[Thơ Việt] Duyên mỏng
Duyên mỏng
Em là ai,
Hỡi nàng thơ trong những bản tình ca nắng đổ.
Em tự đâu,
Hỡi giọt sương long lanh còn vươn dài trên lá.
Em là mây,
Cho những ngày trời xanh gió mát chút mơ màng.
Em là trăng,
Nơi giữa màn trời đêm rĩu bước chút âm thầm.
Mi mắt em là sương hay là gió,
Và nụ cười là vạt nắng hay chăng?
Gửi tặng em bao lời thương và nhớ,
Nhưng trĩu lòng chẳng thể tỏ bày ra.
Ngắm em từ xa xa hàng cửa lớp,
Tà áo dài chiều nhạt nắng tung bay,
Chút kỉ niệm ươm vào vầng mây trắng,
Chút ngọt ngào chỉ đặng mỗi mình anh.
_ Go_ 9/6/2018_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com