Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. SAY (R-18)

Title: Say

Author: Hana M.Shyri

Proof Reader: H2SO4

Fandom: One Piece

Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji

Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)

Rating: M (R-18)

Categories: fanfiction, yaoi, canon universe, NSFW, porn with (a little) plot, drunken sex, blowjob, anal sex

⚠️ WARNING: truyện có đề cập tới cảnh quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo!!

Words Count: 4.975 (đã hoàn thành)

.

SAY

Người ta nói rằng "khi ta say, ta mới biết mình yêu ai"

~

"Chết tiệt!!"

Buông một tiếng chửi thề, Sanji xốc tên kiếm sĩ to lớn lên giường, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Tên đầu tảo ngu ngốc này quả thật là nặng. Tuy rằng cậu đã quá quen với việc khuân vác cả một đống lương thực nặng phải tới gấp đôi, gấp ba lần tên đần này, nhưng ít nhất thì hàng hóa còn nằm yên. Cái tên đầu toàn rêu này, dù đã say bí tỉ nhưng cũng khéo chọc điên cậu lắm! Rõ ràng cậu dìu hắn đi qua bên trái, hắn lại nhất quyết bước sang phải, vậy là hai bên lại giằng co nhau một hồi rõ lâu, mãi hắn mới chịu bước theo chỉ dẫn của cậu. Thế mà tới cái chỗ chỉ cần đi thẳng, hắn lại đòi rẽ. Tên đần này, chắc cái bệnh mù đường đã ngấm vào máu rồi. Để đến cái nỗi mà say bất chấp trời long đất nở như vậy, hắn vẫn nhất nhất đi sai đường được!

Cậu thở dài, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài. Cậu cần nghỉ ngơi sau hơn một tiếng đồng hồ đánh vật với tên đầu đất nào đó để đưa hắn trở về tàu Sunny chỉ cách cái chỗ tổ chức tiệc chưa đến năm trăm mét. Nếu như đó không phải là mệnh lệnh do đích thân Nami-swan xinh đẹp của cậu đưa ra thì còn lâu cậu mới đồng ý dính vào cái rắc rối mang tên Marimo này.

Đêm nay, dân làng trong thị trấn Rượu tổ chức đại tiệc để cảm ơn các vị anh hùng, cụ thể ở đây là băng Mũ Rơm, đã giúp họ thoát khỏi sự đô hộ của một tên nghiện rượu hách dịch độc ác. Người ta gọi đây là thị trấn Rượu bởi đây là nơi sản xuất những loại rượu ngon và quý nhất mà Đại Hải Trình khó có cơ hội được thưởng thức lần thứ hai. Tâm điểm của bữa tiệc là trò chơi đấu rượu thưởng tiền, thứ trò chơi mà Nami-swan yêu dấu sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Với trò chơi này, người chơi sẽ thi uống các loại rượu từ nhẹ nhất đến nặng nhất mà thị trấn có, người trụ lại lâu nhất là người chiến thắng.

Bất cứ ai trong băng Mũ Rơm cũng biết Zoro là một con sâu rượu, hắn có thể uống rượu thay cơm mà chẳng có hề gì, bởi thế nên đương nhiên Nami-swan sẽ yêu cầu hắn phải tham gia trò chơi này rồi. Và quả nhiên, Nami-swan thật thông minh, tính toán như thần vậy. Zoro là người duy nhất trụ lại được đến loại rượu cuối cùng, nhưng ngay sau đó thì hắn cũng đổ đung ra say bí tỉ như thế này đây. Trong số tất cả bọn họ, chỉ có mình Sanji là còn tỉnh táo nên cậu đã phải theo lệnh Nami-swan mà đưa tên ngốc này về tàu. Dù phục vụ Nami-swan là hạnh phúc của Sanji nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nổi việc phải lãng phí hẳn một tiếng trời chỉ để dắt cái tên mù đường vô vọng này đi một quãng dài nửa cây số…

Sanji lại thở dài, nhìn tên kiếm sĩ giờ đang ngáy o o trên giường kia đầy bất mãn. Trên đường đi, hắn cũng đã nôn ra được kha khá chỗ rượu nốc vào, có lẽ như vậy là tốt… quả thật Sanji không rõ lắm về mấy việc liên quan tới y khoa này, nhưng là một đầu bếp, cậu biết rõ nếu uống ngần ấy rượu bằng cái bụng rỗng tuếch thì đến thần thánh cũng sẽ thấy nôn nao. Có lẽ cậu nên pha cho hắn chút nước gừng nóng? Như vậy sẽ giúp được gì đó cho cái dạ dày của hắn chăng… nghĩ vậy, cậu trai tóc vàng đứng dậy, phủi khẽ chút bụi dính trên quần và chậm rãi tiến vào nhà bếp. Chưa đầy năm phút sau, cậu quay trở lại phòng ngủ với một cốc nước thơm phức mùi gừng trên tay. Tiến lại gần tên kiếm sĩ, cậu dùng mũi giày đá khẽ vào người hắn:

"Này, Đầu Rêu! Đầu Rêu!"

Chẳng có tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ là âm thanh của tiếng ngáy thanh bình. Lại thở dài, cậu trai tóc vàng lười biếng ngồi xuống cạnh giường, đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ, nhìn tên đầu xanh một hồi rồi dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào mặt hắn:

"Zoro! ZOOOOOO~ROOOO~~!!"

Một nét khó chịu lướt nhẹ qua khuôn mặt đen sạm của Zoro, hắn hất tay cậu ra rồi trở mình đổi tư thế để “ai đó” không làm phiền giấc ngủ của hắn nữa. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, bực bội đứng thẳng người dậy. Kéo cái chăn mỏng chùm lên thân hình to lớn của tên kiếm sĩ, Sanji đưa những ngón tay thon dài chạy qua những lọn tóc vàng óng của mình, giật nhè nhẹ và khẽ lẩm bẩm:

"Thôi kệ, cứ để hắn ngủ…"

Nói rồi, cậu quay gót tiến ra phía cửa, tay cậu vừa chạm vào nắm cửa thì giọng nói quen thuộc nhưng đầy mệt mỏi kia từ phía sau vọng lên:

"Đi đâu đấy?"

"Quay lại bữa tiệc…" Cậu chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nói đủ lớn để ai kia nghe thấy, "Ngươi nên nghỉ ngơi đi!"

"Ta không ngủ được! Ở lại với ta!"

"Gì? Ngươi sợ bóng tối à?" Sanji cao giọng đầy giễu cợt như muốn chọc tức tên đầu xanh nào đó, nhưng đổi lại tên đó chỉ tặc lưỡi:

"Tch… nhiều lời quá! Cứ ở lại với ta xem nào."

"Không thích! Ta còn phải quay về với Nami-swan và Robin-chwan."

"Hai người đó đã có đám Luffy lo cho rồi. Không tới lượt ngươi."

"Kể cả thế ta cũng không ở lại đây đâu!"

"Ở lại!"

"Không!"

"Ở lại!!"

"KHÔNG!!"

Dứt lời, cậu toan đẩy cửa bước ra, nhưng tên đầu xanh kia đã nhanh hơn, hắn đẩy mạnh thanh chốt cửa rồi dùng bàn tay thô bạo kia túm lấy cả hai tay cậu, kéo lên quá đầu rồi ép sát cơ thể cậu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

"Ở lại với ta!"

"Ng–Ngươi làm cái gì vậy tên đầu Rêu kia… này… này… bỏ tay ra… bỏ ta ra…" Cậu cố cựa, tìm cách gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng vô ích…

"Đầu Bếp…"

Sanji rùng mình khi nghe tiếng chàng kiếm sĩ thì thầm gọi cậu bằng thứ giọng đầy ham muốn ngay sát vành tai. Không ổn. Chuyện này không ổn rồi!

"Này Marimo… ngươi say rồi. Đi nghỉ đi!"

"Ta không muốn… Ta muốn… ngươi!"

Vừa dứt lời, Zoro vòng tay qua eo, xốc thẳng cậu trai tóc vàng lên vai, tiến về phía chiếc giường. Cậu hốt hoảng:

"Tên khốn! Người làm cái gì vậy? Thả ta xuống!!"

Sanji vẫn cố gắng tìm đường thoát ra khỏi cái tình huống kỳ quặc này. Nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã đá văng cái tên khốn kiếp kia ra xa cả trăm mét rồi. Nhưng trong tình huống này, hắn đang say, hắn đang không ý thức được việc hắn làm, hắn đang không có khả năng chiến đấu… nếu đá hắn lúc này, hình như là có hơi…

"Đầu Bếp…"

Sanji lại rùng mình khi nghe hai tiếng đấy thốt lên, và lúc này cậu mới để ý tới hoàn cảnh không thể không gây hiểu lầm của hai người: cậu đang nằm trên giường, và tên kiếm sĩ đang ở ngay phía trên cậu. Hắn vuốt ve mái tóc vàng, ghé sát tai cậu, phả vào đó thứ hơi nóng ấm cùng mùi rượu nồng khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua.

"N–này…d–dừng lại… Ahnn…"

Zoro khẽ cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh của cậu trai tóc vàng, đẩy lưỡi vào trong liếm, rồi mút khẽ. Toàn thân Sanji run lên mỗi lần cậu cảm thấy thứ chất lỏng nóng ẩm từ miệng Zoro chảy vào trong tai cậu. Tên kiếm sĩ này say rồi! Cái thứ dục vọng quyện trong cơn say miên man đã làm đầu óc hắn mụ mị đi. Nếu cậu không sớm thoát khỏi tình huống kỳ quặc này thì…

Chẳng suy nghĩ gì thêm, Sanji co hai chân đạp thẳng vào bụng tên kiếm sĩ. Do bị đá bất ngờ, Zoro va mạnh vào tường gỗ lạnh ngắt, thành tường do chịu cú va chạm mạnh mà nứt ra đôi phần. Zoro đưa tay xoa bụng mình, miệng vẽ lên một nụ cười đầy thích thú. Nếu Sanji mà dùng toàn sức đá thì anh đã bay xuống biển luôn rồi. Ngày nào cũng gây lộn với cậu, anh thừa biết đôi chân thon dài kia nguy hiểm tới mức nào… Anh đưa mắt nhìn cậu trai xinh đẹp đang ngồi chỉnh lại trang phục của mình.

"Đừng có phá tàu, Franky sẽ giết ngươi đấy!" Zoro nhếch mép cười.

"Ngươi say rồi! Đi nghỉ đi!!"

Cậu cố gắng kìm nén cơn bực của mình, rảo bước về phía cánh cửa. Nhưng cậu chưa kịp mở cửa thì bàn tay chai sạm kia một lần nữa lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, níu lại. Cậu không buồn nhìn tên đầu xanh kia, chỉ thở dài:

"Ngươi thật sự thèm muốn tới vậy sao? Nhìn cho kỹ đi! Ta không phải phụ n… ưm… MPHHH!?!"

Đôi mắt xanh biếc của Sanji mở to hết cỡ trước cảnh tượng sốc hơn bao giờ hết. Zoro kéo mạnh làm toàn cơ thể cậu ngay lập tức ngã vào lòng hắn, nhanh như chớp, hắn dùng chân mình ghì chặt chân của cậu xuống sàn, tay phải hắn đẩy cậu áp sát vào lồng ngực mình, tay trái nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên và đôi môi nứt nẻ kia đang ngấu nghiến cặp môi mỏng phớt hồng của cậu. Từng ấy hành động diễn ra trong chưa đầy mười giây, cậu hoàn toàn bị tên kiếm sĩ khống chế. Cậu giãy giụa, cố tìm đường thoát nhưng dường như cậu cử động càng nhiều thì hắn càng giữ cậu chặt hơn.

"Ưm… tên khốn… ưm… chết tiệt… ưm… ư… ta sẽ… ưm… ta sẽ giết ngươi… mnghh… ahn…"

Tên kiếm sĩ khốn kiếp, tay hắn đã lần xuống dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu từ bao giờ, và hắn đang chơi đùa với đầu nhũ hồng xinh xắn của cậu. Lưỡi của hắn cũng bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu để thứ vị chan chát còn sót lại của rượu kia thấm vào vị giác của cậu. Ai mà biết được tên kiếm sĩ lạnh lùng suốt ngày chỉ biết tới kiếm và rượu kia lại có thể có những hành động như thế này chứ!?! Sanji cố gắng đẩy tên khỉ đột to lớn kia, cố gắng thoát khỏi vòng vây này, nhưng đâu có dễ… chơi một trò chơi về sức mạnh với một kẻ suốt ngày luyện tập như Zoro quả là ngu ngốc, nhưng nếu Sanji không mau chóng thoát khỏi tình cảnh này, ngộ có ai đó đột nhiên bước vào thì…

"Mnghh… Zo… Zoro… ưm… Zoro…"

Nhận thấy cậu đầu bếp bắt đầu khó thở, Zoro đành tiếc nuối buông đôi môi đỏ mọng của cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài mãi. Anh cúi xuống liếm nhẹ lên cằm cậu, rồi liếm môi mình nhìn cậu đầy thỏa mãn. Cậu đang thở gấp, ánh mắt xanh ứa ra những giọt lệ lấp lánh khiến nó càng trong, càng đẹp hơn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt đẹp kia, tức giận xen lẫn với bối rối và chút bất mãn. Trông cậu thật đáng yêu làm sao…

"Ta không cần phụ nữ…" Anh nói khẽ, đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc vàng như những tia nắng của cậu.

"Hả?"

"Ta nói ta không cần phụ nữ."

"Gì? Ngươi không cần phụ nữ? Vậy ngươi cần đàn ông sao? Ngươi gay à!?!"

"Tch… ta nói ta không cần phụ nữ không có nghĩa là ta thèm khát đàn ông hay gì. Và ta cũng không gay!"

"Chứ ngươi giải thích những việc vừa rồi như nào? Do rượu chăng?" Cậu nhấc chiếc lông mày xoắn tít của mình lên nhìn Zoro bằng ánh mắt tra khảo, Zoro cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng có chút do dự gì…

"Ta chỉ muốn ngươi thôi!"

"Sao?"

"Nghe này, ta không biết phải giải thích ra làm sao, ta không muốn phụ nữ, và cũng không cần đàn ông. Ta chỉ muốn có ngươi! Ta muốn nhìn thấy tất cả các biểu cảm của ngươi, muốn nghe thấy ngươi, muốn ghi nhớ những điểm nhạy cảm của ngươi, muốn vào trong ngươi, ta muốn ngươi!"

Mặt Sanji lúc này đã đỏ như một trái cà chua chín, cậu cố quay mặt đi để tránh ánh nhìn của ai đó. Zoro chỉ im lặng nhìn cậu, mặt anh cũng hơi nóng lên, chẳng rõ do say rượu hay say tình… không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Khoảng thời gian trôi qua dường như là vô tận.

"Nếu cậu không muốn… tôi không ép!" Zoro thở dài, hôn nhẹ lên trán Sanji rồi buông cậu ra. Anh thật sự muốn giây phút này kéo dài mãi, anh muốn ôm cậu đầu bếp kia trong lòng mình, muốn để mùi hương của cậu hòa với mùi rượu nồng còn vương vấn trên cơ thể của anh, muốn hôn, nếm từng chút một cơ thể của cậu, anh muốn đánh dấu lên cậu, muốn khẳng định cậu là của anh. Anh đã thích cậu đầu bếp từ rất lâu, anh đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không đồng ý.

Sanji ngồi lại ngay trước Zoro, mặt đối mặt, người cậu hơi run lên vì mất đi hơi ấm nào đó. Cậu nhìn khuôn mặt đầy tiếc nuối của Zoro, tên đầu tảo nghiêm túc vậy cũng có lúc trông thật dễ thương. Cậu luồn tay qua những lọn tóc của mình, gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi. Cậu có muốn chuyện này không? Cậu là một quý ông! Cậu chỉ thích những quý cô. Nhưng tên đầu xanh kia lại cho cậu một cảm giác khác hẳn… cậu thừa nhận là đôi khi cậu muốn gây chú ý với hắn, đôi khi cậu cũng muốn thử cảm giác của đôi tay đen sạm kia chạm vào da thịt của mình, muốn thử nếm vị đôi môi kia,… ừ thì không hẳn là “đôi khi”… có lẽ là…

"Chuyện này không hợp lý chút nào…"

Lần này, cậu là người phá vỡ sự tĩnh lặng, cậu nhìn ra cửa sổ, về phía xa xăm, tránh ánh nhìn trực tiếp của anh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dính chặt lấy cậu và tai cậu cũng đã nóng lên…

"Không ổn chút nào… chuyện này… tôi là một quý ông… ý tôi là… ừm… muốn làm chuyện ấy với anh… ừm… không ổn chút nào…"

Tuyệt thật! Giờ thì cậu chắc chắn là cả tai cậu đã đỏ ửng lên rồi. Zoro chạm nhẹ vào má cậu khiến cậu giật mình nhìn sang, ánh mắt xanh của đại dương sâu thẳm chạm vào cặp mắt màu hổ phách cứng rắn nhưng cũng thật ôn nhu, dịu dàng.

"Đầu Bếp…" Anh nói khẽ, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại gần mặt anh, tựa trán mình vào trán của cậu, "Tôi muốn cậu!"

"Tch… Nếu… nếu mà đổi ý giữa chừng thì tôi sẽ giết anh đấy!"

Nghe vậy, môi anh vẽ lên một nụ cười:

"Cậu lo thừa rồi!"

Nói rồi, anh đỡ vai và đầu gối, nâng cậu lên. Cậu đầu bếp quả thật là gầy, cơ thể cậu nhẹ tênh nhưng lại rất khỏe khoắn. Zoro thích điều đó! Đặt cậu nằm lên giường, anh lột áo và nhanh chóng trèo lên trên cậu, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng của cậu. Anh đưa tay cởi từng cúc trên cái áo sơ mi mỏng của cậu, chậm rãi, chậm rãi. Quả thật anh muốn làm thật nhanh, xé bung chiếc áo ấy ra để lộ da thịt hồng hào của cậu, nhưng hơn ai khác, anh thừa biết Sanji chú trọng tới ăn mặc như thế nào, cậu sẽ nổi điên lên nếu anh làm rách áo của cậu mất. Lần lần, chiếc cúc cuối cùng cũng được cởi, để hiện lên làn da trắng nõn nà của cậu. Khốn! Cậu đầu bếp của băng Mũ Rơm có nước da mới đẹp làm sao! Zoro cá là lũ con gái sẽ phải ghen tị với làn da không tì vết của tên lông mày xoắn này đấy.

Anh hôn nhẹ lên cằm cậu, rồi đưa lưỡi vẽ một đường xuống tới chiếc cổ trắng ngần của cậu, hôn nhẹ lên đó rồi tiếp tục lần xuống xương quai xanh, mút, cắn nhẹ, day day làm cậu khẽ rên lên một tiếng đầy quyến rũ. Da cậu đầu bếp trông vậy mà mỏng, tưởng chừng như chỉ cần ấn nhẹ là có thể để lại vết rồi. Anh cần phải cẩn thận với làn da ấy mới được.

Cứ mỗi lần miệng người kiếm sĩ chạm vào cơ thể Sanji là toàn thân cậu lại run lên trong khoái cảm. Ai mà biết được miệng tên Marimo này lại có thể điêu luyện đến mức đó… điều đó khiến cậu có chút nghi ngờ liệu đây có phải lần đầu của hắn hay kh… Nghh… Sanji rùng mình khi cảm nhận đầu lưỡi của tên tảo xanh kia đang quấn vào đầu nhũ hồng của cậu, mơn trớn và chơi đùa với nó. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại cảm nhận cậu nhỏ của mình đã cương cứng lên phần nào. Không được. Cậu cần phải tỉnh táo. Không thể phát ra thêm bất kỳ âm thanh xấu hổ nào hết! Để tên đầu tảo kia nghe thấy thì ngượng chết mất thôi…

"Đừng giữ giọng nữa… để tôi nghe…"

"K–Không!"

"Tôi muốn nghe cậu."

"N–như vậy xấu hổ l… Ahnn… Ngươi làm cái gì vậy, tên khốn!"

Sanji giật mình hét lên khi cảm nhận bàn tay của tên đầu xanh đang nắn phần dưới của cậu. Cái cảm giác chật chội và gò bó dưới hai lớp vải khiến cậu khó chịu. Zoro đưa mắt nhìn cậu đầu bếp, một tay vẫn nắm lấy phần nhạy cảm kia, tay còn lại đang lần lần gỡ bỏ chiếc thắt lưng của cậu, miệng hắn vẽ lên một nụ cười gian tà mà Sanji đã quyết định là cậu ghét cái nụ cười ấy.

"Không ngờ ngươi đã phản ứng được đến vậy rồi, Đầu Bếp tình yêu!"

"I–Im đi! Là tại ngươi chứ ai? Làm như ta muốn vậy!" Sanji đỏ mặt cãi lại, Zoro vẫn cười, và nếu có thể, nụ cười trên mặt anh thậm chí còn rộng thêm nữa. Anh thích biểu cảm này của tên đầu bếp… cậu ta trông thật đáng yêu.

Tay Zoro thoăn thoắt kéo cả chiếc quần Âu và cả quần trong của Sanji xuống, cố gắng cẩn thận để không làm rách nó. Giờ thì cơ thể cậu trai tóc vàng xinh đẹp dưới thân anh đã hoàn toàn lộ diện. Nước da trắng ngần của cậu lấp lánh dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn, những giọt mồ hôi long lanh lăn dài trên khuôn ngực cậu. Chân cậu dài thật! Mặc dù Zoro biết điều đó nhưng khi nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của cậu thì anh không thể không mỉm cười khi nghĩ đến việc có biết bao đứa con gái mơ ước có được đôi chân này của cậu… anh đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của cậu khiến cậu giật mình phát ra một tiếng “Ahh” đầy khiêu gợi, Zoro không biết vì sao anh lại thích âm thanh đó của cậu đầu bếp đến vậy… anh muốn nghe thêm nữa! Và thế là anh bắt đầu di chuyển tay lên xuống, đầu ngón tay day nhẹ vào phần đầu để thứ dịch nóng ấm rỉ ra chậm rãi. Sanji đang chiến đấu để nén âm thanh của mình… anh có thể nhận ra điều đó qua cái cách mà cơ thể cậu co giật khe khẽ… Không thể kiềm chế được rồi…

"WHOAA..!?! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY!?!"

Cậu vừa kinh hoàng, vừa bối rối nhìn Zoro lấp đầy khoang miệng của mình bằng chiều dài của cậu. Hắn di chuyển đầu lên xuống rất nhịp nhàng, tay ấn nhẹ sườn cậu xuống để không bị nghẹn. Chốc chốc, hắn dừng lại, liếm dọc chiều dài của cậu, đưa lưỡi quấn lấy phần đầu đang rỉ ra chất lỏng trắng, ấn nhè nhẹ rồi lại hạ miệng ôm trọn cậu nhỏ của cậu. Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không chịu được mấ… Ughnn… Zoro thật biết cách làm cho Sanji giật mình… lần này, cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang luồn vào bên trong cậu, đẩy đẩy, động động, không phải đau nhưng cảm giác rất… lạ.

Zoro đưa thêm một ngón tay nữa thâm nhập vào trong cơ thể cậu đầu bếp, từ từ xoay nhẹ, hơi tách ra một chút và bắt đầu cuộc tìm kiếm ở trong đó. Miệng của anh vẫn tiếp tục công việc của mình, chơi đùa với cậu đầu bếp theo cách này quả là thú vị. Cơ thể Sanji bắt đầu co giật nhiều hơn, những âm thanh thơm ngon đã bắt đầu phản chủ mà phát ra bao trọn lấy không gian yên tĩnh của căn phòng…

"Zo… Zoro… tôi sắp…"

"Chưa được!" Zoro quả quyết, dùng tay siết lấy cậu nhỏ của Sanji, nhìn cậu đầy khiêu khích, "Tôi chưa cho phép!"

"Cái…!? Tên khốn!"

Zoro ném về phía tên lông mày xoắn nụ cười đắc ý, một tay vẫn siết lấy hạ bộ Sanji, tay còn lại đã bắt đầu thâm nhập ngón thứ ba vào không gian mới mẻ, tiếp tục lần tìm và khám phá. Sanji nhìn Zoro bằng ánh mắt tức giận xen lẫn bối rối, và Zoro thích khuôn mặt này. Anh đã tự động lưu lại nó trong bộ nhớ bám đầy tảo biển của anh rồi, biểu cảm của tên bếp thật quá thú vị mà!

"Ngươi bị gì vậy hả tên đầu rêu chết bầm kia!"

"Cẩn thận lời nói chút coi!" Zoro nghiêng mình về phía trước, thì thầm vào tai cậu, "Ta là người quyết định ở đây đấy nhé!"

"Tên khốn!"

Sanji đỏ mặt giãy giụa, tay cố đẩy ai kia ra nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được nụ cười khiêu khích của tên khốn đó. Chết tiệt! Zoro lại cúi xuống, liếm quanh cậu nhỏ của cậu, lên, xuống, lên, xuống… tay hắn sau một thời nghịch ngợm đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu kêu lên một tiếng “Ahh” thật khiêu gợi. Khuôn mặt của Zoro ngày càng gian hơn khi nghe âm thanh đó, cậu thầm rủa bản thân vì đã thốt lên cái âm thanh chết tiệt kia, bây giờ thì tên đầu xanh đang liên tục tiếp cận vào điểm nhạy cảm của cậu, lưỡi hắn vẫn lên, xuống đều đều… Chết tiệt! Cậu chịu hết nổi rồi!

"Zoro… Zoro… đủ rồi…"

"Sao?" Trái với tông giọng ngắt quãng thèm khát của cậu, tên kiếm sĩ lại rõ bình thản, bình thản đến phát bực.

"Đủ rồi… đừng chơi đùa với ta nữa…"

"Ehh? Vậy cầu xin ta đi!"

"Cái…? CÒN LÂU!"

"Cầu xin đi, Đầu Bếp!"

"Marimo chết tiệt… ta sẽ không bao giờ c… hyahn…"

Chết tiệt! Hắn lại chạm vào điểm nhạy cảm của cậu…

"Coi nào. Nếu không là ngươi sẽ phải hối hận đấy!"

"Nghhn…"

"Đầu Bếp!"

"..."

"Đầu Bếp!"

"Nghh… Ahnn…"

"Đầuuuu Bếpppppp…!"

"Zoro… l–làm ơn…"

"Ta nghe không rõ~"

"Chết tiệt! Zoro… làm ơn… d–dừng lại đi… l–làm đi…"

"Ta không hiểu! Dừng cái gì cơ?" Hắn cười, nụ cười chiến thắng chết tiệt.

"Ughh… Đừng trêu đùa ta nữa! Vào đi! Vào trong ta… Zoro… LÀM ƠN…!"

Nói đến đây, mặt Sanji đỏ lựng như một rừng cà chua, cậu thề là cậu sẽ giết tên khốn này. Cậu sẽ giết hắn! Zoro cũng không còn sức chọc cậu đầu bếp nữa, phía dưới anh đã cương lên tới khó chịu rồi, anh nhanh chóng tự cởi bỏ quần của mình, để lộ ra phần dưới đầy kiêu hãnh… Chết tiệt! Lớn quá! Làm sao mà vừa đ… Arghh… Chẳng để Sanji kịp phản ứng, Zoro rút ba ngón ra, và đẩy cậu nhỏ của mình vào trong cơ thể cậu… Đau… Đau quá! Chết tiệt!

"Khốn! Bên trong ngươi vẫn chặt quá!"

"Tại của ngươi lớn quá đấy!"

"Đầu Bếp, thư giãn đi!"

"Làm sao ta có thể…" Mặt Sanji tái đi vì cơn đau đột ngột. Cậu đã quen với đau đớn, ít nhất là khi ở chung với lão già chết tiệt như Zeff thì một ngày ăn vài ba cước của lão đã là chuyện thường như cơm bữa rồi. Mà cái lão già được mệnh danh là “Hồng Cước” ấy, cước pháp của lão mạnh tới cỡ nào thì khỏi phải nói. Nhưng cơn đau lúc này khác. Nó là cảm giác mới lạ từ bên trong mà có lẽ Sanji sẽ không bao giờ quên được.

"Nhìn ta này, Đầu Bếp thối!" Zoro hạ thấp người xuống, nâng cằm Sanji lên để cả hai nhìn nhau, ánh mắt xanh của Sanji đã ngấn nước do cơn đau. Anh dùng đầu ngón tay tách bờ môi hồng hào của cậu ra, "Mở miệng ra nào! Thở từ từ thôi!"

Chờ tới khi bên trong Sanji đã thả lỏng, Zoro đẩy sâu vào thêm, toàn bộ chiều dài của anh đã ở trọn bên trong cậu. Anh đợi thêm một chút, kìm hãm cơn thèm khát của mình để Sanji có đủ thời gian thích nghi với cảm giác mới. Phần dưới anh đau nhức khao khát được di chuyển, nhưng nếu anh làm đau Sanji thì… phải kiềm chế! Phải kiềm chế!!

"Kiếm sĩ ngu ngốc!" Nhận thấy nét mặt kìm hãm của Zoro, Sanji với tay vòng qua cổ hắn, nhấc mình lên đặt lên môi tên kiếm sĩ một nụ hôn, "Di chuyển đi!"

"Ngươi chắc chứ?"

"Ừ."

"Sẽ đau đấy!"

"Đừng nói với ta như thể ta là một quý cô mỏng manh yếu đuối vậy. Di chuyển đi! Chết tiệt!"

Chẳng đợi Sanji nói thêm bất kỳ câu nào, Zoro giữ hông cậu và bắt đầu di chuyển lên xuống chầm chậm. Chưa quen với thay đổi bất chợt, mặt Sanji lại tái đi, cậu nhắm chặt mắt, những giọt nước long lanh từ khóe mắt tràn ra. Cậu bấu chặt lấy mái đầu rêu lởm chởm của Zoro, cố gắng thư giãn. Bây giờ, cậu chẳng quan tâm liệu Zoro có nghe thấy tiếng rên của cậu hay không nữa. Vừa phải chịu đựng cơn đau, vừa phải cố thư giãn, vừa phải nén tiếng của mình… cậu không đủ tỉnh táo để làm hết ngần ấy việc. Những âm thanh khiêu gợi cứ liên tục vang lên. Tên kiếm sĩ bắt đầu di chuyển nhanh dần với tốc độ chóng mặt, liên tục thúc sâu vào điểm nhạy cảm của cậu. Sau khoảng hơn mấy chục lần như vậy, Sanji cảm thấy thứ dịch lỏng đặc sệt và nóng ẩm của Zoro tràn vào bên trong cậu, cậu cũng ra ngay sau đó. Cảm giác thật lạ… đau, nhưng rất tuyệt!

. . . oOo . . .

"Muốn đi tắm quá!"

Cả hai người giờ đang nằm thở dốc trong vòng tay của nhau, cả hai đều đã mệt nhoài, cơ bắp đau nhức, hoàn toàn kiệt sức sau cuộc vui, hoặc là do Sanji nghĩ vậy. Tên kiếm sĩ đang ôm chặt lấy cậu, dựa đầu vào vai cậu, và cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đều của hắn. Sanji rít một hơi thuốc thật sâu, phả ra thứ khói trắng tinh bao phủ cả căn phòng nồng nặc mùi rượu và mùi cơ thể.

Sau một khoảng thời gian dường như là vô tận, Sanji bắt đầu trở mình, loay hoay gỡ tay tên đầu xanh ra, nhưng dường như càng gỡ hắn lại càng giữ cậu chặt hơn…

"Khốn! Ngươi vẫn còn thức đấy à?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy đều đều và bàn tay thô bạo giữ cậu thật chặt.

"Để ta đi!"

"Ngủ đi, Đầu Bếp thối! Ta không có sức chơi với ngươi nữa đâu!"

"Nói dối!"

"Ngươi muốn nói sao cũng được. Cứ ở lại với ta!"

Sanji thở dài, di mạnh đầu thuốc lá xuống thành giường, quay người để có thể mặt đối mặt với Zoro, nhìn anh hồi lâu…

"Tên ngốc này, ngươi có say thật không vậy?"

"Có!" Zoro ghé lại, đặt lên môi Sanji một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười, "Ta say vì tình!"

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: em truyện nắng đầu tiên mà mình viết, ngây ngô thật sự. Nhưng mà kiểu bước sang 2017 cái thấy văn mình tự nhiên cải thiện hẳn không hiểu tại sao luôn. (。-'ω-)ー Hồi đó mình viết hầu hết dựa vào đống doujinshi mình đọc, nên cảm giác cứ hơi bị tả lại ấy nhỉ? Bây giờ đọc lại mới thấy quy trình sai lè te, đại khái là chẳng hiểu gì về 🐸 đã đua đòi viết 🐸 rồi. Đúng là gái 17 tuổi (-ω-;)

Hana M.Shyri
— Since 08/01/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com