Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Yuri) Chuốc thuốc em...(1)

*Ting*

Cuối cùng cũng rep rồi, cô đang xem phim dở dang, nghe tiếng tin nhắn liền biết ngay là người ấy nhắn cho mình, đợi nãy giờ xem hết cả 1 tập phim rồi, con người này cũng thật là vô tâm mà ! Nhanh tay chộp lấy điện thoại, cô trả lời ngay.

" Sao sao, có chuyện gì? "

" Ngày mai, mình gặp nhau được không? "

Cô cũng phải lấy can đảm tận 1 tháng trời mới dám hẹn Tú ra gặp, đây là crush của cô, người mà cô thầm thương cũng đã rất lâu rồi. Trước đây giữa cả hai xảy ra rất là nhiều chuyện, cô ngày trước từng rất rất ghét con người ấy, trải qua nhiều biến cố sau lại thích người ta lúc nào không hay... không dám tỏ tình, cũng càng không muốn rời xa, nên sau cùng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường đến bây giờ, có điều, mối quan hệ này thật chẳng biết gọi tên thế nào, cứ mập mờ mập mờ chẳng rõ, nhiều lúc cô cứ nghĩ rằng sắp yêu đến nơi, nhưng Tú luôn rất giữ chừng mực, cho nên mãi vẫn chưa có kết quả... Hồi hộp nhìn Tú nhập tin nhắn, mất khoảng một lúc cậu ta mới trả lời cô.

" Được, gặp ở đâu? "

- Aaaaaaaaaa !

Cô ôm mặt cười khúc khích, vừa nhìn thấy tin nhắn tim của cô đã kịp hẫng một nhịp. Còn nghĩ cái con người lạnh lùng ấy sẽ bảo cô rảnh rỗi quá cơ, không nghĩ lại đồng ý gặp cô đấy. Cũng đã mấy tháng rồi kể từ lần họp lớp trước, đó là lần đầu tiên cô gặp lại Tú sau khoảng mấy năm trời mỗi đứa học một nơi, lần ấy cô vì ngại nên chẳng nói được với cậu câu nào, chỉ khi về mới dám nhắn tin nói chuyện, nên lần này... nhất định phải nói !

" Vậy, nhớ quán cafe gần trường cấp 2 không? "

" Nhớ. "

" Hẹn nhau ở đó nhé, ngày mai, 7g sáng. "

" Được. "

" Vậy ngày mai gặp lại, ngủ ngon. "

" Ngủ ngon. "

Cô mỉm cười cất điện thoại, tắt luôn tivi chạy lại tủ quần áo lựa đồ. Vừa ướm thử từng món, cô vừa khúc khích cười, nghĩ đến ngày mai được gặp crush, cô thực sự không thể ngừng hạnh phúc được. " Ngày mai mình nhất định phải chủ động... " Cô mỉm cười, vừa lựa đồ vừa nghĩ xem ngày mai lịch trình nên làm gì, nhất định phải rủ Tú đi chơi cả ngày mới được...

------------

-------------------------

- Phù, lạnh quá...

Cô đến trước quán cafe 15p để đợi, hôm nay thời tiết có vẻ lạnh một chút, mà bộ đồ cô đang mặc thực sự không hợp với thời tiết này chút nào. Cô muốn mặc đẹp một chút vì dù sao cũng là đi gặp crush mà, nhưng mà mặc áo hai dây trễ vai cùng với chân váy chữ A ngắn cho nên là tình hình đang khá là lạnh đây. Xoa xoa tay của mình, có lẽ cô nên vào trong trước thôi, dù sao thì 7h Tú cũng mới đến mà...

- Chào cô em, đang đợi ai đấy, đi chơi với tụi anh không?

Cô vừa ngẩng mặt lên định đi vào trong quán thì hơi bất ngờ lùi lại phía sau khi hai tên thanh niên từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cô buông lời tán tỉnh. " Lại nữa rồi... " Ngày trước thì chả ai thèm, bây giờ thì đi đâu cũng bị người khác tán tỉnh, thực sự rất phiền phức... Cô mỉm cười gượng, lịch sự nói.

- Ừm xin lỗi, tôi đi cùng bạn, họ sẽ đến ngay thôi.

- Dù sao cũng chưa đến, cô em đi với tụi anh một lát cũng có sao đâu.

Cô lùi lại sát tường khi hai người họ càng lúc càng tiến gần, cho đến khi lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, cô mới rùng mình run rẩy. " Làm sao đây... chẳng ai giúp mình cả? " Cô nhìn xung quanh đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng dường như chả ai muốn dính vào rắc rối này cả. Cố giữ thái độ bình tĩnh, cô nói.

- Hai người còn tiến đến, tôi sẽ la lên đó.

- Nhìn xem có ai để ý đến em đâu, đừng bướng bỉnh nữa, đi theo tụi anh đi.

Cô chỉ vừa định la lên, một bàn tay xa lạ đã bắt lấy vai của một trong hai tên kéo lại. Đôi mắt cô mở to nhìn người trước mặt, trong chốc lát liền ngượng ngùng đỏ bừng mặt, là Tú. Người con gái với mái tóc dài được buột cao, mặc trên mình áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, khoác bên ngoài là áo khoác dáng dài xuống đến gần đầu gối, đeo kính râm nhìn thực sự rất ngầu nha.

- Xin lỗi, có vẻ các anh đang làm phiền bạn tôi đấy.

- Chà, một cô em nữa sao, đi cùng tụi anh luôn đi.

Tên đó nhếch môi cười, chộp lấy cánh tay đang chạm lên vai mình nói, chỉ tiếc là Tú đã kịp hất tay hắn ra, bình thản nói.

- Hai người này sẽ rất vui nếu như các anh đi cùng đấy.

Hai người mặc vest đen đứng sau lưng của Tú lúc này mới giữ lấy hai tên thanh niên ấy đưa đi. Cô đứng nhìn một lát, có hơi sửng sốt một chút " Cậu ấy thế này, tự nhiên thấy mình kém cỏi quá, thực không xứng với cậu ấy... " Thấy cô cứ đứng đó nhìn mình mà không nói gì, Tú mới lên tiếng.

- Có sao không?

- Ừm, không sao... vào trong thôi.

Cô cúi mặt không dám nhìn, chỉ ậm ờ vài tiếng, nói chuyện trực tiếp thế này, có chút không quen lắm, cô sắp ngượng chết mất. " Cậu ấy thật ngầu mà..." Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô, cô hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn người vừa choàng áo khoác cho mình, tự nhiên cậu ấy gần thế này, khó xử quá...

- Ra đường nhớ mặc kín một chút.

Vừa chỉnh lại áo khoác cho cô, Tú vừa nói. Cô cứ ngẩn ngơ như thế ngắm nhìn người trước mặt mình, rồi cúi mặt tay giữ lấy áo khoác Tú vừa cho cô bất giác mỉm cười " Thân nhiệt của cậu ấy... thật ấm, thế này thật giống cậu ấy đang ôm mình... vui quá ! " Tú nhìn người con gái nắm chặt lấy áo mình, vẻ mặt hạnh phúc, liền không giấu được nụ cười của mình, đưa tay chùi nhẹ mũi mình ánh mắt hướng sang nơi khác bảo.

- Vào trong thôi.

- Ừm !

Cô đi theo Tú đến một góc nhỏ, tay vẫn giữ lấy áo khoác của người ta không rời. Cảm giác này, hạnh phúc quá... lúc nào con người này cũng như vậy, rất tốt với cô, càng khiến cô không thể nào ngừng yêu Tú được. Mà sao hôm nay quán có vẻ vắng vậy nhỉ, tính luôn cả cô và Tú là được 3 người đấy, sao lại vắng thế nhỉ??

- Cậu uống gì ?

- Ừm, Cappuccino đi...

- Được, lấy 2 Cappuccino.

Ể, chẳng phải Tú không thích uống Cappuccino sao, hôm nay đột nhiên lại... chọn theo mình sao !? Cô ngập ngừng ngại không muốn biết có nên hỏi không, chỉ biết cúi mặt xuống nhìn vào ngón tay mình đang đan vào nhau mà khóc trong lòng, đầu cô rỗng tuếch rồi chả biết nói gì nữa huhu... Tú thấy bầu không khí thật sự quá yên ắng, chẳng lẽ cô nàng này hẹn cô ra mà không định nói gì hết sao?

- Hẹn mình ra mà không định nói gì sao?

Cô nghe thấy Tú mở lời, liền cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, trước đây chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô cả, chỉ toàn là cô chủ động mà thôi, chắc là do cô im lặng mãi như thế nên Tú mới hỏi... Cô lục tìm trong đầu hi vọng kiếm ra thứ gì đó để trò chuyện, mất một lúc mới nói được.

- Ừm, công việc cậu... thế nào rồi?

- Dự án lần trước nói với cậu đã bắt đầu khởi công xây dựng rồi. Cho nên là có hơi bận một chút.

- Vậy à, mình hẹn cậu ra thế này... làm phiền cậu rồi.

- Không sao, thỉnh thoảng đi chơi cũng rất tốt.

Hết... hết biết nói gì rồi... Cô hít một hơi dài, tình hình này khó xử thật, hẹn cậu ấy ra chuẩn bị kịch bản biết bao nhiêu, bây giờ rối quá quên sạch cả rồi, biết làm sao đây? Thấy cô mặc mãi áo khoác của mình, Tú mới mỉm cười nhẹ " Rõ ràng trong đây nhiệt độ rất ấm, xem ra cậu ấy thực sự muốn giữ nó luôn rồi... "

- Vẫn còn lạnh sao?

- Ừm... mình, hơi lạnh.

Cô ngượng ngùng khi Tú ngỏ ý hỏi về chiếc áo khoác, không lẽ cậu ấy nhận ra rồi sao? Cô cũng cảm thấy mình thật không có liêm sỉ, giữ khư khư áo khoác của người ta như thế thật là..." Không biết cậu ấy có cảm thấy mình kì lạ không nhỉ... "

- Vậy, có dự định gì không?

- Dự định gì cơ?

- Lát nữa sẽ đi đâu, dù sao cũng đã hẹn nhau ra đây rồi, cũng phải đi đâu đó chứ.

- Ừm... mình cũng chưa nghĩ đến...

Thực ra cô cũng đã nghĩ đến cả trăm chỗ đi chơi, có điều là sợ Tú không thích, cho nên vẫn là để người ta chọn thì hơn, mình chỉ nên ngồi nghe theo thôi. Lúc này hai người vệ sĩ khi nãy đi theo sau Tú cũng vào quán, đi đến bên cạnh Tú mà lo lắng, có vẻ họ rất là thích cậu ấy... Cô cầm lấy điện thoại bắt máy, là papa gọi.

- Con đang làm gì thế con gái?

- Dạ con đang có hẹn với bạn, ba về rồi à?

- Chưa, ba mẹ còn đang trên đường về, mà bạn nào thế, bạn trai hả con?

Nghe đến đây, Tú đang xem điện thoại của mình cũng đột nhiên nhìn sang cô khiến cô lúng túng " Cậu ấy để ý đến câu nói của ba mình sao? " papa này thật là, làm cô khó xử quá đi mất. Tú cố tỏ vẻ bình thản không quan tâm đến, thái độ bối rối của cô cũng thật đáng yêu quá rồi...

- Không... không phải đâu, là con gái.

- Vậy à, ba mẹ tối nay mới về đến, con cứ đi chơi vui vẻ đi.

- Dạ, con tắt máy nha ba.

- Ừ, bye con.

Cô tắt máy, nước uống lúc này cũng đã được đem ra, cô liền cầm lên uống ngay, thực khó xử quá, chẳng biết nên làm gì lúc này nữa. " Mình có nên rủ cậu ấy đi chơi không nhỉ? " Aaa... chuẩn bị cho cố vào, bây giờ gặp người ta ngượng quá chả biết nói gì nữa. Tú ngồi nhìn cô, cô cứ ngượng ngùng thế này thì làm sao có tiến triển nhỉ?

- Thời gian qua, cậu có thích ai không?

- Ể... à ừ, mình không có. Còn cậu?

Cô lúng túng trả lời, đột nhiên hỏi như thế, cậu ấy tò mò về chuyện tình cảm của  cô à, cậu ấy chẳng lẽ không biết cô đây là thích cậu ấy sao?? Cô cũng thực muốn biết Tú có thích ai không, để có gì biết đường mà tính, lỡ như thích ai rồi thì...

- Mình vẫn đang chờ thời cơ.

- Cậu... thích ai rồi à?

Cô như có tật giật mình vội hỏi, điệu bộ không che giấu được sự lo lắng của bản thân, nếu cậu thực sự thích ai rồi thì cô có lẽ sẽ không chịu được cú sốc này đâu... Tú thấy rõ sự lo lắng của cô, cô xem ra rất thích cậu thì phải.

- Ừm.

Cô vừa nghe cậu ấy dứt lời, đã sững người ngồi thẳng lên, khiến cho áo khoác đang khoác trên người rớt xuống. " Có... có người thích rồi sao!? " Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Tú nhìn mình, cô lúng túng vội nhặt lấy áo khoác của cậu lên gấp lại gọn gàng.

- Vậy à... ừm, nói vậy thì hai người vẫn chưa thành một đôi sao?

- Vẫn chưa, vì cô ấy ngại quá, mình sợ nói ra sẽ khiến cô ấy ngất mất.

- Ừm, nếu vậy... cũng chúc hai người sớm thành đôi.

Cô đưa đôi mắt nhìn xuống tay mình đang đan xen vào nhau siết chặt, mồ hôi ra đầy cả tay rồi, hôm nay hẹn cậu ấy ra đây, vốn dĩ định cùng nhau đi chơi, đến lúc về sẽ bày tỏ với cậu ý, bây giờ người ta đã nói rõ như thế rồi, cô còn hi vọng gì nữa đây...

- Cậu còn nhớ Kim không?

- Ừm nhớ chứ, hai đứa có vài lần nhắn tin qua lại hỏi thăm sức khỏe của nhau, cậu ấy bảo bây giờ đang làm việc ở công ty lớn lắm.

- Kim đang làm việc ở công ty của mình, cậu ấy làm việc ở phòng nhân sự, vài hôm trước đã lên chức trưởng phòng rồi.

- Thế thật tốt, hồi đó cậu ấy học đã kém, lại còn ham chơi, vậy mà bây giờ làm trưởng phòng rồi, đúng là thời gian trôi qua thì cái gì cũng thay đổi nhỉ...

Phải, cũng đã lâu lắm rồi, sao mà Tú có thể chưa thích ai chứ, huống hồ công việc cậu ấy tiếp xúc nhiều người như thế, hẳn là đã tìm được một người nào đó rất tốt rồi... mà, cậu ấy bảo cô ấy, vậy là cậu ấy thật sự thích con gái nhỉ, mình còn sợ cậu ấy không thích con gái cơ, có điều có hay không Tú cũng thích người khác mất rồi.

- Ừm, cậu cũng thay đổi rồi.

- Mình thay đổi sao?

- Phải, xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn...

Cô lúng túng khi con người trước mắt cô vừa khen cô xinh đẹp, đáng yêu vừa nhìn cô chăm chăm mỉm cười. Cô cũng thoáng động lòng, chỉ là không dám hi vọng nữa, hôm nay đến đây thôi, những lời muốn nói có lẽ không có cơ hội nói nữa rồi...

- Cậu cũng vậy. Ừm hôm nay có lẽ đến đây thôi...

- Vậy sao, mình đẹp hơn à?

Cô chưa dứt lời, Tú đã chộp lấy bàn tay cô nắm lấy hỏi khiến cho cô nàng được phen bối rối mặt đỏ bừng vội vàng trả lời, tay rút lại đặt sau lưng giấu đi.

- À ừm, cậu xinh hơn trước nhiều...

- Sao thế, động chạm mình rất khó chịu sao?

- Không... mình không có ý đó.

Cô lúng túng, sao đột nhiên cô lại cảm thấy toàn thân rạo rực thế nhỉ, chỉ vì chạm tay Tú thôi mà cô lại hứng lên sao, rõ ràng không phải, cô đâu có thiếu nghị lực như thế. " A, cơ thể mình, khó chịu quá..." Tú nhìn cô đỏ bừng mặt nhìn xuống dưới, trong khi tay đang cọ cọ vào nhau đầy bối rối liền hiểu ra vấn đề, xem ra bắt đầu đến màn hay rồi, liệu cô sẽ giải quyết thế nào đây?

- Vậy do cậu biết mình thích con gái cho nên cảm thấy ngại à?

- Mình thật sự không có ý đó, mình chỉ...

" A làm sao đây, mình đột nhiên muốn quá ! " Cô cọ cọ hai chân vào nhau, toàn thân cứ bứt rứt không yên, ngay lúc này thực muốn làm chuyện ấy... Cô đưa mắt nhìn tách Cappuccino trên bàn, rồi nhìn lên khuôn mặt Tú đang mỉm cười nhìn cô, chắc chẳng phải cậu ấy đâu nhỉ ?

- Cậu sao thế, mặt đỏ quá rồi đấy?

- Mình... cậu đi với mình một lát nha?

Cô đứng thẳng dậy hỏi, cô sắp không nhịn nổi nữa mất rồi, lúc này chỉ còn nước cầu xin Tú giúp cô thôi, mặc kệ cậu ấy có nhìn cô như thế nào, bây giờ cô chỉ đành ném liêm sỉ sang một bên mà thôi. Tú dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, con người này đứng vội lên nắm lấy cổ tay cô kéo đi như thể biết cô muốn gì.

- Đợi thật lâu, mau đi theo mình.

" Ể ? Đợi thật lâu ?! Chẳng lẽ... !? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com