Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. VỌNG ÂM MÙA GIÓ

Tôi gặp em trong một buổi chiều hạ nắng nóng oi bức. Thành phố hôm ấy như một cái hộp kim loại khổng lồ, nặng nề và đầy khói. Tôi chỉ định ghé qua cửa tiệm thăm thằng bạn lâu ngày không gặp, chào hỏi đôi câu rồi lượn. Khi mở cửa bước vào, một làn gió nhẹ khẽ lay khiến những chiếc chuông gió rung lên mấy tiếng leng keng. Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn khẽ chống tay lên quầy, đầu nghiêng, tựa vào cánh tay, say sưa an giấc giữa cái thời tiết lên đến con số 4 này.

Tôi thoáng sững người, đứng im không động đậy. Gió tiếp tục thổi, lùa qua vạt áo, len qua từng sợi tóc. Cái nóng vẫn còn đó, nhưng tôi lại thấy man mát lạ kỳ – có lẽ vì khoảnh khắc ấy, giữa cái oi ả nặng nề, tôi bất ngờ chạm phải một khoảng bình yên nhỏ bé đến dịu dàng. Tôi khẽ tiến lại quầy, gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Ê ê, em gì ơi, ngủ ít thôi, ngủ nữa là nắng nó tan luôn giờ."

Không động đậy. Tôi hắng giọng, từng chữ chậm mà chắc:

"Trừ lương!"

Em giật bắn mình như con tôm rớt vô chảo dầu, tỉnh cả ngủ. Đôi đồng tử mở to, ngơ ngác nhìn tôi, miệng vẫn còn xệu cả dãi:

"Vcl sếp ơi, đừng trừ lương màaa. Em ở với nhà sếp bao lâu rồi, sếp không thương em hả? Làm người ai làm thế sếp ơiii..."

Tôi phì cười. Cái giọng vừa tỉnh chưa tới, năn nỉ thì nhiều mà lý lẽ chẳng có nửa đồng.

"Ơ? Anh là ai vậy?"

Tôi chống tay lên quầy, cười nham nhở. Vẫn tiếp tục dùng giọng của Sakamoto ghẹo cô nhóc trước mặt:

"Sếp của em chứ ai?"

"Hả? Sao giọng anh lại giống hệt giọng sếp vậy?"

"Thì anh là sếp của em mà?"

"Xạoo! Sếp em bụng bia, đầu bị bạc vì mấy đứa nhân viên suốt ngày báo."

Em dừng lại nửa chừng, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi phán một câu chắc nịch:

"Còn anh đây thì giống kiểu chưa đủ tuổi đi họp phụ huynh hơn á."

Tôi suýt sặc cười. Thật, chưa bao giờ bị chê mà vẫn thấy vui đến thế...

Lần đầu hai đứa gặp nhau vô tri như vậy đấy. Từ sau hôm ấy, tôi ngày nào cũng đến làm phiền tiệm của thằng bạn. Tôi viện đủ lí do, nào là hôm nay ghé mua pocky loại này, hôm sau ghé mua pocky loại kia,... đến độ mà Sakamoto với cậu trai tóc vàng tên Shin hễ cứ thấy đầu tôi ló vào tiệm là rút súng đuổi người rồi.

"Order dạo này hết việc cho mày làm à?"

Sakamoto nhìn tôi lườm dài như muốn phóng dao bằng mắt, thật ra thì tay nó cũng đang dí đầu bút chỗ động mạch cổ của tôi rồi. Hoặc là... Chẳng biết là vô tình hay cố ý, 99,9% là cố ý rồi; mỗi lần tôi đến là thấy Shin chăm chỉ quét tiệm hơn hẳn, khua chổi quét rác đồng thời cũng quét luôn tôi ra khỏi tiệm cơ mà. Khổ thật đấy. Muốn thân thiết hơn với bé nhân viên của họ thôi mà bị hành cho như chó. Thành ra lần nào tôi đến, hóa đơn thanh toán cũng phải cỡ chục ngàn yên. Nhìn hóa đơn mà cái mặt bạn niềm nở hơn hẳn. Ít nhất thì cũng mắt nhắm mắt mở, cho tôi đứng bên cạnh em lâu hơn vài phút.

Tôi không biết tại sao tôi lại bị hút về phía em. Em chẳng có gì đặc biệt cả – chỉ là một cô nhóc bình thường, trong trẻo, ấm áp và có chút gì đó hồn nhiên mà cũng ngốc ngốc, khiến người ta muốn lại gần hơn một chút... Cứ như một kẻ u tối suốt đời cúi mặt, lỡ ngẩng lên nhìn thấy hào quang của mặt trời – cả đời chẳng thể quên được. Em như mặt trời nhỏ luôn khiến một kẻ đi lạc trong đêm như tôi cứ mải khắc khoải kiếm tìm chút ánh sáng ấm áp giữa bóng tối mịt mù.

Trêu ghẹo người khác đến phát cáu thì đã luôn là thói quen và sở thích của tôi. Những trò đùa quái đản ấy luôn hiệu nghiệm với Shin và nhiều người khác – Hyo chẳng hạn? Lần nào ghẹo là họ cũng nổi đóa, xù hết cả lông lên như con mèo bị dẫm đuôi, và tôi thấy rất khoái chí với điều đó. Nhưng ở em thì khác... Dù tôi có trêu, có chọc em như thế nào đi chăng nữa, thậm chí là còn không tiếc mặt mũi mà lèm bèm bên tai em suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ muốn được trông cái vẻ mặt nổi cáu rồi mắng tôi tét tát, thì em vẫn chỉ lắng nghe và mỉm cười với tất cả. Một nụ cười dịu nhẹ tựa ánh bình minh ven biển những buổi sớm hôm...

"Y/n-chan kì lạ thật đấy!"

"Vậy hả? Chắc tại Nagumo nhìn em bằng ánh mắt của người kì lạ đó."

"Thì lạ mới thấy em đáng yêu, chứ nếu bình thường thì anh chẳng thèm để ý đâu~"

"Anh để ý hay không thì liên quan gì đến em?"

"Lạnh lùng thế."

Hết hạ rồi sang thu, đông cũng chẳng ở lâu và xuân lại tới – bốn mùa đổi thay như vòng luân hồi vô tận. Với tôi khi trước thì bốn mùa chẳng có gì khác nhau cả, cũng chỉ là những ngày bình thường... hoặc không trong cái đơn vị là năm thôi. Nhưng từ khi biết đến mặt trời nhỏ là em, lại khác. Không biết tự bao giờ, mỗi mùa trôi qua với tôi đã trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi em có sở thích rất đáng yêu là làm chuông gió rồi mỗi mùa sẽ chọn ra một chiếc và dán một chữ Kanji lên đấy. Em nói mỗi mùa sẽ dán lên chiếc chuông một chữ đại diện cho cảm xúc của bản thân muốn giữ lại trong những tháng ngày đã qua. Tôi bật cười, nghe sao mà ngây thơ thế, nhưng cũng thật xinh yêu như tâm hồn em vậy.

Khi biết em có sở thích làm chuông gió, tôi cũng chỉ là hứng thú nhất thời và trông em cũng khá "sinh viên" nên lần nào cũng mua hết sạch. Mua ủng hộ sinh viên vượt khó thôi chứ nói thật tôi chẳng thiết tha gì dăm ba cái chuông gió cả. Với căn bản tôi cũng thừa tiền nên tiêu chút cho đời nó bớt chán. Còn lí do chính là muốn thấy cái vẻ mặt bối rối đáng yêu kia khi lần nào cũng bị cháy hàng một cách vô nghĩa.

Cứ thế tôi bắt đầu chờ đợi. Chờ cho mỗi mùa trôi qua để được nghe tiếng chuông gió mới vang lên trước tiệm, để thấy em lúi húi cắt dán, cười khẽ khi gió lùa qua mái tóc. Đơn giản thế đấy, mà càng nhìn, tôi thấy lòng mình lại bình yên đến lạ... Có lẽ trong cái nhân gian hỗn loạn này, chỉ có những khoảnh khắc cạnh em là cho tôi cảm giác thanh bình nhất. Em như một góc nhân gian còn sót lại mà ông trời thương tình tặng cho một kẻ tội đồ, đẫm máu như tôi.

Tiếng chuông ấy lại vang lên. Giữa một chiều đông lặng gió, âm thanh mảnh như sợi chỉ khẽ chạm vào khoảng không, tan dần trong hơi lạnh. Trên mặt chuông là chữ "永 – Vĩnh". Tôi hỏi đùa:

"Vĩnh là vĩnh hằng hay vĩnh biệt đây?"

Đôi tay khéo léo chỉnh lại dàn chuông trước mặt, em nhẹ nhàng cất tiếng:

"Tùy anh muốn hiểu sao cũng được."

Tôi nhìn em, rồi nhìn dàn chuông 6 chiếc khẽ đung đưa cùng làn gió đông lạnh buốt. Lần lượt từ trái qua là:

夢 – Mơ

笑 – Cười

風 – Gió

心 – Trái tim

光 – Ánh sáng

永 – Vĩnh

Lòng tôi khi ấy nhói lên một cảm xúc kì lạ, tôi cứ mãi nhìn chiếc chuông thứ 6 khắc chữ "Vĩnh" kia... Buồn cười nhỉ? Một kẻ chẳng tin vào điềm gió, vào may mắn, giờ lại thấy lòng xao động chỉ vì vài tiếng leng keng trong gió chiều. Em nói nếu đủ 7 cái chuông thì sẽ kể tôi nghe ý nghĩa của bảy mùa đấy. Mà tôi thì chẳng biết, mùa xuân năm sau... liệu còn có chuông gió nào vang lên nữa không.

Lại một mùa đông không ghé lâu, xuân tiếp tục tới, thời gian cứ vậy mà trôi, luân hồi cứ thể mà chuyển xoay. Trên cánh đồng anh túc dưới chân đồi phủ kín một màu đỏ thẫm. Hoa nở khắp lối, những cánh hoa mỏng tang lay nhẹ trong gió, như đang thì thầm điều gì đó thật xa xôi. Nagumo ngồi đấy, nhẹ nhàng gấp gọn cuốn nhật kí, để cho gió trên cánh đồng thổi tung mái tóc đen của mình. Ngả người lên một tảng đá lớn, đôi mắt đen sâu thẳm ngước nhìn bầu trời, nơi có những áng mây trắng nhẹ nhàng lãng du, tự do mà thanh thản. Đầu hắn khẽ nghiêng qua chỗ em, cất một giọng nói chan chứa sự dịu dàng, tha thiết:

"Mùa thứ bảy đến rồi đó, bạn nhỏ..."

"Em sẽ định khắc chữ gì lên chiếc chuông gió đây?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió len qua từng cánh hoa anh túc, khẽ reo như một lời đáp từ xa xôi. Đặt lên ngôi mộ nhỏ tinh xảo chiếc chuông gió vụng về hắn tự làm, trên đó có khắc một chữ "君 – Em/Người thương". Gió lại thổi, cùng với những giọt nắng xuân dịu dàng, hòa quyện chung với tiếng tim ai khẽ rạn. Mùa xuân năm nay, lại là một mùa nhàm chán với hắn, bởi đã không còn đủ hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com