Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. TÔI NHỚ CẬU

Title: Tôi Nhớ Cậu

Author: Hana M.Shyri

Proof Reader: Ngọt Như Kẹo

Fandom: One Piece

Characters: Roronoa Zoro, Nami, Monkey D Luffy

Pairing: Roronoa Zoro × Sanji

Rating: G (PG)

Categories: fanfiction, shounen ai, canon universe, character study, headcanon

Words Count: 2.624 (đã hoàn thành)

.

TÔI NHỚ CẬU

Mọi người nói thử xem, Zoro nghĩ gì khi hay tin Sanji sắp kết hôn?

Truyện nằm trong series "Điều Tôi Muốn Nói"

~

“Tôi đi gặp gái, sẽ về!”

Đó là những lời cuối cùng mà cậu để lại.

Nói anh không tin cậu thì không phải, dẫu sao chính cậu đã nói với Nami – không ai khác mà là Nami – rằng cậu nhất định sẽ quay trở lại, ít nhất thì anh có thể tin rằng cậu sẽ không bao giờ nói dối Nami đâu, đúng không?

. . . oOo . . .

Đã gần một tháng rồi anh không được gặp cậu. Thời gian giải quyết rắc rối của vương quốc Dressrosa quả thật quá dài. Cứ mỗi phút trôi qua, tâm trí anh lại hướng về cậu nhiều hơn.

Sau hai năm xa cách, cuối cùng anh cũng chờ được tới ngày trở về Sabaody, trở về bên cậu. Vậy mà những ngày tháng bên nhau chẳng kéo dài được lâu. Đã có lúc anh ước họ có thể đánh bại gia tộc Donquixote nhanh hơn một chút, để anh có thể về bên cậu. Anh vẫn nhớ mình đã mong chờ bao nhiêu khi họ bắt đầu khởi hành tiến về Zou. Cuối cùng thì sao? Anh gặp được Nami, gặp được Chopper, nhưng không gặp được cậu.

Khoảnh khắc Nami ôm chầm lấy Luffy và bật khóc, anh đã có một dự cảm không lành, và đâu đó tận sâu bên trong anh dường như đã nhận ra: cậu đang gặp nguy hiểm. Biết được rằng cậu chỉ mới bị đưa đi trước đó không lâu khiến anh cảm thấy tức giận hơn tất thảy. Giá như anh có thể nhanh hơn một chút, nếu như khi ấy ở đó có anh, liệu cậu có lựa chọn ở lại không?

. . . oOo . . .

“Này các cậu! Sanji viết là 「Tôi đi gặp gái」, thế có nghĩa là cậu ấy sẽ cưới vợ sao?!”

“Có thể có. Có thể không. Không biết được.”

Tim anh như hẫng một nhịp khi nghe tin này. Cậu sẽ cưới vợ ư?! Cậu đã quyết định sẽ bỏ lại anh để kết hôn với một người con gái mà cậu không hề quen biết sao? Đừng có đùa như vậy.

Anh biết là cậu bị ép buộc. Nhưng quả thực vào khoảnh khắc nghe tin cậu sắp lấy vợ ấy, anh đã để những cảm xúc hỗn độn lấn át suy nghĩ của mình. Thất vọng? Tức giận? Đố kỵ? Hay tất cả? Anh không rõ, chỉ biết rằng khi chúng đồng loạt trỗi dậy thì anh đã chẳng còn suy nghĩ minh mẫn được nữa.

“Nhưng chị Robin… Nếu như chúng ta không bao giờ gặp lại anh ấy nữa thì sao?”

“Thì mặc.”

Phải rồi, anh đã không suy nghĩ. Hai tiếng đó vừa thốt ra anh đã hối hận ngay, nhưng lòng tự trọng của anh thì lại chẳng cho phép anh rút lại những gì mình vừa nói. Trong phút chốc, anh thấy mừng thầm vì cậu không có mặt ở đây lúc này. Nếu cậu biết anh vừa nói gì hẳn sẽ rất buồn.

Không hiểu sao anh thấy mình thật ích kỷ. Cậu đã bị ép phải đi cưới vợ, cậu đồng ý cũng là để bảo vệ Nami, Chopper và Brook mà thôi. Còn anh thì sao? Đã không thể ở bên cậu lúc đó, cũng chẳng thể giúp được gì. Ít ra lúc này, anh cũng nên đặt niềm tin vào cậu.

“Ý tôi là, nếu hắn thật sự muốn rời đi thì nên viết mấy câu như 「Cảm ơn vì tất cả!」 hay「Xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho mọi người trong thời gian qua!」.”

Đúng vậy, nếu cậu thật sự muốn rời băng, cậu sẽ nói những điều như thế, giống nhưng lúc cậu rời khỏi nhà hàng Baratie vậy. Và cậu cũng sẽ nói thẳng với anh quyết định đó, chứ không phải thông qua một tờ giấy rách như vậy. Anh tin là cậu sẽ không rời khỏi băng Mũ Rơm, sẽ không rời khỏi anh. Nhưng hình như những điều anh vừa nói lại làm Chopper hiểu nhầm thì phải. Cũng phải thôi! Cái cách anh nói ra mấy câu đó thật hơi quá gay gắt… có lẽ anh nên nói sang chuyện khác và hy vọng mọi người sẽ không bàn tán về chủ đề này nữa…

“Ngẫm nghĩ một chút đi! Chúng ta cũng đang trong thế lửa cháy tới chân đây.”

Anh bắt đầu nói về điều mà trước khi lên đảo Zou, anh vẫn còn lo lắng. Thật ra bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên vì khả năng suy luận xuất thần của mình, nhưng giờ không phải là lúc để ngưỡng mộ điều đó. Anh cần phải làm mọi người suy nghĩ sang một vấn đề khác, nhưng làm sao anh có thể làm được điều đó khi trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cậu?!

“…giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng này, tên Lông Mày Xoắn đó lại lặn mất tăm, rồi lại dây vào một Tứ Hoàng khác…”

Chết tiệt! Anh tự rủa mình tại sao lại nghĩ về cậu nhiều như vậy? Anh thật sự đã nghĩ có lẽ mọi người đã quên đi cái chủ đề về đám cưới của cậu, thế mà anh lại tự mình gợi ra nó, chết tiệt!

“Chờ đã! Thế không có công bằng. Anh ấy không có nhúng mũi vào bất cứ việc gì. Mà chuyện xảy ra cũng không có liên quan gì cả!”

Anh biết chứ! Việc xảy ra là do cậu bị ép, cậu không hề cố ý lôi mọi người vào rắc rối, anh biết. Có lẽ đầu anh đúng là toàn tảo thật, có lẽ anh đúng là một tên ngốc. Tại sao anh lại trách cậu? Anh không có ý đó. Anh chỉ… lo cho cậu mà thôi. Dính vào một Tứ Hoàng, liệu cậu có tự mình giải quyết được không? Liệu cậu có an toàn hay không? Chẳng ai nói trước được!

“Thôi, cứ ngồi đây cãi cọ thì chẳng bao giờ hiểu được vấn đề đã xảy ra đâu. Chúng ta đi hỏi Sanji luôn cho nhanh!”

Đi hỏi cậu? Liệu anh có muốn tới gặp cậu lúc này không? Anh cũng không biết nữa. Anh nhớ cậu. Rất rất nhớ cậu. Anh cũng rất lo cho cậu, anh không thể phủ nhận cảm giác của bản thân được. Có lẽ đến với cậu cũng là điều tốt, anh sẽ tự tay đưa cậu về, đảm bảo cậu vẫn an toàn trong vòng tay anh, đảm bảo sẽ không có ai làm tổn thương cậu. Lần này, anh muốn mình ở đó, anh muốn mình có thể giúp cậu, để cậu cảm thấy chút an toàn, để ngăn cậu đi vào con đường bế tắc.

Nhưng phần nào trong anh lại không muốn đi. Cậu tới đó, làm đám cưới với một con nhỏ may mắn đáng chết nào đó, liệu anh có muốn tới đám cưới đó, liệu anh có muốn nhìn những gì thuộc về anh đang dần dần tuột vào tay kẻ khác không? Không! Cậu là tất cả đối với anh, không có cậu, anh sẽ chết mất… ừ thì không phải là anh sẽ tự sát hay gì, anh không phải là loại người như thế. Anh có thể còn sống, nhưng không có cậu ở bên thì tâm hồn anh coi như đã chết rồi. Nếu cậu miễn cưỡng bị ép làm đám cưới, không sao! Anh sẵn sàng chém chết tất cả những kẻ cản đường để có thể mang cậu về. Anh cóc cần quan tâm đó là Tứ Hoàng hay gì, anh chỉ cần cậu. Thế nhưng nếu cậu thật sự chấp nhận đám cưới kia, vui vẻ đón nhận nó thì sao? Anh không dám nghĩ. Có lẽ lúc đó, anh thật sự sẽ đau tới chết.

. . . oOo . . .

“Gia tộc Vinsmoke… nói ngắn gọn chính là một gia tộc sát thủ!”

Chính anh cũng không tin vào tai mình khi nghe điều đó. Cậu là con trai của một gia tộc sát thủ ư? Không thể nào! Cậu đầu bếp của anh quá nhân từ để có thể trở thành một sát thủ. Anh không muốn và cũng không bao giờ muốn bất cứ ai gắn tên cậu với hai từ kinh khủng đó.

Đúng là cậu rất mạnh và kiên quyết khi chiến đấu, nhưng việc cậu giết người có chủ đích là không thể. Anh không thể tưởng tượng được cậu có thể dùng dao mà đâm chết một ai đó. Sau cùng thì ta cũng đang nói về Sanji, một người coi trọng đôi tay và những dụng cụ làm bếp (mà chủ yếu là dao) hơn cả sinh mạng của mình, một người luôn nói rằng “dao là để cắt thức ăn, không phải cắt người!”. Anh cười thầm nhớ lại những ngày ngồi trong bếp ngắm cậu và âm thầm ngưỡng mộ khả năng dùng dao của cậu, nhanh nhẹn và chính xác, mềm mại nhưng dứt khoát, vô cùng điêu luyện. Anh cá rằng nếu trở thành kiếm sĩ, cậu sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi việc cậu, người luôn sẵn sàng cho không đồ ăn cho những kẻ đang chết đói dù đó có là kẻ thù, người không bao giờ xuống tay với phụ nữ kể cả khi bị đánh cho bầm dập, người luôn bán sống bán chết tin lời bọn đàn bà và sẵn sàng tha thứ cho mọi lời nói dối của họ kể cả khi cậu bị phản bội, hay chỉ đơn giản là người luôn sẵn sàng dâng hiến tấm thân mảnh khảnh của mình hứng chịu mọi hiểm nguy để có thể bảo vệ đồng đội, một người như cậu lại có quan hệ với sát thủ. Hai từ đó hợp với anh, nhưng tuyệt đối không dành cho cậu, cậu quá nhân hậu và cao đẹp để có thể đem ra xếp chung với những kẻ khát máu vô cảm đó.

Nghe về gia đình của cậu, về những mối đe dọa mà cậu đang phải đối mặt, anh thật cảm thấy đau. Đầu óc anh lúc này càng nghĩ về cậu nhiều hơn nữa. Cậu chưa bao giờ nói với anh về bọn họ. Anh không nghĩ rằng cậu không tin tưởng anh, cậu đã kể cho anh nghe về hai năm ở "địa ngục" của cậu mà chẳng hề hoài nghi hay e ngại gì đấy thôi, nên cậu cũng có thể kể ra cho anh về những kẻ gọi là gia đình của cậu mà không cần lo lắng.

Anh chẳng cần phải tự đặt câu hỏi “tại sao?”, anh hiểu cậu. Có lẽ hơn cả cái mà cậu vẫn gọi là địa ngục Okama kia, những kẻ ở Germa 66 mới thực sự là địa ngục. Bọn chúng là quá khứ mà cậu không muốn nhớ, là ác mộng của cậu, vậy mà giờ đây cơn ác mộng đó lại đeo bám cậu, và cuối cùng đã tóm gọn được cậu rồi.

Giờ thì anh đã hiểu quyết định của cậu. Cậu không chỉ cố bảo vệ Nami, Chopper và Brook thôi, cậu đang cố bảo vệ cả Luffy và những người khác, bảo vệ những người ở nhà hàng Baratie, bảo vệ anh. Tên ngốc! Cậu lại cố ôm hết gánh nặng lên vai mình, cũng giống như ở Thriller Bark ngày trước, cậu lại quyết định ra đi… chỉ có điều lần này, anh không có ở đó để ngăn cậu làm điều dại dột nữa. Anh đau quá! Cậu đang ở đó, đối mặt với rắc rối một mình, gánh chịu mọi đau khổ một mình. Cậu đang lẻ loi giữa những kẻ chỉ coi cậu là món hàng trao đổi để phục vụ lợi ích của chúng. Chết tiệt! Anh muốn ở bên cậu lúc này, để tiếp cho cậu thêm động lực, thêm sức mạnh, để có thể xóa bỏ hoàn toàn cơn ác mộng của cậu, và vẽ lên một giấc mơ đẹp cho cậu…

“Cậu cũng lo cho Sanji đúng không?”

Câu hỏi của Luffy như đâm trúng tim đen của anh. Lo chứ, làm thế quái nào mà không lo được? Người anh yêu nhất đang bị kẻ thù khống chế, chỉ cần tiến một bước là vĩnh viễn không còn đường lui, để cậu một mình ở đó, anh sao yên tâm được. Anh biết cậu là người thông minh, suy tính trước sau rất kỹ lưỡng nhưng có phải chuyện gì cũng như tính toán đâu. Mà còn chưa kể, nếu cậu lại quyết định buông xuôi, mặc cho người ta xỏ mũi thì phải làm sao? Anh lo cho cậu nhiều lắm chứ…

“Cậu còn nói thêm câu nào nữa là tôi đá tung đít cậu đấy!”

Anh muốn tự vả mình quá. Anh vừa mới nói “đá tung đít” đấy ư? Một kiếm sĩ? Đá? Thật đáng cười mà. Trong tâm trí anh giờ chỉ có cậu, đến phát ngôn cũng thành phát ngôn của cậu mất rồi.

. . . oOo . . .

Sau cùng, mọi người cũng chia làm hai ngả, Luffy, Nami, Chopper, Brook tới chỗ cậu, số còn lại tiến về Wano. Tại sao anh lại ở đây, trên con thuyền tiến tới Wano chứ không phải là tới chỗ cậu? Anh cũng không biết nữa. Anh có cảm giác như cậu không muốn anh tới đó… như thể sự hiện diện của anh ở nơi đó sẽ làm cho cậu khó xử, sẽ làm cậu không thể dứt khoát quyết định được nữa. Anh không muốn làm cho vấn đề của cậu to hơn, không muốn tăng thêm gánh nặng hay rắc rối cho cậu. Vậy nên giờ anh sẽ tiến về Wano, bỏ lại cậu phía sau, phó mặc hoàn toàn cho vị thuyền trưởng ngốc đáng kính. Anh tin tưởng ở Luffy, anh tin ở cậu, anh sẽ chờ, và hy vọng.

Một ngày nào đó không xa, anh sẽ gặp lại cậu, nguyên vẹn và bình yên như lần cuối anh nhìn thấy cậu vậy, cậu vẫn là cậu, không phải Vinsmoke gì đó, không phải chồng của một kẻ vô danh mà là cậu, Hắc Cước Sanji, tên đầu bếp mà anh yêu, báu vật của anh. Và tới lúc đó, anh sẽ lại được ôm cậu vào lòng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cảm nhận từng hơi thở, mùi hương của cậu, để cho cậu biết anh nhớ cậu tới nhường nào.

Trong vô thức, anh thở dài nhìn xa xăm:

"Đầu Bếp thối, tốt nhất là hãy bình an trở về đấy!"

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: Truyện này không cần phải đăng đêm, vì mặc dù là viết hơi non nhưng nó vẫn là một trong những sản phẩm viết tốt nhất của mình thời 2017.(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

Hồi đó mình viết em truyện này là vì fandom ZoSan chửi Zoro quá trời mấy câu ảnh nói lúc ở Zou, xong lại quay qua trách ảnh vì không đi cùng đám Luffy tới đón Sanji (giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy buồn cười các bạn nông cạn thật sự ¯\_(ツ)_/¯ đây cũng là một trong những lý do chính hồi đó mình ngừng active trong fandom và tách ra đánh lẻ).

Truyện này là một trong những truyện khó viết lại nhất, vì chưa có không gian để mở rộng thêm ý tưởng, mà những điều mình muốn nói thì đã truyền đạt cả trong này rồi. Tuy nhiên thì nó cũng nằm trong một trong những series tâm đắc nhất của mình, nên hãy cùng ngóng chờ em ấy glow up nhé!! ԅ( Ơ∀ Ơԅ✿)❤

Hana M.Shyri
— Since 11/02/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com