[Chương 7 - END] Hoàn quân minh châu song lệ thùy
Sư Vô Độ thức dậy vào sáng sớm hôm sau, hắn đã trở về Phong Thuỷ điện, nằm ở trên giường nhớ lại ngày hôm qua như thế nào trở về, hình như là chính mình ôm Linh Văn không buông tay, chết sống kéo nàng vào tẩm điện, hình như. . . còn muốn làm loạn với nàng. . . Sau đó cái gì cũng nhớ không được, khẩn trương xác nhận bên cạnh không có ai, thầm nghĩ vô cùng may mắn
Tiếng đập cửa vang lên,
"Ca, ngươi ổn chứ, ta có thể vào không?"
"Ừ, vào đi"
"Ca, hôm qua xảy ra chuyện gì?" Sư Thanh Huyền vừa nói vừa ôm một chậu hoa Sơn Trà đặt lên bàn.
"Không có việc gì, cùng Bùi Minh uống rượu" Sư Vô Độ tùy ý chọn một cái lý do
"Hoa này là?"
"Nhìn có đẹp không?"
Sư Vô Độ nhìn chậu Sơn Trà, cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau, sương sớm trong suốt đọng lại giữa cánh hoa như mỹ nhân thẹn thùng chực khóc khiến Sư Vô Độ một thoáng xuất thần: "Tuyệt sắc"
Được khen ngợi, chậu hoa dường như có linh tính nhưng lại có chút thẹn thùng mà nhè nhẹ hướng Sư Vô Độ tỏa hương, khiến người yêu thích.
Sư Thanh Huyền biết ca hắn xưa nay ánh mắt cực cao, như vậy xem ra là thật yêu thích, trong lòng vui mừng hẳn.
"Là Mộc Niệm Sư tặng?"
"Vâng, hắn cảm thấy lâu nay làm phiền ngươi có chút áy náy, nên nhờ ta mang tới"
"Không cần khách khí, chỉ là này hoa có linh, quá mức quý giá, vẫn là trả lại cho người ta đi", tuy nói như vậy nhưng vẫn đưa tay lưu luyến vuốt nhẹ cánh hoa khiến chúng khẽ run.
"Ca, hiếm khi ngươi thích như vậy, liền giữ lại đi, ta không có mặt mũi mang về" Sư Vô Độ trong lòng cũng không có ý tứ kia, liền chấp nhận.
"Ngươi đem khối dạ minh châu kia đáp lễ Mộc Niệm Sư đi"
"Oa, ca, ngươi cũng thật hào phóng. . ."
"Vậy ngươi ngắm tiếp, ta đi trả lễ "
Sư Vô Độ nhìn vào chậu hoa sơn trà này, hắn luôn luôn có cảm giác thân quen khó tả.
Đêm đến, mùi hoa nhàn nhạt khiến Sư Vô Độ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hắn ngày thường luôn duy trì thói quen giữ đầu óc tỉnh táo nên giấc ngủ thường không sâu, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt thư thái, tựa như có gì đó mơ hồ ở trước mắt lại cảm giác có thứ lướt qua trên mặt mình, một lúc sau dường như có gì đó mềm mại phủ lên môi, có chút run rẩy. Hắn cảm thấy ngứa, khẽ nhíu mày, cảm giác này lại lập tức biến mất. Nghĩ đến chính mình đang mơ lại chìm vào giấc ngủ. Qua lại mấy ngày đều có cảm giác như vậy, sáng sớm thức dậy không có gì bất thường, thần thanh khí sảng, chính là đầu giường luôn ẩn hiện hương hoa, nhưng Sư Vô Độ rất thích mùi này, cũng không nghĩ nhiều.
Liên tục nửa tháng, Hạ Huyền cũng không ghé qua, Sư Vô Độ nghĩ cuối cùng cũng giải thoát rồi, vừa ý đẹp lòng, nhưng cảm thấy có chút trống trải, hắn nghĩ chắc là do đột ngột thay đổi thói quen dẫn đến không thoải mái, qua một lúc liền tốt. Đột nhiên nghe thấy trong viện có tiếng vang, Sư Vô Độ vội ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng như đang mong đợi, thấy thần quan đưa công văn, cảm thấy mất mát khó tả, cũng không chuyên tâm xử lý công vụ, trở về tẩm điện. Khi đang phiền muộn, hương trà lại phảng phất kéo đến. Sư Vô Độ cầm bút bắt đầu vẽ. Hắn đang chú tâm, tâm phiền ý loạn bỗng chốc biến mất, đột nhiên có người từ phía sau gối đầu lên vai, Sư Vô Độ hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẽ:
"Kỹ năng vẽ của Vô Độ quả nhiên danh bất hư truyền, bức hoa sơn trà này thật sự phong lưu"
Người tới là Hạ Huyền, người làm nhiễu loạn tâm can hắn mấy ngày nay, Sư Vô Độ miệng lưỡi lợi hại nhưng nhất thời nói không ra lời, khóe mắt cay cay muốn khóc, trong lòng khinh thường bộ dáng này, lại nhìn đến Hạ Huyền vẫn như cũ, thở ra một hơi liền quay trở về tiếp tục vẽ.
Hạ Huyền từ trên xuống dưới đánh giá cây sơn trà trước mặt, đột nhiên cười tủm tỉm, hướng Sư Vô Độ nói:
"Không biết tiểu sinh có may mắn đề tựa lên tranh"
Sư Vô Độ ngầm đồng ý, Hạ Huyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua cây sơn trà mỉm cười, vô cùng thân mật mà vươn tay bắt lấy tay cầm bút của Sư Vô Độ, bút uốn khúc thần kỳ. Hạ Huyền bác cổ thông kim, lục nghệ ( lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, viết chữ, tính toán) toàn vẹn, chữ viết rồng bay phượng múa, tiêu sái phóng túng.
Sư Vô Độ đọc xong bài thơ vẻ mặt kỳ dị
"Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì?"
"Đây là có ý gì?" Sư Vô Độ không rõ bài thơ có chút liên quan gì đến bức tranh của mình liền quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền.
Hạ huyền chỉ cười không nói
Không biết nghĩ gì, nói thêm một câu: "Nhìn đến đây thôi, còn lại phi lễ chớ thị"
Sư Vô Độ nhìn Hạ Huyền vẻ mặt khó hiểu, vừa muốn mở miệng lại bị Hạ Huyền cúi đầu xuống hôn lên: "Ta thử buông tay, đối với ngươi ta làm không được, mấy ngày không thấy, tiểu sinh càng nhớ đến Thủy sư huynh", nói xong hai tay cũng không thành thật từ cổ áo đi vào khiến Sư Vô Độ cả người run lên, đã lâu không làm, lúc này bị khiêu khích dục hỏa khó nhịn, trong miệng truyền đến thanh âm dục vọng bị kiềm nén.
"Ít nói nhảm, nên làm gì thì làm đi"
"Xin hỏi Thủy sư huynh, tiểu sinh nên làm gì a~?"
"Cố tình hỏi, có làm hay không, không thì cút" Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng tay đã xé rách vạt áo của Hạ Huyền.
Hạ huyền cúi đầu cười khẽ, chặn ngang ôm lấy Sư Vô Độ bế lên giường
"Hôm nay bù đắp cho ngươi"
[Kéo rèm]
Tác giả cập nhật lần cuối: 18/04/2019 - Bình luận mới nhất của tác giả là bộ truyện sẽ kết thúc ở chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com