Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 8: Vong Nhi Bên Giếng Cạn

Ở cuối xóm, nơi con ngõ đất quanh co dẫn ra bãi tha ma cũ, có một cái giếng gạch đã bị bỏ hoang từ đời ông bà cố. Bốn mùa rêu phong phủ kín thành giếng, những viên gạch đỏ gãy vỡ lởm chởm như hàm răng mục nát của quỷ dữ. Người ta đồn rằng đáy giếng sâu hun hút là nơi cất giấu một tội lỗi oan nghiệt mà người sống chẳng bao giờ dám nhắc thành lời.

Chuyện xưa kể lại, vào những năm đói kém, loạn lạc, có một người đàn bà tâm thần, bụng chửa vượt mặt, lang thang xin ăn khắp làng. Không ai nhận bà ta, vì ai cũng sợ tai tiếng và cái bụng oan nghiệt ấy sẽ kéo theo vận đen. Một đêm mưa rét, người ta thấy bà ngồi tựa bên giếng, miệng lẩm bẩm ru con trong bụng. Rồi trong tiếng gió gào, bà ta gieo mình xuống giếng, không một tiếng kêu, chỉ để lại chiếc khăn rách thấm máu loang đỏ bên bờ.

Từ đó, cái giếng ấy trở thành lời răn cho lũ trẻ nghịch ngợm: “Đêm trăng, đừng bén mảng ra giếng cạn, kẻo bị ma dụ đi thay mạng cho nó.” Nhưng trẻ con mà, đứa tin đứa không, rồi cũng lớn lên với nỗi sợ mơ hồ.

Năm ấy, thằng Minh – con út nhà ông Ba – đêm nào cũng theo bạn bè tụ tập nhậu nhẹt, bốc đồng, chẳng sợ trời đất. Hôm đó, nó say khướt, khát nước đến khô cổ. Cả nhà ngủ say, nó loạng choạng bước ra sân, miệng chửi đổng khi thấy lu nước đã cạn. Trong đầu nó vụt lên ý nghĩ liều: “Chẳng lẽ cái giếng cạn toàn đồn ma với quỷ lại không có giọt nào sao?”

Men rượu thôi thúc, nó mò ra giếng. Gió đêm tháng Bảy ẩm ướt, ve sầu im bặt, chỉ còn tiếng chân nó lạo xạo trên lớp lá mục. Tay run run thả chiếc gàu đã mục xuống giếng. Một lúc, dây gàu căng, mặt nước rung rung phản chiếu ánh trăng. Nhưng lạ thay, bóng Minh không hề hiện ra. Thay vào đó là gương mặt tái xanh, đôi mắt to tròn đục ngầu, bập bềnh trên mặt nước như muốn trồi lên.

Minh sợ quá, thả gàu, định quay người bỏ chạy thì nghe tiếng ru trẻ con khò khè, ai oán, vang lên sát tai: “À ơi… đừng bỏ con… ở lại chơi với con…”

Một luồng hơi lạnh bủa vây, hai bàn tay bủn rủn thò ra từ miệng giếng, chộp lấy mắt cá chân nó. Minh gào thét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Nó ngã sấp, móng tay cào đất rít lên ken két. Toàn thân bị lôi xềnh xệch đến miệng giếng, gạch cọ rách lưng. Trong ánh trăng, chỉ còn thấy bóng nó đổ dài, rồi biến mất, để lại tiếng giếng ục ục như nuốt chửng sinh mạng cuối cùng.

Sáng hôm sau, mẹ Minh khóc lả người khi thấy vệt bùn lẫn vệt máu kéo dài từ sân ra tận giếng. Ông Ba gọi cả làng ra đào giếng. Người xuống, người giữ dây, nhưng chỉ thấy rong rêu bám đầy, mùi tanh nồng nặc bốc lên. Xác Minh chẳng thấy đâu, chỉ vớt lên chiếc áo đẫm bùn, sờ vào còn ấm hơi người.

Ông Hòa, lão thầy mo già, lập đàn cúng giải suốt ba ngày ba đêm, đốt vàng mã, rải gạo muối khắp con đường dẫn ra giếng. Ông lẩm bẩm khấn: “Vong nhi oan nghiệt, xin đừng đòi mạng nữa. Con trẻ vô tội, hãy buông tha…” Nhưng giữa đêm, tiếng khóc trẻ con vẫn vọng lên, đôi khi lẫn cả tiếng cười khanh khách như trêu ngươi.

Dân làng sợ hãi, góp công lấp giếng bằng đá ong, phủ thêm xi măng, trồng bụi tre gai cho âm khí không trồi lên. Nhưng lạ thay, cứ đến tháng cô hồn, chỗ giếng cũ lại sụt lún, đất nứt toạc, rễ tre bị bẻ gãy như có ai moi từ dưới lên. Gió đêm rít qua tán tre, mang theo tiếng ru ỉ ôi, làm bọn trẻ khóc thét giữa khuya.

Già làng dặn con cháu: “Đói khát gì cũng đừng bén mảng ra đó. Mạng người nhẹ tựa sợi tóc, vong nhi thì oán hận chất chồng, nó kéo đi thì đừng hòng trở lại làm người.”

Người làng quen với cái rờn rợn khi đêm xuống, chẳng ai còn dám mở cửa ra sân lúc gió hú. Cái giếng cạn năm nào giờ hóa mảnh đất chết, chôn kín trong lòng nó là tội lỗi, oan hồn và những giọt nước không ai dám uống, dù chỉ một ngụm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi