Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình mẹ

Trông bầu trời kìa.

Thật u ám làm sao.

Cơn mưa trút xuống.

Mẹ đã không còn tỉnh táo.

Mùi mưa và mùi máu của mẹ hòa lẫn vào nhau.

Nước mưa chảy vào những khe vết đâm sâu ở cánh tay và đùi mẹ.

Mẹ ôm con đã trắng bệch khuôn mặt không còn hơi thở.

Con dao mẹ cầm nhuốm máu đỏ chảy li ti xuống mặt đường đang ướt những giọt mưa.

Và những viên cảnh sát trên tay một khẩu súng lục.

Buổi tối con phố tấp nập xe cộ và người đi đường qua lại. Ở cái khách sạn, căn phòng ánh lên ngọn đèn hồng một góc trên giường. Mẹ nằm trên chiếc giường không một mảnh vải ngoài chiếc chăn mỏng đắp lên người vẫn lộ chút khe ngực. Mẹ thẫn thờ. Một người đàn ông trung niên đeo lại cà vạt cho chỉnh tề, khoác lại bộ complet lên và ném phịch sấp tiền mỏng lên chiếc tủ cạnh đầu giường. Lão bỏ lại mẹ trong phòng đóng sầm cửa rời khỏi khách sạn ấy.

Mẹ nằm đó thêm một lúc mới ra khỏi giường mặc quần áo và cầm chỗ tiền lão để lại rồi đi ra trả phòng mà về nhà.

Khu phố không còn người đi lại. Thật yên tĩnh với vắng vẻ làm sao. Những căn nhà ở khu phố sáng đèn nhìn ấm cúng quá. Mẹ cuối cùng cũng về. Mẹ không ở trong một căn nhà nào. Nơi mẹ ở chỉ là một căn hộ ở tầng hai của một nhà trọ không có vẻ gì gọi là tồi tàn cả. Mẹ đi lên lầu, đứng trước cửa căn hộ của mình. Mẹ mở cửa ra.

Con đã nhào ra ôm chầm lấy hai chân mẹ với nụ cười tươi trên môi.

Mẹ bất ngờ ôm lại con. Hỏi con có ở nhà ngoan trong lúc mẹ đi làm không? Con gật đầu lia lịa. Mẹ đưa con vào nhà. Để con trong phòng khách còn mẹ ra bếp nấu bữa tối. Chỉ một lúc là hai mẹ con đã có bữa tối đơn giản nhưng cảm giác thật ấm áp trong căn hộ bé nhỏ này.

Khi còn là học sinh cao trung, mẹ có yêu một anh chàng lớn hơn mẹ đến bốn tuổi. Tình yêu của mẹ không thấm vào được bố mẹ. Hai người khuyên cô không nên yêu cậu ta nếu không muốn mất cả tương lai. Mẹ không nghe. Tuổi đó thi thoảng bật lại bố mẹ tý nó cũng bình thường. Nhưng đến mức mẹ bỏ nhà đi để theo anh ta thì đúng là mất kiểm soát rồi. Mẹ ở cùng với anh chàng đó tại một căn hộ nhỏ. Nhìn qua anh ta có vẻ ngầu lòi với những chiếc khuyên xỏ trên tai, tóc màu xanh rêu, cơ thể cao ráo không gầy cũng không béo. Một thân hình lý tưởng có thể hút hồn bất kỳ cô gái nào anh ta đi ngang qua.

Hai người cũng làm vài đêm mặn nồng trong căn phòng tối. Hơi ấm phà vào chung, cũng như hai làn da chạm vào nhau không một vật cản. Sự kết nối hai cơ thể này rồi cũng đã đến cái ngày mà mẹ bắt đầu nhận ra mình đã mang thai. Và anh ta biết chuyện, sáng hôm sau đã chạy trốn khỏi mẹ mà cắt đứt mọi liên lạc với mẹ.

Mẹ buồn lắm, mẹ về nhà bố mẹ nhưng vì quyết định sai lầm của mẹ mà chính nhà mình cũng không thể về được nữa. Mẹ quyết định thuê lại cái căn hộ từng là của anh chàng đã cao chạy xa bay khỏi mẹ.

Mẹ trở thành người mẹ đơn thân…

Ban đầu mẹ muốn phá bỏ cái sinh mạng trong bụng mình. Kinh tế của mẹ cũng không là bao. Nhưng mẹ đã không làm vậy. Mẹ không muốn phải giết ai. Mẹ biết rằng đây là sinh mạng chính mẹ đang nuôi dưỡng. Mẹ không nỡ bỏ nó đi. Dù cho mang một phần của tên khốn bỏ mẹ đi không nói một lời. Mẹ vẫn sẽ sinh đứa con ấy và nuôi dưỡng nó nên người dù bản thân mẹ chả còn gì để gọi là tốt đẹp nữa. Thôi thì…

Gió chiều nào thuận theo chiều ấy vậy.

Và ngày cuối cùng của cung xử nữ đã tới. Một bé gái ra đời. Và mẹ cảm thấy yêu thương con nhiều lắm. Mẹ nghỉ học, mẹ làm việc kiếm tiền để nuôi con. Mẹ đã làm rất nhiều việc. Dù lương ít ỏi hay nhiều đi nữa thì mẹ cũng làm. Mẹ làm mọi thứ vì con. Và khi con bắt đầu đi học thì tiền tiêu dùng cũng đã tăng lên. Những công việc mẹ làm không thể nào đủ để gánh vác cho cả tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà rồi tiền học cho con… Mẹ cũng bắt đầu bất lực. Và cuối cùng, mẹ nghĩ ngay chỉ còn một nghề duy nhất mới có khả năng chi trả cho những thứ đó.

Mẹ bán thân mình.

Mỗi tối. Mẹ sẽ mặc một bộ váy khá gợi cảm, trang điểm đẹp nhất có thể để có thể thu hút bất cứ ai. Mẹ chả quan tâm nếu người chú ý đến mình là một chàng trai trẻ hay một ông già bằng tuổi bố tuổi chú của mẹ, miễn là người mà chọn mẹ trả cho mẹ nhiều tiền là được. Bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu thời gian mẹ cùng với một gã đàn ông bất kỳ nào đó hành xử trên giường. Ban ngày mẹ vẫn sẽ làm công việc kiếm tiền bình thường. Chỉ khi về tối mẹ mới đúng nghĩa trở thành một gái bán dâm.

Lại một tối mẹ vừa làm với một người nữa trong một cái khách sạn khác. Lần này có vẻ là một cậu ấm nhà giàu cho mẹ kha khá tiền. Lâu rồi mới được nhiều tiền như thế. Cậu ta khá trẻ, cậu muốn biết cảm giác khi được làm chuyện đó sẽ như thế nào, cậu ta nói thẳng như thế với mẹ. Mẹ cũng không nghĩ người như cậu ta lại trao lần đầu của mình cho một gái bán dâm như mẹ. Nhưng chả sao, quan trọng là mẹ có được khá nhiều tiền trong tối nay rồi. Mẹ đi bộ về cũng như ngắm phố luôn. Mẹ tạt qua một tiệm đồ ăn nhanh. Mẹ nhớ rằng con nói là muốn ăn gà rán với mỳ Ý nên vào nhanh mua hai suất cho mẹ và con.

Tại căn hộ, nhìn con ăn vui vẻ như vậy. Mẹ vui lắm. Mẹ ước cuộc sống cứ như vậy mãi mãi. Chỉ có hai mẹ con. Cuộc sống không có bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì xen ngang vào hết. Con là hy vọng của mẹ. Là động lực của mẹ. Là niềm tin của mẹ. Vì con, mẹ có thể làm mọi thứ để cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn kể cả khi việc đó là vấy bẩn chính thân thể mẹ.

Vào một tối khác, mẹ vẫn đứng kiếm trai trên khu phố đầy rẫy những khách sạn tình yêu đó. Và lại thêm một cây tiền khác. Không đúng, mẹ nhận ra người này. Vẫn là cậu ấy. Chính là cậu thanh niên đã cho mẹ cục tiền dày cộp tối trước đó. Mẹ hỏi cậu vẫn muốn làm với mẹ hay gì? Mẹ đoán đúng rồi đấy. Cậu thanh niên ấy muốn làm với mẹ. Cũng như vậy. Cậu ấy làm với mẹ rất nhiều tối. Cậu ấy chỉ chọn làm với mỗi mẹ như thể mẹ trở thành mặt hàng đặc quyền của cậu vậy. Càng lúc mẹ thấy lạ. Vào một tối khi hành xử xong, mẹ hỏi cậu sao cứ chọn mỗi mẹ thế khi ở trên con phố ấy còn bao nhiêu cô gái đứng đường trẻ đẹp hơn rất nhiều. Cậu im lặng, nhưng cái im lặng chỉ giữ được chưa tới mười giây và đến khi cậu không ngần ngại mà nói ra…

Em yêu chị.

Cậu thổ lộ tình cảm với mẹ. Mẹ ngạc nhiên lắm chứ? Tại sao cậu lại có cảm tình với một cô gái đứng đường như mẹ chứ? Liệu bố mẹ của cậu sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện này không? Cậu không màng quan tâm. Mà bố mẹ cậu cũng chả quan tâm. Họ cứ thế đưa cậu tiền rồi muốn làm gì thì làm. Phụ huynh như vậy đáng ra sẽ tạo ra một tên hư hỏng mới đúng. Cậu ấy trông chả giống như vậy chút nào. Cậu nói rằng tiền bố mẹ vung cho cậu tùy ý sử dụng hầu như cậu tiêu vào việc mua sách để học. Và đến một ngày, cậu hứng thú với cảm giác của tình dục. Thế nhưng cậu không có người yêu, nên cậu chỉ còn cách này. Từ lần đầu lạ lẫm cho đến cảm giác quen thuộc. Và cậu đã gặp mẹ. Thời gian trôi dần, cậu thanh niên luôn nghĩ về mẹ. Và đến tối nay, cậu mới thổ lộ vì mẹ đã kích mồi cho cậu.

Mẹ không trả lời cậu ấy ngay. Mẹ bảo cậu mặc quần áo vào đã rồi cùng mẹ đến một nơi. Hai người trả phòng. Ra khỏi khách sạn và ra quầy tạp hóa. Đi cùng mẹ một quãng dài, cậu không rõ mẹ đưa cậu đi đâu. Và cuối cùng cũng đến, một căn hộ và mẹ ở tầng hai. Cậu đứng sau mẹ. Mẹ mở cửa. Như mọi khi, con lại chạy ra ôm vào chân mẹ. Mẹ ôm lại. Cậu thanh niên ngỡ ngàng. Cậu nhận ra rằng người phụ nữ cậu yêu thầm thì ra là mẹ đơn thân.

Mẹ mời cậu vào nhà. Cậu ngồi ở phòng khách, con lần đầu thấy có người tới nhà liền ra chỗ cậu ngồi, hỏi cậu là ai nên chỉ con chỉ cần biết cậu ấy là người quen của mẹ. Một lúc sau mẹ đi ra phòng khách cùng với ba đĩa cơm cà ri với chỗ cà ri làm sẵn được mua ở cửa hàng tạp hóa trên đường về. Cả ba ăn cùng nhau. Mẹ và con vừa ăn vừa vui đùa cùng nhau, cậu thanh niên chỉ có thể vừa nhìn hai người vừa ăn chỗ cơm cà ri này.

Ăn tối xong, mẹ và cậu ra ngoài nói chuyện. Mẹ bảo cậu đã thấy rõ rồi đấy. Tốt nhất cậu nên ngừng mơ tưởng chuyện tình cảm này đi và nên kiếm một cô bạn gái tử tế thì hơn. Cậu cố chấp lắm, cậu không muốn một ai khác ngoài mẹ dù biết đó là mẹ đơn thân. Cậu cố chấp bao nhiêu, mẹ giận bấy nhiêu. Mẹ lớn tiếng bảo cậu thanh niên về đi, lần sau đừng kiếm mẹ để thỏa mãn dục vọng của cậu nữa. Nếu cậu muốn thì mẹ trả lại số tiền cậu thuê mẹ cũng được.
Những câu từ ấy như mũi tên đâm thẳng vào cậu. Cậu thất thần đi về nhà. Mẹ nhìn cậu xa dần.

Thở dài, đi vào trong nhà.

Gần đêm rồi. Con và mẹ chưa ngủ. Mẹ đưa con ra ban công cùng mẹ ngắm đêm đầy sao. Những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm thật xa xôi. Mẹ chỉ lên bầu trời. Mẹ bảo con rằng những ngôi sao ấy sẽ là một trong hàng triệu đích đến ở tương lai trên cung đường do chính con làm nên. Mẹ tin rằng tương lai của con sẽ sáng rạng như những vì sao ấy.

Con ngắm những ngôi sao sáng.

Mẹ nhìn lên trời, không nhìn vào bất kỳ ngôi sao nào, ánh mắt hướng đến khoảng trống đêm tối của bầu trời đêm hôm.

Nhiều ngày trôi qua, mẹ không còn gặp cậu thanh niên ấy nữa. Mẹ cũng không để tâm lắm. Cuộc sống của mẹ vẫn diễn ra như bao ngày khác. Mẹ dùng số tiền kiếm được từ cả công việc toàn thời gian ban ngày và bán thân buối tối cho con đi chơi. Chụp thật nhiều bức hình làm kỷ niệm. Những bức hình của hai mẹ con. Những bức hình đều thấy con cười rất tươi khi ở bên cạnh mẹ.

Ngày mẹ được nghỉ. Mẹ ngồi ở nhà nghỉ ngơi xem TV. Bỗng có cuộc gọi. Mẹ nhấc máy lên nghe. Những gì ở đầu dây bên kia khiến mẹ câm lặng. Mẹ hoảng loạn, nghiến răng phẫn nộ.
Mẹ chạy ra ngoài cùng với một con dao.
Khi con đang đi trên đường về, con bị một tên lạ mặt mặc đồ đen chộp lấy con bắt đi mất. Hắn đưa con vào một tòa nhà bỏ hoang, không rõ vì sao hắn ta có số điện thoại của mẹ. Hắn gọi cho mẹ nói rằng muốn lấy lại con hãy gặp hắn ở tòa nhà bỏ hoang hắn đang đứng. Tiếng con khóc đầy sợ hãi kêu mẹ cứu con với lọt vào điện thoại. Hắn tắt máy chờ đợi.

Mẹ đã đến đúng địa điểm tên bắt cóc đưa ra. Mẹ để con dao trong quần, chạy vào bên trong. Mẹ dần hành động theo bản năng. Mẹ lấy dây xích cạnh cửa ra vào của tòa nhà cuốn chặt vào hai tay nắm cửa. Mẹ chạy lên tầng. Đến tầng mà tên bắt cóc và con đang ở đó. Mẹ nhìn tên bắt cóc đầy sự giận dữ hiện rõ trên đôi mắt của mẹ. Tên bắt cóc cởi bỏ khẩu trang và mũ xuống. Chính là cậu thanh niên đã từng luôn thuê mẹ để làm tình trong khách sạn và thổ lộ tình cảm với mẹ. Mẹ không hiểu sao cậu ta phải làm đến mức này. Con của mẹ chả có tội tình gì để liên lụy tới chuyện này cả. Cậu thanh niên chỉ biết cười, cười thật lớn. Giờ cậu chả quan tâm nữa. Mọi chuyện sẽ không như này nếu như mẹ không từ chối tình cảm của cậu ta. Cậu điên rồi. Điên thật rồi! Cậu ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ theo ý cậu muốn.

Mẹ không còn giữ sự bình tĩnh. Mẹ lôi con dao trong túi quần ra. Sẵn sàng lao về phía cậu để cứu con. Cậu thanh niên cũng lôi dao ra uy hiếp. Mẹ còn dám đến gần thì cậu sẽ giết chết cô bé này. Mẹ do dự, không dám lao về cậu. Mẹ lùi ra một chút, nhưng cũng vớ lấy một thanh gỗ. Mẹ ném về phía cậu thanh niên. Theo phản xạ, cậu ta ném phăng con vào tường. Đoạn tường con va vào lại là tường lồi ra. Thanh gỗ trúng ngay chỗ bụng cậu thanh niên mà nếu cậu không quăng con thì thanh gỗ ấy trúng người con rồi. Nhưng đầu con đã bị đập mạnh vào cạnh tường lồi ra ấy. Máu dính trên tường. Con nằm đó bất động. Máu chảy ra từ đầu con dần lênh láng ra sàn. Mẹ vội chạy về phía con, hét tên con liên tục nhưng không phản ứng gì. Mặt con trắng bệch, đôi mắt mở rộng và con người giãn ra. Cậu thanh niên nhân cơ hội mà chạy đi. Mẹ không kiềm chế nữa. Mẹ khóc thét trong sự đau khổ.

Mẹ mất con rồi!

Cậu thanh niên chạy xuống tầng dưới cùng định trốn thoát. Nhưng ngay ban đầu mẹ đã khóa cánh cửa ra vào duy nhất của tòa nhà bằng dây xích rồi. Cậu bất đắc dĩ chạy lên trên cùng. Mẹ đuổi theo cậu chạy lên đó. Đuổi đến tận cả hai đã ở ngoài tầng thượng của tòa nhà. Bầu trời xám xịt với từng hạt mưa rơi xuống.
Không còn đường thoát. Cậu thanh niên quyết định sống chết tới cùng với mẹ. Hai người lao vào cố gắng sống sót một người duy nhất. Cả hai đâm dao vào nhau, né những vết chém của nhau. Mẹ bị thương khá nhiều những vết đâm sau và vết cắt chân tay. Cậu thanh niên đấy cũng vậy. Cậu ta lao lên đè ép mẹ. Mẹ tiện tay cầm được một hòn gạch bên cạnh phang mạnh vào đầu cậu khiến cậu sốc não. Mẹ đứng dậy. Với sự phẫn nộ dồn nén. Mẹ tỏa hết lên người cậu ta. Dùng viên gạch đập lên đập xuống vào mặt cậu thanh niên đến biến dạng. Mẹ vừa đập. Mẹ vừa hét. Mẹ quăng viên gạch đi. Lấy con dao đâm liên tục ở cái đầu đã nát bét và phần thân của cậu thanh niên.

Không còn dấu hiệu của sự sống ở cậu ta. Máu lênh láng trên mặt sàn đã xám xịt màu xi măng. Mẹ gượng dậy. Thương tích đầy người. Mẹ lết xuống tới tầng mà con đã nằm không còn hơi thở ở đó. Mẹ bế con. Ôm con vào lòng đi xuống tầng dưới cùng. Mẹ gỡ bỏ dây xích đã khóa cánh cửa ra vào. Mẹ đi ra ngoài.

Trước cửa đã có những viên cảnh sát đứng ở đó. Những người đi qua đi lại đã gọi cho họ vì nghe thấy tiếng động trong căn nhà hoang. Mặt đối mặt. Mỗi anh cảnh sát trên tay một khẩu súng nhìn mẹ. Tóc tai bù xù. Áo quần nhếch nhác nhuộm màu đỏ máu. Vết thương trên người mẹ. Và một con dao đã nhuốm máu trên tay. Họ chú ý tới đứa con trên tay mẹ không hơi thở cùng với con dao mẹ cầm. Mẹ không còn hơi đâu phản kháng nữa. Miệng mẹ rơm rớm máu. Nhìn những người cảnh sát đứng trước mẹ. Mẹ lết thêm một bước.

Những tiếng đoàng nổ súng vang lên trên con phố…

Mẹ ngã gục xuống đường. Cơ thể thoi thóp. Tay mẹ vẫn ôm con. Máu của mẹ và con cùng hòa vào nhau nhuộm đỏ cả mặt đường đã ngấm nước mưa. Mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn thôi mà. Tại sao cuối cùng lại thành ra nông nỗi này?

Tại sao? Tại sao? Tại sao tại sao tại sao!

Trái tim mẹ ngừng đập. Không còn hơi thở. Con vẫn trong nằm trong lòng mẹ. Mưa trút xuống hai cơ thể bắt đầu lạnh lẽo không còn sự sống.

Mẹ xin lỗi con…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com