Điều ước cuối cùng.
Cơn đau đầu đánh thức thiên thần nhỏ nằm trên giường. Cố gắng mở mắt, cô bé nhìn thấy ánh nắng mặt trời đang vui vẻ nhảy múa trên cửa sổ, và dạo chơi trên chiếc ga giường trắng tinh. Lại một ngày nữa đến rồi. Một ngày ồn ào, tấp nập với biết bao người qua lại, tiếng nói chuyện phát ra từ bác gái giường bên, tiếng va chạm của những chiếc xe đẩy mang đầy thuốc và kim tiêm đến từng phòng.
"Con đã dậy rồi sao? Đợi một chút, để mẹ lấy cháo cho con."
Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cô bé giật mình. Quay lại, nhìn mẹ hối hả đặt đồ trong tay xuống, vội vàng cầm cặp lồng cháo đi tìm chiếc bát sứ nhỏ, cô bé lại chợt thấy buồn. Từ ngày cô bé nằm ở đây, chỉ có mình mẹ chạy đi chạy lại, chăm sóc cho cô bé. Cô bé biết, mình đã làm mẹ vất vả nhiều. Muốn giúp đỡ mẹ, nhưng cơ thể của cô bé lại không đồng ý với điều đó. Mọi thứ bây giờ, kể cả thân thể, hay cuộc sống, đều không còn do cô bé quyết định nữa. Bệnh ung thư máu đã cướp đi, và định đoạt tất cả.
"Cháo không ngon sao con? Mẹ xin lỗi, tại hôm qua mẹ bận quá nên đành phải mua cháo ở ngoài. Con cố gắng ăn thêm một chút nữa, được không?"
Ôm chặt chiếc bát sứ vào trong lòng, cô bé nhẹ mỉm cười, lắc đầu nhìn mẹ. Bây giờ, ăn gì với cô bé cũng không còn quan trọng nữa, ngon hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cô bé. Chỉ là, cô bé muốn mẹ ăn cùng mình. Chắc chắn rằng, sáng nay mẹ lại chạy vào viện mà chưa ăn gì cả. Mẹ của cô bé, luôn như vậy. Lo lắng cho cô bé đến mức, quên luôn cả bản thân mình. Nếu vậy, đến khi cô bé đi rồi, mẹ sẽ sống như nào đây?
"Mẹ, mẹ hãy ăn một chút đi ạ. Đừng chỉ mãi lo lắng cho con nữa. Rồi sau này..."
"Mẹ cấm con nói những điều đó ra!"
Mẹ gắt. Những người trong phòng bệnh này đã quá quen với việc như vậy, họ chỉ ngó qua một chút như để chắc chắn rằng hai mẹ con cô bé vẫn ổn, và lại tiếp tục với câu chuyện của họ. Mẹ cũng biết mình hơi quá lời, nên lẳng lặng thu dọn một chút, vén lại chiếc chăn trắng sắp rơi xuống đất của cô bé, rồi mang chiếc bát sứ ra khỏi phòng. Mẹ vừa bước ra cửa, giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má cô bé. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bé lén mẹ rơi nước mắt. Những đêm dài nằm cạnh mẹ, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ đếm từng ngôi sao nhỏ, nhìn bầu trời đen cao thăm thẳm. Những ngày lá rụng, nhìn từng chiếc lá vàng lặng lẽ xuyên nắng đáp xuống, bầu trời xanh không một gợn mây. Những lần kiểm tra định kì, nhìn khuôn mặt đau khổ của mẹ cùng cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ. Những hôm gội đầu, nhìn từng mảng tóc của mình rụng xuống, nhìn ánh mắt đầy xót xa của mẹ. Những lần xạ trị, cơn đau khủng khiếp như muốn bóp nghẹn lấy cô bé. Tuy lúc đó luôn mỉm cười, nhưng khi còn một mình, cô bé âm thầm khóc. Âm thầm để mẹ không nhận ra, để mẹ không phải đau buồn thêm nữa. Và âm thầm khóc, để sau đó cô bé lại tự động viên bản thân rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nhưng càng ngày, cô bé càng cảm thấy, ngày rời đi, không còn xa nữa.
...
"Nhóc, anh lại đến thăm em đây!"
Cậu nhóc với nụ cười lém lỉnh thò đầu vào bên trong phòng bệnh, trên tay lắc lắc túi kẹo mà cậu cố gắng lắm mới giấu được. Nhìn thấy cậu, cô bé chợt reo lên:
"Ah, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em đợi anh từ sáng đấy. Anh có gì vậy, kẹo chip chip ư?"
Rướn người lên nhìn vào bên trong chiếc túi, cô bé thấy những chiếc kẹo đầy màu sắc ở bên trong. Lâu lắm rồi cô bé không được ăn kẹo. Mẹ nói, những chiếc kẹo này chứa đầy chất gây nguy hại đến bé, vậy nên rất ít khi mẹ mua. Có lẽ, vào một dịp đặc biệt nào đó, mẹ mới mua cho cô bé một túi kẹo, rất nhỏ. Vì vậy, khi cậu nhóc mang chiếc túi chứa đầy kẹo đến, bé không thể kìm lòng được mà muốn được ăn hết chỗ đó.
"Đúng rồi đó! Nhóc thích không?? Gật đầu nói thích anh đi, và rồi anh sẽ cho em hết cả túi kẹo này luôn!"
Giơ cao chiếc túi lên trên để cô bé không với tới được, cậu nhóc hào hứng. Thấy túi kẹo xa rời tầm với của mình, bé phụng phịu, đáp:
"Em thích anh. Thích anh nhất luôn! Cho em kẹo nha, đi mà!"
Cô bé luôn luôn có những suy nghĩ sâu xa, luôn luôn mang bộ dáng trưởng thành trước tuổi, nhưng ở trước mặt cậu nhóc, mọi thứ dường như đã trở về đúng với vị trí ban đầu. Trở lại thành một đứa trẻ, hồn nhiên cười nói, vui vẻ đùa giỡn chứ không còn là khuôn mặt luôn cố tỏ ra bình thản nữa. Lúc này đây, cô bé mới sống với chính con người thật của mình.
"Đây, nhóc nhỏ bé. Kẹo của em. Ăn xong có muốn cùng anh xuống dưới sân chơi nữa không?"
Cậu nhóc xoa xoa chiếc mũ lông trên đầu cô bé, mỉm cười. Gật đầu thật mạnh, cô ngó xuống tìm kiếm đôi dép thỏ đáng yêu mẹ mới mua hôm trung thu. Bỗng một cơn đau đầu ập đến, cô bé choáng váng ngã thẳng xuống sàn nhà. Cậu nhóc sợ hãi, vội vàng hô hoán:
"Có ai không, giúp cháu với, giúp cháu với ạ! Bé con, cố gắng một chút, bác sĩ sắp đến rồi!"
Đôi mắt của cô bé mờ dần, thứ duy nhất cô còn nhớ được, là những viên kẹo nhiều màu sắc vung vãi khắp sàn nhà, gương mặt lo lắng của anh trai nhỏ, đôi mắt đẫm nước của mẹ, tiếng ồn ào của mọi người và tiếng tít tít vang vọng của những thiết bị y tế. Giờ phút này, cô bỗng muốn ôm lấy mẹ, muốn được ăn những viên kẹo ngọt đầy màu sắc. Cô bé, bỗng không còn muốn phải đau như thế này nữa.
"Tình hình nếu như không tìm được nguồn tủy thích hợp, thì khoảng thời gian còn lại của cô bé là rất ngắn. Xạ trị cũng chỉ là phương pháp tạm thời. Gia đình nên chú ý đến cháu nhiều hơn, thời gian này sẽ thường xuyên có những phản ứng phụ sau thuốc như vậy. Tôi sẽ cố gắng để cho bé được cấy ghép sớm, nhưng cũng chưa thể biết là bao giờ. Nhà mình, cũng nên chuẩn bị tâm lý..."
"Bác sĩ, mong bác sĩ hãy cứu lấy con bé. Dù có hết bao nhiêu, gia đình tôi cũng sẽ chấp nhận. Xin bác sĩ, đừng bỏ rơi nó..."
"Chị yên tâm, chúng tôi sẽ chẳng bỏ rơi bệnh nhân nào cả. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tỉnh lại, cô bé vô tình nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ và mẹ phía sau bức rèm. Vậy là, số phận của bé, giờ đây giống như đếm ngược từng ngày. Mẹ kéo bức rèm, lau đi giọt nước mắt còn đang đọng lại nơi khóe mắt. Cô bé vội vàng nhắm mắt, không muốn để mẹ biết rằng mình đã thức. Đôi bàn tay thô ráp của mẹ, nhẹ xoa đỉnh đầu trọc lóc, tiếng nghẹn ngào kìm nén càng khiến cho bé cảm thấy có lỗi. Tất cả, đều là do cô bé. Vì bé, nên mẹ mới vất vả như vậy.
...
Những cơn đau đến thường xuyên hơn, mỗi lần xạ trị đối với cô bé giống như một lần trải qua cánh cửa sinh tử. Càng ngày, bé càng gầy rộc đi, nụ cười cũng lâu rồi chẳng còn xuất hiện trên môi. Thời tiết đã dần chuyển từ mùa thu mát mẻ sang mùa đông lạnh lẽo. Mấy hôm nay, nhìn từng người bạn cùng phòng được xuất viện, cô bé bỗng có một tia hy vọng gì đó được nhen nhóm. Biết đâu một ngày nào đó, cô bé cũng giống như các bạn, được chào tạm biệt bác sĩ, xuất viện trở về nhà? Biết đâu rồi sẽ đến lúc, bé được vui vẻ chơi đùa mặc cho là nắng gắt hay là mưa dông?
"Nào, con cố gắng ăn thêm một chút nhé. Hôm nay có cháo sườn, món con thích đó!"
Mẹ lại đưa chiếc thìa đến bên cạnh cô bé. Nhìn bát cháo sườn trước mặt, cơ thể bé giống như bị cái gì đó phản ứng cực mạnh, nôn khan vài tiếng. Bởi lẽ bữa sáng ngày hôm nay, đã chẳng còn gì sau buổi xạ trị. Mẹ lo lắng, đánh đổ bát cháo xuống sàn nhà, mặc kệ cái nóng bỏng rát trên mu bàn tay, vội vàng lấy nước uống. Vuốt lưng cho bé, mẹ không biết phải làm như nào. Nhìn con mình ngày một héo mòn, không một người mẹ nào có thể kìm được xót xa.
"Mẹ ơi, con muốn có một cuốn sổ. Con sẽ viết những điều con muốn làm sau khi khỏi bệnh, để sau này con sẽ không quên. Mẹ mua cho con một cuốn sổ nhé ạ?"
Cô bé lau đi những giọt nước mắt vì nôn khan, khó khăn nói. Mẹ gật đầu đồng ý, mẹ cảm thấy nếu như bé có động lực như vậy, thì chắc chắn ngày cả nhà đoàn tụ, sẽ chẳng còn xa xôi nữa.
...
Từ ngày có cuốn sổ, cô bé giống như có động lực sống, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Hàng ngày, bé đều ghi chép nhiều điều vào trong sổ, nhưng chẳng bao giờ cho mẹ xem cả. Cô bé nói, đây sẽ là bí mật, khi đến lúc thích hợp, sẽ cho mẹ xem.
Hôm nay, cậu nhóc kẹo lại thập thò ngoài cửa. Cô bé chẳng thể xuống giường, chỉ có thể vẫy tay gọi cậu vào trong phòng.
"Nhóc, hôm nay anh được xuất viện rồi đó. Từ mai không có ai cho em kẹo mỗi ngày nữa rồi, vậy nên hôm nay anh mang một túi kẹo to sang cho em. Cất đi ăn dần nhé, khi nào ăn hết thì em xuất viện rồi ra chơi với anh nha. Đây là số điện thoại của bố anh nè, em nhớ gọi điện cho anh nha!"
Cậu nhóc lấy từ trong túi áo khoác ra một túi kẹo siêu to, nhẹ nhàng đặt vào đôi bàn tay gầy guộc của cô bé. Từ ánh mắt của cậu bé, cô thấy được niềm háo hức cùng sự vui vẻ. Điều đó càng khiến cho bé cảm thấy, ngày mình được ra ngoài, được gặp những người bạn không còn xa nữa.
"Dạ vâng, sau khi ra viện, em sẽ gọi điện cho anh. Anh kẹo ngọt, anh đừng quên em nhé!"
Nhìn theo hình ảnh cậu nhóc vẫy tay tạm biệt phía cửa, cơn đau chợt đến cũng không khiến cô bé còn cảm giác đáng sợ như trước nữa. Trong lòng bé giờ đây, là hy vọng, là một niềm tin vào một ngày không xa.
Nhưng cuối cùng, chẳng còn gì có thể giúp được cô bé. Khoảng thời gian xạ trị kéo dài, cơ thể cũng chẳng còn tiếp nhận thuốc. Nguồn tủy vẫn chẳng tìm được, càng ngày cô bé càng yếu hơn, đến mức giờ đây bé chẳng thể ngồi mà không dựa vào thành giường. Những viên kẹo chẳng còn sức hút, cô bé vẫn bỏ chúng ra, đếm từng viên một. Mỗi ngày một viên, lúc này chỉ còn lại bảy. Giống như một câu chuyện bé từng được nghe kể, khi ăn hết viên kẹo cuối cùng, thì đó cũng là lúc, bé phải rời khỏi thế giới này.
"Mẹ ơi, con muốn về nhà..."
Sau lần xạ trị cuối cùng, cô bé mệt nhọc cất tiếng nói. Bé nhớ căn phòng nhỏ với ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng mỗi buổi sớm mai, nhớ bạn gấu hồng nho nhỏ luôn nằm bên trong chiếc giường, nhớ cả chiếc bàn học cùng cặp sách cô bé luôn mang theo mỗi khi đi học. Bé cũng nhớ những người bạn cùng lớp, bạn Na hàng xóm luôn mang búp bê sang nhà chơi, nhớ cô Linh luôn cho bé điểm 10. Vậy nên, cô bé muốn về nhà.
"Được rồi, để mẹ đưa con về."
Cô bé về nhà vào một ngày thời tiết chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân. Nhìn những cành đào nở rộ hồng thắm từng góc đường, bé đã nở nụ cười từ lâu chẳng còn xuất hiện. Cô bé cảm thấy, những ngày tháng cuối cùng còn lại, sẽ là những ngày tháng tuyệt vời nhất.
...
"Bé ơi, mẹ mua kẹo cho con rồi này... Con ơi, tỉnh lại đi... Bé của mẹ ơi..."
Mẹ mở cửa cánh phòng, nhìn cô bé nằm gục trên chiếc bàn học quen thuộc, vội vàng thả rơi bịch kẹo. Ôm lây bé con vào lòng, mẹ khóc nấc lên từng nhịp. Bé cũng ra đi vào một ngày đầy nắng. Bé đi, bỏ lại phía sau những cơn đau đớn hành hạ, giọt nước mắt của mẹ, những ưu phiền hằn sâu lên vầng trán, viên kẹo ngọt rơi trên những bước đi.
Cuốn sổ mẹ mua cho cô bé, nhẹ bay theo những cơn gió heo may thoang thoảng.
"Điều ước cuối cùng, mong rằng kiếp sau, con sẽ là em bé khỏe mạnh của mẹ!"
"...
Im lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm..."
Kỷ Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com