15. 21 VS 19
❈ Title: 21 vs 19
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Proof Reader: H2SO4
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji, Nico Robin
❈ Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)
❈ Rating: T (PG-15)
❈ Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe – canon divergence, romance, time travel
❈ Words Count: 4.164 (đã hoàn thành)
.
21 VS 19
Zoro bước qua một cánh cổng và trở về quá khứ hai năm…
~
Zoro đi lòng vòng trong rừng thông thưa thớt, tay đưa lên gãi nhè nhẹ mái tóc xanh màu rêu của mình, nhìn ngược nhìn xuôi mãi. Anh chỉ mới rời khỏi Sunny chưa tới mười lăm phút, định bụng là đi lòng vòng thám thính khu rừng này chút thôi, nào đâu quay đầu lại đã chẳng còn thấy đường về nữa. Đại Hải Trình quả là một nơi kì quái, ngay tới những cây cối trong một khu rừng nhìn rất đỗi bình thường cũng có thể di chuyển một cách bí ẩn để khiến người ta bước vào rồi là không tài nào tìm nổi đường bước ra nữa.
Zoro ngẩng cao đầu nhìn lên trời, bầu trời hôm nay cao và xanh quá, chẳng có lấy một áng mây. Mặt trời cũng không quá gay gắt, chỉ như một bóng đèn treo lủng lẳng trên không trung bao la mà thôi. Tiết trời hôm nay cũng dìu dịu, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, từng cơn gió thoảng qua hòa vào làn da ngăm ngăm của anh mát dịu. Kể ra lúc này được ngủ trên boong có phải tốt không?
Nghĩ tới vậy, tự nhiên anh thấy bực mình. Phải chăng ngay từ đầu anh đừng nhảy xuống đi dạo lòng vòng thế này có phải hơn không cơ chứ. Giờ thì hay rồi, bị hẳn một rừng thông nhất quyết vây chặt lấy không tìm nổi đường ra, hiện đang ở chỗ nào của đảo còn chẳng biết, hay là đốn sạch cái rừng này đi cho rồi.
Zoro nghĩ, và anh làm thế thật. Tay tuốt một thanh kiếm ra khỏi chuôi, lướt một đường mấy cái cây phía trước ngay lập tức đổ rạp xuống. Đúng ra anh còn định chặt thêm vài chục, hoặc vài trăm cái cây nữa để mở đường, nhưng hành động đó đã bị trì hoãn ngay lập tức bởi thứ anh nhìn thấy ngay trước mắt mình.
Đó là một cánh cổng lớn gấp đôi anh và được làm bằng vàng, hoặc là nó được sơn màu vàng, Zoro cũng chẳng biết, chỉ là anh thấy nó sáng chói một cách kì lạ mà thôi. Thành cổng được chạm khắc những đường chìm nổi hiện lên như những chiếc đồng hồ kích thước khác nhau, ở đỉnh có một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh khá lớn, cát đựng trong đó cũng là một màu vàng. Chẳng biết làm sao, nhìn những thứ vàng vàng như thế này anh lại nghĩ tới tên Đầu bếp thối, tóc hắn tuy không chói chang thế này nhưng cũng có thể lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng, còn vì sao thì Zoro chịu. Anh đã được chạm vào nó nhiều lần và đã xác nhận được là tóc hắn không có dát vàng, nói thật việc tóc hắn trông hút hồn một cách đáng sợ dưới ánh nắng vẫn luôn là một bí ẩn đối với Zoro. Ánh mắt anh nghiên cứu cánh cổng một cách hết sức săm soi, trên hai cánh cửa lớn đóng kín có khắc những dòng chữ bằng ngôn ngữ cổ nào đó mà Zoro không thể đọc nổi, những lúc như vậy có Robin ở đây có phải tốt hơn không.
Sự hiếu kỳ đã xui khiến anh lại gần chạm vào cánh cửa, ai mà ngờ được nó ngay lập tức mở ra. Khe cửa lớn dần để thứ ánh sáng trắng kỳ bí mỗi lúc lộ ra một nhiều, cảm giác như kiểu cánh cổng tới thiên đàng ấy. Chiếc đồng hồ cát trên đỉnh bắt đầu xoay ngược lại, cát vàng cũng bắt đầu chảy xuống hũ đựng bên dưới vô cùng chậm rãi, và khi Zoro kịp phản ứng với bất cứ thứ gì thì anh đã bị hút vào trong đó.
Chẳng biết được cánh cổng đưa anh tới cái nơi khỉ ho cò gáy nào, chỉ biết khi mở mắt ra thì anh đang lơ lửng giữa không trung và bị trọng lực kéo xuống bằng tốc độ bàn thờ. Cũng may sức anh bền, chứ người bình thường mà hạ cánh bằng tốc độ đó xuống biển chắc ngỏm tại trận luôn rồi.
. . . oOo . . .
Sanji đứng bên mạn thuyền, toàn thân trên dựa vào lan can, thả mình theo dòng gió mát lạnh của biển gửi vào. Điếu thuốc lá hững hờ trên môi phả ra những làn khói trắng tinh khôi theo gió mà tỏa ra khắp bầu trời thật mờ ảo. Ánh mắt biếc xanh của cậu đang lạc ở một điểm vô định nào đó ở tít tận chân trời xa kia, tâm hồn cậu lúc này có lẽ cũng đang ở đó. Cậu trai tóc vàng những lúc như vậy trông thật quyến rũ.
Không rõ cậu đang nghĩ gì, nghĩ sâu tới mức khi nghe tiếng người từ dưới biển đang leo lên Sunny, cậu đã giật mình. Thoáng thấy bóng cái đầu xanh xanh màu tảo kia, cậu thở dài nhấc điếu thuốc khỏi môi mình.
"Ngươi làm cái trò khỉ gì dưới đó vậy Mari—MỐ!?!"
Một lần nữa, Sanji giật mình suýt té xuống biển, may có lan can ở đó cậu mới đứng vững lại được, trợn tròn mắt nhìn tên đầu tảo ngay trước mắt mình. Tên này chính xác là Marimo, không sai vào đâu được. Nhưng sao hắn đột nhiên cao thế này? Bình thường, Sanji chỉ kém hắn một phân, hai người đứng sát sàn nhau kia mà. Còn tên này, tính ra hắn phải cao hơn cậu tới bốn, năm phân lận. Nhìn mặt hắn cũng già hơn, cơ thể cũng đô con hơn luôn. và điều làm Sanji chú ý nhất chính là mắt trái của hắn, mới sáng nhìn còn thấy lành, sao giờ đã có một vết sẹo to tướng đi dọc qua đó, mà hình như con mắt ấy cũng phế luôn rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Người còn lại thật ra cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ờ thì người trước mặt anh đúng là tên Đầu Bếp thối thật, nhưng trẻ hơn, lùn hơn và mảnh khảnh hơn. Mái tóc vàng kia đang che khuất con mắt bên trái chứ không phải là bên phải như anh thường thấy, râu ria cũng đi đâu sạch trơn rồi. Đây là Sanji của hai năm về trước, phải chăng anh vừa bị rớt về quá khứ?
Thanh âm đầy hốt hoảng của Sanji ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người, với cái tính hiếu kỳ sẵn có, đương nhiên bọn họ sẽ đổ xô ra phía mạn tàu để xem có chuyện gì xảy ra lại khiến cậu đầu bếp phải ngạc nhiên tới vậy. Và đương nhiên, tất cả đều đồng loạt á khẩu khi thấy một Zoro nữa đang đứng thù lù ngay trước mặt người con trai tóc vàng. Một không gian cực kỳ tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm lên cả con thuyền, và Luffy tất nhiên sẽ là người đầu tiên phá vỡ không khí ấy:
"Woahh! Có tới hai Zoro này!!"
. . . oOo . . .
Quả thực, đây là tình huống kỳ quặc nhất mà Zoro từng trải qua. Bản thân mình ngồi đối mặt với chính mình của hai năm trước trong sự xét nét của tất cả các thành viên trong băng. Cũng chẳng thể hiểu nổi bọn họ nghĩ ở đâu ra lắm câu hỏi thế cơ chứ, hỏi cả mấy tiếng trời rồi vẫn chưa xong, Zoro trả lời liệt cả quai hàm rồi vẫn còn hỏi được. Sau khi biết anh tới từ tương lai, là Zoro của hai năm sau thì hầu hết các câu hỏi của bọn họ đều xoay quanh vấn đề “trong hai năm tới thì mọi người sẽ như thế nào?”. Chỉ duy có bản thân anh và tên đầu bếp là đứng yên soi xét, cặp mắt cả hai nhìn tròng trọc vào anh làm anh đến muốn cười. Những người khác thì anh không quan tâm, nhưng hai người đó thì sau hai năm có chung một thay đổi rất thú vị đấy.
"Tóm lại là, anh đi qua một cái cổng và rớt xuống đây, trở về quá khứ hai năm đúng không?" Sau một hồi hỏi chán chê mà chỉ nhận được những thông tin thờ ơ chẳng ra đâu vào đâu, Nami đành trở về với vấn đề chính.
"Ờ."
"Cái cổng đó ở đảo nào đấy? Tôi sẽ thu được cả đống lợi nhuận từ nó đây!"
Zoro không trả lời, sau hai năm thì anh đã quen với cái tính hám tiền của cô nàng hoa tiêu này rồi. Mà nói bây giờ cũng chẳng được tích sự gì đâu, coi mắt cô ta đã biến thành hai chữ beli to tướng kìa.
"Hết cách rồi!" Nami sau một hồi phởn với ảo tưởng của chính mình cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh có thể ở lại đây cho tới khi Robin tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết cho vấn đề này, với điều kiện sau này anh phải trả cho tôi đủ năm tỷ Beli là được."
"Cô tính cắt cổ người ta hả?" Cả hai Zoro nhất loạt nói lớn, Luffy thấy vậy cười phá lên. Có lẽ tên ngốc thuyền trưởng đó chỉ thấy ở chuyện này hai chữ “thú vị” chứ cũng chẳng quan tâm cái gì khác đâu, mà dù sao đó cũng là Zoro, chẳng phải ai xa lạ, cho anh ở lại thuyền cũng chẳng hại gì.
. . . oOo . . .
Thế là từ ngày hôm đó, băng Mũ Rơm (của hai năm trước) đột nhiên có thêm một miệng ăn, có hẳn hai kiếm sĩ. Tất cả mọi người cũng chỉ hoặc là thấy chẳng có gì thay đổi, hoặc là thấy đó như một trò hay ho mà thôi. Tất nhiên là mọi người, trừ cậu đầu bếp.
Chẳng hiểu sau hai năm, tên kiếm sĩ thối đã thay đổi như thế nào, nhưng cái tính mê rượu, hám ngủ, mê luyện tập và đặc biệt là thích chọc điên cậu thì vẫn còn. Đối phó với một cục tảo đã mệt lắm rồi, giờ lại có tới hai cục tảo nhất nhất muốn làm cậu phát điên lên, người bình thường làm sao mà chịu nổi cơ chứ.
Cũng không biết có phải do cậu tưởng tượng ra, hay tên tảo lớn lên rồi lại hay bám cậu hơn. Hễ cậu ở đâu là thấy mặt hắn ở đó, trong bếp, trên boong, trên đài gác, tóm lại là bất kể nơi đâu. Và hắn lúc nào cũng nhìn cậu, nhìn bằng một ánh mắt mà Sanji không thể nào tìm ra từ ngữ để miêu tả. Nói tóm lại, tên tảo bé thích tránh gặp cậu nhiều bao nhiêu, thì tên tảo lớn lại thích ở gần cậu nhiều bấy nhiêu. Vấn đề lớn hơn chính là, cậu không hề cảm thấy sự hiện diện của hắn là một nỗi khó chịu, mà ngược lại còn thấy yên tâm hơn khi hắn cứ nhìn mình như vậy, cậu bị cái quái gì thế này?
Tất nhiên, Zoro biết rõ biểu cảm bối rối trên mặt của Sanji, và anh chỉ cười. Quả nhiên, cậu đầu bếp của hai năm trước vẫn còn non lắm, phản ứng của cậu thật sự rất rất đáng yêu. Ngoài ra, anh để ý thấy có một người nữa cũng bắt đầu có phản ứng với việc anh dành hơi nhiều sự chú ý cho đầu bếp nhỏ, đó chính là bản thân anh.
Cứ như vậy, ngày rồi ngày trôi qua, càng ngày Zoro càng thấy mình của hai năm trước trở nên mất kiên nhẫn, khó chịu cũng bộc lộ ra mặt. Từ khi có Zoro lớn trên tàu, Sanji ít dành thời gian cho Zoro nhỏ hẳn. Cậu không gây sự cãi nhau với tảo nhỏ nhiều như mọi khi nữa, chỉ toàn mặc kệ cho hai cục tảo thích làm gì thì làm. Cậu đầu bếp ngày thường vẫn luôn dành sự chú ý cho cậu là thế, giờ chỉ vì từ đâu rớt xuống thêm một tên tự xưng là cậu tới từ tương lai suốt ngày bám chặt lấy cậu trai tóc vàng như vậy mà cậu ấy không còn để ý tới cậu nữa, thử hỏi Zoro nhỏ làm sao chịu được đây.
Thật ra không phải vì Sanji không còn quan tâm Zoro, mà là vì đột nhiên xuất hiện thêm một Zoro nữa cứ suốt ngày ở gần cậu và ngắm cậu, ánh mắt của anh ta ngoài trìu mến ra cậu không thể tìm thấy ẩn ý nào khác, đặc biệt là sự chán ghét khó chịu như cậu vẫn thường thấy lại càng không. Điều này đương nhiên làm Sanji bối rối, với bản tính của mình, đương nhiên Sanji sẽ dành rất nhiều thời gian để “giải mã” ánh mắt ấy, thời gian chú ý tới những chuyện vẫn thường làm cậu khó chịu tất nhiên sẽ còn rất ít.
Còn về cục tảo lớn, anh chỉ đơn giản đang cố nén lại cảm giác không tốt đẹp mấy đang lởn vởn trong đầu anh mà thôi. Theo những gì anh quan sát được, có vẻ như họ vừa mới rời khỏi Thriller Bark chưa được bao lâu, tức là cũng không quá lâu sau khi anh nhận ra mình yêu cậu. Khoảng thời gian đó giờ nhớ lại anh vẫn thấy thật khó khăn, bị dằn vặt giữa cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, hôn cậu, nói yêu cậu và nỗi sợ cậu sẽ ghét bỏ, xa lánh anh. Thời gian đó không đêm nào anh ngủ yên cho được. Để rồi sau sự vụ ở Sabaody, ngày nào anh cũng phải chật vật trong cảm giác hối hận vì đã không đủ can đảm nói yêu cậu và trong nỗi nhớ về cậu, cứ như vậy hai năm ròng cũng chẳng dễ chịu gì.
Zoro chợt nghĩ nếu như anh có thể nói được điều đó sớm hơn liệu có gì thay đổi hay không? Đầu bếp cũng đã từng thú nhận bản thân đã có cảm giác với anh từ rất lâu trước đó, liệu có phải cũng từ thời điểm này? Nghĩ tới, đột nhiên Zoro lại nảy ra một ý tưởng thú vị…
. . . oOo . . .
Ngày thứ bảy kể từ khi anh rơi xuống đây, sau khi nói chuyện với Robin, Zoro hai mươi mốt tuổi tiến một mạch về phía nhà bếp. Bữa tối đã xong, quả nhiên cậu trai tóc vàng vẫn còn đang hì hục dọn dẹp. Dù không nói ra, nhưng lúc nào Zoro cũng ngưỡng mộ sự đảm đang của cậu.
Anh bước vào trong bếp, chậm rãi bước về phía bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và lại nhìn cậu. Cậu đầu bếp tất nhiên cũng nhận ra sự hiện diện của anh, nhưng vì cả tuần qua đã quen nên cũng kệ vậy. Một không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả gian bếp, nhưng lại là thứ yên lặng dễ chịu vô cùng, thời gian trôi đi đột nhiên nhanh hẳn. Khi thấy đầu bếp nhỏ đã rửa xong cái đĩa cuối cùng, Zoro mới lên tiếng:
"Này, Đầu Bếp thối!"
"Hở?"
"Làm tình với tôi đi!"
Câu nói vừa dứt Sanji phụt ngay điếu thuốc ngậm dở trên miệng vào bờ tường đối diện, cũng chẳng biết sặc cái gì mà đột nhiên ho sặc sụa như người chết nghẹn, một lúc sau mới giương ánh mắt xanh như ngọc lên nhìn Zoro cứ như kiểu anh là sinh vật lạ rớt từ trên trời xuống vậy (ờ mà cũng đúng thật).
"Anh… anh bảo cái gì cơ?"
"Làm tình với tôi!"
Zoro lặp lại, vẻ mặt không một chút biến sắc. Đổi lại cậu trai tóc vàng mặt đã đỏ như một rừng cà chua chín rồi.
"Đừng có đùa!"
Sanji vừa nói, vừa tung một cước về phía anh để rồi ngay lập tức hối hận. Đối phó với Zoro mười chín đã là khó khăn rồi, đây lại còn là hắn sau hai năm luyện tập, tốc độ, phản xạ, sức mạnh, tất cả đều nâng lên rất nhiều. Giờ thì hay rồi, chân bị hắn ta giữ chặt không tài nào cử động nổi, cái tình huống kỳ quặc gì thế này không biết?
Zoro cũng thừa thời cơ ép toàn bộ cơ thể của Sanji xuống, khóa chặt cậu giữa cơ thể to lớn của anh và bàn nấu khiến cậu không cách nào thoát ra được. Thế rồi anh cứ ngày một tiến sát hơn, sát hơn nữa khiến Sanji không khỏi luống cuống.
"A–Anh đang làm gì vậy? D–Dừng… khoan… khoan đã… Ughh…"
Zoro cắn nhẹ lên cổ cậu, đủ mạnh để cậu có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng không quá mạnh tới mức để lại dấu ở đó. Đã làm với đầu bếp lớn bao lâu, anh hiểu cơ thể này còn hơn cả bản thân cậu, những điểm nhạy cảm, những cách để làm cậu rên lên đầy khiêu gợi, những điều cậu thích và không thích, anh đều biết rất rõ. Cơ thể này lại là của một Sanji lần đầu biết tới những chuyện như này, lần đầu tiếp nhận những cảm giác lạ, chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Anh buông chân cậu ra, đoạn ghé sát tai cậu thì thầm:
"Sau hai năm, em sẽ mạnh hơn thế này một chút, nhưng sẽ thành thật hơn thế này nhiều đấy!"
Nói rồi, anh cắn nhẹ vành tai cậu rồi mút nó, tay cũng không yên vị mà luồn vào trong áo cậu, mơn trớn đầu nhũ hồng hào. Hành động ấy ngay lập tức làm cậu trai tóc vàng rên lên đầy mời gọi, dù không phải lần đầu nghe thấy âm thanh này, cự vật của anh vẫn bị nó làm cương lên tới khó chịu.
Vừa lúc ấy, cánh cửa bếp mở toang ra để lộ thêm một thanh niên tóc xanh khác. Nhìn thấy cảnh quấn quýt đang diễn ra trong bếp khiến cậu nhất thời bất động, mặt ngay lập tức đỏ lựng.
"Hai người đang làm cái trò chết tiệt gì vậy?"
"Còn làm gì nữa? Ăn."
"Ăn ăn cái đầu ngươi! Mau buông ta ra!"
"Có muốn tham gia cùng không?"
"Này! Đừng có mà lơ ta!!"
Thấy Zoro nhỏ có vẻ do dự, vẻ mặt viết lên những cảm xúc lẫn lộn: tức giận có, lo lắng có, ngượng có, ghen tức cũng có, Zoro lớn cười khệch.
"Cậu cũng chính là ta hai năm về trước, những gì cậu đang nghĩ, ta biết rất rõ. Còn cả em nữa đấy, sao không thành thật với bản thân một chút đi? Nếu hai người không nói ra, sau này sẽ có lúc hối hận đấy!"
Câu nói của Zoro đã khiến cả hai người sững lại một chút như để suy nghĩ, phải tới năm phút sau Zoro nhỏ mới chịu lên tiếng:
"Cậu ấy là Đầu bếp của tôi, có thể để chúng tôi một mình không?"
Nghe tới vậy, Zoro cười. Anh quay lại hôn nhẹ lên trán cậu đầu bếp vẫn còn đang bối rối rồi mới tiếc nuối mà buông cậu ra, đoạn tiến ra cửa bếp rồi rời đi.
Đợi tiếng bước chân tắt hẳn Zoro mới nhìn về phía Sanji. Cậu đầu bếp lúc này đã chỉnh lại quần áo xong xuôi, cũng đang nhìn anh bằng cặp mắt xanh tuyệt đẹp đó, hai gò má hơi ửng hồng. Zoro không biết vì sao ánh mắt kia lại có ma lực mạnh tới vậy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến anh lạc sâu vào trong đó, lời muốn nói ra đột nhiên quên sạch, phải một hồi lâu mới lấy được đủ can đảm để thốt lên thành tiếng:
"Ờ thì… Đầu bếp thối… nói cái này rất là xấu hổ, nên ta sẽ không nói lại lần nữa đâu, vì vậy hãy nghe cho rõ đây!"
Zoro có thể nghe Sanji nói tiếng “Ừ!” rất khẽ, nhưng bởi hồi hộp quá nên anh cũng không rõ đấy có phải do bản thân anh tự tưởng tượng ra hay không nữa. Cuối cùng, anh quyết định tiếp tục:
"Ngươi là một tên Đầu bếp thối, một kẻ dâm đãng, hám gái, ngu ngốc, ẻo lả, một kẻ có cái lông mày xoắn dị nhất mà ta từng thấy, ngươi đúng là cái gai trong mắt ta, là đối thủ không đội trời chung của ta, là tên khốn suốt ngày thích gây sự cãi vã với ta, là tên đàn bà sạch sẽ một cách thái quá. Ngươi làm việc quái gì ta cũng ghét, thở thôi cũng thấy ngứa mắt rồi…"
"Này, này, tên khốn! Ngươi muốn về chầu tổ tiên sớm đấy à?"
Chẳng biết tên đầu tảo chết tiệt nghĩ gì nữa, tất cả những lời nói ra đều là bêu rếu cậu, không nổi điên không phải là Sanji nữa rồi. Cậu hầm hập tiến tới chỗ hắn, chân đã chuẩn bị sẵn sẽ đạp văng miệng hắn. Ngờ đâu chỉ vừa mới tới gần, hắn đã nắm lấy một tay kéo cậu lại, tay còn lại vòng ra sau gáy đưa cậu vào một nụ hôn bất ngờ.
Ban đầu, Sanji hơi sốc nên chẳng thể làm ra bất cứ hành động gì, nhưng khi lưỡi của anh luồn qua kẽ môi xâm nhập vào khoang miệng nóng bỏng của cậu cũng là lúc cậu đáp lại nụ hôn ấy. Cậu vòng cả hai tay ra sau cổ anh, cố định đầu anh lại, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi của anh dành quyền làm chủ, mật ngọt giữa hai khoang miệng cứ thế hòa với nhau. Rất lâu sau, khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí mới chịu tiếc nuối buông nhau ra, giữa hai người vẫn còn kết lại một sợi chỉ bạc đầy ma mị. Cả hai cùng thở dốc, mặt đỏ lên trông thấy, Zoro đưa tay xuống hông cậu đầu bếp, bất ngờ ôm cứng cậu lại rồi dựa đầu vào hõm vai cậu, thở dài:
"Dù thế, cậu lại trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ không thể sống nếu không có cậu, bởi vậy, Đầu bếp thối chết tiệt, tôi yêu cậu!"
"Hê! Chưa từng thấy ai tỏ tình như ngươi luôn!"
"Ngươi im đi!"
"Fufufu… ta cũng vậy… Ta cũng yêu ngươi, Zoro!"
Sanji cười, đưa tay đáp lại cái ôm của người đối diện. Lúc này đây, cậu thật sự hạnh phúc.
. . . oOo . . .
Cùng lúc ấy, ở cuối mạn thuyền có một phụ nữ tóc đen và một người tóc xanh đang đứng ngắm trời sao cạnh nhau. Người con trai tóc xanh giờ đã đang biến mất rồi.
"Cuối cùng, cậu vẫn muốn thay đổi quá khứ?" Robin hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đen.
"Ờ. Dù trở về thực tại rồi, mọi chuyện có thay đổi thế nào tôi cũng sẽ cùng cậu ấy vượt qua."
"Fufufu! Ai mà ngờ hai người lại thành một đôi được kia chứ!"
"Ở Đại Hải Trình này, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Chúc cậu thượng lộ bình an."
"Cảm ơn cô. Bảo trọng."
Người kiếm sĩ đã trở về đúng thời của mình, để lại trong bầu trời đêm hôm ấy những ánh sáng lấp lánh mãi.
“Cánh cổng đó cho phép người chạm vào trở về một thời điểm quá khứ có thể giúp họ làm những điều mà họ hối tiếc nhất trong vòng bảy ngày. Thế nhưng, thay đổi quá khứ cũng có thể ảnh hưởng tới tương lai, cần cẩn thận.”
Zoro mở mắt, lăn người né vừa kịp lúc một cước chết người đang chuẩn bị rơi thẳng xuống đầu anh, nguy hiểm thật.
"Tên Đầu bếp thối, tính giết người hả?"
Sanji ngồi xổm xuống chỗ Zoro, cười đầy ý khiêu khích:
"Ai khiến ngươi làm ta lo lắng nãy giờ?"
Nghe vậy, Zoro bất giác mỉm cười, đoạn ghé tới hôn nhẹ lên má cậu trai tóc vàng, ngay cạnh đôi môi phớt hồng quyến rũ. Cậu thấy vậy ngay lập tức giật lại, mặt cũng đỏ ửng lên:
"G–Gì vậy? Sao tự nhiên lại…"
"Tôi yêu em!"
…
"Tảo thối! Về nhà!"
Sanji đứng dậy bước đi, cũng không quên kéo Zoro theo luôn. Dù cậu không nói gì, nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng lên rồi, và bàn tay cũng siết chặt hơn. Qua hai năm, cậu vẫn ngượng ngùng đáng yêu như vậy thôi. Miệng Zoro vẽ lên một nụ cười.
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: tỏ tình theo kiểu của Zoro mà thành công được thì chỉ có thể vì Sanji quá yêu anh thôi, chứ không là ăn vả lâu rồi nhé!!
Truyện này được sáng tác từ cái hồi mình vẫn chưa bị nghiện cái nguyên lý "vạn vật xảy ra đều có lý do", nếu không quả fic time travel đời đầu này đã là bad ending rồi! ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ Nhưng mà ở một diễn biến khác thì mình vẫn bị thích các thể loại time travel AU phát điên lên được, nên chắc chắn là ngoài em oneshot này ra thì mình cũng sẽ có cả đống ý tưởng cho trope này đấy nha (chắc vậy).
Vậy là chỉ còn 2 truyện nữa là Tuyển tập này chính thức khép lại rồi nè!!
Hana M.Shyri
— Since 28/04/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com