Tin Nhắn Hiểu Lầm.
Nanaka chạy ù lên phòng đóng sầm cửa lại một cách thật mạnh, hậm hực nằm phịch xuống giường úp mặt với tâm trạng bức bối, lăn lộn cào cấu để giải tỏa sự khó chịu lúc này của mình. Số là chỉ vừa mới ban nãy cô nàng đã bị mẫu thân đại nhân mắng té tát cho một trận, vì cái tội đầu óc lơ đãng quên trước quên sau, để lạc mất bộ manga số mới nhất vừa mua tối qua nên giờ mama không cho tiền tiêu vặt mua bộ truyện mới.
Buồn đời, Nanaka đành lấy điện thoại nhắn tin rủ đi chơi với đứa em thân thiết của mình là Kawaguchi Natsune - một hậu bối khóa dưới học cùng trường, cả hai lần đầu gặp do tính cách hợp nhau nên rất nhanh đã trở thành chị em tốt cho tới bây giờ.
Lần trước Natsune có bảo hiện tại gia đình mình đang đi công tác, nên em ấy bây giờ ở tạm cùng với người chị họ đang là sinh viên đại học. Nanaka cũng có gặp mặt qua người chị ấy rồi, ấn tượng của cô nàng thì chị họ Natsune là một người mặt lạnh băng mang vẻ nghiêm túc, nên làm cho người khác có cảm giác hơi ái ngại khi tiếp xúc gần.
Nanaka nhìn qua bầu trời lúc này cũng bắt đầu chuyển tối, sợ rằng không biết Natsune có được cho đi chơi bây giờ không, nhưng mà hiện tại tâm trạng cô nàng đang không vui cần được giải toả, thế là đành nhắn tin rủ rê luôn.
Từ Nanka:
[Nacchan nói với chị họ em một tiếng, tối nay đi chơi với chị có được không]
Soạn xong tin nhắn liền bấm gửi đi, và Nanaka trông thấy đứa em thân thiết của mình đã xem được, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy phía bên kia hồi đáp lại khiến cô nàng có hơi khó hiểu, bình thường em ấy sẽ rep lại rất nhanh mà ta.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn được gửi đến, thế là Nanaka liền vội mở line chat lên xem.
Từ Nacchan:
[Chị họ em đồng ý rồi, 30 phút nữa sẽ tới]
Đọc xong tin nhắn tâm trạng Nanaka liền tươi tắn trở lại, thế là liền đứng dậy rời khỏi giường đi đến tủ quần áo, chọn ra bộ đồ đơn giản nhất rồi lon ton bỏ vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khoảng chừng 30 phút sau đó, bên dưới nhà vang vọng tiếng chuông cửa bên ngoài và thế là Nanaka liền tức tốc phi xuống phòng khách, không quên xin phép mama cho mình đi chơi rồi vội vã mang giày vào, xong tung tăng mở cửa ra.
Thế nhưng bên ngoài cửa lúc này lại không phải là Natsune bạn mình, mà thay vào đó là một người chị vóc dáng cao ráo đang đứng đối diện và nở nụ cười dịu dàng.
-Chị.........chị là Kanisawa-san........mà??
Kanisawa Moeko khẽ hơi nhướng mày nhìn người con gái trước mắt, nhưng rồi vẫn mỉm cười vui vẻ và mở lời lên tiếng.
-Thật ngạc nhiên đấy, em phát hiện từ khi nào vậy?
Hả? Cái gì cơ? Phát hiện cái gì mới được?
Trong đầu Nanaka lúc này đang hiện ra hàng vạn câu hỏi với sự hoang mang nhẹ, rõ ràng cô nàng nhớ mình nhắn tin rủ Natsune kia mà, sao bây giờ lại thành chị họ của em ấy chứ.
-Làm sao Tomita-chan cũng biết được là chị đang thích thầm em vậy? Được em bất ngờ ngỏ lời mời như vậy, khiến chị vui lắm đó~
Lần này Nanaka một lần nữa bị làm cho á khẩu không nói nên lời, bên tai như vừa nghe được thông tin chấn động, làm cho choáng váng không nghĩ ngợi được gì.
Trong khi đó phía bên này, Moeko trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của người con gái kia thì cảm thấy có chút khó hiểu, lo lắng nghiêng đầu hỏi han.
-Em không sao chứ, Tomita-chan?
Nghe tiếng gọi khiến Nanaka lúc này mới giật mình hoàn hồn trở lại, bối rối gật gật đầu thay cho câu trả lời, cảm thấy tình cảnh hiện giờ trông thật khó tả làm sao.
Moeko bên này cũng không suy nghĩ gì nhiều, mím môi suy nghĩ gì đó một lúc lâu, sau đó quay sang lên tiếng ngỏ lời.
-Tomita-chan hiện tại muốn đi đâu nè?
-À........dạ, em cũng..........chưa biết ạ.
-Oh~thế em có muốn đi ăn bánh crepe không? Chị biết có một chỗ này bán siêu ngon luôn.
-Vâng........cũng được ạ.
Moeko gật gù mỉm cười tủm tỉm, song lại im lặng một lúc suy nghĩ điều gì đó tiếp, rồi ngập ngừng đáp lời.
-Không biết liệu chị có thể nắm tay Tomita-chan, có được không?
Nanaka bởi vì vẫn còn đang bối rối nên theo quán tính liền gật đầu "vâng" một tiếng, nhưng giây sau đó cô nàng mới kịp load được câu hỏi vừa rồi, còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay đã được người chị kia đan ngón tay vào rồi kéo đi.
*****************************************************
Khung cảnh về đêm của thành phố Tokyo mang sự lung linh lộng lẫy giữa những ánh đèn thắp sáng trên những tuyến đường đông đúc, Moeko và Nanaka cùng rảo bước chậm rãi tản bộ hòa mình lẫn vào dòng người tấp nập qua lại xung quanh.
Cả hai dừng chân trước khoảng sân nhỏ trong khu vực quảng trường công viên lớn, nơi có dòng người đang đứng xếp hàng dài chờ đợi để được mua những phần bánh crepe nóng hổi, đứng từ đằng xa vẫn có thể nghe được mùi thơm ngọt ngào của lớp đường được nướng khè lan tỏa đến.
-Xe bánh crepe lưu động này rất nổi tiếng lắm đó, mỗi ngày người ta chỉ bán từ 2 giờ chiều cho đến 9 giờ tối là đã hết sạch rồi, có rất nhiều mùi vị mà tạo hình ngộ nghĩnh cho em lựa chọn nữa đó.
Moeko luyên thuyên kể về mùi vị của những chiếc bánh crepe mà mình đã từng ăn, và Nanaka bên cạnh cũng gật gù chăm chú lắng nghe, sự ngại ngùng ban nãy dường như cũng đã không còn nữa.
Đoạn Nanaka khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn tay của người chị kia vẫn đang nắm lấy mình, cô nàng cảm nhận được tay chị ấy thật sự rất lạnh, mím môi ngập ngừng rồi chậm rãi ngước lên hỏi.
-Kaniwasa-san, tay của chị tại sao lại lạnh quá vậy?
-Tay của chị lạnh, là bởi vì bên trong chị rất ấm áp đó.
Moeko mỉm cười híp mắt mang sự dịu dàng đáp lời, và hình ảnh ấy khiến Nanaka bên cạnh bất giác cảm rung động nhẹ, vội quay mặt để che đi gò má ửng đỏ của mình lúc này.
Kì thực lúc trước cô nàng cứ nghĩ rằng người chị bên cạnh là một người rất khó gần, vì những lần gặp nhau thoáng qua thì Nanaka thấy chị ấy thường mang gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc, thế nhưng giờ đây tiếp xúc rồi thì thấy đối phương cũng tương đối dễ thương.
-Ah! Tới lượt của tụi mình rồi kìa!
Nghe tiếng gọi khiến Nanaka thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, song giây sau đó bàn tay vẫn đang được Moeko nắm lấy kéo đi đến xe bán bánh lưu động kia, nhận lấy memu từ tay người chị ấy cầm xem thử.
-Ở đây nổi tiếng với món Crepe Brulee và Crepe Trái Cây đấy, Tomita-chan muốn thử vị nào?
Nanaka nhìn cuốn menu một lượt rồi chọn lấy phần crepe vị dưa lưới, còn Moeko bên cạnh thì chọn vị caramel creme brulee.
Cả hai đứng chờ đợi tầm 20 phút sau đó thì cũng đã có được hai phần bánh thơm lừng nóng hổi, trả tiền xong thì Moeko liền dắt tay Nanaka đi đến một hàng ghế trống gần đó để ngồi, cùng nhau thưởng thức mùi vị tuyệt hảo của món crepe này.
-Tomita-chan thấy mùi vị chỗ này như nào? Có ngon không?
-Vâng, ngon lắm ạ~
Nanaka vừa gật gù vừa cắn thêm một miếng bánh lớn, không để ý rằng phần kem tươi đã dính trên mép môi mình và hình ảnh ấy đã thu vào tầm mắt Moeko bên cạnh.
-Tomita-chan nè, miệng em dính kem kìa.
Nanaka giật mình vội vàng dùng tay lau đi vết kem dính trên miệng mình, rồi lại ngượng ngùng im lặng ăn bánh tiếp và điều đó khiến Moeko bên cạnh cảm thấy thật đáng yêu làm sao.
Nhận thấy người chị kia cứ nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt ôn nhu cưng chìu, khiến Nanaka cảm thấy có chút bối rối ngại ngùng, nhưng chỉ đành im lặng giả bộ làm ngơ không biết gì.
-Trông Tomita-chan có vẻ hơi ít nói nhỉ?
-Tại vì..........lần đầu em đi chơi với chị, nên cũng không biết phải nói gì.
-Vậy à? Nhưng mà làm sao Tomita-chan lại biết được chị đang thích em mà ngỏ lời hẹn vậy? Nacchan nói cho em hả?
Nanaka lắc lắc đầu, nét mặt cô nàng thoáng chốc hiện lên một sự ngạc nhiên khi đứa em thân thiết của mình chưa bao giờ nói cho cô biết chuyện này. Chỉ riêng Moeko bên cạnh lại không để ý đến biểu hiện kì lạ của đứa nhỏ kia, vẫn thắc mắc tò mò làm sao em ấy biết được tình cảm bí mật mà mình đã giấu.
Đoạn Nanaka mím môi rơi vào trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, mím môi ngập ngừng do dự một lúc lâu, cứ chần chừ không dám nhưng sau cùng đành thành thật thú nhận nói ra.
-Thật ra thì...........em nghĩ hình như đã có sự hiểu lầm gì đó thì phải.........
-Hiểu lầm??
-Ban nãy em là nhắn tin hẹn Nacchan đi chơi, cũng tại vì trời tối rồi nên em sợ chị không cho phép, nên mới bảo em ấy xin phép chị một tiếng, nhưng không biết vì sao thì chị lại xuất hiện nữa.
Moeko ngớ người một lúc vì ngạc nhiên, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn người con gái bên cạnh vẫn đang làm vẻ mặt bối rối khó xử, chờ đợi đối phương nói tiếp.
-Thật ra thì em cũng không thấy phiền khi đi chơi với Kanisawa-san đâu! Chỉ là.........việc chị đột nhiên thú nhận thích em như vậy, làm em có chút bất ngờ với khó xử một xíu.
-Nhưng mà rõ ràng tin nhắn mà em gửi cho Nacchan, là muốn ngỏ ý đi chơi với chị kia mà??
Lần này đến lượt Nanaka ngớ người ra vì ngạc nhiên, sau đó cô nàng lật đật mở điện thoại mình rồi vào line chat xem thử đoạn tin nhắn ban nãy, nhận ra bản thân đã gõ thiếu vài câu nên thành ra câu thoại nhìn có hơi hiểu lầm thật.
Ngượng ngùng liếc mắt nhìn qua Moeko bên cạnh, cô nàng trông thấy nét mặt người chị ấy thoáng hiện lên một tia buồn bã thất vọng, tâm can bỗng cảm thấy day dứt tội lỗi vì đã khiến người chị kia rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
-Không sao đâu, là do chị tự hiểu sai ý nên mới xảy ra sự tình này, những lời ban nãy mà chị đã nói Tomita-chan cứ quên đi nha, làm phiền em rồi.
Moeko hơi cúi đầu chào tạm biệt rồi liền đứng dậy xoay người rời đi, nụ cười trên môi lúc này cũng không còn mà thay vào đó là sự buồn bã chán nản hiện trên gương mặt cô.
Nhìn bóng lưng người chị ấy ngày một đi xa khiến Nanaka cảm thấy khó xử tội lỗi vô cùng, nghĩ đến những hình ảnh dịu dàng ân cần mà Moeko đã làm với mình và cả sự rung động nhẹ ban nãy làm cho cô nàng bỗng cảm thấy thật nhoi nhói nơi lồng ngực.
Mím môi suy nghĩ một lúc lâu, Nanaka lập tức liền đứng bật dậy rời khỏi ghế rồi vội vàng chạy theo người chị kia, vượt lên phía trước chị ấy đứng đối diện với nhau, ngập ngừng bấu hai tay vào gấu áo mình, ngượng ngùng nhìn lấy người chị ấy.
-Kanisawa-san, chị có thể nghe em nói một chút được không?
Moeko tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con gái kia, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời, im lặng chờ đợi những gì đối phương chuẩn bị nói với mình.
Trống ngực Nanaka lúc này chẳng rõ vì sao lại đập "thình thịch" một cách mạnh mẽ, bản thân chậm rãi hít một hơi thật sâu để xua tan đi sự lúng túng bối rối bên trong mình lúc này, nghiêm túc ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt người chị ấy, lên tiếng.
-Em thành thật xin lỗi vì đã gây nên sự hiểu lầm cho chị, nhưng mà thật sự em cũng không cảm thấy phiền khi đi chơi với chị hôm nay, em cũng nhận ra bản thân cũng có chút rung động dành cho chị nên là..........tụi mình có thể tìm hiểu nhau một chút từ bây giờ cũng được, có được không ạ?
Khóe môi Moeko khẽ cong lên nụ cười hiện rõ sự vui sướng hạnh phúc sau khi nghe những lời vừa rồi, trống ngực dấy lên cảm giác phấn khích tột cùng, không nhịn được mà gấp gáp hỏi lại.
-Em thật sự..........muốn tìm hiểu về chị sao?
-Ừm.
Nhận được cái gật đầu hồi đáp từ người con gái ấy, Moeko vui sướng đến mức liền lao đến ôm chầm lấy cô nàng vào lòng và cũng nhận lại cái ôm đến từ Nanaka, trên môi ai nấy đều mỉm cười tươi rói, khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên thật màu hồng ngọt ngào, cũng giống như cả hai lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com