13. EM THUỘC VỀ TA (R-18+)
❈ Title: Em Thuộc Về Ta
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Proof Reader: H2SO4
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Charlotte Katakuri, "Hắc Cước" Sanji, có nhắc tới Roronoa Zoro
❈ Pairing: Charlotte Katakuri × Sanji
❈ Rating: M (R-18)
❈ Categories: fanfiction, yaoi, canon universe, NSFW, rape/non-con, spanking, forced orgasm, anal penetration
⚠️ WARNING: truyện có đề cập tới cảnh quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông, KHÔNG PHẢI ZOSAN, hơn nữa còn đề cập tới yếu tố cưỡng hiếp, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo!! Bạn đã được cảnh báo!! Bạn đã được cảnh báo!!
❈ Words Count: 4.225 (đã hoàn thành)
#HanaMShyri: truyện có yếu tố OOC cực kỳ nặng do hồi đó được viết sau ngày Katakuri debut có 2 hôm thôi, không hiểu sao hồi đó nổi thú tính tự nhiên viết được ra cái truyện thế này _(:3 」∠)_ Thật ra mình không có ý định đăng lại em nó đâu, nó cũng không phải fic ZoSan nên hơi bị lạc quẻ trong tuyển tập này ý. Cơ mà A.C. với soulmate bảo muốn đọc nên là... Í ẹ... 👉🏻👈🏻 Mọi người đọc hoan hỉ thôi nha!!
.
EM THUỘC VỀ TA
Cứ ngỡ một kẻ tàn bạo và vô tâm thì sẽ không thể nào có được trái tim biết rung động, ấy vậy mà lại có người lọt vào tầm ngắm của hắn đấy.
~
Charlotte Katakuri, đứa con trai thứ hai của đại gia tộc Charlotte, một trong ba Tư Lệnh Ngọt đầy quyền uy của băng hải tặc Big Mom và cũng là thằng con cưng nhất của bà. Khắp cái thành Whole Cake này, chỉ cần nghe tới tên hắn thôi cũng đủ để khiến ai nấy sợ tới chân tay bủn rủn, đứng chẳng còn vững nữa rồi. Hắn là một đứa con cực kì trung thành với mẹ của mình, một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng bắn chết một sinh mệnh nếu như kẻ đó dám đe dọa tới mạng sống của mẹ hắn. Quả thật, nếu muốn tìm một người làm hình mẫu lý tưởng cho một đại ác ma, thì Katakuri sẽ là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu đấy.
Dù có sợ tới đâu thì cũng phải công nhận, hắn quả thực rất đẹp. Khuôn mặt vuông vức tuấn tú cùng bộ tóc đen nhánh làm hắn hiện lên như một nam thần hút hồn hàng vạn cô gái, một vết sẹo dài hằn bên má trái cũng chẳng thể hủy hoại được nhan sắc trời ban của hắn, đổi lại còn khiến độ ngầu của hắn tăng lên không ngừng. Cơ thể cường tráng vạm vỡ vô cùng, những cơ bắp săn chắc cứ nổi lên cuồn cuộn khiến cho người ta càng nhìn càng thấy hắn oai phong hơn. Diện mạo tuyệt hảo tới vậy, chỉ tiếc hắn là một kẻ cực kì vô tâm. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng sắc nhọn và ngập tràn sát khí, chẳng khác nào một con quái thú trong thời kỳ đi săn vậy. Đẹp tới đâu cũng chỉ có thể để ngắm từ xa, chứ tuyệt đối không nên động vào.
Cứ ngỡ một kẻ vô cảm và tàn nhẫn như hắn sẽ chẳng có lấy một trái tim biết rung động đâu. Ấy vậy mà lại có một người có thể thu hút được ánh nhìn của hắn đấy...
Tên người ấy là Vinsmoke Sanji.
Hắn và cậu gặp nhau lần đầu lại vào ngày cưới của cậu và một trong những đứa em gái của hắn, Charlotte Pudding. Ban đầu, hắn tới dự cái đám cưới vớ vẩn này chẳng qua là vì nghĩa vụ, biết trước kịch bản của cái đám cưới giả tạo này, hắn đến cũng chỉ như một chân bảo vệ đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch mà mẹ đã đặt ra mà thôi. Với khả năng sử dụng Haki quan sát mạnh tới độ có thể thấy trước cả tương lai, việc mẹ yêu cầu hắn có mặt ở cái đám cưới buồn tẻ này vốn là điều tất yếu.
Hắn đã nghĩ rằng cái đám cưới ngu ngốc này thật nhàm chán, cho tới khi hắn nhìn thấy cậu - một người con trai có mái tóc màu vàng của nắng ban mai, rủ xuống che khuất một con mắt đại dương xinh đẹp. Cậu vận bộ đồ chú rể một màu trắng thuần khiết, trang phục bao lấy cơ thể mảnh mai nhưng không hề yếu đuối kia khiến cậu trông thật sự rất hoàn hảo. Trước đây, Katakuri vẫn luôn cho rằng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là một thứ nhảm nhí, vậy mà bây giờ đây, khi nhìn thấy người con trai đang cùng đứa em gái của mình tiến vào lễ đường kia, lòng hắn lại xuất hiện một thứ cảm giác lâng lâng khó tả. Đầu óc hắn bỗng chốc mụ mị hẳn đi, chỉ còn sót lại là hình ảnh mỹ nam kia hổn hển thở gấp dưới thân mình. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến hạ bộ của hắn cương cứng tới khó chịu. Lần đầu tiên trong đời hắn có ham muốn với một con người, không cần biết người đó là ai, nam hay nữ, hắn muốn cậu. Hắn phải có được cậu.
Và đó là lần đầu tiên hắn làm trái lại mong muốn của mẹ mình.
. . . oOo . . .
Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng phía xa, mỗi tiếng vang lên đầy oai phong khiến ai nấy nghe thấy cũng tự khắc cảm thấy sợ hãi mà tìm đường tránh đi. Katakuri cứ vậy mà tiến sâu xuống chiếc cầu thang xoắn ốc dài vô tận, mang theo một vẻ mặt lạnh tanh rất khó đọc. Lính mọn trong cái chốn này tên nào tên nấy cũng đều như nhau, nhát cáy. Hễ thấy bóng hắn lấp ló ở đâu đó là đã co rúm hai đầu gối lại, run tới độ đứng còn chẳng vững nữa chứ chẳng nói là đi. Hắn luôn ghét những thứ rác rưởi vô dụng như vậy.
Cuối cầu thang sâu tít xuống có một căn phòng. Ngoại trừ việc cánh cửa gỗ khổng lồ nơi đây không có gắn một khuôn mặt kì dị trên đó thì căn phòng này cũng chẳng khác gì những căn phòng khác trong tòa thành này. Cánh cửa nặng trịch ấy đẩy ra, đóng lại dù khẽ tới mấy cũng phát ra những âm thanh lớn đủ để ngay cả người đứng gác nơi đầu cầu thang cũng có thể nghe thấy. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc giường cỡ đại ở chính giữa và một chiếc tủ nhỏ đựng đồ ở ngay gần đó. Vì nằm ở sâu dưới hầm nên căn phòng này không hề có lấy một tia sáng, lạnh lẽo và tối tăm.
Hắn vừa bước chân vào phòng đã hướng mắt nhìn ngay về phía cậu trai tóc vàng xinh đẹp vẫn còn mơ màng trên chiếc giường lớn. Bước chân hắn đột ngột nhẹ nhàng hẳn đi, hắn nhanh chóng tiến tới bên chiếc giường để có thể ngắm nhìn khuôn mặt kia được rõ hơn nữa. Thuốc mê vẫn còn tác dụng khiến cậu chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, đồng tử xanh lam cứ mờ hồ nhìn khắp chung quanh, nhắm vào, lại mở ra.
Từ khi tỉnh lại, đầu óc Sanji cứ liên tục đau nhức khiến cậu không tài nào nghĩ được bất cứ điều gì. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu là cậu đang đứng trước lễ đường cùng Pudding, rồi sau đó có một bóng đen tấn công cậu. Những gì sau đó là một khoảng trống trắng xóa và mơ hồ.
"Em đã tỉnh lại rồi sao?"
Giọng nói khàn khàn đầy nam tính ngay lập tức kéo Sanji về với thực tại, cậu giật mình nhìn sang bóng người đàn ông to cao đứng ngay bên cạnh, nhưng lại chẳng thể thấy rõ được gì.
"Đó không phải là một loại thuốc gây mê nhẹ đâu. Người bình thường trúng phải có thể hôn mê tới cả tuần, cũng có thể chết vì sốc thuốc. Em có thể tỉnh lại nhanh tới vậy, quả rất thú vị!"
"Ngươi là ai?"
Phải cố lắm thanh quản của cậu mới có thể hoạt động, nói rất khó khăn. Cậu nheo mắt nhìn con người kia, quả thực loại thuốc cậu trúng phải rất mạnh, dù đã tỉnh nhưng đầu óc cậu vẫn không sao hoạt động minh mẫn được.
"Tên em là Vinsmoke Sanji, đúng chứ?"
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng cầm tay cậu lên áp sát vào mặt mình, phả vào đó hơi thở nóng hổi. Mắt cậu hơi giật khi nghe thấy từ "Vinsmoke", chiếc lông mày xoắn tít hơi cau lại. Cậu muốn giật tay lại nhưng không tài nào huy động được sức, mà cậu thật sự không hiểu cái tình huống hiện tại một chút nào. Kẻ trước mặt kia là bạn hay là thù?
"Ta là Katakuri, chắc em biết ta!"
Katakuri? Cái tên này cậu đã nghe qua. Ở đâu nhỉ? Trong đám cưới? Charlotte Katakuri? Một trong ba Tư Lệnh Ngọt của Big Mom?
Mắt Sanji hơi mở lớn, một Tư Lệnh Ngọt của Big Mom rốt cuộc đang làm gì ở chỗ này? Tại sao cậu lại ở đây? Hắn muốn gì? Và quan trọng hơn cả, Luffy và mọi người có sao không?
Một loạt câu hỏi nối tiếp nhau kéo tới, càng lúc càng làm Sanji thấy lo lắng hơn. Nhận thấy nét hoang mang hiển hiện trên khuôn mặt thanh tú kia càng khiến cơn khát trong người hắn nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người con trai này làm sao lại có thể quyến rũ tới mức này chứ.
Hắn chậm rãi với tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc tơ vương trên khuôn mặt cậu, nụ cười gian tà trên miệng càng lúc mở càng lớn:
"Ta thích em rồi đấy! Em có thể trở thành của ta không?"
Câu nói như một luồng sét giật qua tai khiến cậu đơ cứng. Cái gì cơ? Một Tư Lệnh Ngọt của Big Mom, một trong những kẻ quyền uy nhất của băng hải tặc Big Mom vừa mới tỏ tình với cậu đấy à? Không đùa chứ? Cậu thậm chí còn chẳng biết một chút gì về hắn ta, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, hắn hoàn toàn không có gì tốt đẹp.
"Ngươi điên rồi! Mẹ kiếp!"
Câu nói của cậu không hề làm hắn ngạc nhiên, hắn đã sớm có thể nhìn thấy trước được những lời cậu sẽ nói. Nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân nổi giận. Cậu đang từ chối hắn, từ chối một người mà xưa nay mỗi lời nói ra đều là mệnh lệnh.
"Em dám từ chối cả ta ư?"
"Tại sao lại không chứ, khốn kiếp! Ngươi nhìn lại đi! Ta là đàn ông, lại sắp thành chồng của em gái ngươi, ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả? Vả lại, ta không muốn dính dáng gì tới lũ các ngươi, ta muốn rời khỏi đ-"
Câu nói bị bỏ lửng bởi một tiếng "chát" lớn vang dội cả căn phòng kín. Sanji cảm thấy mặt phải mình đột nhiên đau nhói mới nhận ra mình vừa bị tát. Lực tay của hắn mạnh tới mức cậu có thể nếm được cả mùi vị tanh tưởi của máu tươi đọng lại nơi đầu lưỡi, mặt cậu hơi tái đi vì cơn đau bất ngờ.
"Em dám từ chối ta?"
Hắn gầm lên, thanh âm chứa đầy sự giận dữ và sát khí. Nếu không phải cậu là một kẻ gan lớn thì có lẽ đã chết vì sợ ở đây rồi. Cậu lén nuốt nước bọt, cảm thấy gáy mình hơi lạnh. Chỉ cần nghe giọng cũng đủ hiểu cậu đã thành công trong việc chọc cho một con mãnh hổ nổi điên lên. Nếu không mau tìm cách thoát khỏi đây thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
"Nếu em không tình nguyện dâng thân mình cho ta, thì ta sẽ tự tay chiếm lấy nó!"
Câu nói đi kèm tiếng vải bị xé rách vang lên khiến tinh thần Sanji đột nhiên tỉnh táo tới lạ. Katakuri mạnh mẽ cầm hai vạt áo cậu giật mạnh, cùng một lúc cả chiếc áo vest khoác ngoài và lớp áo sơ mi mỏng manh bên trong rách toạc, để lộ ra lớp da thịt trắng ngần phía dưới.
Hình ảnh làn da trắng mịn màng hiện lên dưới mắt như một liều thuốc an thần cực nghiệm với hắn. Mọi tức giận ngay lập tức bị dục vọng đàn áp. Hắn lại cười, liếm liếm bờ môi đã sớm khô khốc của mình đầy tà ý.
Đổi lại với Sanji lại là một sự hoảng loạn tột cùng, việc hắn sắp làm, cậu hiểu, và cậu thực sự không muốn nó xảy ra một chút nào. Chẳng buồn suy nghĩ nữa, cậu co hai chân đạp mạnh vào bụng hắn rồi nhân lúc hắn chưa kịp nhận thức đã nhanh chóng nhảy khỏi giường và tiến về phía cánh cửa lớn.
Bị đá bất ngờ, toàn thân Katakuri bật ngược ra phía sau khiến cho bờ tường đá vỡ vụn. Nếu là người bình thường dám làm vậy thì có lẽ đã được tặng ngay một viên kẹo xuyên qua giữa hai mắt từ lâu rồi. Nhưng với người con trai kia lại là một ngoại lệ. Thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy hứng thú cuộn trào trong ruột gan mình, lại đưa lưỡi quét một vòng quanh môi mình. Cậu trai tóc vàng này quả thật quá thú vị mà.
Thuốc mê chưa hết tác dụng làm bước chân Sanji chao đảo, đi đứng không thể nào vững vàng. Cậu cũng không rõ mình kiếm đâu ra đủ sức mạnh để có thể đạp bay cơ thể to lớn kia nữa. Chẳng để cậu kịp chạm tới cửa, hắn nắm lấy một túm tóc vàng của cậu giật lại rồi nhanh chóng ấn cậu xuống mặt sàn. Mặt Sanji áp sát xuống nền lạnh ngắt, cơ thể bị đè xuống không cách nào cử động được, lại thêm tác dụng của thuốc mê khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở thành một khoảng mơ hồ trăng trắng. Nhân lúc đầu óc cậu tạm ngừng hoạt động, hắn mạnh bạo tháo thắt lưng kéo mạnh chiếc quần xuống. Chiếc quần âu trắng cùng cả quần bên trong ngay lập tức cùng chung số phận với những chiếc áo.
Bây giờ thì toàn cơ thể của cậu đã được phơi bày ra cho người phía sau thỏa sức ngắm nhìn. Lại thêm cái dáng nằm trưng bày hoàn toàn điểm vào đỏ hồng xinh đẹp khiến Sanji vừa xấu hổ lại vừa thấy nhục nhã. Trước khi cậu kịp phản ứng thì bàn tay to lớn kia đã kịp thô bạo vỗ mạnh xuống cặp mông căng tròn của cậu.
Toàn bộ vùng da dưới đó của Sanji vô cùng nhạy cảm, bị tấn công bất ngờ và bằng một lực rất đỗi mạnh mẽ khiến cậu không thể nào nén nổi tiếng hét. Thanh âm ấy chẳng khác nào một liều thuốc kích thích kêu gọi con người tóc đen mạnh bạo ăn hiếp cậu hơn. Hắn liên tục vỗ mạnh xuống khiến cơ thể cậu co giật không ngừng, tiếng hét lớn dần thay thế bằng tiếng rên đầy gợi cảm. Sanji cắn chặt môi tới bật cả máu, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân yếu đuối tới mức này.
Sau bao nhiêu lần đánh thỏa thích không biết, cậu không đếm. Tiếng rên giờ cũng ngừng hẳn rồi, cặp mông trắng nõn giờ đã đỏ ửng cả lên, Katakuri ngừng lại mấy giây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt rồi mới ghé sát tai cậu thì thầm bằng chất giọng chứa đầy dục vọng:
"Đây là hình phạt vì em dám chống lại ta! Giờ thì nói cho ta nghe, em quyết định ra sao?"
Dù cơn đau sau một trận tra tấn khiến đầu cậu tê tái, Sanji vẫn cố gắng hết sức giữ cho tâm trí mình tỉnh táo nhất có thể. Cậu ném về phía người kia ánh nhìn sắc như dao, giọng nói run rẩy nhưng đầy chắc chắn:
"Khốn kiếp! Có chết ta cũng không bao giờ theo ngươi!"
Katakuri hoàn toàn có thể đoán trước được điều đó, nhưng lần này hắn không còn thấy bực tức mà lại càng ham muốn hơn. Lần đầu tiên có người dám kháng lại hắn ngay cả khi bản thân đang ở chân tường như vậy. Hắn đã quyết định rồi. Dù muốn hay không cậu cũng phải là người của hắn.
Ngay lập tức, hắn kéo cậu dậy, không cảnh báo gì mà tàn bạo cắn mạnh vào cổ cậu. Vết cắn ngay lập tức rỉ máu đau điếng. Sanji cắn chặt răng không hé ra bất cứ âm thanh gì, nhưng cảm giác con người to lớn kia đang mút mạnh vết thương khiến cơ thể cậu vô thức co giật. Sau một hồi liếm mút chán chê, máu không thể nào chảy ra được nữa hắn mới buông thả cái cổ trắng ngần ấy ra, để lại trên đó một dấu đỏ đầy kiêu hãnh. Hắn liếm môi ngắm lại tác phẩm của mình, đoạn nhấc toàn bộ cơ thể cậu đặt lại lên chiếc giường lớn.
"Ta hỏi lại lần cuối, em muốn tự nguyện dâng hiến cơ thể mình cho ta hay để ta tự đoạt lấy nó?"
Lần này, Sanji chỉ còn kịp mở miệng ra, không kịp nói ra lời nào đã bị người đàn ông tóc đen nhanh chóng luồn ngón tay vào giữa hai bờ môi phớt hồng, giữ chặt lại khiến cậu không thể ngậm miệng. Thế rồi hắn vồ lấy cặp môi ấy, đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu không chút do dự.
Giữ cho đầu óc mình tỉnh táo lúc này quả thực rất khó khăn. Cảm giác miệng mình bị người khác thỏa sức hoành hành, rút cạn dưỡng khí quả thực rất khó chịu. Sanji dùng đầu lưỡi mình cố gắng đẩy lưỡi người kia ra, hai tay cũng cố hết sức đẩy cơ thể to lớn đang đè lấy mình, nhưng ngay lập tức sững lại khi cảm giác bộ phận nhạy cảm của mình đang bị siết chặt. Khóe môi Katakuri hơi nhếch lên, tay bắt đầu di chuyển lên xuống không ngừng cọ xát với cậu nhỏ của Sanji, khiến nó miễn cưỡng căng cứng lại.
Khó thở, khó chịu nhưng lại kèm cả khoái cảm không mong muốn dâng lên, Sanji đã sớm không còn đủ sức kháng cự lại nữa, đôi mắt xanh xinh đẹp cứ thế ứa nước.
Chưa bao giờ, hắn cảm thấy hứng khởi như lúc này, khoang miệng của cậu thật sự rất thơm ngon. Mùi thuốc lá lẫn với vị mằn mặn và tanh tưởi của máu, lại có gì đó ngọt ngọt ở trong, quả thực khiến hắn thích mê. Cảm giác cơ thể phía dưới yếu ớt kháng cự càng khiến hắn thích thú hơn, ma sát ở tay cứ thế tăng lên với tốc độ chóng mặt, chất lỏng trắng đục ấm nóng bắt đầu rỉ dần ra đầy khiêu gợi.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng Sanji đã bỏ cuộc mà bắn ra đầy khắp bụng hai người, hắn cuối cùng cũng buông bỏ đôi môi cậu. Giữa hai người vẫn còn một sợi chỉ bạc kết nối, cặp môi xinh đẹp đã sưng đỏ cả lên, lại thêm khuôn mặt hơi phớt hồng đẫm lệ đang hổn hển hít lấy dưỡng khí vào buồng phổi, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định trông quả thật rất kích thích. Katakuri lại nở nụ cười tà ác, cậu quả thực là một kiệt tác trời ban.
"Em quả thực là bướng bỉnh! Ta rất thích!"
Hắn đưa tay vén những sợi tóc vàng ướt mồ hôi của cậu ra sau tai, ngón cái mân mê chiếc lông mày xoắn tít của cậu. Trong hàng tá những hành động tàn bạo đột ngột có một động tác hết sức dịu dàng nhưng vậy không khỏi làm Sanji thấy khó chịu. Hắn ghé sát bờ tai cậu cắn nhẹ, lại thì thầm:
"Chúng ta cùng biến em thành người của ta nào!"
Câu nói kèm theo tiếng khóa quần kéo xuống, bàn tay đang siết lấy cậu nhỏ của cậu lại chậm rãi dịch chuyển xuống điểm nhỏ ở phía dưới khiến Sanji không thể giấu nổi nét lo sợ. Chiếc quần vải kéo xuống để lộ ra dị vật cương cứng đang ngóc đầu lên đầy kiêu hãnh. Vừa mới thấy nó mặt Sanji đã xanh lại, không thể nào... cậu không muốn... cậu không muốn...
"Dừ-Dừng lại... Không được... mau dừng l- Ahn... Nghn... ARGHHH!!!"
Hai chân cậu bị kéo dạng rộng ra hết mức có thể, điểm phía dưới không cách nào chống cự lại bị dị vật to lớn mạnh bạo đâm vào khiến mặt Sanji tái xanh lại, không kìm nổi giọng mà gào lên trong đau đớn. Phía người con trai tóc đen kia cũng không khá hơn là mấy. Mới chỉ vào được phần đầu đã bị bóp chặt lại khiến hắn cảm nhận được cơn đau cùng khoái cảm không ngừng dâng trào.
Hoặc là vì cậu quá chặt, hoặc là vì của hắn quá lớn, mới vào được một nửa mà chỗ đó đã rách ra, cảm giác máu đỏ chảy xuống đùi rồi nhỏ giọt xuống lớp ga đệm quả thực như một thứ thuốc kích dục hạng nặng khiến hắn ngày càng thèm khát. Hắn cúi xuống ngậm một đầu nhũ hồng của cậu, cắn, day day, hai tay bắt đầu chạy dọc thân trên mơn trớn vuốt ve khiến cậu không khỏi phát ra những tiếng rên đầy mời gọi. Cơ thể cậu quả thực quá nhạy cảm, cậu cảm thấy hận bản thân lại có thể phản ứng lại với những va chạm thể xác đáng xấu hổ như thế. Đợi tới khi cậu bị phân tâm, thành vách bó lấy phân thân của hắn có chút giãn ra, hắn gồng mình dứt khoát một lần tiến sâu vào trong khiến cậu chỉ kịp hét lên một tiếng lớn đau đớn, ánh mắt xinh đẹp tràn ngập nước long lanh quả thực không thể nào cưỡng lại được.
Cảm giác thân dưới bị bó chặt trong lớp da thịt nóng bỏng, hai cơ thể như hòa vào làm một, lại được ngắm nhìn cơ thể phía dưới không ngừng thở dốc, làn da trắng mịn loang lổ những dấu vết đánh dấu của hắn, Katakuri vẽ lên một nụ cười vô cùng tự hào. Hắn quả thực có mắt thẩm mỹ hơn người, cậu trai tóc vàng này không những xinh đẹp, quyến rũ tới mê người mà toàn cơ thể cậu điểm nào cũng thật hoàn hảo.
"Đẹp lắm! Quả thực rất đẹp!"
Cơ thể này dù thế nào cũng là của hắn, hắn cần gì phải tiếc một lời khen. Cảm giác dị vật chìm sâu trong cơ thể mình, máu đỏ vẫn từ điểm giao hợp chảy ra không ngừng làm Sanji thấy đau. Không chỉ là nỗi đau về thể xác mà cả tâm cậu cũng đau, cậu muốn chết, cậu muốn chuyện này kết thúc, cậu không thể chịu nổi nữa rồi. Nhận thấy đối phương có ý di chuyển, mặt cậu ngay lập tức biến sắc, giọng run rẩy đã mất hoàn toàn chất kiên định trước đó.
"Không... Khoan đã... Đừ- Ughh... Dừng lại... Cứ-Ahnn... Hyahhh!!!!"
Không chờ cậu thích nghi với cảm giác mới, mặc kệ hậu huyệt của cậu đã rách tới máu không thể chảy ra nổi nữa, hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, liên tục đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu. Tiếng hét đau đớn vang lên khắp cả căn phòng, đến cả trên đầu cầu thang cũng có thể nghe thấy. Cảm giác dị vật to lớn ra vào liên tục ở phía dưới, Sanji đau tới chết đi sống lại, tay bấu chặt lấy lớp ga trải, cổ họng vì gào lên mà giờ đã đau rát, cơ thể co giật liên hồi. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, muốn gọi Luffy, Zoro hay bất kì ai, muốn kêu cứu mà chẳng thể được. Tất cả âm thanh phát ra chỉ là những tiếng hét. Tới khi hắn tới cực điểm mà phóng vào sâu trong cơ thể cậu thì cũng là lúc cậu mất hoàn toàn ý thức, chìm sâu vào bóng đêm tuyệt vọng.
Sau cơn khoái cảm, hắn thở dốc ngắm nhìn kiệt tác hoàn mĩ của mình. Tất cả cơ thể xinh đẹp này, từ trong tới ngoài đều đã thuộc về hắn. Hắn chậm rãi rời khỏi cơ thể cậu, nhìn vào thứ chất lỏng trắng đục cùng máu theo hắn mà chảy xuống cặp đùi trắng nõn nà kia mà tự hào. Người con trai dưới kia đã hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt dù ngủ hay thức cũng vẫn đẹp như một pho tượng sứ được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Hắn lại cúi xuống tiếp tục hôn lên cơ thể cậu, từ đùi trong tới đầu nấm rồi lên tới rốn, qua các cơ bụng ăn chắc lên hai đầu nhũ hồng hào, lên xương quai xanh rồi tới cằm, trán, mắt, sống mũi, hai gò má và trở về bờ môi đỏ mọng, liếm sạch tinh dịch thơm ngon cùng mồ hôi của cậu. Sau rồi mới tiếc nuối kéo chiếc chăn mỏng lên che phủ cơ tuyệt mĩ đó và chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Kể từ ngày hôm nay, Vinsmoke Sanji đã thuộc về Charlotte Katakuri, cả đời này cũng không thể thay thế được.
. . . oOo . . .
Ở đâu đó trên đất nước Wano, Zoro choàng tỉnh dậy. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mắt trái anh không ngừng giật mạnh khiến anh không khỏi bất an... đã có chuyện không hay xảy ra rồi!
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: ai? Ai là người đã không giỏi viết 🐸 lại còn dăm?? Chính là cô S!!
Xin được quỳ gối tạ tội với Katakuri vì đã để đại ca làm kẻ xấu xa như vậy, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ, xin thề!! [úp mặt xuống đất khóc] hồi đó tui bị quỷ nhập thui chứ bình thường tui k-không ác thế này đâu ạ mọi người tin tôy...
Hana M.Shyri
- Since 09/04/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com