Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ĐẾN

"Na... Nagumo... Em thích anh!"

"Anh biết, anh biết mà. Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em tỏ tình rồi vậy Y/n?"

"Nó không quan trọng! Điều quan trọng là –"

"Là anh vẫn không thể thích em, dù em có nói bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng nếu một lời nói dối có thể khiến em mỉm cười, thì... hãy cứ tin rằng anh cũng có chút rung động nhé."

Lại nữa rồi.

Hắn lại từ chối tình cảm của nó.

Nó không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn làm tim nó vụn vỡ. Ngay lúc này đây, một thứ gì đó bên trong nó đã mất – là ngọn lửa cảm xúc ngày nào đấy vẫn cháy mãnh liệt nay đã vụt tắt; là tiếng trái tim nó đang rỉ máu... từng giọt một, lặng lẽ như chính cách nó yêu hắn thêm từng ngày.

Hiện đang là mùa xuân – khoảnh khắc dịu dàng nhất trong vòng quay bất tận của năm. Thành phố như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông miên man. Tokyo chìm trong sắc hồng đặc trưng của hoa anh đào, từng cánh hoa mỏng manh buông mình theo gió, rồi chầm chậm rơi xuống đất như những giọt cảm xúc mềm mại đang tan vào trong tâm hồn mỗi người. Từng vệt nắng đã lâu chẳng còn ghé qua nay cũng đã đổ xuống thành phố, không chói chang, mà e ấp trải dài qua từng mái ngói, lách vào từng ô cửa, ấm áp như cái ôm đầu tiên sau những ngày xa cách.

Người ta bảo mùa xuân là mùa của sự tái sinh, là khởi đầu của yêu thương và hi vọng. Khi ngoài kia những trái tim đang đập rộn ràng trong những mối tình vừa chớm thì đâu đó nơi góc phố nhỏ, có một trái tim vẫn đang chậm chạp bước đi trong giá rét còn sót lại, như thể mùa đông chưa chịu rời khỏi trái tim ấy...

Nó cười. Một nụ cười méo mó và nhạt nhẽo. Cái nụ cười ấy đã rách nát đến mức không còn là nụ cười nữa, mà là một vết nứt méo mó khắc sâu lên khuôn mặt bằng chính đau thương và tuyệt vọng do cái cuộc sống đê tiện này mang lại cho nó.

Như một con ngốc vậy. Nó biết rõ rằng dù mình có dốc lòng chạy về phía hắn với tấm lòng chân thành xúc cảm nhất, hắn vẫn sẽ không bao giờ giang tay đón lấy. Nó chứ chạy, cứ đâm mình vào một cuộc đua không có đích đến như thế để rồi khi trái tim rã rời... nó vẫn cảm thấy hắn thật dịu dàng.

______

Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang tòa nhà, chậm rãi và nặng nề. Đứng trước cánh cửa, nó nhắm nghiền mắt mà thở hắt một hơi.

Ánh sáng từ cánh cửa rọi xuống nền đất lạnh lẽo, kéo dài cái bóng gầy guộc của nó thành một hình thù méo mó. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một chiếc bát sứ phi thẳng và đập vào mặt nó, rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ dưới chân. Chỗ thái dương ban nãy bị tác động chảy máu, ánh mắt nó vô hồn nhìn chằm chằm vào những mảnh sứ dưới sàn.

Nhẹ nhàng đưa tay quẹt quẹt đi những vệt máu dính trên mặt, nó hướng ánh mắt nhìn về phía người đàn bà đang trong cơn say của rượu và cơn phê của thuốc. Phải, bà ấy chính là người đã sinh ra nó.

"Mày đứng chân chân đấy làm gì hả? Thuốc đâu? Tao cần thuốc!!!"

Bà ta gào lên, giọng khàn đặc và run rẩy, con mắt long sòng sọc như sắp trào khỏi hốc mắt. Hai bàn tay co giật, cào cấu vào không khí rồi bấu víu lấy mép bàn để khỏi ngã. Nó vẫn chỉ thở dài, như thể đã quá quen với cảnh tượng bê tha ấy. Mặc kệ bà ta gào rú, nó dứt khoát quay vào phòng và đóng rầm cửa lại.

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, nó ngửa mặt nhìn lên trần nhà nứt nẻ trong cái rệu rã, mệt lả đến tê dại của chính mình. Căn nhà mà nó từng tin là nơi riêng tư, bình yên nhất nay đã bị những kẻ mang danh "bố mẹ" xâm chiếm. Nơi từng là khoảng trời để nó hít một hơi nhẹ nhõm sau ngày dài, giờ chỉ còn là khoảng không gian hai chục mét vuông ngập tràn mùi rượu hăng hắc đi kèm với khói thuốc đắng nghét, cái thứ mùi đấy ngấm vào từng phân tử không khí và len lỏi vào phổi, khiến nhịp thở của nó trở nên nặng trĩu.

Ông trời cũng không lấy đi tất cả của nó. Trong không gian u tối ấy, tấm hình chụp chung với tiệm tạp hóa Sakamoto và cây đàn guitar mà Nagumo tặng nó nằm đó như một ánh trăng nhẹ nhàng an ủi, chiếu một chút sáng yếu ớt lên mớ hỗn độn và những vết nứt rạn trên tường. Đưa tay khẽ chạm vào khung ảnh, từng đợt kí ức ấm áp đong đầy hạnh phúc ùa về trong tâm trí: về những ngày làm thì ít báo sếp thì nhiều cùng anh chị, những ngày mà mọi người coi nó như em út, nâng niu và bảo vệ. Nó nhớ từng nụ cười tỏa nắng của Lu và Heisuke, từng cái ôm dịu dàng của Aoi, từng cái nắm tay nhẹ nhàng của Shin khi biết nó không ổn. Hay là những cái vỗ nhẹ vào đầu mỗi khi nó vụng về của Sakamoto rồi đến cả cái dáng vẻ khiến trái tim nó bắt đầu biết tương tư của Nagumo... Nhưng tất cả chỉ là dĩ vãng! Nó không còn là nhân viên tạp hóa Sakamoto nữa rồi...

Cầm cây đàn guitar dịp sinh nhật năm ngoái hắn tặng nó, nó mân mê từng dây đàn như chạm vào miền kí ức xưa cũ. Âm thanh vang lên, khe khẽ, đứt quãng.

Này cô gái, em đang mệt sao?

Ừ, mệt chứ!

Mệt đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mệt vì cứ phải chống chọi với những đợt sóng cảm xúc dâng lên rồi vỡ tan, hết lần này đến lần khác. Mệt vì chẳng còn lí do gì để tiếp tục, khi niềm tin đã bị bào mòn sạch sẽ và hi vọng cũng chẳng còn đủ để níu giữ trái tim này sống thêm một nhịp nữa.

Nó lại thở dài... như một thói quen chứ bản thân nó cũng chẳng biết mình thở dài vì điều gì. Đặt cây đàn xuống cạnh giường, kéo tấm chăn đắp lên như một mảnh vải che cho trái tim rách nát. Ôm chặt chiếc lắc tay vào lòng – một món quà nhỏ hắn từng tặng nó với lí do "làm việc chăm chỉ". Hai hàng mi khẽ khép lại. Đi ngủ thôi, ngủ một giấc, biết đâu ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, biết đâu những muộn phiền hôm nay sẽ được gói gọn trong những giấc mơ, chôn sâu vào nơi ký ức chẳng bao giờ phải khơi lại. Biết đâu...

*RẦM

Tiếng phá cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Nó giật mình choàng tỉnh, còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã ngay lập tức bị một chiếc ghế phang thẳng vào người. Cú va đập khiến nó chao đảo, không trụ vững mà ngã khuỵu xuống sàn. Đứng trước mặt nó bây giờ chính là cái kẻ mang danh "phụ tử"; gương mặt lão hốc hác, làn da xám xịt, bủng beo như bị rút cạn sức sống. Lão giương đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu vì rượu chè, nghiện ngập kia nhìn chằm chằm nó đầy tức giận. Hơi thở lão nồng nặc mùi men, lẫn trong khói thuốc bốc ra từ quần áo nhàu nhĩ, nồng đến nghẹt thở.

"Hôi quá..." Nó nhăn mặt khó chịu.

"Tiền đâu?" Lão hỏi. Từng câu từng chữ tuy nhẹ như bẫng nhưng lại chứa sát khí gì đó khiến nó không khỏi lạnh sống lưng.

"Không có." Nó trừng trừng nhìn lão, hai mày cau lại vì khó chịu.

"Không tiền thì tao đập nát hết, kể cả mày!"

Giật mình, nó co rúm người lại, đôi đồng tử mở ra đầy kinh hoàng, trái tim nó như bị hàng ngàn mũi kim lao vào. Đừng nói là lão định...

Chưa để nó hoàn hồn, lão cầm lấy cây đàn guitar nó trân trọng nhất đập vỡ. Từng mảnh đàn gỗ vỡ tung hòa chung với tiếng vỡ nát hoàn toàn của trái tim nó. A... Nó chết lặng, đôi mắt mở trừng trừng. Nó khóc. Nhưng không có nước mắt. Vì nước mắt đã cạn từ lâu. Tuyến lệ trong đôi mắt nó đã bị những lần tổn thương chồng chất rút kiệt rồi.

Lão ta điên cuồng đập phá, lão phá tan khung ảnh quan trọng nhất của nó không thương tiếc. Trong căn phòng có gì, lão đập vỡ tất, như một con thú lên cơn khát máu. Tiếng đồ đạc rơi vỡ chan chát dội vào tai, hòa lẫn với tiếng chửi rủa khản đặc của lão.

Nó cắn chặt môi, đến mức mùi máu tanh len vào trong khoang miệng.

"Đủ rồi. Ông mau dừng lại đi. Dừng lại!" Nó hét lên, giọng lạc đi.

Lão quay phắt sang, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu rụi nó.

"Dừng á? Cái loại mày thì xứng đáng chết đi cho đỡ ngứa mắt tao!"

"Mày chỉ là một con ký sinh trùng ăn bám, thứ rác rưởi tao lỡ sinh ra mà không kịp vứt bỏ!"

Nó đứng chết lặng, toàn thân như bị ai rút cạn máu. Hai tai ong ong, từng chữ lão ném ra cứ vang dội, xoáy thẳng vào đầu không cách nào gạt đi. Dù nó biết nó là kẻ dư thừa trong nơi được gọi là "gia đình" này, nhưng nghe từ chính miệng "cha" mình như thế thì đúng là...

Nó bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, méo mó, như đứt ra từ cổ họng khô khốc. Cười mà vai run lên, không rõ là cười hay đang nấc. Hóa ra chẳng có ai cần nó. Chẳng có ai đợi nó về nhà, chẳng có vòng tay nào dang ra cho nó.

"Ồ... Ra là tiền mày giấu ở đây à? Nói ngay từ đầu như vậy có phải tốt rồi không?"

Cái mặt lão trông hí hởn đến đáng sợ. Lão cầm xấp tiền trong tay, mân mê như vừa vớ được báu vật. Rồi lão lão nhét vội xấp tiền vào túi áo, vỗ mạnh như sợ nó giật lại; quay lưng, bước đi loạng choạng nhưng lại đầy hăm hở. Cánh cửa sập mạnh sau lưng lão, để lại nó một mình giữa căn phòng vỡ vụn, giữa những mảnh ký ức tan tành.

___________

Buổi đêm ở Tokyo rực rỡ như một dải lụa ngập tràn sắc màu. Dù đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót nhưng vẫn không thể diếm được thành phố dưới chân rực sáng, hàng vạn ánh đèn hòa vào nhau như dải ngân hà rơi xuống mặt đất. Dòng xe cộ nối dài bất tận, tiếng còi xe, tiếng cười nói, tất cả hòa thành một bản nhạc ồn ào của sự sống. Những tán hoa anh đào ven đường nhuộm hồng cả góc phố, khung cảnh thật gợi cho người ta nghĩ đến tình yêu, đến những khởi đầu mới, đến sự rộn ràng của tuổi trẻ.

Gió xuân cùng với những cánh hoa anh đào từ bốn phương ùa về thổi tung mái tóc rối bời của nó. Ngồi trên lan can của tòa nhà, nó ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Những vì tinh tú kia sáng rực nhưng xa xăm quá đỗi, cứ như đang chiếu sáng cho cả thế giới, trừ nó ra. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo tiếng thở dài rã rời.

Này gió, nếu cuộc đời tao là một bản nhạc thì chắc chắn nó là bản nhạc với những nốt khập khiễng, lạc điệu và rời rạc. Nếu mày có thể, hãy mang những giai điệu vụn vỡ này đi thật xa... hòa tan vào mây trời để chẳng còn ai phải nghe, chẳng còn ai phải nhớ. Bởi lẽ ngay cả tao cũng chẳng đủ can đảm lắng nghe chính mình nữa rồi.

Một bản nhạc với những giai điệu rạn vỡ, nhẹ nhàng nhưng không bình yên, chứa đầy sự mệt mỏi. Hay là một bản giao hưởng không có chủ đề rõ ràng, chỉ đôi khi đột ngột vỡ òa thành tiếng gào thét của linh hồn.

Nó vốn không cần mặt trời soi sáng cuộc đời của nó. Nó chỉ cần một ánh trăng dịu nhẹ để dẫn đường qua bóng tối. Nhưng nếu đến cả ánh trăng cũng không đến... thì có lẽ nó chỉ còn biết tự buông mình vào màn đêm, để mặc bóng tối nuốt trọn cả tâm hồn lẫn thể xác này.

Nó khẽ nhắm mắt, để mặc làn gió hôn lên gò má. Và rồi, như một chiếc lá mệt mỏi rời khỏi cành, nó gieo mình cùng làn gió xuân tươi mát, dịu dàng. Giây phút rơi tự do ấy, nó cảm thấy trong tâm hồn mình có một sự thanh thản và bình yên lạ lùng, một cảm giác nhẹ nhõm như thể mọi gánh nặng, vết thương đều được gió mang đi tất.

Cảm giác... cũng không tệ.

______________

Một bóng người cao ráo thở hồng hộc như đang mải miết tìm một thứ gì đó. Trên người vẫn mặc nguyên bộ vest đen bảnh bao, nhưng cà vạt lại xộc xệch. Mắt hắn đảo xung quanh liên tục, ánh nhìn quét qua từng bụi cây, từng góc khuất rồi dừng lại. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh ngai ngái thoang thoảng trong gió, lần theo dấu vết ấy, từng bước một, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Bàn tay hắn khẽ vén nhành lá rậm rạp, ánh mắt tối sầm lại khi chạm phải cảnh tượng hắn không mong muốn nhất.

"Là em thật à...?" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt hắn đầy sự rối loạn, cũng không biết hắn đang cảm thấy thế nào khi nhìn thấy xác nó ngập trong vũng máu.

Nãy ở tòa nhà đối diện, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang rơi từ tòa nhà cao chót vót của thành phố. Trông thấy cảnh tượng ấy, cả cơ thể Nagumo như đông cứng lại, trực giác mách bảo hắn có chuyện chẳng lành, lập tức theo phản xạ mà lao thẳng đến để xác nhận. Vừa chạy, hắn vừa thầm cầu nguyện chỉ là do hắn nhìn nhầm. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn là sự thật phũ phàng mà dù có cố chối bỏ đến đâu cũng không thể phủ nhận.

Nâng thi thể vẫn còn ấm nóng của nó lên, cảm nhận từng tế bào đang dần ngừng hoạt động khiến lòng hắn quặn thắt.

____________

Trời hôm đó mưa. Những hạt mưa xuân vốn dịu dàng nay rơi xuống lại hóa thành từng nhát roi quất vào nền đất ẩm lạnh. Chắc không phải là ông trời đang khóc thương cho nó đâu nhỉ?

Đám tang của nó đơn giản không thể đơn giản hơn, không cha mẹ, không họ hàng, không thủ tục, trang trí thì cũng chẳng cầu kì; chỉ duy nhất một ngôi mộ được chạm trổ tinh xảo và những người nó trân trọng khi trước. Cũng may là khi chết, vẫn có những người nhớ tới nó. Tuy không nhiều, nhưng với nó có lẽ vậy là đủ.

Họ đứng lặng lẽ bên nhau dưới màn mưa trắng xóa, những chiếc ô đen nhỏ bé chẳng đủ che đi nỗi mất mát đang lan tràn đến từng tế bào cơ thể. Tiếng khóc nghẹn ngào của Aoi và tiếng khóc nức nở của Lu hòa lẫn trong tiếng mưa, Shin thì siết chặt tay đến nỗi bật máu nhưng cậu chẳng thấy đau, Heisuke cũng chẳng khá hơn, đôi môi cắn chặt đến nỗi rỉ máu.

Chỉ còn hai người đàn ông trưởng thành đang nén bi thương, cố giữ cho mình vẻ bình thản.

"Không phải lỗi của mày đâu, Nagumo!"

"Nên là đừng có tự trách mình làm gì."

Sakamoto đặt tay lên vai hắn, cất giọng trầm thấp ẩn chút tia run rẩy trong làn mưa, dường như anh vừa nói cho Nagumo, và cũng nói cho chính mình vậy.

"Ờ..."

"Nhưng nếu như... tao chấp nhận lời tỏ tình của em ấy, hay là từ chối dứt khoát hơn một chút, thì kết quả sẽ khác đi không?"

"Không phải. Con bé chấp nhận buông xuôi không phải do mày."

"Ừ. Tao không đủ nhẫn tâm để nhận lấy tình cảm ấy, nhưng cũng không đủ tốt để giả vờ đáp lại nó..."

___________

Tất cả đều đã ra về, nhưng chỉ riêng hắn vẫn đứng đó mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt hơn. Nước mưa lạnh buốt ngấm dần qua lớp áo sơ mi, len lỏi vào từng kẽ da, nhưng Nagumo chẳng buồn nhúc nhích lấy nửa bước. Bàn tay siết chặt chiếc ô gấp lại đến run lên, hơi thở hòa lẫn cùng làn sương lạnh tạo thành một khoảng trống trầm mặc quanh hắn.

"Em đã tìm được bình yên của mình rồi, phải không?" Hắn khẽ thì thầm, giọng như bị gió và mưa nuốt trọn.

Trong đầu, những mảnh kí ức cũ ùa về như một thước phim tua chậm. Từ lần đầu gặp mặt, rồi đến lần đầu nó tỏ tình, hay là ánh mắt bướng bỉnh, không chùn bước dù hắn đã không biết bao lần từ chối nó.

"Xin lỗi vì đã không thể làm gì cả... cũng xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng mọi thứ một mình."

"Giờ thì hãy ngủ một giấc thật dài và yên bình nhé. Ở nơi không còn đau đớn ấy, mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc mà anh chẳng thể trao."

Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa lưu ly xanh mà nó thích nhất lên phần mộ. Từng giọt mưa thấm vào từng cánh hoa, tựa như lời chào cuối cùng hắn chẳng bao giờ nói được.

Em thở, em thở, rồi em thở

Em sống không ta? Vẫn vậy thôi.

Em vỡ, em vỡ, và em vỡ

Em chết không ta? Chết thật rồi.

Em đã làm rất tốt, thật đấy.

Vậy nên nếu có kiếp sau, mong em sẽ được làm một người bình thường và hạnh phúc.

À không...

Mong em sẽ là bất cứ điều gì, miễn có thể tìm thấy sự bình yên, thanh thản nơi tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com