(Yuri) Chuốc thuốc em... (2)
" Mình đang mơ sao? "
Cô bị Tú kéo tay đi đưa vào sâu bên trong quán, cô có thể thấy trước mắt là một căn phòng, Tú chẳng nói chẳng rằng đã lôi cô đến đây rồi, quan trọng hơn là tại sao ở đây lại có sẵn phòng vậy chứ !?
- Ể, Tú... chuyện, chuyện này là sao ?!
- Vào đây đã, rồi mình sẽ giải thích cho.
Tú đẩy cô vào phòng, cô chưa kịp bình tĩnh lại đã liền bị dọa đến phát hoảng khi ở trên giường là một đống *** ***, cái quái gì vậy chứ !? " Tú... cậu ấy gài mình sao ? Nếu thuốc là do cậu ấy chuốc, vậy đống này cũng là do cậu ấy chuẩn bị !? " Cô nhìn Tú khóa cửa lại, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cậu mà hỏi.
- Chuyện... chuyện này là sao vậy?...
- Chậc, họ làm quá rồi...
Tú dường như cũng bất ngờ không kém cô, tay đưa lên xoa xoa thái dương trấn tĩnh, dặn dò chuẩn bị phòng thôi chứ đâu có dặn ba cái thứ này chứ, làm vậy cô sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái mất, hơn nữa lần đầu làm cô, mà dùng mấy thứ này thì có hơi ác đấy ! Cô bất ngờ ngồi thụp xuống, tay ôm lấy khuôn mặt mình xấu hổ " A... mình muốn quá đi mất... không đứng vững nữa rồi... "
Tú đi lại đem chăn cuốn hết ném xuống giường, đi lại đỡ cô dậy, cô chỉ vừa ngẩng mặt lên nhìn thì cậu đã áp môi mình lên môi cô điên cuồng chiếm hữu. Vừa hôn cô, Tú vừa kéo cô đem về phía giường, từ từ đặt cô nằm xuống. Vừa rời môi cậu, cô đã lí nhí trong miệng thắc mắc.
- Tú, mình...
- Đừng nói gì cả, thuốc là do mình chuốc đấy, hôm nay ngoan ngoãn mà trở thành người của mình đi.
Tú đưa tay đặt lên miệng cô chặn lại, tay nhanh nhẹn cởi đi đồ của cả hai. " Cậu ấy... từ khi nào mà bạo đến thế chứ ? Chuốc thuốc mình rồi đưa mình vào đây, thật lưu manh ! " Cô nhìn từng món trên người Tú cởi ra, liền đưa tay che mắt lại, xấu hổ chết đi được, được cùng crush làm chuyện đó, ai mà không phấn khích chứ...
- Ưm, mình xấu hổ...
Bàn tay ai kia đặt lên ngực cô xoa nắn, trước giờ cô luôn tự ti vì chúng, ngực cô không lớn, và đó cũng là nhược điểm lớn nhất của cô, không biết Tú sẽ nghĩ gì khi chạm vào chúng nữa huhu... Cô bối rối ôm lấy khuôn mặt mình, không dám nhìn thẳng vào người đang chạm vào mình, cũng may là ở nhà cô đã vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi, không phải vì cô nghĩ sẽ cùng Tú làm chuyện đó đâu đấy, chỉ vì cô nghĩ đi gặp người ta cho nên là phải sạch sẽ từ trên xuống dưới thôi...
- Cậu đáng yêu quá...
Tú vừa hôn lên môi cô vừa thủ thỉ, cô lúc nào cũng đáng yêu cả, lúc bối rối thế này lại càng đáng yêu hơn. Cậu sớm đã biết cô thích mình, thậm chí là thích đến u mê có thể nghe lời cậu làm mọi thứ, chỉ là chuyện gia đình của Tú khiến cậu mãi vẫn chưa bày tỏ được với cô, nay đã giải quyết xong nên con người này liền vội vã đem cô ăn sạch trước rồi hẳn nói sau...
- Ưm... đừng... ah...
- Đừng ngại, giọng cậu nghe rất đáng yêu ~
Bàn tay không ngừng nghịch ngợm ngực cô vừa phả từng lời đường mật vào tai cô, chiếc lưỡi điêu luyện liếm mút cổ cô hôn lên để lại vài dấu hôn trên cái cổ trắng ngần của cô. Tú thật đang rất vội, nhưng đây là lần đầu của cô cho nên vẫn nên chậm rãi một tí để cô thích ứng dần. " A... thoải mái, tay cậu ấy, thật mát... "
- Ưm, đừng trêu mình nữa... ah...
- Cậu nói xem, cơ thể này là của mình đúng không?
Tú vừa đưa tay mơn trớn nơi tư mật của cô vừa trêu chọc, nơi này được cô dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, chẳng lẽ hôm nay cũng đã sớm chuẩn bị trước sẽ lên giường cùng cậu sao? " Chậc, mình muốn nhiều hơn nữa... cậu ấy đáng yêu chết đi được ! " Cô tay bấu lấy ga giường ưỡn ngực lên rên rỉ, những động chạm của Tú vừa khiến cô thoải mái, vừa khiến cô thêm bứt rứt, đầu óc đảo loạn hết cả lên không kiểm soát phát ra những lời ngon ngọt mê người.
- Ưm... là của cậu a ~
- Tiểu dâm đãng, cậu đang dụ dỗ mình sao?
Ngón tay thon dài đưa thẳng vào trong khiến ai đó có hơi đau rát, tuy nhiên cảm giác hưng phấn lúc này khiến cô chẳng hề đau chút nào. Ngón tay cậu đưa vào được một đoạn liền chạm lên bức màng mỏng ngăn cách, khoé môi khẽ mỉm cười nhìn gương mặt đang mơ màng của cô. Cô run rẩy, Tú vừa cho ngón tay vào, lúc uống cafe cô có để ý, ngón tay của cậu ý cực kì dài, nhìn cậu ấy cầm điện thoại mà cứ thấy chiếc điện thoại nó bé bé thế nào ý...
- Ah... Tú, mình yêu cậu...
- Mình cũng yêu cậu bảo bối à.
Tú cười không thể hạnh phúc hơn, nhích người lại gần hôn lên môi cô, trong khi ngón tay vẫn cứ ngọ nguậy bên trong cô không ngừng làm cho cô run lên. " Mình yêu cậu ấy, yêu đến chết mất... cơ thể mình lạ quá, thật muốn, sâu hơn nữa... mình muốn cho cậu ấy, thứ đó... " Cô ôm lấy cổ của cậu, đôi môi vừa được buông tha đã buông lời mời gọi.
- Tú... làm đi, sâu hơn nữa...
- Sẽ đau đấy ?
- Ưm, được mà... của mình là của Tú...
A, cô đã nói như thế thì làm sao mà con người này có thể cưỡng lại nổi chứ ? Ngón tay chạm nhẹ lên bức màng, trong thoáng chốc xuyên thủng qua đi sâu vào trong. Cả người ai kia như giật thót lên một cái, hai chân khép chặt trong khi tay bấu lấy vai Tú như muốn cào cấu, thật đau ! Cô rơm rớm nước mắt nhìn người trước mắt, trông thật đáng thương...
- Hức... đau, thật đau...
- Cố chịu một chút, một lát sẽ hết, ngoan...
- Ừm... cậu cứ, tiếp tục đi, đừng lo... mình ổn mà.
- Có đau thì bấu vào đây, không thì cắn mình này.
Tú đưa vai cho cô bấu, tay bắt đầu di chuyển ngọ nguậy sâu bên trong cô hòng kích thích cho cô không đau nữa. " Cậu ấy khóc như thế, sao mình dám làm chứ... thật là ! " Tú nhìn dáng vẻ gượng gạo gắng chịu của cô mà chua xót, nhưng đến nước này thì dừng lại sẽ khiến cô hụt hẫng mất...
- A, cậu cắn thật đấy à ?
Tú đau đớn bị cô cắn một cái lên vai, cô nàng này dùng toàn lực cắn hay sao mà đau thế !? " A mình... mình bậy quá, sao lại cắn Tú ra nông nỗi này chứ !? " Cô run rẩy nhìn cậu lo lắng, lỡ cắn cậu chảy máu mất rồi !
- Chảy... chảy máu rồi, Tú... mình không cố ý... xin lỗi !
- Haha, mình khiến cậu chảy máu, cậu cũng cắn mình chảy máu, coi như ta huề nhau đi.
- Nhưng... ah... nó rõ ràng không giống nhau !
Môi của cô lại một lần nữa bị cậu chiếm hữu, cả hai cứ quấn lấy lưỡi nhau không ngừng trong khi cô đang muốn khóc thét vì cậu đang không ngừng khuấy động bên trong cô, cảm giác đau đớn đã bớt đi, thay vào đó là một chút dễ chịu một cách kì lạ...
- Ưm... ứm !
Cô run lên không ngừng khi Tú ngày một nhanh hơn, cô sắp không nhịn được nữa rồi. Hai bấu lấy vai Tú trong khi miệng không ngừng rên rỉ, đủ khiến cậu biết cô sắp ra rồi... " Cô ấy đáng yêu chết đi được...
- Ah... đừng... aaaaa !
Cô giật nảy người, tay bấu lên vai Tú cũng buông lỏng, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn ra nằm yên lặng thở. A, cô muốn ngất đi mất rồi, làm việc này mới đầu thật sợ, nhưng rồi thấy cũng rất thoải mái, chỉ là sau việc này cô với Tú biết phải làm sao đây...
- Tú...
Con người này vừa làm xong đã chui xuống dưới, đưa khuôn mặt vào giữa hai chân cô mà ngắm nghía. Tay giữ lấy đùi cô tách ra, hơi thở nóng phả vào nơi tư mật khiến cô rùng mình, cậu ấy lại muốn nữa sao !?
- A... đừng...!
- Bảo bối, nơi này của cậu thật đẹp ~
Chiếc lưỡi không xương liếm mút nơi hoa nguyệt ướt đẫm, cô run rẩy ôm lấy khuôn mặt mình hé mắt nhìn khuôn mặt ai kia đang ngắm mình không rời mắt " Cậu ấy còn cười nữa chứ... điều này xấu hổ quá đi mất..."
- Ah... ư... hah, mình sẽ lại ra mất... Tú...
- Cứ ra đi nào ~
- Hah, Tú... ah... mình, mình ra...
Cô giật nảy, lại ra nữa rồi, nếu còn làm nữa chắc cô không chịu nổi mất, mệt chết cô rồi. Tú nhìn xuống dưới sàn tìm được thứ gì đó, khóe môi liền mỉm cười nụ cười rõ vẻ ranh ma... Di chuyển lại nằm cạnh cô, cậu dịu dàng hỏi.
- Bảo bối, mệt lắm không?
- Mệt...
- Thêm nữa được không?
- Cậu... cậu còn muốn nữa ?!
Cô nhìn Tú cầm trên tay vài thứ đồ biến thái, liền không khỏi rùng mình, cậu ấy đúng là đại biến thái ! Tú nhìn cô lộ rõ vẻ hoang mang, liền ngồi dậy cầm còng tay đưa trước mặt cô nở nụ cười "phúc hậu".
- Ở đây còn rất nhiều "đồ chơi", sao chúng ta không thử hết nhỉ ?
- Cậu... cậu ! Mình không chơi đâu ! Á !!
------------
---------------------------
Cô lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân rã rời không chút sức lực nào, toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi người của Tú, cậu ngủ nhưng vẫn ôm cô rất chặt, khiến cô chẳng thể cử động nổi.
Cô nhìn xuống, liền thấy tay Tú đang ôm trọn ngực cô, ngủ rồi mà vẫn không ngừng biến thái à? Thở phào một cái, cô gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. " A, bên dưới vẫn còn khó chịu quá, cậu ấy làm mạnh quá báo hại mình vẫn còn hơi ê ẩm đây... "
- A, dậy sớm vậy?
Tú vừa dậy đã ôm lấy eo cô, khuôn mặt dụi dụi lên vai cô hôn hít. Cô dù đã làm hết với cậu rồi nhưng bây giờ vẫn còn ngại lắm, huống hồ toàn bộ mọi thứ của cô đều bị Tú thấy cả rồi...
- Tú, chúng ta... đã...
- Ừm, cậu rất tuyệt...
- Đừng nói vậy, sau... sau này biết phải làm sao đây?
- Cậu nghĩ sao?
- Cậu là người bày ra trò này, còn hỏi mình à...
- Thì cứ cưới thôi.
Tú ôm cô vào lòng, đưa tay cô lên đeo nhẫn vào. Cô không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ cậu ấy chuẩn bị trước cả rồi sao?... Cô quay người lại ôm chầm lấy người Tú, xúc động nói.
- Tú, mình yêu cậu a !
- Mình cũng yêu cậu bảo bối !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com