽ.

Em không biết mình đã hủy bao nhiêu lịch làm việc.
Mỗi ngày, từng đống công việc, từng cuộc họp, từng cuộc điện thoại cứ vơi đi dần, không có lý do, không có sự giải thích rõ ràng.
Em chỉ cảm thấy mình như một con rối, từng sợi dây điều khiển đứt gãy, và tất cả những gì em có thể làm là ngồi yên, không muốn động đậy, không muốn tiếp tục.

Cũng không nhớ vì sao mình lại uống thuốc ngủ quá liều.
Những viên thuốc ấy, một lần nữa, chỉ là cách em muốn quên đi những thứ xung quanh, cách em muốn tạm dừng tất cả – tạm dừng những đám mây vẩn vơ trong đầu, tạm dừng những tiếng gọi, những đòi hỏi từ cuộc sống này.
Chỉ là một giấc ngủ, em nghĩ vậy, nhưng lại trở thành một vực thẳm sâu hơn.

Không phải vì em muốn chết.
Chỉ là em muốn ngừng sống, muốn ngừng cảm nhận tất cả những sự vật, sự việc, những ký ức đeo bám trong trái tim này.
Chỉ là em muốn không còn phải đối mặt với những câu hỏi không lời đáp.
Em đã quá mệt mỏi.

Ký ức, đôi khi, như một khoảnh khắc đóng băng, không thể xê dịch, không thể tiếp nối. Thời gian như ngừng trôi, chỉ có những cảm xúc còn lại mãi, vĩnh viễn.

Ký ức dường như đã dừng lại vào ngày hôm đó.
Ngày mà em không còn cảm nhận được sự tiếp nối của những ngày tháng, ngày mà tất cả những gì em làm chỉ là nhìn thế giới xung quanh mà chẳng thể tìm ra ý nghĩa của nó.
Cũng có thể đã dừng lại vào hôm em tỉnh dậy, cảm nhận đầu óc nặng trĩu, mọi thứ như một màn sương mờ bao phủ lấy mọi thứ.
Em tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ mình bên cạnh giường bệnh.

Mái tóc đen năm xưa, khi bà đến bờ biển đón em, giờ đã bạc đi.
Bà ngồi đó, im lặng, với đôi mắt đẫm lệ và nụ cười cố gắng giữ vững dù khổ đau đã chạm đến tận sâu thẳm trong lòng.
Có một sự im lặng giữa hai người, như thể em và bà đã không còn tìm thấy lời để nói với nhau, không còn những câu chuyện hằng ngày để chia sẻ.
Mẹ cầm tay em, nhưng bàn tay ấy không còn trẻ trung nữa, không còn mạnh mẽ như những năm tháng em còn là một đứa trẻ, khi bà vỗ về em mỗi khi em sợ hãi.

Chỉ có sự tĩnh lặng.
Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ngày hôm đó, ký ức của em dừng lại.
Bởi vì mọi thứ trở nên mơ hồ, chẳng còn rõ ràng, chẳng còn gì là bình thường.
Tất cả như đóng băng trong một khoảnh khắc mà em không thể quay lại, không thể sửa chữa.

Orm Kornnaphat bật khóc.
Giữa đêm muộn, khi tất cả mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, khi chỉ còn lại sự yên tĩnh trong căn phòng, em bật khóc.
Không phải là những tiếng khóc vang lên, mà là những tiếng khóc trong câm lặng, như thể em sợ nếu phát ra tiếng, thế giới này sẽ không chịu nổi.
Những giọt nước mắt rơi xuống, không thể cản được, nhưng em không muốn ai thấy.
Em không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho mình.
Bởi vì em tự hỏi, liệu mình có còn xứng đáng để nhận lấy sự quan tâm, sự yêu thương của người khác khi chính mình cũng không thể yêu lấy bản thân?

Em không còn kìm nén được nữa.
Sau bao nhiêu năm cố gắng không thừa nhận, bao nhiêu năm tự giằng xé mình, giờ đây, em không thể lặng im thêm được nữa.
Em khóc vì tất cả những điều chưa thể nói, khóc vì những ký ức không thể quên, khóc vì Ling Ling Sirilak Kwong đã không còn ở đây, khóc vì những ngày dài cô đơn không thấy lối thoát.

Nhưng những tiếng khóc ấy, dù im lặng, vẫn đủ để em cảm nhận được cái vết thương sâu thẳm trong lòng mình.
Vì đôi khi, những điều không nói ra lại là những điều đau đớn nhất.
Những nỗi đau chưa thể chạm tới, những lời nói nghẹn lại trong cổ họng, những giấc mơ chưa kịp thực hiện.

Em biết kiếp này mình không thể sống hạnh phúc.

Bởi vì hạnh phúc dường như đã rời xa em từ lâu, đã trôi qua như một cơn mưa giông, chỉ để lại những vết ẩm ướt trên mặt đất.
Những khoảnh khắc vui vẻ, những tiếng cười hạnh phúc, đã trở thành quá khứ. Em không thể chạm lại được, không thể tìm lại được những gì đã mất.
Chỉ còn lại nỗi trống rỗng, những câu hỏi không lời đáp và một trái tim đầy tổn thương.

Cũng chẳng thể tùy ý chết đi.

Dù nỗi đau dằn vặt, dù muốn kết thúc tất cả, em vẫn không thể làm điều đó.
Bởi vì bên trong em, vẫn có một phần gì đó mạnh mẽ, vẫn có một lý do nào đó mà em chưa hiểu hết.
Có thể đó là hy vọng dù mờ nhạt, là ký ức của Ling Ling Sirilak Kwong, là lời hứa với chính mình chưa thể thực hiện.
Em không thể từ bỏ, dù đôi khi em muốn.

Em bắt đầu uống rất nhiều thuốc,
như một cách để tạm thời thoát khỏi những cảm xúc đè nén, để làm mờ đi những nỗi đau mà không thể giải thích thành lời.
Mỗi viên thuốc là một sự tạm lắng, là một sự xoa dịu ngắn ngủi cho một trái tim đã quá mệt mỏi.
Quên đi rất nhiều đau đớn, có thể là cách duy nhất để em tiếp tục, nhưng trong sự tạm quên đó, không phải lúc nào cũng có thể thoát ra được.
Quên đi những thứ đã cũ, những đau đớn đã lâu, nhưng đôi khi, trong sự mờ nhạt ấy, em lại không thể nào nhớ rõ được bản thân mình.

Quên đi rất nhiều sự phù phiếm thuở thiếu niên,
những giấc mơ không thành, những khao khát chưa thể vươn tới, những ước vọng mà em đã từng tin rằng chúng sẽ dẫn dắt em đến một tương lai tươi sáng.
Chúng trở nên xa vời, như những đám mây đã tan biến, để lại không gian trống rỗng, nơi không còn là sự ngây thơ, không còn là những mong muốn hồn nhiên của tuổi trẻ.
Chỉ còn lại một người phụ nữ trưởng thành, mệt mỏi, gồng gánh những trách nhiệm và kỳ vọng mà em không thể bỏ lại.

Em chấp nhận.
Chấp nhận những kỷ luật của thế giới này, chấp nhận quy tắc vận hành của xã hội, nơi mà mọi thứ có thể trở nên quá khô khan, quá thực dụng.
Chấp nhận rằng hầu hết mọi người trên thế giới này sống cuộc sống bình lặng, như những chiếc bánh xe quay đều trong một guồng quay không ngừng nghỉ.
Không buồn vui, không hạnh phúc, chỉ là một cuộc sống diễn ra mà chẳng cần phải mơ mộng, chẳng cần phải khao khát gì nhiều.
Chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể yêu, và nếu có, thì tình yêu ấy có thể không trọn vẹn, có thể vỡ tan như những bọt nước trong cơn sóng.
Không thể yêu là chuyện bình thường ở đời, vì đôi khi cuộc sống này không cho phép ta sống theo cách mình muốn.
Đó là một phần của quy luật.

Em chỉ cần một lần gặp lại,
chỉ cần bình an, một lần nữa thôi,

Em đã sống trong sự nhập nhằng, giữa sống và chết, trong suốt nhiều năm,
như một cái bóng đi qua những ngày dài, không thật sự tồn tại, nhưng cũng không thể buông tay khỏi cuộc đời này.
Những ngày tháng ấy, em cứ như đang lửng lơ, không có đích đến, không có nơi chốn, giữa hai thế giới mà không rõ ràng.
Sự sống chẳng trọn vẹn, mà cái chết lại không đến kịp.
Em cứ trôi qua từng ngày, giữa một không gian đầy mơ hồ,
nơi mọi thứ không còn sắc nét, mà chỉ là những vệt nhòe của ký ức và cảm xúc.

Nhập nhằng giữa sống và chết là cảm giác như đang bị dằn vặt bởi chính sự tồn tại của mình.
Một phần em muốn buông bỏ, muốn chấm dứt nỗi đau, muốn giải thoát khỏi tất cả.
Nhưng một phần khác lại sợ hãi, sợ hãi sự tắt lịm, sợ hãi một sự kết thúc vĩnh viễn, nơi mà không còn có cơ hội để sửa chữa, để gặp lại, để yêu thương.

Và trong suốt những năm tháng ấy, em vẫn tìm kiếm điều gì đó-một lời giải thích, một lý do để tiếp tục.
Có thể đó là ký ức về chị, có thể đó là hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai khác, nơi mà em không phải sống giữa sự mơ hồ này nữa.
Em đã sống trong một khoảng không gian tạm thời, không thật sự sống, cũng không thật sự chết.
Mọi thứ chỉ là một sự giằng co giữa hai bờ bên kia của sự tồn tại.

Có một hôm, em nhìn thấy một gương mặt xa lạ trên màn hình máy tính tối đen,
gương mặt đó nhợt nhạt như một bức ảnh đóng khung được chụp từ bia mộ sau khi đã chết nhiều năm,
mắt không còn ánh sáng, làn da nhợt nhạt, như thể tất cả những gì còn lại chỉ là một hình hài vô hồn.
Em ngồi đó, không thể rời mắt khỏi nó, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy tâm trí.
Lạ lùng, vì gương mặt ấy lại mang một sự quen thuộc khó tả, như thể em đã từng nhìn thấy nó từ rất lâu rồi, trong một quá khứ mơ hồ.

Em cúi đầu nhìn đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của mình,
như thể không thể kiểm soát được chính cơ thể này,
như thể không thể làm chủ những gì đang xảy ra.
Một tay nắm lại rồi lại thả ra, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó để bám víu,
nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng, vô vị, như chính bản thân em trong giây phút ấy.

Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới-
giữa hiện tại và quá khứ, giữa sống và chết,
và không biết mình thực sự đang ở đâu, đang tìm kiếm điều gì.
Mọi thứ dường như không còn ý nghĩa, những gì em từng tin tưởng bỗng chốc tan biến như khói,
và em chỉ còn lại sự hoang mang, sự vô định không thể nói thành lời.

Orm Kornnaphat Sethratanapong nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com