Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. LINGORM Bắt Cóc Trái Tim

Chiều buông lặng lẽ phủ bóng vàng lên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá.

Không mất quá lâu để ánh mặt trời dần tắt hẳn sau những tòa cao ốc.

Orm Kornnaphat bước chậm rãi, tay đung đưa cặp sách nặng trĩu đầy luận văn.

Áo sơ mi trắng hơi nhăn sau một ngày dài, tóc buộc vội, mái rủ che nửa ánh mắt.

Gió nhẹ xào xạc luồn qua những tán cây cao ven đường, cuốn theo hương thơm lạ lẫm – không phải mùi hoa sữa, cũng chẳng phải đồ ăn vặt quen thuộc gần cổng trường.

Orm khựng lại.

Một cảm giác mơ hồ như có ánh mắt nào đó đang dõi theo.

Cô quay đầu nhìn.

Không có ai.

Chỉ có chiếc lá vàng vừa rơi xuống, xoay một vòng nhẹ như trêu ghẹo rồi đáp lên vạt áo.

Cô nhíu mày. Cảm giác này... lạ lắm.

Từ sáng đã thấy có gì đó sai sai – một chiếc xe máy đỗ mãi ngoài cổng, ánh nhìn lướt ngang quán trà sữa quen mà không dừng lại.

Cô tự trấn an mình, "Chắc là do học nhiều nên hoang tưởng."

Nhưng tim vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

Bước chân vội vàng hơn, nhưng bóng nắng lại như dài ra, kéo theo sau lưng cô là một cái bóng khác – không phải của mình.

Orm bước rẽ vào con hẻm nhỏ gần cuối phố, nơi ngày thường chẳng có ai lui tới.

Một tiếng động khẽ.

Ai đó đạp lên chiếc lá khô.

Orm quay phắt lại –

Không có ai.

Nhưng lần này, cô chắc chắn.

Cô đang bị theo dõi.

Orm nuốt khan, ngón tay siết chặt quai cặp.
Không khí như đặc quánh lại. Không có gió. Không còn tiếng chim. Chỉ có tiếng bước chân của chính mình – và một âm thanh khác, mơ hồ, như nhịp tim của một kẻ nào đó đang cố kìm nén hơi thở trong bóng tối.

"Đừng hoảng," cô tự nhủ.

Nhưng đôi giày trắng dính bụi đất của cô lại rảo bước vội vã, như chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình.

Orm băng qua ngõ nhỏ, vòng sang con hẻm phía sau thư viện – nơi có hàng rào gỉ sét và những bụi hoa dại mọc hoang.

Một chiếc xe tải cũ đậu chỏng chơ giữa hẻm, không biển số.

Mùi sắt hoen rỉ bốc lên, ngai ngái.

Cô lại quay đầu.

Lần này, cô thấy một bóng người – chỉ là thấp thoáng – lướt qua ở cuối con hẻm.

Cô chưa kịp kêu lên thì đèn đường vụt tắt.

Tối đen như mực.

Orm giật lùi, lưng đập vào cánh cổng sắt lạnh ngắt.

Cô thở hổn hển.

Cái bóng lại tiến gần.

Từng bước.

Không vội. Không nhanh.

Như thể đang tận hưởng cảm giác gieo vào cô một nỗi sợ không tên.

"Không phải trò đùa đâu..." Orm lẩm bẩm, tay lục túi tìm điện thoại.

Bỗng –

Một bàn tay lạnh như băng áp lên miệng cô.

Cô bị kéo giật vào bóng tối.

Một hơi thở thì thầm bên tai, rất gần, rất khẽ, như tiếng cười nhòe đi trong cơn mộng mị:

"Em sợ tôi đến vậy sao?"

"Ưm–!"

Tiếng kêu nghẹn lại khi bàn tay lạnh ngắt siết chặt hơn, ép cô vào vách tường rêu phong.

Cô vùng vẫy theo bản năng, nhưng kẻ đó mạnh hơn, gọn hơn, nhanh hơn.

Trong bóng tối, cô không thể thấy rõ mặt, chỉ cảm nhận được cơ thể áp sát, hơi thở dội vào cổ gáy, nóng và lạ.

Một cánh tay siết lấy eo, kéo cô vào góc khuất giữa những thùng rác cũ kỹ.

Chân cô đạp loạn lên nền xi măng, nhưng chẳng tạo nên âm thanh gì đủ lớn.

Một sợi dây mảnh trượt qua cổ tay, rồi cổ chân – mượt và chuẩn xác, như thể kẻ đó đã làm điều này không ít lần.

Chiếc khăn đen trùm kín đầu kẻ bắt cóc, chỉ để hở một đôi mắt.

Lạnh.

Không chớp.

Không cảm xúc.

Như thể đang nhìn một món đồ chứ không phải một con người.

Orm thở dốc, mắt trợn lên.

Tim cô đập như trống trận, loạn xạ, bất lực.

"Đừng... làm gì tôi..." cô thều thào qua kẽ tay đang bịt miệng.

Nhưng thay vì đáp lại, kẻ đó cúi sát hơn, thì thầm:

"Im lặng. Hoặc em sẽ bị bịt miệng luôn đấy."

Giọng nói – thấp, dịu nhưng sắc như một lưỡi dao lướt ngang cổ.

Orm không dám chống cự nữa.

Cô bị nhấc bổng lên như một con búp bê.

Rồi bóng tối nuốt chửng cả hai.

Orm bị xốc lên vai như một chiếc túi vải nhẹ bẫng.

Cô nghe tiếng bước chân dội lên nền bê tông – gấp gáp nhưng không hề vội vàng, như thể mọi chuyện đã nằm gọn trong kịch bản của kẻ kia.

Cô giãy giụa, nhưng một cú siết ngang eo khiến hơi thở cô nghẹn lại.

Chỉ còn nghe tiếng cửa xe bật mở.

Rầm!

Thân thể cô bị ném xuống băng ghế sau của chiếc xe tải.

Một cuộn dây trượt qua cổ chân cô, trói nhanh và chắc như từng luyện hàng trăm lần trên búp bê.

Orm lồm cồm ngồi dậy, nhưng một tấm vải đen đã phủ xuống, chặn hết ánh sáng.

Soạt.

Cửa xe đóng sầm lại sau lưng tên bắt cóc.

Không gian lập tức tối đen, chỉ còn mùi ẩm mốc, xăng, và tiếng động cơ gằn lên khàn đặc.

Orm hoảng loạn.

"Buông tôi ra! Ai... ai đó, cứu tôi với!"

Orm vùng vẫy kịch liệt hơn khi cảm nhận được sợi dây trượt quanh cổ tay mình.

Cô biết mình không mạnh bằng, nhưng vẫn hét lên, tiếng vỡ ra trong không khí đặc sệt mùi xăng xe và hoảng loạn:

"Đừng làm vậy! Tôi còn trẻ! Tôi còn nhiều ước mơ lắm!"

Giọng cô thảng thốt, như vừa cầu xin, vừa gào thét với cả vũ trụ.

"Còn chưa đi Nhật, chưa học xong đại học! Tôi... tôi còn chưa hôn ai bao giờ! Cô không thể bắt cóc tôi như thế này được! Tôi còn..."

Giọng cô nghẹn lại, thở hổn hển.

"...tôi còn chưa sống đủ để bị bắt cóc đâu!"

Một giây yên lặng.

Như thể chính cả không khí cũng thấy lời van xin ấy vừa bi tráng... vừa hơi ngốc nghếch.

Tên bắt cóc dừng tay một nhịp.

Rồi – chẳng nói gì, dán băng keo ngang miệng cô thật gọn.

Dứt khoát.

Rầm!

Cửa xe mở nhanh rồi lại đóng kín ngay lập tức.

Orm trợn mắt, vùng vẫy yếu ớt, đôi mắt to tròn ánh nước.

Trái tim nhỏ trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận, như muốn hét tiếp cả những điều chưa kịp nói.

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh – rời khỏi con hẻm nhỏ, lao vào màn đêm.

Trong bóng tối dày đặc, cô nằm co rúm, tay chân bị trói chặt.

Không thấy gì, không biết ai, và càng không hiểu vì sao.

Cô chỉ nghe một lần – rất khẽ – từ ghế trước vọng xuống một câu nói, nghe như là tiếng cười khẩy:

"Ngoan ngoãn chút đi."

Chiếc xe đỗ lại giữa một con đường vắng.

Không một bóng đèn. Không lấy một tiếng xe khác chạy ngang.

Chỉ có hàng cây im lặng rì rào, và màn đêm như một tấm chăn dày phủ lên mọi thứ.

Tiếng động cơ tắt phụp.

Orm nín thở.

Cô nghe tiếng cửa xe mở. Rồi đóng.

Tiếng giày bước vòng ra phía sau – chậm rãi, từng bước một.

Orm vùng vẫy. Sợi dây trói cổ tay đã lỏng đôi chút nhưng vẫn không đủ để thoát.

Băng keo trên miệng khiến cô không thể nói gì ngoài tiếng thở hổn hển.

Cô biết người đó đang đứng ngay sau cánh cửa.

Chờ.

Như thể chờ thời khắc định mệnh để lật tấm màn cuối cùng.

Cạch.

Cửa bật mở.

Ánh trăng lùa vào một vệt sáng nhàn nhạt.

Tên bắt cóc đứng sừng sững trong im lặng.

Ả ta đưa tay lên.

Chầm chậm tháo chiếc khăn bịt mặt, từng lớp một – như lột bỏ cả sự im lặng, cả nỗi sợ hãi cô tích tụ từ nãy đến giờ.

Và rồi –

Gương mặt đó hiện ra.

Đẹp đến kỳ lạ.

Sáng dưới ánh trăng như một điều không thực.

Làn tóc đen rũ nhẹ qua vai.

Ánh mắt sâu, dài, và mỉm cười... như thể đã chờ đợi Orm từ rất lâu.

Orm mở to mắt.

Miệng vẫn bị bịt, tim vẫn đập loạn – nhưng không còn vì sợ.

Không hoàn toàn vì sợ.

Mà là vì một thứ gì đó còn khó hiểu hơn...

Một tia chớp lặng lẽ chạy qua lồng ngực.

Cô chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt như thế.

Ấm. Sắc. Và rất buồn.

Như thể trong phút giây chạm mắt ấy, cô vừa sợ người đó sẽ làm tổn thương mình... vừa sợ người đó sẽ rời đi.

Người kia cúi xuống, áp sát lại.

Tay nhẹ nhàng gỡ băng keo khỏi miệng cô.Cử chỉ rất chậm, rất dịu – không hề giống một kẻ bắt cóc.

Tấm băng keo được gỡ ra khỏi môi cô chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến Orm sững lại.

Gương mặt ấy đang ở rất gần.

Làn tóc mềm rủ bên gò má.

Đôi mắt kia – sâu và sáng như có thể thấy hết những điều cô chưa kịp nói ra.

Orm thở dốc một nhịp, rồi thẫn thờ ngước nhìn.

Miệng mấp máy.

Lồng ngực vẫn phập phồng vì sợ... hay vì điều gì đó còn lạ lùng hơn, chính cô cũng không rõ.

"...ý tôi là..."

Giọng cô khàn khàn như tàn tro.

"...tôi còn nhiều ước mơ lắm..."

Lời lẽ rơi ra, không còn sắc cạnh.

Chỉ còn lại nỗi thành thật run rẩy, không có vỏ bọc, không còn gào thét hay chống cự.

"...một trong số đó là..."

Cô ngập ngừng.

Mắt cô chạm mắt người kia.

"...là chị..."

Tiếng nói khẽ đến mức có thể tan vào gió đêm.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó rơi vào không gian như một vì sao lẻ lạc, chạm trúng đúng nơi đầu người đối diện.

Ling khựng lại.

Đôi mắt chị ấy dường như khẽ run lên một thoáng, như không ngờ đến câu nói ấy.

Con nhỏ này bị khùng ha gì...

Một nhịp trống trơn dài giữa hai người – nơi tất cả âm thanh đều im bặt, chỉ còn nhịp tim của cả hai dội vào nhau.

Orm lập tức quay đi.

Mặt cô đỏ rực như ánh lửa nhỏ bất ngờ bùng lên giữa đêm lạnh.

Cô giận bản thân. Cô đang nói cái gì thế? Bị bắt cóc mà lại đi... nói như đang tỏ tình là sao?

Orm cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc đảo lộn.

Cô nhắm mắt, tay run rẩy trong dây trói.

Cái cảm giác lúc này không phải sợ hãi nữa – mà là... loạn trí.

Mình đã nói cái gì vậy?

Là chị...

Cô cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, tự mắng mình không ngừng.

Cô đang bị bắt cóc bởi một người có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào, thế mà cô lại... lại nói như thể đang thú nhận tình cảm?

Đúng là điên rồi.

Một dòng suy nghĩ như dao cắt vào não.

Cô ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại cố xua tan cảm giác ngớ ngẩn đang chôn sâu trong lồng ngực.

Cô thở dài, hơi thở nặng nề. Mình không thể nào làm như vậy...

Bởi vì mình còn nhiều ước mơ lắm.

Bởi vì thế giới ngoài kia vẫn còn vô vàn cơ hội và hi vọng...

Vì mình còn chưa kịp sống, mà lại đi... tỏ tình kiểu này với người bắt cóc mình?

Orm bật cười khổ, nhưng trong tiếng cười ấy, lại có một thứ gì đó vừa sợ hãi vừa bất lực.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy trời?

Cô quay mặt vào trong khoảng tối tăm của chiếc xe như thể làm thế thì không biết ngại nữa, cảm thấy mình như một kẻ điên loạn.

Chỉ một khoảnh khắc, thôi... lại khiến cô không thể nào lý trí nổi nữa.

Chị ấy là người bắt cóc trẻ em!

Cô thầm nhủ, nhưng ngay cả khi tự vạch trần chính mình, nỗi bối rối kia không thể nào gỡ bỏ được.

Nó đã mọc rễ từ lúc cô bắt đầu nhìn vào đôi mắt ấy.

Nhưng miệng đã nói rồi.

Và chị ấy... vẫn đang nhìn cô.

Không cười. Không chế giễu.

Chắc không...

Chỉ nhìn. Như thể trong mắt người ấy – ước mơ ấy chưa từng là điều ngốc nghếch.

Khoảng lặng kéo dài như một cơn gió vội vã lướt qua.

Orm cảm nhận được sự im lặng giữa họ, nặng nề nhưng cũng đầy phức tạp.

Cô không thể nào đoán được Ling đang nghĩ gì, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt đó – đôi mắt đen sâu thẳm ấy – khiến cô cảm thấy như mình vừa nói một điều gì đó sai lầm, mặc dù cô không thể nhận ra đó là gì.

Rồi, sau một khoảng lặng, tên bắt cóc khẽ lên tiếng:

"Đưa túi của cô đây."

Giọng chị ấy vẫn bình tĩnh, không một chút run rẩy.

Nhưng Orm cảm nhận được một sự khác biệt trong giọng nói đó – một chút gì đó sượng sùng, như thể chị ấy cũng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Orm nhìn vào đôi tay đang chìa ra trước mặt mình, cảm thấy một làn sóng lạ lùng dâng lên trong lòng.

Cái gì đây?

Một thứ cảm giác không rõ ràng, một cảm giác ngượng ngùng chạm vào trái tim cô.

Không phải sự lo sợ từ trước, mà là một sự ngượng ngùng đáng ngạc nhiên, như thể cả hai đều vừa bước vào một lãnh địa lạ lẫm mà họ chưa từng khám phá.

Orm không nói gì, chỉ từ từ đưa túi của mình ra cho Ling, tay hơi run run, dường như cả hai đều im lặng quan sát nhau hơn bao giờ hết.

Sau một khoảng lặng kéo dài, gió bắt đầu nổi lên, khúc nhạc đám cưới văng vẳng đâu đây, 

"Tèng teng te teng, tèng tén tè ten.."

Orm đột nhiên bật ra một câu nói không thể ngớ ngẩn hơn trong nền nhạc. Cô không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng như một phản xạ bất chợt, mọi thứ bùng nổ khỏi miệng cô:

"Em... em còn nhỏ... nhưng mà em sắp tốt nghiệp rồi... em có thể đi làm ngay luôn!"

Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn không thể dừng lại, như thể đang cố làm dịu đi sự ngượng ngùng vừa chợt ùa về.

"Em sẽ đưa hết tiền cho chị! Em sẽ mua xe mới cho chị! Để chị tiếp tục sự nghiệp bắt cóc của mình! Một con xe bắt cóc đời mới nhất!"

Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhưng không phải vì sự sợ hãi nữa, mà vì một thứ cảm giác không thể nào giải thích được. Là sự bối rối. Là sự muốn trốn tránh. Là sự ngượng ngùng không thể thoát ra được.

Cô nhìn vào đôi mắt của Ling, hy vọng rằng những lời nói vô lý đó sẽ làm giảm đi bầu không khí căng thẳng, nhưng lại nhận thấy... dường như những lời ấy không làm dịu đi điều gì, mà chỉ khiến tình hình càng thêm khó xử.

"Em sẽ mua cho chị một chiếc xe bắt cóc siêu sang!"

Orm Kornnaphat khẳng định chắc nịch.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau trong giây lát.

Ling Ling Kwong ngỡ ngàng nhìn Orm Kornnaphat.

Ánh mắt sắc bén thường ngày giờ như bị lu mờ đi, thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên rõ rệt, khiến Orm ngay lập tức cảm thấy mình thật sự ngại ngùng. Cô không thể nào tin được rằng mình vừa thốt ra những câu đó.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt của tên bắt cóc, Orm nhận ra rằng, chị ấy cũng không thể ngờ được điều này.

Một khoảng lặng nữa kéo dài.

Ling không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Orm, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về những lời mà cô vừa nói. Chẳng ai biết chính xác vì sao, nhưng cái không khí lạ lùng bao quanh họ lúc này khiến Orm cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô lại tự hỏi, phải chăng chính bản thân mình cũng không thể giải thích nổi sự bối rối này.

"Xe bắt cóc đời mới nhất..."

Ling khẽ lẩm bẩm, rồi nhìn Orm thêm một lần nữa.

Như thể đang nhìn một kẻ điên.

Cái nhìn của chị ấy bây giờ không còn lạnh lùng hay quyết đoán nữa. Thay vào đó, nó giống như một sự ngờ vực, như thể không biết có nên cười hay nổi giận vì những lời đó.

Orm cảm nhận được sự lạ lùng trong ánh mắt ấy.

Ling đã không còn là người bắt cóc lạnh lùng, nghiêm khắc. Thay vào đó, Orm thấy như chị ấy đã bắt đầu nhìn cô với một sự tò mò.

"Em thật sự... muốn làm vậy à?"

Giọng tên bắt cóc nhẹ đi, không còn sự cứng rắn như lúc trước.

Chị ấy bước một bước gần hơn, vẫn giữ khoảng cách nhưng lại có gì đó khiến Orm cảm thấy rằng đây không phải là sự chỉ trích. Đó là sự hoang mang... hay có lẽ là sự cảm thông?

Cảm thông với người mắc bệnh tâm thần?

Orm ngớ người, một chút bối rối.

Không, cô không nghĩ mình đã nói đúng. Không phải lúc này, không phải khi đang ở trong hoàn cảnh này. Nhưng cô lại không thể kìm nén cảm xúc của mình. Chỉ là lời nói ra, lạ lùng như thế.

Dừng.

Khoan.

Ảo tưởng kết thúc rồi, biến mất như một mớ bong bóng.

Orm bỗng chốc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như quay lại về hiện thực. Mọi suy nghĩ, mọi lời nói ngớ ngẩn vừa rồi, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc ấy.

Orm lắc đầu, tự trách bản thân mình không ngừng.

"Má, học nhiều quá lú hay gì..."

Cô thầm mắng mình trong đầu, cảm giác hối hận ùa đến như một cơn sóng mạnh.

Ngay cái khoảnh khắc căng thẳng này, thay vì bình tĩnh đối mặt với tình huống, cô lại mơ mộng lung tung, tưởng tượng những chuyện không đâu. Làm sao lại có thể tự mình nghĩ ra những lời ngớ ngẩn như vậy? Một chiếc xe bắt cóc đời mới nhất? Lại còn hứa hẹn sẽ mua xe cho chị ta, như thể là một đứa học sinh con nít mê gái quên lối về!

Ngay đoạn gây cấn này mà lại tưởng tượng được nữa...

Cảm giác bối rối và căng thẳng vây quanh Orm, nhưng một phần trong cô lại không thể ngừng nghĩ về những lời mình vừa nói. Đúng là không thể tin được. Cô có thể gặp nguy hiểm, nhưng thay vì đối mặt với hiện thực, cô lại tạo ra những câu chuyện hài hước để trốn chạy.

Cô chợt nhận ra mình đang cầm túi trên tay, đưa nó về phía Ling, nhưng lại cảm thấy có gì đó níu kéo. Có cái gì đó trong lòng cô không thể dứt ra được.
Như một cú sốc nhẹ, cô nhận ra mình đang đứng yên, không dám đưa túi ra nữa. Cảm giác này, thật kỳ lạ. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy.

Rồi, như thể bị đẩy vào một tình huống bối rối khác, cô lại níu lấy chiếc túi, không muốn buông ra.

"Khoan..."

Orm khẽ thì thầm, âm thanh thấp thoáng như một sự van nài, nhưng lại càng khiến mọi thứ trở nên kỳ quái hơn.

Ling nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sắc bén của chị ấy lóe lên một tia khó chịu.

"Còn níu kéo cái gì nữa?"

Giọng nói của Ling sắc như dao, không chút kiên nhẫn.

Nhưng chỉ trong một giây, Orm lại cảm nhận được một điều kỳ lạ trong ánh mắt của Ling – không phải giận dữ, mà là sự thiếu kiên nhẫn, như thể một phần trong Ling cũng bắt đầu nhận ra rằng mình chẳng thể hiểu nổi cô gái này.

Orm ngập ngừng, rồi buông chiếc túi xuống, cảm thấy như mình vừa bị đánh thức từ trong cơn mơ.

Làm gì mà dữ quá vậy...

Ling nhìn vào chiếc túi xách của Orm, đôi mắt không rời khỏi cô gái đang ngồi im lặng bên cạnh. Không nói gì, chị ta thò tay vào túi và lấy điện thoại của Orm ra, đôi tay nhanh nhẹn bấm bấm một vài phím.

"Đừng có làm gì với nó..." Orm thầm nghĩ, nhưng miệng cô chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào. Cảm giác không thể làm gì được khiến cô chỉ biết ngồi yên, trái tim thắt lại.

Ling không để ý đến ánh mắt cầu xin của cô. Cũng không có dấu hiệu gì cho thấy chị ta sẽ thả điện thoại lại cho cô. Thay vào đó, Ling bấm gì đó trên màn hình, rồi trong một cử chỉ lạnh lùng, vứt chiếc điện thoại vào ghế phụ bên cạnh.

"Đừng lo, không có ai gọi đâu," Ling nói nhẹ nhàng, giọng đầy ẩn ý, như thể không quan tâm đến sự hoảng loạn của Orm.

Với một cú nhấn ga mạnh, chiếc xe lại lao đi. Cảnh vật bên ngoài mờ dần trong ánh đèn yếu ớt của đêm tối, và Orm cảm thấy trái tim mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô biết mình đã bị tước đoạt mọi quyền kiểm soát, và giờ đây, mọi thứ trong tay Ling.

Orm cố gắng hít thở đều đặn, nhưng một cảm giác bất an lại tràn ngập trong lòng cô. Liệu chị ta đang muốn làm gì tiếp theo?

Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn, dẫn vào một khu biệt thự rộng rãi nằm cô lập giữa không gian tĩnh lặng của ngoại ô. Những ngọn đèn mờ ảo chiếu xuống căn biệt thự, tạo nên một không khí vừa huyền bí vừa có chút gì đó đáng sợ. Orm nhìn lướt qua không gian xung quanh, thấy bóng dáng những cây cối cao lớn, không gian tĩnh mịch.

Ling không hề nói một lời, chỉ đơn giản là mở cửa xe, rồi không một chút ngần ngại, vác Orm lên vai như thể cô chỉ là một món đồ vô tri. Cả người Orm bị bế bổng lên, đôi tay bị siết chặt, và không có chút cơ hội để kháng cự. Cảm giác lạnh lẽo và bất lực lại bao trùm lấy cô.

"Thật sự luôn..." Orm lẩm bẩm, mắt nhìn quanh như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Căn biệt thự trước mặt có vẻ xa hoa và khang trang hơn cô tưởng. Dù đang bị bắt cóc, một phần trong Orm vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài của nó. Cô thậm chí còn không thể tin được mình đang bị đưa đến đây – một biệt thự to lớn, nơi mà cô không nghĩ là có bất kỳ mối liên hệ nào với những gì mình đã tưởng tượng về một vụ bắt cóc.

"Bắt cóc giờ giàu dữ vậy..."

Orm lẩm bẩm, giọng nói có chút mỉa mai, nhưng cũng đầy sự ngạc nhiên. Cô không biết đang nói với ai, có lẽ là với chính mình. Thật sự, làm sao mà một kẻ bắt cóc lại có thể sống trong một ngôi biệt thự thế này chứ?

Ling không nói gì, chỉ bước vào biệt thự với bước đi vững vàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Orm. Cô không còn phải lo lắng về sự kháng cự của Orm Kornnaphat nữa; mọi thứ dường như đã nằm trong sự kiểm soát của Ling.

Ling bước vào căn phòng, đặt Orm xuống giường như thể chỉ đang làm một công việc hàng ngày. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy không gian xung quanh, căn phòng không có gì nổi bật ngoài một chiếc giường lớn, một chiếc bàn nhỏ và những món đồ đạc giản đơn, tạo nên một không gian khá buồn tẻ và lạnh lẽo.

Orm bị thả vào chiếc giường, trói buộc đã được tháo ra, nhưng cô vẫn không thể nhúc nhích ngay. Cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng, cơ thể mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Ling khi chị ta chuẩn bị rời đi.

"Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu cô ngoan thì sẽ được thả sớm thôi."

Giọng của Ling nhẹ nhàng, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Chị ta không quay lại nhìn Orm nữa, chỉ đứng trong cửa một lúc rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại từ bên ngoài.

"Ngoan...?" Orm lẩm bẩm, không hiểu được tại sao mình lại phải ngoan ngoãn trong khi đang bị bắt cóc như thế này. Cô nhìn quanh, cảm thấy không gian như bức bối hơn bao giờ hết. Đây không phải là nơi mà cô tưởng tượng khi nghĩ đến một vụ bắt cóc. Nó quá tĩnh lặng, quá xa lạ.

Orm ném mình xuống giường, lấy tay vuốt mặt, thở dài. "Nếu ngoan thì sẽ được thả sớm...?" Cô tự nhủ. Câu nói ấy văng vẳng trong đầu, như một lời đe dọa lẫn hứa hẹn. Nhưng cô biết rõ, chẳng ai thật sự thả cô nếu không có lý do. Cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây, không thể chờ đợi điều gì quá đơn giản như vậy.

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Orm ngồi thừ trên giường một lúc lâu, những suy nghĩ lộn xộn chạy qua đầu cô. Không thể chịu đựng sự yên lặng và bức bối này, cô đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh, đôi chân như tự động bước đi mà không cần suy nghĩ.

Căn phòng không lớn, nhưng lại đầy đủ các món đồ cần thiết: một chiếc giường rộng, một chiếc bàn làm việc nhỏ với vài cuốn sách xếp lộn xộn, một chiếc tủ quần áo, và một cửa sổ nhỏ chỉ có thể nhìn ra một góc vườn vắng lặng, thậm chí còn có một chậu cây cảnh. Orm nhìn quanh, đôi mắt dò xét. Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến cô cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng.

Cô lại nhìn về phía cửa sổ, tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy một lối thoát hay không. Nhưng rồi cô nhận ra, ngoài những bụi cây dại phía ngoài, không có gì có thể giúp cô chạy trốn.

Orm quay lại, nhìn vào chiếc bàn nhỏ, nơi có một vài cuốn sách cũ và một chiếc đèn bàn đơn sơ. Cô đi đến gần và nhìn vào một cuốn sách mở ra, chỉ thấy những dòng chữ rối loạn mà cô không hiểu. Những gì cô cảm thấy bây giờ không phải là sự tò mò mà là sự bất lực. Căn phòng này có vẻ như chỉ được thiết kế để giữ cô lại – một không gian không có gì đáng chú ý, nhưng lại mang đầy sự kiểm soát.

"Làm sao đây...?" Cô tự hỏi, lẩm bẩm một mình. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi lối thoát đều dường như đã bị khóa chặt.

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô, nhưng Orm không thể bỏ cuộc. Cô bắt đầu quan sát chi tiết hơn, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào, bất kỳ thứ gì có thể giúp cô thoát ra khỏi nơi này. Cô phải mạnh mẽ hơn, phải tìm cách thoát khỏi đây.

Người thừa kế đời thứ ba của doanh nghiệp bán đồ đông lạnh cung Song Tử cao mét bảy hai có hai mươi baht trong tài khoản không thể yếu đuối như vậy được!

Phải sống sao cho thiên hạ trầm trồ!

Orm tiến lại gần cửa sổ, nhìn qua tấm kính mờ, lòng đầy nôn nóng. Những cành cây xào xạc ngoài kia như đang chế giễu cô. Cô cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ từ trong chậu cây xanh, thử gõ nhẹ vào cửa kính. Kết quả là một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chẳng hề nhúc nhích.

"Cái này chắc chắn cứng hơn đầu mình." Orm tự nhủ, cảm thấy mình đang đứng trước một thách thức không hề nhỏ. Cô quay lại nhìn cửa kính, rồi nhìn về phía đầu mình, cảm giác một cơn sóng hoài nghi trỗi dậy.

Cô cười thầm, tay lại áp lên cửa kính, như thể muốn thử nghiệm thêm một lần nữa. Đưa mắt nhìn vào bức tường trắng lạnh lùng trước mặt, Orm lại nghĩ đến việc liệu mình có thể chạy đâm vào cửa kính như một pha... ngớ ngẩn của phim hành động. Nhưng rồi cô lại ngừng lại. "Nếu mình đâm vào, có khi cả mình lẫn cái kính đều... không còn nguyên vẹn."

Nhưng thôi thử còn hơn không..

Với một quyết tâm đáng ngờ, Orm lùi lại một bước, rồi ngó nghiêng, như thể đang chuẩn bị cho một pha hành động hoành tráng trong phim. "Cái này, cái này... mình có thể làm được mà."

Một.

Hai

Khoan.

Không thể giết địch một ngàn mà tổn hại tám trăm được.

Cô khẽ đấm nhẹ vào đầu mình, không phải để xoa dịu nỗi đau tinh thần, mà là để kiểm tra độ bền của nó. "Nếu đầu mình còn cứng hơn cái kính này, thì nó xong rồi."

Cô lắc đầu, rồi nhìn lại cửa sổ, buông một câu như thể đang an ủi chính mình: "Ít nhất cái kính này có vẻ kiên cường hơn mày, Orm, ít nhất là trong tình huống này..."

Cô kề đầu mình lên cửa sổ, thở dài, lòng quyết tâm lại dâng lên. Không thể cứ đứng đấy mà làm ngớ ngẩn, phải tìm cách thoát ra. Nhưng ít nhất, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã tìm ra rằng đầu mình... có thể không phải là công cụ hữu ích nhất trong cuộc sống.

Không được thì thôi, gì căng...

Phía sau lưng cô, có một tiếng thở nhẹ, khe khẽ như gió lướt qua khe cửa.

Orm cứng người.

Rất chậm rãi, cô quay đầu lại.

Người phụ nữ ấy – kẻ bắt cóc cô – đang khoanh tay dựa cửa, ánh đèn từ hành lang hắt vào một bên mặt, khiến biểu cảm của chị ta trở nên... khó đoán. Đôi mắt sắc lạnh, môi mím lại, và... hình như đang cố nhịn cười?

"Cô đang làm gì vậy?" Giọng chị ta vang lên, vừa khô khốc, vừa như sắp bật ra một tràng cười ngắn.

Orm đứng yên, tay vẫn còn giơ lên chạm vào cửa kính, ánh mắt hoảng hốt chuyển thành xấu hổ, rồi thành kiểu tuyệt vọng nhất của tuổi trẻ từng làm điều ngớ ngẩn mà lại bị bắt gặp.

"Ờm... em... em đang kiểm tra kính. Coi có phải kính cường lực không..." Orm lắp bắp, rồi hít sâu một hơi, quyết định giữ lại chút sĩ diện. 

"Vì nếu không phải, em sẽ... đâm đầu ra ngoài ngay luôn."

"Thật sao?" Người phụ nữ bước hẳn vào phòng, khoé môi hơi nhếch lên, vẫn khoanh tay, bước từng bước chậm rãi về phía cô. "Đầu cô cứng tới vậy à?"

Orm nuốt nước bọt. "Chưa thử bao giờ, nhưng em học cũng giỏi lắm, biết đâu chấn động não nhẹ cũng giúp trí nhớ tốt hơn..."

Một khoảng lặng kỳ lạ trôi qua.

Rồi chị ta ngừng lại, chỉ cách Orm chưa đầy một sải tay, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô gái nhỏ. Lúc này, Orm chỉ muốn biến mất vào hạt bụi gần nhất.

"Tôi đứng đây nhìn cô từ lúc cô bắt đầu lùi lại lấy đà." Người phụ nữ nghiêng đầu.

"Cô còn đấm nhẹ vào trán mình rồi thì thầm 'cái nào cứng hơn'."

Orm ôm mặt. "Thôi, giết em đi cho nhanh... đừng tra tấn kiểu tinh thần vậy nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com