Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 4: Lời Ru Lúc Nửa Đêm


Làng Khe Rậm nằm lọt thỏm giữa những dãy đồi trập trùng, có con suối nhỏ vắt ngang như một sợi chỉ bạc. Cuối làng có một mái nhà tranh cũ, lợp rơm, đã bỏ hoang từ lâu. Nhưng đêm nào dân làng cũng nghe thấy từ đó vẳng ra tiếng ru con buồn bã, nỉ non:

“À ơi… ngủ ngoan đi con…
Mẹ đi hái thuốc về cho con uống…
À ơi… gió heo may… người ta bỏ con rồi…”

Lời ru như gió, như khói, nhẹ như tiếng hơi thở của người chết.

Không ai dám đến gần. Người già trong làng bảo: đó là giọng của chị Nhẫn, người phụ nữ năm xưa từng sống trong căn nhà đó. Chị mồ côi, nghèo, sống bằng nghề bó thuốc Nam, hiền như cục đất. Ai ngờ, lỡ dại dính bầu với một anh lái buôn ngang làng. Khi đứa nhỏ vừa lọt lòng, anh ta bỏ đi không một lời từ biệt.

Chị Nhẫn ôm con, vừa nuôi, vừa dạy, vừa khóc. Đứa bé yếu, hay sốt cao, co giật. Chị đi khắp nơi tìm thuốc, kể cả tìm đến một bà lão chuyên làm bùa trị vía, người ta đồn là nuôi ngải bằng xương trẻ sơ sinh.

Một ngày mưa lớn, người ta thấy chị Nhẫn chạy về, người ướt nhẹp, ôm con trong tay, miệng lẩm bẩm:

“Con ngoan rồi… con ngủ rồi… không khóc nữa…”

Đêm đó, căn nhà tắt đèn. Sáng hôm sau, không ai thấy chị ra khỏi nhà. Người hàng xóm phát hiện cửa khóa trong, tro nhang khét lẹt, trên giường chỉ còn chiếc khăn lót trẻ con thấm máu.

Chị và con – biến mất.

Từ đó, đêm nào trời gió mùa về, người ta lại nghe tiếng ru văng vẳng từ căn nhà hoang. Có người thề đã thấy bóng người đàn bà mặc áo trắng ngồi đung đưa trên võng rơm, ôm bọc gì đó, miệng vẫn thì thầm lời ru cũ.

Một đứa trẻ trong làng – bé gái 5 tuổi – một đêm sốt mê man, tỉnh dậy nói với mẹ:

“Mẹ ơi, cô ấy bảo cho con đi theo, cô có võng và kẹo. Cô bảo con là con cô...”

Người mẹ run rẩy, lập đàn cúng ba đêm liền. Bé gái mới dứt mộng.

Thầy pháp già trong làng bảo:

“Chị ấy nuôi bùa giữ hồn con lại, nhưng ngải yếu, không cột được. Giờ hồn mẹ con lang thang, bám nơi cũ. Cứ gặp đứa nhỏ nào có bóng vía yếu là… ru cho đi theo.”

Người làng đắp một ụ đất trước cửa căn nhà, cắm cọc tre tươi, buộc lá bùa màu đen có vẽ hình mắt quạ, gọi là “mắt giữ hồn”, không cho vong dụ trẻ nhỏ.

Nhưng năm nào gió lạnh về, lời ru ấy vẫn lặp lại…

“À ơi… ai cướp con tui…
Mẹ ru hồn con… theo mẹ… về thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi