Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mảnh sao vụn vãi

Quê ngoại tôi là một nơi tràn đầy nắng và gió. Những hình ảnh in trong đầu tôi mỗi khi nhớ về nơi ấy là những cánh đồng lúa vàng ươm trải rộng đến tít phía cuối chân trời, là những căn nhà 1 tầng rộng thêng thang kì lạ, là những khi tôi nghe tiếng gió thì thầm bên tai trên đồi sim ngày ấy...

Nhưng có một thứ đặc biệt nhất mà tôi luôn luôn nhớ rõ, cũng luôn luôn thấy thổn thức khi nghĩ về nó. Đó là bầu trời đêm đầy các vì sao long lanh như những mảnh vụn kim cương.

Thật khó mà có thể cầm lòng trước một màn đêm rực rỡ như thế. Mỗi lần về quê, tối nào tôi cũng ra chỗ sân cỏ gần mấy cánh đồng ngồi đếm sao rồi thơ thẩn chơi một mình ở đó. Có lẽ là do ánh sáng từ trên bầu trời quá đỗi dịu dàng, có lẽ là do tôi đã lỡ chân sa vào cái vẻ đẹp không hề hoa lệ chói mắt ấy mất rồi, nên những tối chơi một mình ở sân cỏ ấy tôi đều không sợ.

Đến một hôm hồi tôi mười tuổi, khi tôi ra sân cỏ và vô tình nhìn thấy một cô bé đang ngồi khóc rấm rứt ở đó, tôi đã vô cùng giật mình. Bình thường làm gì có ai tối rồi còn ra chỗ này chơi đâu, quanh năm suốt tháng chỉ có mình tôi thôi mà?

Tôi tần ngần một chút rồi im lặng tới chỗ cậu ấy. Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy một cái.

"Á Á Á Á Á!!!!"

Một tiếng thét đột ngột bật ra từ bóng người trước mặt tôi. Cậu ấy đột nhiên lăn một cái lên trước rồi run run quay đầu lại khi tôi còn đang sững sờ sau cái âm thanh tần số cao đó.

Cũng bởi thế, tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt của cô bé này. Cậu ấy trông có vẻ cũng tầm tuổi tôi, mái tóc đen nhánh cột hai bên bằng hai cái dây buộc tóc hình dâu tây, một nốt ruồi đỏ nằm dưới đôi mắt sáng vẫn còn vướng một hai giọt nước mắt, cái miệng chúm chím màu đỏ hồng. Thật kì lạ, dù đang ở quê mà cậu ta có làn da trắng sáng đến kì lạ, khác hẳn với mấy đứa trẻ con ở quê mà tôi từng nhìn thấy.

Cô bé rưng rưng nhìn tôi, khổ sở nói.

"Cậu...cậu là ma à? Đừng bắt tớ! Tớ không ngon đâu!"

Một hai giây qua đi, tôi chăm chú nhìn cậu ấy, rồi bật cười. Cậu ta nhăn tít hai đầu lông mày lại, hỏi dò.

"Cậu cười gì? Có gì đáng cười? Cậu là ma cười à?"

Tôi nhe răng.

"Không, tớ là người mà!" Xong tôi lấy tay chạm vào hai bên vai của cậu ấy. Mắt cậu ấy trợn ngược lên, hãi hùng rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tớ hết hồn! Ai bảo đã tối rồi cậu còn ra đây làm gì chứ?"

"Cậu cũng thế mà?" Tôi nghiêng đầu.

"Sụt sịt" Tiếng khịt mũi của cậu ấy vang lên. Cậu ấy lấy tay quệt nước mắt, gào lên.

"Liên quan gì tới cậu chứ!" Sau đó, cậu ta lại ôm đầu gối khóc tiếp.

Tôi bó gối, tiến tới ngồi cạnh cậu ta. Tiếng khóc cứ vang lên mãi, nhưng rất nhỏ nhẹ. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cậu ta nói rất khẽ.

"Thấy người khác khóc mà không an ủi. Đồ vô lương tâm."

Tôi không nói gì, im lặng nhìn lên bầu trời đêm. Tôi chỉ tay về một ngôi sao ở phía nam trên bầu trời, nói nhỏ.

"Kia là chòm Bắc Đẩu đó!"

Cậu ta chợt chồm dậy, vừa nhìn theo hướng tôi chỉ vừa hỏi "Đâu? Đâu?". Sau khi nhìn rõ, cậu ấy nhìn tôi, rồi chỉ sang phía Bắc.

"Bắc Đẩu ở phía này cơ mà?"

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta.

"Nói dối đấy. Để cậu ngước đầu lên không khóc nữa."

Cậu ta phì cười. Cậu ta nhìn theo tôi lên bầu trời, toe toét cười.

"Tớ không ngờ là buổi tối lại có sao đẹp như thế này đấy!"

"Vì lúc nãy cậu bị nỗi buồn che phủ mất đôi mắt, nên cậu không thấy là phải thôi." Tôi trả lời.

"Nói thế chứ, tớ vẫn buồn mà! Nhưng bầu trời sao đẹp thì đẹp thật!" Cậu ta chun mũi, rồi líu lo. "Mà này, tên cậu là gì?"

"Nga. Nhưng mọi người hay gọi tớ là Sa."

"Vậy tớ cũng gọi cậu là Sa! Tớ là Linh. Mình làm bạn nhé!"

Tôi nhìn bàn tay ở trước mặt mình, rồi nhìn nụ cười ấm áp của cậu ấy. Tôi gật đầu, đập tay với cậu ấy.

"Sao lại đập tay? Bắt tay chứ!"

"Xin lỗi."

"Thôi kệ đi. Mà cậu còn biết chòm sao nào khác nữa không , chỉ tớ đi?" Linh hăng hái hỏi tôi. Tôi sờ sờ mũi, nhìn xuống đất.

"Tớ chỉ biết có mỗi chòm Bắc Đẩu thôi..."

Linh đần mặt ra. Rồi cậu ta lăn ra cười. Tôi mặc kệ, tiếp tục ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm rải đầy vụn kim cương. Sau khi cười chán rồi, Linh lại mò đến ngồi cạnh tôi.

"Sau này tớ có thể đến ngồi cùng cậu ở đây chứ?" Cậu ấy quay mặt sang híp mắt nhìn tôi cười.

"Tùy cậu." Tôi nói khẽ. Cảm thấy có vẻ đã bắt đầu muộn, tôi lưu luyến nhìn bầu trời kia lần nữa, rồi nói tạm biệt với Linh.

"Sớm vậy à?" Linh ngớ người. Tôi gãi đầu. Tôi phải về, không thì ông bà tôi sẽ lo lắng mất. Tôi xoa đầu Linh, giơ ngón út ra ngoắc tay với cậu ấy.

"Tôi hứa là ngày nào tôi cũng ra đây với cậu, được chứ?"

Trong chốc lát, Linh cũng cười rạng rỡ. Cậu ta giơ ngón út với tôi, rồi chạy biến đi đâu mất. Tôi ngơ ngác, nhưng vì muộn quá, nên tôi mặc kệ đi về.

Trải qua mấy hôm, tôi dần dần quen với sự có mặt của Linh. Dù lúc đầu tôi còn hơi lúng túng, nhưng nghe tiếng cười như tiếng chuông đinh đang của cậu ấy cũng không tệ. Đến một hôm, Linh hỏi tôi.

"Này, cậu có biết làm thế nào để nhìn những ngôi sao rõ hơn không?"

Tôi lắc đầu, chờ câu trả lời của cậu ấy. Linh nháy mắt với tôi, rồi lôi ra một cái kính gì đó màu đen, có hai ống nhìn rồi bảo tôi đeo thử.

"Đây á, đây là kính viễn vọng đấy nhá! Có nó á, là cậu có thể nhìn thấy các vì sao cực kì rõ luôn!"

Tôi ngây thơ gật đầu. Vì tôi thấy quả nhiên là các ngôi sao nó có to hơn thật, mặc dù rõ thì không rõ cho lắm. Nhưng cũng chẳng sao, tôi vẫn cảm thấy ổn chừng nào tôi có thể nhìn thấy thứ ánh sáng dìu dịu phát ra từ những vì sao ấy.

"Đây mới chỉ là loại kính đơn giản nhất thôi." Linh giải thích với tôi sau khi nghe tôi thắc mắc "Sau này á, khi mà mình có đủ tiền mua cái kính viễn vọng loại cao cấp hơn, tất nhiên là có thể nhìn rõ hơn rồi!"

"Bây giờ không mua được sao?" Tôi ngu ngơ hỏi. Linh cốc đầu tôi một cái.

"Bây giờ thì lấy đâu ra tiền? Tớ nghe nói, một cái kính viễn vọng xịn phải tầm mấy trăm ngàn đồng cơ á!" Tôi nghe Linh nói, cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thời ấy, chúng tôi mới chỉ được bố mẹ cho tầm mấy nghìn đồng mua quà ăn vặt, nên món đồ gì lên tới năm con số không quả nhiên là vô cùng xa xỉ với lũ trẻ con chúng tôi.

Tôi cười với Linh.

"Vậy sau này mình cùng góp tiền vào mua một cái nha?"

Linh gật đầu, ngoắc tay với tôi. "Hứa rồi đó, đứa nào thất hứa, là sẽ bị phạt mười túi sữa chua lận đó nha!" Bọn tôi cười khúc khích với nhau. Tối ấy, bầu trời đầy sao bỗng đẹp hơn ngày thường rất nhiều lần.

Nhưng tôi đâu có biết, cả hai lời hứa mà tôi đã hứa với cậu ấy, sau này, đều không đứa nào có thể thực hiện được.
Sau tầm một tuần, tôi phải về thành phố. Tôi buồn lắm. Linh cũng buồn. Cậu ấy không cười toe toét mỗi lần tôi chỉ bừa một chòm sao nào đó trên trời cho cậu ấy nữa. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời sao. Linh im lặng ngồi cạnh tôi. Sau một lúc, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ.

"Cậu khóc đấy à?" Tôi khẽ hỏi.

"Ai khóc đâu? Do con gì bay vào mắt ấy chứ! Hức!"

Tôi ngẩn ra. Rồi đột nhiên cũng thấy bùi ngùi. Ánh sao hôm này cũng có vẻ gì buồn mang mác, mặc dù nó vẫn luôn rất dịu dàng.

"Rồi ai cũng bỏ tớ mà đi hết! Cả mẹ, cả cậu nữa! Hức hức!" Linh òa khóc. Tôi lúng túng ôm cậu ấy, lúng túng nhìn lên bầu trời sao tìm chìm sao để chỉ cho cậu ấy lần nữa và chợt nhận ra tầm mắt của mình cũng mờ mờ. Hóa ra, tôi cũng rơi nước mắt từ bao giờ.

Cuối cùng cả hai chúng tôi ôm nhau khóc thật to. Tối hôm ấy, bầu trời sao chỉ lặng lẽ chiếu sáng an ủi chúng tôi. Tôi sụt sùi nói với Linh, không sao, mẹ tớ đã nói, chỉ cần cậu nhìn lên bầu trời sao, cậu có thể nhìn thấy người cậu yêu thương. Linh không tin tôi, nhưng cậu ấy đã cười, và nói rằng cậu ấy nhất định sẽ luôn dõi theo tôi. Chúng tôi chia tay khi vành mắt hai đứa đỏ hoe, và khi bầu trời sao vẫn còn đang sáng nhất.

Bởi vì đêm tôi về nơi khuya nên sáng tôi ngủ li bì. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trên đường về thành phố rồi. Tôi nhìn ra bầu trời, mặc dù vẫn còn buồn, nhưng tôi tin chắc rằng tôi và Linh vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Ra Hà Nội, không còn nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh nữa, tôi cảm thấy chán nản. Ánh đèn điện quá chói mắt và giả tạo, nó không bao giờ có thể vừa rực rỡ lại vừa dịu dàng như ánh sao trời. Thế nên, năm nào tôi cũng trông ngóng tới mùa hè để được về quê, để được tắm dưới thứ ánh sáng kì diệu ấy, và năm nay là cả gặp lại Linh-cô bạn lém lỉnh của tôi.

Thế nhưng , hè năm ấy gia đình tôi đi du lịch nước ngoài, cộng thêm ba mẹ có việc bận nên tôi không về quê được. Tôi buồn lắm. Tôi đã thất hẹn với Linh, và còn không được gặp cậu ấy để nghe cậu ấy líu lo về chòm sao, về con sông trước nhà cậu ấy, về cái thời tiết khắc nghiệt nơi thôn quê cậu ấy sống. Hè ấy tôi gầy hẳn đi. Không biết vì sao, nhưng có lẽ vì tôi đã không được các vì sao cổ vũ nữa chăng?

Bố vì biết tôi buồn, nên ông đã hứa sẽ để tôi về quê chơi hẳn 1 tháng hè này. Tôi vui lắm. Vậy là tôi có thể gặp lại Linh rồi!

Hè đã tới gần. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì quên không hỏi thêm về thông tin của Linh như nhà cậu ấy ở đâu, số điện thoại cậu ấy là gì. Nếu không, tôi đã gọi điện thông báo ngay với cậu ấy rồi. Nhưng cũng không sao, tôi sẽ dành cho cậu ấy một bất ngờ thú vị!

Cuối cùng, tôi đã về quê. Vẫn là căn nhà ấy, vẫn là những cánh đồng ấy, vẫn là bầu trời đầy những mảnh sao vụn ấy. Linh liệu còn nhớ tôi như tôi nhớ cậu ấy không nhỉ? Tôi hồi hộp lắm, ăn cơm mà tôi cứ thấp thỏm mãi. Ông bà tôi thấy vậy, hỏi tôi có chuyện gì sốt ruột.

"Cháu muốn đi gặp bạn cháu ạ!"

"Thế hả, bạn cháu tên là gì? Con nhà ai?"

"Bạn cháu tên là Linh, cháu chỉ biết có thế thôi! Thôi cháu ăn xong rồi, cháu xin phép ông bà cháu đi chơi ạ!"

Ông tôi hiền từ vuốt râu cười, những vết chân chim trên mặt ông nhăn lại, hiện rõ.

"Con bé này! Ăn gì ăn ít thế! Thôi đi chơi nhớ về sớm đi ngủ nghe không!"

"Cháu biết rồi ạ!"

Tôi chạy vù ra chỗ sân cỏ. Không có ai. Tôi mặc kệ, ra chỗ cũ ngẩn người nhìn lên bầu trời.

Đột nhiên, có ai đó vỗ vai tôi, rất nhẹ.

Tôi quay đầu lại.

Quả nhiên là Linh! Sau một năm không gặp mà cậu ấy chả lớn lên mấy. Vẫn cái thân hình nhỏ nhỏ đó. Linh xông vào ôm tôi, rồi òa khóc. Tôi cũng khóc. Chúng tôi khóc đã đời, rồi dựa lưng cùng nhau ngắm sao. Sau một lúc, Linh thỏ thẻ.

"Tớ tưởng cậu đi luôn, không về nữa." Giọng cậu ấy nghe như tiếng chuông vỡ. Tôi xoa đầu Linh, cười toe.

"Tớ về đây còn gì. Tớ xin lỗi, tớ thất hứa với cậu." Tôi vừa nói, vừa lôi hai cái túi sữa chua trong túi quần ra "Đây, tớ đưa trước, tớ nợ cậu tám túi nữa."

Linh ngơ ngác, rồi nhìn tôi cười khúc khích. Cậu ấy nhận lấy, rồi đưa tôi túi còn lại, ý bảo tôi ăn cùng.

"Cậu còn nhớ cơ đấy."

"Tất nhiên, tớ là ai, tớ là Sa, bạn thân của Linh cơ mà!" Tôi đùa.

Linh cười, đôi mắt của cậu ấy sáng rực rỡ, hệt như ánh sao trên trời kia. Tối hôm ấy, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều thứ. Khi tôi nhắc đến kính viễn vọng, Linh hơi khựng lại, rồi lại tỏ ra bình thường. Tôi không để ý lắm, tôi nghĩ là do cậu ấy sợ phải đưa lại mười túi sữa chua cho tôi. Nhưng không sao, cho dù cậu ấy có thất hứa thật, tôi cũng sẵn lòng mà tha thứ cho cậu ấy.

Mấy hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đi gặp Linh thì bỗng ông ngoại gọi tôi lại. Trông ông rất nghiêm túc, như thể có việc gì rất quan trọng. Ông hỏi tôi.

"Cháu bảo bạn cháu tên là Linh à?"

"Vâng ạ!" Tôi ngơ ngác.

"Nó tầm mấy tuổi?"

"Tầm mười hai tuổi ạ." Tôi chống cằm. "Mà một hai năm rồi mà bạn ấy vẫn nhỏ y như hồi mười tuổi, chả cao thêm gì cả!"

Tay ông ngoại run run, suýt thì ông đánh đổ cốc chè trên cái bàn gỗ. Ông nói với tôi.

"Tối nay cháu ở nhà đi, đừng đi đâu cả."

"Ông ơi, tối nay cháu còn đi gặp Linh,  còn đi ngắm sao với bạn ấy nữa mà?" Tôi không hiểu gì cả, hỏi ông, xin ông được đi chơi. Lúc ấy, tôi còn nhỏ nên không hề nhìn ra vẻ kinh hoàng trong mắt ông, cùng sự lo lắng vô cùng. Tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến việc đi gặp Linh mà thôi.

"Cháu đừng hỏi nữa! Cháu cứ nghe ông nói, hôm nay không được ra khỏi nhà!" Ông gắt lên, loạng choạng ngồi trên cái ghế gỗ, người lung lay như sắp đổ.

"Nhưng mà ông ơi..." Tôi òa khóc, trong lòng không hiểu nổi tại sao ông tôi lại đối xử như vậy với tôi. Vậy nên thừa dịp ông tôi đi vệ sinh, tôi chạy như bay ra ngoài cửa, hướng đến sân cỏ thân quen.

Khi tôi đến, Linh đã ngồi đó từ bao giờ. Cô bạn hôm nay nom rất lạ, cả người cứ bơ phờ, ngẩn ngơ khác hẳn ngày thường. Tôi đến gần mà Linh không nhận ra. Tôi ú òa cậu ấy một cái, nhìn thấy gương mặt Linh như sắp khóc.

Tôi luống cuống hỏi cậu ấy bị làm sao. Linh lắc đầu, không nói gì. Cậu ấy kéo tôi xuống ngồi cạnh cậu ấy. Rồi cậu ấy chỉ lên chòm sao ở phía nam, nói.

"Nhìn kìa, chòm Bắc Đẩu đấy!"

Tôi im lặng. Tôi nhìn cậu ấy chăm chú. Linh không nói gì, cười cười. Không biết cậu ấy có biết rằng, giờ tiếng của cậu ấy như cái chuông bạc sắp vỡ?

"Bắc Đẩu là chòm sao bắt nguồn cho tình bạn chúng mình nhỉ?" Sau một lúc, Linh bỗng hỏi tôi.

"À, đúng đó!"

"Vậy sau này, cậu nhìn lên chòm Bắc Đẩu, cậu sẽ nhớ tới tớ chứ?" Linh vẫn không nhìn tôi, mà liên tục hướng cặp mắt về chòm sao xa xôi kia.

"Cậu nói gì thế? Cậu luôn ở trong tin tớ mà! Không phải chúng ta là bạn sao?" Tôi trả lời. Ông hôm nay thật là lạ, Linh cũng rất lạ. Nhìn Linh, tôi bỗng có cảm giác rằng, cô bạn sắp bỏ tôi mà đi tới nơi xa nào đó.

"Linh à, cậu cho tớ đi cùng với! Hôm nay ông lạ lắm, ông không cho tớ chơi với cậu, tớ không muốn thế đâu! Tớ muốn mình được chơi với nhau mãi cơ!"

Linh bỗng choàng tay qua ôm tôi thật chặt. Cậu ấy giàn giụa nước mắt, nấc lên từng hồi.

"Cậu thật sự muốn đi với tớ à? Thật sự sao?"  Tôi không thích nghe giọng của cậu ấy như thế chút nào, nghe thật buồn. Nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Vậy cậu đi thẳng lên phía cánh đồng kia một chút." Linh nhìn tôi, nói.

Tôi đi theo sự hướng dẫn của cậu ấy. Trời tối, các vì sao hôm nay cũng không tỏa sáng lắm, nên tôi không thấy rõ cái gì trước mặt. Khi chỉ còn vài bước nữa là đến nơi, bỗng nhiên Linh xông ra đẩy tôi lùi lại.

Tôi choáng váng. Một là vì bị ngã, hai là vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh òa khóc ôm tôi, cậu ấy ôm tôi rất chặt, rồi Linh hỏi:

"Sa này, nếu có một con ma cô đơn tới mức muốn hại cả bạn thân nhất của mình chết để thành như mình, cậu có nghĩ con ma ấy xấu không?"

Tôi chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Linh ngồi cạnh tôi, lặng lẽ chờ câu trả lời của tôi.

"Thật ra tớ thấy con ma ấy không xấu, chỉ là nó cô đơn quá thôi." Tôi quay qua nhìn Linh, nói. "Tớ hiểu sự cô đơn của nó mà, nên nếu mà là tớ, cùng là ma với nó cũng không sao, bọn tớ vẫn có thể chơi cùng nhau, vậy là tốt nhất rồi!"

Tôi cười.

"Thế nhưng mà, còn gia đình cậu thì sao? Bố mẹ cậu? Ông bà cậu?" Linh bỗng dồn dập hỏi tôi.

"Hả? Ừm thì.." Tôi gãi đầu. "Tớ chắc là họ sẽ hiểu thôi, vì nếu đã trở thành bạn thân của người kia, hẳn con ma ấy cũng rất thương bạn mình đó chứ!"

Linh nhìn tôi, rồi cầm tay tôi. Bỗng nhiên, có đom đóm ở đâu bay tới, làm bừng sáng cả không gian quanh chúng tôi.

"Nếu tớ là con ma ấy, cậu có ghét tớ không?" Linh nhìn tôi, hỏi rất nghiêm túc.

"Tớ không bao giờ ghét Linh, cho dù Linh có là gì đi nữa." Tôi cầm chặt tay Linh.

Linh cười. Tôi ngẩn người. Tôi nghĩ đó là nụ cười sáng và đẹp nhất mà tôi từng thấy ở cô bạn. Linh nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như chứa cả ngàn gian vì sao trong đó. Cậu ấy ôm tôi thật chặt, rồi thì thầm vào tai tôi.

"Cám ơn cậu vì đã trở thành bạn của tớ. Chân thành cám ơn và cũng xin lỗi cậu rất nhiều."

Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được, là cơ thể Linh dần tan ra thành từng đám đom đóm, rồi chúng vút bay thẳng lên bầu trời đầy sao kia. Chúng cứ bay thật xa, xa mãi, cho đến khi trong tầm mắt tôi chỉ còn nhứ ánh sáng màu bạc thân quen.

Linh!

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở nhà, thấy ông bà đang lo đau đáu nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh, ông bà thở phào rồi ông nghiêm nghị nhìn tôi, bà tôi thì trực tiếp rơi nước mắt. Tôi nghe nói, hôm qua họ tìm thấy tôi nằm bắt tỉnh ở ngay cạnh chỗ ao trũng, chỉ còn vài bước là tôi đã lọt xuống và có thể chết đuối ở đấy rồi. Tôi im lặng.

Chờ khi tôi và ông trấn an bà xong, tôi mới xin lỗi ông. Ông tôi không nói gì, chỉ thở dài.

"Cháu có biết ông bà lo đến thế nào không hả?"

"Cháu xin lỗi ông, cháu sẽ không như thế nữa ạ." Tôi cúi đầu.

Ông xoa đầu tôi. Giọng ông buồn buồn.

"Về cái Linh..."

"Dạ?" Nghe đến tên Linh, tai tôi dỏng lên.

"Thực ra, ở xóm này chỉ có một đứa tên Linh. Nhưng nó đã mất hai năm trước rồi."

Tôi ngơ ngác. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa được nghe.

"Hai năm trước, bố mẹ cái Linh li dị, mẹ bó bỏ lên thành phố. Linh đuổi theo mẹ nhưng không được. Đến khi về, người ta thấy nó lảng vảng quang cái cánh đồng bố mẹ nó vẫn hay làm lụng ngày trước. Hai ngày sau, nó mất tích. Bố nó tìm loạn cả cái xóm lên. Bảy ngày sau, người ta thấy xác con Linh nổi lên ở chỗ cái ao trũng mà đêm qua cháu suýt thì ngã vào. Bố con Linh lo hậu sự xong cũng bỏ làng mà đi. Từ đó người ta bắt đầu tránh xa cái sân cỏ gần vùng ao trũng đấy ra vì sợ con Linh và sợ xảy ra hậu quả thêm lần nữa."

Bảo sao mà cái sân cỏ ấy vắng vẻ vậy. Bảo sao mà... Linh hôm ấy lại kì lạ như vậy. Tôi ngơ ngác nhìn ông. Có cái gì đó trong tâm trí của đứa trẻ mười hai tuổi như vỡ vụn, lại như gắn lại. Tôi thấy trên mặt man mát, hóa ra, tôi đã khóc từ bao giờ. Ông tôi thở dài, hiền từ xoa đầu tôi. Tôi lao vào lòng ông, òa khóc.

Chiều hôm ấy, ông đưa tôi đến trước mộ Linh. Nhìn cô bạn trong ảnh với nụ cười lém lỉnh thường thấy, không hiểu sao, tôi lại muốn rơi nước mắt lần nữa. Ông dạy tôi cách thắp cho Linh một nén hương, rồi đứng đằng sau chờ tôi. Tôi tiến lên, nhìn tấm ảnh, nhìn cô bạn mà mỗi tối đã từng cùng nhau ca hát, cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau tâm sự,...

"Tớ thật ngốc nghếch khi không nhận ra cậu đã phải khổ sở đến mức nào." Tôi nói thật từ từ, chậm rãi. "Có lẽ bởi vì tớ chưa từng thật sự quan tâm đến cậu, chưa từng để tâm đến cậu chăng? Cho dù có thế nào, tớ cũng không ân hận vì đã trở thành bạn với cậu. Tớ cũng xin lỗi và cảm ơn cậu, vì đã luôn dành cho tớ những điều tốt đẹp nhất. Tớ mong rằng, ở trên bầu trời sao, cậu sẽ luôn được hạnh phúc." Tôi vừa nói, vừa chùi nước mắt. Dạo này mình thật là mít ướt, tôi nghĩ thầm. Nhưng bởi là vì cô bạn ấy, nên tôi cũng hoàn toàn tình nguyện.

Khi tôi đi ra, ông vỗ vai tôi, rồi nói.

"Ông tin chắc rằng cái Linh cũng sẽ dõi theo cháu."

"Chắc chắn rồi ạ, vì bạn ấy đã hứa rồi mà!"

Mùa hè năm mười tuổi của tôi, kết thúc trong những ánh sao trời nhẹ nhàng dịu dàng, bằng cười như tiếng chuông của cô bạn có làn da trắng kì lạ, bằng tình bạn non nớt nhưng cũng đầy sâu sắc giữa hai đứa con nít mười tuổi chúng tôi.

Mùa hè năm mười hai tuổi của tôi, kết thúc trong nỗi buồn, trong nỗi tiếc nuối không nguôi, trong nụ cười và những giọt nước mắt. Thế nhưng, tình bạn của chúng tôi vẫn sẽ còn đó, mãi mãi in trong tâm trí tôi, trong bầu trời đầy sao lấp lánh rực rỡ như những mảnh vụn kim cương.

Tạm biệt, cô bạn yêu quý của tôi.
______________________________________

Hà Nội, ngày 25/7/2016
Cho những ánh sao trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com