[Thơ Việt] Viết cho những ngày trời quang đãng
Không dấn thân ra ngoài khơi, biển lớn
Chỉ một lòng êm ả lướt trôi sông
Theo bình yên hướng đến sóng xuôi dòng
Ngắm con thuyền, bên hiên và bờ cát.
Nhìn mây trắng với lượng tình bát ngát
Theo muôn người chầm chậm hát câu ca
Dẫu cô liêu, không người thương kẻ lạ
Vẫn hiền hòa sống trọn vì lẽ mà?
Ôm nỗi sầu không hình thù ai cả
Ngày thẩn thờ, đêm ngơ ngẩn người ta
Mang cuộc sống rút từng ngày ngắn hạn
Để yêu thương, trọn vẹn cách con người.
24/1/2019_ Go
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com