Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Nhất Bạch x Mạnh Quân

Đơn của bạn : TunaCheongyu

Tên phim : Quỷ khóc

Cp : Tiểu Nhất Bạch x Mạnh Quân

Đơn bạn này đặt có kịch bản nên tui triển luông và có thay đổi một chút,ai đặt đơn cho tui thì kèm theo kịch bản để tui viết dễ hơn nha.

Phim tui xem cũng khá lâu rồi nên có gì sai sót thông cảm cho tui nha

Chúc bạn ngon miệng 🤧

_

" Mạnh Quân à,tôi yêu em thực sự rất yêu... "

" ... "

Phải, Nhất Bạch đã va vào lưới tình mất rồi,đến chính anh cũng không hiểu cái thứ tình cảm hèn mọn này xuất hiện từ bao giờ nữa.

Ban đầu anh không quan tâm đến tình yêu cũng chẳng có cảm xúc gì khi đối mặt với nó,một sát thủ như anh thì cớ gì lại để ý đến mấy thứ tình yêu vớ vẩn ấy chứ.

Cho đến khi anh gặp được Mạnh Quân, một người con trai khiến cho Nhất Bạch hiểu và cảm nhận được tình yêu là như thế nào.

Anh yêu Mạnh Quân rất nhiều tuy rằng cảm xúc không thể hiện rõ nhưng từng hành động cử chỉ lại đang nói lên được thứ tình cảm mãnh liệt đến mức đáng thương đó của anh.

Mạnh Quân có biết Nhất Bạch yêu mình tha thiết đến nhường nào không ?

Cậu biết,biết rất rõ chỉ là Mạnh Quân không bao giờ để tâm đến việc này cậu nghĩ anh rồi cũng sẽ buông bỏ thôi.

Nhất Bạch biết điều này vì thế anh chưa thực sự muốn thổ lộ với Mạnh Quân, anh sợ mối quan hệ với cậu sẽ không thể hàn gắn được như trước nữa, Nhất Bạch sợ cậu cứ thế mà rời bỏ anh..

Thà rằng cứ mãi để nó trong lòng thì hơn.

Nhất Bạch có đau không ?

Anh có chứ,càng yêu cậu anh lại càng đau đớn hơn về một thứ tình cảm không được đáp lại mà mãi mãi đơn phương từ một phía

Anh đơn giản là khát khao được cậu yêu thương, được ôm cậu vào lòng lặng lẽ nói những lời mà các cặp đôi thường hay làm cứ như vậy hạnh phúc mà sống tiếp.

Tiếc là Mạnh Quân không bao giờ đáp lại nó,cậu không chưa giờ đặt anh vào trong khoảng trống trong tim mình. Chưa bao giờ để anh bước vào bên trong cậu...
_

Lần này cả hai lại cùng nhau hợp tác tham gia vào cánh cửa máu.

Lần này là lần tình cảm mà Nhất Bạch dành cho Mạnh Quân dần méo mó đến mức vượt xa cả tình cảm anh dành cho cậu ban đầu.

" Nhất Bạch,cẩn thận đấy " Mạnh Quân nói với Nhất Bạch như mọi lần vào cửa máu.

Mặc dù anh biết cậu sẽ luôn nói vậy với mọi người nhưng cũng không cản được cảm xúc đang nâng nâng của Nhất Bạch.

Sau khi vào cửa máu,Mạnh Quân và Nhất Bạch vẫn như mọi khi im lặng phân tích manh mối.

Cùng nhau đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách gian nan để có thể thoát khỏi cách cửa máu này.

Trán Mạnh Quân vịn một tầng mồ hôi mỏng,quả thực cánh cửa máu này rất khó.

Cả đoàn 20 người giờ chỉ còn có 3 người khiến Mạnh Quân đen mặt không khỏi có chút bồn chồn không yên.

" Nhất Bạch tôi có kế hoạch anh có muốn nghe không ? "

_

' Chết hết rồi sao '  Mạnh Quân nghĩ trong lòng

Cậu siết chặt nắm lòng bàn tay cả người không khỏi run rẩy thẫn thờ được đưa về lại quỷ xá.

Bạch Tiêu Tiêu nhìn Mạnh Quân về một mình khó hiểu hỏi

" Ủa Mạnh Quân,Nhất Bạch đâu rồi cậu ta về nhà rồi à "

" Chết rồi " Mạnh Quân nói xong liền không nhìn mọi người nữa,cậu về phòng mình đóng cửa lại.

Từ từ thẫn thờ ngồi bịch xuống đất,cậu giờ đây cảm xúc khó tả.

" Mình đã phản bội..mình đã hại chết cậu ta rồi hức " cậu khóc,từng giọt nước mắt rơi xuống gò má.

Trong cửa máu Mạnh Quân đã lừa Nhất Bạch làm theo kế hoạch của mình vì cậu biết Nhất Bạch sẽ không bao giờ từ chối cậu,Mạnh Quân đã lợi dụng anh còn anh thì đã chết do tin tưởng cậu.

Mạnh Quân giờ đây chỉ cảm thấy mình  ích kỉ,ngu dốt khi lợi dụng Nhất Bạch. Khi anh chết ,cậu nhận ra mình đã làm một việc sai đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Chỉ vì một khoảng khắc sinh tử mà cậu đã bỏ lại anh trong cánh cửa máu đó. Nhớ lại lúc ấy..

" Tại sao ? " Nhất Bạch giọng khàn khàn hỏi

Mạnh Quân quay đầu không dám nhìn thẳng vào Nhất Bạch đang nằm dưới đất 

" Mạnh Quân à,tôi yêu em thực sự rất yêu em..xin em đừng bỏ rơi tôi,nhìn tôi một lần thôi..làm ơn. " Anh khó nhọc giơ đôi tay đầy máu lên.

Nhất Bạch thổ lộ,hèn mọn cầu xin cậu anh muốn Mạnh Quân đáp lại,anh muốn cậu đừng bỏ rơi anh,muốn cậu mãi mãi ở bên anh.

Nhưng Mạnh Quân đã không làm thế, cậu bỏ chạy cũng như vứt bỏ anh lại tại đây. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng cậu dần thay đổi.

" Hahaa..Lần sau gặp lại tôi mong em cũng chạy nhanh như vậy,em yêu à "

_1 năm sau_

Mạnh Quân trong 1 năm qua luôn sống trong ân hận,tính cách cũng dần dè dặt ít tiếp xúc với mọi người hơn.

Cậu tự hành hạ bản thân mình để tự nhắc nhở về lỗi sai mà cậu đã gây ra lớn như thế nào.

Nhìn cơ thể đầy vết sẹo Mạnh Quân mặc lại áo rồi lên chuyến xe buýt chở cậu đến quý xá.

Hôm nay cậu lại tiếp tục vào cửa máu tiếp giúp quỷ xá có thêm mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh.

Sau khi Nhất Bạch chết mảnh ghép mà cậu thu thập được cũng biến mất theo, điều này khiến quỷ xá bị tổn thất lớn.

Mạnh Quân lần nữa bị hút vào cánh cửa máu nhưng khi mở mắt cậu lại thấy xung quanh trống trơn không một bóng người còn mình thì đứng trong một căn phòng.

' Phó bản đơn !? ' Mạnh Quân bất ngờ nghĩ.

Đi loay hoay trong phòng một lúc lâu rồi mà vẫn không tìm thấy được thứ gì ngoài cái giường được đặt trước mắt, quái vật cũng không thấy xuất hiện ở đâu.

Cánh cửa thì cũng không mở được và cậu cũng không biết nhiệm vụ thực sự là phải làm cái gì.

Mạnh Quân đến gần cài giường thì bỗng một sợi xích kéo đến quấn chặt lấy hai tay của cậu,dù đã vùng vẫy nhưng cậu vẫn bị kéo ngã trên giường.

Cánh cửa vốn đóng chặt lại dần được mở ra.Khi nhìn thấy người mở cánh cửa đó đang lại gần mình Mạnh Quân đồng tử co rút,cả người đều đang run rẩy.

" T-Tiểu Nhấ- " Mạnh Quân run rẩy định nói thì miệng bị một bàn tay khóa chặt.

Người đó là Nhất Bạch,anh nhìn cậu đang run rẩy dưới thân mà cười lạnh.Đôi tay linh hoạt dần chạm vào những điểm mẫn cảm trên thân thể cậu.

" Hức "

Cơ thể Mạnh Quân dưới sự tác động mạnh khẽ rên lên,anh nhân cơ hội mà hôn sâu khiến cậu khó thở,đến khi cậu không chịu được mới luyến tiếc buông ra.

Mạnh Quân thở dốc mặt nóng gian cả cơ thể đều cảm thấy khó chịu.Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhất Bạch cười ma mị và đêm đó họ nồng cháy.

_

Xin lũi tui không biết viết cảnh h ra sao nữa 😔 nên mấy bồ tự tưởng tượng nha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com