Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MH5: Tặng chàng một đoá Bỉ Ngạn xanh P2

Á Chu vừa trở lại điện thì nhìn thấy Thạch Y. Thạch Y là người dưới trướng của Vu Đàm, cũng giống như Nhữ Liêm với y. Á Chu thoáng ngạc nhiên, nhìn người vừa mới đến

"Đại nhân" Thạch Y cúi đầu chào Á Chu "Vu Đàm đại nhân có căn dặn ta mời ngài đến điện Liễu Chi" 

Liễu Chi? Là nơi thuộc địa bàn của Mạnh Bà mà?

"Ngài ấy gọi ta đến có chuyện gì?"

"Cụ thể thì ta không biết, ta chỉ làm theo lời Vu Đàm đại nhân nói thôi ạ"

Khi Á Chu đến, điện Liễu Chi tối đen như mực. Nói thực ra, Âm phủ cũng chẳng sáng sủa bao nhiêu, nhưng ít ra cũng không đến mức giơ tay năm ngón không thấy như ngay lúc này.

"Vu Đàm đại nhân?"

Á Chu còn chưa kịp nói hết câu, khung cảnh trước mắt đột ngột trở nên sáng bừng, lần này thì chói cả mắt. Hàng ngàn cây nến cùng thắp lên một lúc, Vu Đàm bước ra từ sau bức màn, trên tay còn ôm một đóa hoa lớn. Á Chu thoáng chốc biến sắc

"Mạnh Bà cho ngài mượn chỗ để làm như thế này à?"

Vu Đàm cười cười, nhét bó hoa vào tay Á Chu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của y.

"Sinh nhật vui vẻ, Á Chu"

Á Chu có hơi bất ngờ, không phải vì Vu Đàm tổ chức sinh nhật cho y, mà vì quá bận rộn nên thực sự đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Âm phủ có một cuốn sổ nhỏ, ghi chép ngày sinh của mỗi vị quỷ và vương công tác ở địa ngục, Á Chu đang là người giữ nó. Nhưng không hề có ghi chép về ngày sinh của Á Chu và Vu Đàm, thế mà không biết tên này lấy thông tin từ đâu, năm nào cũng cứ rằm tháng tám tổ chức sinh nhật cho y.

Á Chu nhìn đóa hoa trong tay, hoa bỉ ngạn, sự lãng mạn cuối cùng của chốn Âm tào địa phủ. Cũng chỉ có Vu Đàm nghĩ ra chuyện tặng người khác hoa bỉ ngạn vào ngày sinh nhật. Y bật cười nhìn Vu Đàm

"Ngài lại định làm gì nữa đây?"

Vu Đàm chỉ đợi có thế, vội vàng kéo bức rèm sau lưng. Dưới ánh nến lập lòe, Á Chu nhìn thấy một bàn đủ món phong phú từ hương đến sắc, tuy rằng ở dưới này mọi người thường không ăn uống gì, cũng chẳng có chợ có nhà hàng nhưng Vu Đàm và Á Chu dường như vẫn giữ thói quen khi ở dương thế. Vẫn một ngày ba bữa như vậy. 

Á Chu kéo ghế ngồi xuống, đã lâu rồi y mới có lại cái cảm giác thấy "đói" như vậy. Không chỉ có đồ ăn, Vu Đàm còn khéo léo chọn một nơi có "view" rất đẹp, ngay cạnh dòng Vong Xuyên.

Nước sông Vong Xuyên vẫn cuộn trào từng đợt sóng, Á Chu không thích nhìn nó lâu, quay đầu nói với Vu Đàm

"Cảm ơn ngài" 

"Cảm ơn gì chứ?" Vu Đàm xúc cho y một miếng súp bí đỏ "Nào, thử đi, ta đã luyện tập suốt một tháng nay đó"

"Mạnh Bà cho ngài làm thế ở đây ư?"

Á Chu há miệng ngậm lấy thìa súp Vu Đàm đưa tới, mùi vị không tệ. Y cầm lấy thìa của mình, tự xúc thêm một muỗng nữa. 

Vu Đàm nhìn Á Chu ăn đến là ngon miệng, nghĩ đến một tháng này phải đến giúp việc không công cho Mạnh Bà, thấy thôi cũng đáng. Cứ nhớ đến đám người lằng nhằng không chịu uống canh kia là thấy đau đầu, chỉ muốn cầm bát bóp miệng đổ hết vào rồi hô lên "Đứa tiếp theo!"

***

Trên đường trở về, họ tiện đường ghé qua cảm ơn Mạnh Bà. Giờ này chuẩn bị đến cao điểm trong ngày, Mạnh Bà đang túi bụi bên hai nồi canh sôi ùng ục. 

"Túy Ly!" 

Mạnh Bà nghe thấy có người gọi thì giật nảy người, suýt thì đánh rơi chồng bát. Vu Đàm trêu chọc được người khác thì cười hì hì, Á Chu nhìn mà nhức đầu, ta không muốn tháng sau lại phải đền người ta bát đâu mà.

"Sao ngài cứ gọi thẳng tên ta như vậy hả?" Mạnh Bà tru tréo, tay vẫn không ngừng thêm nước Vong Xuyên.

"Thì sao? Ngươi cũng gọi thẳng tên ta đi" Vu Đàm đón lấy cái muỗng từ tay Mạnh Bà, cẩn thận nếm một ít canh "Cho thêm một chén "tương tư" đi"

"Ta không dám thưa ngài" Mạnh Bà bán tín bán nghi cho thêm một chén "tương tư" "Á, chính là cái hương vị này! Vị canh của "mẹ" ta"

Vu Đàm gõ một cái thật nhẹ lên trán Mạnh Bà

"Nhóc con, ngươi nghĩ ngươi là người đầu tiên ta nhờ vả sao? Ta đã ở đây từ khi ngươi vẫn còn nằm dưới đất kìa, có khi trong vài bát canh nuôi ngươi lớn là ta nấu ấy chứ? Ta có được tính là bố của ngươi không? Ai ui, sao ngài đánh ta?"

Á Chu không thương tiếc vỗ một cái đau điếng lên tay Vu Đàm

"Đừng huyên thuyên nữa, về thôi"

Lúc hai người ra cửa chuẩn bị trở về điện thì đột nhiên Á Chu đứng sững lại, Vu Đàm suýt thì đâm sầm vào y. 

"Sao thế?" 

Á Chu không trả lời hắn, gấp gáp chạy đi. Vu Đàm đuổi đến nơi thì thấy Á Chu đang kích động nắm lấy một linh hồn không buông. Y chỉ vào cổ người kia

"Chiếc dây chuyền này, ngươi lấy ở đâu?"

Bà lão trông đã già khụm, trạng thái cũng không còn minh mẫn. Vu Đàm tiến đến hỏi Á Chu

"Có chuyện gì vậy?"

Á Chu vẫn nắm lấy người phụ nữ kia không buông 

"Xin hỏi, sao bà lại có chiếc dây chuyền này?"

Người kia cúi đầu nhìn dây chuyền bằng đá trên cổ thật lâu, mãi sau mới rặn ra từng chữ

"Của... của mẹ ta... cho ta..."

"Ta muốn nó, đổi lại ta sẽ cho ngươi thấy kiếp sau của mình" 

Á Chu lạnh lùng nói, tay vẫn giữ chặt chiếc dây chuyền. Vu Đàm vội ngăn y lại

"Đó là trái với quy định của Âm phủ! Á Chu, ngài định làm gì?"

Á Chu như đã hạ quyết tâm phải lấy chiếc dây chuyền bằng được, y vẫn đứng đó không nhúc nhích, mặc Vu Đàm khuyên bảo thế nào. Bà lão già nua nheo mắt nhìn hai người giằng co, một lúc sau, bà ta đột nhiên đưa tay tháo sợi dây chuyền xuống, đặt vào lòng bàn tay Á Chu.

"Chỉ là vật ngoài thân, nếu ngài đã muốn, thì cứ lấy nó đi. Ta cũng không cần gì từ ngài hết."

Bà lão nói rồi chầm chậm tiến về phía cuối cầu Nại Hà, nơi Mạnh Bà đang đứng, uống cạn bát canh. Chỉ một loáng, đã không thấy bóng dáng. 

Á Chu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì.

***

Tối đến, Mạnh Bà đang ngồi lau chồng bát cao ngút ở bên cửa sổ. Nàng chống cằm nhìn hạt giống mới nhú được chút đầu ở bên ngoài, thở dài thườn thượt.

Bỗng một bóng đen tiến tới ngăn tầm mắt của nàng lại. Mạnh Bà không để ý, cúi đầu tiếp tục lau bát.

"Về đi, ta cũng phải nghỉ ngơi chứ, mai hẵng quay lại"

Bóng đen vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Là ta"

Mạnh Bà ngẩng phắt đầu

"Á Chu đại nhân?"

"Ta có việc nhờ, mong Mạnh Bà giúp đỡ"

Á Chu và Mạnh Bà nhìn chằm chằm những dòng chữ nghệch ngoạc trên trang giấy đã ngả vàng.

"Đúng rồi mà nhỉ? Đâu có thiếu gì đâu?"

"Tại sao vẫn không được?" 

"Ôi ta không biết đâu, có khi mẹ ta cũng không biết" Mạnh Bà vứt cái muôi gỗ sang bên cạnh, bất lực ngồi xuống "Chuyện này ta không giúp được ngài rồi"

Á Chu gật gật đầu, không nói gì thêm. Bỗng một cái đầu ló ra từ cửa sổ

"Hai người đang làm gì thế?"

Vu Đàm vừa mới từ trên dương giới về, hắn ném chiếc túi trong tay cho Mạnh Bà. Nàng nghiêng đầu nhìn

"Cái này là gì thế?"

"Mía đấy, ngọt lắm, ta nghĩ chắc ngươi chưa thử nó bao giờ" 

Mạnh Bà háo hức đợi Vu Đàm róc vỏ mía cho nàng, gấp gáp gặm một miếng. Khi vị ngọt lan ra trong miệng, mắt nàng lập tức sáng lên. Á Chu nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được cảm thán một tiếng trong lòng, Vu Đàm quả thực nuôi Mạnh Bà như nuôi con gái.

"Này, sao ngài lại đến chỗ của Mạnh Bà?"

Vu Đàm huých tay Á Chu hỏi. Á Chu cúi đầu, một lúc sau mới mở miệng trả lời 

"Ta nhờ Mạnh Bà nấu canh giúp ta"

"Sao? Ngài uống canh của ta còn chưa đủ sao? Ngài... bắt cá hai tay?"

Á Chu nhìn Vu Đàm tru tréo bên cạnh mà cạn lời.

"Không phải canh để uống, ta muốn nhờ Mạnh Bà nấu canh Minh Ảnh, loại canh có thể tái hiện ký ức thông qua đồ vật"

"Đồ vật? Đồ gì?"

Á Chu giơ thứ trong tay cho hắn xem, chính là chiếc dây chuyền y đã lấy lại từ chỗ bà lão kia. Khi còn sống, bà ngoại của Á Chu từng là một thầy cúng, thấy cháu trai tuổi nhỏ thể yếu hay bị ma tà bấu víu, bà đã đưa chiếc dây chuyền này cho y. Có thể nói nó là tấm bùa hộ mệnh cho y từ năm lên sáu. Đây là lần đầu tiên Á Chu nhìn thấy nó sau khi chết đi.

Vu Đàm nghiên cứu quyển sách gia truyền của Mạnh Bà, hai người còn lại ngồi hai bên vừa gặm mía vừa nhìn hắn đi qua đi lại tất bật. Á Chu bỗng thấy cay cay sống mũi, trừ bà ngoại thì chỉ có người đàn ông này vì y mà chạy đông chạy tây.

"Được rồi!" 

Vu Đàm đột nhiên bật dậy hét to, Mạnh Bà đang gà gật buồn ngủ và Á Chu đang suy nghĩ lung tung đồng thời chạy lại. Nồi canh sôi ùng ục lóe lên từng luồng ánh sáng nhạt màu lục, đây là màu sắc duy nhất chỉ thuộc về canh Minh Ảnh. Mạnh Bà giơ ngón tay cái với Vu Đàm

"Vu Đàm đại nhân, nếu không phải Mạnh Bà chỉ có thể sinh ra từ hạt giống thì chắc chắn không ai có thể đảm nhiệm vị trí này xuất sắc hơn ngài" 

Vu Đàm khịt mũi, nhìn Á Chu

"Ngài sẵn sàng chưa?"

Á Chu cũng nhìn Vu Đàm, nắm chặt dây chuyền trong tay, rồi đột ngột buông lỏng. Viên đá trên mặt dây truyền lóe lên trong ánh sáng màu lục, "tõm" một tiếng rơi thẳng xuống đáy nồi.

***

Ký ức mà canh Minh Ảnh đọc được từ đồ vật không được thể hiện theo dòng thời gian mà hỗn loạn xáo trộn. Á Chu gặp lại người bà đã từ rất lâu của mình, lâu đến mức khuôn mặt của người y nghĩ đã khắc sâu trong lòng đột nhiên giờ đây lại trở nên quá đỗi xa lạ. 

Rất nhiều gương mặt lướt qua trong cuộc đời của Á Chu, mãi cho đến một người. Á Chu đã không còn nhớ tên anh ta nữa, nhưng khoảnh khắc khuôn mặt anh ta xuất hiện trong tầm mắt y, một dự cảm không lành cứ thế trào dâng. 

Quả nhiên những gì xảy ra tiếp theo khiến tâm trạng cả ba người trong điện đều trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông trong nồi canh không ai khác là người yêu của Á Chu khi còn sống, nhưng chỉ vì muốn lấy căn nhà hai người cùng nhau mua, anh ta đã nhẫn tâm cùng người tình lên kế hoạch giết Á Chu, dàn dựng thành một vụ tai nạn. 

Ngay khi anh ta định rời đi, cánh tay vô tình bị mặt đá của chiếc dây chuyền cứa phải, chảy máu. Hai người cũng đủ thông minh để biết rằng nếu để dây chuyền lại, có khả năng sẽ bị cảnh sát lần ra dấu vết, vậy nên cuối cùng đã mang nó đi. Điều đáng cười hơn là, thậm chí anh ta còn không cảm thấy hổ thẹn với người bạn trai chết tức tưởi, trực tiếp đưa chiếc dây chuyền đó cho người tình. 

Sau này, người đó lại đưa cho con gái của hai người, như một chiến tích. Người con gái kia, thật trùng hợp, chính là bà lão Vu Đàm và Á Chu đã gặp hôm ấy trên cầu Nại Hà.

Hai tay Vu Đàm nắm chặt, đập lên bàn bên cạnh một cái "rầm" khiến Mạnh Bà giật nảy người.

"Tên súc sinh! Không biết bây giờ vẫn còn đang ở địa ngục nào chịu tội! Loại này có băm thành trăm mảnh, nhúng nghìn vạc dầu cũng không hết tội!"

Trái ngược với sự bất bình quá khích của Vu Đàm, Á Chu thấy mình bình tĩnh hơn tưởng tượng của y rất nhiều. Điều khiến y chấp nhận ở lại địa ngục, ngày đêm mong ngóng nhớ ra, hóa ra lại không gây ra quá nhiều dao động trong lòng y. Hoặc là nói, y vốn đã sớm buông bỏ chấp niệm đó, bởi y đã không còn là thanh niên năm ấy bên bờ Vong Xuyên mà sớm triệt để trở thành "Á Chu" rồi. 

Nghĩ như vậy khiến y nhẹ lòng hơn rất nhiều, đúng lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một bóng người. Thạch Y cung kính cúi đầu với cả ba người trên điện

"Vu Đàm đại nhân, Diêm Vương có việc tìm ngài"

"Tìm ta?" Vu Đàm không tình nguyện đứng dậy, quay đầu nói với Á Chu "Đợi ta đó, ta mà tìm được hắn ta sẽ băm hắn ra trăm khúc trả thù cho ngài!" 

Á Chu cười cười nhìn theo bóng hắn rời đi, có lẽ điều y luyến tiếc bây giờ đã thay đổi rồi. 

"Vu Đàm đại nhân?" Mạnh Bà đang bò trên bàn nhìn vào nồi canh bất ngờ lên tiếng

Á Chu nghe tiếng nàng quay đầu, Mạnh Bà vội vàng kéo tay áo y, chỉ vào nồi canh

"Ngài mau nhìn đi! Đây... đây không phải Vu Đàm đại nhân sao?"

(Còn tiếp)

---------------------------------------

Mọi người muốn đọc gì tiếp ạ? Trưng cầu dân ý nhân dịp (sắp) cạn ý tưởng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com