Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu rằng

Áng mây rực đỏ ánh hoàng hôn. Khu nhà ga ít người qua lại. Cậu đứng đó ngắm nhìn mây trời đẹp đẽ trước mắt để cảm thấy việc đến đây là không còn nuối tiếc. Tiếng chuông thông báo con tàu đã gần tới ga. Luồng gió man mát thổi nhẹ qua bờ má cậu. Cậu bước qua vạch vàng…

Con tàu đi đến nhà ga chậm lại và dừng hẳn.


Cậu ở lì trong nhà. Mọi căn phòng trong nhà cậu đều rực rỡ ánh nắng chiếu vào phòng, nhưng chỉ riêng phòng của cậu là u ám kinh khủng. Trời ạ, cậu ta tự nhốt mình trong phòng không le lói được tia sáng nào bên trong cả. Cậu chỉ biết nằm im trong đấy. Suy nghĩ những điều khiến cậu cảm thấy sầu não. Những ngày trên trường. Cậu không nói chuyện với ai, cũng không ai nói chuyện với cậu. Cảm giác như xung quanh cậu là bốn bức tường nhưng sao bức tường ấy lại không phải do chính cậu dựng nên. Đúng hơn là, chính những bạn trong lớp đã dựng nên bức tường ấy… Không phải là cậu. Là họ. Chỉ có họ. Các bạn không ai muốn nói chuyện với cậu hết cả. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy chứ? Cậu cô đơn lắm. Cậu không biết phải làm sao hết. Sao cậu nỡ cho bố mẹ biết được rằng con của họ bị cô lập ở trên lớp chứ. Rằng con của họ bị mọi người với cái nhìn phớt lờ như thể cậu chỉ là một viên sỏi ven sông. Cậu giữ kín chuyện này với những người quen. Mà thậm chí chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

Cậu muốn có người tâm sự lắm. Nhưng làm gì có ai, dù mạng xã hội của cậu có nhiều bạn bè nhưng cậu đâu có quen họ đâu. Tìm người trên đó tâm sự khác nào làm phiền một người mình chẳng quen biết. Cậu đâu làm gì khác ngoài phô bày thế mạnh của mình. Viết trạng thái và viết truyện bộc lộ cảm xúc hiện tại của cậu và đăng lên mạng xã hội. Truyện cậu viết không hề khô khan một chút nào. Thực sự có cảm xúc đó chứ. Nhưng mà là cảm xúc tiêu cực từ sâu bên trong thâm tâm cậu.

Cậu có nghỉ học thì mọi người cũng chả thấy lạ gì mà thôi, mà thậm chí thấy vui nữa nhỉ.

Cậu ước rằng… Sẽ có người nhắn tin nói chuyện… Với mình.

Cậu chỉ biết nằm trong bóng tối. Cậu khóc. Khóc. Khóc đến đỏ cả hai bên mắt và ướt cả gối. Cậu như không thức, nhưng chắc chắn cậu đang không ngủ. Cậu nhìn vào khoảng không trong căn phòng tối đen như mực của mình. Tiếng ting ting cứ rung lên từ điện thoại của cậu. Là tiếng thông báo tin nhắn mới. Lạ thật, hầu như cậu có nhận tin nhắn từ ai đâu. Khi cậu bật điện thoại lên…

+/Chào cậu/

Cái gì đây? Cậu thấy kì lạ. Tự nhiên có người nhắn tin chào cậu. Một cô gái. Chuyện gì thế này? Cậu sợ hãi. Có phải cậu vô tình dính phải chuyện gì để người ta vô nhắn tin mình không vậy? Cô ấy định nhắn tin chửi mình vì mình vô tình làm gì người quen của cô ấy mà mình không biết sao?

+/Cậu ngại khum? Tớ thấy ghi chú của cậu nên chào á/

Cô gái này là ai vậy? Trong tâm trí cậu lúc này quay mòng mòng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Nhưng tốt nhất hiện tại cậu chào lại với một phép lịch sự như người thường.

+/Cậu có vẻ hướng nội nhỉ?/

-/Chắc là… vậy. Ở ngoài hay trên lớp tớ không nói gì nhiều…/

+/Ồ, vậy là hướng nội toàn phần luôn nhỉ? À, tớ nhắn cho cậu vì tớ thấy cậu muốn được ai đó nhắn á./

Muốn đó ai đó nhắn… Muốn được ai đó nhắn à? À! Là cái ghi chú đó: “Ai đó nhắn tin với mình đi” Cậu chỉ ghi vậy như một cách giải tỏa cảm giác cô đơn trong lòng. Cậu đâu nghĩ thực sự sẽ có người nhắn cho cậu, đã vậy lại là một cô gái. Cậu biết phải phản ứng thế nào giờ!

+/Nên tớ nhắn cậu, điều đó có phiền cậu khum?/

Cô hỏi vậy đó. Thật lịch sự làm sao. Mà thấy phiền không á? Sao lại thấy phiền chứ? Cậu thấy vui là đằng khác. Cậu vui đến mức cậu muốn khóc rồi đây này!

-/Tớ thấy cũng có chút vui trong lòng. Nếu tớ không chủ động nhắn với ai thì hộp tin nhắn của tớ sẽ mọc rêu mất./

+/Hehe tớ cũng không hay nhắn tin lắm đâu./

Cô ấy cười kìa. Buồn cười đến vậy sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy. Mình thực sự vừa nhắn một câu nào đó hài hước với cô ấy à? Cậu thấy hoang mang. Cậu cũng cảm thấy bối rối. Cô nói rằng thấy cậu hay viết truyện thậm chí là làm thơ. Nhưng khoản làm thơ của cậu lại kém hơn là viết truyện. Cậu cũng làm trong câu lạc bộ sách nên điều đó cũng phải khi cậu có thể nêu cảm nhận của mình về cuốn sách nào hay nhà văn nhà thơ nào trên thế giới này.

+/Tớ có thấy rồi. Tớ định đăng ký một câu lạc bộ nhưng sợ không quá không vào được. Nên cuối cùng không làm gì hết. Hehe./

Hehe gì vậy chứ. Cô gái này, cậu thấy hơi kỳ lạ. À không, quá là kỳ lạ là đằng khác. Chuyện quái gì vậy? Tự nhiên từ đâu ra lại có cô gái đi bắt chuyện với mình chứ.

+/Cậu có hay nói chuyện về viết truyện khum?/

-/Tớ có… Chắc là vậy./

+/Hay nha. Tớ cũng có sở thích viết mỗi tội không viết hết được hihi. Mà cũng hiếm khi gặp ai có sở thích đấy./

Hiếm khi á? Cậu tưởng những người viết truyện nhiều lắm mà. Ra rả ngoài đường chứ ở đâu? Thậm chí cậu cũng có những bạn cũng viết truyện mà. Cô thấy cậu có thể viết truyện như vậy giống như bắt được vàng vậy đó. Thực sự hiếm vậy à? Cậu không biết đó. Cậu thường viết truyện trên nền tảng mà mọi người có thể bộc lộ sự sáng tạo văn chương của mình ở đó. Cậu hỏi cô có dùng ứng dụng đó không? Cậu biết được cô cũng có dùng. Và cậu chỉ nói rằng cậu viết mọi lúc mọi nơi kể cả trong tiết học trên trường, không nói chuyện với ai và cũng không ai nói chuyện cùng nên thời gian cậu dành ra viết truyện là chủ yếu.

+/Nếu cậu không chê thì tớ có thể nói chuyện hay làm bạn với cậu, tại tớ cũng muốn có ai đó nói về viết truyện cùng./

-/Cũng được á…/

+/Tớ thích quen những người giống vậy, nên mình cứ từ từ mà quen thôi he?/

-/Ừa, từ từ quen thôi./

Cậu chỉ biết lịch sự đáp lại cô ấy. Đó là việc duy nhất mà cậu có thể làm. Nhưng cậu đâu dám chắc cái “từ từ” này sẽ kéo dài trong bao lâu chứ. Trước giờ cậu nghe cụm “từ từ” nhiều lần rồi, nhưng hẳn những người khác đâu có sự kiên nhẫn ấy. Chắc gì cô gái này cũng vậy chứ.

Cô ấy nói chia sẻ thông tin của nhau. Ban đầu tôi chỉ nói về độ tuổi, sinh nhật, thời gian bắt đầu viết truyện,… Và cô cũng vậy. Cũng chia sẻ cho tôi biết điều đó. Và dần, cả cậu và cô đều đi sâu hơn vào quá khứ như một sự tự nguyện không ràng buộc gì cả.

+/Có vẻ tớ với cậu khá là giống nhau đó hehe. Tớ không hứa trước được điều gì đâu nhưng mà tới hứng thú cậu rồi nên là tạm thời cứ nhích nhé./

Cậu thuận buồm theo cô mà nói chuyện với nhau. Cơ mà điều cậu thấy ngại là… Cô hứng thú với cậu là sao chứ? Nghe hơi sợ một chút. Chỉ một chút. Mà lần đầu tiên… Có người nói rằng có hứng thú với cậu. Cậu thực sự có chút khó xử. Cô nhắn với cậu nguyên một thời gian. Khi cậu nhìn lại cũng khá muộn. Cậu muốn ngủ và có thể cô nhận ra điều đó.

+/Chúc ngủ ngon nhé./

-/Cậu cũng vậy nha./

Ngày hôm sau cậu ngồi trên trường. Xung quanh cậu mọi người đều nói chuyện với nhau vui vẻ, chỉ mình cậu vẫn thân quen xó một góc lớp. Tiếng ting ting điện thoại lại kêu. Cậu mở điện thoại ra, là cô gái ấy. Cô ấy nhắn chào cậu. Không biết có chuyện gì không nhưng cậu vẫn chào lại như một thói quen lịch sự của cậu. Hai người lần này không nói chuyện về viết truyện, cuộc nói chuyện lần này là đời sống tình cảm. Cậu kể rằng mỗi lần cậu tỏ tình với ai thì cậu đều bị từ chối. Cô thì ngược lại, tỏ tình hay được tỏ tình thì cũng thành công. Chỉ là mối tình cũng không quá ba tháng, thậm chí ngắn nhất là một ngày.

Ừ, cũng phải. Con trai đi tỏ tình thể nào chả bị từ chối, con gái tỏ tình thể nào chả được đồng ý. Dễ dàng vậy thôi. Cậu và cô khác nhau hoàn toàn ở điểm đó. Và thực sự một phần nào đó trong cậu cũng muốn được như vậy.

+/Thú thực thì. Tớ trông có vẻ nhìn là vui nhưng tớ cảm thấy tớ không ổn lắm. Tớ nghĩ là… Tớ đang có tỷ lệ nhất định là dấu hiệu trầm cảm./

-/Trầm cảm… À? Thêm một điểm nữa giống nhau nữa nhỉ? Tớ trước giờ cũng vậy. Vì những chuyện trong cuộc sống. Làm tớ thấy nghẹt thở vậy. Mỗi ngày sống với tớ cảm giác thật khổ sở./

+/Đa phần là chuyện tình yêu à?/

-/Có lẽ vậy./

+/Cậu có gu con gái không?(cả con trai)/

Cô ấy hỏi cả gu con trai của cậu không biết vì điều gì? Nhưng nếu nói là cậu không có hứng thú gì về đồng giới thì đó là nói dối.

-/Với tính cách thì ít ra đôi chút tính cách và sở thích có điểm chung với tớ. Ngoại hình tầm mét năm tới mét sáu, tóc ngắn ngang vai. Con trai thì thế nào cũng được/

+/Hay ha. Con trai với tớ thì không cần đẹp trai, có nụ cười đẹp, tính tình hài hước, tóm lại làm tớ cười là được. Con gái thì dễ thương, miễn là đáng yêu thì tớ thích hết, ngốc chút cũng không sao, làm tớ muốn bảo vệ là được./

-/Thú vị nhỉ? Mà cái chuyện trầm cảm… Ý cậu là… Như những gì cậu nói à?/

+/Ừm… Như những gì tớ nói đó./

Cậu không rõ lắm nhưng trước mắt cậu cũng thấy rằng cô cũng đang trải qua cảm giác giống cậu. Dù có vẻ lá rách đang đùm bọc nhau nhưng thôi, có còn hơn không.

-/Tớ có thể làm “bác sĩ tâm lý” cho cậu được không?/

+/Hẳn là vậy. Mà cũng chả hại gì nhỉ./

Cậu hỏi cô những câu hỏi dành cho những người đang nghĩ rằng mình đang có dấu hiệu trầm cảm. Những câu trả lời của cô khá quan ngại khi cô nói cô đang “không sống”.

-/Cậu nói cậu đang không sống, vậy sống với cậu là thế nào?/

+/Sống với tớ là điều mình muốn hoặc thích làm, mỗi ngày được hít thở không khí với tâm trạng vui vẻ, được thể hiện bản thân, được đóng góp cho cộng đồng, quan trọng là thành công. Còn tồn tại chỉ là hiện hữu trên thế giới này, sống những gì một con người cần sống, làm những gì một con người cần làm, không có sở thích ước mơ mục tiêu, sống qua ngày nào thì ngày hôm sau cũng chẳng nhớ được ngày hôm trước đã làm gì nữa/

-/Tớ cảm thấy… Có phần nào giống tớ./

+/Thôi đi, cậu cũng có vấn đề của cậu rồi mà còn tính cho tớ thì mệt nữa./

-/Cậu mở chuyện với tớ bằng những gì tích cực nhất. Ít ra việc cậu xuất hiện trong lúc tớ có vấn đề gì cũng giúp tớ phần nào. Hãy để tớ nói về ý nghĩa sống với tớ là gì./

+/Được thôi, cậu nói xem/

-/Cậu chấp nhận một người, được thích hay ghét một người, tận hưởng hay chán ghét việc ở cùng một người, được nắm tay một người, ôm một người và xa cách một người. Nếu mình cô đơn thì chính mình còn không biết mình tồn tại. Mình ghét ai mặc cho thích ai khác và thích ở cùng ai mặc cho ghét ở cùng ai. Mình có trái tim vì ai cũng tồn tại, có cơ thể để có thể chạm ai đó và được chạm bởi bất kỳ ai. Mình sinh ra đều mang một ý nghĩa. Ý nghĩa được quyết định bởi chính mình. Vì thế ngay bây giờ và ngay lúc này, từng phút, từn giây khoảnh khắc tớ và cậu nhắn tin cho nhau thì cả tới với cậu, đều đang sống./

Cô nghe vậy cô nói muốn cười vậy đó. Nhưng cô cảm ơn cậu khi cô cần có ai đó xác nhận cô đang sống, chính cậu đã làm điều đó, cậu là người đầu tiên hỏi cô rằng sống có nghĩa là gì đối với cô. Cậu cũng luôn cần người có thể lắng nghe và thấu hiểu, đồng cảm con người của cậu và đó là lúc cô xuất hiện. Cô đã đến và giúp cậu, cậu không ngại gì khi giúp cô dù là điều nhỏ bé nhất.

+/Khá là tốt khi mình biết nhau nhỉ?/

-/Không phải khá tốt đâu. Quá là tốt mới đúng./

Cảm giác hai con người như được thấu hiểu nhau hơn đôi chút.

Ngày mà cậu gặp trực tiếp cô. Quả thực cô xinh như trong ảnh vậy. Cô từng cho cậu xem chân dung ảnh tự sướng của cô. Và khi được nhìn ngoài đời thì đúng là xinh vậy đó.

“Lần đầu mình gặp nhau nhỉ?” Cô tiến gần về cậu. Lần đầu gặp cô như vậy cậu có chút ngại ngùng. “À, ừm. Lần đầu gặp mặt… Tớ… Tớ…”

“Ha ha thôi được rồi. Đi thôi nhỉ.”

Cậu và cô đôi khi lại đi chơi với nhau. Thực sự với cậu khoảng thời gian đi chơi với cô lại làm cậu chưa bao giờ vui đến vậy, không biết rằng cô cũng cảm thấy như vậy không.

Vì một điều gì thôi thúc cậu không có lí do. Cậu nhắn ra tên của cô lên, và cô có vẻ không dễ chịu với điều này +/Cậu bị điên à? Đừng có nhắn thẳng tên tớ như vậy!/ Cậu thực sự sợ vì làm cô khó chịu như vậy. Cậu hoang mang không biết phải nói gì thêm. Nhưng cậu cảm thấy bất an rằng vì điều này nhỡ đâu cô sẽ ghét mình thì sao? Cậu sợ lắm.

+/Thực ra tên của tớ không phải ai cũng nhắn trực tiếp thẳng lên được. Ai tớ chơi thân thì tớ thấy bình thường còn không thì tớ sẽ thấy khó chịu./

Ra là vậy. Nhưng cậu thực sự vẫn thấy có lỗi lắm vì làm cô khó chịu, đồng nghĩa với việc cậu vừa làm cô khó chịu. Và một mớ suy nghĩ bất an quay cuồng trong đầu cậu lúc này.
Những ngày sau vẫn diễn ra như mọi ngày. Nhưng cô và cậu không nhắn với nhau thường xuyên, mà vẫn nhắn tin đầy vui vẻ. Mà, có thực sự vui vẻ không? Chỉ mình cậu nghĩ là vui vẻ sao?

Những ngày về sau, dường như cậu và cô nhắn với nhau ít đi nhiều, không còn một chút nào là sự vui vẻ như lần đầu trò chuyện với nhau nữa. Cậu luôn mở lời nhắn tin với cô trước, nhưng xuyên suốt những lần nhắn tin với nhau cũng chỉ là hồi đáp lịch sự. Cảm giác như, cậu và cô ngày càng có một khoảng cách tự xa dần. Cảm giác muốn nói chuyện với cô nhưng cậu dần dần không biết phải nói gì. Có lẽ không còn như lần đầu nữa, rồi cái gì cũng sẽ phải khác. Cậu không chắc mình có đang nghĩ nhiều hay không… Nhưng cậu mong rằng không phải như vậy. Cậu vẫn cố gắng tự an ủi bản thân. Có lẽ vì cô đang phải trải nghiệm khóa huấn luyện quân sự theo chương trình của trường, ở đó vất vả nhiều so với ở nhà nên có lẽ giọng điệu trong các dòng nhắn của cô lộ rõ sự mệt mỏi khi ở đấy mà thôi. Đúng, cậu muốn nghĩ thế lắm. Thực sự cô đã không còn “hứng thú” với cậu như trước nữa thì sao. Cậu chìm trong những suy nghĩ bất an, cậu khóc thầm. Dù muốn khóc thật to nhưng cậu không muốn làm phiền ai.

Khuôn mặt lộ ra vẻ ủ rũ. Cậu đi tới một nhà ga trong thành phố cậu ở. Ánh hoàng hôn trên trời đẹp thật đó. Đẹp như một dấu hiệu nó sẽ kết thúc cho điều gì đó. Cậu đứng sau vạch vàng. Nhìn về phía trước. Cậu tưởng tượng cậu đi qua vạch vàng, tàu sắp đến, cậu nhảy xuống. Cậu như không muốn sống nữa. Hy vọng từng cho cậu thấy lại được cảm giác sống là sao ngày một mong manh. Cậu không chịu được cảm giác này. Cậu không hề quen với nó. Cậu mệt mỏi lắm rồi.

Tiếng còi thông báo tàu sắp đi qua. Ngọn gió thổi nhẹ qua hai bên mắt thâm đen của cậu. Con tàu sắp cập vào bến rồi,

Và cậu bước qua vạch vàng…

Con tàu đã tới nơi, di chuyển phanh chậm dần và dừng lại. Đón những vị khách tiếp theo ở nhà ga. Và khi nhận xong hành khách, con tàu rời đi. Bỏ lại nhà ga yên ắng và vài ba con người nhanh chóng trở về với gia đình.

Cậu ngắm nhìn cảnh vật từ bên trong con tàu. Mọi thứ tối đen lác đác vài bóng đèn xẹt qua trong chớp mắt. Cậu dựa vào tường ngắm vào khoảng không ấy. Và khi lóe lên một tia sáng phía trước. Cậu nhắm mắt lại. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đến khi con tàu cập bến tới nơi mà cậu sẽ có giấc ngủ vĩnh viễn ở đó.

Liệu rằng việc tớ có hạnh phúc khi cậu đã mở lời đầu tiên với tớ?

Liệu rằng tớ có hối hận khi làm quen với cậu vào ngày đó không?

Liệu rằng cậu có hứng thú với tớ bây giờ như tớ mà cậu đã nói chuyện lần đầu không?

Và liệu rằng… Cậu có hối hận… Vì đã bắt chuyện… Với người như tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com