MH3: Vận động viên bóng rổ x Chuyên gia sinh vật học P3
Hơn nửa tháng sau đó, Cố Lễ phải về nhà ngoại ở phương nam, hai người vừa xác định quan hệ, là lúc đương nồng nhiệt nhất mà phải yêu xa. Trịnh Tử Duy chán nản xoa đầu Sữa Đậu, chú chó nhỏ vô cùng hưởng thụ dụi dụi vào tay cậu.
"Cạch"
Ngoài cửa sổ có tiếng động, Trịnh Tử Duy không để ý lắm, tiếp tục vùi đầu vào đống chăn mềm mại.
"Cạch cạch"
Hai tiếng nữa liên tiếp vang lên, cậu đành ngồi dậy kéo rèm mở cửa sổ. Xuyên qua màn sương sớm, Trịnh Tử Duy nhìn thấy bóng người cao lớn trước cổng nhà mình. Cố Lễ mặc áo dạ dài, cổ quàng khăn len đang ngửa cổ vẫy tay với cậu.
Trịnh Tử Duy vội vàng với lấy áo khoác chạy ra ngoài, giày cũng không xỏ cho đàng hoàng đã chạy đến trước mặt Cố Lễ. Cậu mở cổng nhào lên ôm lấy anh
"Cũng đâu phải là Romeo và Juliet, còn bày đặt dùng đá ném cửa sổ nữa, điện thoại của anh đâu?"
Cố Lễ bị cậu lao đến ôm lảo đảo lùi về sau hai bước rồi vững vàng đưa tay đỡ lấy cậu, đáng thương khua khua điện thoại
"Anh có nhắn tin rồi mà, em không thèm trả lời anh đó chứ"
Trịnh Tử Duy bấy giờ mới nhớ ra tối qua đi ngủ để chế độ yên lặng, sáng dậy vẫn chưa bật lên. Cậu thấy bàn tay đỏ ửng vì cầm điện thoại trong sương sáng của anh, đau lòng cầm lấy xoa xoa
"Xin lỗi, em quên mất không bật chuông, anh đợi em có lâu không?"
Cố Lễ cười nhìn cậu, nghiêng đầu nói
"Không lâu, để được gặp Juliet của lòng mình thì bao lâu cũng đáng"
Trịnh Tử Duy bị anh nói đến ngại đỏ cả mặt, nắm tay đập một cái lên vai anh rồi chuyển chủ đề
"Không phải anh nói thứ tư tuần sau mới về sao? Hôm nay mới thứ bảy mà?"
"Ừ, nhớ em nên về trước, bố mẹ với Cố Nghiên thứ tư tuần sau mới về"
Mặt Trịnh Tử Duy lại càng đỏ hơn, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn được trải nghiệm tình yêu thuần khiết nữa. Cố Lễ cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu, xong xuôi đứng dậy nói
"Thế nên tối nay em có muốn đến nhà anh không?"
"Em..." Cậu muốn đồng ý ngay lập tức nhưng rồi nghĩ đến gì đó lại mở miệng "Em phải xin phép bố mẹ đã"
"Được" Cố Lễ cười rạng rỡ "Anh đi cùng em"
Trịnh Tử Duy có hơi bất ngờ, cậu nắm lấy tay Cố Lễ đi vào nhà. Vừa bước vào phòng khách thì thấy mẹ Trịnh Tử Duy vừa dậy, bà nhìn thấy Cố Lễ thì cũng ngây người.
"Chào dì Trịnh ạ, chúc dì năm mới vui vẻ"
Cố Lễ cúi đầu lên tiếng trước. Trịnh Tử Duy lấy khăn và mũ trên giá treo quần áo, mắt liếc nhìn mẹ
"Mẹ, tối nay con ngủ ở nhà Cố Lễ nhé. Mẹ nói với bố giúp con"
Mẹ cậu có chút bất ngờ, Trịnh Tử Duy chưa bao giờ thân thiết với ai đến mức ở nhà người ta ngủ qua đêm cả. Nhưng bà cũng từng gặp Cố Lễ vài lần, thằng bé này rất hoà đồng lại lễ phép, trông cũng là con nhà gia giáo, Trịnh Tử Duy có thể kết giao với bạn bè như vậy cũng không tồi.
"Được, vậy tối nay làm phiền Cố Lễ rồi"
"Không đâu ạ, bạn bè với nhau có gì mà làm phiền chứ ạ"
Trịnh Tử Duy nghe đến hai chữ "bạn bè" thì khẽ nhíu mày, đợi ra khỏi cửa nhà rồi mới khẽ nhéo tay Cố Lễ
"Ai là bạn bè với anh? Bạn bè nào lại muốn lôi nhau lên giường"
Cố Lễ nghe cậu nói vậy vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại
"Vẫn đang trong sân nhà đó em nói gì vậy"
Trịnh Tử Duy hừ một tiếng, ngồi lên yên sau xe đạp của anh. Cố Lễ đạp hai cái thấy người đằng sau không xi nhê gì, anh mím môi bóp phanh. Chiếc xe phanh gấp khiến Trịnh Tử Duy theo quán tính đổ nhào về phía trước, tay cậu theo bản năng ôm lấy eo anh.
Cố Lễ nắm lấy cái tay ở eo mình, quay đầu nhìn cậu
"Phải ôm cho chắc vào chứ, bạn trai"
Tên xấu xa này luôn biết cách trêu đùa trái tim của cậu, Trịnh Tử Duy nghĩ thầm, tay lại siết chặt lấy anh.
Họ dừng lại ăn sáng ở quán bánh bao ngay đầu ngõ nhà Trịnh Tử Duy rồi tiếp tục xuất phát.
Đi được một đoạn, Trịnh Tử Duy mới cảm thấy có gì đấy không đúng. Theo trí nhớ kiếp trước của cậu, nhà Cố Lễ nằm ở khu Thạch Kiều phía Đông thành phố mới phải, sao Cố Lễ lại đi về phía Tây?
Cậu khẽ kéo áo Cố Lễ hỏi
"Anh đi đâu đấy?"
Cố Lễ không ngoảnh đầu lại, điều khiển xe tránh một người đi đường
"Đưa em đi hẹn hò" Dừng một lúc, anh lại nói tiếp "Đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện lên giường với anh được không?"
Trịnh Tử Duy không do dự đưa tay đấm vào lưng Cố Lễ một cái, áo khoác khá dày nên Cố Lễ chẳng cảm thấy đau tẹo nào, liên tục cười ha hả vì trêu chọc được người yêu.
Cố Lễ đưa Trịnh Tử Duy đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Anh không phải người có thể nghĩ ra một buổi hẹn hò lãng mạn, Trịnh Tử Duy cũng thấy nến và hoa không hợp với độ tuổi của họ tí nào, cứ như thế này có khi lại tốt hơn.
Hai người lao vào chơi hết trò nọ đến trò kia ở khu vui chơi, quả thật mấy trò ở đây đều phải nhanh tay lẹ mắt, Trịnh Tử Duy không đọ được với Cố Lễ ở khoản này. Mắt cậu mở to nhìn Cố Lễ gắp lên con gấu bông thứ 6 trong ngày, tay cậu đã hết chỗ không ôm nổi nữa.
Cố Lễ thấy bạn trai dùng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn mình thì lòng hư vinh được thoả mãn vô cùng. Chốc sau lại có vài người đến nhờ họ gắp hộ gấu bông. Quản lý chỉ biết đứng từ xa rưng rưng nước mắt không biết phải làm sao.
Khi Cố Lễ và Trịnh Tử Duy đi ra khỏi khu trò chơi đã là một giờ chiều, đa số gấu bông đều được anh đưa cho lũ trẻ trong khu trò chơi, chỉ giữ lại một con cá voi xanh. Cố Lễ cầm lấy con cá voi từ tay Trịnh Tử Duy, nhìn cậu hỏi
"Em đói chưa? Mình đi ăn gì đó nhé"
Hai người tìm đại một quán đồ Nhật trong trung tâm thương mại, giá cả vừa phải mà ăn cũng khá ngon. Ăn xong mắt Trịnh Tử Duy đã hơi díp vào, Cố Lễ hỏi cậu có muốn về chưa. Trịnh Tử Duy lắc đầu, có một bộ phim cậu muốn đi xem, vừa nãy đi qua rạp phim đúng lúc thấy quảng cáo, muốn đi xem cùng anh.
Cố Lễ đành chiều theo ý cậu đi mua vé xem phim, kết quả xem chưa được hai mươi phút Trịnh Tử Duy đã gà gật, nửa tiếng sau đã gục trên vai Cố Lễ ngủ ngon lành. Anh điều chỉnh tư thế, để cậu ngủ thoải mái hơn. Trịnh Tử Duy tỉnh lại vừa đúng lúc bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp được bật lên toàn bộ. Ngay khi vừa định mở mắt, một bàn tay nhẹ nhàng che lại đôi mắt cậu, Trịnh Tử Duy nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai
"Mở mắt từ từ thôi em, đừng để bị chói"
(Tác giả: Quả nhiên đàn ông như vậy chỉ có thể tự mình viết ra chứ không thể mong cầu *cắn chăn* 😢)
Hai người quyết định mua đồ về làm bữa tối, Trịnh Tử Duy không bất ngờ về trình độ nấu ăn của người nhà họ Cố. Cố Lễ hay Cố Nghiên đều rất giỏi mấy việc như này, còn cậu chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ "vụng thối vụng nát".
Ăn cơm xong, Trịnh Tử Duy chủ động rửa dọn bát đĩa, Cố Lễ muốn giúp cậu lại bị đẩy đi mua kem. Trịnh Tử Duy có thói quen thỉnh thoảng ăn kem sau bữa tối, giờ đang là mùa đông nhưng cái tật xấu này cũng khó mà bỏ được. Trước khi ra khỏi cửa, Cố Lễ hỏi cậu muốn ăn kem vị gì. Trịnh Tử Duy nghĩ một lúc rồi trả lời
"Vani chuối"
Chín giờ tối, Trịnh Tử Duy ôm hộp kem ngồi trên sofa ăn đến là ngon lành. Cố Lễ vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh hơi cúi đầu chống tay lên sofa hỏi Trịnh Tử Duy
"Kem ngon không?"
Trịnh Tử Duy gật đầu, lấy thìa xúc một miếng đưa đến gần miệng Cố Lễ. Anh không hé miệng mà bất ngờ cúi đầu đưa tay giữ lấy gáy Trịnh Tử Duy hôn xuống. Hai cánh môi va chạm kịch liệt, Cố Lễ mạnh mẽ xâm phạm trong khoang miệng ẩm ướt của người yêu, hết liếm láp lại cuốn lấy đầu lưỡi của cậu.
Trịnh Tử Duy bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt từ anh, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm rồi cổ cậu. Cố Lễ hôn rất ác liệt, không để cho cậu có thời gian thở, không chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng mà lần này lại mang theo hơi thở nồng đậm dục vọng. Người Trịnh Tử Duy mềm nhũn, tay cầm thìa kem cũng không vững nữa, ngay khi cậu nghĩ nó sắp rơi xuống ghế sofa thì Cố Lễ nhẹ nhàng buông cậu ra, nhận lấy thìa kem đưa vào miệng.
Anh khẽ liếm môi, nhìn Trịnh Tử Duy vẫn còn đang ngất ngây thở gấp
"Đúng là ngon thật"
Không biết là nói kem hay nói người nữa!
Cố Lễ ngồi xuống sofa, bế Trịnh Tử Duy đặt lên đùi mình, ném cho cậu cái khăn. Cậu nhận lấy nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho anh. Đến khi tóc gần khô, Cố Lễ bất ngờ ngửa đầu nhìn cậu. Anh không nói gì, bàn tay sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Trịnh Tử Duy rùng mình, hai chân để ở eo anh khẽ xê dịch, ma sát với nệm ghế dưới chân.
"Duy Duy..." Cố Lễ dụi vào cổ cậu hít một hơi thật sâu "Duy Duy của anh..."
Trịnh Tử Duy thấy Cố Lễ hôm nay hơi lạ, vô cùng dính người. Cậu vòng tay qua cổ anh an ủi người yêu, cúi đầu hôn lên trán anh, qua một lúc mới đáp lại
"Em ở đây"
Cố Lễ bỗng nhấc bổng cậu lên bằng một tay, tay kia tắt tivi. Môi hai người gấp gáp chạm vào nhau, một giây cũng không muốn rời. Phòng ngủ Cố Lễ ở tầng hai, do thiết kế nên giờ họ phải lên một cầu thang rất dài mới đến được.
Cố Lễ đỡ lấy mông Trịnh Tử Duy, hai người lảo đảo đụng chỗ này một tí chỗ kia một tí mới lên được đến cửa phòng Cố Lễ. Lúc này cậu đã bị hôn cho mềm nhũn, thầm nghĩ Cố Lễ có đúng là trai tân không vậy sao hôn giỏi thế không biết?
"A... Ha... Anh.... Sao anh... Hôn giỏi thế?...Ha..... Luyện tập với... Bạn gái cũ sao?"
Cố Lễ hôn lên má cậu, thân dưới lại không hề dịu dàng va chạm. Hai người đều hôn đến có phản ứng, Trịnh Tử Duy bị trêu chọc đến ngửa đầu rên rỉ không ngừng, lồn nhỏ bị ma sát đến nứng bắt đầu chảy nước. Cố Lễ ghé vào tai cậu thầm thì
"Không có ai hết, chỉ có mình em"
Trịnh Tử Duy nghe anh nói thì càng nứng hơn, gấp gáp kéo lấy áo anh
"Vào... Vào phòng đi... Em muốn"
"Được, như em mong muốn"
Trịnh Tử Duy bị Cố Lễ ném lên giường, anh vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Dáng vẻ của Trịnh Tử Duy lập tức hiện ra trước mắt anh, làn da trắng giờ đã hơi hồng hồng nhiễm màu tình dục, mắt hoa đào mờ sương, sống mũi cao thẳng, môi hơi nhếch lên để lộ đầu lưỡi nho nhỏ. Bên trái ngay phía dưới môi của cậu có một nốt ruồi nhỏ trông gợi cảm vô cùng, Cố Lễ không nhịn được hôn lên đó.
"Ha... Hưm..."
Trịnh Tử Duy rầm rì rên rỉ, đưa tay kéo áo Cố Lễ. Anh thuận theo cậu cởi áo ngủ vừa mặc vào không lâu ra. Thân hình màu đồng khoẻ khoắn lộ ra, Trịnh Tử Duy mê muội vươn tay sờ lên cơ bụng của anh.
"Thích không?" Cố Lễ nhìn theo động tác của cậu hỏi
Trịnh Tử Duy né tránh ánh mắt của anh, ngại ngùng rụt tay lại. Cố Lễ lại nhanh hơn một bước bắt lấy tay cậu, ấn lên ngực anh
"Đều là của em. Cứ sờ thoải mái đi"
Trịnh Tử Duy liếc anh một cái, trong lòng thầm bĩu môi không ngờ anh cũng có mặt biến thái như vậy. Cố Lễ nhìn thấu suy nghĩ của cậu, kéo tay cậu đặt lên đũng quần đã căng phồng của mình, ánh mắt lại lộ vẻ đáng thương
"Duy Duy giúp anh với"
Trịnh Tử Duy nuốt nước bọt, đưa tay cởi quần ngủ của Cố Lễ. Cậu nhìn dương vật tràn đầy sức sống dưới quần lót màu đen, cúi đầu hé miệng liếm lên.
Cố Lễ hít một hơi thật sâu, dứt khoát cởi quần lót ra. Dương vật thô to đập thẳng vào má của Trịnh Tử Duy. Anh nâng cằm cậu, Trịnh Tử Duy hơi hé miệng, quy đầu chạm vào môi mềm, ma sát qua lại.
Trịnh Tử Duy mê muội há miệng thật to để dương vật của Cố Lễ đâm vào miệng cậu. Hương vị giống đực tràn ngập trong khoang miệng của cậu, Trịnh Tử Duy cố gắng dùng lưỡi lấy lòng Cố Lễ. Miệng cậu không ngừng mút mát lấy cây gậy thô cứng, hai tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn hai túi tinh căng phồng bên dưới.
Thực ra đây là lần đầu cậu dùng miệng giúp Cố Lễ, trước đây dù hai người có làm tình thì cũng ít khi âu yếm vuốt ve nhau. Dù cậu không ghét làm tình với Cố Lễ nhưng cũng không phải lấy nhau vì yêu nên trong tâm của Trịnh Tử Duy cứ luôn có một khúc mắc, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng cũng chỉ là làm cho đủ thủ tục thôi.
Cố Lễ thấy cậu mất tập trung, điều chỉnh góc độ, đâm dương vật vào sâu hơn. Trịnh Tử Duy bị buộc phải ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước. Quy đầu đã đâm đến cổ họng, cậu bị nghẹn nấc lên hai tiếng. Dương vật bị khoang miệng ấm nóng của Trịnh Tử Duy bao bọc, quy đầu được cổ họng chăm sóc, Cố Lễ sướng đến da đầu tê dại, tay dùng lực ấn đầu Trịnh Tử Duy càng sâu.
Một lúc sau, Cố Lễ mới buông đầu cậu ra, tinh dịch nồng đậm bắn lên mặt Trịnh Tử Duy. Khoé miệng và má cậu đầy những dấu vết trắng đục dâm đãng, Trịnh Tử Duy lè lưỡi liếm lấy tinh dịch bên miệng, nuốt ực một cái.
Hình ảnh này trong mắt Cố Lễ chẳng khác gì thuốc kích dục, anh với tay lấy khăn giấy lau qua mặt cho Trịnh Tử Duy, cúi đầu hôn cậu. Hai người lại trằn trọc triền miên thêm một lúc lâu, lúc Trịnh Tử Duy mơ màng thoát ra khỏi nụ hôn của Cố Lễ thì phát hiện bản thân đã trần truồng tự bao giờ.
Cố Lễ đột nhiên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Trịnh Tử Duy mờ mịt nhìn theo hướng cửa. Không phải sướng rồi là muốn chạy đấy chứ!
Rất nhanh Cố Lễ đã trở lại, trên tay anh cầm một cái túi nhỏ. Cố Lễ lần nữa trèo lên giường, đè Trịnh Tử Duy xuống dưới thân, nặng nề hôn lên. Trịnh Tử Duy chưa từng nghĩ Cố Lễ lại thích hôn như vậy, môi cậu cũng sắp bị hắn hôn đến sưng lên đến nơi.
Bỗng Trịnh Tử Duy cảm giác thân dưới lành lạnh, một ngón tay của Cố Lễ đem theo gel bôi trơn tiến vào cơ thể cậu. Trịnh Tử Duy khẽ cong eo, bên dưới ra sức mút lấy ngón tay Cố Lễ
"Ưm... A... Ha... Cố Lễ...."
Cố Lễ nghĩ cậu căng thẳng, chủ động giảm tốc độ ra vào lồn nhỏ nhưng lại tăng thêm một ngón tay nữa. Anh mò mẫm loạn một lúc thì thấy một điểm nhỏ gồ lên trong lỗ nhỏ, Cố Lễ thử ấn hai cái, Trịnh Tử Duy lập tức la lên
"Aaa... Chỗ đó... Đừng... Anh đừng... Đừng.... Ha.... Ấn vào đó... Ư..."
Cố Lễ quả nhiên đã tìm được điểm nứng trong cơ thể cậu, càng ra sức ấn vào nơi đó, động tác cũng nhanh hơn. Anh cúi đầu liếm mút đầu vú mẫn cảm sưng cứng trên ngực cậu, phía dưới lại tăng thêm một ngón tay mở rộng. Trịnh Tử Duy sướng đến không biết trời trăng mây đất gì, hai tay cậu luồn vào tóc Cố Lễ, eo ưỡn cao, ngón chân co quắp vì sướng
"Haaa... Ưm.... Hư... Sướng.... Muốn ra....aaaaa..."
Cố Lễ biết cậu sắp lên đỉnh, ngón tay càng hung ác đâm rút chọc ngoáy vào điểm nứng, lòng bàn tay thỉnh thoảng cọ qua hột le đã dựng đứng làm Trịnh Tử Duy co giật vì sướng. Nước dâm dính nhớp liên tục chảy ra làm ướt tay anh, chẳng mấy chốc cậu đã không chịu nổi. Dương vật phía trước bắn đầy lên trên vùng bụng phẳng lì trắng nõn, thịt lồn co rút quấn lấy tay anh, từ sâu bên trong phun ra một dòng nước làm ướt cả ga trải giường dưới thân hai người.
Cố Lễ cúi người an ủi người đang đờ đẫn vì khoái cảm, một tay vuốt dọc theo sống lưng mịn màng của cậu đợi cậu bình tĩnh lại. Cố Lễ hôn lên hai má mướt mồ hôi của cậu, gặng hỏi
"Làm tiếp chứ?"
"Ừm" Trịnh Tử Duy gật đầu, lười biếng dụi đầu vào cổ Cố Lễ, chân gác lên eo anh.
Cố Lễ ngồi dậy, lại lần nữa đưa tay vào túi để trên đầu giường, lấy ra một hộp hình vuông. Anh xé lớp vỏ bên ngoài, bấy giờ Trịnh Tử Duy mới nhìn rõ, là bao cao su. Cậu đỏ mặt nhìn Cố Lễ đang tự đeo bao cao su
"Anh... Anh chuẩn bị mấy cái này từ khi nào hả?"
Cố Lễ sợ cậu hiểu nhầm, vội vàng giải thích
"Lúc nãy đi mua kem cho em thì nghĩ tới nên mua luôn, thực sự không có gì hết"
Trịnh Tử Duy nhìn anh luống cuống mà bật cười, chủ động ngồi lên người Cố Lễ. Cậu nhấc hông từ từ nuốt vào dương vật của anh. Cây gậy thô cứng vào đến hai phần ba, Trịnh Tử Duy thở hổn hển nắm chặt lấy bả vai Cố Lễ.
Theo lý mà nói thì cậu cũng không phải tay mơ, Cố Lễ cũng làm chuẩn bị cho cậu rất tốt, không có chuyện sẽ bị đau. Nhưng tâm lý của cậu vẫn cứ căng thẳng không thôi. Cố Lễ cũng nhận ra sự bất an của cậu, anh khẽ ôm cậu vào lòng, một tay xoa nắn mông mềm của cậu
"Không sao, cứ từ từ thôi, thả lỏng đi em"
Trịnh Tử Duy hít một hơi thật sâu, nỗ lực thả lỏng cơ thể, gậy thịt thô to cuối cùng đã được lồn nhỏ nuốt vào hết, quy đầu cũng chạm đến miệng tử cung. Cố Lễ thoả mãn thở ra một hơi, cúi đầu lại thấy người yêu đáng thương nhìn mình
"Em không còn sức nữa... Cố Lễ..."
Cố Lễ nhìn cậu cười rộ lên, bạn trai bé nhỏ đáng yêu quá đi mất thôi. Chỉ muốn giấu cậu đi, không cho ai nhìn thấy bộ dáng này của Trịnh Tử Duy. Cố Lễ bất ngờ lật người đè cậu xuống dưới thân. Dương vật bắt đầu đâm chọc theo tiết tấu.
Cố Lễ không nể nang gì mà đâm chọc, gậy thịt không ngừng lướt qua điểm nứng rồi lại đi vào trêu chọc tử cung. Cách một lớp mỏng, Trịnh Tử Duy vẫn có thể cảm nhận được từng sợi gân dữ tợn đang nảy lên trên con cặc của anh.
Khoái cảm kết hợp với người mình yêu khiến Trịnh Tử Duy hưng phấn vô cùng, hai má cậu đỏ bừng, nước mắt sinh lý bị ép lăn dài, biến mất trong làn tóc mai. Chân cậu quấn quýt lấy vòng eo rắn chắc của Cố Lễ. Anh vươn tay giữ lấy mông cậu không ngừng ra vào, Trịnh Tử Duy ưỡn hông đón nhận va chạm mãnh liệt đã bắt đầu có cảm giác muốn bắn. Cậu ôm chặt lấy vai Cố Lễ rên la không ngừng
"Hưm.... Aaaaa.... Raaaa... Em.. ra.... Sướng.... Ức... Haaaaaa... Raaaa..."
Trịnh Tử Duy ngửa cổ, thân thể co giật dưới thân Cố Lễ, dương vật và lỗ lồn đồng thời đạt cao trào. Cố Lễ ôm lấy cơ thể vẫn đang run rẩy kịch liệt của cậu, vuốt ve cặc nhỏ giúp cậu kéo dài khoái cảm.
Qua một lúc, anh lật người Trịnh Tử Duy lại, để cậu quỳ gối trên giường, dương vật lần nữa cắm ngập lỗ lồn đang chảy nước. Cậu rên một tiếng nhỏ như mèo kêu, chủ động chu mông lên để anh chịch mình dễ hơn.
"Bé cưng sướng không em?"
Cố Lễ rất thích hỏi mấy lời này trên giường, anh cúi đầu hôn lên tấm lưng trơn loáng của Trịnh Tử Duy, tay lại vòng ngược ra phía trước trêu đùa hai bông hoa đỏ thẫm trước ngực cậu. Trịnh Tử Duy chống tay vào đầu giường nức nở
"Hức... Sướnggg... Mạnh lên... Muốn nữa... Ha... A... Chịch chết em..."
Cố Lễ quả thực hồn cũng bị cậu câu đi mất, dưới thân càng ra sức đâm chọc, miệng lè lưỡi liếm láp cần cổ của cậu. Tư thế nguyên thủy khiến dương vật đi vào càng sâu, thân thể Cố Lễ đã ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh tăng tốc độ đâm rút, người dưới thân sắp không chống đỡ nổi chỉ biết a a xin tha
"Aaaa... Chọc đến rồi.... Ư... Sướng quá..... Cố Lễ.... Cho em... Le đĩ
...Nứng quá..... Muốn bắn rồi.... Ha.... Lại muốn phun nước.... Aaaaaaaa..."
"Đợi anh... Cùng đến"
Cố Lễ càng đâm càng hưng phấn, quy đầu không ngừng tàn phá thịt lồn của Trịnh Tử Duy. Người dưới thân đã mềm nhũn, anh đẩy hông đâm mạnh đến tận gốc. Trịnh Tử Duy rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai chân cậu căng lên, từ sâu trong lỗ lồn nước dâm ồ ạt tuôn ra xối xả, miệng lồn co rút mấp máy hút chặt lấy vật dưới háng Cố Lễ. Cậu nằm bẹp xuống giường, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, cơ thể run giật từng cơn.
Cố Lễ rút dương vật khỏi người cậu, cởi chiếc bao bị bắn lấy căng đầy tinh dịch, thắt lại vứt vào thùng rác. Hai người lại hôn hít một lúc lâu mới đứng dậy đi tắm rửa.
Sau hôm ấy, họ như mở ra một công tắc tình yêu mới, ngày nào cũng dính nhau như sam. Cố Nghiên nhìn hai người bịn rịn chia tay về nghỉ lễ Lao động mà nhức cả đầu.
"Rồi rồi giải tán đi thôi, cũng đâu phải là không gặp nữa, có 5 ngày thôi mà"
Cố Lễ không để tâm đến lời lải nhải của Cố Nghiên, vẫn vùi đầu vào cổ Trịnh Tử Duy
"Em nhớ tối nào cũng phải gọi điện với anh đó biết chưa?"
"Em biết rồi mà, anh đã nói chuyện này ba lần rồi" Trịnh Tử Duy ôm lấy bả vai anh vỗ vỗ hai cái "Nhớ không được bỏ bê bài tập đó nha, sau lễ là thi cuối kỳ rồi"
"Tuân lệnh lớp trưởng!" Cố Lễ đứng thẳng nói, lại chọc chọc vào vai Trịnh Tử Duy nhõng nhẽo "Em hôn anh một cái đi mà..."
Cố Nghiên không nhìn nổi mấy thứ như vậy, cạn lời quay đi. Trịnh Tử Duy ngó trước ngó sau một cái, kiễng chân nhanh chóng hôn cái chụt lên môi anh. Cố Lễ cười xấu xa túm cổ cậu hôn thêm vài cái, cho đến khi tiếng loa phát thanh vang lên thời gian hạn chót lên máy bay mới quyến luyến rời đi.
Trịnh Tử Duy vẫy tay với anh, khẽ liếm liếm môi, cảm nhận hương vị của Cố Lễ còn sót lại.
(Còn tiếp)
-------------------------------
Tâm sự xíu xiu, tác giả viết H vậy thoi chứ thực ra là tàn dư phong kiến chỉ quan hệ sau hôn nhân nên cũng không cổ súy mọi người quan hệ khi vị thành niên nhe.
Và điều quan trọng hãy trang bị đủ kiến thức và tự biết bảo vệ bản thân bằng các biện pháp an toàn như Cố Lễ đã làm nhaaaaa iu mn rất nhèooo 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com