Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ nguy hiểm ... (2)

Bữa ăn kết thúc, tôi như thường lệ sẽ đắp mặt nạ rồi xem tivi một tí. Tôi lại tiếp tục bật một bộ phim tình cảm khá nhẹ nhàng để xem, vì vốn dĩ đây là thể loại tôi thích...

- Chị lại xem phim ạ?

- Sao thế, em không thích sao?

- Không ạ, chỉ là xem những phim này thì được gì ạ?

Tôi vờ suy nghĩ một lát rồi bảo.

- Ừm, sao nhỉ, nếu em xem nhiều có lẽ em sẽ trưởng thành hơn đấy.

- Vậy em sẽ xem.

Thế là em ấy ngồi xuống xem phim cùng tôi, đúng là dễ dụ, nhưng chỉ được một nửa phim thì tôi đã buồn ngủ rồi. Tôi ngáp lên ngáp xuống rồi bảo.

- Trễ rồi, ngủ thôi.

- Vâng.

Em ấy tắt tivi rồi đi lên phòng cùng tôi, sau khi chúc ngủ ngon thì tôi đóng cửa phòng rồi leo lên giường ngủ ngay. Tôi buồn ngủ đấy nhưng chẳng hiểu sao ngủ không được, cứ nằm trằn trọc mãi như thế...

Lúc này chợt có một cơn mưa, tiếng mưa rơi khiến tôi thoải mái hơn nhiều, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe tiếng gọi.

- Chị ngủ chưa?

- Có chuyện gì sao?

Tôi trả lời, vừa đi ra mở cửa. Nhìn em ấy đem theo gối qua phòng tôi, tôi đã lờ mờ đoán được. Em ấy nhìn tôi đầy lúng túng, hỏi.

- Em ngủ cùng chị được không?

- Sao thế, ngủ bên đó có gì sao?

- Không phải, chỉ là...em muốn ngủ cùng chị, ở nơi lạ em không quen ngủ một mình lắm...

Nhìn em ấy có vẻ thành khẩn thì tôi cũng hơi xiêu lòng, nhưng lí trí tôi không cho phép điều đó. " Dù em ấy có tâm hồn của một đứa trẻ 8 tuổi thì vẫn là một người con trai 18, cũng lớn rồi, mình không thể ngủ cùng được. "

- Em không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao, vì vậy chị không thể cho em ngủ cùng được.

- Em biết, nhưng mà tại sao lại không được ạ?

- Thì... À thì, chuyện này lớn em mới biết được.

- Em đã lớn rồi mà, chị đừng xem em là con nít nữa...

Em ấy có vẻ khó chịu nói, thì con nít bao giờ cũng cho là mình đã trưởng thành, có bao giờ tự nhận mình là trẻ con đâu? Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đứa trẻ cứng đầu, nhưng mà nó đáng yêu quá nên tôi không nỡ từ chối ~

- Được rồi, được rồi. Vào đây.

- Thật ạ, cảm ơn chị.

Em ấy ngay lập tức đi vào, tôi đóng cửa rồi đi lại giường, nhìn em ấy đang nằm trên giường mình thì bảo.

- Em không được ngủ trên giường.

- Sao ạ, em... em không được nằm cạnh chị sao??

Em ấy nói với giọng nức nở, đôi mắt cún con khiến tôi hoàn toàn không thể mắng nổi. Tôi lắc đầu đi lại.

- Được rồi, nhưng em mà quậy thì chị đuổi qua bên kia ngủ đấy.

- Vâng ~

Tôi nằm xuống cạnh em ấy, nghiêng người nằm quay lưng lại với em ấy, rồi bảo.

- Ngủ đi.

- Vâng chị ngủ ngon.

Tôi nhắm mắt, lờ đi sự hiện diện của em ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ cơn mưa này đã giúp tôi dễ ngủ hơn nhiều... " Dù sao cũng chỉ như đứa trẻ 8 tuổi, lo làm gì chứ..."

---
------

" Huh...? "

Tôi đang ngủ thì chợt có cảm giác nhột nhột, cứ như ai đó đang chạm vào cơ thể tôi vậy. Tôi lờ mờ mở mắt dậy, vừa nhìn xuống dưới thì đã thấy hai bàn tay đang đặt yên vị trên ngực mình. " Hể...!? "

Tôi quay mặt lại nhìn thì thấy em ấy đã ngủ, khuôn mặt lúc ngủ cũng đáng yêu nữa chứ. Hai bàn tay xoa nắn ngực tôi trong tay khiến tôi không khỏi đỏ mặt " Em ấy mơ ngủ sao...? "

- Vinh, dậy, bỏ tay em ra...

Tôi lí nhí gọi, tình huống này khiến tôi xấu hổ chết mất. Hai bàn tay ấy vẫn cứ nghịch ngợm ngực của tôi không buông, tôi vội gỡ tay em ấy ra rồi xoay người lại. " Đứa trẻ này ngủ thôi cũng nguy hiểm nữa, không lẽ em ấy vẫn còn thói quen nghịch ngực của mẹ khi đã lớn sao trời?? "

- Eh...!?

Tôi giật mình khi em ấy chợt vùi đầu vào ngực tôi, không những thế còn ngậm lấy ngực tôi mà liếm nữa chứ. Dù qua lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngực. Tôi che miệng mình, đứa trẻ to xác này thật sự nguy hiểm mà !!

- Vinh, này, dừng lại...

- Ưm... Nhăm nhăm...

Tôi muốn xịt cả máu mũi khi nghe âm thanh đáng yêu như đứa trẻ phát ra từ miệng em ấy, ôi trời ạ mình đâu phải là loại " thích phi công trẻ " đâu chứ !!!??

- Đừng nghịch nữa...

Tôi xấu hổ đẩy em ấy ra nhưng em ấy vẫn cứ ôm chặt lấy người tôi không rời, tâm trí thì trẻ con đấy nhưng cơ thể vẫn là của một người con trai trưởng thành, khỏe hơn tôi rất nhiều...

- ... Này...??

Em ấy chợt dừng lại rồi cứ giữ nguyên tư thế đó mà ngủ, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trời ạ em ấy ngủ mất rồi. Tôi vì mệt mỏi cũng ngủ luôn, thế là cả hai cứ giữ cái tư thế đó đến sáng...

-----
------------

- Hmm...

Tôi khẽ nheo mày vì những tia sáng chiếu vào qua cửa sổ, đôi mắt còn chớp chớp để thích nghi với ánh sáng, rồi chợt nhận ra điều gì đó bất thường, tôi nhìn xuống thì thấy em ấy vẫn đang ôm lấy người tôi, khuôn mặt áp vào ngực tôi mà ngủ.

- Trời ạ... Em có vẻ thích chúng nhỉ?

Tôi mỉm cười, vừa gỡ tay em ấy ra vừa gọi em ấy dậy, có vẻ như áp mặt vào ngực tôi ngủ rất thoải mái nên em ấy chẳng thèm dậy đi học luôn rồi...

- Vinh, dậy, trễ học bây giờ.

- Ưm...?

Em ấy bị đánh thức, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng, rồi đúng như tôi nghĩ, thấy khuôn mặt nằm trọn trong ngực tôi thì em ấy xấu hổ vội buông tôi ra sau đó cách xa tôi 1 mét.

- Em... Em không cố ý... Em chỉ...

- Được rồi không sao, lo chuẩn bị đi học đi, trễ rồi đấy.

- Em xin lỗi, em đi ngay đây.

Em ấy ríu rít xin lỗi rồi vội chạy về phòng mình. Tôi lắc đầu nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, có vẻ như đúng là em ấy chẳng biết gì cả, thế thì tôi không phải lo mấy chuyện đấy rồi...

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó makeup nhẹ rồi thay đồ để xuống nhà chuẩn bị bữa sáng...

- Ăn đi, lẹ còn đi học nữa.

Tôi vừa thấy em ấy đi xuống liền bảo em ấy ăn nhanh, trong khi chuẩn bị phần ăn trưa cho em ấy. Tôi không nghe thấy gì nên quay lại, thì thấy em ấy không nói gì, chỉ đi lại ngồi đó nhìn đĩa thức ăn trên bàn.

- Sao thế, không hợp khẩu vị à?

- À không ạ...

Thấy bộ dạng em ấy có vẻ như đang giấu điều gì đó, tôi liền nghi ngờ. Có chuyện gì khó nói lắm sao?? Tôi đóng nắp hộp cơm trưa lại,  đem lại chỗ em ấy bảo.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu ạ...

- Đừng chối, em đang có chuyện gì, nói mau.

- Em...

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, cứ như một người mẹ đang tra khảo đứa con vậy, tôi nhìn em ấy, chờ câu trả lời...

- Không nói là chị không cho em ở cùng nữa đâu đấy. Với chị mà còn ngại sao, nói mau.

- Em... Em không biết nữa, em bị sưng, thật sự khó chịu lắm...

Em ấy đứng dậy nhìn tôi mếu máo, hai tay không ngừng che chắn nơi hạ bộ, khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, bảo.

- Là thế nào, nói rõ hơn đi.

- Chị... em bị bệnh rồi sao ?...

Em ấy bỏ tay ra, nhìn đũng quần nhô lên thấy rõ khiến tôi đỏ mặt nhìn sang hướng khác ngay. " Trời ạ, em ấy đang cương lên kìa, cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là cơ thể của một chàng trai 18 tuổi... Nhưng tại sao lại cương chứ, theo mình nhớ thì đây là phản ứng sinh lí mỗi sáng ?? " 

- Chị, em bị gì vậy?

Em ấy nhìn tôi một cách hoang mang thực sự, tôi thì chỉ biết che mặt mình mà bối rối. " Trời ạ nếu là phản ứng mỗi sáng thì em ấy phải biết từ lâu rồi chứ, chẳng lẽ... " Tôi hé một mắt ra nhìn, đỏ mặt nói.

- Chuyện này chị... chị không...

Em ấy thấy tôi bối rối thì cũng không hỏi nữa, đứng dậy xách cặp của mình đi về phía cửa.

- Em hiểu rồi... Em đi học đây.

Hành động vội vàng ấy khiến tôi cũng thấy tội tội, với lại nếu tôi để em ấy tình trạng như thế đến trường thì sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra mất, em ấy vừa chạm tay đến cửa thì tôi đã nói.

- Đứng lại.

- Có chuyện gì ạ...?

Tôi xoa xoa thái dương, nhìn đũng quần đang nhô lên của em ấy, bảo.

- Được rồi, chị giúp em.

- Thật ạ.

-----
-----------

- Ngồi đây đi.

Tôi đưa em ấy lên phòng, nếu có ai đó đến bất ngờ mà thấy thì tôi không biết trốn đâu cho bớt nhục nữa. " Lợi dụng chàng trai không biết gì mà "..." không khéo lại lên báo mất... " Tôi bảo em ấy ngồi lên giường, bản thân ngồi ở ghế đối diện, tôi ngồi quay lưng lại với em ấy, bảo.

- Được rồi làm theo lời chị.

- Vâng.

- Ừm trước hết cởi quần em ra đã.

Tôi ngồi nghe tiếng cởi thắt lưng và kéo khoá quần mà tim cũng đập thình thịch, đầu óc không kiểm soát mà nghĩ đến những hình ảnh không mấy trong sáng đấy. Tôi vỗ vỗ má mình, trấn tĩnh " A đừng nghĩ nữa, tưởng tượng đi nào, đứa trẻ 8 tuổi, đứa trẻ 8 tuổi... " 

- Em phải làm gì nữa?

- Ừm, em thử dùng tay chạm vào xem.

Tôi ngồi hồi hộp chờ, em ấy khiến tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài rồi, trời ơi... Tôi chợt suy nghĩ nếu để em ấy xem mấy phim 18+ gì đó có lẽ em ấy sẽ biết cách tự giải quyết. " Thôi, tốt nhất mình không nên đầu độc thằng bé..."

- Em thử rồi, nhưng... cảm giác lạ lắm.

- Em dùng tay vuốt như thế này này...

Tôi dùng tay diễn tả hành động cho em ấy xem rồi chợt xấu hổ vội ôm lấy khuôn mặt mình. " Trời ạ mình làm gì thế này..."

- Cảm giác khó chịu lắm, em không biết mình có làm đúng không nữa?

- Em cứ làm như vậy đi.

Tôi ngồi đó mà chờ đợi, thầm nghĩ chắc em ấy sẽ ổn thôi, một lát sau thì em ấy lên tiếng nói.

- Chị, em phải làm sao đây... Nó không bớt sưng tí nào cả...

- Em làm như chị nói rồi chứ?

- Vâng, chị giúp em với... cảm giác khó chịu với đau lắm...

Nghe giọng em ấy mà thấy thương thật, cứ như sắp khóc đến nơi ấy. Tôi hít một hơi thật sâu đứng dậy, cố gắng không nhìn vào nó mà đi lại chỗ em ấy.

- Chị chỉ làm cho em 1 lần thôi đấy...

- Vâng.

Tôi đi lại ngồi xuống, ánh mắt né tránh cái nhìn của em ấy, hồi hộp đưa tay chạm lên thứ đang cương cứng của em ấy mà vuốt ve...

- Đừng có nhìn chị, quay mặt đi mau!

- Vâng.

Tôi xấu hổ quát em ấy bảo quay mặt đi. Tôi bắt đầu nhanh tay hơn, tôi thực muốn nhanh thoát khỏi tình huống này...

- Chị... Em thấy lạ lắm...

- Vậy là được rồi đấy.

Tôi tiếp tục dùng tay vuốt côn thịt cương cứng của em ấy, nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì là ổn hơn cả...

- Chị...chị đang??

- Ưm...

Tôi dùng miệng mình liếm quanh nó, có lẽ đây là cách tốt nhất để khiến em ấy tốt hơn. Em ấy đưa đôi mắt nhìn tôi đang ngậm lấy thứ bên dưới của em ấy, nói.

- Chị... Có gì đó...

- Ứmmm!

Tôi khá bất ngờ khi em ấy ra ngay trong miệng, giật mình lùi lại phía sau, cúi xuống ho ra đống dịch vừa nuốt vào.

- Chị không sao chứ, em...

- Không sao, chị phải vào nhà vệ sinh một lát...

Tôi nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để em ấy lại một mình. Tôi nhả ra hết đống mình nuốt vào, dùng nước súc miệng mình. " Không ngờ mình đã thực sự làm nó..."

- Em thấy ổn hơn rồi, chị không cần đưa em đi học đâu, em tự đi được.

- Được rồi đi đi.

Tôi nói vọng ra, nhìn bản thân mình trong gương mà tự nói.

- Chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, không bao giờ!!
---
-------

- Em về rồi ạ.

- Đi tắm đi, chị sẽ dọn thức ăn.

- Vâng.

Như thường lệ, mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Cùng ăn tối rồi xem phim. Tôi bấm dừng phim, nói.

- Vì chuyện hôm nay nên chị quyết định sẽ dạy em cách tự xử lý việc tương tự lúc sáng.

- Vâng.

- Được rồi, xem cái này đi, và tuyệt đối không được bấm xem bất cứ gì khác. Chỉ xem mỗi cái này thôi. Chị sẽ đi tắm, chị mà biết em xem thứ gì khác ngoài thứ này thì chị không cho em ở cùng nữa đâu đấy.

- Em hiểu rồi.

Tôi bấm một đoạn clip "... " cho em ấy xem rồi đứng dậy đi lên lầu. Tôi thầm hi vọng cho em ấy xem phim đấy sẽ không đầu độc em ấy, mà dù sao cũng không có cảnh nam nữ, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ...

Tôi tắm xong, vừa lau tóc vừa đi xuống dưới nhà. Em ấy lúc này ngồi xem đúng như lời tôi dặn chỉ là...

- Em xem cái gì vậy!?

Tôi nhìn thấy những hình ảnh trên laptop của một cặp nam nữ thì vội chạy đến tắt, nhìn em ấy mà quát. Đúng như tôi nghĩ, em ấy bấm mấy clip khác để xem, sao tôi có thể quên là con nít rất tò mò nhỉ??...

- Em... Nó tự chuyển qua, chứ em không có bấm.

Em ấy nhìn tôi cố gắng giải thích, ngay khi đôi mắt tôi nhìn đến bên dưới em ấy thì em ấy đã vội dùng hai tay che chắn. " Lại nữa rồi...".

- Nếu vậy em phải tắt đi chứ.

- Em xin lỗi, em... Nhưng chị, họ...

Em ấy có vẻ ngập ngừng nói, cúi mặt xuống nhìn nơi hạ bộ. Tôi nhìn em ấy mà phát ngượng, xem thứ đó khiến em ấy bị kích thích, và điều đó càng làm tôi lo lắng " Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì hết. " ... Tôi nhìn em ấy nói.

- Tốt nhất em quên hết đi. Còn...

Tôi nhìn xuống chỗ đó, khiến em ấy chỉ biết ngượng ngùng nhìn tôi. Tôi nói rồi bước lên lầu.

- ... em biết cách xử lí rồi nhỉ?

----
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com