Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. LẠNH

Title: Lạnh

Author: Hana M.Shyri

Proof Reader: Ngọt Như Kẹo

Fandom: One Piece

Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji

Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)

Rating: G (PG)

Categories: fanfiction, shounen ai, canon universe, fluff, headcanon

Words Count: 2.008 (đã hoàn thành)

.

LẠNH

Trời lạnh quả thực rất khó chịu, nhưng Zoro không thực sự ghét nó…

Truyện nằm trong series: 108 Cách Nói "Tôi Yêu Em"

~

Zoro đã lênh đênh trên biển xanh đủ lâu để có thể hiểu được rằng, ở cái Đại Hải Trình này thì cái gì cũng trở nên vô cùng quái lạ và rất khó lường, đặc biệt là thời tiết. Băng Mũ Rơm phải gọi là cực kỳ may mắn khi kiếm được một cô nàng hoa tiêu có khả năng thiên bẩm về dự báo thời tiết như Nami, nếu không có lẽ cuộc phiêu lưu của họ đã sớm dừng lại ở đâu đó dưới đáy đại dương rồi.

Anh vẫn luôn thắc mắc: làm thế quái nào mà thuyền của họ chỉ vừa đi qua một hòn đảo mùa hạ được chưa đầy một tuần, chẳng kịp cảm nhận nốt những ánh nắng ấm áp từ mặt trời tỏa xuống, được thoải mái ăn những cây kem mát lạnh, thả mình dưới dòng nước hay tận hưởng không khí náo nhiệt của những trò chơi ngày hè thì giờ đã vướng vào vùng ảnh hưởng của một hòn đảo mùa đông rồi?! Thật ra thì, mùa đông không phải là vấn đề gì to tát đối với các thành viên trong băng Mũ Rơm. Hạ có trò chơi của mùa hạ, đông đương nhiên cũng có những trò vui của mùa đông. Nói tóm lại là, chỉ cần có cái gì đó để giữ cho tên thuyền trưởng ngu ngốc dưới kia bận bịu một chút thì có thể gọi là không vấn đề.

Nhưng còn Zoro thì sao? Đối với mùa đông, anh vừa ghét, nhưng cũng lại thích. Ghét là bởi vì anh không thể nào thỏa sức tập luyện trong cái tiết trời khốn nạn này được. Nhớ hồi ở đảo Drum, anh đã nhảy xuống hồ bơi để làm ấm người, kết quả là người chẳng thể ấm lên được, lại phải ở trần chạy long nhong giữa trời tuyết như một tên ngớ ngẩn, đã vậy con vịt của Vivi còn tưởng anh xảy ra chuyện rồi nhảy xuống hồ tìm tới đóng băng, hại anh bị bà chằn Nami kia đánh cho đau điếng. Rõ ràng giờ này muốn luyện tập rất khó. Tuy Sunny đã được cải thiện hơn Merry nhiều lần, đài gác được xây thành lầu kín gió, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ ở đây cũng thấy gió lùa vào lạnh buốt, là do cửa vào bị nứt hay do cái vùng này thực sự lạnh quá đây? Zoro không biết, mà kể ra anh cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ biết là gió thổi dữ vậy, có ngủ anh cũng không thể ngủ sâu, và đây chính là điều thứ hai anh ghét ở cái tiết trời khốn nạn này. Đài gác là chốn cao nhất trong cái tàu này, gió không bị cản đường cứ thổi vào mặt cửa kính vù vù, cái âm thanh lặp lại liên hoàn thật sự làm phiền giấc ngủ của Zoro rất nhiều. Kể cả xuống boong cũng chẳng thể ngủ yên được, không có tiếng gió thì có tiếng hú hét của đám Luffy, đặc biệt là cậu nhóc Chopper khi ở vùng dành cho cậu thì lại càng năng động hơn. Cứ làm như họ sẽ để yên cho anh ngủ vậy. Điều cuối cùng anh ghét ở cái mùa đông này là do cậu. Zoro thật chẳng biết vì cái cớ gì mà cậu đầu bếp cực kì ghét làm tình vào mùa đông. Rõ ràng nó sẽ giúp hai người nóng lên, nhưng cậu luôn từ chối, thậm chí viện cả mấy cái lý do vớ va vớ vẩn chỉ để tránh làm tình với anh. Anh chưa từng hỏi cậu lý do, vì anh biết rõ có hỏi cậu cũng chẳng nói, nhưng anh thật sự thấy khó chịu. Không được luyện tập, không ngủ được thì anh chỉ biết tới việc đè cậu ra mà ăn thôi. Nhưng ngay cả việc đó cậu cũng cản anh nốt, thử hỏi anh ghét mùa đông có gì sai không?

Nói ghét là như vậy, nhưng mùa đông vẫn có nhiều thứ thật sự làm anh thích mê. Tất nhiên “nhiều thứ” ấy cuối cùng cũng chỉ xoay quanh cậu trai tóc vàng nào kia mà thôi. Ví như cậu sẽ cho anh nhiều rượu hơn bình thường, coi nó là phương thức để giúp anh tự làm ấm người hơn. Nhưng mà đó chỉ là điều thứ yếu mà thôi, lý do chủ yếu khiến Zoro thích mùa đông là vì…

. . . oOo . . .

"11.253… 11.254…"

Trong đài gác văng vẳng tiếng một người tóc xanh nhẩm đếm, tay đưa cái tạ to gấp mấy lần cơ thể anh vung lên rồi lại hạ xuống cứ như cầm một cái gậy gỗ không bằng. Đêm xuống, tuyết sẽ rơi dày hơn, gió cũng thổi mạnh hơn, cảm giác cái lạnh cứa vào da thịt đau nhói, nhưng Zoro không thực sự quan tâm lắm, vẫn cứ tập trung nâng tạ, tập trung đếm, và tập trung chờ.

Khi những tiếng cười nói dưới boong tắt hẳn, trả lại cho Sunny một chút yên bình mà chỉ đêm mới có, Zoro lại càng lắng tai hơn. Anh thở dài khi nghe tiếng bát đĩa vẫn còn kêu lanh canh từ phía xa, nghĩ tới đêm nào cậu cũng phải một mình rửa bát ở dưới đó. Đôi khi anh thấy mình buồn bực chẳng có lý do, muốn trách cậu tại sao không nhờ ai đó cùng giúp việc bát đũa mà cứ tự mình làm thế kia, nhưng nghĩ lại cũng chẳng thể trách cậu được. Cậu chiều chuộng hai cô nàng của băng tới vậy, chắc chắn chẳng dám ngỏ lời hỏi nhờ ai trong hai người ở lại rửa dọn bát chén cùng cậu đâu. Còn lũ đực rựa thì… rửa mười cái phải đánh vỡ tới bảy cái, là anh thì anh cũng sẽ chẳng điên gì mà nhờ bọn họ. Thành ra lựa chọn duy nhất vẫn là tự mình lo liệu tất cả mà thôi. Thế nhưng giữa tiết trời này, thời gian này, lẽ ra người ta đang chăn ấm nệm êm say giấc nồng rồi, vậy mà người anh yêu đây vẫn còn phải lúi húi dưới bếp kia, nghĩ tới chẳng thể nào không thương cậu được.

Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt lại khi nghe tiếng bước chân chậm rãi về phía cột buồm, không gian bỗng chốc tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió vi vu ngoài kia, nhưng Zoro không thể ngăn bản thân mình vẽ lên một nụ cười. Cánh cửa nhỏ mở ra nhô lên một bóng đầu vàng, nhưng Zoro không quay đầu lại nhìn. Anh đợi nghe tiếng cánh cửa đóng lại mới lên tiếng:

"Hôm nay muộn thế?"

"Bọn họ chơi bài ăn tiền, cạn túi Nami-san mới tha."

"Hê! May mà tôi không xuống."

"Anh ở trên này có hoàn thành nhiệm vụ gác biển không đó? Hay lại mải luyện tập nữa rồi?"

"Xung quanh không có nguy hiểm, vậy là được rồi."

Zoro quả thật rất thích Sanji buổi đêm. Ban ngày cậu bướng bỉnh, nóng nảy bao nhiêu thì ban đêm lại dịu dàng, ngoan ngoãn bấy nhiêu. Anh biết đơn giản là bởi cậu quá mệt mỏi, không có tâm trạng và không còn sức gây sự với anh nữa, nhưng anh rất biết ơn về điều đó. Như vậy, cậu sẽ gần anh hơn.

Đặt quả tạ to oạch xuống mặt sàn, anh quay người bẻ vài cái khớp kêu cạch cạch rồi tiến về phía cậu con trai tóc vàng, giờ đã ngồi yên vị trên ghế, tựa vào cửa sổ và đăm chiêu nhìn ra phía biển, điếu thuốc ngậm ở môi đã quên châm lửa. Anh ngồi xổm xuống, bới bới cái giỏ mà cậu đem lên, không biết hôm nay cậu sẽ cho anh ăn món gì đây?

"Không làm onigiri à?"

"Anh ăn suốt mấy hôm nay rồi, ăn sushi cho đổi vị."

"Đây là súp rau?"

"Ừ, để làm ấm người lên."

"Hôm nay chỉ có một chai?"

"Sắp hết rượu rồi, chịu khó đi!"

"Ngủ luôn chưa?"

"Tôi ngắm biển thêm một chút đã."

Chỉ là một đoạn đối thoại bình thường, không đầu cũng chẳng đuôi, rồi cả hai lại chìm vào trong một không gian tĩnh lặng nhưng yên bình. Zoro chẳng muốn nói gì, được thoải mái ăn phần ăn của mình, lại được ngắm nhìn người mình yêu trong trạng thái mơ hồ đầy ma mị kia, anh chẳng muốn đòi hỏi gì thêm cả. Anh biết là cậu cũng biết anh đang nhìn cậu, nhưng việc cậu chẳng than phiền gì quả thực làm lòng anh thấy vui lạ.

Từ khi yêu cậu, anh đã phát hiện ra, Sanji không phải là một người có khả năng điều chỉnh thân nhiệt tốt, cũng tại cơ thể cậu mảnh khảnh quá mà. Những đêm lạnh như vậy cậu thường bị khó ngủ, ngủ không được lại lang thang ra mạn tàu ngắm biển, rồi thức tới sáng hôm sau luôn. Chẳng biết từ bao giờ, Zoro đã trở thành cái lò sưởi cá nhân của cậu, nhưng anh chẳng bận tâm lắm, thậm chí lại còn vui là đằng khác. Ngắm cậu ngủ vốn là một thú vui của anh, nay còn được thấy cậu rúc vào thân mình, để hơi ấm của cả hai hòa vào nhau, với anh như vậy là quá hạnh phúc rồi. Lâu dần thành ra anh tham, nhiều khi còn muốn dụ Nami đổi hướng tới đảo mùa đông để có thể gần cậu nữa. Nghĩ tới đó anh lại cười thầm, quả thực bản thân là tên ngốc vô vọng trong tình yêu mà.

Sau một hồi lâu, điếu thuốc trên môi đã tàn, cậu mới thôi ngắm biển mà quay lại nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt xanh biếc kia khiến anh bất ngờ đỏ ửng mặt, cậu bật cười, một nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp. Thế rồi cậu bò tới chỗ anh như một đứa trẻ, chẳng nói chẳng rằng mà dựa vào lồng ngực anh, thở dài.

"Anh không thấy phiền à?"

Anh cười, lần nào cậu cũng hỏi câu này, cứ như một cái máy vậy. Anh luồn tay vào những lọn tóc vàng hoe, vuốt nhè nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhưng vẫn còn vương lại chút mùi thuốc lá ấy, thì thầm.

"Nếu em không cảm thấy phiền, tôi không phiền!"

Zoro có thể nghe tiếng cậu rúc rích cười, tay bất giác vòng qua lưng siết chặt bờ vai cậu một chút. Anh dựa lưng ra sau chỉnh lại tư thế một chút để cả hai đều thoải mái nhất có thể, rồi kéo chiếc chăn dày gần đó cuốn lấy người cả hai. Anh bắt đầu ngân nga một giai điệu nào đó mà mình biết, cảm nhận mái tóc vàng cùng làn da mịn màng kia cọ vào ngực mình, miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười.

"Ngủ ngon, Đầu bếp ngốc!"

"Anh… cũng… vậy…~"

Tiếng cậu mệt mỏi, nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay bằng tiếng thở đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Thật yên bình. Zoro vô thức vuốt nhẹ tấm lưng gầy kia, nụ cười vẫn chưa một lần rời khỏi miệng.

"Tôi yêu em!"

. . . oOo . . .

Các thành viên trong băng chẳng ai thắc mắc, tại sao Zoro lại nhận tất cả các ca trực đêm mỗi khi vào vùng rét, hay Sanji thường ở đâu những đêm đó. Họ cảm thấy mừng vì sẽ không phải tỉnh dậy giữa đêm lạnh để thức gác tàu, còn Zoro cảm thấy mừng vì những lúc đó, anh được ở gần cậu.

Trời lạnh quả thực rất khó chịu… nhưng Zoro không thực sự ghét nó…!

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: t-tự mình bị sốc đường của chính mình kiểu... _(:3 」∠)_

Ý là cái series này dễ thương thật sự, chắc là chuẩn bị tinh thần cho một trận ngược nào đó đây... 👉🏻👈🏻

Hana M.Shyri
— Since 28/03/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com