40. Thủ tục buổi sáng của chị tóc vàng và chị tóc đen.
Orm Kornnaphat khẽ cựa mình khi tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên, âm thanh chói tai lẫn lộn với làn mộng mơ còn vương lại trong đầu. Em đưa tay mò mẫm trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, ngón tay lướt qua bề mặt lạnh của điện thoại, lóng ngóng một lúc mới tắt được thông báo đang réo rắt.
Không khí trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh dịu dàng. Orm lười biếng xoay người, đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn sang bên cạnh - nơi Ling Ling Kwong vẫn đang yên lành cuộn tròn trong lớp chăn mềm.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, gương mặt chị như chìm trong một giấc mộng ngọt ngào. Ling dụi mặt vào chiếc gối trắng phau, từng sợi tóc rối nhẹ bám vào má, phập phồng theo hơi thở đều đặn. Hai gò má hồng lên vì hơi ấm của giấc ngủ sâu, mềm mại như cánh hoa mỏng sương sớm.
Hàng mi cong nhẹ run rẩy mỗi khi chị vô thức cựa quậy, như thể đang mơ một giấc mơ yên ả. Cánh môi khẽ hé, nhịp thở phả ra chút hơi ấm mờ ảo. Đôi tay thon nhỏ ôm gọn lấy góc chăn, khẽ siết vào lòng như một đứa trẻ sợ mất đi điều gì đó thân thương.
Orm bất giác nín thở, sợ rằng chỉ cần một cử động vụng về thôi, em sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này.
Nhịp tim em chậm lại, rồi nhẹ nhàng trào dâng một nỗi yêu thương mềm mại, đến mức chỉ muốn nhào tới ôm trọn lấy Ling vào lòng, vùi mặt vào mái tóc ấy, thì thầm điều gì đó thật khẽ - như một lời nguyện cầu cho buổi sáng đừng bao giờ kết thúc.
Dù rất muốn nằm lại mãi trong khoảng lặng dịu dàng này, Orm Kornnaphat vẫn khẽ nhắm mắt thở ra một hơi dài. Lịch trình trong ngày đã được lên từ trước và bảo mật kỹ lưỡng, không cho phép một phút lơi lỏng. Thời gian vẫn đang chậm rãi trôi, nhưng em biết rõ, nếu chậm thêm nữa, cả hai sẽ trễ giờ quay mất.
Orm ngần ngừ giây lát rồi chậm rãi vươn người, vòng tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Ling Ling Kwong. Cử động của em mềm mại đến mức chẳng làm chăn gối xô lệch, chỉ như một làn gió chạm khẽ vào bờ vai mỏng manh ấy.
Em cúi xuống, chạm môi thật nhẹ lên vầng trán mịn màng của chị. Một nụ hôn ấm áp như thay cho ánh nắng đầu ngày, khẽ khàng gọi tên người thương trong lặng thầm.
Rồi em dịch xuống, hôn lên gò má hồng ửng của chị, nơi mềm mại như trái đào chín, mang theo chút hương dịu ngọt của giấc ngủ say.
Không nỡ rời xa, Orm áp môi thêm một lần nữa lên sống mũi cao thẳng đầy kiêu hãnh, âu yếm như vẽ một lời chào dịu dàng bằng những cái chạm yêu thương.
Giọng em khẽ thì thầm, nhẹ như gió sớm:
"Tình yêu của em ơi... sáng rồi... dậy đi chị."
Âm sắc dịu dàng quấn lấy không khí, vang bên tai Ling như một bài hát thầm kín.
Orm siết nhẹ vòng tay, dịu dàng lay người yêu mình như vỗ về, mong kéo chị về khỏi cơn mơ ấm áp.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh sáng đầu ngày đã bắt đầu len vào những đường nét thanh mảnh của gương mặt Ling, như thúc giục, như vuốt ve, như cũng đang gọi tên chị trong tiếng thì thầm ngọt ngào của Orm.
Ling Ling Kwong khẽ động đậy trong vòng tay ấm áp, đôi mi dài run lên một nhịp rồi chậm rãi hé mở. Ánh mắt còn ngái ngủ, mơ màng như phủ một lớp sương mỏng. Chị lơ ngơ nhìn em một lúc, như thể chưa phân biệt rõ giữa mộng và thực, rồi bất giác khẽ nhoẻn một nụ cười nhỏ, ngây ngô đến mức khiến tim Orm mềm nhũn.
Ling vươn vai uể oải, cử động như một chú mèo con vừa tỉnh giấc, đôi tay mềm mại vòng lấy cổ em trong bản năng tìm kiếm hơi ấm. Không đợi Orm kịp phản ứng, chị đã dụi mặt vào cần cổ trắng nõn của em, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến Orm rùng mình khẽ cười.
Giọng Ling còn ngái ngủ, pha chút lười biếng đáng yêu, lẩm bẩm trong cổ họng:
"Năm phút nữa... năm phút nữa thôi mà em~"
Từng chữ vương vấn như mật ong, dính chặt lấy tim Orm, vừa buồn cười vừa bất lực.
Chị lẩm nhẩm, siết tay ôm chặt hơn, như muốn trốn tránh buổi sáng tất bật ngoài kia, như chỉ muốn cuộn tròn trong lòng em thêm chút nữa.
Orm khẽ nghiêng đầu, cười khẽ, để mặc chị vùi sâu hơn, cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp tim lười nhác, mà trái tim em cũng mềm ra từng mảnh nhỏ. Khẽ cười bất lực, ánh mắt ngập tràn thứ dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.
Em thôi không nỡ lay gọi nữa, buông lòng dung túng cho tình yêu bé nhỏ của mình được ngủ nướng thêm năm phút. Vòng tay Orm siết chặt lấy Ling, cúi xuống hôn liên tiếp lên mái tóc rối mềm, lên vầng trán thơm dịu, lên gò má ửng hồng, lên sống mũi cao cao như tượng tạc.
Mỗi cái hôn như một lời chào buổi sáng nồng nàn, như một dấu ấn em lén ghi vào giấc mơ của chị.
"Năm phút nữa thôi nhé..." Orm thì thầm bên tai Ling, tiếng nói nhỏ như gió lướt trên mặt nước, mong manh đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Nhưng Ling Ling Kwong - tình yêu bé bỏng ấy - đã quay lại giấc ngủ từ lúc nào, không một lời đáp.
Chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ, khe khẽ như tiếng mèo thở, làm trái tim Orm mềm ra lần nữa.
Orm nhẹ nhàng kéo chăn lên, khéo léo khép kín lại để cơ thể chị không bị lạnh.
Em rón rén bước xuống giường, đôi chân trần lướt nhẹ trên mặt sàn gỗ mát lạnh.
Nhặt vội một chiếc áo thun vương dưới đất - chiếc áo hôm qua Ling mặc rồi quăng bừa - Orm kéo qua đầu, để vạt áo rộng thùng thình che hờ thân hình mềm mại đang sáng bừng dưới nắng sớm.
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, ve vuốt làn da em bằng những sợi tơ mỏng như mật.
Orm lững thững bước vào phòng tắm.
Bật vòi nước lạnh, em cúi xuống vốc nước lên mặt, làn nước mát lạnh làm em tỉnh táo hẳn.
Từng động tác rửa mặt nhẹ nhàng, như sợ làm ồn giấc mơ còn đang ngáy trong phòng ngủ.
Orm soi mình trong gương, mái tóc vàng mềm xù lên vì giấc ngủ, đôi mắt còn đọng chút mơ hồ, nhưng khóe môi lại cong cong, mang một niềm vui kín đáo.
Em lấy bàn chải, tỉ mỉ đánh răng, động tác nhẹ nhàng, không một tiếng động lớn nào vang ra khỏi khung cửa khép hờ.
Sau đó, Orm lấy lọ toner, vỗ vỗ lên má, rồi chấm serum dưỡng ẩm, động tác thuần thục như một thói quen dịu dàng dành cho chính mình.
Lớp kem cuối cùng thoa lên làn da sáng mịn, khóa lại mọi mệt mỏi của ngày hôm qua, chuẩn bị cho một ngày dài nữa bắt đầu.
Bắt đầu từ chính khoảnh khắc yêu thương nhất: Khoảnh khắc bên chị.
Orm ngước mắt, nhìn vào gương.
Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái trẻ, tràn ngập thứ ánh sáng âm thầm nhưng kiên định.
Kiên định là thế nhưng cũng phải dung túng cho người yêu ngủ thêm năm phút nữa thôi.
Orm Kornnaphat lau khô mặt, vuốt nhẹ mái tóc ẩm, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tắm.
Em bước chân trần, đi trên sàn nhà mát lạnh, khe khẽ đẩy cánh cửa phòng thay đồ khép hờ.
Ánh sáng vàng dịu từ đèn trần đổ xuống, phủ một tầng ấm áp lên căn phòng nhỏ ngập tràn quần áo, phụ kiện, giày dép được xếp ngăn nắp.
Orm dừng lại trước hai dãy tủ treo quần áo, ánh mắt lướt qua từng bộ đồ như đang chọn lựa một điều gì rất nghiêm túc.
Trong đầu em lúc này, những suy nghĩ nhẹ nhàng đan vào nhau,
Làm sao để hôm nay mặc đồ đôi với chị, nhưng không lộ liễu, không quá rõ ràng, chỉ để những ai thực sự để ý mới tinh ý nhận ra.
Orm cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt lấp lánh khi lướt qua từng chiếc áo.
Đầu tiên, em chọn một chiếc sơ mi oversized trắng có thêu một dòng chữ nhỏ dưới gấu áo - dòng chữ mà chỉ khi đến rất gần mới đọc được: "Yêu một người là hành trình dài nhất."
Orm nhớ rằng Ling cũng có một chiếc áo tương tự, cùng dòng chữ, nhưng thêu ở cổ tay áo.
Em khẽ mỉm cười, đặt chiếc áo trắng lên ghế.
Tiếp theo, Orm tìm một chiếc quần jean đơn giản, màu xanh nhạt, hơi ôm ở cổ chân, vừa năng động vừa dễ phối.
Nhìn sang góc tủ bên kia - tủ quần áo của Ling - em tìm thêm một chiếc quần jean cùng tông màu nhưng khác chi tiết một chút, để không ai dễ dàng phát hiện.
Sau đó, Orm lại do dự giữa hai đôi giày sneakers trắng và đôi boots cổ ngắn.
Cuối cùng, em chọn sneakers, vì biết Ling lúc làm việc thích giày nhẹ, dễ di chuyển.
Em còn tỉ mỉ chọn hai chiếc đồng hồ dây da màu nâu trầm giống nhau - một đôi phụ kiện mà chỉ có fan tinh mắt mới nhận ra là đồ đôi.
Orm đặt từng món đồ lên giường, ngắm nghía một lượt như một họa sĩ ngắm tranh mình vừa vẽ.
Trong ánh nắng sớm tràn vào phòng, bộ đồ đôi giản dị nhưng tinh tế ấy như kể một câu chuyện nhỏ,
Một câu chuyện về hai người lặng lẽ bên nhau giữa thế giới ồn ào, không cần ồn ào tuyên bố, chỉ cần khẽ chạm ánh mắt cũng hiểu lòng nhau.
Mất hơn khoảng mười lăm phút cho tất cả mọi thứ - từ chăm sóc da, chọn đồ cho đến xếp gọn lại mọi thứ vào đúng chỗ.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Orm mới khẽ quay trở về với chiếc giường lớn mềm mại.
Tấm chăn mỏng còn hơi động đậy theo nhịp thở sâu của người đang say ngủ.
Ling vẫn vùi mình trong ổ chăn gối ấm áp, mái tóc dài xõa lộn xộn quanh đầu như một vầng mây mềm, khuôn mặt ửng hồng vì hơi ấm.
Orm khẽ ngồi xuống mép giường, cúi người, áp môi hôn lên gò má mềm mại kia, giọng em nhỏ nhẹ như gió lướt:
"Tình yêu ơi... dậy với em nè..."
Em vừa thì thầm, vừa âu yếm hôn lên trán chị, lên sống mũi cao cao, lên đôi môi khẽ mím lại trong giấc mơ ngọt ngào.
Orm dịu dàng luồn tay dưới lưng Ling, nhẹ nhàng xốc chị lên khỏi ổ chăn, cẩn thận như nâng một đoá hoa.
Chị trong vòng tay em, mềm oặt, đôi tay còn vô thức quàng lấy cổ Orm, cái đầu dụi vào hõm vai trắng nõn của em như một thói quen.
Orm ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy, để Ling tựa vào ngực mình, vững chãi mà dịu dàng.
Ánh sáng buổi sớm hắt nhẹ vào phòng, vẽ lên hai hình bóng đang dựa sát vào nhau một đường viền mềm mại và ngọt ngào.
Em khẽ đong đưa cơ thể, như đang ru chị tỉnh dậy từ giấc mơ.
Ngón tay Orm vuốt dọc theo sống lưng Ling, vẽ những vòng tròn lười biếng trên lớp áo ngủ mỏng manh, giọng nói cũng nhẹ như hát ru:
"Nào, công chúa của em... dậy đi, nếu không mình sẽ trễ giờ quay mất..."
Trong lúc chờ Ling tỉnh hẳn, Orm chỉ yên lặng ôm chị như vậy, trái tim đập rộn ràng từng nhịp thầm lặng.
Không cần vội vàng, chỉ cần chút nữa thôi, chút nữa thôi...
Chỉ cần được nắm tay chị đi qua mỗi ngày, thì mọi chờ đợi đều là ngọt ngào.
Trong vòng tay ấm áp của Orm, Ling Ling Kwong lười biếng dụi mặt thêm vài cái vào cần cổ thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ.
Chị khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, như mèo con vừa tỉnh dậy chưa muốn mở mắt.
Nhẹ như một nhành hoa, mềm mại tựa vào em, để mặc Orm dỗ dành, chiều chuộng.
Rồi, chẳng biết lấy sức ở đâu, Ling vươn tay ôm chặt lấy cổ Orm, giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên, mềm oặt nũng nịu:
"Đói.."
Orm cúi xuống, khẽ chạm mũi mình vào chóp mũi Ling, giọng em cười cười đầy dịu dàng:
"Đói thì mình đi ăn sáng nha, chị có muốn ăn dimsum không?"
Ling vẫn chưa chịu mở hẳn mắt ra, chỉ dụi dụi mặt vào ngực Orm thêm một cái nữa, thỏ thẻ như mèo nhỏ đang làm nũng:
"Ừm... dimsum... muốn..."
Orm cười khẽ, cánh tay siết ôm Ling chặt hơn một chút, như thể chỉ cần thả lỏng một giây thôi, người phụ nữ bé bỏng nũng nịu này sẽ tan ra trong nắng sớm.
Giọng em mềm đi, thì thầm bên tai chị:
"Vậy thì ngoan, dậy rửa mặt thay đồ với em trước nha, rồi mình đi ăn dimsum."
Ling lí nhí trong cổ họng một tiếng "ùa" lười biếng, bàn tay vẫn quấn lấy cổ Orm như dây leo quấn cành.
Orm vẫn kiên nhẫn chờ chị tỉnh hơn một chút, mới nhẹ nhàng dắt tay Ling vào nhà tắm.
Chị vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cơ thể như vẫn chưa tỉnh hẳn, mỗi bước đi lảo đảo như thể những đám mây vẫn đang lững lờ trong đầu.
Em giữ chặt tay Ling, dẫn chị đến bồn rửa mặt, nhẹ nhàng giúp chị đứng vững.
Trên mặt Orm là một nụ cười bất lực nhưng yêu thương, khi nhìn Ling cứ mãi ngái ngủ, một tay còn ôm chặt lấy chiếc bàn chải đánh răng như thể đang ôm lấy cả thế giới.
Orm đã trét sẵn kem đánh răng lên bàn chải, chỉ cần Ling đưa lên miệng và chải thôi, nhưng chị vẫn cứ ngơ ngác như thể đang ở trong một giấc mơ, đưa bàn chải lên nhưng lại nhầm vào cằm mình.
Orm không nén nổi một tiếng cười khẽ, nhưng không hề trêu chọc, vì con người này dỗi nhanh lắm. Em chỉ lặng lẽ dùng tay nhẹ nhàng chỉnh lại, đưa bàn chải đúng chỗ.
"Để em giúp chị một chút nhé..."
Em vừa nói, vừa dịu dàng lau đi những vết kem dính trên cằm chị, cảm nhận hơi thở ấm áp của Ling gần ngay bên mình.
Khi bàn chải cuối cùng được đưa vào đúng miệng, Ling vẫn cứ tiếp tục đánh răng như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một phần của giấc mơ.
Mắt chị nửa mở nửa nhắm, một lúc sau mới dám nhìn vào gương, khuôn mặt vẫn có chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy Orm đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh yêu thương, Ling khẽ nở nụ cười mệt mỏi nhưng ngọt ngào.
"Em kiên nhẫn với chị vậy..." Ling thì thầm, giọng vẫn lơ đãng.
Orm khẽ vuốt tóc chị, mỉm cười:
"Vì chị là tất cả của em mà."
Xong rồi, Orm nói, rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Ling một cái, như để chào tạm biệt một lát, trước khi rời khỏi phòng tắm.
Em bước ra ngoài, bắt đầu thay đồ cho mình, nhưng không quên kiểm tra lại mọi thứ trong túi xách của Ling, cẩn thận sắp xếp những món đồ cần thiết mà chị sẽ mang theo.
Chắc chắn phải có điện thoại, ví tiền, chìa khóa, và cả chút nước hoa yêu thích của chị - không thể thiếu bất kỳ thứ gì, vì mỗi món đồ đều chứa đựng một phần của Ling mà em yêu quý.
Khi đã kiểm tra kỹ càng, Orm bước lại gần cửa phòng tắm, đứng một chút, lắng nghe tiếng nước chảy.
Ling đang gội đầu, không hề hay biết em đang đứng ngoài.
"Ling Ling Kwong..." Orm gọi nhỏ, giọng ấm áp như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho chị.
Nhưng không có tiếng trả lời. Orm mỉm cười, nhẫn nại đứng đợi, rồi lại gọi thêm lần nữa:
"Ling Ling Kwong, em xong rồi, mình đi ăn sáng nhé?"
Chỉ trong một giây, Orm nghe được tiếng vọng ra từ trong phòng tắm, giọng Ling ngập tràn sự lười biếng và ngọt ngào:
"Chờ chị một xíu..."
Orm khẽ lắc đầu, không thể không bật cười khi nghe tiếng vọng từ trong phòng tắm. Trong lúc chờ đợi, em bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng tưới một ít nước cho chậu cây cảnh nhỏ xinh đang đặt ở đó.
Nắng sớm chiếu qua cửa kính, làm những giọt nước lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, rơi xuống trên lá cây, khiến không gian thêm phần yên bình.
Ngay lúc ấy, tiếng cào nhẹ từ cửa lại vang lên. Orm quay đầu, nhìn về phía cửa.
Chú chó nhỏ Uni đã đứng chờ trước cửa từ lâu, đôi mắt to tròn như hai viên bi sáng, dáng vẻ hớn hở như thể đang chờ đợi một món quà.
Chú cào cửa một chút nữa, rồi cuối cùng, khi cửa mở ra, Uni lao đến, lông xù xù phấp phới, vẫy đuôi thật mạnh như thể gặp lại bạn thân sau một thời gian dài xa cách.
Orm khẽ cúi người xuống, chào đón Uni bằng một nụ cười tươi, rồi cúi đầu vuốt ve chú chó nhỏ.
"Chào buổi sáng, Uni."
Chú chó nhỏ đột nhiên nhảy lên, háo hức như muốn Orm bế lên ngay lập tức.
Em nhẹ nhàng cười, rồi nhấc Uni lên tay, ôm chú chó nhỏ vào lòng.
Trong lúc đó, tiếng nước từ phòng tắm vẫn chảy đều, báo hiệu rằng Ling vẫn đang gội đầu.
Orm chơi đùa với Uni một lát, vỗ về chú chó nhỏ, làm cho nó quẫy đuôi không ngừng và đôi mắt lấp lánh vui vẻ.
Chú chó nhỏ nghịch ngợm liếm tay Orm, đôi lúc còn cố gắng nhảy lên làm nũng, nhưng một khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Uni ngay lập tức ngừng lại, như thể nhận ra có một người quan trọng hơn đang xuất hiện.
Ngay lập tức, chú chó nhỏ lùi về sau, đôi mắt hờn dỗi nhìn Orm một chút, rồi chuyển sang nhìn Ling, như thể đang tủi thân vì bị thất sủng.
Orm không thể nhịn cười, nhìn Uni một cách dịu dàng rồi đặt nó xuống đất.
"Được rồi, Uni, đi chỗ khác chơi đi."
Chỉ vừa dứt lời, Orm liền quay người bước tới đón lấy cái máy sấy từ tay Ling, ngay khi chị bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ giọt.
Em đưa mắt nhìn chị một cách âu yếm, đôi mắt lóe lên sự dịu dàng và chăm sóc.
"Để em sấy tóc cho chị," Orm nói, giọng ấm áp nhưng không thiếu phần tinh nghịch.
Ling mỉm cười, một tay vén lại những lọn tóc ướt trong cái khăn mềm, để lộ ra khuôn mặt tươi sáng và dễ chịu trong làn nước vương vãi.
Orm nhẹ nhàng đưa máy sấy lên, bắt đầu từ từ thổi khô tóc cho Ling, lướt qua từng sợi tóc mềm mại, khi thì vuốt nhẹ trên tóc, khi thì cẩn thận tránh để gió máy sấy làm chị khó chịu.
Trong không khí sáng sớm, tiếng máy sấy như một bản nhạc nền nhẹ nhàng, hòa cùng những tiếng thở đều đặn, lành lặn của hai người.
Ling nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc từ Orm, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu trong từng động tác, trong mỗi cử chỉ nhỏ bé của em.
Khi tóc Ling đã gần khô, Orm tắt máy sấy, đặt nó sang một bên, rồi nhìn vào gương thấy chị đã khá thoải mái.
Ling đứng dậy, nhưng trước khi kịp bước ra ngoài, chị bất ngờ ôm chặt lấy Orm từ phía sau, cuốn lấy em trong vòng tay ấm áp của mình.
"Cảm ơn em, tình yêu của chị," Ling thì thầm vào tai Orm, giọng dịu dàng và ngọt ngào.
Orm bất ngờ, nhưng ngay lập tức xoay người lại, ôm chặt lấy Ling, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán chị.
Cả hai đứng đó trong một phút giây, chỉ có những cử chỉ mềm mại, những hơi thở yêu thương lẫn lộn, hòa quyện vào nhau trong không gian yên tĩnh.
Từ ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, ánh nhìn của Orm ngập tràn tình yêu và sự trìu mến.
"Chị làm em hạnh phúc quá," Orm cười khẽ, nhẹ nhàng trêu chọc.
Ling đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch, ghé đầu vào vai Orm, rồi bắt đầu trêu lại:
"Chị có quyền làm em hạnh phúc mà, đúng không?"
Hai người lại tiếp tục ôm nhau, nhẹ nhàng xoay vòng một chút, như thể không muốn tách rời. Những tiếng cười vui vẻ vang lên, làm không khí trong phòng thêm phần ấm áp.
Nhưng trong lúc cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không ai để ý đến Uni – chú chó nhỏ đang lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đôi mắt buồn bã, lầm lũi như thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Uni lặng lẽ đi về phía cửa phòng, không quên liếc nhìn Orm và Ling một lần nữa, đôi mắt ngây thơ nhưng cũng không thiếu phần thất vọng. Chú chó nhỏ không hiểu tại sao lại bị bỏ rơi, chỉ có thể lặng lẽ quay đi, bước về phía cửa, chờ đợi sự chú ý từ những người yêu thương mình.
Ling bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay quần áo cho ngày mới. Nhưng chưa kịp làm gì, một cánh cửa bất ngờ bị đẩy mở, và Orm bước vào một cách nhanh chóng, không chút ngần ngại.
Ling chưa kịp phản ứng, cũng chẳng kịp ngượng ngùng để cản em lại, thì Orm đã lấy ngay tuýp kem nền, bắt đầu bôi lên cổ chị một cách điệu nghệ.
"Quên vụ này là coi chừng khối người lại bắt đầu đau lòng vì mất chồng nè," Orm trêu chọc, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc thái hài hước.
Ling ngửa cổ lên một cách lười biếng, để Orm chăm chú làm việc trên làn da mịn màng của mình.
Chị nở một nụ cười tinh nghịch, không quên giành lấy tuýp kem nền từ tay em, rồi nói:
"Em cũng cần che nhiều đó, quý cô ơi," giọng cười cợt pha chút bông đùa.
Và thế là, họ lại bắt đầu cà cưa nhau trong phòng thay đồ.
Orm Kornnaphat cảm thấy mặt mình hơi nóng một chút khi đang tỉ mỉ đánh tan kem nền trên gáy Ling, đôi tay em nhẹ nhàng xoa lên làn da mịn màng ấy, như thể vô tình để lộ một chút sự ngượng ngùng.
Nhưng em cũng không thể không nhớ đến đêm hôm qua.
"Hôm qua... xuống miệng có hơi tàn nhẫn..." Orm tự nhủ thầm, giọng khẽ, như thể vừa mới nhận ra một chút sai sót nhỏ. May là hôm nay không có set nào cần cột tóc cao, nếu không, chắc chắn sẽ có một trận "phản kháng" nhỏ của Ling.
Ling không để ý đến sắc đỏ trên mặt Orm, vẫn vô tư để em làm việc, thỉnh thoảng cười khúc khích khi thấy Orm lén lút đỏ mặt. Chị vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, mặc dù bên trong thì đang rất muốn trêu chọc em thêm.
"Em đúng là... đến bao giờ mới hết xấu hổ vậy?" Ling nói, giọng đầy tinh nghịch.
Orm cười khẽ, cố gắng không để lộ quá nhiều sự ngại ngùng của mình.
"Em chỉ muốn làm tốt thôi mà, quý cô ơi," Orm đáp lại, ánh mắt vẫn rực sáng tình yêu, mặc dù hơi hơi lúng túng.
Bên ngoài, ánh nắng đã vàng ươm, nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, mang theo hơi ấm dịu dàng của buổi sáng. Cả căn phòng như sáng bừng lên dưới ánh sáng ấy, làm cho không khí thêm phần tươi mới, đầy sức sống.
Chỉ còn một chút nữa là mọi thứ sẽ sẵn sàng, nhưng giờ đây, Orm và chị người yêu của mình vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau, những trêu đùa, sự ngại ngùng, và cả tình yêu thầm lặng mà không cần nói ra.
Ánh sáng từ mặt trời lấp lánh xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những bóng đổ nhẹ nhàng trên sàn nhà. Mọi thứ đều hoàn hảo đến kỳ lạ, như thể thời gian cũng không thể làm thay đổi được không gian ấy, nơi mà cả hai cảm thấy an yên và hạnh phúc nhất.
Nắng ấm bên ngoài như một lời mời gọi, rằng một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng có lẽ, trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều chậm lại, chỉ có hai người đang yêu nhau, với nụ cười hạnh phúc và những cái ôm ấm áp, chẳng vội vã gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com