MH4: Tổng tư lệnh x Đào kép P3
Thẩm Hải Xuyên rửa tay, nhìn mình trong gương một cái, dứt khoát lột bỏ chiếc áo đã ướt sũng. Xong xuôi quay đầu mở cửa phòng tắm.
Giờ Tô Thanh Khê mới nhìn rõ Thẩm Hải Xuyên, hai mắt hắn đục ngầu, tóc ướt nhẹp dính vào hai bên má, hơi thở gấp gáp, trên người chỉ còn chiếc quần dài kéo tạm lên, vốn không che đậy được cự vật to khổng lồ đang giễu võ dương oai.
Thẩm Hải Xuyên cúi đầu nhìn Tô Thanh Khê đang ngồi trên đất, giơ tay kéo cậu đứng lên.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Hắn hỏi, dùng tay xoa đầu Tô Thanh Khê "Mau về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học"
Tô Thanh Khê khó chịu vì động tác của Thẩm Hải Xuyên, hắn vẫn luôn coi cậu như con cháu trong nhà, như nuôi đứa trẻ con chưa lớn.
"Ngoan, nghe lời. Ngày mai tan học tôi đón em được không?"
Tô Thanh Khê chẳng thèm nghe Thẩm Hải Xuyên nói hết câu, quay đầu là đi luôn. Thẩm Hải Xuyên vò vò mái tóc rối tung, định quay trở lại bồn tắm.
Tô Thanh Khê lại đột nhiên tiến tới ôm lấy hắn từ sau lưng. Thẩm Hải Xuyên khựng lại, liếc nhìn cửa phòng. Tô Thanh Khê không đi ra mà lại khoá trái cửa rồi quay trở lại.
Mắt Thẩm Hải Xuyên tối đi, hắn giữ lấy tay Tô Thanh Khê
"Em làm gì vậy?"
Tô Thanh Khê chạm vào da thịt nóng bỏng của Thẩm Hải Xuyên, nghe giọng nói trầm thấp trên đầu, thân thể vô thức run rẩy.
"Là em không được sao?"
"Em có biết mình đang nói gì không?" Tô Thanh Khê nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Hải Xuyên "Đừng đùa nữa, mau trở về phòng đi"
"Em không còn là trẻ con nữa!" Tô Thanh Khê đột nhiên hét lên "Đừng coi em như trẻ con nữa! Nhị gia, hôm nay em đã trưởng thành rồi, ngài... ngài để em giúp ngài đi"
Khoé miệng Thẩm Hải Xuyên nhếch lên, tay mạnh mẽ tách cánh tay đang ôm chặt mình của Tô Thanh Khê ra.
Hắn quay đầu nói với cậu
"Tô Thanh Khê, nghe cho kĩ đây. Tôi chỉ thích phụ nữ, hơn nữa dù cho tôi có thích đàn ông đi chăng nữa, cũng không thể nào là em."
Hắn thở dài, rồi như thấy có hơi nặng lời với cậu, bèn hạ thấp tông giọng lại
"Em chỉ là một nhóc con mới lớn, còn nhiều hoài bão và ước mơ, đừng dính đến một kẻ như tôi. Ngoan, nghe lời tôi, về phòng đi."
Tô Thanh Khê vẫn nắm lấy áo hắn không buông, nước mắt lưng tròng chỉ trực chờ chạy xuống. Thẩm Hải Xuyên càng nhìn cậu khóc càng thấy sung sướng không thôi, hắn biến thái, hắn vặn vẹo, hắn không bình thường.
Thẩm Hải Xuyên đứng dậy đưa Tô Thanh Khê đến cửa, đúng lúc này Tạ Viễn gõ cửa phòng hắn
"Nhị gia, chúng tôi tìm vài người đến, ngài xem....."
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Thẩm Hải Xuyên chỉ hé một chút, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Trừ Tạ Viễn còn có 3 cô gái, ăn vận loè loẹt, trang điểm kĩ càng. Tô Thanh Khê nấp trong ngực Thẩm Hải Xuyên sau cửa, chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của 3 cô gái:
"Nhị gia, chúng em sẽ phục vụ ngài thật tốt ạ"
Thẩm Hải Xuyên cúi đầu, Tô Thanh Khê trong ngực hắn đã giàn dụa nước mắt. Hắn nhìn mà dương vật muốn nổ tung. Tô Thanh Khê lại túm chặt áo hắn, lắc đầu cầu xin.
Thẩm Hải Xuyên nhìn cậu thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng nói với Tạ Viễn
"Không cần đâu, mỗi người mười đồng bạc rồi cho họ về đi"
Mấy cô gái nghe xong thì mừng như được mùa, mười đồng là gấp ba lần lương mỗi tháng của họ rồi. Vị Nhị gia này hào phóng như vậy, mình lại còn chẳng phải làm gì.
Tạ Viễn gật đầu, nhưng như còn do dự gì đó.
"Vậy ngài....."
"Tôi không sao, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Thẩm Hải Xuyên nói xong thì nhanh chóng đóng cửa lại. Tô Thanh Khê nhạy bén nghe tiếng chân họ đi xa rồi mới lên tiếng
"Nhị gia, phụ nữ có thể cho ngài cái gì em cũng có thể"
Thẩm Hải Xuyên bật cười, đi đến bên giường ngồi xuống
"Một tên con trai như em, người không mềm mại như phụ nữ, không có ngực cũng chẳng có mông, trên giường rên rỉ chắc chắn cũng không ngọt như họ được. Hơn nữa cái lỗ còn không biết chảy nước, lấy gì để lấy lòng tôi?"
Không có một câu nào là thật cả. Cả người Tô Thanh Khê tràn ngập hơi thở thiếu niên tươi mát trong trẻo, làn da mịn màng trắng nõn đàn hồi, eo nhỏ mông cong, nếu chơi cậu chắc chắn sẽ sướng chết luôn.
Thẩm Hải Xuyên thản nhiên buông lời tàn nhẫn trái với lương tâm, sắc mặt Tô Thanh Khê đã trắng bệch. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, hắn liếm môi, ra đòn cuối cùng
"Tôi không ngủ với mấy cô gái kia là vì chê mấy cô ấy bẩn. Nghĩ thế nào cũng thấy, Lê Mạn Yên hợp lí hơn. Dù sao cũng là vị hôn thê của tôi, nhân cơ hội này mang thai luôn cũng được, để an lòng lão già ngày ngày mong cháu nội ở nhà kia."
Thẩm Hải Xuyên châm một điếu thuốc, cố tình không để ý đến Tô Thanh Khê đã cúi gằm mặt nãy giờ
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mau về phòng đi, nhân tiện giúp tôi gọi quản gia Triệu đến đây."
Ngài ấy muốn sai quản gia Triệu gọi Lê Mạn Yên đến! Chuông cảnh báo trong lòng Tô Thanh Khê vang lên dồn dập, nếu là Lê Mạn Yên, cậu lấy tư cách gì để so sánh với với cô ấy. Nhan sắc, gia thế, học vấn, cái gì cũng hơn cậu.
Nhưng Nhị gia nói rằng ngài ấy thích cậu hơn, đúng! Tô Thanh Khê vực dậy tinh thần, như đã hạ hết quyết tâm, cậu đi thẳng đến trước giường Thẩm Hải Xuyên.
Tô Thanh Khê lấy hết dũng khí tiến tới trước mặt hắn, tách hai chân ngồi lên đùi Thẩm Hải Xuyên.
"Em đã nói phụ nữ có thể cho ngài cái gì thì em cũng có thể! Ngài cứ thử một lần đi, cũng đâu mất miếng thịt nào!"
Thẩm Hải Xuyên vẫn luôn biết, rằng đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện của Tô Thanh Khê là một cơn sóng ngầm vừa mãnh liệt vừa quật cường.
Tô Thanh Khê ghì chặt lẩy cổ Thẩm Hải Xuyên, ịn lên môi hắn một nụ hôn đầy trắc trở. Vị thuốc lá đắng ngắt lan qua đầu lưỡi cậu, Tô Thanh Khê khẽ nhăn mày.
Thẩm Hải Xuyên không phản ứng, cứ để cho cậu gặm cắn chán chê. Khi Tô Thanh Khê lui ra, hắn mới dùng tay trái nắm lấy cằm cậu. Thẩm Hải Xuyên bóp hơi chặt, làm má của Tô Thanh Khê cũng phồng lên, trông cứ như một chú chuột lang nhỏ.
"Học cái này từ ai?"
Tô Thanh Khê lắc đầu, nắm lấy tay Thẩm Hải Xuyên.
"Cho em cơ hội cuối cùng, suy nghĩ cho kĩ. Sau này muốn hối hận cũng không được nữa đâu."
Thẩm Hải Xuyên buông tay, rít nốt một hơi thuốc cuối cùng. Giữa làn khói lờ mờ, hắn nghe thấy âm thanh dứt khoát của Tô Thanh Khê
"Không hối hận"
Rất tốt. Thẩm Hải Xuyên ném phần còn lại của điếu thuốc vào gạt tàn ở đầu giường, túm lấy cổ Tô Thanh Khê hôn lên. Bấy giờ Tô Thanh Khê mới biết cái cậu nghĩ là hôn lúc nãy chỉ là trò trẻ con. Thẩm Hải Xuyên giữ chặt eo cậu, kịch liệt hôn mút.
Đầu lưỡi Tô Thanh Khê tê rần, sắp không thở nổi. Tay cậu đập đập vào vai Thẩm Hải Xuyên, hắn hơi lui ra, Tô Thanh Khê vội vàng hít thở.
Tay hắn luồn vào trong áo ngủ của Tô Thanh Khê, sờ đến đầu vú trước ngực. Tô Thanh Khê run rẩy túm lấy vai áo hắn, bên dưới cứng lên nhanh chóng.
Rất nhạy cảm, Thẩm Thanh Xuyên rất thích. Hắn để Tô Thanh Khê ngậm lấy áo ngủ, há miệng liếm mút đầu vú bên phải.
Tô Thanh Khê ưỡn ngực rên rỉ
"Ư..... Aaaa.... Ha... Nhị gia.... Hức..."
Thẩm Hải Xuyên đỡ eo cậu, phía dưới chậm rãi ma sát. Một tay khác luồn vào quần ngủ của Tô Thanh Khê xoa nắn cặp mông tròn trịa.
"Tôi chưa từng chơi đàn ông bao giờ, em chỉ tôi xem xem nào?"
Cậu thì chơi rồi chắc??? Tô Thanh Khê bĩu môi, Thẩm Hải Xuyên dựa vào thành giường nhìn cậu. Tô Thanh Khê đành tự mình cởi quần ra, quần dài rồi đến quần lót. Thẩm Hải Xuyên không giấu được thích thú nhìn cậu
"Ồ đúng là Thanh Thanh không nói điêu nhỉ, thực sự chảy nước như phụ nữ này?"
Đây là lần đầu Thẩm Hải Xuyên gọi cậu bằng xưng hô thân mật như vậy, trước đây đều gọi cả họ cả tên. Tô Thanh Khê kéo lấy tay hắn
"Ngài... sờ em đi"
Thẩm Hải Xuyên chạm vào cửa động mềm mại ẩm ướt, không nhịn được vươn một ngón tay cắm vào. Đùi Tô Thanh Khê lập tức căng lên, run run bám vào vai hắn nghẹn ngào rên rỉ
"Ức... hư... ưm... đợi đã... Nhị gia...ư...ư..."
Thẩm Hải Xuyên cứ cách vài phút lại tăng thêm một ngón tay, nước từ lỗ nhỏ không ngừng chảy ra làm ướt cả bàn tay hắn. Tô Thanh Khê ngẩng đầu, mắt nhòe đi, cậu đột nhiên co giật dữ dội, ngón chân duỗi thẳng hét lên một tiếng
"AAA... Hức..."
"Đau à?"
Thẩm Hải Xuyên hơi rút tay ra, khàn khàn hỏi. Tô Thanh Khê lắc đầu, không biết Thẩm Hải Xuyên chạm phải chỗ nào, khiến cậu sướng vô cùng, dương vật phía trước suýt chút nữa là bắn ra rồi. Thẩm Hải Xuyên cười cười, ba ngón tay cùng tiến vào đè ép lên điểm mẫn cảm kia, lập tức nghe được tiếng rên rỉ cao vút của Tô Thanh Khê.
"A... Không được đâu... Nhị gia... Ngài.... aaa... hức... ư... hưm.... ư... Em..."
Thẩm Hải Xuyên ngậm lấy đầu vú bên phải của Tô Thanh Khê, không ngừng chà đạp đóa hoa kiều diễm đến sưng đỏ. Khoái cảm từ hai nơi trước ngực và lỗ dâm không ngừng đánh úp lại khiến người lần đầu trải qua tình dục như Tô Thanh Khê phê đến trợn mắt. Tay cậu ôm lấy đầu Thẩm Hải Xuyên, dương vật bên dưới run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục, phía sau cũng mút lấy tay Thẩm Hải Xuyên lên đỉnh phun nước không ngừng.
Thẩm Hải Xuyên nhìn bộ dáng bị chơi đến mất hồn mất vía của cậu cũng mở khóa quần. Hắn nắm lấy dương vật cứng ngắc đồ sộ của mình, nói với Tô Thanh Khê
"Em tự ngồi lên đi"
Tô Thanh Khê nuốt nước bọt, tiến lại gần Thẩm Hải Xuyên. Lỗ sau của Tô Thanh Khê gần như căng ra hết cỡ, sau gần 5 phút mới chỉ nuốt được nửa quy đầu. Thẩm Hải Xuyên đã hơi mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy mông cậu muốn ấn xuống.
Lỗ nhỏ mới ăn được nửa gậy thịt mà Tô Thanh Khê đã khóc đến đuôi mắt và gò má đỏ ửng. Má trái cậu còn có một nốt ruồi nho nhỏ bình thường phải để ý kĩ mới thấy nhưng lúc này lại vô cùng diễm lệ. Thẩm Hải Xuyên đưa tay lau giọt nước mắt trên gò má mỹ nhân
"Không được thì tôi dừng lại nhé?"
Tô Thanh Khê vội vàng lắc đầu, mở to mắt nhìn Thẩm Hải Xuyên
"Không muốn... Ngài... ngài hôn em đi... là không đau nữa"
Thẩm Hải Xuyên nghe lời thỉnh cầu đáng yêu của Tô Thanh Khê, nghiêng đầu đáp ứng cậu. Tô Thanh Khê tham lam níu lấy sự dịu dàng Thẩm Hải Xuyên cho cậu, bên dưới nỗ lực thả lỏng.
Thẩm Hải Xuyên biết không nên để đêm dài lắm mộng, ngay khi Tô Thanh Khê bị nụ hôn của hắn làm cho choáng váng, hắn mạnh mẽ ưỡn hông đồng thời ấn eo cậu xuống. Dương vật bị lỗ nhỏ mềm mại ẩm ướt chặt chẽ ôm lấy, Thẩm Hải Xuyên thở ra một hơi sảng khoái.
Đợi Tô Thanh Khê làm quen với kích cỡ của hắn, Thẩm Hải Xuyên bất ngờ lật người lại. Vị trí của hai người giờ đây lập tức thay đổi, Tô Thanh Khê bị hắn ấn lên giường, phát nào phát nấy giã vào lút cán. Cậu không nghĩ được gì, dương vật mỗi lần đâm vào đều lướt qua điểm mẫn cảm trong cơ thể.
"A... hức... Nhị gia.... A... Nhanh quá... Em ra... ra mất... ư... aaaa"
Thẩm Hải Xuyên mút mát da thịt thơm mát ở cổ cậu, hương chanh lành lạnh không ngừng tiến vào mũi hắn. Rõ ràng là cùng một mùi sữa tắm ở Hải Đường Phủ, nhưng mùi hương trên người Tô Thanh Khê lại khác hoàn toàn so với hắn, Thẩm Hải Xuyên như biến thái tham lam hít hà. (Như gì nữa mà như =)))))))
Rõ ràng giữa tháng mười hai nhưng Tô Thanh Khê bị hắn chịch đến ra một lớp mồ hôi mỏng, tóc cậu dính sát vào trán. Chỉ vùi đầu làm một tư thế nên Thẩm Hải Xuyên đã gần đến cực hạn, dương vật thô to không ngừng đâm vào thành ruột mẫn cảm, nước dâm bắn tung tóe làm ướt cả tấm chăn dưới thân.
"Dừng... aaa.... em muốn ra... Nhị gia... hức... nữa..."
"Đợi một chút, lập tức bắn cho em"
Thẩm Hải Xuyên kịch liệt đẩy hông, Tô Thanh Khê đã khóc không thành tiếng, mở rộng hai chân mặc hắn làm. Khoảnh khắc Thẩm Hải Xuyên rót tinh dịch nóng bỏng vào người cậu, Tô Thanh Khê vô thức run rẩy bám lấy vai hắn, phía trước và phía sau đồng thời lên đỉnh.
Cả một đêm, Thẩm Hải Xuyên dùng hết tư thế này đến tư thế kia chịch cậu. Tô Thanh Khê cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa những cơn sóng của dục vọng, không biết là đêm hay ngày, không biết đã qua bao lâu, như thể giây tiếp theo sẽ bị đánh chìm xuống tận đáy biển sâu.
Ngày hôm sau tất nhiên là Tô Thanh Khê đã phải nghỉ học. Khi cậu tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã sớm không còn ai. Tô Thanh Khê xoa eo đau nhức, vô thức vuốt ve chỗ trống bên cạnh.
"Mối quan hệ của bọn mình bây giờ là gì nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm tự hỏi, sao cứ giống như bao nuôi?
Đang nghĩ linh tinh thì một bóng đen sà xuống chắn đi ánh sáng từ cửa sổ ban chiều. Thẩm Hải Xuyên đưa tay xoa đầu cậu
"Đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Tôi vào cũng không phản ứng gì"
Tô Thanh Khê mở miệng gọi "Nhị gia", lại giật mình phát hiện giọng mình khản đặc, chắc chắn do tối qua kêu quá ác liệt. Cậu không nhịn được nghĩ, không biết đã đủ ngọt ngào để lấy lòng Nhị gia như mấy cô gái chưa.
Thẩm Hải Xuyên chấm một ít nước trong cốc ở đầu giường lên môi Tô Thanh Khê, vị ngọt ngọt the mát nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cậu.
Thấy cậu có vẻ thích, Thẩm Hải Xuyên lại múc thêm một muỗng nữa đưa đến bên miệng Tô Thanh Khê. Cậu vừa uống vừa nhìn Thẩm Hải Xuyên chằm chằm
"Trà gừng mật ong, bảo vệ cổ họng." Thẩm Hải Xuyên liếc cậu một cái "Không có, tôi chưa từng bưng nước cho ai uống đâu"
Bị hắn nói trúng tim đen làm mặt Tô Thanh Khê loáng cái đã đỏ lựng. Đúng lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa phòng họ
"Nhị gia, tiểu thư Lê lại đến tìm ngài, ngài xem....."
Thẩm Hải Xuyên đặt chén trà vào tay Tô Thanh Khê, toan muốn đứng dậy. Tay áo bất ngờ bị giữ lại, hắn quay đầu thấy cậu há miệng nỗ lực nói ra mấy từ rời rạc
"Ngài..... Ngài không đi gặp..... vị tiểu thư đó..... có được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com