Truyện 6: Tiếng Gõ Ba Hồi
Nhà ông Kính nằm cuối làng Cổ Thụ, ngay sát bìa nghĩa địa cũ – nơi từng có hơn 40 ngôi mộ bị san lấp để làm ruộng từ thời hợp tác xã. Dân làng kiêng không xây nhà gần đấy, chỉ mình ông Kính cứng đầu, bảo "ma cỏ nào sợ, tao ở lính về, từng bắn người còn không chớp mắt."
Nhưng đêm đầu dọn về, cả nhà ông Kính đều nghe rõ tiếng gõ cửa lúc đúng canh ba. Ba hồi, mỗi hồi ba tiếng, đều đều, vọng từ cửa chính.
Ra mở – không có ai. Gà không gáy, chó không sủa.
Vài đêm sau, thằng út nhà ông – bé Tý – ngủ mơ rồi la hét:
“Không mở! Không mở đâu! Đừng bắt con đi mà!”
Nó tỉnh dậy, tay chân co rút như người bị rút vía. Đưa đi viện không tìm ra bệnh.
Một bà trong làng nghe tin, bảo:
“Nhà ấy trúng gõ cửa gọi vía rồi. Người âm đói hồn, tìm trẻ con mà thế mạng.”
Họ mời thầy pháp tên Mẫn – người từng yểm mộ, bốc mộ hơn 60 lần – đến xem. Thầy Mẫn lập đàn trước cửa, vẽ vòng bát quái bằng tro và máu gà, đóng cây đinh sắt to bằng ngón tay cái vào nền cửa gỗ, dán lá bùa màu xám có chữ “Trấn Hồn Lưu Thủy” – loại dùng để giữ hồn không cho ra vào.
Thầy bảo:
“Có vong chết oan dưới nền nhà này. Không được siêu thoát. Gõ cửa là cách xin vía – không ai trả lời thì thôi, nhưng nếu ai vô tình thốt ‘Ai đó?’ thì coi như đồng ý đổi vía.”
Nghe mà rợn người. Nhưng cũng nhờ vậy mà nhà yên ổn hơn vài tháng.
Cho đến một đêm mưa lạnh, ông Kính say rượu, đang ngủ thì lại nghe tiếng gõ ba hồi vọng lên – lần này là cửa sổ.
Cốc... cốc... cốc...
Cốc... cốc... cốc...
Cốc... cốc... cốc...
Ông Kính bật dậy, quát lớn: “Đứa nào rảnh quá đêm hôm vậy? Tao ra là đánh chết!”
Tiếng gõ ngừng. Nhưng rồi từ trong nhà… vang lên tiếng gõ tiếp. Là từ bên trong… từ cửa tủ thờ.
Bà Kính hoảng loạn mở cửa chạy ra gọi thầy Mẫn. Khi họ quay về, thì thấy ông Kính đã nằm sõng soài, mắt trợn ngược, miệng há ra như bị bóp cổ.
Trên trán ông hằn rõ ba vết bầm như móng tay người chết, chụm lại thành hình tam giác úp ngược.
Thầy Mẫn chỉ nói một câu:
“Kẻ chết không nhắm mắt… sẽ không để yên. Bùa trấn có thể giữ, nhưng lời gọi đã thốt ra thì không cứu kịp nữa.”
Từ đó, dân làng đúc thêm chốt sắt gắn gương trên cửa nhà, dán tỏi khô nơi cửa sổ, và tuyệt đối không trả lời bất kỳ tiếng gõ nào sau nửa đêm – dù nó có quen thuộc đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com