Nắm tay chàng
“Oa oa…!” Một sớm tinh mơ, tiếng khóc trẻ thơ non nớt vang dội khắp núi Trường An, quấy nhiễu giấc mộng lành của bầy yêu ma quỷ quái chốn này.
Tiếng người tràn trề sinh khí như thế làm Tống Anh không sao ngủ được, lăn qua trở lại mấy lần đành thức dậy, cẩn thận tránh tia nắng len lỏi qua kẽ hở của những sợi tử đằng rủ trước cửa động, phất pha phất phơ lướt ra cửa, hét một yêu tinh củ cải trắng đang nhảy trên đường dừng lại, hỏi: “Bạch Bạch, xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm sao lại có tiếng trẻ con khóc?”
“Ồ, cô Anh còn chưa biết ư,” yêu tinh củ cải trắng ngó thấy Tống Anh bên này bèn nhảy qua mấy bước, để lại mấy cái hố nông nhỏ trên mặt đất ẩm ướt, “Có đứa trẻ loài người bị ném lên núi Trường An chúng ta, ma nước và yêu cây đều giành nhau hút máu nó, giờ đang đánh nhau bên bờ sông. Tôi tranh thủ chạy đi xem thử!” Nói xong nó lại nhảy đi mất.
Đứa trẻ loài người, lại có chuyện tàn nhẫn mất tính người gì nữa đây, còn dính dáng tới một đứa bé mới chào đời nữa? Tống Anh nghĩ sơ sơ, vẫy tay móc ra một lá sen thật lớn che đầu đi ra sơn động.
Nắng sớm tuy có mát dịu nhưng lực sát thương với một con ma như Tống Anh không hề nhỏ. Nhờ âm khí nặng nề của lá sen nàng trồng trong bùn sình này mới bảo vệ thân ma của nàng không bị mặt trời thiêu đốt.
Từ ngày chết đi đến giờ, Tống Anh vất vưởng trong núi Trường An này đã hơn một ngàn hai trăm năm. Trên núi, yêu ma quỷ quái trẻ hơn đều cung kính gọi nàng “cô Anh”, tuổi tác xấp xỉ nàng thì gọi “Anh tử”. Có điều, ngàn năm nay, cánh bạn thân cùng thời kia nên đầu thai thì đã đầu thai, thành tiên đều đã thành tiên, kẻ không vượt qua được nạn sét đánh thì bị thiên lôi đánh chết, còn có một số bị đạo sĩ thu phục khiến hồn bay phách tán, sót lại nàng thành bậc cha chú trên núi này.
Năm đó Tống Anh chết rất thê thảm. Lúc ấy, nàng theo người trong thôn chạy nạn ngang qua núi Trường An bị giặc cướp chặn bắt. Trong lúc nguy khốn, người trong thôn bỏ chạy tứ tung, nàng với mấy người nữa không kịp trốn bị bắt lại, chết trong lúc chống cự. Giặc cướp lột sạch quần áo của nàng cũng không tìm thấy thứ gì đáng giá, lại nổi cơn dâm tà trước thi thể còn âm ấm của nàng. Nếu không phải bầy sói ngửi thấy mùi máu tanh mò đến, chỉ e nàng chết rồi cũng không bảo vệ được trinh tiết.
Chẳng qua, tuy giặc cướp bị bầy sói hù chạy, xác nàng cũng bị chúng xâu xé thành trăm mảnh. Không còn thân xác nguyên vẹn, ba hồn bảy vía của nàng không cách nào tụ tập lại, đành vất vưởng ăn gió nằm sương ở núi Trường An. Phất phơ như thế ba trăm năm, về sau có một vị công tử tuấn tú dẫn một thằng nhỏ đến chốn này đi săn, nhìn thấy hài cốt nàng rải rác, quát mắng thằng nhỏ mấy bận không thành, công tử kia đành tự tay thu lượm hài cốt lại một chỗ, chôn cất sơ sài. Từ đó, Tống Anh tu luyện thành ma.
Thù lớn chưa trả, bây giờ lại thiếu ân tình của người ta, cho dù có thân ma cũng không thể tiến vào vòng luân hồi, nàng đành tiếp tục lưu lại chốn này chờ đợi thời cơ.
Lúc Tống Anh chạy tới bờ sông, một đám yêu ma quỷ quái đã vây quanh đen thui, đông nghịt. Gần trăm năm nay núi Trường An gần như không có dấu chân người, phần lớn yêu ma đều chạy đến xem náo nhiệt, tiện thể tìm thú vui.
Ma nước thân ướt long tong lấy móng tay dài nhọn đầy rong rêu móc mắt yêu cây, “Đứa nhỏ này rớt xuống sông nhà tao, dựa vào đâu mày giành với tao?!”
Tay yêu cây biến thành cành liễu quấn lấy móng tay dài của ma nước, giận dữ rống lên: “Rõ ràng nó bị rễ của tao tóm lại mới ngừng rơi. Nếu không phải con ma xấu xí mày phá rối, bố mày đã biến xương thịt nó thành phân bón từ sớm rồi!”
Hai đứa đánh nhau quần thành một cục. Đứa nhỏ bị vất trong một cái chậu gỗ khóc càng dữ hơn, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ sậm lên.
“Cô Anh đến rồi!” Yêu tinh củ cải trắng tinh mắt, nhìn thấy Tống Anh bèn hô to: “Mọi người mau tách tụi nó ra!”
Bầy yêu quỷ biết Tống Anh ghét ầm ĩ nhất, vội vàng đánh động tách một yêu một ma đang lăn lộn thành một cục ra.
“Cô Anh làm chủ cho tôi với!” Ma nước nằm sấp dưới chân Tống Anh khóc thút thít, chìa móng tay bị yêu cây cắt đứt cho nàng xem, “Thằng yêu cây thô bạo này giành đồ của tôi không nói, còn làm móng tay tôi bị thương nữa!”
Yêu cây tức giận ngút trời, căm tức “hừ” một tiếng không thèm nói nữa.
Tống Anh đi tới trước chậu gỗ đựng đứa bé, quan sát một lượt, khom lưng, bế nó lên bằng một tay. Đứa nhỏ đang gào khóc inh ỏi lập tức im bặt, mở to đôi mắt giàn giụa nước nhìn nàng. Tấm vải bọc nó là tơ lụa hảo hạng, xem ra là con nhà giàu có gặp nạn. Trên cổ đeo một tấm thẻ, mặt trái có viết hai chữ Trọng Viêm, chắc là tên của thằng bé.
Tống Anh và nó đang mắt to trừng mắt nhỏ, ai ngờ nhãi con gục đầu dụi vào ngực nàng, ậm ừ cực kỳ tủi thân.
Thân ma của Tống Anh xưa giờ lạnh buốt mà sức sống của thằng nhãi này lại dồi dào, giống như một đám lửa. Cái miệng chưa mọc răng ngậm vạt áo nàng nghiến tới nghiến lui khiến nàng khó chịu, “Nó làm sao thế?”
Bà Dương già đã có kinh nghiệm sinh nở đáp: “Cô Anh, đứa nhỏ này đói đó mà, e là đang tìm sữa bú.”
Tống Anh nghe xong, khuôn mặt già nua lần đầu tiên đỏ lên suốt ngàn năm nay: “Lúc ta chết còn chưa lấy chồng, đào đâu ra sữa cho nó bú.”
Thấy Tống Anh hoàn toàn không có ý định trả lại đứa nhỏ, yêu cây thô lỗ hỏi: “Cô có ý gì đây?”
Tống Anh nghiêm nghị: “Ta muốn đứa nhỏ này!”
“Hả?” Lời này làm bầy yêu quỷ kinh ngạc kêu lên, “Không phải xưa nay cô không bao giờ dính máu sao?”
Tống Anh ôm đứa nhỏ trong lòng chặt hơn, “Đứa nhỏ này là ân nhân chôn hài cốt ta chín trăm năm trước đầu thai. Có lẽ trời cao thương ta làm cô hồn dã quỷ chỗ này, lần này cho ta cơ hội báo ơn, sớm được đi đầu thai kiếp khác.” Nàng liếc đám yêu ma xung quanh một vòng, cuối cùng nghiêm khắc dừng lại trên thân ma nước và yêu cây, “Từ giờ không cho phép chúng bay động nó.”
Đám yêu ma ngơ ngác nhìn nhau: “Nuôi con người ở đây? Không phải cô định chờ đứa nhỏ này lớn lên lại lấy thân báo đáp đấy chứ?”
Tống Anh cười khan hai tiếng: “Bọn mày nghĩ nhiều rồi. Ân nhân của ta kiếp này là hoàng tử nước Biện Tấn dưới núi, số mạng đế vương. Chỉ cần ta bảo hộ nó đến năm mười lăm tuổi, tự nhiên có quý nhân trong vận mạng của nó giúp đỡ.”
“Vâng!” Bầy yêu ma đồng thanh đáp một tiếng, lần lượt tản đi. Yêu ma cũng có lề thói, tuyệt đối không làm hại ân nhân cứu mạng của mình.
“Đúng rồi, má Dương,” Tống Anh gọi bà Dương đang định bỏ đi, “Nghe nói nhà bà mới có thêm dê con.”
“Cái này… Cô Anh.” Bà Dương chà chà tay, “Đứa nhỏ nhà tôi bú rất nhiều.”
Tống Anh đặt thằng nhóc vào lòng bà ta, “Nó bú không bao nhiêu đâu.” Bà Dương đành nhăn mặt vén áo lên.
Thằng nhỏ tìm được mùi sữa, đói khát mút lấy, một tay vẫn níu lấy đai áo Tống Anh không chịu buông ra. Một phần thắt lưng lộ ra trước mắt, dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất tăm…
Tống Anh nuôi nấng thằng nhóc kia không được bao lâu đã có phần hối hận rồi. Nàng nghĩ tới vô số khả năng báo ơn, lại không nghĩ tới việc tự tay nuôi dưỡng ân nhân.
Thằng nhóc này đói khóc, mệt khóc, đi đái khóc, đi cầu xong cũng khóc. Sơn động của nàng xưa nay luôn thanh tịnh giờ biến thành chỗ ồn ào nhất núi Trường An.
Do làm biếng, ngày thường Tống Anh ưa để đầu tóc bù xù. Từ khi có Trọng Viêm, thằng nhãi này đặc biệt thích níu tóc nàng, níu xong còn nhét luôn vào miệng.
Tóc Tống Anh mềm mượt lại bóng, lần nào nhóc Trọng Viêm cũng ngậm trong miệng nhấm nháp, đôi mắt to long lanh cong lên thỏa mãn. Chỉ khổ cho Tống Anh, dương khí của nó quá mạnh, mái tóc đáng thương của nàng bị nó nhai mấy bận là tiêu biến trong miệng nó luôn. Nàng đành phải cuộn tóc lên, không dám để kiểu tóc con gái bình thường nữa. Kết quả ôm Trọng Viêm ra cửa, bầy yêu ma gặp nàng đều rì rầm khe khẽ: “Coi kìa, quả nhiên cô Anh muốn lấy thân báo đáp, đã bắt đầu trang điểm thành đàn bà rồi.” Mấy lời này thì thào nhưng nàng vẫn cứ nghe rõ, vừa ngượng vừa tức. Có điều nhìn nhóc con mập ú trắng nõn lăn lộn làm nũng trong lòng nàng, cánh tay mềm mềm nhẵn nhụi, cặp mắt to tròn long lanh, nàng lại không nhịn được xoa xoa nắn nắn, thật tình càng thêm ưa thích.
Lúc nhỏ mồm miệng Trọng Viêm rất hung tợn, sau khi bà Dương khóc sướt mướt nói đánh chết cũng không cho thằng nhóc loài người này bú nữa, Tống Anh vắt hết óc suy nghĩ tìm cái ăn cho nó.
Đến khi nó ba tuổi, đêm khuya Tống Anh ra cửa nhặt được một trái đào lớn, cắt lát đem nướng, vừa lúc nó thức dậy, bò đến bên cạnh nàng cắn ngón tay thèm thuồng. Tống Anh tiện tay cho nó một miếng, không ngờ nó ăn hết sức hào hứng. Từ đó trở đi, bữa nào không ăn đào là khóc quấy, Tống Anh cười nói: “Toàn kêu mi là sâu, ta thấy kêu mi là trái đào càng thích hợp hơn.”
Lúc Trọng Viêm được năm tuổi, bắt đầu ầm ĩ đòi học đọc học viết. Tống Anh tự nhận mình không làm cô giáo nổi, đành dẫn nó tới viếng thăm cây đào tinh ngoài cửa động, mời y làm sư phụ của Trọng Viêm.
Cây đào tinh này do một thư sinh bảy trăm năm trước lên kinh đi thi tiện tay vứt hạt mọc thành. Sau đó thư sinh thi đậu trạng nguyên, cây đào tinh thường tự đắc: lúc y còn là một trái đào, mỗi ngày đều cùng thư sinh kia ôm một bó sách lớn học chung một chỗ, lây mùi sách, có mùi trí thức.
Có điều, ghét Trọng Viêm ăn quá nhiều đào, mới đầu cây đào tinh nói sao cũng không chịu dạy thằng bé. Tống Anh nói hơn nói thiệt mãi, lại tặng hai bụi cỏ linh chi, y mới không cam lòng mà nhận đứa học trò này.
Nhờ Tống Anh che chở, Trọng Viêm yên ổn lớn lên trong núi Trường An không gặp phải chuyện gì. Duy có lần, ban ngày nó chuồn ra ngoài, mò tới quá gần mép sông, thiếu chút bị ma nước ôm hận trong lòng kéo xuống nước. Nhưng lần ấy nó cào vào mặt ma nước, chọc ả khóc lên rồi vênh váo bò lên bờ. Yêu cây vốn tức giận thấy việc làm của Trọng Viêm, ngược lại chủ động làm thân, còn dạy nó luyện công, chỉ trông cho nó chọc ma nước khóc nữa.
Có một chỗ Tống Anh nghiêm cấm nó bén mảng tới, đó là rừng cây hạnh. Khổ nỗi nhóc Trọng Viêm càng lớn, tính tò mò càng tăng. Năm mười lăm tuổi, cuối cùng tìm được dịp Tống Anh đi vắng, lén lút chuồn ra khỏi động xông vào đó.
Cây hạnh thích sống tụ tập. Đi vào rừng hạnh, hoa hạnh rực rỡ, khắp nơi đều là mùi hương dâm dật. Trọng Viêm giương mắt đờ đẫn nhìn nam nữ chơi bời phóng đãng bên trong, tư thế uốn éo quyến rũ, cơ thể xoắn xuýt… lĩnh vực này nó chưa từng đặt chân vào.
Lúc Tống Anh tìm được Trọng Viêm, thằng bé nằm ngủ giữa rừng hạnh, mấy yêu nữ hạnh tinh tụm năm tụm ba bên cạnh, đang cởi quần áo nó. Mặt Trọng Viêm đỏ bừng, rõ ràng đã bị làm phép. Thấy Tống Anh, yêu nữ vội vàng chui xuống đất đào tẩu.
Sau khi về, Tống Anh quyết định tiến hành khóa giáo dục người lớn cho Trọng Viêm, “Cây hạnh ưa dâm dục, cô sợ con bị dụ dỗ nên mới không cho con đi. Con là người, nếu bị hạnh yêu mê hoặc sẽ bị hút máu, giảm tuổi thọ.”
Trọng Viêm đỏ mặt gật đầu.
Tống Anh thở dài. Cục thịt nhỏ năm đó giờ đã trưởng thành , là một thiếu niên mặt mày sáng sủa, tuấn tú, vóc dáng cao to, chẳng trách đám hạnh yêu muốn chấm mút. Nói đi nói lại, bé trai cỡ tuổi này nếu ở thế giới loài người đã sớm thành hôn rồi. Nàng nhìn Trọng Viêm đang cúi đầu, ngẫm nghĩ có nên để nó xuống núi không?
“Cô…” Trọng Viêm nhỏ giọng hỏi, “Vì sao… vì sao bọn họ lại làm loại chuyện đó?”
“Cái này,” Tống Anh đờ người, ánh mắt xa xăm, nhìn Trọng Viêm trước mặt, “Thật ra, do bọn chúng thích nhau. Sau này con sẽ trải qua thôi, đợi lúc con xuống núi mang theo ít cỏ linh, đổi lấy tiền cưới một cô vợ ngoan.” Nàng ngừng lại một chút, “Chừng đó con sẽ hiểu hoàn toàn ấy mà.”
Không dè mặt Trọng Viêm biến sắc, “Cô đừng đuổi Trọng Viêm đi, sau này con không dám không nghe lời người nữa.”
“Cô không có ý này.” Tống Anh ngồi xuống cạnh nó, thở dài, “Con không thể ở đây cả đời được. Nói không chừng cha mẹ con luôn chờ con trở về, năm đó có lẽ bọn họ bất đắc dĩ mới vứt bỏ con.”
Trọng Viêm rũ mắt, đột nhiên phát hiện một tay của Tống Anh lúc ẩn lúc hiện, nó túm lấy tay nàng: “Cô, thế này là sao?”
“Không hề gì.” Tống Anh tỉnh bơ rụt tay về, “Chẳng qua gần tới Đoan Ngọ, năng lực ma quỷ của cô yếu đi phân nửa. Hôm nay dẫn con về không cẩn thận gặp phải ánh sáng, đợi một thời gian nữa là ổn.”
Tống Anh không hề gạt nó, từ lúc nó hiểu chuyện liền nói cho nó biết thân thế của mình. Trọng Viêm cũng biết bản thân và cư dân trên núi Trường An không giống nhau. Thế nhưng, nó không nghĩ tới việc rời khỏi chỗ này chút nào, ngai vàng có hay không nó không quan tâm, chỉ muốn ở chung với Tống Anh mà thôi, vậy là thỏa mãn lắm rồi. Nhìn mặt Tống Anh càng lúc càng trắng bệch, lòng nó trào dâng một thứ tình cảm lạ lùng.
Giữa trưa ngày Đoan Ngọ, sấm vang rền rĩ trên núi Trường An. Tất tật yêu ma quỷ quái liên can đều trốn trong rừng sâu không dám thò ra. Cứ như thế, dương khí đột ngột mạnh lên cũng khiến bầy yêu ma hết sức khổ sở.
Bên trên chỗ Tống Anh ở, tiếng sấm đặc biệt vang rền, tia chớp vỗ xuống từng đợt theo tiếng sấm liên miên, đá ven núi đều bị đánh nát.
Một tia chớp bạc vừa thô vừa sáng trượt qua khe hở trên nóc động, bổ thẳng vào trong sơn động. “Cô!” Thấy tình hình không xong, Trọng Viêm mặc kệ lời Tống Anh căn dặn lúc đầu, xông vào.
Thế nhưng vẫn muộn mất rồi. Nó vừa nhảy vào, Tống Anh đã bị sét đánh trúng, kêu lên một tiếng thảm thiết. Trọng Viêm chưa từng nghe thấy bao giờ, tưởng chừng như xé nát tim nó. Nó mặc kệ tất cả, nhào tới trùm lên người nàng, thay nàng cản tia sét đánh xuống lần nữa…
Hàng năm yêu ma đều phải trải qua nạn sét đánh, pháp lực càng cao thì chịu kiếp nạn càng hung hiểm. Tống Anh chịu nạn sét đánh đã một ngàn một trăm năm nay, lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. “Chỉ e sắp có chuyện gì.” Tống Anh nghĩ thầm. Lúc này nàng vẫn còn bị Trọng Viêm ôm chặt, hiển nhiên thằng nhãi này bị hù rồi.
“Không sao.” Tống Anh vỗ vỗ vai nó, lại phát hiện tay mình xuyên thẳng qua cơ thể nó, lắc đầu cười cười, “Cả thân ma cũng không cách nào giữ được sao?”
“Nếu con có thể giúp cô tránh được nạn sét, vì sao cô không nói cho con biết? Còn muốn gồng mình chịu tội.” Trọng Viêm không chịu buông tay, giọng nó rầu rĩ. Vừa rồi nó nhào qua, tia sét kia sắp đánh trúng người nó liền ngoặt qua đánh trúng một gốc cây to ngoài động, đại thụ ầm ầm đổ nhào. Sấm sét quay cuồng mấy bận mới bằng lòng rút lui.
“Con không biết lợi hại trong đó.” Tống Anh nói, “Đúng là con người có thể giúp yêu ma chúng ta tránh nạn, sấm sét tuy không làm hại con được nhưng con ngăn cản ý trời, không khéo lúc nào đó kiếp nạn ứng lên người con, có phải là con chịu tội hay không, nói không chừng còn liên lụy tới đời sau của con nữa. Cô chịu một tý, đau một chút, cố nhịn một hồi là hết. Bao nhiêu năm nay không phải vẫn thế sao?”
Nàng nhúc nhích người, “Trọng Viêm, mấy ngày này con canh chừng ngoài cửa động giúp cô, cô muốn thu thập lại hồn phách bị đánh tan, không được để bất kỳ ai vào quấy phá.”
“Cô yên tâm.” Trọng Viêm ôm cơ thể càng lúc càng hư vô của nàng, lòng đau như dao cắt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, dường như hạ quyết tâm gì đó, ánh mắt sáng ngời, trái cổ lăn lên lăn xuống mấy lần, đôi môi run rẩy khẽ khàng in một nụ hôn lên trán nàng, “A… Anh, từ giờ để ta bảo vệ nàng, ta sẽ không để nàng bị thương nữa. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau!” Mắt hắn sáng rực, Tống Anh kinh hoảng, nghiêng đầu né ánh mắt nóng bỏng của hắn, nói “Con ra ngoài trước đi.”
Trọng Viêm đi rồi, Tống Anh nằm trên nền đất lạnh giá hồi lâu. Giờ đây, nàng không phải là bé gái ngây thơ hồn nhiên nữa rồi. Lúc còn sống, nàng cũng từng động lòng trước công tử anh tuấn trong trấn. Chẳng qua, nàng chết sớm quá, tất cả đều chưa kịp cảm nhận.
Oán khí màu đen nhàn nhạt bay ra khỏi cơ thể. Nàng cười cười tự giễu mình, vốn dĩ cho rằng bản thân đã buông bỏ những hận thù kia, kỳ thực vẫn còn đó. Lòng nàng một mực giữ lấy oán hận, thế nên không cách nào vãng sanh, đành phải làm một cô hồn dã quỷ không thấy ánh mặt trời ngày này qua ngày khác.
Trọng Viêm canh ngoài động liên tục bảy ngày cũng không thấy Tống Anh đi ra. Mấy lần muốn đi vào nhìn đều bị đào tinh cản lại: “Mi có mạng đế vương, lại là nam nhân, dương khí quá mạnh, đi vào sẽ ảnh hưởng việc hồi phục của cô, vẫn nên thành thật ở chỗ này đi!”
Trọng Viêm có phần ủ rũ: “Sư phụ Đào, người nói A Anh có bằng lòng ở cùng ta không?”
“Ồ… A Anh!” Hàm râu vểnh lên trên miệng đào tinh rung rung, vẻ mặt sùng bái nhìn Trọng Viêm, “Tiểu Trọng Trọng, cuối cùng mi cũng ra tay rồi!”
Mặt Trọng Viêm đỏ rực, vừa định nói chuyện, một con quạ tinh hớt ha hớt hải bay tới: “Không xong rồi, có một toán người lên núi chúng ta, mọi người trốn trước đi.”
Cây đào tinh không đồng ý: “Con người thấy chúng ta đều sợ chết khiếp, làm gì có đạo lý bọn ta phải trốn!”
Quạ tinh vung vẩy cánh, mấy cọng lông chim bị đốt cháy rơi lả tả xuống đất: “Không chỉ có người thôi đâu, còn một đạo sĩ nữa. Hắn lợi hại lắm, đốt cháy cả cánh tao luôn. Bọn mày không tin thì thôi, tao trốn trước đây.” Nói xong vội vã giang cánh trốn mất.
“Ông trời, đạo sĩ!” Cây đào tinh cuống quít xoay vòng vòng, nghĩ nghĩ liền chui vào trong cây đào, từ trong cây đào to lớn truyền ra tiếng nói run rẩy của y, “Tiểu Trọng Trọng, bảo vệ cô cho tốt vào, bị đạo sĩ tóm được là rắc rối lắm.”
Sao mờ trăng lặn, bốn bề gió nổi, một hàng người giơ đuốc lên cao lượn lờ nhằm chỗ Tống Anh và Trọng Viêm ở đi tới, gió rít gào cuốn theo tiếng nức nở sợ hãi của cô gái.
Trọng Viêm làm một phép thuật đơn giản che giấu mộ Tống Anh và cửa động kỹ càng, lại niệm chú ẩn thân nấp kỹ, hạ quyết tâm không cho đám người này quấy nhiễu nàng.
Sáu tên lính trói giật cánh khuỷu hai cha con, xô xô đẩy đẩy thúc bọn họ lên núi. Một đạo sĩ mặc áo vàng tay giơ kiếm trừ ma, mũi kiếm xỏ một lá bùa đang bốc cháy, đi đàng trước mở đường. Bị lá bùa đe dọa, bầy yêu ma núi Trường An đều không dám làm bừa, chỉ sợ sau tối hôm nay, núi này lại có thêm hai oan hồn.
Mắt thấy bọn chúng càng lúc càng gần, Trọng Viêm đang định ra tay, tên lính đẹp trai nhất trong đám đột nhiên gào lên: “Ở đây đi, làm sớm cho xong, lão đây còn phải chạy về nhà nữa.” Cả đám người đẩy hai cha con cô gái ngã dúi dụi xuống đất.
Một tên lính mặt mày gian xảo hèn hạ nói: “Thủ lĩnh, không phải ngài vẫn nhớ cô nương ở Xuân Hương lâu sao?” Ánh mắt gã rơi trên người cô gái đang run lẩy bẩy, sửa sang lại thắt lưng, “Thủ lĩnh, đằng nào bọn nó cũng sống không bao nhiêu nữa. Đại tiểu thư của nguyên soái Tư Mã nổi tiếng là mỹ nhân, không bằng để anh em chúng ta vui vẻ vui vẻ trước?” Nói xong kéo mắt cá chân cô gái, xé rách quần nàng ta.
“Á!” Cô gái vừa xấu hổ vừa sợ thét lên, cha nàng trợn trừng mắt rống to: “Súc sinh! Chúng mày không được động vào con gái tao!” Song ông ta bị đá ngã xuống đất, tức giận đến nỗi ói ra một ngụm máu đen.
Trọng Viêm vừa định cứu người, đột nhiên nghe Tống Anh lạnh lùng quát: “Giao bọn chúng cho ta!” Dứt lời, cuồng phong nổi dậy, mây đen dày đặc tụ lại trên đỉnh đầu bọn lính, mây đen xoay tròn, giống như một cái chậu máu há to miệng, cấp bách muốn nuốt tất cả mọi thứ bị nó bao phủ.
Hiện tượng lạ lùng đột nhiên xuất hiện khiến đạo sĩ áo vàng hoảng sợ vô cùng: “Có yêu ma!”
Mấy tên lính chỉ cảm thấy sau lưng phát rét, nhìn tới chỗ âm u lạnh lẽo đó, tên nào tên nấy kinh hoàng trợn to mắt. Một con ma nữ áo trắng phất phới, tóc dài, nhe nanh đang nhào tới chỗ bọn chúng. Thân hình ma nữ không ngừng túa ra oán khí màu đen, ánh mắt lạnh buốt thấu xương, bắt hồn người. Nhất thời nửa khắc không tên nào dám rục rịch.
Tống Anh cười lạnh lùng: “Trời xanh thương ta. Những kẻ ngày xưa hại mạng ta đều tề tựu tại đây. Tống Anh ta rốt cuộc có thể báo thù rửa hận! Đi!” Cùng với tiếng quát của nàng, đám mây đen lượn vòng biến thành hình chiếc lá sen che nắng nàng thường dụng, vả lại còn biến lớn trong nháy mắt, ùn ùn kéo lại tóm chặt lấy mấy kẻ ác ôn kia, sau đó tự động trói nghiến lại…
Tiếng la thảm thiết vang lên liên tục, bọn chúng giãy giụa kịch liệt trong lá sen. Mà oan hồn tích tụ trong lá sen nhìn thấy kẻ thù, bất chấp tất cả đổ xô tới, biến oán hận ngàn năm nay thành răng nhọn cắn xé máu thịt kẻ thù. Dần dần, lá sen căng tròn mỏng đi, tiếng la hét cũng mất dần. Cuối cùng nó trải ra trong không trung, một luồng khí đen phun ra, nhanh chóng bị gió núi thổi tan.
Mấy làn khói trắng mỏng manh từ từ bay lên, hóa thành những bóng người mơ hồ. Bọn họ quay quanh người Tống Anh, “Anh tử, cám ơn cô.” “Cám ơn cô báo thù cho chúng ta, chúng ta có thể đi đầu thai rồi.” “Anh tử, tạm biệt.”
Thôn dân cùng bị hại với Tống Anh ngày xưa đã báo được thù, cám ơn nàng xong liền rời đi. Thân hình Tống Anh lung lay, hình dáng ác quỷ đáng sợ biến mất, lại trở về dáng vẻ Trọng Viêm quen thuộc ngày thường.
“A Anh, nàng cũng muốn đi sao?” Trọng Viêm chạy tới đỡ nàng. Người nàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, lệ khí trên người biến mất không thấy đâu.
Tống Anh gật đầu, có vẻ mệt mỏi, “Bao nhiêu năm nay, ta luôn chịu khổ nơi này. Hôm nay cũng tới lúc đi rồi.”
“Ta không cho phép!” Trọng Viêm lớn tiếng.
Tống Anh cười an ủi hắn: “Đợi ta đầu thai thành người lại đi tìm chàng, không tốt sao?”
“Không tốt!” Mắt Trọng Viêm đỏ hoe, “Nàng sẽ uống canh Mạnh Bà, sẽ quên mất ta!”
“Chàng…!” Tống Anh đang định nói, lại đột nhiên chú ý tới một mũi kiếm đâm xuyên qua ngực, bùa lửa nhập vào thân, thân ma lạnh giá của nàng không chịu nổi, nháy mắt hồn phi phách tán!
Trọng Viêm thấy Tống Anh đột ngột tiêu tan, kinh hoảng giận dữ quay đầu mới phát hiện hóa ra là đạo sĩ áo vàng vừa trốn đi lúc nãy.
“Mi giết chết A Anh rồi!” Trọng Viêm tóm cổ áo lão nhấc lên.
Đạo sĩ áo vàng bị chàng trai tuấn tú trước mắt hù dọa, hai chân đạp lung tung trong không khí, “Ả chỉ là ác ma, nhiệm vụ của bản tôn xưa nay là trừ ma vệ đạo.”
Người đàn ông khó khăn lắm mới thoát khỏi dây thừng trói buộc, tức tốc nhặt kiếm lên, một kiếm xuyên qua ngực đạo sĩ, chửi: “Tên gian tặc mày, chết đi!”
Trọng Viêm thả tay, đạo sĩ áo vàng rớt xuống đất, co giật đau đớn.
“Chúng ta lên, tên đạo sĩ này hại chết cô rồi!” Bầy yêu ma núi Trường An xông lên, lôi đạo sĩ áo vàng đi. Đạo sĩ kêu la thảm thiết một hồi thì không nghe thấy tiếng đâu nữa.
Trọng Viêm ngơ ngác nhìn lá sen khô héo thui chột trên đất, sải chân chạy tới định nhặt lên, ai ngờ một trận cuồng phong rên rỉ cuốn qua, xé lá sen khô kia thành mảnh vụn, trở về cát bụi.
“A Anh…!” Trên núi Trường An, tiếng chàng trai trẻ đau khổ gào lên, vang vọng hồi lâu.
Sau khi hồn phi phách tán còn có thể thu thập lại hồn phách, suốt ngàn năm nay lần đầu tiên Tống Anh cảm thấy bản thân có phúc.
Quả thực đạo sĩ áo vàng kia gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho nàng. Trong khoảnh khắc sau khi giết người, Tống Anh có phần hối hận. Nếu không cố chấp báo thù, lại tu luyện thêm chừng trăm năm, nàng có thể trở thành một quỷ tiên nho nhỏ. Có thể thấy bản thân lăn lộn lâu như vậy vẫn chỉ là người trần mắt thịt, không bỏ được ân oán tình thù.
Hoàng cung Biện Tấn châu báu vô số. Khối cốt ngọc mà hồn phách Tống Anh đang ở tạm bây giờ là một trong số đó. Ngọc có tính âm, lại thêm khối ngọc này là xương cốt của một tiên nữ hóa thành, âm khí thịnh vượng, rất thích hợp nuôi dưỡng hồn phách khô héo của Tống Anh.
Lúc thần thức Tống Anh quay lại suýt nữa bị đôi mắt ngập đầy tơ máu hù cho chết lần nữa. Trấn tĩnh nhìn lại, lòng nàng đau xót. Đây không phải Tiểu Trọng Trọng của nàng ư, sao lại sa sút đến mức này! Nhìn thấy nàng còn không ngừng rơi nước mắt, nào có chút uy nghi đế vương?
Năm đó trên núi, hai cha con Tống Anh cứu chính là tể tướng vương triều Biện Tấn, Tư Mã Tuân và con gái ông ta. Tư Mã Tuân là công thần của Biện triều, tự nhiên nhận ra thẻ bài Trọng Viêm đeo trên cổ là sở hữu đặc biệt của hoàng thất. Từ xưa hoàng thất đấu đá, không thiếu hoàng tử vừa ra đời liền chịu độc thủ. Tư Mã Tuân nhớ tới Huệ phi mười lăm năm trước bị nói là sinh ra quái thai, ban thưởng chết, lại thấy tướng mạo Trọng Viêm giống Huệ phi tới bảy tám phần, biết mình đã gặp được hoàng tử. Lúc ấy, Biện Tấn mục nát không chịu nổi, Tư Mã Tuân xưa nay chính trực, đắc tội gian thần đang nắm quyền, thiếu chút nữa rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Tư Mã Tuân nhận ra tình ý của Trọng Viêm dành cho Tống Anh bèn lấy công dụng của cốt ngọc dụ Trọng Viêm đồng ý xuống núi.
Đầu óc Trọng Viêm chỉ đặt trên khối cốt ngọc, mà dân chúng Biện Tấn đã chịu đủ cuộc sống thê thảm, nước sôi lửa bỏng rồi. Có câu “ai binh tất thắng”, bị áp bức mãi vùng lên tất giành thắng lợi, vương triều Biện Tấn mục nát nhanh chóng sụp đổ.
Năm đó? Không sai, từ lúc Tống Anh thành tro rồi quay về đã năm năm rồi. Bây giờ Biện Tấn ca múa mừng cảnh thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Còn Trọng Viêm, cũng đã trưởng thành, là một đế vương trẻ tuổi nhìn xa trông rộng.
Hồn phách Tống Anh chưa tụ lại hoàn toàn, linh lực bây giờ không mạnh bằng lúc trước nữa, không thể rời khỏi cốt ngọc quá lâu.
Cửa bị đẩy ra nghe một tiếng “cạch”, có tiếng vâng dạ của một tiểu thái giám, sau đó Trọng Viêm bê một cái chén bạch ngọc đi vào, nhìn nàng bồng bềnh trong cốt ngọc, cười như đứa bé ngây thơ: “A Anh, ta quay lại rồi.”
Tống Anh ngơ ngẩn nhìn hắn. Vẻ non nớt thời niên thiếu đã từ trên người hắn rút đi, hắn cao lên không ít, bờ vai chắc rộng. Long bào vàng rực vừa khít thân hình cao gầy rắn chắc, hào quang chói mắt.
Hắn đi đến cạnh ao máu nuôi dưỡng cốt ngọc, đổ chén máu mới vào. Cổ tay trái hắn, sẹo cũ sẹo mới chồng chất, trong đó có một vết còn rất mới, rỉ máu thấm qua lớp vải trắng bao bên ngoài.
Chú ý thấy ánh mắt Tống Anh, Trọng Viêm giũ tay áo, che khuất vết thương gớm ghiếc.
Máu đế vương cực dương, cốt ngọc cực âm, âm dương hòa hợp sinh ra vạn vật. Năm năm nay, nhờ máu Trọng Viêm dung hợp với cốt ngọc, cộng thêm sư sãi các chùa miếu ở kinh thành ngày đêm triệu mời, hồn phách Tống Anh mới từ từ tụ tập trở lại.
Tống Anh nhìn cốt ngọc chậm rãi hút máu mới, chú ý gương mặt tái nhợt của Trọng Viêm, thở dài: “Năm đó cứu chàng chỉ vì báo ơn, hôm nay chàng lại dùng máu mình cứu ta, phần ân tình này phải trả thế nào đây?”
Trọng Viêm đáp rất tự nhiên: “Không cần gì khác, lấy thân báo đáp là được.”
Mười lăm tháng bảy, cửa âm phủ rộng mở. Ngày đó, Trọng Viêm dẫn Tống Anh lên núi Trường An. Đặt cốt ngọc trước mộ nàng, đợi đến nửa đêm lúc âm khí cực nặng, Tống Anh có đủ năng lực ra khỏi cốt ngọc, xuống địa phủ đầu thai.
Núi Trường An vẫn thế, chẳng qua hôm nay hắn một thân hoàng bào, chính khí quá mạnh, yêu ma quen biết ngày trước đều bị khí thế trên người hắn đè ép, không dám lại quá gần. Bọn chúng cũng như hắn, đều đến tiễn đưa Tống Anh một đoạn đường. Dù sao đi vào âm phủ, uống xong canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, gặp nhau lần nữa đã là người xa lạ.
Giờ tý gần đến, Tống Anh nhìn gương mặt tỉnh rụi của Trọng Viêm, lòng rầu rĩ. Nàng sắp đi rồi, thằng nhãi này không biết nói vài câu tình cảm hay sao?
“A Anh, nàng muốn nói gì?” Nhìn Tống Anh ngồi xếp bằng bên trong cốt ngọc, Trọng Viêm dịu dàng hỏi. Giọng hắn có chút khàn khàn của người đã trưởng thành, rất có sức hút, đôi mắt sâu thẳm mê người. Bị ánh mắt ấy nhìn, Tống Anh cảm thấy toàn thân như bị xé ra, vừa đau vừa xót.
Trọng Viêm sán lại gần, Tống Anh hơi căng thẳng nhìn hắn. Hắn ngồi cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, “A Anh, có phải nàng không bỏ được ta không?”
Hắn chắc chắn như thế làm Tống Anh chán nản, lại không biết trả lời ra sao, liếc mắt quở hắn. Thằng nhãi này xuống nhân gian rồi, học ba cái thứ câu hồn đoạt phách gì đó, còn đem ra trình diễn trước mặt nàng, hoàn toàn quên béng lúc mình cởi truồng ỷ lại nàng cỡ nào.
“A Anh,” Trọng Viêm cẩn thận dang tay ra, ôm lấy thân thể mờ ảo của nàng, chỉ sợ sơ ý là nàng tiêu biến trong lòng mình, “Ta chờ nàng trở lại.”
Tống Anh khó xử cúi đầu.
Trọng Viêm nói: “A Anh, đưa tay cho ta.”
Tống Anh chìa tay, Trọng Viêm dè dặt nắm bàn tay hư hư thực thực: “Đợi nàng trở lại… nắm tay nhau, cùng nhau đến già.”
Đều nói ma quỷ không có nước mắt. Thế nhưng lúc ấy Tống Anh gục xuống vai Trọng Viêm, khóc đến rối tinh rối mù.
Giờ tý, cổng âm phủ mở rộng. Quỷ sai lưỡng lự hồi lâu, thấy Tống Anh cuối cùng cũng theo chân bọn họ quay về, thở phào, dùng xích khóa hồn xỏ tay nàng, hấp tấp dẫn nàng đi.
Có một chuyện, Trọng Viêm vẫn giữ trong lòng. Năm đó, lúc đạo sĩ áo vàng vung kiếm xông tới, hắn cảm giác được, song lúc đó hắn nghĩ, nếu Tống Anh bị thương, hắn có thể ở cạnh nàng thêm một thời gian nữa. Chỉ trong giây lát do dự phân vân ấy, thanh kiếm kia đã đâm vào người nàng, nàng cứ thế biến mất trước mắt hắn. Năm năm nay, hắn đau khổ, hối hận, lại chỉ biết chờ đợi, chờ nàng từ từ quay trở về.
Nhìn thân hình nàng tụ tập lại lần nữa, từ từ bay ra khỏi cốt ngọc, lờ đờ mở mắt ra, hắn quay người, nước mắt rơi lã chã.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được, buông tay cũng là một cách yêu.
Hắn sẽ luôn đợi nàng, mặc cho đêm dài đằng đẵng, đời người đau khổ dằng dặc, cũng nhờ phần kỷ niệm này mà không đến mức tuyệt vọng.
Sau, sách sử Biện Tấn ghi lại: Sau khi đế kế vị, cần chính yêu dân, hậu cung trống không hai mươi năm. Đế nam tuần, gặp một cô gái, lập tức phong hậu. Tuy hậu xuất thân dân dã nhưng thông minh nhạy bén, độc sủng hậu cung. Tình cảm đế hậu sâu đậm, như chim liền cánh như cây liền cành, thành giai thoại trong dân gian.
Hai mươi năm sau.
Trung thu, trăng tròn. Tống Anh ngả vào lòng Trọng Viêm, hai người tình ý chân thành, nắm tay nhìn nhau.
“A Anh, sao nàng vẫn nhớ ta?”
Tống Anh cười đáp: “Trùng hợp thôi, Mạnh Bà mới nhậm chức là người quen cũ. Thiếp nói muốn đến dương gian tìm người, nàng ta đổ chén canh dành cho thiếp xuống cầu Nại Hà.” Nàng khe khẽ vuốt tóc mai đã hoa râm của Trọng Viêm, “Làm sao đây, chàng đã già như vậy rồi, làm sao chung sống đến già được. Biết trước thì đợi chàng chết rồi, chúng ta cùng nhau đi đầu thai.”
Cằm Trọng Viêm tì lên đầu nàng, dụi nhè nhẹ, hỏi nhỏ: “Không phải nàng vẫn đến à?”
Tống Anh than thở: “Bà già này sốt ruột, không chờ được bấy nhiêu năm để lên cầu Nại Hà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com